Chương 4: Cuộc đụng độ với Minh Đạo Liên
Ăn sáng xong, Nam Trúc Du liền đi trước để còn về nhà. Ăn xong nốt thìa cháo cuối cùng, tôi liền bỏ bát vào trong bồn rửa theo thói quen hàng ngày nhưng đột nhiên bị sự sạch sẽ xung quanh làm cho giật mình. Nhìn thấy bát đũa mình vừa ăn xong, trong đầu tôi vụt hiện lên hình ảnh Nam Trúc Du cần mẫn lau chùi, dọn dẹp. Tự nhiên tôi lại cảm thấy mình như một kẻ phá hoại thứ bầu không khí trong lành và sạch sẽ này.
Vì cảm giác tội lỗi quá mãnh liệt nên cuối cùng, lần đầu tiên tôi động tay vào rửa bát.
Đây quả là một ngày đáng để kỉ niệm. Nếu mà chú quản gia biết được chắc chắn sẽ cảm động rớt nước mắt.
Sau khi rửa bát đũa xong, tôi thay quần áo rồi vội vàng đến trường. Nhưng ….
“Đại tiểu thư!”
“Đại tiểu thư!”
“Đại tiểu thư!”
Tùng Bình giọng nghẹn ngào vang lên sau lưng tôi.
Tâm trạng vui vẻ phút chốc bị phá vỡ.
Tôi sải bước thật nhanh nhằm bỏ lại cái tên Tùng Bình chết tiệt kia, nhưng chẳng ngờ chỉ mới mấy ngày không gặp, cái tên Tùng Bình này đã chạy nhanh đến vậy. Chẳng mấy chốc Tùng Bình đã đuổi kịp tôi rồi.
Tâm trạng của tôi đang chuyển biến theo chiều hướng xấu đi.
“Tùng Bình, cậu lại có chuyện gì nữa vậy?”, không thể thoát khỏi cậu ta được, tôi đành quay đầu lại, trợn mắt nhìn quát nạt.
“Đại tiểu thư à, anh ta là ai thế?”, nhìn thấy tôi dừng bước, Tùng Bình cũng lập tức dừng chân, một câu hỏi buột ra từ miệng Tùng Bình, không chỉ có vậy, tôi còn nhìn thấy dấu tích của hai hàng nước mắt trên mặt cậu ta.
“Hả?”, bóng dáng của Nam Trúc Du vụt qua trong đầu tôi. Không lẽ Tùng Bình đã nhìn thấy Nam Trúc Du rời khỏi đây từ một tiếng đồng hồ trước? Không phải chứ? Chẳng nhẽ cậu ta đã đứng ở trước cửa nhà mình sớm thế sao?”
“Đại tiểu thư, sao cô có thể như vậy? Tôi nhìn thấy cậu thanh niên đó từ nhà của tiểu thư bước ra”, Tùng Bình nhìn tôi, nước mắt tuôn rơi, “Không, không phải, tiểu thư không phải là loại con gái tùy tiện như vậy! Nhất định là do thằng đó rồi! Đại tiểu thư, có phải hắn uy hiếp cô không? Cô nói với tôi đi, nhất định tôi sẽ giúp cô báo thù!”
Dứt lời, Tùng Bình hung hăng xắn cao ống tay áo, chỉ chờ tôi gật đầu là lập lức chạy đi tìm Nam Trúc Du báo thù! Báo thù? Ôi trời, những từ giật gân như thế này chỉ có cái gã này mới có thể nghĩ ra được. Còn nữa, vì đã quen nhìn khuôn mặt thanh tú của Nam Trúc Du, bây giờ đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt dường như hơi bị “thừa dinh dưỡng” của Tùng Bình nên tôi thật sự cảm thấy hơi…Thật là buồn cười! Cùng là con trai như nhau, sao lại có sự khác biệt đến vậy?
“Tùng Bình, anh nói phải đi báo thù, vậy anh có biết mình phải đi báo thù ai không?”, tôi tóm chặt lấy cổ anh ta, cẩn thận dò hỏi.
Cầu xin trời phật, tuyệt đời đừng để cho tên Tùng Bình này biết mặt Nam Trúc Du, mà cho dù có nhìn thấy anh ấy đi nữa thì cũng đừng có nhận ra anh ấy là ai. Nếu không, cái tên Tùng Bình xưa nay làm việc không chịu động não này không biết có thể làm ra những chuyện gì nữa?
“Tìm ai báo thù? Hơ…”, Tùng Bình nhìn tôi, khuôn mặt hiện rõ sự ngốc nghếch.
Quả nhiên cái gã Tùng Bình này…
Vẫn cứ “không có não” như vậy.
Tôi không nén được ném về phía cậu ta một cái nhìn khinh thường. Nhưng cũng thật là may mắn vì Tùng Bình không biết mặt của Nam Trúc Du. Nghĩ đến đây tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Mặc dù tôi không biết hắn ta là ai, nhưng không sao, chỉ cần tiểu thư nói cho tôi biết hắn là ai, tôi nhất định sẽ báo thù cho cô!”, sau một hồi ngây người suy nghĩ, Tùng Bình lên tiếng.
“Phác Tùng Bình à, cậu thấy tôi có phải là người dễ bị bắt nạt không?”, ngoài ông bố lúc nào cũng thúc tôi tìm bạn trai rồi kết hôn ra, liệu tôi còn có thể bị ai uy hiếp được nữa đây? Cái tên Tùng Bình ngốc nghếch này, cứ nhất định phải bắt người khác nói rõ ra mới hiểu, mới biết được cái gì là cái gì, chẳng bao giờ biết phải suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau.
Nếu như đến hôm sinh nhật 16 tuổi mà tôi không tìm được bạn trai, bố sẽ ép tôi phải đính hôn với cái gã Tùng Bình ngốc nghếch này, như vậy chẳng phải hạnh phúc của tôi coi như tan tành sao? Tôi không muốn phải lấy một kẻ lỗ mãng mà óc lại bằng quả nho như Tùng Bình đâu, tôi muốn chồng của tôi sau này phải giống như hội trưởng Mậu Nhất cơ!
Nụ cười rạng rỡ và dịu dàng của hội trưởng Mậu Nhất vụt hiện lên trong đầu tôi, bất giác tôi nhoẻn miệng cười, nhưng không hiểu vì sao, chỉ một giây sau đó, khuôn mặt tươi cười của hội trưởng Mậu Nhất lại biến thành khuôn mặt của Nam Trúc Du, chuyện quái quỷ gì vậy nhỉ?
“Sao cô vui quá vậy? Đại tiểu thư, cô có chắc là giữa cô và cái gã sáng nay không có quan hệ gì chứ?”, khuôn mặt của Tùng Bình tự nhiên phảng phất một nỗi ai oán, “Nhưng mà, cho dù đại tiểu thư có…Tôi cũng không để bụng đâu. Bố vợ đã giao tiểu thư cho tôi, nhất định tôi sẽ chấp nhận mọi thứ của tiểu thư một cách vô điều kiện!”
Bố…bố vợ? Dám gọi như vậy à? Thật là không coi mình ra gì!
Trên bầy trời, một đàn chim nhạn dang rộng đôi cánh bay ngang qua đầu tôi, hướng về phía phương Nam xa xôi nhưng ấm áp.
Tôi ngẩng đầu, miễn cường nén chặt cơn tức tối ở trong lòng. Cứ dây dưa với tên Tùng Bình này ở đây thì chỉ càng thêm phiền phức mà thôi.
“Tùng Bình, cậu nghe cho rõ đây, trước ngày sinh nhật 16 tuổi của tôi, tôi nhất định sẽ tìm được một người bạn trai vừa ý để dẫn về nhà.Vì vậy những gì mà bố tôi nói với cậu hôm đó sẽ không bao giờ có khả năng trở thành hiện thực, thế nên cậu đừng phí công vô ích nữa! Còn nữa, xin cậu từ sau đừng có bám theo tôi nữa! Nếu như cậu quá rảnh rồi thì hãy nghĩ xem làm thế nào để nâng cao võ nghệ hoặc nghĩ xem làm sao để học hành tiến bộ hơn đi!”
“Hơ, đại tiểu thư, cô thực sự đã có người khác rồi!”, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu từ từ lăn dài trên má cậu ta. Tôi ngẩng cao đầu, lườm cho cậu ta một cái.
“Nhưng mà đại tiểu thư à, cái tên đi ra từ phòng của cô ban nãy nhìn không giống như người tốt đâu!”
“Người tình trong mộng của tôi không phải là anh ta!”, những lúc thế này phải tàn nhẫn với anh ta một chút, có như vậy anh ta mới thôi đeo bám tôi, “Nhưng cũng không phải là cậu! Nói chung dù thế nào tôi cũng sẽ dẫn được chân mệnh thiên tử của mình về nhà!”
“Thôi được, tôi biết rồi thưa tiểu thư!”, Tùng Bình cúi đầu, tủi thân đáp.
“Ừm”, tôi gật đầu, rồi quay người định bỏ đi.
Nhưng chỉ vài giây sau đó, giọng nói như không cam tâm của Tùng Bình lại vang lên sau tai tôi.
“Nhưng mà tôi nghe nói tối qua tiểu thư đã dẫn bạn trai cùng đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của Lí Thu Sương. Người đó là ai vậy?”
Tôi quay phắt lại, lườm cho Tùng Bình một cái, không lên tiếng thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận, bởi vì tôi không biết phải nói gì, đã vậy thì dứt khoát không nói bất kì điều gì cho xong.
“Đại tiểu thư…”, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của tôi, Tùng Bình lo lắng gọi, “Không được, tiểu thư à, hay là cô cứ nói rõ thân phận của kẻ đó cho tôi, tôi sẽ cho người âm thầm đi điều tra xem hắn có phải là một người đàng hoàng không. Nếu không để một người lai lịch không rõ ràng suốt ngày lởn vởn bên tiểu thư, tôi thật sự không yên tâm! À, thế còn chân mệnh thiên tử của tiểu thư là ai vậy?”
Hài, cái tên phiền phức này sao mãi không chịu buông tha cho tôi thế?
Chỉ có kẻ ngốc mới nói cho cậu biết than phận thực sự của Nam Trúc Du!
Vì vậy, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách! Đối với Tùng Bình, chiêu nãy bao giờ cũng tỏ ra cực kì hiệu quả.
“Tùng Bình, nhìn kìa, trên trời có đĩa bay kìa!”, tôi ngẩng đầu, chỉ tay lên bầu trời trong xanh, mắt mở to và hét lên sung sướng.
“Giữa ban ngày thì lấy đâu đĩa bay? Đại tiểu thư, cô định lừa tôi để chạy trốn đúng không?”, Tùng Bình lấy tay lau nước mắt, đắc ý nhìn tôi, xua xua tay ra ý bảo tôi đừng phí công vô ích.
“Oa, đĩa bay to quá…”, tôi không thèm đếm xỉa đến những điều anh ta nói, chỉ mải mê ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, miệng không ngừng suýt xoa, “Oa, thật là thần kì, những vòng ánh sáng tím đang liên tục phát ra từ đĩa bay kìa…Oái, nó chuyển thành màu vàng rồi…Oa, lại thành màu đỏ rồi…Giờ thì thành màu xanh rồi…”
“Ha ha ha, đại tiểu thư à, cô nói dối lộ liễu quá, ban ngày ban mặt, làm sao mà nhìn rõ được các chùm ánh sáng của đĩa bay, lại còn nhìn thấy nó chuyển màu nữa chứ…”, Tùng Bình vừa xua xua tay vừa ngẩng đầu, nhìn theo hưởng chỉ của ngón tay tôi.
Cơ hội tốt! Vừa nhìn thấy cậu ta ngẩng đầu nhìn lên trời là tôi liền ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào cái ngõ hẻm ở phía trước.
“Nhìn đi, làm gì có đĩa bay, tôi đã sớm biết là cô tìm cách lừa…lừa
tôi….Đại tiểu thư…”, lúc tôi đã chạy đi rất xa rồi Tùng Bình mới hét lớn, “Đại tiểu thư, cô lừa tôi, lại còn bỏ chạy nữa chứ!”
Ha ha…, tôi cười đắc chí.
Vol 2.Mắt kính quyến rũ, Minh Đạo Liên
Những ngày tháng yên bình lặng lẽ trôi qua.
Sau lần dẫn Nam Trúc Du đến bữa tiệc sinh nhật của Lí Thu Sương khoe khoang, cô ta không còn cố tình chạy đến khoa trương trước mặt tôi nữa, thế là tôi được sống vài ngày bình thản, cho đến hôm nay….
“Thưa cô, đây là quần áo mà cô gửi đến giặt khô hôm trước, phiền cô kí một chữ xác nhận cho tôi!”, mới sáng sớm, cô nhân viên ở cửa hàng giặt ủi đã mang quần áo đến cho tôi. Trong đống quần áo ấy, có cả chiếc áo sơ mi cổ khoét sâu hình chữ V mà Nam Trúc Du mặc hôm đi dự tiệc.
Tôi nhíu mày, nhìn chiếc áo sơ mi trong tay, nhớ lại hình ảnh quyến rũ của Nam Trúc Du trong bộ quần áo dự tiệc ấy, trong lòng tôi không chút cảm giác chán ghét nào đối với anh ấy nữa.
Cái anh chàng Nam Trúc Du, ngoài cái vẻ ngoài đẹp như con gái ra, cái điệu bộ dễ thương và tính cách đơn thuần của anh cũng thật là đáng yêu, toàn làm những chuyện ngốc nghếch vì người khác.
Được rồi, mình sẽ mang quần áo đến trường trả anh ấy!
Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, tôi lập tức gấp gọn chiếc áo rồi cho vào túi, sau đó đeo cặp sách lên vai và xách cái túi đó đến trường.
Suốt cả chặng đường, tâm trạng tôi vui vẻ đến kì lạ, còn khe khẽ cất tiếng hát. Việc đầu tiên sau khi tôi đến trường là chạy đến “lớp học quyễn rũ”.
Bởi vì còn lâu mới đến giờ vào lớp nên trong lớp bây giờ chỉ có lác đác vài học sinh. Tôi đứng ở bên ngoài cửa, nhìn thấy vị trí của hotboy có “đôi mắt quyến rũ” vẫn còn trống, tự nhiên trong lòng cảm thấy có chút thất vọng. Sau đó như một phản xạ tự nhiên, ánh mắt tôi di chuyển đến chỗ của hội trưởng Mậu Nhất.
Không hiểu hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà học sinh của “lớp quyễn rũ” lại vây xung quanh hội trưởng Mậu Nhất, hình như đang rất hào hứng bàn luận về vấn đề gì đó.
Không biết hội trưởng Mậu Nhất đang nói chuyện gì với những người kia.
Tôi đứng ở cạnh cửa “lớp quyến rũ”, nhón chân để nhìn rõ những gì đang xảy ra trong lớp.
“Tránh ra!”, tiếng quát của một nam sinh vang lên, giọng nói vô cùng lạnh lùng.
“A…xin lỗi!”, tôi vội vàng xoay người lại, cúi đầu xin lỗi người kia. Lúc ấy, một luồng khí lạnh như băng tuyết từ Bắc Cực bao trùm lấy toàn thân tôi, khiến cho khuôn mặt tôi như bị đông cứng lại.
Người đứng trước mặt tôi hiện giờ có mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt thuôn dài, khôi ngô, đôi mắt lạnh băng, ánh nhìn sắc lạnh. Dưới cặp kính gọng vàng thanh mảnh là đôi mắt phượng hơi xếch lên, khiến cho khuôn mặt của người này luôn phảng phất một sự lạnh lùng như băng đá. Đôi môi mỏng và mịn màng. Toàn thân tỏa ra một phong thái cao quý của bậc vương giả. Khi chiếc cằm nhọn kia hơi hếch lên, đôi mắt lạnh lùng ấy quét ngang qua người tôi.
Tôi chớp chớp mắt, ngây người nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của anh chàng đó, hoàng tử cuối cùng của “lớp quyến rũ”, điện hạ Minh Đạo Liên, biệt danh “mắt kính quyến rũ”
Minh Đạo Liên, 17 tuổi, học sinh “lớp quyến rũ” 11A, mệnh danh là “mắt kính quyến rũ”, là một học sinh thiên tài. Năm 13 tuổi, anh ta giành được một suất học bổng trong một trường thực nghiệm ở nước ngoài, nhưng anh ta đã thản nhiên từ chối lời mời đi học này chỉ với một câu: “Không thích”. Trong quá trình học ở trong nước, anh ta đã từ chối tham gia học các lớp bồi dưỡng, không chịu học vượt cấp mà lựa chọn phương pháp học tập như bao học sinh bình thường khác. Nghe nói, trong thời gian anh ta thi tốt nghiệp hết cấp hai, lên cấp ba, các trường cấp ba trong cả nước đã tiến hành một cuộc “đại chiến cướp người” kịch liệt để “giành được” anh chàng này về trường của mình. Cuối cùng không hiểu hiệu trưởng của trường Thần Nam chúng tôi đã dùng cách gì để lôi được anh ta về đây.
Lai lịch của Minh Đạo Liên, tôi nắm rõ như lòng bàn tay. Nói ra thật là ngại, mặc dù tôi thường xuyên lang thang ở gần “lớp quyến rũ” nhưng được đứng gần Minh Đạo Liên như thế này thì đây là lần đầu tiên. Bởi vì những người bình thường không cách nào tiếp cận với anh ta trong phạm vi một mét.
Mặc dù bên cạnh anh ta áp lực rất lớn, không khí cực kì lạnh giá, nhưng lần đầu tiên đối diện với sự quyến rũ của anh ta, tôi không khỏi bần thần đứng ngây người tại chỗ, không kịp lập tức lùi lại như yêu cầu của anh ta. Chúng tôi giữ nguyên tư thế trong vài giây, bịt chặt cửa ra vào của lớp. Lúc này đây, chỉ cần anh ta nhắc lại hai từ “tránh ra” là tôi lập tức bừng tình, tự động tránh ra cho anh ta đi. Nhưng hình như anh ta chẳng thèm nói chuyện với tôi thêm nửa câu, thậm chí còn không thèm liếc tôi lấy một cái, cứ như thể làm vậy sẽ làm tổn hại đến sự cao quý của anh ta vậy!
Thế là…
Anh ta khoan thai đi về chỗ của mình, sức quyến rũ từ sự đẹp trai đến lạnh lùng của anh ta bao trùm lấy không gian. Đến khi tôi bừng tỉnh lại thì Minh Đạo Liên đã thong dong ngồi vào chỗ của mình rồi.
Những người bạn trong lớp cất tiếng chào hỏi anh ta, nhưng cái gã đó cứ như thể chẳng nhìn thấy sự tồn tại của họ, không thèm gật đầu đáp lại, thậm chí cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái, cứ như thể mình là một sinh vật ở thế giới khác vậy.
Sau khi an tọa trên ghế, anh ta ngẩng đầu, nhìn về phía tôi. Tôi nên cảm thấy vui mừng bởi vì dù sao thì tôi cũng là một trong những người trong trường này được Minh Đạo Liên liếc qua, mà số lượng những người được anh ta liếc qua lại không vượt quá con số ba.
Nhưng mà cái gã đó…ánh mắt nhìn tôi cứ hung hăng như thể muốn đạp lên đầu tôi vậy!
Lâm Xuân Vũ sống đến ngần này tuổi đầu, những người đọ mắt với tôi không phải không có, mà là xưa nay không hề có bởi vì không ai dám làm như vậy! Thế mà cái gã chết tiệt này…Tự nhiên máu “đại ca” trong tôi bốc lên, sao trên đời này lại có kẻ kiêu ngạo đến thế cơ chứ?
Đã thế hắn còn ngồi ngay bên cạnh cái chỗ trống đó, tức là bên cạnh Nam Trúc Du, anh ta chính là bạn cùng bàn của Nam Trúc Du.
Trời ơi là trời!
Mặc dù không muốn nhưng tôi cũng đành phải bất chấp ánh mắt có thể hủy hoại con người của Minh Đạo Liên để lại gần anh ta, định mạo muội hỏi một câu: “Xin hỏi bạn cùng bàn với anh đâu rồi?”
“Xin hỏi…”
“Tôi không thích nói chuyện với người khác, đồ đàn ông ạ!”, tôi còn chưa kịp mở miệng thì đã bị anh ra ném cho một hòn đá to đùng vào đầu.
Cái gì? “Đồ đàn ông” à? Dòng máu võ thuật Trung Hoa đang sôi sục trong lồng ngực tôi. Trên đời này lại có một thằng con trai kiêu căng và đáng ghét như vậy sao?
Chỉ có điều…tôi đang ở “lớp quyến rũ”, lớp của hội trưởng Mậu Nhất, thế nên nhất định phải nhẫn nại, phải nhẫn nại!
Tôi cúi đầu, vừa lấy tay mân mê cái túi trên tay vừa chửi thầm tên này trong bụng.
Đột nhiên….
“Tiểu Vũ, em đến đấy à?”, giọng nói dịu dàng của hội trường Mậu Nhất vang lên.
“Hội trưởng!”, cơn tức giận trong lòng đột nhiên tiêu tan như mây khói. Tôi ngẩng đầu, nhìn lên khuôn mặt tươi cười và dịu dàng của anh.
Mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, cắm thùng gọn gàng, nụ cười ấm áp nở trên môi, hội trưởng Mậu Nhất từ từ bước đến bên cạnh tôi.
Cả thế giới này chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Thình thịch…thình thịch…, tiếng đập loạn nhịp của trái tim đang không ngừng vang vọng trong cái thế giới yên tĩnh này.
“Tiểu Vũ, cậu đến rồi à?”, đột nhiên, một giọng lảnh lót vang lên, phá vỡ cảm giác hồi hộp lúc này của tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Mê Cúc xuất hiện từ phía sau lưng của hội trưởng Mậu Nhất, hào hứng chạy đến nắm lấy cánh tay tôi.
“Ha ha…”, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác thất vọng khi không khí hồi hộp như hai người yêu nhau đang tiến lại gần nhau bị phá vỡ. Nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Mê Cúc, tôi cũng cảm thấy vui vui.
“Mậu Nhất, anh mau đến mà xem, cái nhân vật này phải hiểu như thế nào?”, đám con gái trong lớp vốn đang mải mê làm việc của mình bỗng nhiên ầm ĩ hết cả lên rồi chạy đến vây quanh hội trưởng Mậu Nhất.
“Được rồi, từng người từng người một!”, bóng dáng của hội trưởng Mậu Nhất từ từ lẫn vào trong đám đông.
Hu hu hu…còn chưa kịp nói câu gì. Nhìn thấy bóng dáng của hội trưởng Mậu Nhất đang xa dần, cảm giác ai oán từ từ dâng lên trong lòng tôi.
Ánh mắt của Mê Cúc lúc này đã chuyển sang người con trai bên cạnh tôi, đột nhiên, cô ấy thay đổi tư thế, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng, khô khan: “Ê, Minh Đạo Liên, sao hôm nay cậu lại có hứng thú đến trường thế hả? Buổi sáng ăn nhầm phải nấm độc rồi đúng không?”
Cái gì, trời ơi, đừng có nói với tôi rằng những lời vừa rồi phát ra từ miệng của Mê Cúc đấy nhé! Một Mê Cúc xưa nay luôn duy trì hình tượng nữ vương hoàn mỹ của mình trước mặt con trai sao bây giờ lại dám ăn nói bốp chát như vậy với điện hạ Minh Đạo Liên cơ chứ?
Nhìn điệu bộ cô ấy cứ như đang khiêu chiến với người ta vậy. Mặc dù bình thường Mê Cúc là người khá kiêu ngạo và tùy tiện, rất dễ đắc tội với người khác, nhưng cô ấy tuyệt đối không phải là phần tử “hiếu chiến” đâu…
Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía anh chàng kiêu ngạo không bao giờ đếm xỉa đến bất kì chuyện gì xung quanh mình, chắc lúc này, trong đôi mắt anh ta đã hiện rõ những ánh mắt giết người không thương xót…
Nào ngờ!
Suýt chút nữa tôi đã kêu lên vì hoảng hốt. Cái anh chàng kiêu ngạo và lạnh lùng kia đang nhìn chằm chằm vào Mê Cúc, đôi mắt như đang rực lửa, tôi dám cam đoan ánh mắt ấy có thể làm tan chảy tất cả mọi thứ. Ánh mắt anh ta nhìn Mê Cúc không chút thiện cảm, thậm chí như muốn nuốt chửng cô ấy tới nơi. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn cất tiếng đáp lời Mê Cúc:
“Thứ nhất, tôi nói cho cô biết, bữa sáng của tôi hôm nay là cháo trắng và trứng gà ốp lết, không hề có nấm, càng không thể có nấm độc. Thứ hai, bữa sáng tôi có ăn phải nấm độc hay không hoàn toàn không có liên quan gì đến chuyện tôi có hay không có hứng đi học!”
Lẽ nào họ…
Còn chưa kịp suy nghĩ thì giọng điệu phảng phất mùi thuốc nổ của Mê Cúc lại vang lên bên tai:
“Này, Minh Đạo Liên, sắp đến giờ lên lớp rồi mà cái “khối thịt” đồ chơi siêu cấp của cậu vẫn chưa thấy đến! Tôi thấy hôm nay 80% là anh ta không đến rồi, vì vậy cậu có thể đi được rồi. Dù sao thì cậu cũng là thiên tài, đã trở thành một thiên tài không phải con người rồi mà!”, Mê Cúc khoa chân múa tay, hung dữ nhìn Minh Đạo Liên.
“Lớp trưởng Mê Cúc bây giờ lại khuyên các bạn bỏ học à? À, tôi quên mất không bảo với cậu là điện thoại của tôi đang ghi âm đấy. Nếu tôi đưa phần ghi âm này cho thầy giáo thì chắc cậu không để bụng đâu nhỉ?”, đôi mắt anh ta nheo nheo như chọc tức, nụ cười kiêu ngạo hiện lên trên môi.
“Minh Đạo Liên, có bản lĩnh thì cậu cứ đi mà nói! Ai mà chẳng biết cậu biết sử dụng rất nhiều phần mềm, muốn bôi nhọ một đứa con gái đơn thuần như tôi đâu có khó gì!”
“Con gái đơn thuần ư? Cậu đang nói về mình 30 năm trước đấy à?”
“Minh Đạo Liên!”
….
Minh Đạo Liên và Mê Cúc như sắp nhảy bổ vào đánh nhau đến nơi rồi. Tự nhiên trong đầu tôi lại nghĩ đến hình ảnh “khối thịt đồ chơi siêu cấp” mà Mê Cúc vừa nói đến. Đó là cái quái quỷ gì vậy? Cái từ này nghe sao mà đáng sợ thế, không phù hợp với hình tượng của Minh Đạo Liên chút nào.
“Mê Cúc, cái gì là ‘khối thịt đồ chơi siêu cấp’ thế?”, tôi tò mò hỏi Mê Cúc.
“Khối thịt đồ chơi siêu cấp á? Đó chính là Nam Trúc Du đấy! Cái tên này chuyên gia lấy việc chọc phá anh chàng ham ngủ ấy làm trò vui. Anh ta chính là đại ma vương chuyển thế, một kẻ độc ác vô địch trong vũ trụ này!”, Mê Cúc dẩu mỏ lên nói, vẻ mặt vô cùng tức giận.
Nam Trúc Du?
Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, quay lại nhìn Minh Đạo Liên. Những lời mà Mê Cúc nói khiến cho trong đầu tôi bỗng chốc hiện ra những cảnh tượng Minh Đạo Liên bắt nạt Nam Trúc Du: trói Nam Trúc Du vào ghế, không cho anh ấy cử động; cho những giọt nến chảy vào người Nam Trúc Du, bắt anh ấy phải ngoan ngoãn nghe lời; treo Nam Trúc Du lên rồi lấy roi đánh vào người anh ấy…
“Những gì cô ấy nói là thật sao?”, tôi kinh ngạc nhìn Minh Đạo Liên.
“Đúng là hai con ngốc!”, Minh Đạo Liên cộc lốc, chớp mắt đã trở lại với trạng thái băng đá của mình.
“Đồ chết tiệt! @ # @ %…..”, tiếp theo sau đó là một loạt những câu chửi bới của Mê Cúc, nhưng cái gã đó hình như không nhìn thấy sự tồn tại của Mê Cúc, chỉ cắm đầu vào đọc cuốn sách đặt trước mặt.
“Mê Cúc, sao Nam Trúc Du lại trở thành đồ chơi của hắn?”, trực giác cho tôi thấy cái tên Minh Đạo Liên này không phải hạng dễ đối phó. Tôi kéo kéo vạt áo của Mê Cúc, dò hỏi vấn đề mấu chốt.
Mê Cúc nhìn tôi, nhíu mày đáp: “Tiểu Vũ, cậu làm gì mà căng thẳng thế? Thật là kì lạ, ngoài Mậu Nhất ra, cậu bắt đầu có hứng thú với những thành viên khác trong lớp tôi từ lúc nào vậy? Hơn nữa lần này, đối tượng mà cậu quan tâm lại chính là Nam Trúc Du, kẻ mà cậu ghét nhất đấy? À, cậu vẫn đang đứng bên bàn của cậu ta, cậu muốn tìm cậu ta sao?”
“Ha ha…”, tôi cười nhạt, kéo tay Mê Cúc ra xa khỏi chỗ Minh Đạo Liên, nhỏ nhẹ nói: “Con gái ai mà chả thích hotboy, hơn nữa hai người bọn họ còn là những hotboy đình đám của trường, đứa con gái nào mà chả quan tâm!”
Tôi giả bộ tò mò tìm muốn biết thông tin và Minh Đạo Liên và Nam Trúc Du để tìm cách che dấu nỗi lo lắng cho Nam Trúc Du, chỉ sợ với tính cách đơn giản của anh ta, có khi bị người ta bắt bán đi cũng vẫn hào hứng giúp người ta đếm tiền cũng nên.
“Về chuyện này phải bắt đầu từ lúc thầy hiệu trưởng cướp được Minh Đạo Liên trong cuộc cạnh tranh cướp người khốc liệt năm đó”, Mê Cúc nói khẽ bên tai tôi, “Cậu có biết lúc ấy hiệu trưởng đã dùng mồi nhử gì để lừa cái tên biến thái này về trường mình không?”
Mồi nhử? Biến thái? Lại còn dùng cả từ “lừa” nữa chứ? Mê Cúc à, có phải cậu đang phóng đại quá mức không đấy?
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh và đẹp như hoa đào của Mê Cúc, chầm chậm lắc đầu.
“Mồi nhử chính là Nam Trúc Du!”, Mê Cúc thì thầm nói ra đáp án bên tai tôi.
“Hả…”, tôi kinh hoàng, “Rốt cuộc là chuyện đó đã xảy ra như thế nào?”
Tôi nín thở, vô cùng căng thẳng, có cảm giác như sắp biết được bí mật lớn nhất của trường Thần Nam này vậy.
“Hơn một năm trước, để lấy tiếng tăm với các trường trung học trong cả nước, thầy hiệu trưởng đã quyết định sẽ tổ chức một lớp học tập trung tất cả những học sinh ưu tú trong trường, cũng chính là “lớp quyến rũ” bây giờ. Mà ba hotboy nổi tiếng của lớp quyến rũ là những học sinh mà hiệu trưởng lúc ấy nhất định phải giành lấy cho bằng được, vì chỉ khi có được cả ba học sinh này, danh tiếng của lớp học quyến rũ mới nổi lên, nhờ đó mà địa vị của trường Thần Nam cũng sẽ tăng lên rõ rệt”.
“Hóa ra là vậy!”, tôi bàng hoàng hiểu ra, hóa ra “lớp quyến rũ” đã ra đời trong hoàn cảnh đó.
“Hội trưởng Mậu Nhất của cậu đã vào học ở Thần Nam với điều kiện là thầy hiệu trưởng phải tạo ra môi trường học tập lí tưởng cho cậu ấy, còn Nam Trúc Du đồng ý vào học ở Thần Nam với điều kiện miễn hoàn toàn học phí cộng với chế độ học bổng hậu hĩ. Khó giành được nhất chính là cái tên ma vương Minh Đạo Liên kia”, mỗi lần nhắc tới tên của Minh Đạo Liên, Mê Cúc lại có vẻ như cực kì phẫn nộ, gằn giọng nói về anh ta, thậm chí còn sử dụng rất nhiều từ mang nghĩa xấu.
“Ừm…”, tôi gật đầu. Nhưng điều này thì có liên quan gì đến chuyện Nam Trúc Du trở thành khối thịt đồ chơi siêu cấp của Minh Đạo Liên cơ chứ?
“Tiểu Vũ, cậu có biết cái tên Minh Đạo Liên ấy đã nói gì với thầy hiệu trưởng năm đó không?”, Mê Cúc ghé sát vào tai tôi, ra vẻ vô cùng bí mật, nói: “Cái tên đang ghét ấy lại dám kiêu căng nói với thầy hiệu trưởng là, một ngôi trường chán như vậy tôi không có hứng thú, trừ phi ông giúp tôi tìm một món đồ chơi thú vị để giết thời gian!”
Quạ quạ… quạ đen đang bay từng đàn qua đầu tôi.
Câu này đúng là tên Minh Đạo Liên đó nói sao? Ánh mắt tôi hướng về phía cái kẻ đang chăm chú đọc sách kia. Nếu là người bình thường chắc không ai dùng cái lí lẽ đó để từ chối người khác cả.
“Thế thấy hiệu trưởng phản ứng ra sao?”, tôi hỏi tiếp. Chắc là thầy hiệu trưởng phải tức điên lên, đánh cho hắn ta một trận nhừ tử ấy chứ!
“Thầy hiệu trưởng hồ hởi đồng ý với hắn!”
“Hả?”, tôi há hốc mồm vì kinh ngạc, cằm suýt nữa thì chạm tới đất.
“Nếu không cậu nghĩ xem vì sao Nam Trúc Du lại trở thành khối thịt đồ chơi cho hắn chứ?”
“Mê Cúc, ý của cậu là…”, tôi mở to mắt, thực sự không dám tin vào tai mình nữa.
“Đúng thế, món đồ chơi mà thầy hiệu trưởng cung cấp cho hắn chính là Nam Trúc Du!”
‘Nhưng mà Trúc, ý tôi là Nam Trúc Du, chẳng phải anh ấy cũng là học sinh mà thầy hiệu trưởng khó khăn lắm mới mời tới được sao?”
“Đúng thế! Nhưng mà Tiểu Vũ à, cậu vẫn chưa nhìn thấy cái tên Nam Trúc Du kia đâu, thoáng nhìn đã thấy giống như được sinh ra để cho người khác bắt nạt rồi, cậu ta vô cùng ngây thơ, ai nói gì cũng tin. Đã có được một món đồ chơi thú vị như vậy, thầy hiệu trưởng gian xảo sao còn không tận dụng cơ chứ? Mà này, sao tự nhiên cậu lại quan tâm đến Nam Trúc Du thế hả?”, Mê Cúc vỗ vai tôi, không biết có phải là tôi bị ảo giác hay không nhưng hình như tôi nhìn thấy một ánh mắt lạnh tanh từ cô ấy quét ngang người tôi.
“Đâu, đâu có, tôi còn chưa từng gặp Nam Trúc Du cơ mà!”
Tôi lè lưỡi, không biết Mê Cúc có nhận ra tôi đang giả bộ không nữa. Chỉ có điều, những gì Mê Cúc nói quả không sai, cái anh chàng Nam Trúc Du này trông rất dễ bắt nạt. Nhưng mà sao lại có người nỡ ra tay với một người hiền lành như vậy cơ chứ?
Tôi ngẩng đầu, hung dữ nhìn Minh Đạo Liên, đúng lúc anh ta ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt rừng rực lửa hận của tôi. Rồi đột nhiên, dường như tôi cảm nhận thấy nụ cười đắc chí của anh ta lởn vởn trước mắt.
Tôi cảm thấy toàn thân sởi gai ốc.
“Tiểu Vũ, cậu không sao chứ?”, nhìn thấy tôi sởn hết cả gai ốc, Mê Cúc lo lắng hỏi.
“Không sao, chắc tại tối qua bị nhiễm lạnh thôi mà!”, tôi vớ đại một lí do biện minh.
“Không sao thì tốt! Tiểu Vũ, chuyện phiếm nói xong rồi, giờ chúng ta vào chủ đề chính thôi!”
Hả? Chủ đề chính ư? Chủ đề chính gì nhỉ? Mọi thứ trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Mê Cúc à, có thể để tôi lên lớp học trước không?
“Tiểu Vũ, cậu vẫn chưa quên chuyện giúp lớp tôi đóng vai Paris đấy chứ?”, Mê Cúc nháy mắt với tôi.
Hơ, tôi có thể nói là tôi quên rồi không? Nhưng vẻ mặt của tôi lúc này đã cho thấy, tôi không thể.
Vol 3. Vai diễn đo ni đóng giày cho tôi
“Tiểu Vũ, em thật sự đồng ý vào đội kịch của bọn anh và đảm nhận vai Paris chứ?”, trong phòng học, Mậu Nhất len ra khỏi đám đông, nhìn tôi mỉm cười, nụ cười thật ấm áp.
“Hội trường Mậu Nhất, em sợ là…”, lần trước chưa kịp mở miệng từ chối, nhưng sau khi nghe Zoey kể về nhân vật này, tôi đã quyết định sẽ từ chối dứt khoát. Đây đúng là chuyện đùa mà, chưa nói đến chuyện tôi xưa nay chưa bao giờ diễn kịch, mà cho dù đã từng diễn cũng không thể đảm nhận một vai nam chính trong vở kịch của hội trường Mậu Nhất được.
Tôi là con gái mà! Trái tim tôi như muốn hét lớn điều đó với hội trưởng Mậu Nhất. Nếu như có thể, tôi rất muốn chạy vào trái tim anh ấy và khắc lên mấy chữ: “Lâm Xuân Vũ là con gái”.
Hài, cứ nghĩ đến việc hội trường Mậu Nhất cảm thấy tôi thích hợp để đóng nhân vật nam trong vở kịch của mình là tôi lại cảm thấy tủi thân.
“Tiểu Vũ! Em thật là tốt bụng!”, Mậu Nhất nhìn tôi, nụ cười tươi tắn như bông hoa đang hé nở, đôi mắt long lanh, giọng nói nhẹ nhàng khiến cho người khác phải say mê.
“Em…”, tất cả những lời lẽ từ chối đều bị tắc nghẹn trong cổ họng khi tôi nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của Mậu Nhất. Ôi trời ơi, nếu như cho một người khiến trái tim bạn rung rinh đứng ở trước mặt bạn, mỉm cười với bạn và nói với bạn rằng có đồng ý giúp anh ấy một việc không, tôi dám cam đoan với bạn rằng cho dù việc đó có là nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì có lẽ chẳng có ai nỡ từ chối.
Trận chiến giữa những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh trong lòng tôi.
Bên A: Lâm Xuân Vũ, Mậu Nhất chẳng phải là đối tượng mày thầm thương trộm nhớ hay sao? Giờ anh ấy đang nhờ cậy mày đấy, thử hỏi mày có nỡ từ chối anh ấy không? Mà làm sao để từ chối đây? Lẽ nào mày định để cho anh ấy phải thất vọng à? Nghĩ mà xem, anh ấy đã đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt vào vở kịch này, chẳng nhẽ mày không muốn giúp anh ấy hoàn thành nhiệm vụ sao?
Bên B: thất vọng ư? Thôi xin, Lâm Xuân Vũ à, thà cứ để anh ấy thất vọng còn hơn để anh ấy nhầm tưởng rằng “mày là đàn ông”. Cái khái niệm này có đáng sợ không hả? Mày nghĩ mà xem, tại sao anh ấy lại nhờ mày đảm nhận vai diễn Paris. Lại còn không phải là do mọi hành vi, cử chỉ của mày đều khiến cho anh ấy nghĩ rằng mày không đủ nhu mì, hiền dịu như con gái sao? Nếu như mày không muốn từ bỏ Mậu Nhất, vậy thì bây giờ hãy cố mà tỏ ra nữ tính trước mặt anh ấy đi. Đừng có mà đồng ý diễn vai đàn ông ấy, nó chỉ càng khiến cho ấn tượng của anh ấy về mày thêm tồi tệ hơn mà thôi!
Ha ha ha…đầu óc tôi vô cùng rối bời, tôi hoàn toàn không biết mình phải làm thế nào nữa.
“Tiểu Vũ, cậu hãy tham gia nhé! Tin tôi đi, cậu nhất định sẽ diễn tốt vai này!”, Mê Cúc kéo tay, năn nỉ tôi hãy tham gia vào đội ngũ của họ.
Mê Cúc, cậu mà nói như vậy chỉ càng khiến cho tôi muốn từ chối hơn mà thôi!
“Diễn kịch chẳng phải là trò đùa đâu, những người có chỉ số IQ thấp có khi ngay cả tính cách của nhân vật cũng không thể nắm được chứ càng không nói đến có thể diễn tốt vai diễn. Mậu Nhất à, chẳng nhẽ cậu để một con ngốc tùy tiện lôi kéo một kẻ bất tài vào vở kịch đầu tiên của cậu à?”, Mê Cúc vừa dứt lời thì một giọng nói lạnh lùng cất lên.
Những người có chỉ số IQ thấp? Con ngốc? cái gã này có ý gì vậy? Anh ta đang có ý công kích Mê Cúc sao? Nhưng sao còn lôi cả tôi vào cuộc vậy?
Tôi ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Minh Đạo Liên, nhưng chỉ nhìn thấy anh ta đang cúi đầu, thong dong lật giở những trang sách, cứ như thể những câu nói vừa rồi không phải do anh ta nói vậy.
“Cái tên mắt kính chết tiệt kia! Cậu nói vậy có ý gì hả?”, Mê Cúc nổi trận lôi đình, gào lên với Minh Đạo Liên.
“Lớp trưởng à, những điều tôi nói đến trẻ con lớp một cũng hiểu rõ đấy!”, Minh Đạo Liên ngẩng đầu, mỉm cười với Mê Cúc, thái độ trông có vẻ rất lịch sự, nhưng những điều anh ta thốt ra thì…
“Tiểu Vũ là người duy nhất phù hợp với vai Paris, con mắt của tôi tuyệt đối không sai!”, Mê Cúc khẳng định chắc như đinh đóng cột.
“Tôi cũng nghĩ Tiểu Vũ nhất định sẽ làm được. Đạo Liên, cậu yêu cầu cao quá rồi đấy!”, Mậu Nhất nói dứt lời liền mỉm cười nhìn tôi, như thể muốn nói với tôi là: Tiểu Vũ, anh nhất định sẽ ủng hộ em!
Trời ơi, mặc dù được Mậu Nhất khẳng định là một chuyện trong mơ đối với tôi, chỉ có điều…có thể đổi sang cổ vũ cho tôi ở một khía cạnh khác được không?
Một bên là ánh mắt kì vọng của người tình trong mộng, một bên là ánh mắt van nài của bạn thân, lại cộng thêm với nụ cười khinh thường của Minh Đạo Liên nữa. Tình thế hiện giờ cứ như thế đang dồn ép tôi phải đồng ý vậy.
“Được, tôi đồng ý nhận vai Paris. Tôi nhất định sẽ diễn tốt vai diễn này!”, tôi mỉm cười nhìn mọi người, còn làm tư thế “Cố lến” để thể hiện quyết tâm nữa. Thực ra tôi rất muốn tát cho mình hai cái vào mặt. Bởi vì lại một lần nữa, tôi đã nhận lời làm một chuyện mà cho dù chết cũng không nên làm.
“Tốt quá, Tiểu Vũ, giờ cậu cứ thoải mái mà múa một bài quyền cho cái kẻ nào đó mở mắt ra mà nhìn, để xem hắn còn dám nói là cậu không hợp với vai Paris không!”, Mê Cúc quay đầu lại lườm Minh Đạo Liên.
Hả? Múa quyền á? “Romeo và Julie” chẳng phải là tác phẩm của Shakespeare sao? Sao lại có liên quan đến võ thuật Trung Quốc vậy?
“Tiểu Vũ, đừng có nói với tôi rằng cậu không biết đấy nhé! Mậu Nhất đã vì cậu mà mất mấy ngày liền dốc sức sửa lại kịch bản, đổi bối cảnh câu chuyện trở thành bối cảnh Trung Quốc ngày xưa. Vì vậy nếu diễn vai Paris, cậu sẽ không phải múa kiếm mà thay vào đó, cậu có thể trực tiếp sử dụng võ thuật Trung Quốc.
Ặc ặc, Mậu Nhất vì tôi mà sửa kịch bản á? Mậu Nhất vì tôi mà mất mấy ngày để thay đổi kịch bản, đổi lại bối cảnh câu chuyện thành Trung Quốc thời xa xưa á? Tự nhiên trong lòng tôi dâng trào một niềm vui khôn xiết.
“Ha ha!”, Mậu Nhất nhìn tôi, mỉm cười rạng rỡ, “Bởi vì vở kịch ‘Romeo và Julie’ phiên bản mới hoàn toàn thoát li khỏi nguyên tác, vì vậy các nhân vật nên có sức sống mới. Do đó, Tiểu Vũ cứ yên tâm, về nhân vật Paris mà em sẽ diễn, anh sẽ cố gắng xây dựng sao cho phù hợp với tính cách và sở trường của em, em thấy sao?”
“Ý của anh là, anh sẽ đo ni đóng giày cho nhân vật của em sao?”, tôi hào hứng hỏi lại. Giây phút này đâu, tôi hoàn toàn không còn để tâm đến việc Paris là cái thằng cha nào, là nam hay nữa, có cuộc đời và kết cục ra sao nữa. Điều duy nhất mà tôi để tâm tới đó là, đây chính là nhân vật mà Mậu Nhất sáng tạo để dành riêng cho tôi.
Đối với tôi mà nói, chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi!
“Ừ”, Mậu Nhất gật đầu đáp.
Những bong bóng hân hoan trong lòng tôi từ từ bay lên hòa vào ánh nắng mặt trời, phản chiếu những tia sáng rực rỡ. Thứ cảm giác này, chính là cảm giác hạnh phúc chăng?
Dưới sự thúc giục của Mê Cúc, tôi đặt chiếc túi giấy có đựng áo của Nam Trúc Du sang một bên rồi múa một bài quyền của nhà họ Lâm cho mọi người xem. Trong tràng pháo tay hoan hô của mọi người, trong ánh mắt cổ vũ của Mậu Nhất, tôi mỉm cười mãn nguyện.
Còn về việc có thể diễn tốt vai diễn này không, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng tự tin!
“Minh Đạo Liên, thế nào? Tiểu Vũ không tồi phải không?”, Mê Cúc đắc chí nhìn Minh Đạo Liên khiêu khích.
“Không tồi, quả nhiên không khác đàn ông là mấy!”
Tôi không nghe, không nghe thấy gì hết, trước mặt Mậu Nhất tôi là một cô gái hiền lành, không biết đến nổi giận là gì…Chỉ có điều, ánh mắt Minh Đạo Liên đang nhìn tôi là có ý gì? Dường như anh ta đã nhìn ra điều bí mật không thể nói ra trong trái tim tôi? Điều bí mật không thể nói ra trong trái tim tôi? Ngoài việc…thầm thích hội trưởng Mậu Nhất ra, còn có cả việc từng thuê Nam Trúc Du…
Mê Cúc lập tức quay người lại, ánh mắt như tóe lửa nhìn anh ta rồi đột nhiên ném ra một câu: “Tên mắt kính chết tiệt, chắc là cậu đang ghen tị với sự mạnh mẽ của Tiểu Vũ phải không? Hả cái đồ chạy 100 mét mất đến 14 giây?”
“Ít nhất thì tôi cũng không làm sai bài toán của lớp ba như ai đó!”
“Ai da da, không hiểu ai…trong giờ thể dục…”
Hài, tôi có thể khẳng định rằng hai người này chắc là có mối thù hận sâu sắc lắm đấy!
“Mê Cúc, sắp vào lớp rồi, tôi phải về lớp đây!”, tôi không muốn nhìn thấy Minh Đạo Liên nữa, cũng không muốn nhìn thấy hai bọn họ tranh cãi, khích bác nhau nữa. Vì vậy, trong tình hình này, “chuồn” là thượng sách!
“Reng…reng…”, tiếng chuông vào lớp vang lên.
Tôi ngẩng đầu mỉm cười tươi rói với Mậu Nhất, cố gắng bỏ ngoài tai cuộc tranh cãi của Mê Cúc và Minh Đạo Liên, hít một hơi thật sâu rồi quay người bỏ đi.
“Tiểu Vũ…”, tiếng gọi của Mậu Nhất vang lên.
“Sao thế hội trưởng?”, tôi kinh ngạc quay đầu lại, Mậu Nhất đã đuổi theo tôi ra đến tận cửa phòng học.
“Những điều Minh Đạo Liên nói em đừng để ý, Tiểu Vũ là một cô gái rất đáng yêu mà!”, Mậu Nhất nhìn tôi, ánh mắt chân thành và dịu dàng.
Bùm..….
Mặt tôi đỏ bừng lên trước lời khen ngợi của Mậu Nhất. Anh ấy quả là một người dịu dàng, đuổi theo tôi ra tận đây chỉ là để nói với tôi câu này, an ủi tâm trạng đang thê thảm của tôi!
Một cảm giác ngọt ngào dâng trào trong lòng tôi, cho dù bản thân tôi hiểu rằng mình không phải là một cô gái dễ thương, những giây phút này đây, tôi đang cảm thấy vô cùng vui mừng.
“Tiểu Vũ, của em này. Em để quên trong lớp đấy!”, trong tay hội trưởng Mậu Nhất là cái túi giấy đựng áo của tôi, “Em đãng trí thế, may mà bỏ quên trong lớp của anh nên anh mới mang trả cho Tiểu Vũ được, chẳng may mà để quên ở nơi khác là mất rồi đấy!”
A…
Giấc mộng tươi đẹp tự nhiên bị vỡ tan.
“Hội trưởng, anh đuổi theo em để đưa cái túi giấy này à?”, tôi hỏi.
“Đương nhiên rồi!”, Mậu Nhất mỉm cười, nét anh khôi ngô đến lạ thường.
“Cám…cám ơn anh!”, nói như vậy thì câu an ủi kia chỉ là nhân tiện nói ra mà thôi. Hu hu hu…trái tim tôi đang bắt đầu rỉ máu.