Chương 978: Trần Duệ diệt tinh linh tộc?
Sáng tạo và hủy diệt là hai đại chí lý căn bản nhất của vũ trụ, cũng là hai chủng pháp tắc hoàn toàn khác biệt.
Nhờ cơ duyên xảo hợp mà Trần Duệ có được ba cái ngân tráp chứa đầy đủ bổn nguyên hủy diệt, không phải dựa vào nó là cách duy nhất để lĩnh ngộ bổn nguyên, nhưng nhờ Hủy Diệt chi thư trong ngân tráp là đường tắt tốt nhất.
Lực lượng Thâm Uyên cũng là lực lượng hủy diệt bổn nguyên, bất quá lĩnh ngộ khác nhau cách biểu hiện ra bên ngoài cũng bất đồng vậy.
Giống như Trần Duệ và Python đều có lực lượng hủy diệt bổn nguyên nhưng lực lượng và cách thức tấn công hoàn toàn khác nhau, khỏi phải nói đến Kuiliannuo. Nhưng mà xem xét lại thì dù hình thức nào thì bổn nguyên đều là hủy diệt.
"Sáng tạo" cũng như thế.
Đời trước có một câu mà Trần Duệ nhớ mãi, âm cực sinh dương. Lúc trước hắn trong tuyệt cảnh đốn ngộ, dùng "hủy diệt" lĩnh ngộ "sáng tạo", lội ngược dòng triệt để đánh bại Tu La chính là từ đạo lí này.
Mặc dù ngày đó Tu La không thể so với khí tức Thâm Uyên trước mặt, nhưng mà Trần Duệ bây giờ đã không còn là hắn ngày xưa, lỗ đen ngừng thôn phệ, dung hợp thân thể Tu La, Tự Nhiên chi thụ tản ra lực lượng hủy diệt bổn nguyên lập tức bị đồng hóa hấp thu, uy lực giảm mạnh.
Quanh người Trần Duệ bắt đầu xuất hiện tinh thần chi tương, thi triển "Xích Cực Tinh quốc độ", bàn tay xòe ra chậm rãi vươn tới chỗ phong ấn. Địch ý kháng cự càng thêm nồng đậm, mặc dù thân thể hủy diệt có tính chất đặc biệt, vùng cánh tay của tinh giáp dưới áp lực cực lớn đã bắt đầu xuất hiện vết rạn.
Trần Duệ giống như không biết chuyện này, tập trung toàn bộ tinh thần vận dụng thâm độ giải tích chi nhãn nhìn vào cái "lá cây".
Dưới thâm độ giải tích chi nhãn, đây là "trái tim" của Thâm Uyên mẫu sào, từ khe hở của "vị diện" khác không ngừng tuôn trào lực lượng đáng sợ, không ngừng cọ rửa phong ấn của Tự Nhiên chi diệp, vết nứt dần mở rộng.
Trong tay Trần Duệ xuất hiện một điểm hào quang, đây là hủy diệt bổn nguyên do thân thể Tu La thi triển. Điểm hào quang này cùng lực hủy diệt xung quang tiêu trừ lẫn nhau, tuy rằng yếu đi nhưng bất diệt.
Hào quang không ngừng biến hóa, khi nhanh lúc lại chậm rãi, hình thái dần biến hóa, tinh giáp trên người Trần Duệ bắt đã rạn nứt nghiêm trọng, từng mảnh nhỏ không ngừng bong tróc, rơi xuống dưới sức mạnh của hủy diệt biến thành bột mịn.
Mặc dù là thân thể hủy diệt nhưng mà cũng không thể hoàn toàn miễn dịch không bị thương tích gì, chỗ không có áo giáp che chắn, da thịt đã bị hủy diệt. Nhìn qua mà giật mình, ngôi sao trong Cực Tinh quốc độ ào ào vỡ vụn, hào quang dần ảm đạm nhưng Trần Duệ cũng không lui lại hay tăng cường phòng ngự mà đang đắm chìm trong cảm ngộ.
Trước thủy tinh cầu, các tinh linh vốn đang hoan hô khi Trần Duệ đánh lui đại quân Thâm Uyên không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy áo giáp hắn vỡ vụn, vết thương chồng chất đáng sợ.
Bây giờ Trần Duệ đang dưới sự trợ giúp của thâm độ giải tích chi nhãn từng bước mô phỏng ra sự khác biệt lực lượng hủy diệt bổn nguyên, đồng thời phối hợp với một điểm cảm ngộ về sáng tạo bổn nguyên để tìm hiểu ảo diệu của "sáng tạo", phương pháp âm cực sinh dương này hắn mới nghe lần đầu, hơn nữa cực kì mạo hiểm.
Tinh cầu trong cực tinh quốc độ ào ào sụp đổ, hành tinh nổ mạnh phát ra quang mang chói mắt, hằng tinh sau khi nổ tung hoặc là biến thành lỗ đen hoặc biến thành bạch oải tinh. Cực tinh quốc độ thật ra là hình chiếu của tinh hệ trong siêu cấp hệ thống, nhưng tinh hệ trong hệ thống không bị hủy diệt như hình chiếu, như vậy đã đủ chứng minh sức thừa nhận lực hủy diệt của Trần Duệ kinh khủng nhường nào.
Trần Duệ không lùi bước, chỉ khác là hồng quang trong mắt biến mất, đúng là đã giải trừ trạng thái Tu La phụ thể, lực lượng hủy diệt đột nhiên tăng lên mấy lần.
Dù là ba vị chúa tể Thâm Uyên, ba vị thiên sứ tối cao hay là Satan và Sariel đều là núi cao mà hắn chỉ có thể ngưỡng mộ, vì bảo vệ những gì mình quý trọng, tương lai rất có thể phải đối mặt với họ, càng cần phải có thực lực cường đại.
Núi cao chỉ có thể nhìn và ngưỡng mộ cuối cùng sẽ có ngày nhìn thẳng, thậm chí là nhìn xuống.
Lúc này, trong lòng Trần Duệ không có buồn vui sinh tử mà chỉ chấp nhất sáp nhập tính mạng vào cảm ngộ.
Trong hơi thở hủy diệt của Thâm Uyên, Cực Tinh quốc độ triệt để bị hủy diệt. Áo giáp ngôi sao trên người Trần Duệ đã tới bờ biên sụp đổ, một ít hào quang cũng giống như cây đèn lay lắt trong gió, tùy thời có thể bị dập tắt.
Ngay khi thân thể và linh hồn Trần Duệ chuẩn bị dập tắt, thời gian dường như ngừng lại một chút, một ít điểm hào quang vốn đã bị dập tắt bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lọi. Các tinh linh đứng trước thủy tinh cầu chứng kiến được một màn kỳ cảnh.
Thời gian giống như bị đảo ngược, thân thể vốn sắp bị chôn vùi của Trần Duệ bắt đầu khôi phục lại như cũ, rất nhanh chóng, đồng thời khôi phục còn có tinh thần quốc độ. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ liền hoàn toàn khôi phục, không chỉ có thế, so sánh với trước, các tinh cầu kia trở nên càng thêm chói lọi, càng thêm... dày đặc.
"Sáng tạo, thì ra đây là sáng tạo." Ánh mắt Trần Duệ đệ lộ sự kích động và hưng phấn. Lúc này, hắn không phải chạm đến mà là chân chính hiểu được lực lượng bổn nguyên sáng tạo. Hắn đã thông hiểu một điểm bổn nguyên lấy được ở tháp Tinh Thần và Quang Minh Thần Điện, mặc dù chỉ có một bộ phận nhưng hắn đã nắm giữ được một chút ảo diệu bổn nguyên rồi.
Từ sau khi có bổn nguyên hủy diệt, Trần Duệ rốt cục cũng có thể nắm bắt được ảo diệu của một loại bổn nguyên cao cấp khác, thành công bước đi một bước mấu chốt nhất trên con đường tấn cấp trong tương lai.
Sau khi nắm giữ được tia ảo diệu kia, Trần Duệ lập tức rút khỏi trạng thái vong ngã. Dưới tình huống "sáng tạo" và "hủy diệt" triệt tiêu lẫn nhau, lực lượng chung quanh tạm thời xuất hiện một mảnh chân không. Nhưng "chân không" nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Trần Duệ rất rõ loại "chân không" này chỉ là tạm thời, bởi vì lực lượng bổn nguyên hắn sáng tạo ra vẫn còn rất nhỏ yếu, giống như đống tuyết trong ngọn lửa, lóng lánh thoáng chút sẽ bị dập tắt.
Nhưng vào lúc này, mảnh Tự Nhiên chi diệp Trần Duệ nắm giữ tự động thăng lên, chậm rãi bay về phía Tự Nhiên chi thụ. Lực lượng bổn nguyên sáng tạo dường như được tăng phúc lên gấp trăm ngàn lần. Lá cây phong ấn Tự Nhiên chi thụ cũng phát ra ánh sáng hô ứng, nháy mắt đã áp chế khí tức hủy diệt bổn nguyên xuống.
Hai mảnh Tự Nhiên chi diệp chậm rãi hợp lại với nhau. Trong phân tích chi nhãn, hư ảnh Thâm Uyên mẫu sào bắt đầu run rẩy mãnh liệt, xúc tu vặn vẹo thống khổ. Thâm Uyên chi hoa mọc trên cây héo rũ, hồng quang Tự Nhiên chi thụ tỏa ra đã yếu đi một phần.
Trần Duệ nghĩ tới lời nữ hoàng Liv từng nói, tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện mấy luồng màu sắc rực rỡ. Ba dòng nước suối chậm rãi rót vào mặt đất, đúng là Phục Hoạt chi tuyền, Sinh Mệnh chi tuyền và Hoạt Lực chi tuyền.
Phục Hoạt chi tuyền là theo yêu cầu của Python mang tới thế giới mặt đất. Sinh Mệnh chi tuyền thì là tài liệu chế tạo rượu vàng cực phẩm, còn Hoạt Lực chi tuyền thì là chiến lợi phẩm kiếm được trong bảo tàng của Pagliuca tại U Dạ thấp địa, vốn đã thu nhập vào trong tinh thần hoa viên. Cho nên, Trần Duệ vừa vặn có ba loại nước suối này.
Ba dòng nước suối rót vào mặt đất, hai mảnh phong ấn Tự Nhiên chi diệp lập tức phát ra thứ ánh sáng chói lọi như mặt trời, hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, ngay cả một ít cây cối gần với kết giới cũng trở nên tươi xanh mơn mởn. Một màn này khiến các tinh linh vui mừng như điên.
Ba dòng nước suối kia hẳn là... ba loại nước suối trong truyền thuyết, nhân loại này không ngờ có cả ba! Thánh thụ có hi vọng sống lại rồi.
Dưới sự hợp lực giữa Tự Nhiên chi diệp và ba loại nước suối, hư ảnh Thâm Uyên mẫu sao phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể to lớn bong ra từng mảnh, dung nham trên mặt đất cũng trở thành bãi nước đen, dưới ánh hào quang sáng rực nhanh chóng khô héo.
Hạch tâm mẫu sào rốt cục cũng không chống nổi nữa, hư ảnh Thâm Uyên cùng một lúc hóa thành hư ảo, hiện ra nguyên trạng của Thâm Uyên chi thụ. Đó là một cái cây già khô mục nát, nhưng mà có thể khẳng định lực lượng Thâm Uyên rốt cục cũng hoàn toàn bị xua tan!
Sau khi thoát khỏi nỗi lo Thâm Uyên, Tự Nhiên chi thụ suy yếu như một lão già bắt đầu tỏa ra sinh cơ cường đại, thân cành héo rũ nhanh chóng vươn ra.
Lúc này, kết giới của các người cây đã mở ra, các tinh linh cảm thấy rõ ràng tình huống của Tự Nhiên chi thụ, lần nữa cao giọng hoan hô. Không ít người hưng phấn trực tiếp vọt tới.
Nhưng mà một giây sau, tiếng hoan hô của các tinh linh im bặt lại.
Thân cảnh của Tự Nhiên chi thụ vọt tới một trình độ khoa trương. Trần Duệ vừa cảm thấy không ổn thì Tự Nhiên chi thụ bỗng dưng phát nổ, hóa thành vô số hạt rơi lả tả trong không khí.
Tự Nhiên chi thụ... phát nổ?
Một màn này khiến Trần Duệ sợ ngây người. Nữ hoàng tinh linh không phải đã nói ba loại nước suối có thể trị tận gốc việc Tự Nhiên chi thụ bị lực lượng Thâm Uyên ăn mòn sao? Làm sao lại thành thế này?
Sớm biết Tự Nhiên chi thụ sẽ tan biến thế này thì không bằng hai vạn năm trước để ba vị thiên sứ tối cao diệt luôn cho rồi. Lần này vất vả lắm mới có thể loại trừ sự ăn mòn của Thâm Uyên, vậy mà lại thành vô dụng!
Điều mấu chốt là Tự Nhiên chi thụ liên quan đến việc kéo dài huyết mạch Tinh Linh tộc. Tình huống xấu nhất vốn là Tinh Linh tộc có thêm vài chục năm hoặc mấy trăm năm thời gian nữa, nhưng hôm nay như vậy chẳng hóa thành đoạn tử tuyệt tôn!
Các tinh linh trợn mắt há hốc mồm, đại công thần nháy mắt trở thành tội nhân diệt tộc, Trần Duệ càng ngượng ngùng hơn. Hắn rất hối hận khi tiếp nhận cái bẫy nhiệm vụ của vị triên tri truyền kỳ kia.
Lúc này, vị trí Tự Nhiên chi thụ chôn vùi tỏa ra hào quang, phóng về phía Trần Duệ. Đó là một mảnh lá cây.
Trần Duệ cảm thấy có thứ gì đó nhảy lên, tự động rơi vào tay hắn, chính là lá bài "bó củi"!
Không ngờ lá bài này không bị hư hao trong chiến đấu? Cái này hình như không phải trọng điểm...
Ồ! Loại cảm giác gì thế này?
Sáng tạo!
Trần Duệ cảm thấy lực lượng bổn nguyên sáng tạo trong cơ thể dần phát sinh biến hóa. Một tia bổn nguyên sáng tạo mỏng như tơ dần hội tụ thành một dòng suối... và còn không ngừng lớn mạnh!
Các tinh linh đồng loạt im lặng, ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào thứ trên tay nhân loại.
Trong lúc này, một điểm lục ý chậm rãi khuếch tán ra, ngưng thụ thành một cái chồi non.
Trong nháy mắt, các tinh linh đều nín thở.