Phần Một: Tự truyện vợ chồng chưa cưới ( tiếp theo )

Đêm ấy ở nhà ôm nhau, ôn lại chặng đường một năm đầy hạnh phúc và cả khó khăn đã vượt qua. Cuối cùng em thì khóc nức nở, còn lão nằm im lặng mãi rồi đột nhiên ôm chặng em bảo:

- Mình có em bé đi!

Nói thật lúc đấy em run lắm. Em bảo:

- Lỡ có con mà bố mẹ không đồng ý thì em chết à. Sợ lắm không được đâu!

- Cún tin chồng không? Hay cún không muốn, muốn về Hà Nội làm rồi cua thằng khác?

Em chỉ biết cười rồi im lặng nghe theo.

Những ngày sau đấy hồi hộp lắm, nhưng em vẫn không có, mà ngày lão phải về sắp đến nơi rồi.

Lão cũng lo lắng, còn trêu em:

- Hay cún điếc rồi?

May mắn tháng tiếp theo, hôm ấy lão đang chơi game ngoài quán, em mệt ở nhà, thử que thì lên hai vạch. Em cầm cái que thử mà run lập cập, em gọi lão về:

- Chồng ơi nhìn này.

Lão nhìn cái que bảo:

- Hai vạch rồi à cún, không bị điếc rồi, cưới thôi haha. Này này cún ở nhà nằm ngủ đi, chồng ra nét hạ nốt bọn kia đã xong rồi chồng về nhé!

Rồi lão nhảy tưng tưng ra quán nét, em ở phòng với đủ nỗi sợ hãi trong đầu.

Đêm ấy lão nằm vạch đủ mọi kế hoạch và cấm em không được chơi game nữa vì sợ mệt ảnh hưởng đến em bé.

Rồi cái ngày lão phải về cơ quan của bố thực tập cũng đến. Lão đưa em về Hà Nội ở với em gái em. Đưa tiền sinh hoạt cho em, dặn dò em đủ điều và đợi lão xong xuôi sẽ đón em về.

Em nghén kinh khủng, người tiều tụy đi, phần vì nhớ nhung, phần vì lo lắng. Cuối tuần được nghỉ lão lại phi từ Phú Thọ xuống chăm em. Em bé được gần 2 tháng thì lão cho mẹ biết, để chuẩn bị tinh thần tốt nghiệp xong là cưới.

Nhưng cũng như tâm lý tất cả các bà mẹ khác thôi, khi con sự nghiệp chưa có, mẹ nào cũng chưa muốn con lập gia đình sớm nên mẹ chồng em lúc đấy đã gọi điện khuyên em vì tương lai hai đứa, bỏ cái thai đi đợi con trai bà công thành danh toại lúc ấy đường đường chính chính gả cho nhau sr tốt hơn. Bà còn hứa sẽ xin việc tử tế cho em làm rồi hai đứa đợi nhau đến lúc có thể.

Em chỉ vâng vâng rồi sau đó ngồi khóc vì nỗi sợ hãi trước đây đã xảy ra. Chồng em gọi điện, vì biết chuyện, chỉ nói:

- Cún yên tâm đừng khóc nhé, chồng không để chuyện đấy xảy ra đâu. Cũng đừng giận mẹ, lúc đầu ai cũng phản ứng thế thôi. Vì chồng là con một, bố lại làm sếp nên mẹ muốn giữ thể diện thôi. Chứ mẹ hiền lắm.

Em càng khóc nhiều hơn, vì lúc này chả có ai bên cạnh. Hôm sau mẹ chồng em lại gọi điện lần nữa. Em nghe rồi lại vâng vâng. Ngay ngày sau đấy, chồng em bỏ thực tập, bỏ nhà xuống Hà Nội ở với em.

Lão bắt em tắt điện thoại, lão cũng thế, không muốn ai liên lạc đến. Ai gọi đến số em gái em hỏi thì bảo là không biết anh chị ấy đi đâu.

Nghĩa là chồng em chính thức bỏ nhà đi để chống đối mẹ, còn nói với em rằng:

- Nếu mẹ không đồng ý, anh sẽ ở đây luôn. Hai đứa mình làm thuê sống ở đây. Cún đừng sợ!

Em vừa hạnh phúc vừa nghĩ miên man đủ chuyện. Hay mình nghe lời mẹ anh ấy, duyên số nếu là của nhau thì sẽ là của nhau thôi. Không nên gây áp lực cho gia đình người ta. Lỡ có đồng ý, sợ họ về có tốt với mình không?

Nhưng chồng em không bao giờ để em làm điều ấy. Hàng ngày ở cạnh em, nấu cơm chăm sóc em. Ngày ấy còn sống cùng em gái em nữa. Lúc hết tiền tiêu, chồng em mang xe máy đi cầm. Bảo sẽ lấy sau, giờ lấy tiền lo sức khỏe hai mẹ con trước đã, bố mẹ sẽ thay đổi ý kiến, cún đừng lo.

Và rồi tuần sau đấy, mẹ chồng em nhắn với em gái em rằng:

- Ông bà đồng ý cho hai đứa lấy nhau nên bảo anh về tiếp tục để tốt nghiệp đi.

Mọi chuyện như ý lão, hai đứa mở điện thoại, nghe máy của bà. Bà bảo em về quê đi để tiện giữ sức khỏe, rồi ông bà sẽ vào quê thưa chuyện với bố mẹ em về việc cưới hỏi.

Chồng em như cởi bỏ được trăm bề. Ôm nựng em cả ngày về quê tiếp tục việc tốt nghiệp.

Lúc ấy em mới dám nói cho bố mẹ em biết và dặn mẹ chuẩn bị đón bố mẹ chồng em. Mẹ em khóc nức nở rồi mắng chửi em đủ điều. Mẹ bảo em không đúng, thế là xấu xa, là nguy hiểm và có thể làm người khác không hiểu sẽ khinh thường mình. Bố em thì suy sụp hẳn tinh thần, vì trước giờ với bố em là đứa con gái biết đúng sai phải trái, vậy mà giờ như thế.

Nhưng em biết em đang làm gì, em tự tin vì người đàn ông em chọn sẽ không bao giờ để ai khinh thường em, sẽ bảo vệ em.

Sau đấy, mẹ chồng em có xuống tận Hà Nội thăm em, mua rất nhiều thứ và còn cho em tiền bồi dưỡng. Em dường như đã vượt qua được nỗi sợ hãi ban đầu. Rồi hai gia đình gặp nhau, vì muốn đợi chồng em tốt nghiệp và chọn ngày đẹp nên lúc cưới nhau bụng em đã lùm xùm, mặc váy rộng cũng không che nổi nữa.

Ngày đón dâu, bên nhà gái hầu như ai cũng hiểu chuyện vì đã quá quen với cuộc tình của hai đứa nên đều vui vẻ chúc phúc. Chú rể thức đêm đi quãng đường xa mặt phờ phạc. Chỉ cô dâu là rạng rỡ, chả thèm khóc một giọt nước mắt nào, căn bản vì sợ mặt sẽ thành cáo ngao khi lên được đến nhà trai.

Còn nhà trai, trừ anh em họ hàng và bạn bè thân thiết của hai đứa, còn lqi đa số đều nhìn e với ánh mắt kiểu:

- Ui thằng Minh bị úp sọt rồi, thằng Minh bị lừa rồi, con này hơn tuổi mà, chắc cáo lắm...

Cũng không ít lần những lời khó nghe đến tai em. Em nói với chồng em, lão cười:

- Kệ họ đi vợ, biết cóc gì mà nói, vợ cứ ngẩng cao đầu hếch mặt lên mà đi. Nhà mình không nói thì thôi, họ là gì mà phán?

Rồi em quên ngay. Em về gần 4 tháng sau thì sinh Bin, mẹ chồng em hay trêu: cháu nó là giống ngắn ngày!

Bin càng lớn càng giống y đúc bố. Hạnh phúc của em nhân đôi. Người đời dần bớt đi những lời khó nghe vì nếu lừa thì vợ chồng em không sống được vui vẻ và hạnh phúc như thế.

Và 4 năm sau, bây giờ em đang bầu thiên thần thứ hai, khó khăn lại ập đến khi suốt 3 tháng qua em chỉ năm một chỗ.

Nhưng người đàn ông ấy vẫn vậy, vẫn chăm sóc hi sinh cho em như những ngày đầu. Dù sóng gió cũng không ít lần ập đến.

Mỗi lần có chuyện em lại nghĩ lại những năm tháng bắt đầu để lấy lại niềm tin.

Mới đêm qua thôi, lão còn thủ thỉ:

- Cún ơi, đừng lo gì nhé, dù chồng có lúc sai nhưng chồng vẫn yêu vợ lắm. Vợ đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến con nhé. Giống cái thằng gì viết trên Facebook nhờ, à ngay cả khi cả thế giới quay lưng với vợ con tao thì tao sẽ chống lại cả thế giới. Haha.

Đàn bà yêu bằng tai nên em mềm nhũn cả người luôn. Hôm nay mưa gió, lão đi thu lãi trên xã, chả biết hôm nay có bị con nào đẩy đưa không. Còn em ở nhà nằm không và hồi tưởng lại những tháng ngày thanh xuân đã trôi qua như thế.

Yêu và đến được với nhau là cả một chặng đường dài thấu hiểu và hi sinh. Em chia sẻ chuyện của mình chỉ muốn nói rằng, điều quan trọng là một khi đã yêu và xác định cần có nhau trong cuộc đời này, thì dù ở hoàn cảnh hay vị trí nào cũng hãy cùng nhau đi đến cuối con đường. Lửa thử vàng, gian nan thử lòng người. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, đừng làm hoang phí duyên trời bạn ạ!

                    The End 1.

~~~~~

P/s: bla bla bla, cuối cùng cũng xong phần một r. Cám ơn tất cả mọi người đã theo dõi truyện của mình trong suốt thời gian qua. Mình sẽ tiếp tục. Hãy cho mình một vài câu nói hay, để mình có động lực thúc đẩy ra chương sớm hơn. Đa tạ * cúi đầu *.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện