Chương 15

Chương 15: Cuộc chơi

Khi Edward đưa tôi về nhà, trời mới bắt đầu lắc rắc mưa phùn. Chỉ đến lúc đó, tôi mới hiểu rằng những gì mình vừa trải qua hoàn toàn không phải là một giấc mơ.

Rồi tôi phát hiện ra một chiếc xe hơi màu đen – loại xe Ford nhưng đã cũ mèm – đang đậu ngay trên lối đi dẫn vào nhà… Edward lầm bầm một câu gì đó khó hiểu với cái giọng trầm và gắt.

Trú mưa dưới hàng hiên là Jacob Black đang đứng sau chiếc xe lăn của cha mình. Gương mặt của ông Billy vẫn tỏ ra lạnh tanh như đá khi Edward cho chiếc xe tải của tôi đậu tấp vào lề đường. Jacob bỗng cúi gằm mặt xuống vì ngượng nghịu.

Giọng nói khản đặc của Edward đanh lại đầy giận dữ:

- Thế này thì quá lắm rồi.

- Ông ấy đến để cảnh báo với bố em? – Tôi phỏng đoán với cảm giác sợ hãi hơn là tức giận.

Edward chỉ chậm rãi gật đầu, ánh mắt của anh sa sầm xuống, nhìn đáp lại cái nhìn sừng sộ của ông Billy trong màn mưa.

- Để em thương lượng với ông ấy – Tôi đề nghị. Đôi mắt đen kịt của Edward làm tôi bất an

Thật ngạc nhiên, anh đồng ý ngay lập tức.

- Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng em phải cẩn thận nhé, nhóc con kia chẳng biết chuyện gì đâu.

Tôi hơi bực một chút với cái từ nhóc con.

- Jacob chẳng nhỏ hơn em mấy đâu – Tôi nhắc cho anh nhớ.

Edward quay sang nhìn tôi, nỗi tức giận đột nhiên biến mất.

- Ồ, anh biết rồi – Anh khẳng định với tôi bằng nụ cười tươi rói.

Tôi thở dài, đặt tay lên cái nắm ở cửa xe.

- Em nhớ mời họ vào nhà – Edward nhắc nhở – Anh sẽ đi. Chạng vạng, anh sẽ quay trở lại.

- Anh có cần xe em không? – Tôi mời mọc, nhưng rồi ngay lúc ấy lại tự hỏi rằng biết giải thích với bố thế nào về sự biến mất của nó đây?

Edward đảo mắt và nói:

- Anh đi về nhà còn nhanh hơn cái xe đó mà.

- Anh không cần phải bỏ đi như thế đâu – Tôi lên tiếng một cách tiếc nuối.

Anh mỉm cười nhìn cái vẻ mặt buồn thiu của tôi.

- Ừ, anh biết. Nhưng chỉ sau khi họ rời khỏi nhà em – Nói rồi, anh ném một cái nhìn bực bội về phía bố con ông Billy – Em vẫn phải chuẩn bị giới thiệu người bạn trai mới với bố đấy nhé – Nụ cười của anh mở rộng hơn, những chiếc răng trắng bóng lần này lại hiện ra rất rõ.

Tôi rên rỉ:

- Vâng, em biết rồi.

Edward lại mỉm cười, vẫn nụ cười rạng ngời mà tôi ưa thích.

- Anh sẽ sớm quay lại – Anh hứa một cách chắc chắn. Ánh mắt của anh lại lướt nhanh về phía hàng hiên rồi cũng thật nhanh, anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên cổ tôi một chiếc hôn. Như thường lệ, tim tôi lại đập loạn nhịp, và cũng như anh, tôi đưa mắt về phía hàng hiên. Gương mặt của ông Billy không còn bình thản như trước nữa, hai tay ông bíu chặt vào thành ghế.

- Sớm nhé – Tôi đáp rồi mở cửa xe bước ra ngoài mưa, tâm trạng trở nên căng thẳng.

Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn dõi theo từng bước chân líu ríu của tôi xuyên qua màn mưa, hướng đến hàng hiên.

- A, bác Billy, chào Jacob – Tôi cố chào hỏi một cách vui vẻ – Bố cháu chưa đi làm về. Cháu mong rằng bác và em không phải đứng đợi lâu.

- Cũng không lâu – Ông cố đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt đen lay láy của ông thì sắc lẻm – Bác chỉ muốn gửi cái này cho bố cháu – Ông mân mê một gói giấy màu nâu đang nằm trong lòng mình.

- Cháu cảm ơn bác – Tôi đáp, trong đầu đang tự hỏi không biết đó là gói gì – Bác và em vào nhà một chút cho khô đã.

Tôi cố làm ra vẻ không biết cái nhìn buốt giá của ông Billy dành ình, cứ thản nhiên lúi húi mở cửa và mời họ vào nhà.

- Chờ cháu một chút – Tôi nói rồi quay lại đóng cửa. Hành động đó cho phép tôi có cơ hội để ngắm nhìn Edward lần cuối. Anh vẫn dõi mắt theo từng cử động của tôi, thân người hoàn toàn bất động, và đôi mắt của anh thì vô cùng nghiêm nghị.

- Cháu phải cất nó vào tủ lạnh – Ông Billy lên tiếng rồi đưa gói giấy cho tôi – Một ít cá bột trứ danh của nhà Harry Clearwater, món ăn khoái khẩu của bố cháu đấy. Tủ lạnh sẽ giữ nó được lâu hơn – Ông nhún vai.

- Cháu cảm ơn bác – Tôi lặp lại, lần này thì đã đỡ căng thẳng hơn – Tủ lạnh nhà cháu đầy những cá là cá, tối nay, bố cháu lại mang thêm một mớ cá nữa về nhà.

- Lại đi câu cá nữa à? – Ông Billy hỏi lại, đôi mắt ông chợt sáng lên – Xuống chỗ cũ phải không? Giờ bác đến có lẽ sẽ gặp bố cháu đấy.

- Dạ không phải – Tôi nói dối liền ngay lập tức, gương mặt đanh lại tức thì – Bố cháu đến nơi mới, nhưng cháu cũng không biết là nơi nào.

Nhận ra thái độ thay đổi đột ngột của tôi, gương mặt của ông Billy trầm ngâm ngay tức thì.

- Jake – Ông lên tiếng, mắt vẫn dè chừng tôi – Sao con không ra ngoài tìm cho bố mấy tấm hình mới của chị Rebeca nhỉ? Bố có mang theo cho chú Charlie xem đấy.

- Ở đâu ạ? – Jacob hỏi lại, giọng nói rất ủ ê. Tôi liếc nhìn cậu bé, cậu cứ chăm chăm nhìn xuống dưới sàn, đôi lông mày nhíu lại.

- Hình như bố để chúng ở thùng xe sau – Ông Billy trả lời – Chắc con phải ráng tìm may ra mới thấy.

Jacob lùi lũi bỏ ra ngoài mưa.

Ông Billy và tôi nhìn nhau trong im lặng. Vài giây sau, tôi cảm thấy mất tự nhiên nên bỏ vào trong bếp. Tiếng bánh xe lăn rít lên kin kít trên tấm vải sơn lót sàn nhà khi ông Billy quyết định bám theo tôi.

Tôi lèn cái túi giấy vào giữa những bọc cá khác vào ngăn trên cùng của tủ lạnh, quay lại đối diện với vị tù trưởng da đỏ. Khuôn mặt nhăn nheo của ông thật khó mà đoán biết.

- Chắc lâu lắm bố cháu mới về – Giọng nói của tôi chỉ cần ột chút nữa thôi là thành khiếm nhã.

Ông Billy chỉ gật đầu, vẫn không nói gì.

- Cháu cảm ơn bác rất nhiều về túi cá bột – Tôi bóng gió.

