Chương 12

Chương 12: Những lời thú nhận

Edward giữa ánh sáng mặt trời… đó là một cảnh tượng khiến người ta sửng sốt. Tôi đã không để ý từ trước, dù rằng vẫn trộm nhìn anh suốt cả một buổi trưa. Làn da của Edward, làn da vẫn trắng toát thay vì phải hồng hào do chuyến đi săn ngày hôm qua, bỗng phát sáng lấp lánh theo đúng nghĩa của từ này, tựa hồ như làn da của anh là một tập hợp của hàng trăm ngàn viên kim cương bé xíu đan kết lại vậy. Edward nằm yên trên cỏ với chiếc áo sơ mi phanh rộng, để lộ cả một bộ ngực vạm vỡ sáng bóng cùng đôi cánh tay tuyệt mỹ. Hai hàng mi lấp lánh sắc màu hoa oải hương của anh hơi khép lại; anh không hề ngủ. Một pho tượng quá hoàn hảo… tôi sững sờ… không rõ được tạc từ loại đá nào mà lại nhẵn thín như đá hoa cương và sáng lấp lóa như pha lê vậy.

Thỉnh thoảng, đôi môi anh hơi động đậy, nhưng chỉ thoáng diễn ra rất nhanh, giống như đang run rẩy. Khi tôi hỏi, anh chỉ trả lời rằng anh đang hát, và hát rất nhỏ nên tôi không thể nghe thấy được.

Cũng giống như Edward, tôi bắt đầu thư giãn dưới nắng, dù rằng không khí không khô thoáng như ý thích của tôi. Tôi những muốn nằm lăn ra cỏ, như anh, để thưởng thức ánh nắng ấm áp vờn lên mặt. Nhưng thay vì vậy, tôi ngồi thu lu, tựa cằm lên gối, miễn cưỡng nhìn sang phía khác. Một cơn gió chợt thổi nhè nhẹ qua cánh đồng cỏ, những lọn tóc của tôi bị gió luồn bay hây hẩy, những

ngọn cỏ cũng lắc lư, dập dờn xung quanh thân hình bất động của Edward.

Cánh đồng cỏ đẹp là vậy, thế mà bên cạnh dáng vẻ lộng lẫy của Edward, bỗng trở nên lu mờ đến thảm hại.

Một cách ngập ngừng có pha chút sợ sệt, sợ rằng anh sẽ biến mất như một ảo ảnh, một nét đẹp đến khó có thể tồn tại, tôi đưa một ngón tay ra, khẽ chạm vào mu bàn tay của Edward, bàn tay đang nằm gần tay tôi. Thật khó tin trên đời này lại có một làn da mềm mượt như sa tanh mà lại lành lạnh như đá như thế. Bất giác tôi ngước mặt lên nhìn anh, nhận ra rằng anh đã mở mắt tự khi nào và đang nhìn tôi trìu mến. Đôi mắt của anh là một đôi mắt màu vàng nâu của thứ kẹo làm bằng bơ đun với đường, ngời sáng và ấm áp sau chuyến đi săn. Và nụ cười của anh khẽ hé mở trên vành môi quyến rũ.

- Anh không làm em sợ chứ? – Edward lên tiếng, giọng nói có vẻ như đang bông đùa, nhưng tôi hoàn toàn nhận ra một mối quan tâm thật sự ẩn sâu trong giọng nói đó.

- Em thấy bình thường.

Nụ cười của anh nở ra thật rộng, những chiếc răng trắng tinh lại sáng lấp lóa dưới nắng.

Tôi giơ tay lên cao hơn, vươn thẳng tay ra để có thể chạm được lên khuỷu tay của Edward, mơn nhẹ… Tôi cảm nhận được rõ ràng những ngón tay của mình bắt đầu run rẩy, và điều đó không hề lọt khỏi sự chú ý của anh.

- Anh có cảm thấy phiền không? – Tôi hỏi khi anh nhắm mắt trở lại.

- Không – Anh trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền – Em không hình dung nổi cảm giác đó đâu – Nói rồi anh thở dài.

Một cách khẽ khàng, tôi lướt tay lên những bắp cơ hoàn hảo của cánh tay Edward, men theo những đường gân xanh hằn rõ bên dưới khuỷu tay. Rồi rất nhẹ nhàng, tôi dùng tay kia lật tay anh lại. Như nhận ra nỗi lòng của tôi, Edward giở bàn tay của mình lên tức thì. Cử động nhanh như cắt của anh khiến tôi giật mình ngượng nghịu; những ngón tay còn bám trên cánh tay anh đang đông cứng lại, tê buốt…

- Anh xin lỗi – Edward thì thầm. Tôi ngẩng mặt lên, anh lập tức nhắm mắt lại – Ở bên em, anh dễ mất tự chủ…

Vẫn nhẹ nhàng, tôi nâng tay anh lên, lật lật để xem muôn vàn những tia sáng lấp lánh trong lòng bàn tay. Rồi tôi đưa nó đến gần mặt mình hơn, cố tìm kiếm cho được những viên kim cương ẩn sâu dưới làn da lành lạnh đó.

- Nói cho anh biết em đang nghĩ gì đi – Edward thì thầm. Ánh mắt anh chiếu thẳng vào tôi. Đó là một cái nhìn đầy ắp cảm xúc – Anh vẫn chưa quen được cái cảm xúc chẳng biết em đang nghĩ gì ấy.

- Anh biết không, không chỉ có mình anh mới có cái cảm giác ấy đâu.

- Cuộc sống trở nên thật khó khăn – Tôi vừa nghe thấy một chút tiếc nuối lẩn quất trong giọng nói của anh đấy ư? – Thế mà em chẳng chịu nói cho anh biết.

- Em đang ao ước được biết suy nghĩ của anh… – Tôi trả lời nhát gừng.

- Gì nữa?

- Em cũng ước sao ình có thể tin rằng anh thật sự đang hiện diện ở bên em, và mong sao ình không còn sợ nữa.

- Anh không muốn em sợ – Edward thì thào, giọng nói của anh thật êm ái. Và tôi cảm nhận được ngay tức khắc điều anh muốn nói, đó là: tôi không cần phải sợ, đơn giản chỉ vì không có gì phải sợ hết.

- Ừm, không phải là nỗi sợ như anh đang nghĩ đâu, và em cứ luôn nghĩ về nỗi sợ đó.

Nói xong, tôi như người mất hồn – Edward vừa nhỏm người dậy, anh hành động quá nhanh, nhanh đến nỗi mắt tôi không bắt được một cử động nào của anh cả. Anh chống khuỷu tay phải xuống đất, còn tay trái vẫn để yên trong tay tôi. Gương mặt thiên thần của anh chỉ cách gương mặt tôi có vài centimet. Có lẽ tôi cần… Không, tôi phải tìm cách tránh sự gần gũi bất ngờ này mới được, nhưng cả người tôi cứ cứng đờ, toàn thân không tài nào cử động được. Đôi mắt vàng óng của anh như muốn nuốt chửng lấy tôi.

- Thế em lo sợ điều gì? – Anh thì thào.

Tôi làm sao có thể trả lời cho anh được. Trước đây, tôi đã trải qua tình huống này một lần, khi hơi thở dịu mát của anh phả nhẹ vào mặt tôi. Ngọt ngào, thơm ngát, mùi hương tự nhiên ấy khiến tôi thật sự bị cuốn hút. Nó không giống với bất kỳ mùi hương nào khác. Một cách tự nhiên, và không cân nhắc, tôi hơi nhô đầu ra phía trước, khẽ thở vào.

Edward bỗng quay mặt đi, giật phắt tay ra khỏi tay tôi. Đến khi tôi thất thần nhận ra thì anh đã ở xa tôi hai mươi mét rồi. Anh đứng ở rìa cánh đồng, trong bóng râm của một cây linh sam đại thụ mà nhìn tôi đăm đắm, đôi mắt sa sầm xuống, thái độ rất khó dò.

Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi sửng sốt, bàng hoàng cùng cơn đau quặn thắt đang hằn trên gương mặt mình. Hai bàn tay tôi trở nên buốt nhói.

- Em… xin… lỗi Edward – Tôi ngập ngừng, và hiểu là anh có thể nghe thấy.

- Chờ anh một chút – Edward trả lời đủ to để đôi tai ù ù, khó cảm nhận được âm thanh của tôi nghe thấy. Tôi lặng người, ngồi im thin thít.

Sau mười giây mà tôi có cảm tưởng như đã trôi qua hàng mấy thế kỷ dài đằng đẵng, anh trở lại, bước đi thật chậm rãi. Rồi anh dừng lại, giữa hai chúng tôi còn một khoảng cách, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, hai chân khoanh lại, đôi mắt không hề rời khỏi tôi. Anh hít vào thật sâu rồi mỉm cười ra vẻ biết lỗi.

- Thật lòng anh xin lỗi – Edward ngập ngừng – Giờ em có hiểu những điều đằng sau chữ nếu khi anh nói là nếu anh là người không?

Tôi gật đầu ngay tức khắc, nhưng không thể cười nổi trước lời nói bông đùa của anh. Chất ađrênalin nhanh như chớp lan toả khắp các huyết mạch của tôi… cảnh báo có nguy hiểm… Và Edward hoàn toàn ngửi được điều đó. Nụ cười của anh chuyển sang nhạo báng:

- Anh là loài động vật ăn thịt đáng sợ nhất thế gian, phải không? Mọi thứ về anh đều cuốn hút em cả… giọng nói này, gương mặt này, thậm chí cả mùi hương nữa. Giống như anh cần có tất cả những thứ ấy!

Bất thình lình, Edward đứng thẳng dậy, nhảy bật lên rồi lập tức chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Rồi cũng rất bất ngờ, Edward đột ngột xuất hiện ở bên dưới bóng cây linh sam đại thụ ban nẫy. Anh vừa chạy khắp một vòng cánh đồng… trong chưa đầy một giây.

-… Giống như em cần phải trốn tránh anh – Edward bật cười chua chát.

Nói đến đây, anh đưa một tay lên… Trong không gian bỗng vang lên một tiếng crắc chói tai… Một cành cây vân sam dày hơn nửa mét đã lìa khỏi thân cây một cách dễ dàng. Edward ôm giữ nó một lát, rồi cũng bằng cánh tay ấy, bằng một tốc độ nhanh đến chóng mặt, anh quăng nó vào một thân cây đại thụ khác. Một đòn mạnh bạo. Cành cây vỡ tan, còn thân cây kia thì run rẩy…

Và chưa được một cái chớp mắt, anh đã đứng ngay trước mặt tôi, cách tôi chỉ khoảng nửa mét… lặng lẽ như một tảng đá.

-… Giống như em cần phải đấu tranh với anh vậy – Giọng nói của Edward thật hiền.

Tôi ngồi im không nhúc nhích, chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ anh đến như vậy. Chưa bao giờ tôi thấy anh hoàn toàn được tự do, không còn ép mình theo khuôn khổ như thường khi nữa. Cũng như chưa bao giờ tôi lại thấy anh rũ bỏ lối cư xử của một con người theo đúng nghĩa mà lại… đẹp đến thế. Gương mặt tái mét, đôi mắt mở rộng, tôi bây giờ không khác gì một con chim đang bị ánh mắt thôi miên của con rắn làm cho cứng đờ.

Đôi mắt tuyệt đẹp của Edward đang bừng bừng một ngọn lửa kích động muốn thiêu rụi tất cả… bỗng chợt dịu lại. Mọi cảm xúc cuồng nộ sau vài giây bùng phát thành hành động từ từ tan biến. Anh trở lại là một Edward mang bao nỗi niềm u uẩn như thường khi.

- Em đang sợ – Anh thì thầm, giọng nói êm mượt như nhung trở nên quyến rũ không thể tả, và tôi hiểu anh hoàn toàn không cố ý làm như vậy – Anh xin hứa… – Edward ngập ngừng – Anh xin thề sẽ không làm em đau – Dường như anh đang tự thuyết phục mình hơn là thuyết phục tôi.

- Em đừng sợ – Anh lập lại khe khẽ và chậm rãi tiến tới gần tôi. Một cách từ tốn, anh ngồi xuống, mọi cử động trở nên dè dặt và thận trọng… dù rằng nét mặt của cả hai chúng tôi vẫn còn y nguyên trạng thái cũ.

- Hãy tha thứ cho anh – Edward thẽ thọt – Anh có thể tự chủ được mà. Đúng là em dễ khiến anh bị kích động nhiều quá. Nhưng giờ thì anh ổn rồi.

-… Im lặng chờ đợi… Tôi vẫn không lên tiếng trả lời.

- Hôm nay, anh không khát đâu, thật đấy – Edward háy mắt.

Và tôi bật cười, tiếng cười đau đáu, run run…

- Em không sao chứ? – anh hỏi một cách dịu dàng, rồi một cách cẩn thận, anh chìa tay ra, nhẹ nhàng đặt trở lại vào tay tôi.

Tôi khẽ khàng nhìn bàn tay giá lạnh, mềm mại ấy trong tay mình, rồi ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ẩn chứa niềm ân hận. Tôi cụp nhanh mắt xuống, lại chú mục vào bàn tay của anh, và một cách cẩn trọng, lướt nhẹ mấy ngón tay lên đường chỉ tay của anh. Ngước mặt lên, tôi bẽn lẽn mỉm cười.

Nụ cười của anh ngời sáng.

- Chúng mình nói tới đâu rồi nhỉ, trước khi anh có lối cư xử đáng để em ghét ấy? – Giọng nói của anh lên xuống trầm bổng, kiểu cách như hồi đầu thế kỷ hai mươi vậy.

- Em không nhớ nữa.

Anh mỉm cười, nhưng vẻ mặt rõ ràng là đang ngượng ngập.

- Anh nhớ là chúng mình đang nói đến lý do khiến em sợ… ngoài cái lý do hiển nhiên ấy.

- Ồ, đúng rồi…

- Thế thì là gì nào?

Tôi lại cụp mắt xuống, vẽ nguệch ngoạc bâng quơ lên lòng bàn tay mềm mại, óng ánh đủ màu sắc của anh. Thời gian cứ thế trôi đi…

- Không hiểu sao anh dễ nản lòng đến như vậy – Edward thở dài.

Tôi ngước mặt lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt màu vàng óng. Thật bất ngờ, tôi như đọc được tất cả mọi cảm xúc có trong đôi mắt ấy… Những rung dộng đầu đời của tôi cũng chính là những rung động đầu đời của anh. Dù rằng đã trải qua hàng bao năm kinh nghiệm nhưng với vấn đề này, anh hoàn toàn mù mịt… Ý nghĩ đó khiến tôi lấy lại được dũng khí.

- Em sợ rằng… vì… do… tại… ừm, những nguyên nhân hiển nhiên ấy, em không được ở bên anh. Em sợ rằng em lại mong muốn ở bên anh… nhiều hơn cả sự tưởng tượng của mình – Vừa nói, tôi vừa chăm chăm nhìn vào đôi bàn tay của anh. Thật khó khăn khi phải nói lớn tâm trạng của mình như vậy.

- Ừưư – Anh ngân dài giọng nói – Quả thật cũng đáng sợ đấy. Muốn ở bên anh. Đó thật sự là điều không nên nhất của em.

Tôi chau mày.

- Lẽ ra anh đã phải bỏ đi từ lâu rồi mới phải – Edward thở dài – Bây giờ là lúc anh nên đi. Nhưng anh không biết anh có làm nổi không.

- Em không muốn anh bỏ đi như thế – Tôi lầm bầm một cách thảm hại, mặt lại cúi gằm xuống đất.

- Đó mới chính xác là lý do anh nên bỏ đi đấy. Nhưng em đừng lo. Bản chất anh là kẻ ích kỷ. Anh đã ao ước được… ở bên em… nhiều đến nỗi… anh không thể nào làm được điều anh nên làm nữa.

- Em vui lắm, anh biết không.

- Đừng! – Nói rồi Edward thu tay lại, lần này thì thật nhẹ nhàng; giọng nói của anh không còn du dương như thường lệ nữa. Là một giọng nói khe khắt đối với anh, nhưng đối với người bình thường vẫn còn rất êm dịu. Thật là khó theo kịp… thái độ thay đổi xoành xoạch của Edward lúc nào cũng bỏ tôi lại một quãng vì váng vất.

- Anh không chỉ đơn thuần là ao ước được ở bên em! Đừng bao giờ quên điều đó. Đừng bao giờ quên rằng anh nguy hiểm với em hơn là nguy hiểm với những người khác – Edward dừng lại, mắt nhìn mông lung vào khu rừng trước mặt.

Tôi thừ người ra ngẫm nghĩ một lúc.

- Em không nghĩ là mình thật sự hiểu điều anh muốn nói… ở phần cuối cùng – Tôi lên tiếng.

Edward lại hướng đôi mắt trở lại nhìn tôi và mỉm cười, thái độ của anh khác trước.

- Anh biết phải giải thích thế nào cho em hiểu đây? – Edward trầm ngâm -… mà không làm em sợ lần nữa… ưmm – Rồi dường như đã thoát ra khỏi trạng thái trầm tư mặc tưởng, anh nhẹ nhàng đặt tay mình trở lại vào tay tôi; tôi dùng cả hai tay mà giữ ghì lấy nó. Anh ngắm nhìn những bàn tay của chúng tôi.

- Thật là dễ chịu, Bella à. Anh thấy rất ấm – Edward khẽ buông ra một tiếng thở dài.

Mãi đến một lúc sau, anh mới chịu thổ lộ tiếp những suy nghĩ của mình:

- Em có hiểu vì sao người ta lại có những sở thích khác nhau không? Có người thì thích kem sôcôla, nhưng có người lại thích kem dâu.

Tôi gật đầu.

- Anh xin lỗi khi phải đem thức ăn ra mà so sánh như vậy… Chỉ tại anh không biết giải thích theo cách nào khác cả.

Tôi mỉm cười. Anh cũng mỉm cười đáp lại – một nụ cười buồn rười rượi.

- Em biết không, người ta, ai cũng có một mùi hương đặc trưng cả. Đó là một tinh chất riêng biệt, không ai giống ai. Nếu em nhốt một gã nghiện rượu vào một căn phòng chứa đầy bia, hắn ta sẽ vui vẻ uống hết. Nhưng hắn sẽ chẳng thèm mó lấy một giọt nếu hắn ta không muốn hay nếu hắn ta đang cai rượu. Bây giờ anh đặt trường hợp em cho vào căn phòng đó một ly rượu brandi một trăm năm, một ly rượu conhac hảo hạng có một không hai… cả căn phòng sẽ dậy lên một mùi hương thơm nồng khó cưỡng. Em biết hắn ta sẽ thèm đến mức nào không?

Cả không gian bỗng chìm trong im lặng. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói nổi thành lời. Cả anh và cả tôi, ai cũng muốn dò cho ra suy nghĩ của người đồng hành với mình. Chúng tôi ngồi yên bên nhau. Và cứ thế, thời gian trôi đi…

Chính Edward là người lên tiếng trước:

- Có lẽ sự so sánh ấy quá khập khiễng. Có lẽ em sẽ dễ hiểu hơn nếu bỏ cái rượu brandi ấy đi. Ừm, anh sẽ thay gã nghiện rượu thành gã nghiện thuốc phiện nhé.

- Theo những gì anh nói thì em là thuốc phiện à? – Tôi trêu chọc, cố gắng làm dịu bầu không khí đang bao bọc hai đứa chúng tôi.

Edward mỉm cười, anh có vẻ cảm động trước sự nỗ lực của tôi.

- Ừ, chính xác em là thuốc phiện duy nhất của đời anh.

- Chuyện đó có xảy ra thường xuyên với anh không? – Tôi hỏi.

Anh quay đi, mắt đau đáu ngước lên hướng những ngọn cây, trầm ngâm.

- Anh có tâm sự với Emmett và Jasper về điều đó – Edward vẫn hướng tới chốn nào đó xa xăm, vời vợi – Với Jasper thì em hay ai khác cũng vậy thôi. Anh ấy được bố anh nhận nuôi cuối cùng… Mỗi lần phải nín nhịn cơn khát, với anh ấy mà nói, quả là một cực hình. Jasper chưa có đủ thời gian để đạt được tới ngưỡng phân định được các loại mùi, các loại hương vị, em ạ – Nói rồi anh khẽ liếc nhìn tôi… ánh mắt lộ vẻ biết lỗi khi bộc bạch về kinh nghiệm sành sỏi của mình.

- Anh xin lỗi – Edward ngượng ngùng.

- Không sao đâu. Anh đừng lo rằng em sẽ sợ hay bị tổn thương, hay là gì gì cả… Đó là cách nghĩ của anh, em có thể hiểu được mà, hay ít ra thì em cũng đang cố gắng để hiểu. Anh chỉ cần giải thích cho em nghe thôi.

Edward hít vào một hơi thật sâu. Ánh mắt lại dõi lên bầu trời, trở nên xa xăm.

- Vậy nên Jasper không chắc rằng anh ấy có thể bị ai đó… – Anh ngập ngừng trong giây lát, cố tìm từ diễn đạt cho đúng -… lôi cuốn như em đang lôi cuốn anh không. Anh thì anh không tin điều đó. Còn Emmett, anh ấy đã kiêng cữ lâu hơn, nên khi nói chuyện, anh ấy rất hiểu anh. Anh ấy đã gặp trường hợp này hai lần, lần thứ nhất mạnh hơn lần thứ hai.

- Còn anh?

- Không bao giờ.

Câu nói dứt khoát của Edward quẩn quanh bên chúng tôi cả một lúc trong làn gió nhẹ ấm áp.

- Vậy Emmett đã làm gì? – Tôi quyết định phá tan bầu không khí im lặng.

Đó là một câu hỏi không nên hỏi. Gương mặt của Edward ngay lập tức sa sầm xuống, bàn tay của anh đang nằm trong tay tôi bỗng siết lại thật chặt. Edward quay mặt sang phía khác. Tôi chờ đợi, nhưng anh vẫn không chịu hé môi.

- Em nghĩ là mình đã biết câu trả lời rồi – Cuối cùng tôi lên tiếng.

Edward rướn mắt lên, một đôi mắt buồn vời vợi mang theo vẻ van lơn.

- Ngay cả người mạnh nhất trong bọn anh cũng còn chịu thua, em nghĩ vậy phải không?

- Anh đang hỏi gì vậy? Tìm sự đồng cảm của em à? – Lời nói của tôi không hiểu sao lại trở nên sắc bén đến như vậy. Tôi cố gắng nói dịu dàng hơn… chẳng lẽ sự phản ứng gay gắt của tôi lại là cái giá anh phải trả cho sự thành thực của mình hay sao – Ý em muốn hỏi là… chúng mình không có hy vọng nào, phải không? – Sao tôi có thể bình tĩnh khi đem mạng sống của mình ra mà thảo luận như vậy?

- Không, không! – Gương mặt Edward ngay lập tức se lại – Có hy vọng! Anh sẽ không… – Anh bỏ lửng câu nói, đôi mắt như muốn nuốt chửng lấy tôi – Chúng mình thì khác. Còn Emmett… đấy chỉ là những người lạ mà anh ấy tình cờ gặp gỡ thôi. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, khi Emmett chưa học cách kiềm chế bản thân như bây giờ.

Anh đột ngột ngừng lời, chăm chú xem xét thái độ của tôi.

- Vậy là, nếu em và anh đã… tình cờ gặp nhau trong một ngõ tối hay là một nơi nào đó đại loại như vậy… – Tôi ngập ngừng.

- Anh sẽ mất hết mọi thứ nếu không nhảy ra khỏi cái lớp học đầy học sinh đó và… – Edward lại bất ngờ im bặt, quay đầu sang chỗ khác. Một lát sau, anh lại tiếp lời – Khi em bước ngang qua anh, anh đã hiểu là mình có thể hủy hoại hết mọi thứ mà Carlisle đã dày công gây dựng cho bọn anh. Cách đây nhiều năm, nếu như anh đã buông thả mình ột cơn khát… thì có lẽ bây giờ anh đã không thể kiềm chế được mình rồi… – Edward dừng lại, cau có nhìn vào cánh rừng.

Rồi chúng tôi nhìn nhau, một cái nhìn nghiêm trang, cả tôi và anh đầu đang hình dung lại giây phút đó.

- Hẳn em vẫn còn nhớ là anh đã bị ám ảnh đến thế nào.

- Em không hiểu được lý do đó… Vì sao mà tự dưng anh lại có thể ghét em đến như vậy.

- Với anh, lúc đó em như loài yêu ma hiện ra từ cái bản ngã xấu xa trong con người anh để mà phá hủy đời anh… Mùi hương tỏa ra từ làn da của em… Trong cái ngày đầu tiên em đến trường, đầu óc của anh đã trở nên bấn loạn. Suốt giờ học của ngày hôm ấy, anh đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để dụ dỗ em, để em chỉ có một mình. Và anh đã phải đấu tranh để mà dập tắt từng ý nghĩ đen tối đó, anh nghĩ đến gia đình mình, nghĩ đến những điều anh có thể làm cho họ. Anh đã phải chạy ngay ra ngoài lớp, lảng tránh em trước khi kịp mở miệng mời em đi đâu đó.

Kể đến đây, Edward ngước mắt lên, và ngay lập tức bắt gặp gương mặt đang se lại vì ngỡ ngàng của tôi khi cố gợi lại những ký ức cay đắng của anh. Đôi mắt vàng long lên đầy kích động và chết chóc.

- Thể nào em cũng sẽ đi theo – Anh tiên đoán một cách chắc nịch.

- Mà không mảy may nghi ngờ gì – Tôi cố trả lời một cách bình tĩnh.

Nghe tôi nói vậy, Edward chau mày nhìn xuống đôi bàn tay của tôi, giải thoát tôi khỏi ma lực của đôi mắt.

- Và rồi anh đã cố thay đổi lịch học… trong một nỗ lực yếu ớt để tránh mặt em. Thế mà em lại ở đó, trong căn phòng nhỏ bé, ấm áp, và đặc biệt kín đáo, với một mùi hương khiến anh phát điên lên được. Lúc đó anh gần như đã sắp bắt em đi. Trong phòng chỉ có mỗi một con người nhỏ bé khác… rất dễ giải quyết.

Dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, tôi bỗng rùng mình. Nhìn thật sâu vào đôi mắt của anh, tôi cố lục tung trí nhớ, mong thấy lại hình ảnh ấy. Trời ơi, tội nghiệp cô Cope; tôi rùng mình lần nữa. Vậy là chỉ suýt một chút nữa thôi, tôi đã trở thành nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô rồi.

- Nhưng anh đã ngưng được ý định xấu xa đó. Anh cũng không biết là mình đã làm được điều đó như thế nào. Anh buộc mình không được đứng đợi em, không được đi theo em. Ở ngoài trời thật dễ chịu, khi không còn đánh hơi ra em nữa, anh mới nghĩ được thông suốt, mới có được quyết định đúng đắn. Anh đưa mọi người về gần tới nhà rồi bỏ đi. Anh quá xấu hổ, không dám thú nhận với họ là anh đã trở nên yếu đuối ra sao. Tất cả họ chỉ biết là anh gặp phải chuyện gì đó không ổn. Rồi anh đến thẳng bệnh viện gặp Carlisle, anh bảo rằng anh muốn ra đi.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh, ngạc nhiên tột độ.

- Anh đã đổi xe hơi với bố… Ông có một thùng đầy xăng, mà anh thì không muốn dừng lại ở đâu cả. anh không dám về nhà mà đối diện với Esme. Mẹ sẽ không để cho anh đi nếu không biết một lý do nào. Thể nào bà cũng thuyết phục anh rằng điều đó không cần thiết.

Sáng hôm sau, anh đã có mặt ở Alaska – Anh nói một cách ngượng nghịu, như thể đây là sự hèn nhát nhất trên đời – Anh ở đó hai ngày với những người bạn cũ. Nhưng rồi anh nhớ nhà. Anh ghét cái cảm giác ăn năn khi biết rằng đã làm mẹ buồn, cũng như đã gây lo lắng cho tất cả những người thân còn lại, những người đã nuôi dạy anh. Trong bầu không khí trong lành của núi non hùng vĩ, thật khó mà tin được em lại có một sức hút đến thế. Anh tự nhủ với mình cả ngàn lần rằng chỉ có những kẻ hèn nhát mới chạy trốn. Rồi anh so sánh với lần bị cám dỗ của ngày trước, không mạnh bằng lần này, thậm chí nó đã chẳng khiến được cho anh phải điêu đứng đến thế. Nhưng anh mạnh hơn kia mà. Còn em, em là ai, chỉ là một cô bé bình thường… – Bất chợt, anh ngoác miệng ra cười -… Thế mà để đến nỗi anh phải từ bỏ cả nơi sống của mình ư? Nghĩ thế, anh quay về… – Nói đến đây, anh lại dõi nhìn về nơi nào đó xa xôi lắm.

Còn tôi thì cứng miệng không cất nổi lời nào.

- Nhưng để phòng xa, anh lao vào săn thú, và uống… nhiều hơn thường lệ trước khi gặp em. Anh tin rằng mình thừa sức đề kháng để có thể cư xử với em bình thường như những người khác… Anh đã quá tự phụ về điều đó.

“Và anh gặp phải một tình huống dở khóc dở cười khác khi nhận ra rằng anh không thể đọc được suy nghĩ của em, để mà biết rằng em đang nghĩ về anh như thế nào. Chưa bao giờ anh phải dùng đến một kế sách đáng xấu hổ như thế… lắng nghe từng lời em nói trong tâm tưởng của Jessica… khi mà những lời đó, qua tâm trí của Jessica, không còn là nguyên bản nữa. Vậy mà anh cứ phải cắn răng để làm cái việc đó. Thật là khó chịu. Nhưng mà rồi sau đó, anh lại nghi ngờ, không biết là em có thật sự nói những điều em nghĩ không nữa. Nghĩ đến điều ấy anh lại thấy nhức nhối trong lòng… – Edward chau mày lại.

Anh đã mong em quên đi cái thái độ đáng ghét của anh trong ngày đầu tiên ấy… nên đã bắt chuyện với em một cách bình thường. Anh đã rất háo hức, mong có thể đọc được một chút gì đó suy nghĩ của em. Nhưng rồi em đáng yêu quá, anh ngỡ ngàng nhận ra rằng mình đã bị em cuốn hút từ lúc nào không hay. Song, thỉnh thoảng, mùi hương từ tay và tóc của em lại khuấy động bầu không khí xung quanh anh. Anh lại trở nên mất bình tĩnh.

Dĩ nhiên là sau đó, em suýt chút nữa là bị chiếc xe tải của Tyler húc chết ngay trước mắt anh. Về sau, anh đã nghĩ đến một lý do rất hoàn hảo để biện minh cho hành động của mình… Nếu giả dụ anh không cứu em, nếu máu của em chảy lênh láng ngay trước mắt anh, anh sẽ không thể ngăn mình không làm lộ bí mật của cả gia đình. Nhưng đó chỉ là cái lý do mà anh nghĩ ra được sau này. Ngay lúc xảy ra tai nạn, tất cả những gì hiện ra trong đầu anh chỉ là: “Không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra với cô ấy!”

Edward khẽ nhắm mắt lại, đắm chìm trong những lời thú nhận khổ sở. Tôi vẫn chỉ im lặng lắng nghe, càng lúc càng trở nên bị cuốn hút. Và lý trí, một lần nữa lại lên tiếng cảnh báo tôi cần phải biết sợ hãi, thế mà thay vào đó, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, vì cuối cùng, tôi cũng đã biết được sự thật. Và bất chợt trong tôi dâng trào lên một nỗi niềm thương cảm, xót xa cho những gì Edward đã phải chịu đựng, mặc dù anh đã thú nhận là từng có ý định muốn kết liễu cuộc đời tôi.

Bây giờ thì tôi cũng phải lên tiếng, giọng nói uể oải, yếu ớt:

- Thế còn trong bệnh viện?

Edward ngay lập tức mở bừng đôi mắt:

- Anh thật sự mất hết cả hồn vía. Anh không ngờ là mình đã đặt cả gia đình vào một tình cảnh nguy hiểm đến thế: tự nộp mình cho em, em hay là tất cả mọi người. Anh giống như đã bị đẩy vào tình huống phải cần tới cái lý do để xuống tay hạ sát em.

Những lời lẽ cuối cùng được thốt ra, cả hai chúng tôi đều lặng người chua xót.

- Nhưng nó lại có kết quả ngược lại – Edward lại nhanh chóng tiếp lời – Anh đã có một cuộc cãi vã nảy lửa với Rosalie, Emmett và Jasper, khi họ cứ một mực cho rằng đó là lúc… đó là một cuộc chiến tồi tệ nhất mà bọn anh đã có. Carlisle bênh vực anh, cả Alice nữa – Edward khẽ nhăn mặt khi nhắc đến cái tên đó. Tôi cũng chẳng hiểu được là vì sao – Esme thì khuyên anh làm tất cả những gì có thể làm được, để được ở lại – Nói đến đây, anh khẽ buồn bã lắc đầu.

Ngay hôm sau, anh cố đọc tất cả suy nghĩ của những người mà em trò chuyện, và giật mình khi biết rằng em đã giữ đúng lời hứa. Vậy mà anh đã chẳng hiểu em. Nhưng anh cũng biết rằng anh không nên mắc míu đến em nữa. Anh quyết định tránh xa em, càng xa càng tốt. Mỗi ngày, mùi hương tỏa ra từ làn da, từ mái tóc, từ hơi thở của em lại khiến anh khổ sở hệt như ngày đầu tiên chúng mình gặp gỡ.

Đôi mắt của chúng tôi lại bất ngờ gặp nhau, đôi mắt anh thật dịu dàng.

- Mặc dù vậy – Edward tiếp tục nói – không sớm thì muộn, anh cũng sẽ để lộ thân phận của tất cả mọi người trong gia đình, hay hơn hết là bây giờ, ở đây, không có nhân chứng hay bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được anh cả.

Nghe đến đây, là một con người thực thụ như tôi thì không thể không hỏi lại:

- Tại sao?

- Isabella – Edward cẩn thận gọi đầy đủ tên tôi, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tóc tôi, vuốt nhẹ. Một cảm giác bủn rủn chợt lan tỏa khắp người tôi trước sự âu yếm bất ngờ ấy của anh – Bella, anh không thể sống nổi nếu làm tổn thương đến em. Em không biết điều đó sẽ hành hạ anh như thế nào đâu – Nói đến đây, Edward cúi gằm đầu xuống vì ngượng ngùng – Nội mỗi việc nghĩ đến em… bất động, tái nhợt, lạnh giá… để không bao giờ còn được nhìn thấy đôi má ửng hồng, không bao giờ còn được nhìn thấy ánh mắt ngây ra mỗi khi thấy anh làm lóa mắt người khác… là anh đã không thể chịu đựng nổi rồi – Edward ngước mắt lên, một đôi mắt như chứa đựng tất cả mọi nỗi đau khổ của thế gian, đôi mắt ấy đang nhìn thật sâu vào mắt tôi, khẽ khàng – Em có ý nghĩa với anh biết chừng nào. Em là tất cả những gì quan trọng nhất mà anh có được.

Đầu óc tôi quay cuồng trước thái độ thay đổi như chong chóng của Edward. Từ tận cùng của nỗi tuyệt vọng, chỉ trong vòng có một bước chân, tôi bỗng với tới niềm vui, khi anh thổ lộ hết nỗi lòng của mình. Edward chờ đợi… tôi vẫn cúi đầu xuống, ngượng ngùng ngắm nghía bàn tay anh đặt trong đôi tay tôi, tôi biết đôi mắt vàng của anh vẫn dõi theo từng cử động của mình.

- Anh biết em cảm thấy thế nào mà – Cuối cùng, tôi cũng lên tiếng – Em ở đây… điều đó hoàn toàn rõ ràng rồi, nghĩa là em chẳng thà chọn cái chết còn hơn là phải xa anh – Tôi chau mày – Em thật là ngốc.

- Em thật là ngốc – Edward đồng ý bằng một tràng cười ngặt nghẽo – Ánh mắt của chúng tôi lại gặp nhau, và tôi cũng phá ra cười. Chúng tôi cùng cười cái tình cảnh dở khóc dở cười hiện tại.

- Con sư tử đã phải lòng con cừu mất rồi… – Edward lầm bầm. Tôi vội quay mặt đi hòng che giấu ánh mắt… lòng tôi run lên vì kích động.

- Một con cừu ngốc nghếch – Tôi thở dài.

- Một con sư tử ngạo mạn, cuồng si – Edward đáp lại rồi chú mục vào cánh rừng âm u phía trước… Thời gian cứ thế trôi đi. Không rõ tâm trí anh đang lang thang ở miền nào.

- Vì sao?… – Tôi lên tiếng rồi ngừng ngay lại, không biết phải tiếp tục câu chuyện còn dang dở như thế nào.

Ngay lập tức, Edward trở lại với thực tại, anh quay sang nhìn tôi, mỉm cười một cách hồn hậu; muôn ngàn tia sáng mặt trời tỏa ra trên mặt anh, trên hai hàm răng trắng lóa của anh.

- Ừ, em nói đi?

- Nói cho em biết vì sao lúc đó anh lại chạy trốn em như trốn tà vậy?

Nụ cười của anh chợt vụt tắt:

- Em biết rồi mà.

- Không, ý em muốn hỏi là… thật sự em có làm gì có lỗi với anh không? Từ giờ, em sẽ luôn giữ ý, anh hiểu không, vì vậy, tốt hơn hết là em cần phải bết em không nên làm gì? Chẳng hạn như chuyện đó là một ví dụ – Vừa nói, tôi vừa vuốt ve bàn tay anh.

Edward lại mỉm cười (Quả là không ngoài dự đoán!).

- Em không làm gì sai cả, Bella à. Tất cả là lỗi ở anh.

- Nhưng em muốn giúp anh, nếu điều đó nằm trong khả năng của mình, để anh không phải chịu khổ sở như thế nữa.

- Ừmm… – Edward trầm ngâm một lúc, rồi lại nói tiếp – Tất cả chỉ vì em đã gần gũi anh quá. Em thấy không, hầu hết mọi người đều ngại ngùng mà lảng tránh bọn anh, ai cũng cảm thấy khó chịu về thái độ khác người của bọn anh. Anh không mong em trở nên quá thân thiết với anh một chút nào… Hương vị nơi cổ họng em… – Anh dừng lại… cố dò đoán thái độ của tôi, không biết tôi có buồn không.

- Được rồi – Tôi trả lời một cách chắc nịch, cố gắng làm dịu bầu không khí nghẹt thở của cả hai, và bất ngờ rụt cổ lại – Giờ thì em không còn cổ họng nữa.

Thành công… Edward phá ra cười ngặt nghẽo.

- Em thì lúc nào cũng làm anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Nói xong, anh ngập ngừng đưa tay lên, chậm rãi đặt thật nhẹ lên cổ tôi, Tôi trân người, sự đụng chạm lạnh giá của anh một lần nữa lại tác động vào lý trí của tôi. Nó cảnh báo cho tôi biết rằng tôi phải đề phòng, rằng tôi cần phải biết sợ. Vậy mà tôi lại chẳng hề có một chút cảm giác hãi sợ nào. Thay vào đó là một cảm xúc hoàn toàn mới mẻ.

- Em thấy không – Edward nghẹn ngào – Hoàn toàn ổn mà.

Các huyết mạch trong người tôi như tăng nhịp tuần hoàn, chúng tuôn chạy với tốc độ nhanh khủng khiếp. Chậm lại, chậm lại, tôi tự ra lệnh cho cơ thể của mình. Nhưng mọi nỗ lực lúc này xem ra, đều hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Các mạch đập trong người tôi không hiểu sao lại lựa đúng lúc này mà reo lên rộn rã. Lẽ tất nhiên là anh nghe thấy tất cả.

- Xem đôi má ửng hồng của em đáng yêu chưa này – Edward thẫn thờ. Anh nhẹ nhàng rút bàn tay còn lại ra khỏi tay tôi. Ngay lập tức, đôi tay tôi trở nên trở nên mềm nhũn đến tội nghiệp. Rất nhẹ nhàng, Edward lướt tay lên má tôi, và rồi anh dùng cả hai tay ôm gọn lấy gương mặt của tôi.

- Đừng cử động nhé – Anh lại thì thào… như thể tôi chưa đông cứng toàn bộ cơ thể vậy.

Một cách thận trọng, nhưng vẫn không rời mắt khỏi tôi, Edward nhô người về phía trước. Rồi bất ngờ, nhưng vẫn dịu dàng, anh áp má lên cổ tôi. Sững sờ, tôi không có nổi bất kỳ một phản ứng nào, dù rằng rất muốn. Thời gian như ngừng trôi, tôi lẳng lặng cảm nhận từng hơi thở của anh phả lên người mình mà thưởng thức những tia sáng mặt trời lấp lánh trên mái tóc màu đồng đang lay động vì gió của Edward, đó là những thành phần còn mang chất người nhất của anh.

Một cách từ tốn nhưng không kém phần cẩn trọng, hai bàn tay của Edward nhẹ nhàng lướt xuống. Rùng mình, tôi dường như nín thở. Hai bàn tay của anh vẫn không dừng lại cho đến khi chúng gặp được bờ vai của tôi.

Gương mặt của anh cũng theo đó mà từ từ trượt xuống, đầu mũi anh lướt nghiêng qua xương đòn của tôi. Rồi một cách dịu dàng, anh áp má lên bờ ngực… Lắng nghe nhịp đập của con tim.

- Ừm – Edward thở dài.

Không rõ chúng tôi đã ngồi như thế trong bao lâu. Dường như hàng giờ đồng hồ đã trôi qua rồi thì phải. Chỉ là cuối cùng, các mạnh đập trong người tôi cũng dịu lại, thế nhưng Edward vẫn không cử động hay nói năng gì khi đang giữ tôi trong tư thế đó cả. Tôi cũng thừa hiểu một điều rằng trong bất kỳ giây phút nào, mạng sống của tôi cũng có thể theo đó mà chấm dứt, một cách chóng vánh đến độ tôi sẽ chẳng kịp nhận ra. Nhưng sao tôi vẫn không thấy sợ. Đầu tôi chẳng thể nghĩ được điều gì, trừ mỗi một việc là anh đang giữ cứng lấy tôi mà thôi.

Và rồi, thật nhanh, Edward buông tôi ra.

Đôi mắt anh thật thanh thản.

- Sẽ không còn khó khăn nữa – Anh lên tiếng một cách hài lòng.

- Vậy là ban đầu khó khăn lắm ư?

- Không đến nỗi tệ như anh tưởng. Còn em?

- Không, em không cảm thấy tệ chút nào.

Edward mỉm cười khi nhận ra giọng nói vỡ òa của tôi.

- Em biết anh muốn nói gì mà.

Tôi mỉm cười đáp lại.

- Đây này – Vừa nói, anh vừa cầm tay tôi đặt lên má anh – Em có thấy nó ấm như thế nào không?

Quả là có hơi ấm thật, hơi ấm trên làn da vốn luôn lạnh lẽo của Edward. Nhưng tôi không chú ý nhiều đến điều đó; được chạm tay lên gương mặt của anh, đó là niềm mơ ước chưa lúc nào nguôi ở nơi tôi kể từ ngày tôi gặp anh đến giờ.

- Anh đừng cử động – Tôi thì thầm.

Chưa một ai có thể im lìm như Edward cả. Anh chỉ nhắm mắt lại và ngay lập trức, trở nên tĩnh lặng như một khối đá, anh trở thành một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc hoàn mỹ dưới bàn tay của tôi.

Tôi cử động còn chậm hơn cả Edward – cẩn thận, không dám để có bất kỳ một sai sót nào. Tôi mơn nhẹ lên má anh, lướt hờ qua mi mắt, qua quầng thâm bên dưới mắt anh. Rồi một cách dịu dàng, tôi men theo từng đường nét của chiếc mũi hoàn hảo, và một cách cẩn trọng, tôi đặt tay lên đôi môi tuyệt mỹ của Edward. Bất ngờ, đôi môi anh khẽ hé mở, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở êm dịu của anh phả lên từng đầu ngón tay mình. Tôi những muốn rướn người về phía trước để thưởng thức hương thơm đó. Nhưng không được, thể nào anh cũng sẽ nghiêng người tránh né, thất vọng, tôi buông thõng tay xuống.

Edward mở bừng mắt, đôi mắt anh rực lửa như muốn thiêu cháy tất cả mọi thứ trên thế gian này, nhưng không theo cái cách khiến cho tôi phải sợ hãi. Nó chỉ làm bụng tôi co thắt lại, các mạch đập trong người tôi bắt đầu trở nên trở nên náo loạn như cũ.

- Anh ước sao – Anh thì thầm – Anh ước sao em có thể cảm nhận được muôn vàn những xúc cảm kỳ lạ trong lòng anh lúc này… Giá như em có thể hiểu được lòng anh.

Nói rồi Edward đưa tay lên tóc tôi, vuốt lại những ngọn tóc vương ngang qua mặt.

- Nói cho em biết đi – Tôi thẽ thọt.

- Anh không nghĩ mình có đủ ngôn từ để diễn đạt. Anh đã nói với em từ trước rồi… những cơn đói… khát… những cảm xúc về em, vì anh là một sinh vật xấu xa. Cái đó chắc em cũng hiểu được ở một mức độ nào đó. Dù rằng… – Edward nhoẻn cười nửa miệng -… em không có bất kỳ một ham muốn tội lỗi nào, nên không hoàn toàn đồng cảm với anh.

- Nhưng mà… – Những ngón tay của Edward lần lữa trên đôi môi tôi, sự đụng chạm lại khiến tôi rùng mình thêm lần nữa-… lòng anh lại có thêm những khao khát khác. Những khao khát mà bản thân anh cũng không thể hiểu được, anh hoàn toàn lạ lẫm với chúng.

- Em có thể hiểu được nhiều hơn anh nghĩ đấy.

- Anh chưa quen với những cảm xúc con người như thế. Con người ta hay có những cảm xúc như thế lắm à?

- Em ấy hả? – Tôi dừng lại một lúc rồi nói tiếp – Không, chưa bao giờ. Trước đây, em chưa bao giờ có cảm xúc ấy.

Im lặng… Anh bất ngờ nắm lấy đôi bàn tay tôi. Chúng lập tức trở nên mềm nhũn trong bàn tay mạnh mẽ của anh.

- Anh không biết làm cách nào để có thể gần gũi được em – Edward khẽ khàng thú nhận – Anh không biết mình có thể làm nổi không nữa.

Nghe nói thế, mọi cảm xúc trong tôi chợt vỡ òa. Một cách chậm rãi, tôi nhô người ra phía trước, ánh mắt vẫn dè chừng anh. Và một cách thư thái, tôi ngả đầu vào bộ ngực cứng như thép của Edward. Tôi chỉ còn cảm nhận được mỗi hơi thở của anh, ngoài ra không còn gì khác.

- Như vậy là đủ lắm rồi – Tôi thở dài, khép mắt lại.

Như một con người thực thụ, Edward nhẹ nhàng choàng tay lấy tôi, khẽ khàng áp má anh lên mái tóc của tôi.

- Anh luôn làm tốt được mọi việc hơn là anh nghĩ đấy – Tôi nhận xét.

- Anh cũng có những bản năng của con người mà… mặc dù chúng chìm nghỉm nhưng mà vẫn tồn tại.

Thời gian lúc này hoàn toàn trở nên vô nghĩa, lắm lúc tôi tự hỏi không biết anh có sợ phải phá tan bầu không khí yên bình này như tôi không. Nhưng không thể khác được, xung quanh chúng tôi, ánh nắng đang tắt dần, bóng tối của khu rừng đang sắp sửa phủ chụp xuống hai đứa, bất giác tôi thở dài.

- Anh phải đi rồi.

- Anh tưởng em không đọc được suy nghĩ của anh.

- Điều đó rõ ràng quá mà – Tôi không khó khăn gì trong việc cảm nhận được tiếng cười lẩn quất trong giọng nói của Edward.

Anh giữ lấy vai tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mặt anh.

- Anh cho em xem điều này được không? – Edward đề nghị, đôi mắt anh lại trở nên sôi nổi.

- Cho em xem điều gì?

- Cho em xem cách anh đi lại trong rừng – Dường như đọc được thái độ trên mặt tôi, Edward trấn an – Đừng lo, em sẽ an toàn mà, chúng mình lại có thể ra đến chiếc xe tải của em nhanh hơn nữa – Đôi môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười ranh mãnh nhưng đẹp mê hồn, đến độ tim tôi suýt chút nữa thì quên cả co bóp.

- Anh sắp biến thành dơi hả? – Tôi cảnh giác đề phòng.

Edward bật cười thành tiếng, chưa bao giờ tôi thấy anh cười giòn giã như thế.

- Chẳng ai có thể nghĩ nổi ra điều đó như em cả!

- Ừm, em nghi lắm.

- Nào, thỏ đế, lên lưng anh đi.

Tôi cứ đứng thừ người, không hiểu là anh có đang đùa hay không; có vẻ như anh đang nói thật. Nhận ra thái độ ngần ngừ của tôi, Edward mỉm cười tiến lại gần. Trống ngực tôi bắt đầu nện thình thình; mặc dù anh không đọc được ý nghĩ của tôi, nhưng nhịp đập trong lồng ngực của tôi lúc nào cũng muốn tố cáo tôi cả. Một cách dịu dàng, Edward khom người xuống, chờ đợi… Tôi đành phải miễn cưỡng bám lấy vai anh. Tôi dùng cả chân lẫn tay mà ghì chặt lấy Edward, đối với người bình thường, với kiểu ôm ghì đó, thể nào người ta cũng sẽ bị ngạt thở. Nhưng với tôi mà nói, tôi chẳng khác nào đang ôm bám vào một tảng đá vậy.

- Em nặng hơn cái balo của anh một chút hà – Tôi thông báo.

- Ô hô! – Edward cười một cách thích thú. Anh ngoái lại nhìn tôi, cố tình đảo mắt để ra chiều phản đối kịch liệt. Chưa bao giờ tôi thấy anh vui vẻ như vậy cả.

Edward xóc tôi lên, túm chặt lấy hai tay tôi, rồi hít vào một hơi thật đầy.

- Tốt rồi – Anh lầm bầm.

Và anh bắt đầu chạy.

Nếu như ngày xưa, trước khi gặp Edward, tôi có sợ chết thế nào, thì bây giờ, cái cảm giác đó chẳng thấm vào đâu so với những gì mà tôi đã trải qua lúc này.

Edward lao thẳng vào khu rừng u ám, chằng chịt những cây là cây với một tốc độ nhanh đến kinh hồn, hệt như một viên đạn, hệt như một bóng ma, như muốn xét toạc cả khu rừng già. Anh lướt đi êm ru, không một tiếng động, không có một dấu hiệu nào cho thấy là chân anh đang chạm đất hết. Hơi thở của Edward vẫn phả ra đều đặn, như thể anh chẳng hề cố gắng một chút nào. Những thân cây cứ vùn vụt trôi qua, và cây nào cũng suýt một chút nữa là va đập vào Edward.

Tôi kinh hãi đến mức… không còn sức mà nhắm mắt lại dù cho cái lạnh buốt giá của cánh rừng quất thẳng vào mặt tôi, làm bỏng rát. Tôi có cảm giác như mình đang chơi cái trò tìm cảm giác mạnh ngu ngốc bằng cách thò đầu ra ngoài ô cửa sổ của máy bay đang trong lúc bay vậy. Và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy chóng mặt vì bị buộc phải vận động quá sức.

Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc. Chúng tôi đã đi bộ hàng giờ liền, mất cả buổi sáng mới có thể đến được cánh đồng cỏ của Edward, thế mà giờ đây khi trở lại với chiếc xe tải, chúng tôi chỉ mất có vài phút ngắn ngủi.

- Em thấy vui không? – Giọng nói của Edward cao vút, xem ra anh đang rất phấn khởi.

Anh đứng yên, chờ cho tôi leo xuống. Tôi cũng đang cố… nhưng sao các cơ bắp của tôi cứ cứng đơ, chẳng cục cựa gì được. Tay và chân của tôi vẫn bám ghì vào Edward còn cái đầu thì quay mòng mòng.

- Bella? – Edward chột dạ.

- Em nghĩ rằng mình cần nằm nghỉ một chút – Tôi thở dốc.

- Ồ, anh xin lỗi – Edward lại chờ đợi, nhưng tôi vẫn không nhúc nhích.

- Giúp em với – Tôi khẩn khoản.

Edward phá ra cười, nhưng là một tiếng cười rất hiền, rồi một cách dịu dàng, anh khẽ nới lỏng tay tôi ra khỏi cổ. Đúng là dưới sức mạnh khủng khiếp của Edward, chẳng có thứ gì là có thể lì lợm với anh mãi được. Rồi anh chuyền người tôi ra phía trước, nâng niu tôi trong tay như đang nâng niu một đứa trẻ còn ẵm ngửa. Trong tư thế ấy, Edward cứ đứng thừ người ra mà ngắm nghía tôi. Mãi một lúc khá lâu sau, anh mới chịu đặt tôi nằm trên một đám dương xỉ mềm mại.

- Em cảm thấy thế nào rồi? – Anh hỏi.

Chính tôi cũng không biết mình đang như thế nào nữa… một khi cái đầu cứ quay vù vù như chong chóng.

- Em chóng mặt quá.

- Em thử kẹp đầu vào hai đầu gối đi.

Tôi răm rắp làm theo… Quả là có đỡ hơn một chút. Tôi thở ra hít vào một cách chậm rãi, cố giữ cho cái đầu thật im ắng. Edward vẫn đang ngồi bên cạnh tôi, có lẽ vậy. Thời gian cứ thế trôi qua, mãi đến một lúc sau, tôi mới an tâm nhấc đầu lên. Một giọng nói trong trẻo vọng đến tai tôi.

- Vậy ra đó không phải là ý kiến hay – Edward trầm ngâm nhận xét.

Tôi cũng muốn dõng dạc lên tiếng, nhưng giọng nói của tôi lại ỉu xìu.

- Không, em thấy vui lắm.

- À há? Trông em trắng như ma kìa… à không, trắng như anh vậy!

- Lẽ ra em nên nhắm mắt lại.

- Vậy lần sau, em phải nhớ đấy nhé.

- Còn có lần sau nữa hả! – Tôi rên rỉ.

Edward bật cười, xem ra đang thích thú lắm.

- Đúng là hợm hĩnh – Tôi lẩm bẩm.

- Mở mắt ra đi, Bella – Giọng nói của anh thật dịu dàng.

Quả thật anh đang ở đó, gương mặt của anh đang ở sát ngay bên cạnh mặt tôi. Vẻ đẹp của anh một lần nữa làm cho tôi cảm thấy choáng váng, một vẻ đẹp rực rỡ và huy hoàng mà tôi chưa từng gặp bao giờ.

- Trong lúc chạy, anh đã suy nghĩ… – Đang nói, Edward bỗng dừng lại.

- Nghĩ đến việc tránh né mấy cái cây?

- Bella ngốc ơi là ngốc – Edward phá ra cười khúc khích – Chạy là bản năng thứ hai của anh mà, anh cần gì phải suy nghĩ chứ.

- Lại hợm hĩnh nữa rồi – Tôi lẩm bẩm.

Anh chỉ mỉm cười.

- Không phải đâu – Edward tiếp tục nói – Anh nghĩ mình phải thử một chuyện khác – Nói rồi, Edward lại ôm gọn lấy gương mặt của tôi trong hai bàn tay của anh.

Tôi hồi hộp… khó thở.

Edward do dự, không phải là sự do dự của con người.

Không phải là trạng thái mà một chàng trai có thể do dự khi hôn bạn gái, để dò đoán thái độ của cô, để xem mình có được hưởng ứng hay không. Cũng không phải là trạng thái mà chàng trai thường do dự để kéo dài khoảng thời gian hiện tại, thời gian lý tưởng cho sự chín muồi… đôi khi còn tuyệt vời hơn cả bản thân nụ hôn đó.

Edward do dự là để kiểm tra mình, để xem xét xem điều mình sắp làm có an toàn hay không, và để đảm bảo là mình vẫn còn tự chủ được.

Và rồi đôi môi hoàn mỹ, lạnh giá của anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi.

Song, điều mà không ai trong chúng tôi có thể ngờ tới lại chính là phản ứng của cơ thể tôi.

Máu nóng trong người tôi bắt đầu sôi lên sùng sục như muốn bùng nổ ở đôi môi. Hơi thở của tôi đột nhiên trở nên dồn dập. Những ngón tay của tôi luồn vào tóc anh, kéo anh vào sát mình hơn. Môi tôi khẽ mở ra để đón nhận hương thơm ngào ngạt.

Nhưng vào ngay chính lúc ấy, tôi hoàn toàn cảm nhận được Edward đã trở nên lãnh đạm. Đôi tay anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng đang cố gắng kéo tôi ra. Bất ngờ tôi mở bừng đôi mắt… Edward đang ở trong trạng thái đề phòng.

- Tiếc thật – Tôi thở dài.

- Em chỉ tìm cách an ủi anh thôi.

Đôi mắt anh trở nên dại hẳn đi, quai hàm siết chặt lại trong sự kiềm chế, thế nhưng giọng nói thì vẫn êm mượt như nhung. Edward giữ ghì lấy mặt tôi, chỉ để cách mặt anh có vài centimet. Bất chợt, tôi cảm thấy hoa mắt.

- Em có thể… – Tôi cố gắng vùng thoát, để anh được yên tĩnh một mình.

Nhưng tay anh vẫn ngăn tôi lại, không để tôi có cơ hội nhúc nhích lấy quá một centimet.

- Không, hãy hiểu cho anh. Chờ một chút, nào, Bella – Giọng nói của anh thật nhã nhặn, nhưng rõ ràng là đang cố che giấu cảm xúc.

Và rồi Edward ngoác miệng ra cười, một nụ cười vô cùng tinh quái.

- Em này – Anh lên tiếng, hoàn toàn hài lòng với chính mình.

- Hiểu cho anh hả? – Tôi hỏi.

Edward cười sảng khoái.

- Anh mạnh hơn mình tưởng. Thật tuyệt khi biết điều đó.

- Ước gì em cũng có thể nói được như vậy. Em xin lỗi.

- Xét cho cùng thì em chỉ là một con người mà thôi.

- Cảm ơn – Tôi đáp, giọng nói có phần chua chát.

Rồi Edward đứng dậy, dáng điệu vô cùng uyển chuyển nhưng nhanh đến nỗi không ngờ. Anh chìa tay cho tôi, một cử chỉ khiến tôi bất ngờ. Edward đã trở nên bạo dạn hơn từ lúc nào vậy nhỉ. Dù sao tôi cũng nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh, ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình rất cần một bàn tay trợ giúp đến như thế. Tôi vẫn chưa lấy lại được thăng bằng.

- Em vẫn còn chóng mặt do cuộc chạy hồi nãy?… Hay là do nụ hôn thử nghiệm của anh thế? – Tiếng cười của Edward lúc này sao lại tươi vui và “con người” đến vậy, vẻ mặt rạng ngời của anh không còn phảng phất một chút u sầu nào nữa. Edward như vừa lột xác, không còn là một Edward kín đáo, dè dặt mà tôi biết đến ngày nào. Và hơn lúc nào hết, tôi lại càng trở nên bị cuốn hút nếu phải lâm vào cảnh chia lìa, tôi không biết là mình có thể chịu đựng được nỗi đau hay không.

- Em không biết, em vẫn còn chóng mặt lắm – Tôi quyết định trả lời – Có lẽ là vì cả hai.

- Em nên để anh lái xe.

- Anh lại nổi cơn muốn làm yêng hùng xa lộ rồi hả? – Tôi phản kháng.

- Nhưng với một ngày đầy những biến cố như thế này thì nên để anh lái tốt hơn – Edward bắt đầu trêu chọc – Em phản ứng chậm thấy mồ.

- Em không phủ nhận lời anh nói nhưng trạng thái tinh thần của em lẫn chiếc xe tải sẽ không gặp phải vấn đề gì đâu.

- Nghe lời anh đi mà, Bella.

Bất giác tôi lần tay vào túi quần… chiếc chìa khóa vẫn còn đây, tôi nắm chặt lấy nó, bặm môi lại, nheo nheo mắt ra chiều thách thức. Tôi khe khẽ lắc đầu, miệng nở một nụ cười tươi rói:

- Không đâu. Anh đừng có năn nỉ vô ích.

Edward nhướng mày lên… nghi ngại.

Tôi bước vòng qua Edward, tự tin tiến tới cánh cửa dành cho tài xế. Có lẽ anh sẽ để yên như vậy nếu như bước đi của tôi không có vẻ chao đảo vào phút cuối cùng. Và một lần nữa, anh bất ngờ ra tay. Đó là một cú chòng tay nhanh, gọn, vòng qua thắt lưng của tôi.

- Bella, em có biết là anh đã phải nỗ lực biết chừng nào để cứu sống em không? Làm sao anh có thể để em ngồi sau tay lái khi mà em, đi cho vững còn chẳng được nữa là. Ngoài ra, chẳng ai lại để bạn mình lái xe trong tình trạng say xỉn cả – Edward nói rồi bật cười khúc khích. Tôi lờ mờ nhận ra một mùi hương ngọt ngào phả ra từ ngực anh.

- Say xỉn… hồi nào? – Tôi phản đối.

- Thì em bị anh làm cho lóa mắt đấy thôi – Edward trả lời với một nụ cười tự mãn.

- Đúng là em không thể cãi lại anh rồi – Tôi thở dài.

Anh nói quá đúng, và lại mình cũng không thể cứ bướng bỉnh mãi. Nghĩ rồi, tôi đưa chiếc chìa khóa lên cao, nhẹ nhàng thả xuống; tôi chỉ kịp thoáng trong thấy Edward đưa tay ra và tóm lấy nó không một tiếng động – Anh làm ơn nương tay cho chiếc xe của em, nó già cả lắm rồi.

- Em cứ yên tâm, anh biết phải làm gì mà – Edward đồng ý.

- Vậy là anh không bị hề hấn gì hay sao? – Tôi cảm thấy tự ái – Trước sự xuất hiện của em ấy?

Vẻ mặt của Edward chợt dịu lại, trở nên ấm áp. Anh không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống , đặt môi lên má tôi và lướt nhẹ… Tôi trân mình ra.

- Dù sao… – Cuối cùng, anh cũng lên tiếng – Anh cũng phản ứng tốt hơn em.

 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện