Chương 42: Bỏ được rồi
Chương 42: Bỏ được rồi
Tâm trạng Trần Nhược Vũ giống như mũi tên bị tuột khỏi cung.
Cô có rất nhiều điều muốn nói với Mạnh Cổ. Trong lòng cô đang rất hỗn loạn, tương lai mờ mịt, về công việc của cô, về tình yêu của cô, cô muốn nghe lời góp ý của Mạnh Cổ. Tuy rằng anh nói chuyện hơi khó nghe nhưng lại là người luôn đưa ra những quan điểm bình tĩnh và khách quan.
Đáng tiếc, trên đường về nhà không được thuận lợi như cô nghĩ. Trên đường cao tốc, hai người lại thấy tai nạn xe cộ xảy ra, gây nên ùn tắc giao thông.
Xe đỗ nửa tiếng vẫn không nhúc nhích được. Trần Nhược Vũ hơi sốt ruột, cô gọi điện cho Mạnh Cổ, nhưng không có người nghe máy.
Chu Triết an ủi cô, bảo cô không nên sốt ruột, anh ta còn đùa: “ Dường như cứ mỗi lần chúng ta ở cùng một chỗ là đều gặp phải tai nạn xe.”
Trần Nhược Vũ không cười nổi, cô nhớ tới một người khác, khi ở cùng anh, cũng gặp phải tai nạn xe cộ, nhớ tới lúc anh xông lên cứu người, nhớ tới lúc anh bảo cô đi lấy túi cấp cứu ở cốp xe.
Chu Triết chạy đi hỏi thăm tình hình, một lúc sau trở về xe, nói: “ Cảnh sát giao thông đang thu dọn hiện trường, chắc sẽ không phải chờ lâu.”
Trần Nhược Vũ gật đầu, cô lại gọi điện cho Mạnh Cổ, vẫn không có ai nghe máy. Chu Triết mở radio trên xe, bản tin về giao thông khá nhanh nhạy, vụ tai nạn ở đây đã được đưa tin, tám chiếc xe đâm vào nhau nối thành một đường dài, trong đó còn có hai người bị thương nặng. Những người khác đã được đưa tới bệnh viện, cụ thể về số người thương vong còn chưa rõ.
Tên bệnh viện, là bệnh viện của Mạnh Cổ.
Trần Nhược Vũ nghe xong, cảm thấy rất lo lắng.
Đợi một lúc lâu, đường đi rốt cuộc đã được thông thoáng. Chu Triết theo dòng xe đi qua hiện trường, anh ta nhớ tới chứng sợ máu của Trần Nhược Vũ, bèn nhắc nhở cô: “ Không nên nhìn, bên kia có máu.”
Trần Nhược Vũ gật đầu, cảm kích trước sự săn sóc của anh ta. Cô bỗng nhiên nói: “ Tôi chưa muốn trở về nhà, anh có thể đưa tôi tới bệnh viện được không?.” Cô đọc tên bệnh viện, nơi Mạnh Cổ làm việc.
Chu Triết sửng sốt, giật mình nhớ tới: “ Muốn đi thăm vị bác sĩ kia sao? Anh ấy là bạn của cô?.”
“ Đúng vậy.”
“ Hai người ...” Chu Triết hơi chần chừ: “ Là bạn trai của cô? Có phải người nhà còn chưa biết phải không?”
“ Không phải. Chỉ là bạn thân thôi.” Trần Nhược Vũ bỗng nhiên chột dạ, cô cắn cắn môi, cô không nên chột dạ mới đúng, nếu nói trên đời này, người nào không thể trở thành người yêu của cô, thì nhất định người đó sẽ là Mạnh Cổ.
Chu Triết gật đầu, không hỏi thêm. Xe đi qua đoạn đường xảy ra tai nạn, rốt cuộc cũng có thể bình yên về nhà. Sau một đoạn đường đi thuận lợi, anh ta đưa cô tới cổng bệnh viện.
Trong bệnh viện, mọi người đang bận rộn với công tác cấp cứu, xem ra có không ít người bị thương. Chu Triết muốn dừng xe đưa Trần Nhược Vũ vào trong, nhưng cô từ chối. Cô cảm ơn Chu Triết, rồi bảo anh ta về trước, sau đó lén lút đi vào phòng khám.
Phóng viên, cảnh sát, người nhà, người bị thương, còn có mấy bệnh nhân khác khiến cho bệnh viện trở nên đông nghẹt. Các nhân viên y tá bận rộn đi lại.
Trần Nhược Vũ lại gọi điện cho Mạnh Cổ, vẫn không có người nghe máy. Vì vậy, cô nhắn tin cho anh: “ Tôi đã trở về, nghe thấy bản tin tai nạn xe cộ, anh đang bận việc sao? Đọc được tin nhắn này, hãy gọi điện lại cho tôi, tôi ở vườn hoa chờ anh.”
Trần Nhược Vũ ngồi ở vườn hoa một lúc, sắc trời dần tối, cô cũng thấy đói bụng. Cô đi tới nhà ăn ở bệnh viện mua bánh mì cùng chai nước khoáng, rồi chạy nhanh về chỗ ngồi, sợ Mạnh Cổ ra lại không thấy cô.
Thấy phòng khám cũng đã vãn người đi, cô lại gọi điện cho Mạnh Cổ, nhưng vẫn không có ai nghe máy, rồi nhắn thêm một tin nữa, sau đó cô trở lại vườn hoa, ngồi xuống.
Theo như thường lệ, cô ăn bánh mì xong liền uống nước khoáng. Lần này không có ai cùng cô nói chuyện, Mạnh Cổ cũng không xuất hiện. Cô ngẩng đầu nhìn thấy trăng và sao.
Đây là lần đầu tiên cô ngồi ở vườn hoa của bệnh viện, bỗng dưng nhớ tới hai câu thơ:
“Cử đầu vọng minh nguyệt. Đê đầu tư cố hương.” (*)
(*)Ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Cúi đầu nhớ cố hương ( Tĩnh Da Tứ - Lý Bạch)
Nhưng cô sợ hãi khi nhớ tới quê nhà, mỗi lần nhớ tới quê nhà cô thấy rất phiền não. Bây giờ đang ở thành phố A cô cảm thấy rất nhẹ nhàng, cô cách ác bá tiên sinh của cô không xa, phiền não cách cô rất xa.
Chờ một chút, sai rồi, không phải của cô.
Trần Nhược Vũ lại cắn một miếng bánh.Rừng đào hoa, bên trong có các bông hoa đào và cả ác bá tiên sinh.
Cô lấy điện thoại ra nhìn nhìn, hình ảnh đào hoa tiên sinh đẹp trai như vậy, đáng tiếc, không có tin nhắn hồi âm.
Trần Nhược Vũ quyết tâm chờ.
Người tên Chu Triết kia cũng rất tốt, tính tình hiền lành, nhiệt tình, có việc làm ổn định, hiếu thuận, ở chung với anh ta cũng rất vui vẻ, nếu không phải vì việc trở lại thành phố C, liệu cô có đồng ý cùng anh ta chính thức qua lại không?
Nhưng cô vẫn không tìm thấy cảm giác tim đập bình bịch như Lương Tư Tư nói, giống như khi hai người gặp nhau trái tim liền loạn nhịp. Cô phát hiện, trước đây khi cô thích Mạnh Cổ, cô luôn cảm thấy bối rối, cảm giác lúc nào cũng bâng khuâng, lại giống như ...
“ Bỏ được rồi nên mới trở lại?.” Một câu hỏi đã cắt ngang suy nghĩ của Trần Nhược Vũ.
Cô quay đầu lại, thấy Mạnh Cổ, anh đã thay quần áo mặc hàng ngày, vẻ mặt mệt mỏi, giọng nói cũng không được vui.
Trần Nhược Vũ bĩu môi, xem nhẹ cái thái độ ghê gớm của anh.
Mạnh Cổ đi tới, đặt mông ngồi bên cạnh cô.
Trần Nhược Vũ đưa cho anh chai nước, anh lắc đầu.
“ Anh ăn cơm chưa? Đói sao?.” Anh lắc đầu, lại gật đầu. Trần Nhược Vũ đương nhiên hiểu được ý anh, cô đưa bánh ra: “ Đây, hương tỏi, là bánh mặn, anh lót dạ trước.”
“ Khô lắm, không muốn ăn.”
Không uống nước, cũng không ăn khô. Trần Nhược Vũ không để ý tới anh, lấy lại chiếc bánh, ngồi cạnh anh.
Hai người im lặng ngồi một lúc, Mạnh Cổ bỗng nhiên hỏi: “ Trần Nhược Vũ, không phải ngày thường em nói rất nhiều sao. Bây giờ nói gì đi cho tôi nghe.”
“ Tôi đâu có?.” Trần Nhược Vũ không phục: “ Anh đã quên rồi sao, đó là khi tôi bị người khác vứt bỏ.”
“ Thế lúc bán bảo hiểm cũng không nói?.”
“ Chuyện bán bảo hiểm là phải thu phục khách hàng, phải nói mới có thể bán được. Doanh số tiêu thụ của tôi cũng rất bình thường.” Trần Nhược Vũ ngẫm lại, nói thêm: “ Lượng khách của tôi rất ổn định, hơn nữa khách cũ còn tự giới thiệu cho khách mới, vì thế tôi cũng đỡ mệt phần nào.”
“ Uhm.” Mạnh Cổ dựa lưng vào ghế ngồi, không hề hứng thú với thành tích của cô.
Hình như anh rất mệt, Trần Nhược Vũ cũng không biết nên nói gì. Vì thế, lại im lặng ngồi đó.
Mạnh Cổ bỗng nhiên lên tiếng: “ Trần Nhược Vũ, tâm tình của tôi không được tốt, em nói gì đó để hạ hỏa cho tôi đi.”
“ Những lúc như này thì nên đi ăn bát mì nóng, sau đó thì về nhà ngủ.”
“ Mệt quá, không muốn cử động.”
Cái lí do này! Trần Nhược Vũ nhíu mày.
“ Tâm tình không tốt thì có thể ăn kẹo, nhưng tôi không mang theo kẹo sầu riêng.”
“ Ghét nhất là vị sầu riêng.” Mạnh Cổ không có chút khách sáo với thái độ phản cảm về mùi vị.
Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh: “ Tôi đây không biết làm thế nào để hạ họa cho anh, anh nên đi ăn cơm sau đó về nhà nghỉ ngơi.”
Mạnh Cổ quay đầu nhìn cô, ngón tay xoa xoa hàng lông mày đang nhíu lại: “ Dỗ cho tôi vui vẻ, không phải sở trường của em sao?.”
Trần Nhược Vũ ngạc nhiên, mở to mắt: “ Tôi khi nào có năng lực siêu nhân này?.”
“ Tôi vừa ở phòng phẫu thuật ra, tâm trạng xấu hết chỗ nói, mệt chết đi được. Nhưng khi nhìn thấy di động có hai tin nhắn chưa đọc và bốn cuộc gọi nhỡ, bỗng dưng tâm tình tôi khá hơn nhiều.”
Quá biến thái. Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh, người này hình như thích lấy sự lo lắng của người khác làm thú vui cho bản thân.
“ Anh còn không biết xấu hổ, hôm nay còn nói sẽ đón tôi, thế mà điện thoại cũng không gọi cho tôi.
”
“ Em có người đưa về rồi còn gì, còn đưa đến tận cửa, về sau còn muốn có một tên quản gia tha hồ sai bảo, tôi làm sao dám lấy mặt nóng để tiếp mông lạnh. Hơn nữa, là em gọi điện thoại cho tôi!” Anh càng nói càng cho thấy vẻ tức giận: “ Không chủ động gọi điện cho tôi, tôi đương nhiên sẽ không gọi trước.”
Anh đang cáu kỉnh sao? Người này quả thực rất đáng ghét. Trần Nhược Vũ rất muốn đập anh một trận.
“ Mau đi ăn cơm đi.” Cô không để ý đến anh, muốn mặc kệ anh.
“ Không có khẩu vị.”
“ Tôi sẽ gọi cho anh vài cú điện thoại nữa, anh đừng nghe, sau đó anh xem xem có thích nghe hay không, tâm trạng mà thấy vui hơn thì sẽ có khẩu vị.”
Mạnh Cổ bật cười, duỗi đôi chân dài của anh: “ Tôi đã nói rồi mà, em giỏi nhất là dỗ tôi vui vẻ, biện pháp ngu đến thế mà em còn nghĩ ra, đúng là biết cách làm tôi vui.”
“ Bốp.” Trần Nhược Vũ nhịn không được, đánh anh một cái.
Mạnh Cổ xoa xoa cánh tay, thầm oán tính cách bạo lực của cô, sau đó thở hắt ra một hơi, tựa lưng vào ghế, không nói lời nào.
“ Rốt cuộc anh có đi ăn không?.” Trần Nhược Vũ mất hết kiên nhẫn, rất muốn đá anh một cái, nhưng cô đành nuốt xuống, hỏi anh: “ Dạ dày có đau không?.”
“ Một chút.” Anh gật đầu trả lời.
“ Vậy đi thôi, đi tìm cửa hàng bán cháo hoặc mì, uống một bát canh nóng sẽ thoải mái hơn.”
Cô kéo tay anh, anh bỗng nhiên giơ hai tay lên nói: “ Trần Nhược Vũ, vừa mới có hai sinh mạng ở trong tay đã trốn đi. Tôi không đưa họ trở về được.” Giọng nói của anh bỗng trầm xuống.
Trần Nhược Vũ ngẩn ngơ, nhìn anh, ánh mắt không hề có chút bông đùa, không có trêu chọc, mà là sự đau thương. Anh đang cảm thấy bất lực, thất vọng.
“ Trần Nhược Vũ, trước đó, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói với em, nhưng hiện tại, tâm trạng tôi quá tệ.”
"
"word-wrap:
" break-word;=
"
" color:=
"
" rgb(102,=
"
" 102,=
"
" 102);=
"
" font-family:=
"
" verdana;=
"
" line-height:=
"
" 25px;=
"