Chương 25: Cực quang đạn cùng A Cổ Liệt

Kiếp trước của Trần Duệ cũng không có nhiều kinh nghiệm bác kích, đả đấu, vốn tinh thần hắn luôn phải cảnh giác, đề phòng, nhưng hôm nay lại càng đánh càng buông lỏng. Gabu tấn công mãnh liệt một hồi nhưng cũng không chạm được mảy may một sợi lông của đối phương, ngược lại bị Trần Duệ tập kích sau lưng, một cước đạp ngay vào mông hắn, một thức bình sa lạc nhạn làm hắn ngã bay ra, tiếp đó là một pha tiếp đất bằng răng cực kỳ kinh điển.

Cương Khắc nhìn ra người áo choàng này thực lực bất phàm, liền nhận thiết chùy từ một tiểu đệ bên cạnh, đi đến gần hỏi:

“Ngươi là ai? Ở trong Ám Nguyệt thành chẳng lẽ chưa nghe đến đại danh Cương Khắc ta? Nếu không muốn chết dưới thiết chùy của ta thì mau mau cút nhanh một chút”

Người áo choàng khinh thường hừ lạnh:

“Nguyên lai ngươi chính là Cương Khắc, ta nghe nói qua ngươi bị nữ nhân dùng một tay ép đến tình trạng không ngẩng đầu lên được, về sau phải cầu xin tha thứ mới có thể giữ lại cái mạng nhỏ. Thật là ngưỡng mộ đã lâu”

Trần Duệ nói chính là cảnh lúc trước ngay tại cửa thành, Cương Khắc suýt chút nữa bị Athena một kiếm chém thành hai khúc.

Cương Khắc nổi giận gần lên một tiếng, vung thiết chùy vọt lên. Đồng dạng là F cấp, nhưng tốc độ của Cương Khắc so với Gabu nhanh hơn rất nhiều, sức chiến đấu cũng mạnh hơn, xem ra, cho dù cùng ở mức trung cấp, nhưng lực lượng vẫn sai biệt không ít. Chỉ là hiện tại trình độ Giải tích nhãn ở cảnh giới Uẩn tinh giả không thể cung cấp tất cả số liệu.

Đồng ý rằng thực lực của Cương Khắc cách xa rất nhiều so với Gabu, nhưng trong mắt Trần Duệ cũng không phải là tình trạng không cách nào tránh khỏi, hắn rất nhanh thích ứng với tiết tấu của trận chiến, nhìn thấy chỗ trông liền liên tục nhảy ra, giữ vững khoảng cách, bắt chước tư thế trong cây kỹ năng ghi lại, năm ngón tay mở ra, nhắm thẳng vào Cương Khắc, trong nội tâm hô lên “Cực quang đạn!”

Chỉ thấy bạch quang đại thịnh trong ngõ nhõ, ánh mắt đám người Gabu dâng lên kinh hãi, một quang cầu cực lớn đường kính khoảng 2m từ trong lòng bàn tay Trần Duệ được kích ra, gào thét hướng Cương Khắc mà lao tới.

Cực quang đạn vừa phát ra, Trần Duệ liền cảm thấy lực lượng ẩn chứa trong tinh mạch phảng phất mất đi hơn phân nửa, nhưng mà quang cầu cực lớn kia cũng làm cho hắn sợ ngây người. Hình ảnh ghi lại trong cây kỹ năng cũng không khoa trương đến mức này, đây mà là Cực quang đạn sao, phải nói là Cực quang pháo thì mới đúng hơn!

Cương Khắc kiệt lực tránh sang một bên, nhưng vẫn bị rìa bên ngoài của cực quang cầu quét trúng, thân hình cường hãn của hắn bị đánh bay gần 10m, nặng nề té trên đất. Chuôi thiết chùy “Hô” một tiếng rời khỏi tay, vừa vặn bay sượt qua ót Gabu mới ngóc đầu lên, làm hắn kinh hãi đến hồn vía lên mây.

Luồng bạch quang bay vượt qua, nện mạnh lên tường đá phía xa, trên tường đá liền bị đục một lỗ lớn, chung quang khoa trương hơn còn rạn nứt như chân chim, ngay sau đó, cả khối tường đá ầm ầm sụp đổ. Cũng may lúc trước nhóm người Cương Khắc khi dễ những nữ nhân Địa tinh kia, dân thường qua lại cũng biết điều mà tránh xa, dù có nghe động tĩnh nơi đây, cũng không dám tới gần xem náo nhiệt.

Thân hình cường tráng của Cương Khắc giờ đây không khác gì bùn nhão, té dạt trên mặt đất, hai mắt tràn đầy sợ hãi, giáp da che ngực đã bị lực lượng đáng sợ kia làm cho biến dạng, máu đen trên hai tay không ngừng chảy ra, không tự chủ được mà run nhè nhẹ, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Trong tâm hắn minh bạch: đây chỉ là bị rìa ngoài quét trung, nếu là chính diện công phá, tuyệt đối có thể đem mạng hắn một kích đánh bay.

Gabu cùng những tên tùy tùng kia đến tận bây giờ mới biết đã chọc đến nhân vật đáng sợ nhường nào, sợ tới mực liền quỵ gối cầu xin tha thứ liên hồi.

Dù Cực quang đạn hao phí mất của hắn hơn một nửa linh khí, nhưng uy lực một kích đã có thể đánh tan đám người Cương Khắc khiến nội tâm Trần Duệ tràn ngập cảm giác hãnh diện. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy áp lực bao lâu nay thoáng cái được quét sạch trơn, niềm tin về một tương lai tươi sáng mạnh mẽ dâng lên trong lòng hắn.

“Nếu như các ngươi còn dám ỷ mạnh hiếp yếu, ta liền trực tiếp cắt ba cái đầu các ngươi xuống, sau đó móc trước của thành”.

Trần Duệ chỉ một ngón tay về phía Cương Khắc đang lổm ngổm trên đất

“Hiện tại ta cho các ngươi hai phút, trước khi ta thay đổi chủ ý, liền có bao xa lăn bao xa”

Không ỷ mạnh hiếp yếu? vậy chẳng lẽ đi tìm những cường giả như ngươi chịu chết ư? Đúng là mao bệnh mà!

Gabu trong lòng thầm mắng một câu, cũng không dám nhiều lời, tiến đến nâng Cương Khắc cùng đồng bọn vội vã rời đi, cả chuôi thiết chùy cũng không dám quay lại lấy.

Lần này Cực quang đạn hao phí 10 điểm trị linh khí, Giải tích nhãn hao phí 2 điểm, giờ chỉ còn chừng 10 điểm.

“Đại nhân như ánh sáng chói lọi có thể so với ánh trăng trên bầu trời đêm Ma giới! Vạn phần cảm kích sự nhân từ của ngài!” Một kẻ lớn tuổi trong đám người Địa tinh được cứu bò đến dưới chân của hắn, cả nữ nhân kia cũng đang quỳ rạp xuống đất.

Trần Duệ thỏa mãn được ước mơ từ nhỏ mong một lần làm hiệp khách cứu khốn phò nguy, liền cảm thấy giờ khắc này bản thân trở nên cao lớn vô cùng, sau lưng còn tràn ngập song nguyệt tử quang. Bỗng nhiên nghĩ đến việc vừa rồi quên lấy lại tiền bị cướp của những người này, đành nhịn đau như cắt thịt, xuất ra một tử tinh tệ “Đứng lên cả đi, cái này cho các ngươi, cầm lấy mà đi mua đồ ăn”

Gã địa tinh tên là Didier đang muốn lấy mấy miếng bạch tinh tệ cất dấu trên người mang ra dâng lên, không ngờ đối phương lại ban cho hắn trước, lập tức sợ tên kia đổi ý mà mau chóng tiếp nhận “Đa tạ đại nhân!”

Didier thâm nghĩ, hôm nay vận khí thực sự quá tốt rồi, không ngờ lại đụng phải một đại nhân đầu óc không tỉnh táo, không chỉ đánh chạy Cương Khắc mà còn phát cho hắn một mai tử tinh tệ.

Ma giới cường giả vi tôn, chuyện kẻ yếu phải chịu khi dễ đã là thiên kinh địa nghĩa, có rất ít người có thể ra mặt lại còn hỗ trợ tiền bạc, cũng khó trách Địa tinh này cho rằng Trần đại hiệp đầu óc có vấn đề.

Cặp mắt Didier quay tít một vòng, nói ra “Đại nhân, tấm lòng ngài đối với nữ nhân so với Tử Vong hải còn muốn sâu hơn, nếu ngài không chê, Didier này nguyện ý mang con gái Sasa tặng cho ngài để ngài làm thị thiếp”

Lão Địa tinh này tính toán cũng thật hay, vị đại nhân trước mặt kia dù có chút ngốc nghếch, nhưng lực lượng cường đại là điều không phải bàn cãi, đến nỗi cả gã Cương Khắc nổi danh ác ôn kia trước mặt hắn cũng không đỡ nổi một kích. Nếu như con gái mình có thể theo hắn, như vậy chính mình cũng không cần phải sợ hãi loại nhân vật như Cương Khắc kia nữa. Nói không chừng, về sau này còn có thể làm mưa làm gió tại Ám Nguyệt thành.

Con gái lão là Sasa kia nghe vậy lộ ra vẻ ngượng ngùng, ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn về đại nhân ngốc của chúng ta.

Trần Duệ tâm thần kịch chấn, giống như bị Cửu thiên thần lôi đánh trúng.

Sasa tiểu thư này dáng người mảnh mai, màu da kỳ dị ( mặt xanh lá còn điểm xuyến ban đỏ), khuôn mặt đẹp có chút hơi trừu tượng ( hai lỗ tai to đùng, con mắt lồi ra, xương gò má nhô cao, mũi hếch lên trời, miệng như một bồn máu lớn…) ngay cả mấy tỷ tỷ trên inte ở kiếp trước kia cũng phải cam bái hạ phong.

Trần Duệ rùng mình liền mấy cái, hồng nhan họa thủy nhường này, hay là lưu lại chờ người khác thì hơn.

Hắn đang định nghĩ ra lời cự tuyệt, lão Địa tinh đã cải biến chủ ý:

“Kẻ hèn này nhận ơn trọng của ân công, không có cách nào trả nổi, chỉ đành lấy thân này báo đáp”

Trần Duệ toàn thân run rẩy, dùng sức lắc đầu quầy quậy, giờ mới hiểu ra, nguyên lai vừa rồi bị thần lôi đả kích sinh ra nghe nhầm, lão Địa tinh này định bái Trần Duệ làm chủ nhân—phụ thuộc vào một vị cường giả cũng là một thủ đoạn sinh tồn thông thường của mỗi Ma tộc nhân yếu nhược.

Trần Duệ đã có một tên hầu khoác lác thích thổi da bò là tiểu liệt ma, tự nghĩ bản thân không nuôi thêm nổi những kẻ lộng thần như này nữa, càng không muốn bạo lộ thân phận mình, không tưởng lại bị lão Địa tinh kia khóc hu hu quấn chặt lấy ống quần mình không cách nào thoát thân. Không cách nào khác đành phải tự tổn hại hình tượng chói lọi của mình, một cước đá văng văng ra, sau đó trả một cái giá lớn hai mai kim tệ mới thoát khỏi sự nhiệt tình của hai cha con “ma môn” này.

“Chủ nhân, thỉnh ngài có thể hay không lưu lại đại danh”

Thấy mình phải trả tổng cộng ba mai tử tinh tệ, nhưng lão Địa tinh này y nguyên không thay đổi cách xưng hô chủ nhân, Trần Duệ thầm mắng tham lam, cũng không có ý định tăng giá nữa, nghĩ nghĩ, sau đó lưu lại cho tên Ma tộc này một cái danh tự, rồi biến mất trong bóng đêm.

“Tên của ta là … A Cổ Liệt!”

Sự liễu phất y khứ

Thâm tàng thân dữ danh.

(Hiệp khách hành_Lý Bạch)

Dịch thơ:

Việc xong rũ áo ra đi

Xóa nhòa thân thế, kể gì tiếng tăm

(Trần Trọng San dịch)

Muốn hào hiệp có hào hiệp, chỉ là có chút phí tiền. Trần Duệ trên đường trở về đã làm ra được một cái tổng kết bất đắc dĩ:

Làm đại hiệp cũng có phong hiểm, lúc nào cũng phải cẩn thận.

Lão Địa tinh dõi theo bóng ảnh người mặc áo choàng cho đến khi mất hẳn, trong nội tâm gọi thầm tên chủ nhân liên tục, thật lâu sau mới mở miệng: “Chủ nhân, người yên tâm, tuy đầu óc của người có chút không tỉnh táo lắm, nhưng Didier này nhất định sẽ sử dụng thật tốt tài phú mà ngài lưu lại”

Trần Duệ cũng không biết một đoạn tiếp theo trong cuộc sống của hắn, hắn nghiễm nhiên trở thành tòa cự sơn để lão Địa tinh chơi trò cáo mượn oai hùm dựa vào. Cũng không biết cái tên “A Cổ Liêt” tạm mượn dùng sau này tại Ma giới sẽ dấy lên bao nhiêu phong vân, giờ phút này ngốc đại hiệp của chúng ta vẫn đang tiếp tục đắm chìm trong hạnh phúc của việc đạt được lực lượng cực lớn.

Lặng lẽ lách qua thủ vệ ngoại viện, trở lại gian sau của phòng thí nghiệm, nằm trên giường nhưng hắn vẫn không tài nào ngủ được. Dần dần cũng tỉnh lại sau hưng phấn, nghĩ lại, Cương Khắc dù gì cũng là một tiểu đầu mục trong quân thủ vệ của Ám Nguyệt thành, theo như một trận chiến vừa rồi mà nói, thực lực của hắn có lẽ đã không phải một binh lính Ma tộc bình thường có thể khi dễ được nữa. Nhưng hồi tưởng lại lúc ở hoa viên hoàng cung, khi Shia thể hiện ra lực lượng của mình, hắn lại không tiếp nổi một kích của nàng, huống chi là cường giả cấp độ như Pagradius.

Trần Duệ cũng không vì vậy mà mất tinh thần, bởi vì Uẩn tinh giả cũng tốt, mà Cương cảnh cũng được, cũng chỉ là một bước khởi đầu. Con đường đi tìm kiếm lực lượng đã phi thường sáng sủa mà hiện ra dưới chân hắn, chỉ chờ hắn sẽ bước tiếp như thế nào mà thôi.

Bất quá, tuy Siêu cấp hệ thống cho hắn lực lượng, nhưng hiện tại hắn vẫn chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu trụ cột nhất, Ma giới lại có quá nhiều nguy hiểm, quá nhiều tồn tại cường đại, cho đến khi có thực lực có thể nắm giữ vận mệnh của mình, có lẽ hắn cũng nên ít xuất hiện, không thể quá lộ liễu được. Thân phận học đồ dược tề đại sư hiện nay cộng với liễm tức thuật, chính là biện pháp che dấu tốt nhất.

Hôm nay Trần Duệ cuối cùng cũng tìm được con đường đúng đắn, không còn là một Trần Duệ trước kia chỉ dựa vào trí tuệ cùng vận khí mới có thể hóa giải được nguy cơ từ sáu kẻ yếu nhược. Tại Ma giới lạ lẫm mà nguy hiểm này, cuối cùng cũng có tiền vốn để sống yên ổn được một chút.

Lần đầu tiên sau khi sống lại, hắn đối với tương lai lại một lần nữa tràn đầy tin tưởng.

Linh khí! Trước mắt nó chính là thứ trọng yếu nhất, chính là nghĩ cách tăng cường linh khí, không chỉ vì thi triển kỹ năng, mà còn phải kiến tạo sân huấn luyện, Kho trữ vật, Trung tâm giao dịch… Còn rất nhiều… rất nhiều…

Ngày kế tiếp, Trần Duệ bắt đầu nếm thử một ít độc dược nhằm gia tăng linh khí, nhưng hiệu quả cũng không quá lý tưởng. Uống hết một lọ cường lực mãnh độc dược mấy trăm tử tinh tệ, linh khí cũng chỉ tăng vẻn vẹn hai điểm, loại dược tề này, trong phòng thí nghiệm cũng chỉ có vài bình.

Aldaz nhìn học trò của mình đứng một bên không ngừng lấy thân thử thuốc cũng thấy đau lòng, khuyên bảo vài câu, lại để cho hắn tiến hành những thí nghiệm trụ cột nhất với dược liệu, không yêu cầu phải theo đuổi những mục tiêu quá xa. Đây là Aldaz đại sư, thay đổi là đại sư khác, đã sớm quăng tên học trò không nộp một đồng học phí này ra khỏi cửa rồi.

Trần Duệ cảm thấy yêu cầu của mình cũng quá cao, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.

Sandro khiêu chiến thất bại, tiền đặt cược là một số lượng lớn tài phú được giữ lại, nhưng cũng không phải hoàn toàn rơi vào tay Aldaz, mà đại bộ phận giao cho Shia công chúa, dùng cho việc kiến thiết phát triển Ám Nguyệt thành. Lại nói, làm việc cho nàng, cũng có thể mở miệng yêu cầu nàng cấp một cái kinh phí cho các thí nghiệm của mình.

Trần Duệ được nhận năm hắc tinh tệ, cũng không nhiều lắm. Không phải là Aldaz keo kiệt, mà là ý của vị trưởng công chúa kia, đối với việc này Trần Duệ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao tiền tài cũng là vật ngoài thân, mạng nhỏ mới là quan trọng nhất, thực tế một phen bộc bạch trước trưởng công chúa cũng tương đương với việc phạm vào điều cấm kỵ của nàng, năm hắc tinh tệ cũng là may lắm rồi.

Nếu như so sánh một bạch tinh tệ với một đồng, như vậy năm hắc tinh tệ cũng tương đương với năm nghìn đại nguyên (nhân dân tệ), công thêm số tử tinh tệ lừa gạt của tên Kemp, có thể nói đây chính là số tài sản hắn kiếm được đầu tiên tại Ma giới, miễn cưỡng có thể coi như là một bút tiểu tài. (một số tài sản nho nhỏ)

Ma tinh tệ chính là một loại năng lượng kết tinh, Ma tộc có thể sử dụng Ma tinh tệ để nâng cao lực lượng cùng độ tinh khiết của năng lượng trong cơ thể. Trước mắt, tiền lưu thông hắc tinh, tử tinh, bạch tinh chính là như thế, phía trên hắc tinh còn có những loại có phẩm chất rất cao như huyết tinh cùng kim tinh, nhưng vô cùng hy hữu. Không ai lấy nó ra làm tiền sử dụng cả.

Trần Duệ tối hôm qua thử sử dụng “Chuyển đổi linh khí” với tử tinh tệ, quả nhiên có thể hấp thu chuyển đổi, chỉ là sau khi chuyển đổi thành công, tử tinh tệ hóa thành bột phấn, mà trị linh khí cũng không có dâng lên, phỏng chừng cũng có tăng, nhưng chỉ là phần lẻ phía sau trị số mà thôi (phần sau thập phân)

Theo như tình trạng của tử tinh tệ, hắc tinh tệ có thể đổi lấy một điểm linh khí, hiện giờ hắn cũng chỉ có năm hắc tinh tệ, tương đương với lượng linh khí tự động hấp thu trong hơn hai giờ, thà để nó tự hấp thu còn hơn.

Đúng rồi! Nếu dùng số tiền này đi mua sắm, không chừng có thể kiếm được vài thứ có thể gia tăng linh khí.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện