Chương 9: Chương 9: Cô gái chú nhìn trúng, cũng chỉ có thể là người phụ nữ của chú.
Edit: Thảo My
Viêm Cảnh Hi cảm thấy tim mình một nửa giống như là nướng ở trong lửa, một nửa giống như là đóng băng ở trong nước.
Cơ thể một nửa lạnh, một nửa nóng, đập vào trong máu, quay cuồng, bành trướng, chờ đợi nổ tung phá thành mảnh nhỏ.
Cú điện thoại vừa rồi hẳn là Phùng Như Yên gọi tới hỏi thăm.
Nếu như biết cô mang quà tặng đưa cho chú út của Lục Hữu Nhiễm, cô còn ở trong phòng cùng chú út của anh ta thiếu chút nữa lau súng cướp cò, có thể nghĩ, cô sẽ rất lúng túng.
Từ từ
Gọi điện thoại cho cô, tiếng chuông di động của cô reo lên, chẳng phải sẽ biết cô trốn ở đâu rồi sao?
Viêm Cảnh Hi vội vàng cầm điện thoại trong túi.
Lục Hữu Nhiễm dời điện thoại ra, đôi mắt Lục Mộc Kình chợt lóe lên ánh sáng sắc bén, trong nháy mắt anh đè màn hình điện thoại, lấy điện thoại di động trong tay Lục Hữu Nhiễm, giống như là vô ý vứt điện thoại đến trên ghế sa lon, trầm giọng nói: “Đi lấy rượu trước!”
Lông mày Lục Hữu Nhiễm ngả ngớn: “Được, đợi một lát.”
Anh ta xoay người đi tới phòng bếp.
Lục Mộc Kình xoay người nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, chống lại sợ hãi vẫn còn ở trong mắt cô, gợi lên dáng tươi cười, cằm dưới liếc về phía cửa.
Viêm Cảnh Hi không kịp suy nghĩ, một lúc nữa Lục Hữu Nhiễm lại gọi điện thoại cho cô, cô vẫn còn ở đây, nhất định phải chết.
Cô đưa mắt nhìn phòng bếp, thật cẩn thận nhanh chóng lao ra cửa.
Lục Mộc Kình nhìn cô biến mất ở cửa, đôi mắt ảm đạm xuống.
“Chỉ có bia, không có việc gì chứ.” Lục Hữu Nhiễm quăng một lon cho Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình mở lon bia ra, ánh mắt thâm thúy liếc xéo hướng về phía Lục Hữu Nhiễm: “Cái Cảnh Hi đó chính là cô gái ông nội tìm cho cháu?”
Lục Hữu Nhiễm uống một hớp bia, lim dim mấp máy miệng, không quan trọng nói: “Hình như là vậy!”
Con mắt đen của Lục Mộc Kình trầm trầm: “Cháu cảm thấy cô ta như thế nào?”
“Xem như là một cô gái rất nhu thuận, dáng dấp tạm được, giống như không có tính cách gì, là loại con gái bình thường đặt ở góc không dễ dàng làm cho người ta nhớ tới.” Lục Hữu Nhiễm lại uống một hớp hồi tưởng nói.
Nhu thuận, không có tính cách, bình thường?
Cô gái kia cũng thật biết ngụy trang!
“Hai người đã kết giao bao lâu?” Lục Mộc Kình ý vị thâm trường hỏi.
“Gặp mặt một lần, 10 phút, có tính kết giao hay không?” Lục Hữu Nhiễm khinh thường giễu cợt nói.
Đôi mắt Lục Mộc Kình dần dần trấn tĩnh: “Nếu như cháu không có hứng thú với con gái người nhà ta, không cần phải đính hôn gấp với cô ta, nơi đó của ông nội cháu chú có thể giúp cháu nói rõ.”
Trong đôi mắt Lục Hữu Nhiễm chợt lóe lên bị thương, càng lúc càng lười biếng tà mị đến nỗi vô cùng buồn chán.
Cô gái muốn kết hôn thì không lấy được, cưới ai cũng không quan trọng.
Anh ta một hớp uống cạn toàn bộ bia trong lon, ý vị thâm trường cười nói: “Nếu không chú út quyết định cho cháu, ánh mắt chú tốt, chú nhìn trúng cô gái nào cháu nhất định có thể vừa ý.”
Lục Mộc Kình lắc lắc lon bia trong tay, trong suốt rực rỡ như trăng khẳng định nói: “Vẫn là không nên, cô gái chú nhìn trúng, cũng chỉ có thể là người phụ nữ của chú!”
Anh phong thái trác tuyệt, anh tuấn mỹ ưu nhã, cùng với cao quý bẩm sinh làm cho ánh mắt Lục Hữu Nhiễm phai nhạt xuống, nụ cười lại càng thêm rực rỡ, mở một lon bia nữa...
***
Viêm Cảnh Hi ra đến bên ngoài khu nhà ở, xe chú Vương vẫn còn ở đó.
“Tiểu thư, phu nhân nói cháu sau khi xuống gọi điện thoại về.” Chú Vương nói.
Viêm Cảnh Hi bất đắc dĩ thở dài một cái, gọi điện thoại cho Phùng Như Yên.
“Cậu ấy có hài lòng với quà tặng của con không?” Phùng Như Yên trực tiếp hỏi.
Đưa loại quà tặng đó, Phùng Như Yên muốn xem không phải là Lục đại thiếu gia có hài lòng với quà tặng hay không, mà là có hứng thú với người như cô hay không thôi!
Viêm Cảnh Hi tức giận với loại hành vi này của Phùng Như Yên, trong mắt xẹt qua một đạo gió lạnh, trực tiếp trả lời: “Không hài lòng.”
“Tôi cũng biết như vậy!” Phùng Như Yên cáu kỉnh nói, cúp điện thoại.
Viêm Cảnh Hi không quan tâm bà ta có phải thất vọng hay không, quân cờ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, thành bại chính là vấn đề quyết sách của bà ta.
Viêm Cảnh Hi lim dim để điện thoại vào trong túi xách, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, nói: “Chú Vương, đưa cháu thẳng đến ký túc xá trường học, ngày mai cháu có giờ học.”