Phần Một: Tự truyện vợ chồng chưa cưới ( tiếp theo )
Những ngày sau đấy chúng tôi liên lạc nhiều hơn. Anh bắt đầu gọi điện nhắn tin cho tôi bất cứ khi nào có thể. Tôi cũng thấy cuộc sống dễ chịu hơn khi có thêm một việc mới là nghe và trả lời điện thoại, tin nhắn của anh.
Vẫn như thế, vẫn là những lời hỏi thăm xã giao.
Tôi bắt đầu nói chuyện thêm với người bạn thân mập ú của anh và biết được: anh đa tình, kinh nghiệm tình trường tỉ lệ nghịch với chiều cao.
Tôi đã không tin, nghĩ rằng có lẽ anh bạn muốn dọa thôi. Con người ấy sao có thể là kẻ phong lưu. Vừa vô duyên, vừa trẻ con. Nhưng ánh mắt thì thật thà lắm. Tôi nhìn người cũng đâu đến nỗi. Cho dù sao cũng chẳng sao. Cũng sẽ rất thú vị nếu có chuyện với một anh chàng đa tình.
Tôi không hỏi anh điều gì cả. Mọi chuyện cứ tự nhiên như tất cả đã rõ ràng và chúng tôi đã hiểu nhau từ lâu. Một buổi tối. Anh gọi điện chỉ hỏi tôi:
- Em đang ở đâu thế?
- Em đang ngồi ở nhà thôi.
- Thật không?
- Thật mà, sao anh lại hỏi thế?
- Ừ thì anh thấy con gái giờ toàn nói dối. Có khi đang ngồi với anh nào nhưng vẫn nói đang ở nhà ấy.
Cái giọng vẫn chả có tí dễ thương nào. Cứ chan chát.
- Ừ thì đâu phải ai cũng thế, anh bị lừa nhiều quá rồi à mà đa nghi vậy?
- Ừ, người yêu cũ của anh toàn thế nên anh đá hết rồi.
- Ù ôi, ghê nhờ, đá hay bị người ta đá?
Anh cười khà khà:
- Không cô nào đủ sức đá anh đâu! Nhỏ nhưng có võ đấy.
- Khiếp, thế anh đang ở đâu?
- Đang đứng ở gốc cây trước nhà gọi điện cho em.
- Sao không ở trong nhà, ra gốc cây làm gì?
- Đứng đây mới nói to rõ ràng được.
- Ui trời!
- Mà em ơi!
- Anh cứ nói.
- Em muốn gặp anh không?
Đúng là rất to và rõ ràng. Tôi giật mình và cũng tự biết cảm giác của mình thế nào, chỉ là không muốn nói ra.
- Gặp làm sao được, anh ở xa quá, lại đi làm suốt thế.
- Không sao, chỉ cần em trả lời muốn gặp hay không thôi.
- Ừ thì có
Tôi cười lớn.
- Thế giờ anh bay đến chỗ em nhá? Em có đỡ được anh không?
Không nhịn nổi, tôi cười nói không nên lời:
- Anh làm em vỡ bụng rồi đấy, chết mất. Người chứ chim đâu mà bay.
- Anh biết bay đấy, em ra cửa chuẩn bị đỡ anh đi không anh ngã giập mặt.
Ngay cả lúc cần lãng mạn cũng chẩ tử tế chút nào!
- Rồi để em ra đỡ haha!
Tôi ôm bụng nghĩ đến trò trẻ con của anh.
Cánh cửa phòng bỗng mở toang.
Anh xách ba lô bước vào, miệng cười như cô hàng xén răng đen trong thơ Hoàng Cầm.
Tôi mắt chữ A miệng chữ O, không biết anh là người hay ma.
Cô em và chị bạn trên gác hỏi dồn:
- Ai kia chị, ai thế?
Tôi vẫn cầm điện thoại trả lời:
- Ờ ờ Phú Thọ đấy.
Hai người cười khúc khích. Bà chị trêu:
- Bất ngờ quá, nãy giờ nghe nói chuyện điện thoại tưởng đùa chứ.
Anh vẫn đứng giữa phòng cười theo, vẻ mặt hơi mệt vì chắc đi quãng đường xa. Còn tôi thì chân tay lóng ngóng, đầu tóc bù xù, quần áo mặc nhà xộc xệch.
Anh để ba lô xuống rồi nói:
- Anh xem em có nói dối anh không, với cả tại em bảo em muốn gặp anh còn gì. Đói quá, còn cơm nguội không anh ăn với.
Cô em gái trả lời:
- Chị đưa anh ấy đi ăn đi, hết cơm rồi.
Nó nói mà cứ cười khúc khích.
Anh nhìn tôi, ánh mắt ấm lắm, nhưng cái miệng thì vẫn vô duyên:
- Ở nhà nhìn em kinh khủng thế này á?
Tôi nhìn lại mình, khó coi thật nhưng giờ thì chả thèm chấp nữa. Tôi vội thay quần áo rồi cùng anh đi ăn.
Tôi như đứa trẻ được kẹo, cứ tíu tít hỏi anh đủ chuyện. Rồi tôi tò mò:
- Anh đi công tác à, sao lại rảnh vào thăm em?
- Không, anh bỏ làm xuống đây.
- Èo, sao lại thế?
- Vì anh nhớ em nên anh xuống. Không được à, thế để anh về nhé?
Tôi nhìn anh hồi lâu, mắt anh nghiêm túc như đợi tôi trả lời.
- Anh điên rồi. Nhưng anh ở đâu?
- Trời, anh thiếu gì bạn bè ở đây. Nào thế bây giờ em trả lời đi, nhớ anh không? Không là anh về luôn đấy.
Đây là tỏ tình hay bức cung?
Tôi nghiêm túc:
- Có nhớ, được chưa, em sợ anh quá đấy.
Anh cười haha, vẻ mặt đắc ý. Thế là chúng tôi yêu nhau. Đơn giản như thế.
Rồi tình yêu cứ dần lớn lên. Anh cứ thi thoảng lại bay đến với tôi kiểu bất ngờ như thế. Có hôm là cả lúc nửa đên vì nỗi nhớ.
Anh cưng chiều tôi hết mực, hết khả năng có thể. Quãng đường Phú Thọ - Hà Nội - Thanh Hóa in hằn vết chân đôi tình nhân.
Một năm yêu nhau sau đấy tôi mới biết anh sinh năm 89 kém tôi 2 tuổi. Vì anh nhớ có lần anh đọc thấy tôi nói rằng không thích người kém tuổi nên anh phải nói dối và phím bạn bè che đậy.
Anh đang còn đi học chứ không phải cán bộ thường xuyên đi công tác. Hơn nữa, bố anh làm sếp một cơ quan nhà nước, không phải bảo vệ như anh kể.
Anh bảo anh làm vậy xem tôi phản ứng thế nào khi một kẻ bình thường như anh tỏ tình. Và tất nhiên tôi không phải kẻ ham vật chất. Có lẽ anh yêu tôi một phần vì vậy.
Gần hai năm yêu nhau, chúng tôi về chung nhà. Một đám cưới sau bao nhiêu khó khăn, khoảng cách, nước mắt buồn vui. Có lẽ kiếp trước chúng tôi đã tu cả nghìn năm để kiếp này hai phương trời xa lạ lại nên duyên vợ chồng.
Trong trải nghiệm của tôi, tình yêu không được tính bằng thời gian. Tất cả là duyên số. Khi cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Chỉ cần bạn đừng mãi nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã khép để rồi bỏ lỡ những cơ hội tốt đẹp đang đến với mình. Chúc các bạn may mắn trong tình yêu.
~~~~~~
P/s: Ta nói truyện này là đời thực nên không khó viết. Nhưng mà ta cần động lực đó * hít thở sâu *. Mọi người cho ta cái cmt dấu (.) đê, cho ta típ thêm động lực. * hít hà hít hà *