Chương 1004: Lại hợp tác?
Trần Duệ lúc đi vào đại sảnh, nữ nhân kia như cảm nhận được cái gì, quay đầu lại nhìn hắn, nhíu mày. Lola và Isabella theo ánh mắt mà nhìn, nhất thời cũng không nhận ra Trần Duệ, nhưng nhận ra cặp mắt quen thuộc, tựa hồ hiểu ra.
Nàng kia cảm ứng được gì đó, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười kì dị, Tràn Duệ cảm giác được cổ tay trở nên nóng bỏng, một cái ấn ký lục tinh dần nổi lên, sắc mặt không khỏi biến đổi.
Cái ấn ký này lẽ không nên tồn tại, không thể tưởng được là khi cô gái này hạ lực nó lại xuất hiện, hắn trong lòng biết hành tung đã bại lộ, liền thu Lola và Isabella vào Phong Tinh đài.
Chiêu thức này là chiêu bảo vệ người thân mạnh nhất.
- Python đại nhân, từ lúc chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ.
Nữ nhân này, ngày đó đã cùng Trần Duệ đi đến thế giới mặt đất, Python!
Trong trận chiến Quang Minh Thánh Sơn, Python luôn ra vẻ thân mật với Trần Duệ đã chính thức lộ rang nanh, đem Trần Duệ chế tạo thành “Nhân thể bom” uy hiếp Michela, Trần Duệ đối với Python vẫn luôn cảnh giác, nhưng vẫn suýt nữa như thế mà chết. Mặc dù cuối cùng Trần Duệ mạo hiểm, lợi dụng phân thân của Tu La lừa gạt hai đại bán thần, cuối cùng sử dụng Phong Ảnh Ngoan toàn thân trở lui, nhưng lực lượng và tâm trí Python để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
Lục ấn ký trên cổ tay vốn là chỗ ký sinh của Pythong, còn có thể cung cấp ba lượt cướp đoạt sức lực, Trần Duệ dung qua một lần với Long Hoàng Paergelisi tại Long cốc, về sau tại trận chiến trên Quang Minh đỉnh. Lúc ấy hắn lợi dụng không gian thần khí của Huy Hoàng tháp thoát đi, cảm giạc được lục tinh ấn ký biến mất.
Trần Duệ vừa dứt lời, lập tức phát động na di, trong nháy mắt đã hiện ra một vùng núi hoang ngoại ô của lãnh địa Kim Diệu.
- Không cần phải vội vã chạy trốn như thế.
Thanh âm Python đều đều vang ở phía sau.
- Chỉ là muốn kiếm một địa điểm thanh vắng để nói chuyện mà thôi.
Trần Duệ dừng lại.
- Trước mặt đại nhân Python, tiểu nhân vật như tao sao dám nghĩ tới chuyện chạy trốn cơ chứ?
Python cười phá lên, giống như nghe được điều buồn cười nhất thế giới, thanh âm như tiêng chuông bạc vậy, rất dễ nghe, Trần Duệ âm thầm tập trung lực lực lượng, đề phòng ở trạng thái cao nhất.
Hắn biết rõ nữ nhân này rất tàn nhẫn, giết người không hề gớm tay.
Python cũng không có động thủ, thu lại tiếng cười:
- Đúng là ‘không thật tế’, từ này là hợp lý nhất. Không chỉ với ta, mà còn là vớit ên Micheal tự cao tự đại. Lúc trước ta mang theo ‘tiểu nhân vật’ là ngươi xâm nhập Thánh Sơn, cùng tên Micheal hung ác lưỡng bại câu thương, mà tên ‘tiểu nhân vật; lại thuận lợi mang đi Phong chi chương rời đi. Giống như tát một cái mạnh vào mặt vậy đấy.
- Xấu hổ quá, rùa thôi.
Trần Duệ không kiêu ngạo, cũng không siểm nịnh. Hắn và Python coi như cũng là người quen, tỏ thái độ thì có vể dư thừa
Pythin đai nhân xuất hiện làm ta có chút ngoài ý muốn
- Ta cũng có chổ ngoài ý muốn, vào tình huống lúc ấy, đang cùng Micheal chạy trốn, do lúc ngươi thi triển Huy Hoàng tháp tạo ảnh hưởng ít nhiều ra bên ngoài, nếu không cho dù ta có liều mạng, cũng không thể thoát ra khỏi vết nứt không gian đó.
Trần Duệ không ngời cơ hội để Python chạy trốn không ngờ là do hắn ban tặng, trong nội tâm thầm than người tính không bằng trời tính.
- Tìm được ngươi… đúng là không dễ, nhưng mà cũng không khó.
Python mỉm cười.
- Nhất là ta không có ngốc, thanh danh của hàng tử Arthur quá vang dội, khó tránh khỏi một người nhàm chán như ta cũng phải chú ý, Hơ nữa là còn có tiểu thê tử Long tộc của ngươi ở đây, càng xác định suy đoán của ta---- Dung mạo nàng có biến ảo, nhưng vẫn không giấu được ta. Làm ta sợ hãi thán phục là nàng tấn cấp với tốc độ thật kinh người, thật giống với hoàng tử điện hạ kiêm chế khí tông sư. Đúng rồi, vừa rồi cái không gian sức lực cũng thật kinh người, ta căn bản không biết các nàng biến mất như thế nào.
Trần Duệ nhíu mày:
- Có lẽ ta đa nghi, nhưng ta tin rằng đại nhân không đến đây chỉ để cảm ơn ta.
- Tại sao lại không chứ? Điện hạ.
Khi nói đến hai từ ‘Điện ha’, Python cười có vài phần đâm chiêu:
- Ta quả thận là rất rất ‘cảm ơn’ ngươi.
- Ta thấy ngươi giống như đang uy hiếp hơn.
Trần Duệ cười
- Đáng tiếc thân phận này đối với ta cũng không có quan hệ gì quá lớn, ta trở thành hoàng tử, chỉ vì vài món đồ cần phải lấy mà thôi. Cho nên, trước đó còn cự tuyệt một cuộc hôn nhân chính trị vô cùng có lợi. Hiện tai ta chỉ muốn dánh nhanh rút nhanh. Nếu như ngươi muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ tên gia hoả kia, chứ đừng cảm tạ ta.
Lời tuy nói vậy, nhưng nếu Python thật sư ra tay với Long Hoàng đế quốc, Trần Duệ tất nhiên sẽ không ngồi nhìn, nhưng mấu chốt nhất không phải ở thế giới mặt đất mà là ma giới, Python đối với việc hắn ở ma giới cũng biết vài phần, một khi trở lại ma giới trả thù, đó mới là điểm chết người nhất, Meija và Katherine cơ bản là không thể nào tránh, hơn nữa Athena lại mang thai, hậu quả thực khó lường.
Nghĩ đến đây, trong Trần Duệ dung lên một cỗ sát khí mãnh liệt đối với Python, bất kể thế nào, hắn phải nghĩ tới biện pháp kết thân bằng hữu với kẻ địch có uy hiếp cực lớn này.
- Không biết có phải ta bị ảo giác hay không nhưng ta cảm nhận sát ý từ ngươi?
Trần Duệ biết Python cực kỳ nhạy cảm, vôi lắc đầu:
- Đương nhiên là ảo giác, đối với một vị bán thần đỉnh phong bất khả bại sao ta có ý nghĩ buồn cười đó được, chỉ là đang nghĩ làm sao để bảo toàn tính mạng thôi.
- Ta chẳng thấy điều đó buồn cười chút nào, nhất là sau khi may mắn thoát khỏi Quang Minh Thánh Sơn.
Python nhìn hắn thật sâu:
- Hơn nữa, ta không nghĩ là mình có thể giết được ngươi, mà có khi chỉ một sơ sẩy, cái ý nghĩ buồn cười kia lại có thể thành sự thật.
- Python đại nhân xem trọng ta quá rồi.
Trần Duệ ngoài miệng nói thế, trong lòng lại tự hỏia àm sao để đuổi dược vị ác khách này.
- Không phải là ta xem trọng ngơi, mà bài học tại Quang Minh Thánh Sơn đã dạy ta điều đó.
Ánh mắt Python loé lên dị sắc:
- Ta không biết nên hình dung ngươi thế nào, thực lực ngươi tuy rất kém, nhưng cái này chỉ là tam thời, thật khó có thể tưởng tượng được năng lực cửa ngươi. Ngươi có thổ chi chương tuỳ ý thi triển, có được Huy Hoàng tháp, có được bồn nguyên huỷ diệt, còn rất nhiều thứ không tưởng tượng nổi. Ta hiện tại nghi vấn lớn nhất là ngươi có phải ma tộc? có phải là nhân loại nữa không, hay là một đặc thù nào đó…. chuyển kiếp thành người? Ta cũng không muốn nói, lần trước ngươi đã tiêu diệt ảo giác phân thân cấp thần quốc của ta.
Không phải chuyển sang kiếp khác mà là xuyên việt trọng sinh trong người khác. Trần Duệ thầm nghĩ một câu rồi lắc đầu:
- Chỉ là một loại đạc cụ quốc độ đặc thù có hiệu quả mà thôi, nếu thật là thần quốc thì xin lỗi cho ta thất lễ, người chạy trốn lúc này phải là đại nhân.
- Là sao?
Python cười cười.
Bầu không khí chung quang trầm xuống:
- Ta thừa nhân đã xem thường ngươi, nhưng sai lầm đó sẽ không hai lần tái phạm đâu.
Áp lực khiến cho Trần Duệ căng thẳng. Trong trận chiến ở Quang Minh Thánh Sơn, linh hồn Python đã bị Micheal đánh trọng thương, tất nhiên vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng thực lực vẫn là bán thần đỉnh phong, Trần Duệ căn bản không thể đối kháng. Mặc dù còn kỹ năng hoá ruồi, Huy Hoàng tháp, Tinh Không chi môn, hay hàng loạt pháp bào chạy trốn khác, nếu dùng toàn lực tất nhiên có thể chạy thoát, nhưng cũng không dễ dàng gì.
Đồng tử Python co giật, chứng kiến Trần Duệ từ trong tay rút ra một cái vật hình tròn, trung tâm à một khối đa diên màu trắng. Có khắc thượng cổ phù ngữ, chung quanh mơ hồe hện ra sáu loại ánh sáng màu thải quang
Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nói cho Python dó là một thứ vũ khí đáng sợ, một khi phát động, sẽ phải chịu siêu cấp trọng thương.
- Quang chi hoàng lôi, vũ khí chí cao của thiến sứ Rafael có tính chất tự bạo, ta cảm thấy loại vũ khí đó đối phó với cường giả thần cấp vẫn chưa đủ, nên dung hợp sáu loại nguyên tố mạnh nhất chế tạo ra ‘Cực trụ yên diệt’, lực sát thương cao hơn hẳn,
Trần Duệ nhạy cảm bắt được ánh mắt kinh hãi của Python. Cười nói
- Python đại nhân kiến thức phong phú, chắc không cần ta giải thích về ‘Cực trụ yên diệt’ đâu nhỉ.
- Sáu loại nguyên tố mạnh nhất kết hợp, nếu như sáu loại nguyên tố cùng nhau thi triển, thì tới thần linh cũng phải kiêng kị, cứ thế mà được ngươi chế tạo thành đạo cụ chế tác phụ trợ, đúng là đại tài tiểu dụng.
Python hừ lạnh nói:
- Ngươi có thể gom đủ sáu loại nguyên tố thuận lời chế tạo “Cực trụ yên diệt” xem ra có quan hệ không nhỏ với sáu đại nguyên tố quân vương, nếu như nơi này là nguyên tố vị diện thì người chạy trối cheetts đúng là ta. Đáng tiếc nguyên tố vị diện sớm đã bị phong ấn, chủ vị xuất hiện nguyên tố quân vương chỉ là hình chiếu suy nhất, một phần một ngàn lực lượng cũng không đạt đến.
Phong ấn nguyên tố vị diện? Trần duệ động tâm, bất quá cũng không muốn tại vấn đề này dây dưa, nhín vau nói:
- Như đã nói, ta đến đây chỉ là tìm vài kiện đồ vật, phong chi chương chỉ là một trong số đó. Hiện tại muốn xem thử biểu hiện của cái này, đối với đại nhân có ý nghĩa đặc thù, thỉnh đại nhân xem xét.
Sau đó, hắn lấy ra một cái chén trắng, chất liệu kim loại chạm trổ lên gõ, ẩn hiện ra quang mang nhu hoà.
- Đây là…
Python cảm nhận rõ ràng khí tức phát ra từ cái chén, cảm thấy linh hồn thanh thản.
Một trong Quanh Minh tam thánh vật, Chén Thánh.
Dị sắc của Python rơi vào trong mắt Trần Duệ, sắc mặt cũng vui vẻ hơn:
- Nó còn có một cái tên vô cùng quen thuộc đối với ngươi, ngân tráp.
Quảng nhiên là đồ đựng sang tạo!
Ánh mắt Python bày ra
- Lực lượng của nó tựa hồ.,,
- Không sai, loại “Thánh Hồn này” có thể chwaux trị linh hồn bị hao tổn,
Lời vừa dứt, chén thánh trong tay Trần Duệ đã biến mất
- Không chỉ thế, nó còn có công dụng đặc thù, có thể làm cho bổn nguyên sang tạo tăng mạnh một bước lãnh ngộ.
- Ngươi một bên là cầm dao nhỏ uy hiếp, một bên cầm túi tiền dụ dỗ
Python nở nụ cười, nhưng sát ý không hề giảm đi, mà còn mãnh liệt hơn:
- Ngươi cho rằng như thế có thể hù doạ được ta,
- Python đại nhân, chúng ta coi như là ‘Lão bằng hữu’ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì về nhau,
Trần Duệ mặt không biến sắc.
- Đại nhân có nhớ lần trước ta đã nói, ta cần tìm một người, có thể ngay trong Thánh Sơn, đáng tiếc, lần đó không có quá nhiều thời gian tìm kiếm. Hôm nay ta đã xác định được vị trí của nàng trong Thánh Sơn, ý niệm cũ ta vẫn chưa từ bỏ.
Con mắt Python híp lại, Trần Duệ không chút tránh né con mắt nàng, Quang Minh Thánh Sơn sáng tạo bổn nguyên, cái này luôn là mục tiêu của đời của Python, hẳn là không thể nào đơn giản từ bỏ được.
Python vuốt cầm:
- Ngươi quả nhiên là người thông minh, đã đoán được ý đồ của ta, nếu đã có cùng mục tiêu, sao không ngại một lần nữa hợp tác, trên cơ sở bình đẳng với nhau. Nhưng mà lực lượng phòng hộ Quang Minh Thánh Sơn lần trước ngươi cũng thấy dấy, có nắm chắc có thể tiến vào lần nữa không?
- Đương nhiên là có, chẳng lẽ ngươi đã quên, Chén thánh vừa rồi là một trong quang minh tam thánh vật,
Trần Duệ nhẹ nhàng gương quang chi hoàng lôi trong tay
- Hơn nữa cái khoả gì đó, là Rafael tự đưa cho ta.
- Xem ra thân phân hoàng tử, có phân lượng hơn ta tưởng?
Python trong lúc vui vẻ lộ ra một tia vũ mị, vẻ băng lãnh sát khí cuối cùng cũng mất đi.
- Không chỉ là hoàng tử, còn có mặt khác nữa… Từ từ đại nhân sẽ rõ.
Trần Duệ giương lục tinh ấn ký trên cổ tay.
- Thủ đoạn này của đại nhân cao tay ấn hơn ta tưởng, tưởng đã thoát dượ, ai ngờ vẫn còn tồn tại.
- Chỉ là một ít thủ đoạn để tòn tại thôi, dù sao, linh hồ của ta có thể tại đó gởi qua lại, yên tâm, nó không có ảnh hưởng gì đến ngươi, nếu không tin ngươi cũng sớm cảm ứng được. Hiện tại ngươi có thể tiếp tục sử dụng hai lần cướp đoạt.
Trần Duệ gật đầu, lạnh nhạt nói với Python:
- Quang chi hoàng lôi, Chén thánh, mối quang hệ đặc thù vói thánh sơn, như thế đã biểu lộ thành ý của ta, mà đại nhân cũng đã nói, chúng ta bình đẳng hợp tac,s thế thành ý đại nhân bỏ ra là gì?
- Tháp Huy Hoàng, ta có thể dùng để trợ giúp ngươi không chế hắn, mặc dù ngươi không có thực lực tương ích, cũng có theerr có ích. Chỉ cần có thể chính thức nắm giữ tháp Huy Hoàng, chiến lực của ngươi sẽ tang them một tầng, không chỉ có thế, hắn còn có không gian công năng đặc thù, muốn mang một người đi không khó, cho dù đó là Quang Minh Thánh Sơn. Mọi chuyện trước đây của hai ta coi như xoá bbor hết. Trước khi đến Thánh Sơn ta cần mượn Chén Thanh của ngươi khôi phục linh hồn bị thương và lực lượng.
Trần Duệ cau mày, đam chiêu, rồi cười vui vẻ
- Thành giao.