Ông Billy tiếp tục gật đầu. Tôi thở dài và khoanh tay lại trước ngực.

Tuồng như đoán ra rằng tôi đã từ bỏ lối nói sẵng đó, vị tù trưởng da đỏ mới chịu lên tiếng.

- Bella… – Ông có vẻ ngần ngừ.

Tôi im lặng chờ đợi.

- Bella – Ông lại bắt đầu – Charlie là một trong những người bạn thân nhất của bác.

- Vâng.

Ông Billy phát âm rành rọt từng từ một bằng một giọng nói rất trầm.

- Bác biết cháu chơi với một người trong nhà Cullen.

- Vâng – Tôi lập lại một cách cộc lốc.

Đôi mắt ông đột nhiên tối sầm lại.

- Có lẽ điều đó không dính dáng gì đến bác nhưng bác không cho đó là điều hay.

- Bác nói đúng – Tôi gật đầu đồng ý – Đúng là chuyện này không can dự gì đến bác.

Đôi lông mày đang bạc dần của vị tù trưởng da đỏ này dãn rộng ra trước thái độ sỗ sàng của tôi.

- Chắc cháu không biết, gia đình Cullen có tiếng là không tốt trên lãnh địa của người da đỏ

- Thật ra là cháu biết hết rồi – Tôi cứng giọng thông báo. Ông Billy trố mắt ngạc nhiên – Vì họ không xứng đáng, phải không bác? Và họ không được phép đặt chân lên vùng đất dành cho người da đỏ, đúng không? – Trí nhớ của tôi về bản giao ước giúp ông Billy có thể bảo vệ bộ tộc của mình đã khiến ông giật nảy mình.

- Đúng thế – Ông thừa nhận, đôi mắt ông tỏ vẻ cảnh giác – Xem ra cháu rất am tường về nhà Cullen. Am tường hơn cả bác nghĩ.

Tôi nhìn ông Billy:

- Có lẽ cháu hiểu họ hơn bác.

Vị tù trưởng da đỏ mím môi lại khi nghe thấy điều đó.

- Có lẽ vậy – Ông đồng ý, nhưng đôi mắt lại vụt sáng – Thế Charlie có hiểu họ không?

Ông Billy tìm ra “gót chân Ashin” của tôi.

- Bố cháu rất thích gia đình Cullen – Tôi lấp liếm. Dĩ nhiên là ông Billy hiểu ngay rằng tôi đang tìm cách lảng tránh. Ông không ngạc nhiên, cũng chẳng tỏ vẻ gì vui mừng.

- Đó không phải việc của bác – Ông đáp lời – Đây có lẽ là việc của Charlie.

- Vì là việc riêng của cháu nên dù muốn dù không, đó cũng sẽ là việc của bố cháu, cháu nói thế có đúng không ạ?

Không biết ông Billy có hiểu ẩn ý đằng sau câu nói ấy của tôi hay không, khi tôi cứ nhất quyết không để ình cuối cùng phải đi đến chỗ thỏa hiệp với vị tù trưởng da đỏ từng trải này. Dường như ông Billy đã hiểu. Có vẻ ông đang suy nghĩ lung lắm về điều này, ngoài kia mưa vẫn rơi, tiếng lộp bộp trên mái nhà, là thứ âm thanh duy nhất phá tan bầu không khí im lặng giữa hai chúng tôi.

- Ừ – Cuối cùng ông Billy cũng lắc đầu chịu thua – Đó là việc riêng của cháu.

Tất nhiên là tôi thở phào nhẹ nhõm – Cháu cảm ơn bác, bác Billy.

- Nhưng cháu phải ý thức được mình đang làm gì, Bella ạ – Ông nhấn mạnh.

- Vâng – Tôi gật đầu đồng ý một cái rụp.

Ông Billy lập tức cau mày.

- Ý của bác là cháu đừng có tiếp tục cái việc cháu đang làm nữa.

Tôi nhìn thật lâu vào mắt vị tù trưởng da đỏ, trong đó chẳng có một biểu hiện nào ngoài nỗi lo lắng cho tôi cả, và vì thế, tôi không biết nên trả lời với ông như thế nào cho phải.

Chợt có tiếng đóng sầm cửa, khá nặng tay ở cửa trước, tôi giật nảy mình.

- Làm gì có cái ảnh nào ở ngoài xe đâu bố – Giọng nói chán nản, bực dọc của Jacob vọng đến chỗ chúng tôi trước khi cậu kịp ló mặt. Vai áo sơmi của Jacob sẫm lại vì mưa, còn mái tóc của cậu bé thì bắt đầu nhỏ giọt, Jacob đứng nép vội vào một góc nhà.

- Hmm – Ông Billy lẩm bẩm, rồi như sực nhớ ra, ông quay phắt chiếc xe lăn lại để đối diện với cậu con trai – Chắc bố để hình ở nhà.

Jacob đảo mắt thấy thương.

- Trời ơi!!!…

- Ừm, Bella này, nhắn với bố… – Ông Billy dừng lại một chút trước khi hoàn tất câu nói của mình – … là bác có ghé qua nhé.

- Dạ vâng – Tôi lí nhí đáp lời.

Jacob trố mắt ngạc nhiên.

- Mình phải đi bây giờ sao bố?

- Chú Charlie sẽ về nhà trễ – Vừa giải thích, ông Billy vừa lăn xe ngang qua Jacob.

- Trời ơi! – Gương mặt của Jacob xịu xuống đầy vẻ thất vọng – Thôi rồi, vậy chị em mình gặp nhau sau nhé, Bella.

- Chắc chắn rồi, Jacob – Tôi gật đầu đồng ý.

- Bảo trọng nhé, Bella – Ông Billy nhắc nhở tôi, nhưng tôi không trả lời.

Jacob giúp bố đẩy xe ra cửa. tôi khẽ vẫy tay chào tạm biệt, mắt liếc nhanh sang chiếc xe tải của mình giờ đây đã vắng bóng Edward, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại trước khi bố con ông Billy đi khuất.

Tôi đứng ở cửa phòng ngoài cả phút lắng nghe tiếng xe hơi của họ xa dần, xa dần rồi mất hút. Và tôi cứ đứng ngây người ở đấy, chờ cho đến khi nỗi bực dọc và lo lắng dịu bớt. Cuối cùng, khi đã có thể hít thở lại một cách bình thường, khi mọi căng thẳng đã chùng xuống, chỉ còn lại một chút xíu, tôi mới chịu bước lên lầu thay quần áo.

Một cách lơ đãng, tôi ướm thử một vài bộ quần áo, trong lòng mặc nhiên không có lấy một chút ý niệm gì về buổi tối hôm nay. Chỉ nên nghĩ đến hiện tại thôi, những gì thuộc về quá khứ không còn quan trọng nữa, tôi tự nhủ với mình như vậy. Giờ thì tâm trạng không còn chịu sự chi phối của Jasper hay Edward, tôi tập trung hết mọi lý trí để ép mình không rơi vào trạng thái tinh thần hoảng loạn như trước kia nữa. Và rồi nhanh chóng, tôi từ bỏ việc lựa chọn một bộ đồ thật oách – thay vào đó lại tròng vào người chiếc áo sơmi đã cũ may bằng vải flanen và một chiếc quần Jean – đằng nào thì tối nay cũng sẽ phải trùm trong áo mưa suốt thôi mà.

Chuông điện thoại reo vang khiến tôi choàng tỉnh, tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu để nhấc ống nghe. Trong giây phút này, tôi chỉ muốn nghe giọng nói của một người thôi, bất cứ ai khác với tôi lúc này chỉ càng làm cho tôi tăng thêm nỗi ngán ngẩm mà thôi. Nhưng rồi tôi hiểu ra, nếu anh muốn nói chuyện với tôi thì đã xuất hiện ngay trong phòng tôi rồi chứ cần gì phải bày đặt ra cái trò “alô aliếc” vớ vẩn này.

- A lô? – tôi lên tiếng, nín thở.

- Bella hả? Mình nè – Jessica trả lời.

- Ồ, chào Jess – Tôi cố gắng hít thở lại bình thường để đầu óc quay trở về với thực tại. Dường như đã cả tháng trôi qua chứ không phải chỉ là một hai ngày qua, tôi không được trò chuyện cùng Jess – Buổi vũ hội thế nào?

- Trời ơi, vui lắm! – Vừa dứt câu này xong, Jessica lại bắt liền sang những câu khác, cứ thế liến thoắng một thôi một hồi mà chẳng cần đợi tôi mời thêm lần nữa. Từng phút, từng phút rồi lại từng phút trôi qua, tôi vẫn chưa bỏ được ống nghe xuống. Thỉnh thoảng còn phải chêm mấy từ “ồôô” rồi “àaa” vào cho có vẻ như mình đang chú tâm vào lời kể của cô bạn. Nhưng quả thật là chẳng dễ dàng chút nào. Jessica, Mike, buổi khiêu vũ, trường học… lúc này cứ như sao Hỏa, sao Kim, sao gì gì nữa đối với tôi vậy, tất cả tự dưng trở lên lạ lẫm đến kỳ lạ. Mắt tôi cứ phóng ra ngoài cửa sổ mà theo dõi từng quầng sáng lờ mờ hiện ra sau những đám mây nặng trĩu.

- Bồ có nghe thấy mình nói gì không đấy, Bella? – Jessica đột nhiên hỏi ngang, giọng có vẻ tức tối.

- Ồ, mình xin lỗi, bồ nói gì kia?

- Mình nói rằng Mike đã hôn mình, bồ có tin nổi không?

- Thật tuyệt vời, Jess à – Tôi chỉ biết trả lời có bấy nhiêu.

- Thế hôm qua bồ làm gì? – Cô bạn cắc cớ hỏi lại, trong giọng nói có phảng phất một chút bực dọc vì thái độ thiếu nhiệt tình của tôi. Cũng có thể là do việc tôi chẳng chịu moi móc thông tin ở Jessica đã khiến cô ta phát cáu cũng nên.

- Mình chẳng làm gì cả, thật đấy bồ ạ. Cứ đi vòng vòng giang nắng thôi.

Chợt có tiếng xe tuần tra của bố vang lên từ gara.

- Bồ có nhận được tin gì của Edward Cullen không?

Cửa trước bỗng đóng sầm lại, tiếp theo là tiếng chân bố đi lại dưới gầm cầu thang để cất đồ nghề của mình.

- Ừm – Tôi ậm ừ, không biết phải sáng tác câu chuyện của mình ra sao nữa.

- Cúc cu, chào con, con gái! – Bố lên tiếng khi bước vào nhà bếp. Tôi vẫy tay chào lại bố.

Jess cũng nghe thấy tiếng bố tôi.

- Ồ, bố của bồ đang ở đấy à? Không sao đâu, ngày mai tụi mình lại nói chuyện. Gặp bồ vào giờ lượng giác nhé.

- Hẹn gặp lại bồ, Jess – Nói xong, tôi gác máy.

- À, bố – Tôi lên tiếng. Bố đang rửa tay trong bồn – Cá đâu hả bố?

- Bố cho vào tủ lạnh hết rồi.

- Con phải đi lấy một ít trước khi nó đông thành đá mới được. Chiều nay, bác Billy có gửi cho bố một gói cá bột của nhà Harry Clearwater đấy – Tôi cố nói bằng giọng hào hứng.

- Thế á? – Đôi mắt bố sáng rỡ – Đó là món ăn yêu thích của bố đấy.

Rồi trong lúc tôi chuẩn bị bữa tối, bố cắm cúi quét dọn nhà cửa. Chẳng mấy chốc sau, cả hai bố con tôi đều có thể ngồi vào bàn, thưởng thức bữa tối trong yên lặng. Bố cứ hít hà món ăn của mình. Còn tôi thì cứ rối tung đầu óc khi không biết phải thực hiện cái nhiệm vụ đã được phân công hẳn hoi của mình như thế nào, tôi đang lựa chọn thời điểm để bắt đầu.

- Hôm nay con làm gì? – Bố lên tiếng cắt đứt cơn mơ màng của tôi.

- Ừm, chiều nay con chỉ quanh quẩn ở trong nhà – Dù sao đây cũng là một phần sự thật. Tôi cố giữ giọng nói của mình thật tươi tắn, nhưng trong lòng thì héo xèo – Còn sáng nay thì con đến chơi nhà Cullen.

“Cạch”… Bố đánh rơi cái nĩa.

- Nhà bác sĩ Cullen ấy hả? – Bố há hốc miệng ngạc nhiên.

Tôi vờ như không để ý đến phản ứng của bố.

- Vânggg.

- Con làm gì ở đó? – Bố vẫn chưa nhặt cái nĩa lên.

- Ừm… Thật ra, tối nay con sẽ đi chơi với Edward Cullen nên anh ấy mới đưa con đến giới thiệu với bố mẹ.

Hình như bố lên cơn tức thở và phình động mạch.

- Bố ơi, bố có sao không?

- Con sẽ đi chơi với Edward Cullen? – Ngoài trời thì chưa nhưng trong nhà tôi có sấm động rồi.

Ố ồôô…

- Con tưởng bố thích gia đình bác sĩ Cullen?

Nhưng mà cậu ta quá lớn tuổi so với con – Bố khoa tay.

- Tụi con còn chưa học đến năm cuối trung học mà – Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại. Mà bố nói cũng đúng thôi, tuổi thực của Edward, có nằm mơ, bố cũng không thấy nổi.

- Khoan khoan… – Bố dừng lại – Edmin là ai?

- Edward nhỏ tuổi nhất, là người có mái tóc màu đồng (là người điển trai nhất, hệt như một thiên sứ giáng thế đó bố!).

- Ồ, ờ – Bố ấp úng – Thế thì tốt rồi. Bố không thích dáng vẻ của cái cậu to như hộ pháp. Bố biết cậu ta là người tốt, cả gia đình họ cũng vậy, nhưng cậu ta thì chững chạc quá so với con. Vậy ra Edmin là bạn trai của con hả?

- Edward, bố à.

- Phải không?

- Dạ, gần gần…

- Ủa, tối qua, con bảo là con chẳng để ý đến bạn trai nào trong thị trấn mình mà – Giờ thì bố mới chịu cầm nĩa lên, phù phù thổi bụi. Vậy là những gì tệ hại nhất đã kết thúc.

- Ơơơ, Edward đâu có sống trong thị trấn đâu bố.

Vừa nhai, bố vừa nghệt mặt ra ngó tôi.

- Và… – Tôi tiếp tục nói – Tụi con mới chỉ bắt đầu quen nhau thôi, bố ạ. Vì thế, bố đừng nói với anh ấy những gì khiến con ngượng chín mặt nha bố?

- Khi nào cậu ta tới?

- Dạ, vài phút nữa.

- Các con sẽ đi đâu?

Tôi rền rĩ:

- Bố đừng biến căn bếp nhà mình thành tòa án dị giáo như thế. Chúng con chỉ chơi bóng chày cùng gia đình anh ấy thôi mà.

Gương mặt ngài cảnh sát trưởng cau lại trong phút chốc, rồi ngay sau đó, “ngài” phá ra cười khinh khích.

- Con mà cũng chơi bóng chày á?

- Hừm, hừm, chủ yếu là con chỉ ngồi xem thôi.

- Chắc con thích cậu con trai này lắm – Bố xét đoán.

Tôi chỉ còn biết chớp chớp mắt và thở dài.

Trước cửa nhà chợt có tiếng xe. Tôi đứng bật dậy, lui cui đi rửa đĩa.

- Cứ bỏ đĩa đó đi, tối nay bố rửa cho. Con làm hỏng của bố nhiều rồi.

Chuông cửa nhà reo vang, bố giành phần ra mở cửa, tôi lẽo đẽo theo sau.

Tôi đã không biết là ngoài trời mưa xối xả như trút nước. Người hùng của tôi đứng rạng rỡ dưới ngọn đèn ngoài hiên hệt như một người mẫu quảng cáo cho áo đi mưa.

- Vào nhà đi, Edward.

Bây giờ thì tôi có thể thở phào nhẹ nhõm khi bố phát âm được chính xác tên anh.

- Cháu cảm ơn ông, ngài cảnh sát trưởng Swan – Edward lên tiếng bằng một giọng nói rất kính cẩn.

- Coi kìa, cậu cứ gọi tôi là Charlie đi. Nào, đưa áo mưa đây cho tôi.

- Cháu cảm ơn ông.

- Ngồi xuống đó đi, Edward.

Tôi nhăn mặt, le lưỡi.

Edward vội ngồi xuống chiếc ghế đơn duy nhất ở trong phòng, tôi vì thế buộc phải ngồi bên cạnh ngài cảnh sát trưởng trên chiếc ghế tràng kỷ. Tôi liếc mắt nhìn nhanh sang anh, chỉ thấy anh nháy mắt chòng ghẹo.

- Tôi nghe nói cậu sẽ đưa con gái tôi đi xem bóng chày – Chỉ có ở cái bang Washington này thì mưa gió dầm dề cỡ nào cũng chẳng thể ảnh hưởng được tới mấy cái trò chơi vận động ngoài trời.

- Dạ vâng, thưa ông, kế hoạch là như vậy – Trông anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi biết rằng tôi đã giới thiệu anh trước với bố. Ngạc nhiên làm sao được, anh đã nghe hết rồi còn đâu.

- Ừm, hãy cố lên chút nữa nhé! – Và “ngài cảnh sát trưởng” phá lên cười ngặt nghẽo, Edward cũng cười hùa theo.

- Được rồi – Tôi đứng phắt dậy – Hai người cười như thế đủ rồi. Đi thôi – Nói rồi, tôi bước ra ngoài, trùm áo đi mưa vào. Edward và bố bước liền theo sau.

- Đừng về trễ quá nhé, Bella.

- Ông đừng lo, thưa ông Charlie, cháu sẽ đưa cô ấy về sớm – Edward hứa một cách chắc nịch.

- Hãy cẩn thận để mắt đến con gái tôi, được không?

Tôi lại rên rỉ, nhưng cả hai cứ phớt lờ tôi đi.

- Ở bên cháu, cô ấy sẽ luôn được an toan, cháu xin hứa, thưa ông.

Hiển nhiên là ngài cảnh sát trưởng không thể có lí do để nghi ngờ tính thật thà của Edward, giọng nói của “người hùng” đanh thép thế cơ mà.

Tôi lầm lũi bỏ đi một bước. Bố và Edward cùng phá ra cười thích thú, rồi Edward bước theo tôi.

Ra đến hiên, tôi đứng chết trân. Kìa, đằng sau chiếc xe tải của tôi là một chiếc xe Jeep khổng lồ, mấy cái bánh xe của nó còn cao hơn cả thắt lưng của tôi. Hệ thống đèn pha và đèn hậu đều có khung thép bảo vệ, trông rất kiên cố; chưa hết, trên thanh chắn của chiếc xe là một loạt bốn bóng đèn đồ sộ khác. Chiếc xe Jeep đỏ chót, sáng bóng ấy có mui đúc bằng kim loại hẳn hoi.

Vừa lúc ấy, bố cũng bước ra ngoài, huýt sáo trầm trồ.

- Các con nhớ thắt dây an toàn đấy nhé – Bố không quên nhắc nhở.

Edward đi nhanh lên trước tôi để mở cửa. Tôi ngần ngừ, xăm xoi cái chiều cao từ mặt đất đến ghế ngồi, chùng chình chuẩn bị trèo lên. Người hùng của tôi thở dài một tiếng, và rồi chỉ bằng một tay, anh nhấc bổng tôi lên. Cầu trời cho ngài cảnh sát trưởng đừng có nhìn thấy.

Sau đó, như thường lệ, anh đi vòng qua trước để vào trong xe, trong khi tôi loay hoay thắt dây an toàn. Nhưng xe này nhiều khóa quá, chẳng biết phải dùng khóa nào.

- Ủa, cái gì đây anh? – Tôi hỏi khi anh vừa mở cửa xe.

- À, đấy là cả một bộ yên cương đúng nghĩa, dành riêng cho con chiến mã này, rất hữu dụng mỗi khi nó phải bay lên khỏi mặt đất.

- Ồ ồôô…

Tôi cố gắng lắp bằng hết khóa an toàn, nhưng dù có mọc thêm tay cũng chẳng thể nào làm nhanh được. Lại thở dài, Edward quay sang lắp giúp tôi. May mà trời mưa quá to, tôi không thể nào nhìn rõ được hình ảnh bố đang đứng ở hàng hiên. Như thế cũng có nghĩa là bố không thể nhìn thấy đôi tay của Edward đang nấn ná nơi cổ tôi, chúng mơn nhẹ ở chỗ xương quai xanh. Tôi trân mình, không thể ngăn anh, chỉ biết tập trung toàn bộ tâm trí vào việc hô hấp để khỏi phải thở dốc.

Rồi Edward mở khóa, động cơ xe bắt đầu khởi động. Chúng tôi càng lúc càng rời xa căn nhà của bố Charlie.

- Anh có.. ưm… chiếc xe Jeep to quá.

- Của Emmett đấy. Tại anh không nghĩ là em muốn đi hết toàn bộ quãng đường.

- Các anh thường cất xe ở đâu?

- Gia đình anh đã chỉnh sửa lại một trong những căn nhà phụ, để biến nó thành gara.

- Anh không thắt dây an toàn sao?

Hình như Edward ném cho tôi một cái nhìn nghi ngại.

Hình như có cái gì đó không được bình thường thì phải.

- Đi hết toàn bộ quãng đường? Có phải ý anh muốn nói là chúng ta đang đi đường tắt? – Giọng nói của tôi bỗng tăng lên độ quãng tám.

Anh ngoác miệng ra cười toe toét.

- Không phải, để em khỏi chạy trốn.

- Chắc em muốn bệnh quá.

- Nhắm mắt lại đi nào, rồi em sẽ ổn thôi.

Tôi cắn chặt môi, cố nuốt nỗi sợ hãi vào bên trong.

Edward khẽ nhoài người sang để hôn lên trán tôi, rồi bất chợt, anh nhăn mặt lại, rên rỉ. Tôi trố mắt nhìn anh, chẳng hiểu sự thể gì.

- Khi trời mưa, em lại thơm hơn bao giờ hết – Anh giải thích.

- Là tốt hay xấu? – Tôi thận trọng hỏi lại.

Anh thở dài, đáp:

- Cả hai, lúc nào cũng là cả hai.

Rồi không rõ Edward đã tìm được đường đi bằng cách nào trong cơn mưa tối trời tối đất như thế này, chỉ biết là cuối cùng, anh đã đến được một con đường, so với những con đường tôi thường thấy thì con đường này nhỏ hơn, nhưng nếu so với những con đường mòn trên núi, nó lại có phần rộng hơn một chút. Dễ đến cả một lúc lâu, chúng tôi chẳng ai nói với nhau câu nào, cả người tôi cứ nhấp nhô như sóng. Còn Edward thì hí ha hí hửng với cái vô lăng, suốt chặng đường đi, anh cứ ngoác miệng ra cười hoài.

Cuối cùng thì cũng đi hết con đường, cây cối trở thành những bức tường xanh lè xanh lẹt bao quanh ba mặt đường. Ngoài trời bây giờ chỉ còn lại cơn mưa bụi yên ả, cứ rơi lất phất trong không trung, bầu trời sáng sủa hơn với những đám mây khá tách bạch.

- Xin lỗi Bella, tới đây, chúng ta phải đi bộ rồi.

- Anh biết gì không, em cứ sẽ ngồi ở đây.

- Chuyện gì xảy ra với lòng can đảm của em thế? Sáng nay em còn mạnh dạn lắm cơ mà.

- Em vẫn chưa quên lần cuối cùng đâu (Làm sao mà quên được, mới ngày hôm qua thôi mà!)

Chẳng nói chẳng rằng, Edward lặng lẽ đi vòng qua mũi xe rồi tháo khóa an toàn cho tôi.

- Để em tự làm lấy, anh cứ đi trước đi – Tôi phản đối.

- Hmm… – Edward trầm ngâm – Chắc anh phải lục lại trí nhớ của em thôi.

Vừa nói dứt câu, trước khi tôi kịp có phản ứng, anh đã nhấc bổng tôi lên và đặt xuống đất. Lúc này, trời chuyển sang sương mù, Alice đã nói đúng.

- Lục lại trí nhớ của em? – Tôi hỏi một cách bồn chồn.

- Cũng gần giống như vậy – Anh chăm chú nhìn tôi, dò đoán, anh chống cả hai tay lên xe Jeep, kẹp tôi ở giữa rồi đưa người tới, tôi buộc phải ngửa người ra sau, tựa hẳn vào chiếc xe. Edward càng lúc càng cúi xuống gần, gương mặt anh chỉ cách mặt tôi có vài xăngtimét. Tôi không còn biết phải né tránh đi đâu được nữa.

- Nào – Tôi nghe anh thở ra, mùi hương của anh khiến đầu óc của tôi tự nhiên tỉnh táo hẳn – Chính xác thì em sợ gì nào?

- Ơ, ưm, tông vào một cái cây – Tôi nuốt không khí đánh “ực” một cái – …rồi hấp hối. Nghĩ đến điều đó là em muốn bệnh.

Edward nấc lên một tiếng để cố ngăn một tiếng cười. Rồi chậm rãi, anh rướn người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lạnh giá lên cổ tôi.

- Bây giờ em có còn lo lắng nữa không? – Anh thì thầm trên da thịt của tôi.

- Còn – Tôi cố gắng tập trung vào từng lời nói của mình – Tông vào cây. Nghĩ đến chuyện đó là muốn bệnh

Chóp mũi của anh đang nhẹ nhàng di chuyển lên trên, vờn nhẹ lên cằm tôi, hơi thở dịu mát của Edward phả nhè nhẹ lên da tôi, làm vùng da ở đó muốn co rút lại.

- Thế còn bây giờ? – Anh hỏi và ấn môi vào quai hàm của tôi.

- Những cái cây – Tôi thở gấp – …vun vút lao qua làm em muốn bệnh,

Vẫn tiếp tục, anh úp gương mặt của mình vào mặt tôi để hôn lên mi mắt.

- Bella, em sẽ không nghĩ rằng anh sẽ tông vào cây, đúng không?

- Vâng, anh không tông, nhưng em thì có thể – Bây giờ, giọng nói của tôi không còn một chút cứng cỏi nào nữa. Và dĩ nhiên là anh nhận ra mình đang thắng thế.

Đôi môi của anh trượt dọc theo má tôi… và đột ngột dừng lại nơi khóe miệng của tôi.

- Liệu anh có thể để ột cái cây nào đó làm em bị thương không? – Đôi môi của Edward bắt đầu cọ nhẹ lên bờ môi dưới đang run rẩy vì kích động của tôi.

- Không – Tôi thở vào, mặc dù biết rằng lời nói thứ hai trong tâm trí lại đang phản bác lại, nhưng tôi không thể nói lại được nữa.

- Em thấy không – Edward thì thầm, đôi môi mơn nhẹ vào môi tôi – Không có gì phải sợ hết, đúng không nào?

- Vâng – Tôi thở dài thua cuộc.

Tôi vừa dứt lời, đôi tay của Edward bỗng ôm ghì lấy gương mặt của tôi. Rồi anh đặt vào môi tôi những nụ hôn cuồng nhiệt. Đôi môi mềm mại nhưng mạnh mẽ của anh như muốn đốt cháy môi tôi.

Thật lòng mà nói, chính tôi cũng không thế lý giải nổi tâm trạng của mình lúc này. Nhưng quả thực tôi đã thấy khá hơn. Và không thể khác với lần đầu tiên. Thay vì phải dè chừng, đôi tay tôi lại quàng lên cổ anh, níu xuống. Anh áp hẳn người vào người tôi. Khẽ thở dài, tôi hé môi.

Bất ngờ Edward lảo đảo lùi lại, thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt của tôi một cách dễ dàng.

- Trời ơi, Bella! – Edward thét lên và thở dốc – Em đến chết với anh mất thôi, anh thề đấy.

Tôi chúi người xuống, hai tay chống vào đầu gối cho khỏi ngã.

- Anh đúng là không thể hạ gục được- Tôi nói nhanh, cố thở lại một cách bình thường.

- Lẽ ra anh phải biết điều đó trước khi gặp em mới phải. Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây nhanh đi, trước khi anh kịp làm một điều gì đó ngu ngốc – Edward càu nhàu.

Nói xong, anh nhẹ nhàng khom lưng xuống để cõng tôi như hôm qua, lần này, tôi mới thấu hiểu anh đã phải cố gắng đến thế nào mới dịu dàng được với tôi như vậy. Tôi quặp chân quanh thắt lưng của anh, còn tay thì ôm chặt lấy cổ anh.

- Đừng quên nhắm mắt lại nhé – Anh nhắc nhở

Một cách vội vàng, tôi gục đầu xuống vai anh nhắm nghiền mắt lại.

Chúng tôi bắt đầu di chuyển. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được là anh đang lướt đi bên dưới tôi, nhưng không hề nghiêng về bất cứ bên nào, chuyển động của anh êm ru như một chiếc xe hơi loại xịn nhất. Tôi rất muốn hé mắt một tí, nhưng không dám. Tôi biết cái giá sẽ phải trả cho hành động ấy mà, đó là chóng mặt không thể nào tả nổi. Tốt nhất là cứ ngồi yên thưởng thức hơi thở đều đều của anh.

Và rồi, tôi chợt nhận ra bàn tay của Edward đang vuốt tóc mình.

- Hết rồi, Bella.

Tôi mở bừng mắt ra và hiểu rằng anh đã dừng lại. Một cách vội vã, tôi nới lỏng tay và chân rồi tuột khỏi lưng anh.

- Ối! – Tôi thét lên khi ngã xuống nền đất ẩm ướt.

Edward quay phắt lại trố mắt nhìn tôi, anh há hốc miệng ra, đứng như trời trồng. Rồi khi nhìn thấy gương mặt lúng túng, đang đỏ lựng của tôi, Edward phá ra cười ngặt nghẽo.

Tôi lồm cồm bò dậy, bỏ ngoài tai tiếng cười đáng ghét của anh, phủi lấy phủi để bùn đất và mấy cọng dương xỉ bám trên lưng áo. Edward phá ra cười to hơn. Bực mình, tôi lăm lăm bước vào rừng.

Bất ngờ, cánh tay của anh vươn ra ôm ngay lấy thắt lưng tôi.

- Em đi đâu vậy, Bella?

- Em đi xem bóng chày. Hình như anh không còn muốn chơi nữa, nhưng chắc chắn không có anh, mọi người vẫn chơi vui được.

- Nhưng em đi sai đường rồi.

Và không nhìn anh, tôi ngó ngang ngó dọc một hồi rồi quyết định đi theo hướng ngược lại. Edward lại bắt kịp tôi.

- Đừng giận nữa, anh không thể ngăn mình lại được. Giá mà em được nhìn khuôn mặt của mình lúc đó – Nói rồi anh lại phá ra cười khúc khích trước khi kịp ngăn mình lại.

- À, hóa ra chỉ có anh có quyền giận thôi hả? – Tôi nhướng mày lên, hỏi ngược lại.

- Anh giận em hồi nào?

- Bella, em đến chết với anh mất thôi – Tôi trích dẫn lại lời anh nói.

- Nhưng đó là sự thật mà em.

Tôi quay phắt lại và bỏ đi thẳng một nước, nhưng Edward ngay lập tức ôm chầm lấy tôi.

- Anh đã giận mà – Tôi cứ khăng khăng.

- Ừ.

- Thế mà anh lại nói rằng…

- Rằng anh không hề giận em. Em không nhận ra sao Bella? – Edward đột nhiên trở lên kích động, mọi dấu vết bông đùa ban nãy bỗng mất sạch – Em không hiểu sao?

- Hiểu cái gì? – Tôi hỏi lại, ngạc nhiên trước thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ, lẫn cả ngôn ngữ của anh.

- Không bao giờ anh có thể giận em được… làm sao anh có thể giận em được kia chứ? Em dũng cảm, chân thành, dịu dàng biết bao.

- Thế thì tại sao? – Tôi thì thào, nhớ lại cái phản ứng gay gắt của anh khi tránh né tôi, nhớ lại những lần thất bại của mình, thất bại vì yếu đuối, vì chậm chạp, và vì những phản ứng quá sôi nổi của một con người thực thụ.

- Là anh giận anh – Giọng nói của anh thật hiền – Lúc nào anh cũng đặt em vào chỗ nguy hiểm. Lúc nào sự tồn tại của anh cũng khiến em gặp phải rủi ro. Thi thoảng, anh lại thấy ghét bản thân mình vô hạn. Lẽ ra, anh phải mạnh mẽ hơn, lẽ ra anh phải…

Tôi đặt tay lên miệng anh chặn lại.

- Đừng…

Anh khẽ gạt tay tôi ra khỏi miệng, nhưng giữ nó lại trên má của anh.

- Anh yêu em – Edward vẫn tiếp tục nói – Thật là một lời bào chữa quá vụng về cho những tình huống tồi tệ anh đã gây ra cho em, nhưng đấy là sự thật.

Lần đầu tiên anh nói yêu tôi – Nói một cách thẳng thừng. Hình như bản thân anh không nhận ra điều đó… Chỉ có một mình tôi thôi.

- Bây giờ em thật bình tĩnh nhé – Edward tiếp tục nói rồi nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ ấn nhẹ môi mình vào môi tôi.

Tôi đứng lặng người… Thở dài…

- Anh đã hứa với ngài cảnh sát trưởng Swan là sẽ đưa em về nhà sớm, nhớ không? Mình đi thôi.

- Vâng, thưa quý cô.

Anh mỉm cười buồn bã rồi buông tôi ra, chỉ còn để hờ lại một cánh tay nơi thắt lưng của tôi. Anh dẫn tôi bước qua những cây dương xỉ cao, ẩm ướt cùng những thảm rêu xanh. Chúng tôi đi vòng qua một cây độc cần đại thụ. Và chúng tôi tới nơi, trước mắt tôi là một bãi đất trống rộng mênh mông, nằm trong lòng dãy Olympia rộng lớn. Nó lớn gấp hai lần so với bất cứ một sân thi đấu bóng chày nào.

Mọi người trong gia đình Edward đều đã có mặt ở đó: Esme, Emmett và Rosalie ngồi trên một bệ đá lộ thiên, gần chúng tôi nhất, cách độ một trăm mét. Và xa kia là Jasper và Alice, cách chúng tôi ít nhất là một phần tư dặm, hai người đang ném qua ném lại vật gì đó, ở khoảng cách này, tôi không thể nhìn thấy quả bóng. Hình như bác sĩ Carlisle đang đánh dấu các cột gôn, nhưng hình như các cột gôn này cách xa nhau hơn quy định thì phải.

Chúng tôi cùng bước vào khu đất trống, ba người ngồi trên bệ đá ngoái đầu lại. Bà Esme tiến về phía chúng tôi, Emmett cũng bước lại sau một hồi đứng nhìn Rosalie chờ đợi mà chẳng ăn thua. Rosalie nhẹ nhàng đứng dậy và bước vào trung tâm “sân bóng”, không thèm nhìn lại chúng tôi lấy một cái. Bụng tôi lại bắt đầu run lên.

- Hồi nãy có phải tiếng của con không, Edward? – Bà Esme hỏi khi đã đến gần.

- Nghe như tiếng con gấu bị nấc cụt ấy – Emmett nói thêm.

Tôi mỉm cười e ngại trước bà Esme.

- Dạ anh ấy đấy ạ.

- Tại vì lúc ấy trông Bella buồn cười lắm – Edward giải thích, quyết không chịu thua tôi.

Alice rời khỏi vị trí, chạy lại phía chúng tôi, tướng mạo của cô trông thật duyên dáng. Alice đứng sững lại trước mặt chúng tôi, thông báo:

- Đến giờ rồi!

Ngay khi Alice vừa dứt câu, một tiếng sấm rầm trời đánh rung khu rừng phía sau chúng tôi, sau đó lan sang phía tây, về phía thị trấn.

- Thấy lạ quá, phải không? – Giọng nói của Emmett rất thân thiện, anh ta nháy mắt với tôi.

- Đi nào – Alice chụp lấy tay Emmett và chạy, không, phải nói là phóng thì đúng hơn, vào trung tâm sân bóng. Thân hình của Alice lúc này trông giống hệt một con linh dương. Emmett cũng chạy rất nhanh, nhưng không thể nào sánh với linh dương được.

- Em đã sẵn sàng chưa? – Edward hỏi tôi, đôi mắt trở nên háo hức, ngời sáng.

Tôi cố gắng đáp lại lời anh bằng giọng nói hào hứng:

- Anh ra với gia đình đi!

Edward phá ra cười khúc khích, và ngay khi xới tung tóc của tôi lên, anh chạy theo Alice cùng Emmett. Tướng chạy của Edward thật nhanh nhẹn nhưng mạnh mẽ, trông giống một con báo hơn là một con linh dương, và chỉ trong vài cái chớp mắt, anh đã vượt qua mặt họ.

- Chúng ta tìm chỗ ngồi chứ? – Bà Esme lên tiếng bằng một giọng nói dịu dàng, êm mượt, chỉ đến lúc đó tôi mới nhận thức được là mình đang đứng há hốc miệng mà dõi mắt theo anh. Tôi định thần lại thật nhanh và gật đầu. Đi bên cạnh tôi nhưng bà Esme vẫn cố ý để cách xa tôi vài bước, có lẽ là không muốn làm cho tôi sợ. Bà cố gắng bước cùng với nhịp chân của tôi, không hề tỏ ra là mất kiên nhẫn.

- Bà không chơi cùng mọi người ư? – Tôi bẽn lẽn hỏi.

- Không, tôi thích làm trọng tài hơn. Tôi thích bắt bọn chúng phải trung thực – bà giải thích.

- Họ thích gian lận lắm sao?

- Đúng như vậy. Cháu mà nghe chúng cãi nhau thì phải biết! Thật lòng mà nói, tôi hi vọng là cháu không phải chứng kiến cảnh ấy, trông chúng cứ như một bầy sói không hơn không kém.

- Đúng là chỉ có mẹ mới thế – Tôi bật cười.

Bà Esme cũng cười theo.

- Lúc nào tôi cũng coi chúng như con ruột của mình. Tôi không bao giờ quên được bản năng của một người mẹ. Edward có kể với cháu rằng tôi đã từng bị mất con không?

- Dạ không – Tôi trả lời lí nhí trong miệng, đầu óc trở nên váng vất, cố gắng cảm nhận nỗi đau của người phụ nữ bất hạnh khi bà hồi tưởng lại quãng đời của mình.

- Ừ, đó là đứa con đầu tiên, cũng là đứa con duy nhất của tôi. Thằng bé chết chỉ sau vài ngày ra đời, một sinh linh nhỏ bé tội nghiệp – Bà thở dài – Tim tôi tan nát. Đó là lí do tôi đã nhảy từ một vách đá, cháu hiểu không – Bà giải thích thêm.

- Edward chỉ nói rằng bà bị ng… ngã – Tôi nói lắp.

- Lúc nào cũng lịch thiệp – Người phụ nữ bất hạnh thở dài – Edward là đứa con mới đầu tiên của tôi. Lúc nào tôi cũng nghĩ về nó như vậy, dù rằng nếu tính chính xác ra thì nó còn lớn tuổi hơn cả tôi – Bà Esme mỉm cười với tôi một cách hồn hậu – Đây cũng là lí do vì sao tôi rất vui khi nó tìm được người tâm đầu ý hợp là cháu đấy, cháu ạ – Lời nói mến thương của bà dành cho tôi được thốt ra thật tự nhiên – Trước khi gặp cháu, nó thường luôn lặng lẽ một mình, cứ mỗi lần thấy nó lùi lũi cô đơn như vậy, lòng tôi lại nhói đau.

- Bà có buồn không?- Khi cháu… cháu là sự lựa chọn sai lầm của anh ấy.

- Không đâu – Bà Esme trầm ngâm – Cháu là tất cả những gì mà nó cần. Vả lại, sự cô đơn của nó cũng cần được kết thúc.

Bà Esme dừng lại; chúng tôi đã đi đến giữa rìa sân bóng. Hình như mọi người đã hoàn tất việc phân chia thành các đội. Edward đứng ở phía ngoài khu vực vòng ngoài, bác sĩ Carlisle đứng ở khoảng giữa các gôn thứ nhất và thứ hai, Alice thì đang đứng trong một vòng tròn nhỏ, ôm quả bóng trong tay, đích thị đây là vị trí của cầu thủ ném bóng rồi.

Emmett đang thử quất qua quất lại cái gậy nhôm, âm thanh vun vút của nó vang lên và loãng dần trong không gian rộng lớn. Tôi chờ anh ta bước vào vị trí đánh bóng, nhưng ngay sau đó, khi nhận ra thế đứng của Emmett – thế đứng vận động viên đánh bóng chày – tôi mới hiểu ra rằng anh ta đang đứng ở vị trí đánh bóng. Vị trí đó, theo thực tế là quá xa vị trí của vận động viên ném bóng Alice. Jasper đứng sau anh ta vài bước để bắt bóng. Tôi không thấy ai trong số họ đeo găng tay cả.

- Được rồi – Bà Esme nói to ra hiệu, và tôi hiểu dù có ở xa đến thế nào chăng nữa, Edward chắc chắc cũng sẽ nghe thấy – Bắt đầu đi!

Alice đứng thẳng người dậy. Dáng vẻ của cô ít nhiều có phần rụt rè khi bắt đầu khai mào cho cuộc đấu. Cô ném quả bóng bằng cả hai tay, để ngang thắt lưng, và rồi, như một con rắn hổ mang đang ở trong tư thế tấn công, bàn tay phải của cô tung quả bóng ra, quả bóng tức thì rơi vào tay của Jasper

- Một “lỗi đánh” rồi, phải không bà? – Tôi thì thào hỏi bà Esme.

- Nếu không quất được bóng thì gọi là “lỗi đánh” – Bà trả lời.

Jasper ném mạnh quả bóng về phía Alice, Alice đón nhận bằng một nụ cười đắc ý. Rồi bàn tay của cô lại tung bóng ra.

Lần này, Emmett đã đánh trúng quả bóng. Tiếng bóng – chày va chạm nhau nảy lửa, tạo nên những âm thanh rất chói tai, chúng kêu to như tiếng sấm vang rền khắp dãy núi – đúng vào giây phút này, tôi mới hiểu vì sao họ chỉ dám chơi bóng chày lúc mưa to, có kèm theo sấm nổ, chớp giật.

Quả bóng lao đi như một ngôi sao băng vụt qua sân bóng, bay thẳng vào khu rừng.

- Emmett có thể chạy nhanh ghi điểm mà khỏi phải dừng lại được rồi – Tôi thì thào.

- Khoan đã – Bà Esme cảnh báo. Trông bà có vẻ như đang chú ý lắng nghe, một tay thì giơ lên cao, Emmett chỉ còn là một cái bóng mờ chạy quanh sân, bác sĩ Carlisle đang chạy đuổi theo anh ta sát nút. Tôi không thấy Edward đâu cả.

- Bắt được rồi! – Bà Esme hét to. Tôi trố mắt nhìn Edward đang lao ra khỏi bìa rừng, anh giơ quả bóng vừa bắt được lên cao, nhìn tôi cười toe toét.

- Trong gia đình, Emmett đánh bóng mạnh nhất – Bà Esme giải thích – Và Edward là người chạy nhanh nhất.

Trận đấu tiếp diễn trước đôi mắt hoài nghi của tôi. Nào ai có thể theo dõi kịp trận đấu khi bóng cứ bay vèo vèo trên sân, các “siêu vận động viên bóng chày” thì cứ chạy đua với nhau trên sân với một tốc độ kinh hồn như thế chứ.

Tôi lại hiểu thêm một lí do nữa khiến họ chọn thời điểm bão bùng để mà chơi bóng chày. Đó là Jasper, khi cố tránh lối bắt bóng tuyệt hảo của Edward, đã đánh bóng xuống đất về phía bác sĩ Carlisle. Bác sĩ Carlisle chạy ra bắt bóng và chạy đua với Jasper về phía cái gôn thứ nhất. “Ầm”, cả hai va phải nhau, âm thanh va chạm cứ như hai khối đá khổng lồ đâm sầm vào nhau vậy. Tôi đứng bật dậy hoảng hốt, nhưng cả hai vẫn bình an vô sự.

- Không sao – Bà Esme bình thản lên tiếng.

Đến lượt chơi của thành viên cuối cùng trong đội của Emmett – Rosalie. Cô đã xoay sở một cách tài tình để được chạy quanh những cái gôn, sau khi bồi cho quả bóng bay thật xa như Emmett. Và khi Edward lại lao đi bắt bóng, rồi anh chạy đến chỗ tôi, gương mặt sáng ngời vì phấn khích.

- Em nghĩ thế nào? – Anh hỏi.

- Chỉ có một điều mà thôi, đó là em sẽ không bao giờ quan tâm đến tổng hội bóng chày chuyên nghiệp nữa.

- Ủa, vậy ra là trước đây em rất quan tâm hả? – Edward phá ra cười thành tiếng.

- Em hơi bị thất vọng một chút – Tôi đáp với ý chòng ghẹo.

- Em thất vọng ở chỗ nào? – Anh hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

- Ưmm, giá mà em tìm được một nhược điểm nào của anh cho thấy anh vẫn còn thua một người nào đó trên thế giới này thì tốt biết mấy.

Edward toét miệng ra cười một cách tự mãn, còn tôi lại vẫn ngồi nín thở trước những gì khó tin vào mắt mình đang diễn ra.

- Đến phiên anh rồi – Anh thông báo cho tôi rồi chạy đến vị trí phát bóng.

Edward chơi rất thông minh, anh chọn kiểu đánh bóng thấp nhưng mạnh, hoàn toàn ngoài tầm bắt của Rosalie đang đứng thủ ở vị trí vòng ngoài, và giành được hai cái gôn như một tia chớp, trước khi Emmett kịp mang bóng về. Bác sĩ Carlisle cũng quật được bóng bay xa khỏi phạm vi sân chơi – với một tiếng “chát” nghe buốt tai – hệt như khi Edward đánh bóng. Alice reo vui khi đội của mình dẫn trước năm điểm.

Càng chơi, tỷ số trận đấu càng thay đổi, cứ đến phiên đội nào dẫn đầu là đội đó lại trêu chọc đội kia chẳng khác những đứa trẻ đá banh ngoài phố. Thỉnh thoảng, bà Esme buộc phải lên tiếng can thiệp để trận đấu được tiếp diễn. Từ trên cao, tiếng sấm lại nổ vang, nhưng chúng tôi vẫn khô ráo như Alice đã báo trước.

Khi đến phiên bác sĩ Carlisle cầm chày, Edward bắt bóng thì Alice đột nhiên thở gấp. Mắt tôi nãy giờ vẫn theo dõi Edward, thấy anh bần thần quay mặt sang nhìn Alice.

Ánh mắt họ giao nhau, cả hai người đều cùng thoảng thốt. Ngay sau khi đó, Edward chạy nhanh đến bên tôi trước khi những người còn lại kịp hỏi han Alice.

- Alice? – Giọng nói của bà Esme nghe thật căng thẳng.

- Con không còn trông thấy được cái gì nữa cả, con không thể kể được – Alice thì thào tiếng được tiếng mất.

Tất cả mọi người tụ tập lại ngay tức thì.

- Chuyện gì vậy, Alice? – Bác sĩ Carlisle lên tiếng hỏi một cách bình tĩnh, cách hỏi của một người làm chủ mọi tình thế.

- Họ đến nhanh hơn con nghĩ. Con đã thấy không chính xác – Cô thì thầm.

Jasper khom người như muốn che chở cho Alice.

- Chuyện gì thay đổi hả em?

- Họ đã nghe thấy chúng ta chơi bóng, và họ thay đổi lộ trình – Alice trả lời, giọng nói ngậm ngùi, ân hận như thể chính mình là người có lỗi.

Bảy đôi mắt đều nhất loạt quay sang ngó sững vào tôi.

- Còn bao lâu? – Bác sĩ Carlisle quay sang Edward hỏi.

Một nỗi căng thẳng hiện ra trên gương mặt của anh.

- Không đầy năm phút nữa. Họ đang chạy tới. Họ muốn chơi cùng – Edward cau có, đáp lời.

- Con làm được không? – Bác sĩ Carlisle hỏi Edward, ánh mắt của ông lại chiếu sang tôi một lần nữa.

- Không, không thể cứ… – Anh thôi không nói tiếp ý – Vả lại, điều chúng ta không muốn nhất là họ đánh hơi và săn mồi.

- Có mấy người? – Emmett hỏi Alice.

- Ba – Alice trả lời gọn lỏn.

- Ba! – Anh ta nhạo báng – Cứ cho họ đến – Những khối cơ rắn như thép của Emmett lại tự nhiên cứng lại.

Từng giây phút trôi qua một cách nặng nề, bác sĩ Carlisle trở nên trầm tư. Chỉ có Emmett là tỏ ra bình thản; những người còn lại với vẻ mặt lo âu, không dám rời mắt khỏi bác sĩ Carlisle.

- Chúng ta cứ tiếp tục chơi đi – Cuối cùng, ông lên tiếng bằng cái giọng lành lạnh – Alice nói rằng họ chỉ tò mò thôi mà.

Mọi căng thẳng chợt vỡ òa ra trong vài giây ngắn ngủi. Tôi đã lắng nghe rất cẩn thận và nắm được gần hết toàn bộ lời nói của bác sĩ Carlisle, nhưng hình như tôi cảm nhận được là bà Esme vừa nói điều gì đó với Edward, tôi thấy môi bà run run. Edward hơi lắc đầu và gương mặt của bà trở nên thanh thản.

- Mẹ bắt bóng đi – Anh nói – Để con làm trọng tài cho – Nói xong, anh đứng sững ngay trước mặt tôi.

- Bỏ tóc xuống đi em – Edward thì thầm với tôi, giọng nói của anh không còn tự nhiên nữa.

Tôi ngoan ngoãn tháo sợi dây thun ra khỏi tóc, để tóc xõa ra tự nhiên và nói một cách rành rọt.

- Những người kia sắp đến rồi.

- Ừ, em hãy ngồi thật yên, giữ im lặng, đừng cử động gì nhé – Anh giấu nỗi căng thẳng trong giọng nói rất khéo, nhưng sao tôi vẫn có thể nghe được. Anh vuốt tóc tôi ra phía trước, che phủ một phần lớn gương mặt của tôi.

- Em chẳng thấy khác biệt gì mấy – Giọng nói của Alice cất lên nhẹ nhàng – Ở ngoài sân mà em vẫn còn có thể ngửi thấy mùi hương của bạn ấy.

- Anh biết rồi – Giọng nói của anh phảng phất nỗi thất vọng.

Bác sĩ Carlisle lại đứng ở vị trí phát bóng, những người khác lại tiếp tục cuộc chơi một cách miễn cưỡng.

- Mẹ anh đã hỏi gì vậy? – Tôi khe khẽ hỏi Edward.

Anh ngập ngừng trong giây lát trước khi thì thầm trả lời tôi một cách miễn cưỡng.

- Họ có đang khát không.

Từng giây một, lại từng giây một trôi qua, cuộc chơi được thực hiện một cách hờ hững. Chẳng ai còn dám quật bóng nảy lửa như ban nãy nữa, tất cả chẳng hơn gì cú chặn bóng bằng gậy nhẹ như bấc. Cả Emmett, Rosalie và Jasper cũng chỉ loanh quanh trong khoảng sân gần chỗ phát bóng mà thôi. Thỉnh thoảng, mặc dù nỗi sợ hãi đã dồn lên tận đỉnh đầu, làm tê cứng toàn bộ não bộ, nhưng tôi vẫn nhận ra ánh mắt của Rosalie đang dõi theo mình. Đôi mắt không biểu lộ một trạng thái nào, nhưng cái cách bặm môi của cô khiến tôi có cảm giác rằng cô đang rất giận dữ. Edward không còn quan tâm đến cuộc chơi, mắt mũi, tâm trí của anh đang dồn hết vào khu rừng bao quanh chúng tôi.

- Anh xin lỗi, Bella – Anh lầm bầm, giọng nói vô cùng kích động – Anh thật điên rồ và vô trách nhiệm khi đặt em vào hoàn cảnh này. Anh thành thật xin lỗi em.

Bất chợt tôi cảm nhận được anh đang ngừng thở, ánh mắt của anh thất thần nhìn về khoảng sân bên phải. Anh tiến một bước, đứng chắn giữa tôi và điều đang sắp sửa xảy ra.

Bác sĩ Carlisle, Emmett và những người khác cũng quay lại nhìn cùng về một phía với Edward, lắng nghe một sự chuyển động nào đó rất mơ hồ đối với đôi tai của tôi.

 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện