Chương 45: Nước mũi Mạnh Cổ văng tung tóe
Chương 45: Nước mũi Mạnh Cổ văng tung tóe
“ Ai để ý tới anh!” Trần Nhược Vũ gào rít, đá cửa, bỏ đi.
Đi thẳng xuống dưới nhà, nhìn thấy trong vườn hoa có ghế ngồi, cô kiềm chế không được đành qua đó ngồi xuống. Trần Nhược Vũ há to miệng dùng sức hít thở, tâm tư rất hỗn loạn.
Anh vừa nói, anh muốn làm bạn trai của cô sao?
Trần Nhược Vũ đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Gió đêm có chút lạnh, nhẹ nhàng thổi qua giúp cô tỉnh táo được phần nào.
Anh hôn cô, sau đó còn nói muốn làm bạn trai của cô.
Là cô muốn như vậy sao? Không phải cô muốn như vậy sao?
Thế nhưng trọng điểm bây giờ, cô đang suy nghĩ điều gì?
Cô không biết.
Cô nhất định là do tức quá dẫn đến đầu óc rỗng tuếch. Cô chậm chạp đứng dậy, đi về nhà.
Vào đến cửa, nhìn thấy Lương Tư Tư đang đắp mặt nạ xem tivi, Trần Nhược Vũ nhớ tới cô bạn này cũng đang có hứng thú đối với Mạnh Cổ, nhất thời cảm thấy mặt hơi nóng. Cô vội vàng chào hỏi rồi đi thẳng vào phòng.
Cô ngồi ngẩn người ở giường, trong đầu vẫn trống rỗng.
Cô nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cảm thấy mình đúng là kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới này.
Tư Tư nói đúng, nam nữ ấy muốn thân thiết, sao có thể làm bạn bè được chứ? Cô nhất định là rất ngu ngốc, mới có thể nghĩ rằng cô và Mạnh Cổ có thể làm bạn thân được.
Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Mạnh Cổ, quen biết và cho tới bây giờ.
Khi đó cô đi theo Cao Ngữ Lam vào trong phòng khám bệnh Mạnh Cổ, thấy Mạnh Cổ đang ôm lấy cô nhóc đáng yêu. Cô lần đầu tiên thấy anh mặc chiếc áo dài màu trắng, dáng vẻ đẹp trai chết người. Anh tươi cười vui đùa, nói chuyện tếu táo, cô lúc ấy còn nhịn không được bật cười. Giọng nói của anh rất êm tai, nụ cười rất đẹp.
Sau đó, cô bắt đầu theo đuổi anh, anh không có phản ứng gì, sau đó lại chính miệng từ chối cô, nói chỉ có thể làm bạn bè. Sau đó, hai người là bạn bè thật.
Anh kiên quyết như vậy, quyết đoán dùng mọi cách để chứng minh cho sự bất đồng giữa hai người, nói với cô rằng hai người không có khả năng. Cô đã cố gắng, coi anh như là bạn thân của mình.
Bây giờ anh lại nói, anh phải làm bạn trai của cô.
So với chuyện được hôn, cô còn cảm thấy hỗn loạn hơn rất nhiều.
Trần Nhược Vũ đứng lên đi rửa mặt, để ình tỉnh táo hơn. Sau đó, trở về phòng, tiếp tục ngẩn người. Vừa chuẩn bị bước vào trạng thái đờ đẫn, tiếng điện thoại vang lên, cô hoảng sợ.
Do dự một hồi lâu, mới lấy điện thoại ra nhìn, may quá, may quá, không phải anh.
Cô bấm nút nghe: “ Lam Lam, có chuyện gì vậy?.”
“ Nhược Vũ à, mình nói với bạn nhé. Mạnh Cổ lại gọi điện cho Doãn Tắc. Lần này lại gáo rú nửa tiếng. Mình đoán anh ấy say bí tỉ rồi, nói rằng bạn chọc tức anh ấy, nói là nếu cậu không nhận lỗi với anh ấy, anh ấy sẽ không tha cho bạn. Lải nhải không dứt, còn nói linh tinh đủ kiểu, không biết rốt cuộc anh ấy định nói cái gì. Bạn nhanh nói ình biết, rốt cuộc bạn đã làm gì anh ấy? Bạn đến cướp anh từ quan bar, sau đó đi đâu? Doãn Tắc nói hai người đi nhanh lắm, anh ấy đuổi ra cửa đã không thấy hai người.”
Sắc mặt Trần Nhược Vũ đen sì, ông chủ Doãn tinh thần điên dại có phải phát huy quá sức hay không, còn dám nói đuổi theo ra đến cửa.
Nhưng mà hai người lúc ấy có đi nhanh đâu, hai người họ lúc ấy đang trốn ở trong góc chết . Trần Nhược Vũ thoáng đỏ mặt, nhanh chóng đánh lạc hướng suy nghĩ của Cao Ngữ Lam, hỏi cô ấy: “ Bạn nghe được Mạnh Cổ nói gì? Anh ấy nói gì?.”
“ Anh ấy uống say, gọi điện cho Doãn Tắc, sau đó dường như lặp đi lặp lại chuyện gì đó. Doãn Tắc mất hết kiên nhẫn, ném điện thoại vào một chỗ cho anh ấy tự nói chuyện một mình, còn mình thì xem tivi. Mình ngứa tay, mới cầm lên nghe lén một chút, kết quả là nghe xong cũng chẳng hiểu gì, chỉ biết anh ấy rất tức giận.”
Uống say nên nói nhảm? Trần Nhược Vũ nhíu mày, rõ ràng lúc cô đi tên kia vẫn rất tỉnh táo cơ mà? Chẳng lẽ lại uống nữa?
“ Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mình có giúp bạn hỏi Doãn Tắc, Mạnh Cổ nói gì về bạn. Kết quả anh ấy chỉ cười, nói là chuyện của đàn ông, không thể nói ình biết.”
Chuyện của đàn ông là chuyện gì? Da đầu Trần Nhược Vũ giật giật, Mạnh Cổ và Doãn Tắc là hai tên miệng quạ, hai người đàn ông này ở cùng một chỗ, ai biết được hai người sẽ nói gì? Hơn nữa, có phải Mạnh Cổ lại đi uống rượu hay không?
Trần Nhược Vũ rất sốt ruột, không hỏi Cao Ngữ Lam nữa, nói với cô ấy vài câu rồi cúp điện thoại. Gọi nhanh cho Mạnh Cổ.
Gọi lần đầu tiên anh không nghe, lần thứ hai chờ thật lâu anh mới nghe.
Quả nhiên, say đến nỗi nói không nên lời. Hơn nữa, giọng của Mạnh Cổ mơ mơ màng màng, không biết có phải cô đánh thức giấc ngủ của anh không nữa.
Trần Nhược Vũ nén giận, hỏi anh: “ Anh đang ở đâu?.”
“ Cô là ai?.” Anh không trả lời, mà còn hỏi ngược lại. Trần Nhược Vũ cẩn thận nghe ngóng, bên kia rất im lặng, cho nên anh không phải đang ở trong quán bar.
“ Anh đang ở nhà sao?.”
“ Giọng nói của cô nghe rất quen, giống như cái người mà tôi cực kì ghét – Trần Nhược Vũ.”
Trần Nhược Vũ nghiến răng nghiến lợi, vừa nãy còn nói muốn làm bạn trai của cô, bây giờ thì nói ghét cô.
“ Anh đã ngủ chưa? Ở nhà hả?.” Cho dù thế nào,cần phải biết anh đang ở nhà hay không, có đang an toàn hay không.
Mạnh Cổ phản ứng có phần chậm chạp, hơn nửa ngày mới ‘ ừ’ một tiếng.
Cô hỏi: “ Đang ở trên giường đi ngủ sao?.”
“ Em là Trần Nhược Vũ sao?.” Anh líu cả lưỡi vào để hỏi.
“ Không phải” Cô sôi máu.
“ Không phải thì tôi sẽ nói cho cô biết, là tôi đang ở trên giường đi ngủ. Còn nếu là Trần Nhược Vũ hỏi, tôi sẽ nói cho cô ấy biết, tôi đang ngủ trên sofa.”
Trần Nhược Vũ méo mặt, thở không ra hơi: “ Anh lại uống rượu?.”
“ Trần Nhược Vũ, thật đáng ghét.” Anh trả lời lưu loát.
Anh mới đáng ghét! Trần Nhược Vũ rất muốn cầm thứ gì đó nện cho anh một trận, tên đàn ông xấu xa này, về sau không lo cho anh nữa, để cho anh uống đến chết đi.
“ Trong nhà có rượu.” Anh bỗng nhiên nói.
Tên ác bác tiên sinh này khi say phản xạ có phần khác người.
Xem ra hiện tại không phải là lúc có thể thảo luận với anh, quên đi, dù sao cô cũng muốn hiểu rõ mọi chuyện, bây giờ biết anh không sao là được rồi.
Cô đang định nói với anh: “ Vậy anh đi ngủ đi, tôi cúp máy.” Thì bỗng nhiên Mạnh Cổ hung hăng quát một tiếng: “ Trần Nhược Vũ!”
Trần Nhược Vũ giật nảy cả người, quát lại: “ Làm sao?.”
“ Tôi rất nghiêm túc khi hôn cô ấy, hôn xong rồi cô ấy bày ra vẻ mặt ruồi bọ bu vào mặt, chán ghét tôi, còn đá tôi, không nghe điện thoại của tôi. Cô ấy bôi nhọ lòng tự trọng của tôi.”
Trần Nhược Vũ há hốc mồm, cô đâu có bày ra dáng vẻ chán ghét? Còn ruồi bọ nữa chứ? Có cần khoa trương đến vậy không!
“ Cho nên, tôi muốn cô ấy xin lỗi tôi! Bằng không, tôi sẽ không để cho cô ấy được yên!”
Còn chưa chấm dứt sao? Cho nên khi rời khỏi quán bar liền hôn cô? Còn muốn làm bạn trai của cô, đây là ý gì? Tính giỡn mặt cô sao?
Trần Nhược Vũ nổi giận: “ Anh mới là người phải xin lỗi! Anh nghĩ anh là ai? Xứng đáng bị anh hôn? Anh gọi đây là làm nhục sao? Đồ lưu manh! Anh mới phải xin lỗi tôi, bằng không tôi không để cho anh yên!”
Điện thoại bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng Mạnh Cổ phất phơ trong gió: “ Xin lỗi cô ấy, cô ấy sẽ không giận nữa sao? Tôi muốn làm bạn trai của cô ấy.” Giọng nói kia ấm ức, vô tội giống như đứa trẻ đang nỉ non, lại được nói dưới giọng người đàn ông trưởng thành, vô cùng quyến rũ.
Trần Nhược Vũ sửng sốt, giống như bị nói trúng tim đen. Tha thứ cho anh? Không tức giận? Chuyện như này nên làm sao bây giờ? Cô sao lại cảm thấy không rõ ràng như này.
Cô không biết nên trả lời như nào, bỗng nhiên Mạnh Cổ lại lên cơn: “ Về sau tôi thấy cô ấy một lần, sẽ hôn một lần, hôn đến khi cô ấy không ghét được nữa mới thôi.”
Trần Nhược Vũ lại bị đánh trúng tim đen, không biết nên nói gì để cho anh có phản ứng giống con người trở lại.
Gặp một lần sẽ hôn một lần? Loại tình huống gì đây? Đầu óc cô dần mất kiểm sóat, mặt nóng như hòn than, sau đó cô nghĩ đến một chuyện cực kì quan trọng.
“ Mạnh Cổ! Anh không nói chuyện này với Doãn Tắc chứ?,” Cô quát anh, nếu thằng nhãi này dám lấy chuyện hôn hít ra nói hươu nói vượn với người khác, cô còn mặt mũi nào để làm người.
“ Liên quan gì đến Doãn Tắc. Tôi đang nói đến người con gái ngu đần Trần Nhược Vũ.” Mạnh Cổ gào thét: “ Tôi muốn làm bạn trai của cô ấy! Thế nhưng cô ấy lại hét vào mặt tôi là không để ý tới tôi, sau đó còn đá cửa nhà tôi. Người con gái này, tôi quyết không để yên!”
Lại đề cập tới chuyện bạn trai.
Trần Nhược Vũ thấy thái độ của anh không thể xem nhẹ, bỗng nhiên nhịp tim đập tưng tưng, lúc này, cô bắt đầu tìm tới trọng điểm.
“ Bác sĩ Mạnh, vì sao muốn hôn cô ấy? Vì sao muốn làm bạn trai cô ấy?” Thừa dịp anh say,tận dụng thời cơ, truy cùng đuổi tận.
“ Vì sao? Còn hỏi vì sao ư? Em rõ là .” Nói còn chưa dứt, điện thoại đột nhiên cúp máy.
Trần Nhược Vũ nhìn chằm chằm,nghe thấy tiếng điện thoại tút tút, cô đoán anh muốn nói: “ Em quá ngu!” Nhưng vì sao điện thoại lại bị cúp?
Cô ngây người ngồi đó, dùng hết dũng khí gọi lại lần nữa, nhưng điện thoại đã trong tình trạng tắt máy.
Chẳng lẽ .
Điện thoại anh hết pin?!
Sao lại hết pin?!
"
"word-wrap:
" break-word;=
"
" color:=
"
" rgb(102,=
"
" 102,=
"
" 102);=
"
" font-family:=
"
" verdana;=
"
" line-height:=
"
" 33.33333206176758px;=
"
" background-color:=
&