Q.1 - Chương 4: Người xa chân trời gần

Cả đêm Bạc Hà không ngủ ngon.

Cô mơ mãi, trong giấc mơ đều là Tịch Duệ Nam, Tịch Duệ Nam của thời niên thiếu.

Áo sơ mi màu xanh da trời sạch sẽ.

Hương bạc hà thanh mát.

Khuôn mặt anh tuấn.

Lúc tâm trạng vui vẻ, anh mỉm cười rạng rỡ, giống như ánh mặt trời trong trẻo nhất của ngày hạ.

Khi tâm trạng bị kích động, anh nổi giận đùng đùng, bất chấp tất cả giống như một cơn bão bất ngờ ập đến.

Lúc đau lòng, anh buồn bã, lặng lẽ khóc, nước mắt anh từng như ngọn lửa thiêu đốt trái tim cô.

Đêm nay thật sự rất nóng. Trong căn phòng thuê chật hẹp thì lại càng nóng, giống như lò luyện thép.

Tịch Duệ Nam tỉnh dậy mấy lần vì nóng quá, toàn thân sũng mồ hôi, những nốt mẩn đỏ ở trước ngực, sau lưng bị mồ hôi ngấm vào, xót như bị ngâm nước muối.

Những người cùng phòng đều ngủ rất say, tiếng thở phì phò lúc trầm lúc bổng. Anh khẽ khàng đi ra nhà vệ sinh, sau khi dùng nước lạnh gột sạch mồ hôi trên người lại quay về phòng ngủ. Đảo qua đảo lại như thế mấy lần, anh chẳng còn cảm thấy buồn ngủ, nằm trên giường mà hai mắt mở chong chong, đờ đẫn.

Ánh trăng tuyệt đẹp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ đầy mặt đất. Nhìn ánh trăng trắng như tuyết đó, anh đột nhiên nhớ đến đêm tuyết rơi ở Thanh Châu vào chín năm trước…

Vừa nhớ đến chuyện này, anh vội vã cắt đứt dòng hồi tưởng, lật người nằm nghiêng, hướng mặt vào phía trong giường. Tịch Duệ Nam nhắm mắt lại để mình không nhìn cái gì, không nghĩ đến điều gì nữa. Vì sao còn nhớ đến đêm tuyết rơi ấy? Anh đến phương Nam vốn chẳng phải vì nơi này không có tuyết rơi, khí hậu ấm áp, bốn mùa như xuân sao?

Bắt đầu từ chín năm trước, anh không thích mùa đông nữa, vì cảm giác về mùa đông năm đó trong ký ức thực sự quá lạnh giá.

Nhưng cái nóng bức của mùa hạ phương Nam lại vượt ngoài dự liệu của anh. Trong thời tiết nóng bức đó, cho dù có tìm đến bóng râm của cây cối để lẩn tránh cái nắng chói chang thì hơi nóng vẫn như ngọn lửa vô hình bủa vây bốn phương tám hướng. Anh không thể trốn tránh, ngày nào mồ hôi cũng túa ra như tắm.

Đây là mùa hè đầu tiên anh sống mà không có điều hòa. Mùa hè khổ sở, cụm từ này, bây giờ anh mới biết được nó có ý nghĩa gì.

Đến tận lúc trời sắp sáng, Tịch Duệ Nam mới mơ màng chợp mắt. Nhưng chẳng được bao lâu, những người cùng phòng lần lượt thức giấc, ồn ào khiến anh tỉnh dậy, mồ hôi lại ướt nhẹp khắp người. Anh muốn dậy khỏi giường, đi tắm lần nữa nhưng buổi sáng, phòng vệ sinh là chỗ cung không đủ cầu nhất, anh nghĩ như vậy nên vẫn nằm đó bất động, đợi ít người hơn một chút rồi hẵng hay.

Đưa tay xuống dưới gối, anh định lấy chiếc điện thoại của mình ra xem mấy giờ rồi, nhưng tìm cả nửa ngày vẫn không thấy. Không phải bị người ta tiện tay dắt dê đi rồi chứ? Sau khi di động và giấy tờ bị kẻ trộm cuỗm mất, để tiện tìm việc, bắt buộc phải có điện thoại, thế là Tịch Duệ Nam đến cửa hàng bán hàng rong trên phố, mua một chiếc điện thoại rẻ nhất với giá hai mươi tệ. Đồ rẻ tiền thế này chắc sẽ không bị trộm mất chứ? Anh ngồi dậy, nhấc gối lên, quả nhiên chiếc điện thoại vẫn còn ở dưới gối, vì cả đêm anh trằn trọc lăn qua xoay lại nên nó đã di chuyển từ đầu này đến đầu kia chiếc gối.

Nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, mới hơn bảy giờ sáng nhưng ánh nắng bên ngoài cửa sổ đã chói chang, chiếu vào mắt. Trong phòng vốn đã nóng, càng về trưa càng nóng hơn, khắp người đẫm mồ hôi khiến anh có cảm giác mình đang bị tan chảy.

Mới mở máy chưa được bao lâu, chuông điện thoại vang lên, là An Nhiên gọi đến. Tịch Duệ Nam không bắt máy, anh không muốn có quan hệ gì với cô nữa, bởi anh không muốn cô vì mình mà nảy sinh mâu thuẫn và hiểu nhầm với bạn trai.

Chuông điện thoại vang lên hết hồi này tới hồi khác, cuối cùng biến thành âm báo biểu thị có tin nhắn. Anh mở tin nhắn ra đọc, vẫn là An Nhiên gửi đến, nói rằng cô ấy đã giúp anh liên hệ với một công ty, ứng tuyển vào vị trí kỹ sư mạng, tổng giám đốc là bạn của người quen, đồng ý rằng chỉ cần lúc anh đến phỏng vấn, năng lực đạt yêu cầu thì có thể đến làm việc trước với mức lương thử việc. Còn về bằng cấp, giấy tờ có thể thư thư một chút, đợi anh làm lại đầy đủ văn bằng, chứng chỉ thì sẽ ký hợp đồng chính thức sau. Cô bảo anh nhanh chóng gọi điện lại cho cô, buổi sáng nay cô sẽ đưa anh đi phỏng vấn, còn đặc biệt nhấn mạnh: “Chẳng dễ dàng gì mới nhờ người ta tìm được chỗ như thế này, nếu bỏ qua thì không có cơ hội nữa đâu, cậu nhất định phải nhanh chóng liên lạc với mình, đừng bỏ lỡ đấy!”

Tịch Duệ Nam nhìn đăm đăm vào tin nhắn này, trầm tư hồi lâu, cuối cùng trả lời lại cô ấy chỉ với sáu chữ đơn giản: “Cảm ơn cậu, không cần đâu.”

Sau đó, anh lại tắt máy. Anh rất cảm ơn An Nhiên đã giúp đỡ nhưng anh kiên quyết không nhận sự giúp đỡ của cô ấy nữa.

Ngay từ đầu, anh không nên nhận sự giúp đỡ của cô ấy nhưng lúc đó, anh thực sự không cự tuyệt được cô.

Sau khi rời khỏi trường học, anh tìm một nhà nghỉ nhỏ sạch sẽ để sống tạm. Hôm sau là thứ Bảy, anh đến hội chợ việc làm tìm việc. Đây là lần đầu tiên anh đến hội chợ việc làm, cảnh người đông như kiến, chen chúc vật vã khiến anh có chút chấn động. Chen lấn trong đó cả nửa ngày rồi ra ngoài, anh đột nhiên phát hiện túi đeo trên người mình chỉ còn lại quai túi.

Đó là chiếc túi khoác một bên vai của NIKE, có thể tên trộm nhận ra là hàng hiệu, cho rằng trong túi nhất định có không ít đồ đáng giá, liền cắt đứt quai đeo, trộm mất. Anh quá sơ ý còn tên trộm lại rất có kinh nghiệm, ra tay vô cùng chuẩn xác. Trong túi có đựng toàn bộ gia tài của anh, bằng cấp, chứng chỉ, di động, ví tiền, tiền mặt không có nhiều, chẳng qua chỉ có mấy trăm tệ nhưng trong ví có kẹp một tấm thẻ ngân hàng, trong đó có ba nghìn tệ, là số tiền tích lũy trong gần hai tháng làm việc ở trường học của anh. Đáng chết nhất là chứng minh thư và thẻ ngân hàng cùng nhét trong ví tiền, nếu tên trộm to gan thì hoàn toàn có thể mạo danh anh đến báo quên mật khẩu và rút hết tiền.

Lúc từ hội chợ việc làm đi ra ngoài, anh đã bị kẻ trộm làm cho trắng tay. May mà buổi tối hôm trước, lúc thuê phòng nghỉ có đặt cọc bốn trăm tệ, vốn định ở mấy ngày, tìm được việc rồi mới đi, lúc này anh hoảng hốt, lo lắng chạy về trước mười hai giờ trưa để trả phòng. Tiền đặt cọc trừ sáu mươi tệ tiền phòng một ngày thì còn ba trăm bốn mươi tệ, chính là toàn bộ gia sản của anh.

Đeo túi hành lý đơn giản, anh tìm đến một khu nhà cho thuê giá rẻ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thuê một chiếc giường giá rẻ nhất.

Ở căn phòng như thế này, anh đã trải qua những đêm nóng bức nhất kể từ sau khi đến phương Nam, cả đêm mồ hôi chảy ròng ròng, chưa đến hai ngày đã nổi mẩn khắp người.

Anh thực sự không chịu nổi, ban ngày thì chạy đến trung tâm mua sắm hưởng thụ điều hòa miễn phí, vì ban đêm nóng quá không ngủ được, lúc này ở trung tâm thương mại có điều hòa mát mẻ, anh liền không kìm được cơn buồn ngủ. Nhưng ở đây không có ghế cho người ta ngồi nghỉ, nếu có thì cũng là chỗ người ta bán đồ ăn uống, muốn ngồi thì phải bỏ tiền. Sau đó anh nghĩ đến việc lên xe buýt ngủ, mất hai tệ một lượt thì có thể ngủ hơn một giờ đồng hồ, cũng khá tiết kiệm.

Anh không ngờ lại gặp An Nhiên ở trên xe. An Nhiên giống như Bạc Hà, là bạn học cũ thời trung học, nhưng cũng không giống Bạc Hà, cô ấy đối xử với anh rất nhiệt tình.

Anh không có việc làm, lại mất hết giấy tờ và ví tiền, những chuyện xui xẻo giáng xuống hết lần này đến lần khác, ở nơi xa lạ không người thân thích này, chẳng có ai giúp đỡ anh. An Nhiên nhiệt tình ra tay giúp đỡ, tuy anh từ chối hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng không hoàn toàn cự tuyệt. Anh nhận chìa khóa phòng của cô, lúc nóng đến mức không thể chịu nổi thì sẽ đến chỗ cô ngủ một giấc.

Anh thuyết phục bản thân: “An Nhiên là đồng hương, lại là bạn học cũ, trước đây đối xử với anh rất tốt, bây giờ vẫn nhiệt tình giúp đỡ anh như vậy, một tấm lòng tốt có ý tốt, hà tất phải đẩy người ta ra ngoài cả nghìn dặm?”

Thực tế đã chứng minh đó là sai lầm lớn, sai lầm đặc biệt của anh. Lúc Bạc Hà đánh đến cửa, anh hoàn toàn sững sờ. Hóa ra An Nhiên có bạn trai, anh ngủ ở trong phòng của cô ấy, nếu bạn trai cô ấy biết được thì sẽ nghĩ thế nào? Mà anh cũng nên nghĩ đến chuyện này, An Nhiên và Bạc Hà cùng ở một thành phố, làm sao có thể không liên lạc với nhau chứ? Tình bạn của họ thời trung học đã tốt như vậy. Đêm hôm đó…

Đột nhiên lật người ngồi dậy, Tịch Duệ Nam lại lần nữa cắt đứt mạch suy nghĩ của mình, không muốn tiếp tục nhớ đến những hồi ức không vui nữa. Nhét chiếc điện thoại xuống dưới gối, anh vào nhà vệ sinh tắm, chuẩn bị ra ngoài tìm việc. Cứ tìm việc gì đó để làm trước đã, tiền của anh chẳng còn mấy đồng, không thể tiếp tục cứ ngồi ăn trên ngọn núi trống không nữa.

“Cảm ơn cậu, không cần đâu.” An Nhiên nhìn sáu chữ trên màn hình điện thoại, đờ ra cả nửa tiếng đồng hồ. Đang đờ đẫn, Quý Phong gọi điện đến dặn dò cô: “Sau hai rưỡi chiều nay em hãy dẫn người bạn đó đi tìm Vương Tổng nhé, ông ấy vừa mới gọi điện nói với anh bây giờ có việc, buổi sáng sẽ không đến công ty.”

Quý Phong thực sự là người nhiệt tình, chuyện đã đồng ý thì làm đến nơi đến chốn.

Tối qua ở nhà Bạc Hà, An Nhiên vừa nhìn thấy Quý Phong liền nhận ra anh nhất định dễ nói chuyện hơn Bạc Hà. Có câu nói: “Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi”, so với “tiểu quỷ” rắc rối Bạc Hà, cô chẳng thà tránh đi, trực tiếp nhờ “diêm vương” Quý Phong giúp đỡ.

Thế là An Nhiên bày ra vẻ mình có ý với Quý Phong. Sau bữa tối, cô lấy điều này làm lý do đẩy Bạc Hà đi, nhân lúc Quý Phong một mình lái xe đưa cô về, cô mặt dày nói với anh, lần đầu gặp mặt đã có chuyện muốn cầu anh giúp đỡ.

Cô biết mình đã mạo muội. Quý Phong cũng có chút ngạc nhiên nhìn cô, nhưng vẫn mỉm cười. “Không cần dùng đến chữ “cầu” như thế, nếu anh có thể giúp đỡ chuyện gì thì cứ nói một tiếng là được rồi. Em là bạn thân của Bạc Hà, anh tuyệt đối sẽ không từ chối.”

An Nhiên nói đại khái về tình hình của Tịch Duệ Nam cho anh biết, cẩn thận câu chữ để không nhắc đến việc cậu ấy từng làm giáo viên ở trường của Quý Vân, sau đó bị Bạc Hà ép phải thôi việc, cô sợ sau khi anh biết rõ ngọn ngành sẽ không chịu giúp đỡ. Rốt cuộc thì Bạc Hà cũng được coi là em gái của Quý Phong, anh ấy không thể dang tay giúp đỡ người ngoài được. Lúc này cô chỉ nói đó là một bạn học cũ của cô đến đây tìm việc, vì không cẩn thận nên đã làm mất hết bằng cấp, giấy tờ… bây giờ, chuyện tìm việc trở nên rất phiền phức, nên cô muốn nhờ anh giúp đỡ.

“Quý Phong, em nghe Bạc Hà nói gia đình anh ở đây đã mười mấy năm rồi, bố anh còn mở công ty, vậy các ông chủ mà anh quen biết nhất định là rất nhiều nhỉ? Anh có thể giúp bạn em tìm một công việc thích hợp không, vấn đề là bây giờ, giấy tờ của cậu ấy mất hết rồi, nếu không có người quen giới thiệu thì cậu ấy chẳng thể tìm được một công việc như ý. Em từng bảo Bạc Hà tìm anh hỏi xem nhưng cô ấy không chịu, nên em đành mặt dày đến hỏi anh, thật sự là rất ngại.”

Đúng như An Nhiên nghĩ, Quý Phong là người rất dễ nói chuyện. Nghe cô nói Tịch Duệ Nam tốt nghiệp chuyên ngành tin học, anh lập tức nghĩ đến một công ty khá thân quen, vừa khéo hai ngày trước nói muốn tuyển một kỹ sư mạng, phụ trách xây dựng và bảo vệ trang web của công ty. Anh tìm số điện thoại rồi gọi cho vị Vương Tổng kia. Vì là người quen giới thiệu, ông ta lập tức đồng ý, hẹn sáng hôm sau phỏng vấn, nếu khiến ông ta hài lòng thì giấy tờ, bằng cấp có thể đợi bổ sung sau.

An Nhiên không ngờ sự việc lại thuận lợi thế này, vô cùng vui vẻ, luôn miệng nói cảm ơn Quý Phong, sau đó còn không quên dặn dò anh: “Anh nhất định không được nói cho Bạc Hà biết em nhờ anh tìm việc cho bạn học, em sợ cô ấy sẽ không vui.”

Quý Phong gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ. “Yên tâm, anh nhất định sẽ không nói cho em ấy.”

Ai có thể ngờ, một cơ hội cô chẳng dễ dàng gì mới tìm được, Tịch Duệ Nam lại kiên quyết từ chối, từ chối một cách dứt khoát, sau khi gửi tin nhắn liền tắt máy. Xem ra anh thật sự không muốn có bất cứ quan hệ gì với cô nữa.

Cơ hội phỏng vấn mà An Nhiên nhờ Quý Phong tìm giúp bị Tịch Duệ Nam thẳng thừng từ chối. Nhưng Quý Phong đã nói chuyện với người ta, bây giờ Tịch Duệ Nam lại không đi, cô chỉ có thể hết lần này đến lần khác tỏ ý xin lỗi anh: “Quý Phong, thật ngại quá, bạn em… cậu ấy… có thể không đi phỏng vấn được.”

“Sao vậy? Cậu ấy tìm được công việc khác rồi à?”

An Nhiên thở dài một tiếng. “Không phải… Có thể cậu ấy không muốn nợ ân tình của em.”

Quý Phong tỏ vẻ có thể hiểu được. “Lòng tự tôn của đàn ông đều rất lớn, có thể cậu ấy cảm thấy rất mất mặt khi để con gái giúp mình tìm việc làm. Hay là tạm thời như thế này, anh gọi điện lại cho Vương Tổng, nói hôm nay bọn em không đến được, kéo dài thời gian cho em thêm hai ngày. Em đi tìm người bạn đó nói chuyện tử tế đi, nếu cậu ta hồi tâm chuyển ý thì đi phỏng vấn. Rốt cuộc đây cũng là cơ hội mà, cứ bỏ đi như thế này thì thực sự rất đáng tiếc.”

Quý Phong suy nghĩ thật sự rất chu đáo, An Nhiên vô cùng cảm kích. Sau khi dập máy, cô lập tức thay quần áo, bảo A Mạn giúp cô xin nghỉ một ngày. Tịch Duệ Nam tắt điện thoại, cô không liên lạc được với anh, đành ra ngoài tìm kiếm vận may, xem còn có cơ hội gặp anh ở trên đường hay không. Nếu có thể gặp thì dù thế nào cô cũng phải kéo anh đi phỏng vấn bằng được.

Cả một buổi sáng, An Nhiên đi khắp đường lớn ngõ nhỏ trong thành phố tìm người, suýt bị say nắng. Không tìm được Tịch Duệ Nam, nhưng lại không hẹn mà gặp Phó Chính.

Trước nhà vệ sinh công cộng của một con ngõ, Phó Chính đang nói gì đó với một người đàn ông trung niên to béo, bụng phệ. Người đàn ông kia vô cùng kích động, quát tháo: “Cảnh sát nhân dân vì nhân dân phục vụ, bây giờ tôi gặp khó khăn, vì sao cậu không thể giúp đỡ tôi? Đó dù sao cũng là chiếc di động tôi mới mua, không thể để mất trong nhà vệ sinh như thế này được, cậu nhanh chóng nghĩ cách móc ra cho tôi đi!”

Phó Chính nhẫn nại. “Bệ xổm của nhà vệ sinh sơ sài này trực tiếp nối đến bể phốt, di động đã rơi xuống bể phốt rồi, moi ra chắc cũng chẳng dùng được nữa.”

Người đàn ông không nói đạo lý: “Cậu làm sao biết nó không dùng được nữa, chỉ cần sửa một chút thì vẫn có thể dùng được đấy.”

Những người đi đường dừng lại xem trò vui cũng hùa vào: “Đồng chí cảnh sát mau vì nhân dân phục vụ, đi móc bể phốt đi!”

An Nhiên đứng ở bên cạnh nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, lúc này tức đến muốn chết. Lão béo chết tiệt này cũng quá vô vị rồi! Di động rơi xuống bể phốt còn muốn móc lên dùng tiếp, không thấy buồn nôn sao?

Thấy Phó Chính đang cố gắng nhẫn nhịn, cô lập tức xông qua đó. “Chú à, di động của chú rơi thì chú tự móc lên đi, tôi vừa bị người ta cướp ở đầu ngõ, đồng chí cảnh sát nhanh chóng giúp tôi bắt tội phạm đi!”

Vừa nói cô vừa kéo Phó Chính chạy. Người đàn ông to béo gào với theo: “Này này, phải theo thứ tự chứ! Là tôi báo cảnh sát, gọi cảnh sát đến chứ!”

An Nhiên chẳng thèm quay đầu lại. “Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này của ông chưa đáng để lực lượng cảnh sát ra tay, tự giải quyết đi!”

An Nhiên kéo Phó Chính chạy một mạch ra khỏi con ngõ mới dừng lại, thở phì phò, hỏi: “Chẳng phải anh đang tuần tra ở đường Nam Đại sao, sao lại chui đến con ngõ này?”

“Người đó gọi 110, nói là mình bị tổn thất tài sản ở đây, vì khu này thuộc khu vực tuần tra của tổ bọn anh, trung tâm chỉ huy liền thông báo cho bọn anh đến xem sao, ai biết được lại là tổn thất tài sản như thế này.”

An Nhiên phẫn nộ. “Chuyện này cũng báo cảnh sát, thật nực cười! Ông ta làm rơi điện thoại xuống hố phân, lại gọi điện bảo cảnh sát đến móc lên sao?”

Phó Chính lắc đầu, thở dài. “Còn có chuyện báo cảnh sát buồn cười hơn cơ. Có lần, một nhân viên văn phòng gọi 110 nói mình đang tăng ca đêm, tòa nhà của công ty quá cao lại mất điện nên không đi xuống được, bảo bọn anh mua giúp bát mì đưa lên cho anh ta.”

An Nhiên nghe thấy vậy lại phẫn nộ. “Há có lý này? Hắn ta coi 110 là số điện thoại bán đồ ăn sao? Các anh cũng đưa à?”

“Đưa rồi, bởi vì anh ta nói đầy lý lẽ rằng “có khó khăn tìm cảnh sát” mà, bây giờ anh ta đang có khó khăn cần cảnh sát giúp đỡ. Vừa hay anh ta cũng ở trong phạm vi khu vực của anh, trung tâm chỉ huy liền chuyển nhiệm vụ này cho anh. Anh móc tiền túi mua một bát mì, trèo mười lăm tầng lầu đưa đến cho anh ta, anh ta còn chê anh đưa đến muộn nữa, nói lảm nhảm với anh một trận.”

“Anh làm cảnh sát gì chứ? Chỉ là nhân viên phục vụ, chịu đủ thứ mệt nhọc thôi.”

“Cảnh sát cơ sở bọn anh vốn dĩ chính là nhân viên phục vụ, vì nhân dân phục vụ. Nhân dân là cơm áo, cha mẹ của bọn anh, bảo bọn anh làm gì thì phải làm đó, còn bắt tội phạm là công việc của đội cảnh sát hình sự.”

Sau khi qua lại một thời gian, An Nhiên đã biết sĩ quan cảnh sát Phó Chính này không hề uy phong giống như trong tưởng tượng của cô. Công việc của anh vất vả lại tầm thường, lúc nãy xảy ra chuyện vừa nực cười vừa bực mình như thế, hình tượng anh hùng cái thế trong lòng cô đã sụp đổ hoàn toàn. Cô nhìn anh, thở dài thườn thượt. “Trước đây em vẫn luôn cảm thấy nghề cảnh sát rất uy phong cơ đấy.”

Phó Chính cười khổ, không nói tiếp chủ đề này. An Nhiên nhất thời cũng chẳng có gì để nói, hai người đều trầm mặc, bầu không khí có chút nặng nề.

Hồi lâu sau, Phó Chính mới thấp giọng nói: “An Nhiên, anh chỉ là một cảnh sát bình thường, bố mẹ cũng chỉ là công nhân bình thường, không gia thế, có rất nhiều thứ anh không thể cho em. Nếu em có suy nghĩ gì về chuyện của chúng ta thì cứ thẳng thắn nói ra, anh có thể chấp nhận.”

An Nhiên sững sờ, ngập ngừng: “Em…”

Nhất thời, cô không sắp xếp được hàng trăm nghìn đầu mối trong lòng mình.

“An Nhiên, bất luận em đưa ra quyết định như thế nào, anh cũng sẽ tôn trọng. Em cũng không cần tránh anh, sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn. Có chuyện gì cần anh giúp đỡ, em cứ lên tiếng. Được rồi, anh đang trong thời gian làm việc, không thể nói chuyện với em nữa. Tạm biệt!”

So với An Nhiên, Phó Chính đơn giản hơn nhiều, đàn ông xử lý mọi việc quyết đoán hơn, tuyệt không lôi thôi, dài dòng. Nói xong, anh liền quay người rời đi. An Nhiên sững sờ nhìn theo bóng lưng đang rời xa của anh, cảm thấy anh đi rất phong độ, nhưng cô không biết khuôn mặt đằng sau bóng lưng ấy, thực ra đã đầy vẻ đau thương, khổ sở.

Đêm qua, Bạc Hà thức đến khuya để vẽ một bìa sách. Bìa sách này cần hoàn thành gấp, yêu cầu cao mà cô lại chẳng có chút cảm hứng, vẽ đi vẽ lại, sửa đi sửa lại, đến ba giờ sáng mới miễn cưỡng coi như vẽ được một bức phác thảo khá hài lòng. Lúc này gân nhão sức cạn, cô mới lên giường, vừa nhắm mắt liền ngủ một mạch đến hai giờ chiều mới dậy.

Di động vừa mở máy, mẹ ruột Hà Uyển đã gọi điện đến, nói là nhờ bạn mua cho ít hải sản tự nhiên ở ngoài đảo, tươi ngon hơn nhiều so với hải sản bán đầy đường ở những vùng ven biển, bảo cô tối đến Quý gia ăn cơm.

Cứ cách khoảng một, hai tuần, Hà Uyển lại gọi con gái đến ăn cơm. Bà hy vọng cô có thể dần dần trở nên thân thuộc với người nhà họ Quý. “Mọi người đều là người một nhà mà.”

Bạc Hà đồng ý với mẹ. Nghĩ đến buổi tối có cơm ngon để ăn, buổi trưa lười pha mì gói, cô lấy xoài, đu đủ và thanh long, rửa sạch, gọt vỏ rồi cắt thành miếng nhỏ, đổ sữa chua vào làm một đĩa hoa quả dầm, ăn một bữa cơm hoa quả.

Giữa hè nhiệt độ càng cao, ánh mặt trời nóng như thiêu như đốt, chiếu xuống mặt đường xi măng khiến người ta lóa mắt. Bạc Hà đợi đến lúc mặt trời lặn mới ra khỏi nhà. Cô vẫn đi tuyến xe buýt số 56 đến Quý gia. Sau khi lên xe, vô tình mà hữu ý, ánh mắt cô quan sát khắp cả khoang xe.

Trên xe không có bóng người quen thuộc với cô, cuộc gặp gỡ lần trước chỉ là một sự trùng hợp. Trùng hợp chính là hiện tượng cực kỳ ngẫu nhiên, sẽ không xảy ra hết lần này đến lần khác. Trong tiết trời nóng bức như thế này, một người sợ nóng như vậy, không biết đã tránh nóng ở chỗ nào rồi?

Lúc Bạc Hà đến nhà họ Quý, người giúp việc ra mở cửa cho cô.

Quý Trạch Đồng và Quý Phong vẫn chưa về. Trên chiếc sofa bằng da thật trong phòng khách, Quý Vân và mẹ đang ngồi, nói chuyện bằng giọng vô cùng kích động: “… Quả là khiến người ta vô cùng kinh hãi, thật không ngờ sự việc sẽ như thế này.”

Nửa câu nói giữa chừng Bạc Hà nghe không hiểu gì: “Vân Vân, chuyện gì mà khiến người ta vô cùng kinh hãi?”

Hà Uyển đứng lên, bảo Bạc Hà ngồi xuống vị trí của bà rồi nói: “Trường của con bé có một nữ sinh xảy ra chuyện, con ngồi xuống rồi em từ từ kể cho mà nghe. Mẹ vào bếp xem món cá hấp thế nào.”

Quý Vân kể tỉ mỉ cho Bạc Hà: “Chiều hôm qua, lúc bọn em đang học tiết Thể dục, một bạn nữ nhảy ngựa bị ngã, đau quằn quại không dậy nổi. Lúc đầu giáo viên còn cho rằng bạn ấy bị gãy chân nhưng một lúc sau có bạn học tinh mắt phát hiện đũng quần thể thao của cô ấy đang có máu thấm ra ngoài, lập tức hét toáng lên, khiến các bạn trong lớp đều nhìn đến sững sờ.”

Bạc Hà cũng nghe đến mức bàng hoàng. Nếu một nữ sinh sau khi ngã, phần thân dưới bị chảy máu, vậy chỉ có thể có một nguyên nhân – sảy thai ngoài ý muốn. Cô vô thức lắc đầu. “Không phải chứ, cô bé mới bao nhiêu tuổi?”

“Cô ấy bằng tuổi em, thậm chí còn nhỏ hơn em mấy tháng, vẫn chưa đón sinh nhật lần thứ mười sáu nữa.”

Sinh nhật tuổi mười sáu còn chưa đến mà đã mang thai rồi? Bạc Hà chỉ biết lắc đầu, thở dài.

Quý Vân nói chuyện này gây chấn động toàn trường. Nữ sinh sảy thai ngoài ý muốn – Đường Lâm sau khi được gấp rút đưa đi bệnh viện, tiết học cuối cùng của buổi chiều qua, tất cả các lớp đã đổi thành tiết giáo dục tư tưởng, giáo viên chủ nhiệm các lớp nhắc đi nhắc lại, cảnh báo học sinh lớp mình, đặc biệt là nữ sinh, nhất định không được giẫm lên vết xe đổ ấy. Các giáo viên liên tục nhấn mạnh: “Các em vẫn chỉ là học sinh trung học, mới mười mấy tuổi thôi, việc học là quan trọng nhất, đừng có làm việc gì dại dột để mình phải ân hận cả đời.”

“Giáo viên nói như vậy là rất đúng, học sinh phải lấy việc học làm trọng. Vân Vân, em nhất định không được học theo mấy bạn đó đâu đấy!”

Lời dặn dò của Bạc Hà khiến Quý Vân bĩu môi. “Em không thèm học theo bạn ấy. Lần này bạn ấy thảm rồi, nghe nói nhà trường đã quyết định đuổi học.”

Bây giờ, chuyện dậy thì của học sinh cấp ba thực ra đã không còn là tin tức mới mẻ gì. Chuyện học sinh cấp ba có thai hoặc sinh con, hay phá thai thường xuyên thấy trên báo, nhưng đó cũng chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm, phần lớn những nữ sinh rơi vào trường hợp này đều tự mình âm thầm đi giải quyết. Cô nữ sinh này cũng thật xui xẻo, bị sảy thai ngay trong trường học, việc bị nhà trường xử phạt tuyệt đối không thể tránh được. Nhưng những sự việc như thế này không thể chỉ xử lý một mình cô bé ấy, cũng phải xử phạt cả tên đầu sỏ khiến cô ấy mang thai, nếu không thì thật không công bằng với cô ấy.

“Có biết kẻ khiến bạn ấy mang thai là ai không? Kẻ đó cũng phải bị xử lý chứ!”

“Chị Bạc Hà, chị hỏi đến điểm quan trọng rồi đó.”

Chuyện tiếp theo Quý Vân nói cho Bạc Hà càng khiến người ta bất ngờ và kinh ngạc. Cô nói chiều hôm qua, sau khi Đường Lâm xảy ra chuyện, mẹ bạn ấy không hỏi ra được người đàn ông đó là ai, buổi tối liền lục tìm trong phòng của bạn ấy ở nhà, kết quả tìm thấy một cuốn nhật ký, bên trong ghi chép một cách rất bí ẩn về tình yêu thầy trò giữa bạn ấy với một thầy giáo. Hôm nay, mẹ của Đường Lâm tức giận đùng đùng, cầm cuốn nhật ký đó đến trường làm loạn, xem phía nhà trường định nói thế nào, tìm hiểu xem gã thầy giáo nào không biết xấu hổ, dụ dỗ nữ sinh làm loại chuyện xấu xa này. Bà nhất định phải truy cứu trách nhiệm của hắn ta.

Tên đầu sỏ tội đồ khiến cho nữ sinh trung học mang thai lại là giáo viên, điều này khiến Bạc Hà cũng không kìm được sững sờ. “Trong cuốn nhật ký không viết rõ ràng là giáo viên nào sao?”

“Không, nghe nói là dùng một chữ cái tiếng Anh – X để thay thế.”

Chữ cái tiếng Anh X, Bạc Hà thầm ghi nhớ chữ cái này, cặp mắt bất giác nheo lại.

Quý Vân tiếp tục nói, tin tức Đường Lâm sảy thai ở trường học vốn đã là một tin động trời, bây giờ còn thêm chuyện kẻ chủ mưu là giáo viên, khắp nơi trong trường đều đang thảo luận về chuyện này, cả phóng viên của tờ báo chiều nhận được tin tức liền tìm đến tận cửa muốn phỏng vấn hiệu trưởng, nhưng hiệu trưởng tránh mặt không gặp. Một vài thầy giáo trẻ trong trường bắt đầu bị người ta ngầm suy đoán xem ai có khả năng là tên “đầu sỏ tội đồ” nhất, phía trường học cũng lần lượt tìm họ để nói chuyện, khiến mọi người đều cảm thấy rất bất an. Nếu tên này bị tìm ra thì chẳng phải chuyện đùa, chắc chắn sẽ thân bại danh liệt.

Bạc Hà nghiêm túc lắng nghe, cô tỏ vẻ vô cùng quan tâm đến chuyện này, dặn dò Quý Vân rằng khi nào có kết luận cuối cùng, nhớ phải gọi điện nói cho cô biết.

Mấy ngày sau, Quý Vân gọi điện thoại cho Bạc Hà, giọng nói vô cùng ảm đạm, yếu ớt. Cô nói, Đường Lâm bị mẹ truy vấn, cuối cùng khai ra tên của giáo viên khiến bạn ấy mang thai.

“Chị Bạc Hà biết là ai không?”

“Là ai?”

Quý Vân vô cùng đau lòng và thất vọng. “Là thầy giáo Tịch mà trước đây em rất có thiện cảm, chị vẫn còn nhớ chứ?”

Quả thật là Tịch Duệ Nam, suy đoán của Bạc Hà đã được chứng thực. Bàn tay cầm điện thoại bất giác nắm chặt, nộ khí ở tận đáy lòng như lưỡi lửa bùng ra ngoài, đến mức cô như sắp nổ tung. Tên Tịch Duệ Nam khốn nạn này ngày càng hạ lưu, vô sỉ, những chuyện như thế này mà cũng có thể làm được, thực sự là không thể tha thứ.

“Thật không ngờ thầy giáo Tịch lại là người như thế. Chẳng trách trước đó thầy ấy đột nhiên xin thôi việc, có lẽ vì nguyên nhân này nhỉ?”

Khi Tịch Duệ Nam xin thôi việc với nhà trường thì cũng rời đi luôn, Bạc Hà còn có chút kinh ngạc, rằng tại sao anh ta lại đi nhanh như thế? Nhưng hóa ra, ẩn giấu trong đó còn có nguyên nhân này. Có lẽ anh ta nhất thời sinh lòng háo sắc, dụ dỗ nữ sinh lên giường, sau đó lại biết mình làm hơi thái quá, nếu bị truy cứu trách nhiệm thì phiền phức lớn, thế là nhanh chóng nhổ trại chuồn êm.

Tên khốn nạn này, lúc nào cũng là kiểu dám làm không dám chịu như thế. Chín năm trước như vậy, chín năm sau vẫn như vậy.

“Bây giờ mẹ của Đường Lâm đến trường đòi gặp tên đầu sỏ gây tội, nhưng thầy Tịch đã rời đi từ lâu, gọi vào số di động của thầy ấy thì không liên lạc được, tóm lại là không tìm được người. Nghe nói Đường gia tức đến mức muốn báo cảnh sát để bắt thầy ấy.”

Tịch Duệ Nam đúng là chuồn rất nhanh, nhưng mà, anh ta chạy không thoát “ngũ chỉ sơn” của Bạc Hà, cô biết anh ta trốn ở đâu. Tên đồi bại này, cô vốn cũng thấy anh ta đáng thương, định tha cho anh ta một mạng, nhưng chỗ đáng hận của anh ta mãi mãi nhiều hơn chỗ đáng thương rất nhiều.

Bạc Hà hạ quyết tâm, lần này tuyệt đối không thể lại dễ dàng buông tha cho anh ta. Chỉ vì nhân nhượng, khoan dung vô nguyên tắc hết lần này đến lần khác mới tạo ra sự biến chất của anh ta bây giờ.

Bạc Hà dễ dàng liên lạc được với mẹ của Đường Lâm. Cô hỏi Quý Vân xem Đường Lâm nằm ở bệnh viện nào, sau đó theo bản đồ đi tìm, khi đến nơi thì thấy trong phòng bệnh, bố mẹ của Đường Lâm đang chăm sóc cô bé.

Đường Lâm đã ngủ say, khuôn mặt trắng xanh, nhợt nhạt vô cùng đáng thương. Bà Đường vừa nghe Bạc Hà nói biết Tịch Duệ Nam ở đâu, lập tức bị kích động, nằng nặc muốn cô đưa đi tìm tên “súc sinh đáng chết” kia.

Bạc Hà chẳng nói chẳng rằng liền dẫn bà Đường đến căn nhà trọ mà Tịch Duệ Nam thuê giường ngủ. Bà chủ nghe họ nói muốn tìm Tịch Duệ Nam còn không biết là ai, đến khi Bạc Hà miêu tả cho bà ta, bà ta mới chợt ngộ ra: “Ồ, cô nói tới người thanh niên thường xuyên mặc áo sơ mi màu xanh da trời đó à? Anh ta không sống ở đây nữa, hai ngày trước đã chuyển đi rồi.”

Tịch Duệ Nam không sống ở đây nữa – tin tức ngoài ý muốn này khiến Bạc Hà có chút sững sờ. Mấy ngày trước anh ta vẫn còn ở đây mà, vì sao đột nhiên lại chuyển sang chỗ khác? Anh ta thế này có thể gọi là thỏ khôn đào ba hang không nhỉ? Có lẽ anh ta tự mình biết sai, sợ người ta đánh đến cửa nên cách vài ba ngày lại đổi chỗ ở khác. Chẳng trách khi anh ta nghe nói bạn trai của An Nhiên là cảnh sát thì lập tức tránh đi, điện thoại của cô ấy cũng không dám nghe, rõ ràng là trong lòng có quỷ.

Bà Đường không cam chịu quay về tay không. “Vậy bà có biết hắn ta đi đâu rồi không?”

“Nghe nói cậu ta với mấy người Giang Tây sống chung phòng tìm được việc ở một công trường xây dựng, người ta bao ăn bao ở nên chuyển qua đó rồi.”

Công trường xây dựng? Bạc Hà càng thêm sững sờ, gần như không dám tin vào tai mình. Tịch Duệ Nam bị mất giấy tờ, phải đến công trường xây dựng làm việc sao? Chắc chắn anh ta không thể làm những công việc liên quan đến kỹ thuật, vậy thì chỉ có thể làm phụ việc thôi. Phụ việc chủ yếu là làm những việc bẩn thỉu, nặng nhọc, anh ta phải làm công việc như thế này, xem ra thật sự đã đến bước đường cùng rồi.

“Công trường xây dựng nào vậy?”

“Điều này thì tôi không rõ lắm, hình như là ở khu vực thành nam.”

Khu vực thành nam, phạm vi này rộng lắm, chiếm đến một phần tư diện tích thành phố, bảo phải đi đâu tìm đây? Bạc Hà nghĩ rồi nói với bà Đường: “Cô à, phạm vi khu vực thành nam quá lớn, chỉ dựa vào hai chúng ta thì chẳng thể nào tìm được. Hay là thế này, cháu có quen người bạn làm cảnh sát, cháu đến tìm anh ấy nhờ giúp đỡ. Nếu có tin tức gì, cháu sẽ báo cho cô.”

Bà Đường vô cùng cảm kích với sự nhiệt tình của Bạc Hà, liên tục cảm ơn rồi quay về trước.

Người bạn cảnh sát mà Bạc Hà nói đến đương nhiên là Phó Chính. Cô gọi điện cho Phó Chính, lại nhờ anh giúp cô tìm kiếm con người tên Tịch Duệ Nam. Lần này cô có thông tin khá rõ ràng có thể cung cấp, anh ta đang ở một công trường xây dựng nào đó ở khu vực thành nam, như thế này chắc là dễ tìm hơn.

Phó Chính cảm thấy hơi kỳ quái, hỏi: “Em biết người này ở khu vực thành nam? Vừa rồi An Nhiên còn nói không biết vị trí cụ thể của cậu ta.”

Bạc Hà ngơ ngác. “An Nhiên cũng nhờ anh tìm anh ta?”

“Đúng vậy, cô ấy vừa gọi điện cho anh, nói rằng em vẫn muốn tìm người này, bảo anh dù thế nào cũng phải giúp em nghĩ ra cách. Vốn dĩ anh cảm thấy có chút khó khăn, thành phố lớn như thế này, phải đi đâu tìm đây? Bây giờ biết anh ta đang ở một công trường xây dựng nào đó ở thành nam, vậy thì dễ tìm hơn nhiều rồi. Anh nhờ đồng nghiệp ở khu vực thành nam đến các công trường xây dựng tìm xem sao.”

Bạc Hà nghe là hiểu, An Nhiên gọi điện thoại cho Phó Chính trước cô, mạo xưng danh nghĩa của cô để nhờ anh ấy tìm Tịch Duệ Nam, rõ ràng cô ấy vẫn chưa liên lạc được với anh ta. Mà Phó Chính ngốc nghếch này hoàn toàn không biết anh đang giúp tìm tình địch của chính mình. An Nhiên vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm Tịch Duệ Nam, cô còn cho rằng cô ấy đã bị Quý Phong hấp dẫn rồi cơ, xem ra sức hấp dẫn của Quý Phong vẫn chưa đủ lớn.

“Phó Chính, anh tìm được Tịch Duệ Nam thì nói cho em biết là được rồi, nhất định đừng nói cho An Nhiên.”

“Vì sao?”

“Anh đừng hỏi vì sao? Em không thể nói nhiều với anh, dù sao thì anh nghe lời em chắc chắn không sai.”

Bạc Hà cũng không tiện nói nhiều với Phó Chính, rốt cuộc đây cũng là chuyện riêng của An Nhiên, nếu cô ấy không muốn nói rõ với Phó Chính thì cũng không đến lượt cô nói ra điều này.

Không đến hai ngày sau, Phó Chính đã gọi điện báo cho Bạc Hà rằng tìm được người rồi. Sau khi ghi lại địa chỉ, cô lập tức ra khỏi nhà.

Đây là một công trường xây dựng khá lớn, máy móc, thiết bị cỡ lớn đang chạy ầm ầm, có đến hơn một trăm công nhân xây dựng mặc đồng phục màu xanh da trời, đội mũ bảo hiểm màu vàng đang làm việc gấp rút nhưng có trật tự.

Công trường không cho phép người không có phận sự đi vào, Bạc Hà bị chặn lại ngoài cửa. Cô giải thích là đến tìm người, cũng không chịu bỏ đi. Bảo vệ nói: “Đây là chỗ nào chứ? Đây là công trường xây dựng, người không phận sự miễn vào.”

Bạc Hà đương nhiên là không cam tâm, nói ngọt nhẹ cả nửa ngày, cuối cùng bảo vệ cũng chịu cho cô vào. Anh ta đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm, lặp đi lặp lại rằng cô phải cẩn thận, chú ý an toàn.

Bạc Hà đi vào công trường. Trước mắt cô đều là bóng dáng những công nhân mặc đồ giống nhau, rất khó nhận ra được đâu là Tịch Duệ Nam, đành cứ gặp người là hỏi Tịch Duệ Nam ở đâu? Hỏi mấy người nhưng họ đều không biết, cuối cùng, có người nghe thấy cô nói là công nhân mới đến, liền nói: “Tổ công nhân mới đến tuần này làm buổi tối, có lẽ lúc này đang ngủ trong ký túc xá.”

“Xin hỏi ký túc xá ở đâu?”

Người đó chỉ về một dãy phòng tạm sơ sài cách đó không xa ở phía sau. “Chính là chỗ đó. Nhóm mới đến sống ở căn phòng cuối cùng.”

Nếu dãy phòng tạm này cũng có thể được gọi là phòng thì đây là khu phòng sơ sài nhất mà Bạc Hà từng nhìn thấy trong đời, ván gỗ lớn nhỏ xếp thành tường, các miếng tôn phủ thành nóc nhà, phòng không có cửa, dùng rèm cửa thay thế…

Xem ra Tịch Duệ Nam thật sự càng sống càng tồi tệ, từ trong ký túc xá kiểu cũ của trường học đến kiểu phòng cho thuê giường giá rẻ, bây giờ lại sống trong phòng tạm sơ sài của công trường xây dựng. Tình cảnh của anh ta chỉ có thể dùng bốn chữ “tụt dốc không phanh” để hình dung.

Bạc Hà nhìn thấy dãy phòng tạm đó thì đờ đẫn một hồi mới đi tới. Có thể vì thời tiết quá nóng nên rèm che cửa ra vào không hạ xuống, cô thò đầu vào nhìn, một luồng hơi nóng trộn lẫn mùi mồ hôi nồng nặc phả vào mặt, khét đến mức cô vô thức nhịn thở. Căn phòng không lớn, bày biện đơn giản, những tấm ván gỗ xếp sát hai bên vách thành hai dãy giường, ít nhất có mười mấy người ngủ. Chỉ có một chiếc quạt đặt trên ghế băng, đang quay cót két, thổi gió về hai đầu giường. Gió từ chiếc quạt chẳng có tác dụng gì với nhiệt độ trong phòng, cho nên một đám đàn ông nằm ngủ trên sạp giống y chang nhau, chỉ mặc một chiếc quần nhỏ.

Bạc Hà nhìn vào một cái liền vội vàng quay người đi ra. Vừa rồi, trong số những công nhân mặc đồ giống hệt nhau trên công trường, cô không nhận ra đâu là Tịch Duệ Nam. Bây giờ, một đám người như khỏa thân đang nằm trên sạp, cô không dám nhìn nhiều, càng không thể phân biệt được đâu là Tịch Duệ Nam, đành đứng cách căn phòng mấy bước, gọi lớn vào bên trong: “Tịch Duệ Nam! Tịch Duệ Nam!”

Hét được mấy tiếng, trong phòng có người quát ra: “Hét cái gì mà hét! Ồn chết đi được! Cậu ta không ở đây, vào căn nhà chưa hoàn thiện bên cạnh tìm đi!”

Bạc Hà ngẩn ra. Vì sao anh ta lại không ở đây? Sao phải đến căn nhà chưa hoàn thiện bên cạnh tìm? Cô đang nghi hoặc thì nhìn thấy một người đi ra từ căn phòng bên cạnh, vội vàng chặn lại hỏi thăm. Người đó vừa nghe thấy liền nói: “Ồ, cô tìm A Nam à? Cậu ấy nói sống ở căn phòng tạm này nóng quá không chịu được, quản đốc thấy cậu ấy da mỏng thịt non, đến đây làm việc cũng chẳng dễ dàng gì nên đặc biệt phê chuẩn cho cậu ấy ngủ ở căn nhà chưa hoàn thiện bên cạnh kia, cô lên đó mà tìm.”

Bạc Hà theo chỉ dẫn tìm đến căn nhà chưa hoàn thiện kia, lên tới tầng bốn mới phát hiện ra một căn phòng trống được quét dọn qua loa, trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, trên nền xi măng màu xanh xám có trải một chiếc chiếu đơn, bên cạnh có một tấm gỗ đặt trên mấy viên gạch giống như bàn, trên đó để một cây nến đốt còn một nửa và một bộ bát đũa. Trong góc phòng căng một sợi dây thừng phơi quần áo, trên dây phơi một bộ đồng phục công nhân màu xanh da trời đậm, ngoài ra còn có một túi đựng hành lý màu xanh đen đặt ở góc phòng, rõ ràng là đồ của Tịch Duệ Nam. Nhưng sao lại chẳng thấy anh ta đâu?

Đang buồn bực, Bạc Hà nghe thấy phòng bên cạnh vọng ra tiếng nước chảy róc rách. Cô đã tìm qua từ tầng một đến tầng ba, hiểu rõ bố cục trong mỗi căn hộ của tòa nhà này, bước vào cửa thì bên tay phải là phòng khách, bên tay trái là phòng ăn, đối diện với phòng ăn là bếp, trong phòng bếp có phòng vệ sinh.

Tiếng nước từ phòng bếp truyền ra, Bạc Hà chẳng suy nghĩ gì đã cất bước đi qua đó. Vừa vào bếp liền nhìn thấy Tịch Duệ Nam, toàn thân anh ta ướt rượt, đang từ phòng vệ sinh đi ra, suýt va phải cô. Giống như những công nhân ở khu nhà tạm, anh ta chỉ mặc một chiếc quần lót, thân thể cường tráng, mạnh khỏe đập vào mắt cô.

Bạc Hà sững sờ. Tịch Duệ Nam còn sững sờ hơn, hai mắt lập tức mở to, vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ. Hai người cách nhau trong gang tấc, sau khi nhìn nhau hồi lâu thì cùng đỏ mặt tía tai, một người tức tốc cắm đầu chạy ra ngoài, một người lập tức quay vào phòng vệ sinh.

Lúc Bạc Hà chạy ra ngoài còn ném lại một câu: “Tịch Duệ Nam, tôi đợi anh ba phút, anh mau mặc quần áo vào rồi ra ngoài, tôi có chuyện tìm anh.”

Tịch Duệ Nam vội vã mặc quần áo, trong lòng tràn ngập ngạc nhiên và nghi hoặc.

Anh nghĩ không ra, làm thế nào Bạc Hà biết mà tìm đến chỗ này? Càng nghĩ không ra cô đến tìm anh có việc gì? Anh đã rời khỏi trường học, tránh xa An Nhiên, đến làm chân chạy việc cấp thấp nhất ở công trường xây dựng này thì chắc sẽ không còn là sự uy hiếp đối với em gái và bạn của cô nữa chứ?

Sỡ dĩ Tịch Duệ Nam đến công trường xây dựng này làm chân chạy việc là bởi mấy người đồng hương thuê chung phòng. Hôm đó, mấy người bọn họ chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài một ngày, lúc quay về thì vô cùng hưng phấn nói đã tìm được việc ở một công trường xây dựng, bao ăn bao ở, còn được một nghìn tệ mỗi tháng, tốt hơn nhiều so với đào đất ở quê. Anh ngẫm nghĩ, hỏi bọn họ chỗ đó còn cần người không? Mấy người đó nghe nói anh là đồng hương, rất nhiệt tình giới thiệu anh đi ứng tuyển. Anh không biết những công việc kỹ thuật, chỉ có thể ứng tuyển vào làm chân chạy việc lặt vặt. Quản đốc thấy dáng vẻ của anh thì có chút do dự: “Trông cậu có vẻ là người không chịu được vất vả, có làm nổi công việc này không?”

Tịch Duệ Nam một mực khẳng định mình làm được, thế là quản đốc để anh thử chuyển mấy ống thép, thấy anh chuyển rất nhanh nhẹn mới gật đầu đồng ý cho anh làm.

Làm chân chạy việc vặt ở công trường xây dựng rất vất vả, chuyển gạch, khiêng đất, chuyển sắt thép… đều là những công việc nặng nhọc. Hai ngày đầu tiên, Tịch Duệ Nam nghiến răng nghiến lợi làm, vừa tan làm là mệt đến mức nằm soài ra sạp không động đậy nổi. Mệt quá chỉ muốn ngủ, nhưng căn phòng tạm lợp mái tôn lại giống như lò nướng, anh chẳng thể nào ngủ được. Ban ngày làm việc mệt nhọc, buổi tối lại không ngủ được, sau hai ngày, anh cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa. Hôm đó, lúc dỡ xi măng, anh phát hiện những căn phòng trong tòa nhà chưa hoàn thiện chưa lắp cửa sổ, bốn mặt đều thông gió, tan làm liền lấy một tấm chiếu, tìm một căn phòng trải ra để ngủ. Đây là giấc ngủ ngon đầu tiên từ sau khi đến công trường, anh ngủ say đến mức suýt thì nhỡ cả giờ làm.

Sau khi được ngủ một giấc ngon lành, anh đi tìm quản đốc nói chuyện, cuối cùng ông ấy cho phép một mình anh được ngủ trong tòa nhà chưa hoàn thiện. Điều này vốn không được phép, nhưng người quản đốc đó thực sự có lòng tốt. “Nhìn cậu chắc cũng có xuất thân tốt nhỉ? Làm công việc này thật sự là làm khó cậu rồi, cậu còn làm rất chăm chỉ, không lười nhác, trốn việc. Được, phá lệ đồng ý cho cậu sống ở đó.”

Thế là Tịch Duệ Nam mang theo túi hành lý đơn giản chuyển vào tòa nhà chưa hoàn thiện, tìm một căn phòng ở tầng bốn sắp xếp, dọn dẹp. Tuy chỗ này điện nước còn chưa có, rất bất tiện, nhưng vì chưa lắp cửa sổ, bốn mặt thông gió nên cũng mát mẻ, tốt hơn nhiều so với căn phòng tạm nóng như lò nướng kia. Hằng ngày sau khi tan làm, anh tắm rửa trong phòng nước, sau đó xách một xô nước lên lầu. Ngủ đến khi nào nóng quá thì dậy dội gáo nước lạnh lên người cho mát rồi ngủ tiếp.

Anh chẳng thể ngờ hôm nay sẽ gặp Bạc Hà. Vì sao cô lại xuất hiện ở đây?

Nói là đợi ba phút, Bạc Hà chạy xuống tấng ba đợi đúng năm phút mới quay lên tầng bốn, đứng ở đầu lối đi, quát: “Tịch Duệ Nam, anh đã xong chưa?”

Cùng với giọng nói của cô, Tịch Duệ Nam từ trong phòng đi ra ngoài. Áo sơ mi xanh, quần bò đã mặc nghiêm chỉnh, nhưng anh không nhìn cô, ánh mắt dao động nhìn đi chỗ khác, giọng nói hờ hững: “Cô tìm tôi làm gì?”

Bạc Hà cũng ngại nhìn anh, chỉ liếc một cái rồi lập tức di chuyển ánh nhìn, lạnh lùng nói: “Tịch Duệ Nam, lột mặt nạ ra đi!”

Giọng nói của Tịch Duệ Nam tràn đầy vẻ hoài nghi: “Lột mặt nạ ra cái gì? Rốt cuộc cô tìm tôi làm gì?”

Bạc Hà cảm thấy anh đang giả vờ hồ đồ. “Anh đã làm chuyện tốt gì thì tự biết.”

“Tôi không hiểu cô đang nói gì. Nếu không có việc gì thì mời cô lập tức rời khỏi đây, tôi làm cả đêm, bây giờ rất mệt nên muốn ngủ.”

Tịch Duệ Nam không khách khí hạ lệnh tiễn khách, sau đó quay người đi vào phòng. Đáng tiếc phòng ở đây chưa lắp cửa, không thể ngăn được Bạc Hà ở bên ngoài. Cô chậm rãi, thong thả đi theo anh vào phòng. “Tịch Duệ Nam, dám làm lại không dám nhận, anh đừng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra!”

Tịch Duệ Nam đột ngột quay người, dáng vẻ có chút bực mình. “Tôi giả vờ cái gì? Rốt cuộc cô có chuyện gì thì nói thẳng ra đi có được không?”

“Được, anh biết Đường Lâm chứ?”

Bạc Hà vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt Tịch Duệ Nam, chờ đợi xem biểu cảm hoảng hốt, bất an của anh, nhưng trên gương mặt anh lại đầy vẻ nghi hoặc và không hiểu. “Đường Lâm là ai?”

Phản ứng của anh hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Bạc Hà, sự nghi hoặc, không hiểu trên khuôn mặt đó vô cùng tự nhiên và chân thật, không để lộ nửa điểm sơ hở. Anh ta ngụy trang cũng giỏi thật nhỉ? Thực sự có thể dành được giải nam chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải Oscar.

“Anh không biết Đường Lâm là ai sao? Cô bé là bạn cùng lớp của Quý Vân!”

“Bạn cùng lớp của Quý Vân?” Tịch Duệ Nam giống như suy nghĩ một chút, rồi vẫn lắc đầu. “Tôi chỉ ngẫu nhiên dạy thay hai tiết ở lớp đó, cũng không quá quen thuộc học sinh trong lớp. Cô bé ấy làm sao?”

Bạc Hà nhìn vào mắt anh, nói từng từ: “Cô-ấy-có-thai-rồi.”

Tịch Duệ Nam sững sờ. “Cô bé có thai rồi? Cô bé có thai thì cô đến tìm tôi làm gì?” Lời còn chưa dứt, anh lập tức nghĩ ra, sắc mặt thay đổi. “Cô… cho rằng là tôi làm?”

Khuôn mặt anh đột nhiên trắng xanh, mắt đỏ rực lên, phẫn nộ giống như sắp có một cơn bão quét qua. Anh giận dữ, không kiềm chế được trừng mắt, người ép sát vào Bạc Hà, tay giơ nắm đấm nhưng lại run rẩy rồi dừng giữa không trung, rít giọng quát: “Cô dựa vào cái gì mà cho rằng là tôi làm?”

Trông dáng vẻ của anh thì hoàn toàn bị oan uổng, nhưng Bạc Hà không có hành động gì, chỉ ngước lên nhìn nắm đấm của anh, bình tĩnh nói: “Không phải tôi cho rằng, mà chính Đường Lâm nói là anh. Tịch Duệ Nam, anh còn gì để nói nữa không?”

“Cái – gì? Cô ta nói là cô làm?” Tịch Duệ Nam có vẻ càng phẫn nộ, tức đến mức toàn thân run rẩy. “Tôi vốn không quen cô ta. Chuyện này thật quá hoang đường!”

Bạc Hà lạnh lùng nhìn anh. “Người ta chỉ là học sinh, lẽ nào lại đổ oan cho anh? Anh đừng có làm bộ làm tịch nữa, thấy thú vị sao?”

Tịch Duệ Nam không trả lời cô, chỉ cắn chặt môi dưới một hồi, khuôn mặt tái xanh.

Cô đuổi theo anh, quát: “Này, anh đi đâu?” Chắc không phải anh ta muốn chạy mất chứ?

Tịch Duệ Nam không thèm quay đầu lại, tức giận đùng đùng, nói: “Tôi đến trường tìm cô ta. Tôi phải hỏi cô ta xem vì sao lại đổ chuyện này lên đầu tôi?”

Tất cả những phản ứng của Tịch Duệ Nam trước đó còn có thể nói là làm bộ làm tịch, nhưng anh ta lại muốn đến trường học tìm Đường Lâm đối chất, điều này thực sự đã vượt ra ngoài dự liệu của Bạc Hà. Nếu chuyện này do anh ta làm thì bây giờ chắc chắn anh ta không dám đi. Lẽ nào thật sự không phải anh ta làm? Nhưng rõ ràng Đường Lâm đã nói là anh ta mà? Sao anh ta lại bày ra bộ dạng bị oan uổng như thế này? Nếu chuyện này thực sự có liên quan tới anh ta thì tố chất tâm lý của anh ta quá tốt, có thể đứng trước mặt cô bé bị hại mà không nhận trách nhiệm đến cùng.

Nhưng mới xuống đến tầng hai, Tịch Duệ Nam liền đi chậm lại, sau khi đi thêm mấy bậc thang nữa thì dừng bước, thở hồng hộc, lông mày nhíu lại, dường như đang rất khó chịu.

Bạc Hà đi đến nhìn, bỗng hiểu ra, giọng cười nhạo: “Tịch Duệ Nam, vừa rồi bảo anh đừng giả bộ nữa, anh lại vẫn cứ giả bộ. Anh nói xem, anh giả bệnh trước mặt tôi thì có ý nghĩa gì không? Tôi lại chẳng biết mấy chiêu đó của anh ư? Đừng nói với tôi là bây giờ anh phát bệnh tim cấp tính nên đi không nổi đấy, tôi có thể gọi 120, bảo họ dùng xe cấp cứu đưa anh tới bệnh viện. Vừa khéo Đường Lâm vẫn đang nằm viện, anh cũng không cần đến trường học nữa, trực tiếp gặp mặt đối chất với cô bé trong bệnh viện. Thế nào, có dám đi không?”

Câu nói cuối cùng kia, Bạc Hà hoàn toàn sử dụng ngữ khí của một vị tướng quân. Mà Tịch Duệ Nam giống như đã bị cô đánh chết, gục đầu thật thấp, một từ cũng chẳng nói được, dường như đang rất khó thở.

“Được rồi Tịch Duệ Nam, anh đừng có giả bộ, bây giờ đi hay không đi không còn do anh nữa. Anh không đi tôi sẽ gọi điện thoại bảo mẹ Đường Lâm đến. Hơn nữa, nói thật cho anh biết, tôi tìm được chỗ này là do Phó Chính cung cấp địa chỉ, anh đã bị cảnh sát chú ý rồi, không trốn nổi đâu. Ngoan ngoãn đến xin lỗi rồi bồi thường người bị hại đi, may ra còn được hưởng khoan hồng.”

Bạc Hà nửa thật nửa giả dọa dẫm. Có lẽ anh ta thật sự bị dọa cho sợ rồi, lúc này chỉ cúi đầu bước đi mà chẳng phản bác tiếng nào, rõ ràng anh ta biết không thể trốn tránh được nữa. Cô bám theo phía sau không rời nửa bước, giống như áp giải phạm nhân đi ra khỏi công trường, lại áp giải anh ta lên một chiếc taxi, đến thẳng bệnh viện.

Suốt quãng đường, Tịch Duệ Nam luôn trầm mặc, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bạc Hà không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt anh nhưng thấy hai tay anh nắm chặt vào nhau, để trên đùi, các khớp xương trắng bệch, xem ra là vô cùng căng thẳng, bất an. Cô vô thức nhếch khóe môi, lạnh lùng “hừ” một tiếng. “Sớm biết có ngày hôm nay, lúc đầu hà tất lại làm?”

Cô nhìn thấy mẹ của Đường Lâm ở hành lang bệnh viện. Bà đang đi ra từ phòng bệnh. Lúc này bà cũng nhìn thấy Bạc Hà, còn Tich Duệ Nam thì cúi đầu, chậm rãi bước đi bên cạnh cô. Nhờ sự nhạy cảm của người mẹ, bà lập tức nhìn chằm chằm vào anh rồi hỏi Bạc Hà: “Hắn ta… có phải là… tên họ Tịch kia không?”

“Đúng ạ! Đây chính là Tịch Duệ Nam, cháu tìm thấy anh ta cho cô rồi…”

“Mày chính là tên khốn nạn không bằng cầm thú!”

Bạc Hà còn chưa nói xong, bà Đường đột nhiên như phát điên, lao về phía Tịch Duệ Nam, vừa chửi rủa vừa đấm đá. Sự cuồng nộ của bả khiến Bạc Hà cũng đần cả người.

“Cô à…”

Dường như Tịch Duệ Nam muốn nói xin lỗi nhưng lời mới thốt ra khỏi miệng đã bị bà Đường tát cho một cái. Thực chẳng còn cách nói chuyện với người mẹ mất lý trí này được nữa, anh đành cố gắng chống lại sự tấn công của bà nhưng cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng, vì quá phẫn nộ, bà dùng lực đẩy một cái khiến cả cơ thể anh đổ vào một cột xi măng trên hành lang. Anh ôm lấy ngực, cúi gập người, nửa ngày sau vẫn không đứng thẳng người được.

Bà Đường vẫn không chịu bỏ qua, còn muốn xông đến đánh tiếp. Bạc Hà khôi phục sự tỉnh táo, cuống quýt ngăn bà lại: “ Cô à, cô bình tĩnh một chút, kích động không giải quyết được vấn đề, có gì từ từ nói, nếu đánh anh ta xảy ra chuyện thì cô cũng không đúng.”

Bà Đường bị Bạc Hà ngăn lại nhưng vẫn tức giận phừng phừng, chỉ vào Tịch Duệ Nam chửi mắng. Không ít người đi trên hành lang đứng lại nhìn ngó, bệnh nhân ở mấy phòng bệnh gần đó nghe thấy tiếng động cũng đi ra ngoài xem náo nhiệt.

Có thể vì nghe thấy tiếng chửi mắng của mẹ ở bên ngoài, Đường Lâm cũng mở cửa phòng bệnh, chầm chậm bước ra. Cô bé vẫn rất yếu ớt, sắc mặt trắng xanh. Lúc vừa nhìn thấy Tịch Duệ Nam đang từ từ đứng thẳng người ở cách đó mấy mét, cô bàng hoàng, kinh hãi mở to mắt. “Á… á…”

Tiếng hét thất thanh của cô bé khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô. Tịch Duệ Nam cũng nhìn thấy cô bé, ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng không. Cô bé kinh hãi, lập tức cụp mí mắt, còn anh lại nhìn cô bé chằm chằm, hỏi: “Em chính là Đường Lâm?”

Câu hỏi của anh khiến Bạc Hà sững sờ, dường như anh thật sự không quen Đường Lâm. Cô nghi hoặc quay đầu nhìn sang Đường Lâm, sắc mặt của cô bé càng trắng xanh, cơ thể nhỏ nhắn bất giác run lên lập cập.

Tịch Duệ Nam nhìn Đường Lâm và đi thẳng qua đó, từng bước, từng bước rất chậm. Cơ thể của cô bé lại càng run dữ dội, giống như đang vô cùng sợ hãi, vô thức lùi vào phòng bệnh. Bà Đường xông đến chặn trước mặt anh. “Mày muốn làm gì? Tao không cho phép tên khốn nạn như mày lại gần con gái tao nửa bước.”

Tịch Duệ Nam nhìn vào ánh mắt phẫn nộ của bà Đường, nói từng từ, giọng thấp mà rõ ràng: “Không – phải – tôi.” Ngừng một lát, anh lại nhấn mạnh: “không phải tôi. Nếu không tin, bà để tôi vào trong trực tiếp hỏi cô bé.”

Sự phủ nhận dứt khoát, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí kiên định, biểu cảm tự tin, bà Đường nhất thời ngẩn người, đôi tay đang ngăn cản anh bất giác buông thõng xuống.

Bạc Hà đứng bên cạnh, nghe thấy sự phủ định dứt khoát, mạnh mẽ như vậy, lại nhìn biểu cảm của Tịch Duệ Nam, trong lòng bỗng thấy chột dạ, lẽ nào thật sự không phải anh ta? Nếu điều anh ta nói là thật, vậy thì lời của Đường Lâm… là nói dối ư?

“Tôi vốn không quen biết em, vì sao em lại nói là tôi?”

Sau khi Tịch Duệ Nam đi vào phòng bệnh, chỉ nói với Đường Lâm một câu này. Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến cô nữ sinh mười mấy tuổi vô cùng kinh hãi. Đường Lâm chẳng dám nhìn anh, chỉ cúi đầu khóc nức nở. “Xin… xin lỗi… thầy giáo Tịch…”

Cô bé vừa khóc vừa nói lời xin lỗi khiến bà Đường chấn kinh, đột nhiên hét lên: “Thật sự không phải là cậu ấy? Vậy tại sao lúc đầu con lại nói là cậu ấy? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nha đầu chết tiệt, con nói rõ ràng cho mẹ!”

Tiếng gầm giận dữ của mẹ khiến Đường Lâm hoàn toàn suy sụp, òa lên khóc nức nở. “Thực ra… là thầy Trịnh Tử Tân… dạy con nói như vậy… Thầy ấy nói… thầy ấy nói thầy giáo Tịch… đã không còn dạy học ở trường nữa… nếu nói là thầy ấy… thì sẽ không còn… chuyện gì nữa… nên con…”

Một chuỗi những câu nói rời rạc, ngắt quãng nhưng không khó để nghe ra ngọn nguồn sự việc. Sau khi Đường Lâm bị sảy thai, bà Đường bám riết phía nhà trường đòi điều tra kẻ “đầu sỏ tội đồ”, thầy giáo Trịnh Tử Tân vì muốn thoát thân nên nghĩ đến Tịch Duệ Nam, người trước đó đã xin thôi việc ở trường. Sau khi Tịch Duệ Nam đi thì không còn liên lạc với đồng nghiệp cũ nữa, điện thoại cũng không gọi được, thế là Trịnh Tử Tân dạy Đường Lâm đổ hết trách nhiệm lên người anh, như vậy cũng chẳng có ai đối chứng.

Lúc Tịch Duệ Nam rời khỏi phòng bệnh, mẹ của Đường Lâm tiễn anh ra ngoài. Bà vô cùng ngượng ngùng. “Thầy giáo Tịch, việc này… còn cả vừa rồi… thật sự là rất xin lỗi!”

Trên gò má Tịch Duệ Nam vẫn còn hằn rõ vết ngón tay từ cái tát của bà, nhưng biểu cảm lại vô cùng bình thản, nhẹ nhàng. “Không còn chuyện gì của tôi đúng không?”

“Không… không còn nữa. Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu…” Bà Đường lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

Bạc Hà đi phía sau bọn họ, vẻ lúng túng trên gương mặt cô còn nhiều hơn cả bà Đường. Vì Tịch Duệ Nam từng có hành vi không đứng đắn nên cô luôn cho rằng chuyện này có liên quan tới anh, khi chuyện này xảy ra, cô là người đầu tiên nghi ngờ anh, mà lời xác nhận của Đường Lâm càng khẳng định tội danh của anh. Cô cho rằng anh là đầu sỏ tội đồ, kết quả, anh bị oan. Điều này khiến cô chằng còn mặt mũi nào mà đối diện với anh.

Bà Đường vẫn không ngừng xin lỗi Tịch Duệ Nam, vì việc con gái bà ngậm máu phun người, cũng vì việc lúc trước bà không kiểm soát được bản thân mà đánh anh. Bạc Hà biết mình cũng nên qua đó xin lỗi nhưng lại ngập ngừng hết lần này đến lần khác, đứng yên tại chỗ giống như không di chuyển được.

“Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.”

Bà Đường đang không ngừng xin lỗi, lại bị một câu nói đơn giản của Tịch Duệ Nam cắt đứt. Nhìn anh rời đi chẳng thèm quay đầu lại, bờ môi Bạc Hà động đậy, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt ra được lời nào.

Đi đến đầu kia hành lang, bước chân của Tịch Duệ Nam như bay, bóng dáng màu xanh da trời chẳng mấy chốc đã biến mất ở góc rẽ cầu thang. Từ đầu chí cuối, anh không nhìn Bạc Hà lấy một lần, cho dù chỉ là liếc qua.

Cả buổi chiều, Bạc Hà ngồi trước máy tính mà chẳng vẽ được gì, trong lòng rối như tơ vò.

Sẩm tối, Quý Vân gọi điện đến cho cô, báo cáo với cô một tin tức vô cùng lớn: “Chị Bạc Hà, thầy giáo khiến Đường Lâm mang thai hóa ra không phải thầy Tịch, mà là một thầy giáo khác họ Trịnh.”

Quý Vân nói thầy giáo họ Trịnh kia đã hơn ba mươi tuổi, đã kết hôn, vợ đang du học ở Mỹ. Anh ta dạy môn Toán ở lớp của cô bé, giảng bài rất hay, con người phong độ ngời ngời, các học sinh đều rất thích, không ngờ anh ta lại chính là người khiến Đường Lâm có thai. Chiều nay, bà Đường lại đến trường, giận dữ đánh cho anh ta một trận, nói anh ta đã gây ra chuyện này còn dạy hư Đường Lâm vu oan giá họa cho người khác. Lãnh đạo nhà trường đã hứa sẽ cách chức anh ta.

“Thầy giáo Trịnh dạy Đường Lâm đổ tội cho thầy giáo Tịch thật sự là quá đáng. Em đã cảm thấy thầy giáo Tịch không phải loại người đó mà, vậy mà lúc đầu còn tin lời của Đường Lâm, đổ oan cho thầy ấy, trong lòng em cảm thấy rất áy náy. Nếu có cơ hội gặp thầy, em nhất định phải nói một tiếng xin lỗi mới được.”

Tin tức của Quý Vân đã không còn mới đối với Bạc Hà. Phải nghe thêm lần nữa khiến cô càng cảm thấy rối như tơ vò, đặc biệt là mấy câu nói cuối cùng của Quý Vân.

Vừa dập điện thoại thì chuông cửa lại vang lên, mở cửa thì thấy An Nhiên đang đứng ở ngoài. Đã mấy ngày không gặp nhau, vừa gặp, cô bạn đã lên tiếng oán thán: “Bạc Hà, rốt cuộc hôm đó cậu đã nói gì với Tịch Duệ Nam vậy? Cậu ấy trốn mình đến mức mình không thể nào tìm ra.”

Xem ra Phó Chính thực sự không nói cho An Nhiên biết chuyện đã tìm được Tịch Duệ Nam, cô ấy vẫn chưa biết thực ra đã có tin tức của Tịch Duệ Nam rồi.

“Anh ta vẫn không chịu nhận điện thoại của cậu à?”

“Cậu ấy tắt máy hai tư giờ đồng hồ rồi.”

“Mình cũng chẳng nói gì, chỉ nói cậu có bạn trai làm cảnh sát.”

“Cậu thật là… Cậu nói với cậu ấy những điều này làm gì chứ? Định dọa dẫm cậu ấy hả?”

Bạc Hà chuyển chủ đề: “Đúng rồi, chẳng phải hôm đó cậu rất hứng thú với Quý Phong mà, sao còn muốn tìm Tịch Duệ Nam?”

An Nhiên nghẹn lời, vứt túi xách chạy thẳng vào nhà vệ sinh. “Con người có ba thứ gấp, nhịn không được nữa, mượn nhà vệ sinh một lát.”

An Nhiên vừa vào nhà vệ sinh, điện thoại trong túi xách của cô ấy liền đổ chuông. Cô ấy ở trong nhà vệ sinh nghe thấy, liền cất cao giọng: “Bạc Hà, nghe điện thoại giúp mình với, có thể là sếp của bọn mình hỏi chuyện đặt vé tàu đi công tác ngày mai, bảo cô ấy mình đã đặt được vé rồi.”

Bạc Hà nhận cuộc gọi, số điện thoại lạ nhưng giọng nói cất lên lại quen thuộc: “An Nhiên, bây giờ anh đang ở chỗ Vương Tổng, vẫn chưa tìm được bạn em sao? Vậy vị trí kỹ sư mạng này e là không thể giữ cho cậu ấy nữa rồi, đã kéo dài mấy ngày rồi, bên chỗ Vương Tổng cần người gấp!”

Người gọi điện đến là Quý Phong, lời của anh khiến Bạc Hà nhất thời ngẩn ra. Cô ngơ ngác, trong đầu lặp đi lặp lại những lời vừa nghe, cuối cùng cũng dần hiểu được ý nghĩa.

“A lô, An Nhiên, em có nghe thấy không?”

Bạc Hà định thần. “Quý Phong, em là Bạc Hà, bây giờ An Nhiên không tiện nghe điện thoại, em nghe giúp cô ấy.”

Quý Phong ở đầu dây bên kia cũng có chút sững sờ, rất lâu sau mới đáp lại: “Ồ… Bạc Hà, là em à!”

Bạc Hà thẳng thắn nói: “An Nhiên nhờ anh tìm việc giúp bạn cô ấy sao? Có phải là một người bạn bị mất hết giấy tờ, bằng cấp không ạ?”

Quý Phong chần chừ hồi lâu, cuối cùng cười sảng khoái, nói: “Đúng vậy, cô ấy không cho anh nói với em, sợ em không vui. Thực ra chỗ anh có thể giúp đỡ được em nói với anh một tiếng cũng chẳng sao mà, hà tất phải coi như người ngoài vậy? Kết quả khiến An Nhiên tự mình ngại ngùng đến nói với anh.”

Lúc này Bạc Hà mới hiểu rõ nguyên nhân vì sao tối hôm đó An Nhiên nhiệt tình khác thường với Quý Phong, hóa ra vì chuyện tìm việc cho Tịch Duệ Nam, cô ấy mới cố ý tiếp cận. Mà Quý Phong đã nhanh chóng tìm được vị trí kỹ sư mạng gì đó, nghe anh nói thì có vẻ như bên tuyển dụng đã đợi anh ta đến nhận việc mấy ngày rồi, chẳng trách An Nhiên lại gấp gáp tìm Tịch Duệ Nam như thế.

Nếu Tịch Duệ Nam biết anh ta đã bỏ qua cơ hội này, chắc chắn sẽ hối hận chưa biết chừng? Nhưng bây giờ vẫn còn kịp, cô có thể nói cho An Nhiên biết Tịch Duệ Nam ở đâu, coi như bù đắp một chút cho sai lầm của cô đối với anh ta.

Sự việc của Đường Lâm, Bạc Hà tuy không nói ra miệng nhưng trong lòng vẫn có ý muốn xin lỗi. Nếu không nói được thì dùng hành động cũng được nhỉ?

Bạc Hà nghĩ đi nghĩ lại. Ở đầu máy bên kia, Quý Phong vẫn nói: “Công ty của một người bạn anh đang tuyển dụng vị trí kỹ sư mạng, nên anh giới thiệu cho bạn của cô ấy. Nhưng người bạn của cô ấy lại có lòng tự tôn quá lớn, nói là không muốn nhận sự giúp đỡ của con gái nên không chịu đến. Mấy ngày nay cô ấy đi khắp nơi tìm cậu ta mà không thấy. Cơ hội này đành bỏ lỡ vậy, Vương Tổng phải tìm người khác thôi.”

Cái gì? Bạc Hà cảm thấy khó tin. “Anh nói An Nhiên đã từng nói với anh ta chuyện tìm được việc rồi, nhưng anh ta từ chối?”

“Ừ, An Nhiên nói như vậy.”

Khi An Nhiên từ nhà vệ sinh đi ra, Bạc Hà đã được cô chứng thực. Cô ấy nói hôm sau đó, sau khi ăn tối với Quý Phong, cô đã gọi cho Tịch Duệ Nam nhưng anh ta không nghe máy. Cô ấy liền gửi tin nhắn, nói rằng đã tìm được một vị trí kỹ sư mạng cho anh ta, bảo anh ta nhanh chóng liên lạc lại để sắp xếp thời gian đi phỏng vấn. Kết quả, anh ta lại gửi một tin nhắn chỉ với sáu chữ: Cảm ơn cậu, không cần đâu.

“Cơ hội tốt như thế này mà cậu ấy lại nói không cần đâu, thực sự là sắp làm mình tức chết rồi! Cậu nói xem, chắc không phải cậu ấy đã tìm được công việc tốt hơn rồi chứ?” An Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có lẽ là như thế.

Bạc Hà không trả lời câu hỏi của An Nhiên, chỉ đờ đẫn đứng đó. Cô thực sự không ngờ mọi chuyện sẽ trở nên như thế này. Cái gì mà công việc tốt hơn? Không ai hiểu rõ công việc hiện tại của Tịch Duệ Nam hơn cô. Cô nhớ lại căn phòng tạm sơ sài, căn nhà chưa hoàn thiện không có cửa, không cửa sổ, trống tuếch trống toác, chiếu trải trên nền xi măng, một tấm gỗ kê trên mấy viên gạch thành bàn…

“Bạc Hà, cậu đang ngẩn ra cái gì vậy?”

An Nhiên buồn bã duỗi tay ra khua khua trước mắt Bạc Hà. Bạc Hà thở dài thườn thượt, nhắm mắt lại, lùi về phía sau rồi nằm xuống sofa, nói: “Mình thấy hơi choáng đầu, để mình yên tĩnh một lát.”

Trước khi An Nhiên rời đi còn nói với Bạc Hà, ngày mai cô ấy phải đo Quảng Châu tham gia dự thầu, trước đó có mượn danh nghĩa của cô để nhờ Phó Chính giúp đỡ tìm Tịch Duệ Nam, nếu trong mấy ngày cô ấy không ở đây, Phó Chính tìm được Tịch Duệ Nam có thể sẽ liên lạc với cô. “Nói thật nhé Bạc Hà, mình rất sợ nếu cậu biết được tin tức của cậu ấy sẽ lập tức tìm đến chỉnh cậu ấy, lần này mong cậu nể mặt mình, dù thế nào cũng đừng làm khó cậu ấy.”

Cả đêm Bạc Hà không ngủ ngon. Cô mơ thấy Tịch Duệ Nam, Tịch Duệ Nam của thời niên thiếu.

Áo sơ mi màu xanh da trời sạch sẽ.

Hương bạc hà thanh mát.

Khuôn mặt anh tuấn.

Lúc vui vẻ thì mỉm cười rạng rỡ, giống như ánh mặt trời trong trẻo nhất của ngày hạ.

Khi bị kích động thì bất chấp tất cả mà nổi giận đùng đùng, giống như cơn bão đột ngột đổ bộ.

Lúc đau lòng thì lặng lẽ khóc, nước mắt của anh từng như ngọn lửa thiêu đốt trái tim cô.

Lúc đó anh còn trẻ, mới mười lăm tuổi, tính tình bộc trực, dễ bị kích động, hỷ nộ ai lạc đều bộc lộ rõ ràng, giống như một tấm kính trong suốt dưới ánh mặt trời, người khác có thể dễ dàng nhìn xuyên thấu.

Không biết có phải vì Tịch Duệ Nam bị oan hay không, trong giấc mơ đêm nay, Bạc Hà chỉ thấy những mặt tốt đẹp của anh khi còn trẻ.

Lúc trời sáng tỉnh lại, cô lặng lẽ nằm trên giường, nhìn bầu trời màu trắng ngoài cửa sổ, lúc mặt trời ló lên thì dần chuyển thành màu xanh nhạt, rồi lại giống như một tấm sa tanh màu lam mỏng. Chẳng mấy chốc, bầu trời đằng đông đã trở nên sáng tỏ, tia nắng tỏa xuống khắp nơi, một vầng mặt trời đỏ, tròn căng chầm chậm nhô lên.

Mặt trời mọc, một ngày mới lại bắt đầu.

Một ngày mới, có phải nên thay đổi cách nhìn về một người không? Bất luận trước đây anh từng phạm lỗi lầm gì thì cũng nên cho anh một cơ hội để thay đổi, làm lại chính mình chứ?

Lại một lần nữa đến công trường xây dựng, Bạc Hà quen đường thuộc lối tìm đến căn hộ ở tầng bốn của tòa nhà chưa hoàn thiện. Lúc này có lẽ Tịch Duệ Nam vừa mới kết thúc buổi làm đêm, đang chuẩn bị đi ngủ. Khi cô sắp lên đến tầng bốn thì đột nhiên nghĩ ra, chưa biết chừng anh ta chỉ mặc mỗi chiếc quần lót ngủ trên chiếu, nên quyết định đứng ở ngoài cửa gọi mấy tiếng trước, để anh ta mặc quần áo xong thì mới vào.

Cô đứng trên cầu thang gọi mấy tiếng nhưng mãi không có người đáp lại, lẽ nào anh ta ngủ say như vậy ư? Bạc Hà bước thêm hai bước, thò đầu nhìn vào phòng nhưng chỉ thấy chiếc chiếu trống không trải trên mặt đất, không thấy bóng dáng Tịch Duệ Nam đâu. Có phải anh ta đang tắm trong phòng vệ sinh không? Cô dỏng tai lắng nghe, không có tiếng nước, cả căn phòng yên lặng như tờ.

“Tịch Duệ Nam!” Cô vừa đi tìm vừa gọi ở khắp các phòng nhưng không thấy. Kỳ lạ thật, anh ta đi đâu rồi? Nếu vừa mới tan ca đêm, anh ta phải về phòng ngủ mới đúng chứ?

Bạc Hà không tìm thấy Tịch Duệ Nam ở trong phòng, sau khi xuống lầu liền hỏi thăm một công nhân đi ngang qua. Người đó vừa nghe nói cô tìm Tịch Duệ Nam liền nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. “Cô tìm cậu ấy? Cô là gì của cậu ấy vậy?”

Bạc Hà ngập ngừng. “Tôi… là bạn học cũ của cậu ta.”

“Cô là bạn học cũ của cậu ấy, vậy cô có biết làm thế nào liên lạc với người nhà cậu ấy không?”

“Liên lạc với người nhà cậu ta làm gì?”

“Cậu ấy xảy ra chuyện rồi. Tối qua đã được đưa đến bệnh viện, nghe nói phải mất mấy vạn tệ để làm phẫu thuật, quản đốc đã đặt cọc năm nghìn tệ tiền viện phí cho cậu ấy, nhiều hơn nữa thì không có. Nếu không tìm được người nhà cậu ấy thì ai thay cậu ấy nộp phí phẫu thuật?”

Bạc Hà không ngờ chỉ trong một đêm lại xảy ra chuyện lớn thế này, liền hốt hoảng. “Cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi?”

Tịch Duệ Nam từ bệnh viện trở về thì đi thẳng lên tầng bốn ngủ. Anh cố gắng để không nghĩ nhiều đến chuyện vừa xảy ra nữa, anh không có thời gian hay tinh lực để lãng phí vào những chuyện như thế này. Tám giờ tối lại phải đi làm ca đêm, nếu ban ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ thì đến tối sẽ chẳng thể nào làm được.

Thực ra, mấy ngày nay anh phải cắn răng chịu đựng để tiếp tục công việc ở công trường. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng phải chịu vất vả. Hai ngày đầu tiên, công việc này gần như khiến anh mệt chết, lại phải làm ban đêm với cường độ cao, anh cũng chẳng biết mình làm thế nào mà trụ được. Lần nào tan làm anh cũng mệt rã rời, nhưng nằm xuống thì không thể ngủ ngay được, lại thêm thời tiết nóng quá, phải dậy dội nước lên người rồi mới ngủ được.

Hôm nay, Bạc Hà lại đến quấy nhiễu giấc ngủ chưa thành sau khi anh tan làm, hơn nữa lời cô nói suýt khiến anh tức chết. Lúc anh tức giận xông xuống lầu, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, phải vội vàng dừng bước mới đứng vững được. Từ khi đến công trường làm việc, anh phải làm với cường độ cao, thêm vào đó nghỉ ngơi không tốt nên khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi, nhất là những lúc vừa mới tan ca. Vậy mà hôm nay còn bị dội cho “một chậu nước lạnh” như thế này, nếu không phải anh còn trẻ thì có lẽ đã tức đến xuất huyết não hoặc nhồi máu cơ tim rồi. Dù sao anh cũng tức đến mức không thở nổi, suýt thì ngất xỉu vì sốc. Bạc Hà cho rằng anh cố ý giả vờ để trốn tránh, anh cũng chẳng để ý đến sự nhạo báng của cô, vì anh biết có giải thích cũng vô dụng, từ trước đến nay cô chỉ tin tưởng vào con mắt và phán đoán của bản thân.

Nằm vật xuống chiếu, Tịch Duệ Nam nặng nề ngủ thiếp đi, vì anh thực sự quá mệt mỏi. Nhưng cả buổi chiều lại không ngủ ngon, vùng ngực bên trái đau âm ỉ, đến khi tỉnh dậy, cảm giác đau đớn càng rõ ràng. Anh vén áo lên kiểm tra thì phát hiện chỗ đau bị sưng tím, đây là do mẹ của Đường Lâm đẩy anh vào cột xi măng, có lẽ phần mềm bị tổn thương, qua mấy ngày sẽ khỏi thôi.

Sau đó anh vẫn đi làm, mưu sinh là vấn đề quan trọng nhất hiện nay, phải làm việc thì mới có cơm ăn, anh không thể nghỉ được. Nhưng lúc cúi người chuyển ống sắt, vừa mới dùng sức, chỗ bị đau trên ngực trái đột nhiên phát ra tiếng rắc. Khoảnh khắc đó, một cơn đau đớn xuyên tim khiến mắt anh tốt sầm, hai tay buông lỏng, ống sắt rơi xuống đất, anh cũng đổ xuống theo, trong chốc lát chẳng còn biết gì nữa.

Nhìn thấy Tịch Duệ Nam đột nhiên ngã xuống, các công nhân cùng chuyển ống sắt đều rất kinh hãi. Người thanh niên này lúc mới đến trông có vẻ chưa từng phải làm công việc vất vả gì nhưng lúc làm việc lại làm rất tốt, tung gạch, khiêng đất, chuyển sắt thép, việc nào cũng làm chẳng hề kém người khác, vậy sao hôm nay mới nhấc một ống sắt thì đã ngất rồi? Lúc đầu còn cho rằng anh chỉ là bị trúng nóng, nhưng đỡ dậy thì thấy sắc mặt trắng bệch, người bất tỉnh nhân sự, hơi thở cũng yếu ớt. Quản đốc nghe tin chạy đến, không dám chậm chễ, cuống quýt gọi 120 đưa đến bệnh viện.

Kết quả chẩn đoán và kiểm tra của bệnh viện và anh bị gãy xương sườn, đầu gãy của chiếc xương sườn đâm rách mạch máu và màng phổi, dẫn đến tràn máu màng phổi. Bác sĩ lập tức đặt ống vào trong để dẫn máu ra, đồng thời theo dõi sát sao lưu lượng và tốc độ xuất huyết.

Bác sĩ nói rõ tình hình của Tịch Duệ Nam với quản đốc, dặn dò ông chuẩn bị phí phẫu thuật. Làm phẫu thuật cầm máu lồng ngực chí ít cũng mất bốn, năm vạn tệ, quản đốc bỗng chốc thần người, ông lấy đâu ra nhiều tiền như thế này? Hơn nữa, vết thương của Tịch Duệ Nam cũng thật kỳ lạ, làm thế nào mà chuyển cây sắt đến mức gãy cả xương sườn chứ? Mấy vạn tiền phí phẫu thuật này, ông ta thực sự không muốn gánh.

Tịch Duệ Nam vẫn đang trong tình trạng hôn mê, quản đốc quay về công trường tìm mấy người Giang Tây đến cùng đợt với anh, hỏi bọn họ có biết làm thế nào để liên lạc với người nhà của anh không nhưng không ai biết. Kiểm tra túi hành lý của anh, ngoài mấy bộ quần áo để thay ra thì chẳng có thứ gì khác, có một chiếc điện thoại cũ nhưng chẳng thể nào khởi động được, không biết là do hết pin hay hỏng rồi.

Quản đốc bận rộn đến nửa đêm vẫn không tìm ra manh mối hay đồ vật có giá trị nào. Đến khi trời sáng, bệnh viện gọi điện đến nói bệnh nhân vẫn đang tiếp tục xuất huyết, phải tiến hành phẫu thuật, bảo ông nhanh chóng đến nộp phí phẫu thuật. Quản đốc lấy đâu ra tiền để nộp, chỉ có thể kéo dài thời gian.

Lúc Bạc Hà chạy đến bệnh viện, Tịch Duệ Nam vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu. Việc mất máu liên tục khiến sắc mặt anh trắng xanh như tờ giấy, nằm bất động trên giường bệnh.

Y tá đi đến, hỏi: “Cô là người nhà của bệnh nhân sao? Đã mang tiền phẫu thuật đến chưa vậy? Nếu tiếp tục kéo dài thì máu sẽ chảy cạn đấy.”

“Mang rồi, mang rồi. Xin hãy làm phẫu thuật ngay!” Bạc Hà luống cuống mở ba lô, cầm ra mấy tệp tiền giấy mệnh giá một trăm tệ để chứng minh mình mang đủ tiền phẫu thuật.

Tiền có lẽ không phải là vạn năng, nhưng tiền đại gia vừa xuất mã, mọi chuyện khó khăn trên đời có thể được giải quyết tới chín mươi chín phần trăm. Nộp tiền xong, Tịch Duệ Nam chẳng mấy chốc đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Bạc Hà yêu cầu sử dụng bác sĩ mổ chính tốt nhất và các loại thuốc tốt nhất, phí phẫu thuật lại tăng thêm hai mươi phần trăm.

Phí phẫu thuật là Bạc Hà vay mẹ Hà Uyển. Cô không có tiền tiết kiệm. Trước đây, bệnh của bố đã khiến cô trắng tay, sau khi chuyển đến thành phố này, Hà Uyển từng đưa cho cô một cuốn sổ tiết kiệm nhưng cô không nhận, bởi cô dựa vào vẽ tranh cũng có thể sống rất tốt. Bây giờ đột nhiên cần gấp mấy vạn tệ tiền phẫu thuật, cô chỉ có thể đi tìm mẹ thôi.

Hà Uyển nghe nói cô cần tiền gấp, không hỏi câu nào, lập tức đưa cuốn sổ tiết kiệm kia cho cô. “Cầm lấy đi, hai mẹ con với nhau thì vay với không vay gì chứ, không đủ thì cứ nói với mẹ.”

Bạc Hà nhận lấy cuốn sổ tiết kiệm, nói một câu tự đáy lòng: “Cảm ơn mẹ!”

Trước đây cô luôn cảm thấy điều kiện kinh tế tốt của người mẹ đã tái hôn này không liên quan lắm tới mình, đến lúc này mới thật sự hiểu, có một người mẹ như vậy tức là có hậu thuẫn lớn đến mức nào.

Bạc Hà ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, cảm thấy một ngày dài như cả năm. Cô vô cùng lo lắng, vì cứ phẫu thuật là có nguy hiểm, hơn cả là cảm giác tự trách và áy náy mãnh liệt. Bác sĩ nói chuyển một ống sắt không thể nào dẫn đến gãy xương sườn nghiêm trọng như thế này, có thể trước đó bệnh nhân đã có vết nứt nhẹ hoặc rạn xương nhưng không được điều trị kịp thời, vẫn làm những việc nặng nhọc, vậy nên xương sườn bị gãy, chệch khỏi vị trí rồi đâm thủng màng phổi và mạch máu, dẫn đến tụ máu trong lồng ngực.

Lời của bác sĩ khiến Bạc Hà lập tức nghĩ đến hình ảnh hôm qua mẹ Đường Lâm hung dữ đẩy Tịch Duệ Nam đập vào cột xi măng, anh đã đau đến mức gập người xuống cả nửa ngày mới đứng thẳng lên được. Chắc chắn xương sườn đã bị rạn từ lúc đó.

Nếu không phải tại cô, bây giờ anh sẽ không nằm trong phòng phẫu thuật. Vừa nghĩ đến đây, Bạc Hà im lặng cụp mí mắt xuống, áy náy và tự trách, giống như có hai con chuột đang không ngừng gặm nhấm trái tim cô.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua tán ngô đồng, chiếu xuống đất. Men theo từng tia sáng trong suốt nhìn lên thấy một bầu trời xanh tĩnh mịch đóng khung trong ô cửa sổ. Từng gợn mây trắng lững lờ bay đến rồi lại bị làn gió thổi bay đi mất.

Thời gian cũng lững lờ trôi giống như những đám mây. Ánh sáng trong suốt, bầu trời xanh thẳm… đều giống chín năm trước, năm tháng lại ngắn ngủi thoáng qua.

Nhưng, mất đi là năm tháng, không mất đi là ký ức…

Năm tháng như nước, chuyện cũ lại chẳng hề giống khói sương…

Rất nhiều chuyện cũ tuy đã là những mảnh vỡ tan biến ở nơi sâu thẳm nhất của thời gian, nhưng lúc này Bạc Hà nhắm mắt lại, vô số mảnh vụn ký ức lần lượt quay về, từng mảnh từng mảnh tập hợp thành một bức tranh trong đầu – bức tranh xếp hình ký ức do thời gian tạo ra, từng cảnh tượng và câu chuyện của năm tháng thanh xuân được chiếu lại…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện