Truyện Chỉ Nhiễm Thành Hôn

Viêm Cảnh Hi ý thức được mình nói sai, ảo não nhíu lại đôi mi thanh tú, vì làm sạch quan hệ của anh và cô, trong con ngươi đen lóe qua một tia linh quang, cố ý nói: “Lát nữa tôi sẽ đến nhà ông nội ăn cơm, Hữu Nhiễm đã nói ông nội muốn gặp tôi.”

Ý của Viêm Cảnh Hi chính là, để cho anh nhớ rõ sự thật rằng cô là vợ của cháu anh, từ đó chú ý giữ khoảng cách.

Lục Mộc Kình ý vị thâm trường cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn xuống hai tròng mắt đang lóe lên của cô, trong đôi mắt thâm thúy ánh lên hai bóng dáng nho nhỏ của cô, phá lệ rõ ràng, trầm giọng nói: “Cô không cần cố ý nói cho tôi biết những việc cô làm hôm nay. Hôm qua cô đã nói rõ ràng, Viêm tiểu thư, tôi nghĩ tôi có nghĩa vụ nhắc nhở cô, nếu như cô muốn giữa cô với tôi giữ một khoảng cách thì trước hết chính bản thân mình phải kiên định không lay chuyển được, nhìn thấy tôi thì đừng đỏ mặt, lại còn có những hành động dễ gây hiểu lầm như vậy, hơn nữa…”

Lục Mộc Kình từng bước tiến về phía cô, cơ ngực chỉ cách cô khoảng ba phân. Viêm Cảnh Hi theo phản xạ có điều kiện giơ tay ngăn cản anh lại. Bàn tay rõ ràng có thể cảm giác được nhiệt độ nóng rực và tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ của anh.

Viêm Cảnh Hi càng thêm co quắp, lông mi khẽ rung động, phòng anh giống như đang phòng sói vậy.

Lục Mộc Kình thấy cô khẩn trương, nụ cười càng lớn hơn, trần thuật nói: “Cô cố tình nói muốn đi gặp ba tôi, khiến cho tôi cảm thấy, cô đang ám chỉ tôi phải làm một chút gì đó ~”

Cướp cô dâu! Đây là ba chữ đầu tiên hiện lên trong đầu cô. Viêm Cảnh Hi cười nhẹ một tiếng, lui về phía sau vài bước, buông bàn tay đang đặt trên ngực anh ra, điều chỉnh hô hấp, đúng lí hợp tình nói: “Lục tiên sinh đúng là suy nghĩ nhiều, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám!” Nói xong, dư quang liếc thấy Lục Hữu Nhiễm đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng, thân thể run lên một chút, không khỏi chột dạ, nhịp tim cũng tăng nhanh, cúi thấp đầu, tiếp tục lùi thêm vài bước.

Phải cách Lục Mộc Kình xa thêm một chút.

Lục Mộc Kình dùng đuôi mắt liếc Viêm Cảnh Hi một cái, nâng mắt nhìn thẳng vào Lục Hữu Nhiễm, cười như không cười nói: “Ngượng ngùng, giống như ta vừa quấy rầy đến hai đứa thì phải.”

“Không có, chú út, chú trở về lúc nào vậy?” Lục Hữu Nhiễm kinh ngạc hỏi.

Lục Mộc Kình một tay cắm trong túi quần, thân thể thẳng tắp, thản nhiên giải thích: “Mới vừa. Có mấy thứ rơi ở trong phòng, trở về lấy, không nghĩ tới Viêm tiểu thư vẫn còn ở đây.”

Lục Mộc Kình đạm mạc nhìn Viêm Cảnh Hi một cái, ánh mắt mới lạ, giống như chỉ là hai người xa lạ, lơ đãng chạm mặt mà thôi.

Anh nói xong, giống như không nhìn thấy bọn họ, đi thẳng đến tủ trước đầu giường, mở ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một cái đồng hồ đeo tay, tự phụ đeo vào phía trên ống tay áo sơ mi trắng.

Viêm Cảnh Hi nhìn bóng lưng ngạo nghễ thản nhiên của anh, giống như người trong lòng có quỷ chỉ có một mình cô.

Nhưng mà rõ ràng cũng không có gì mà, đúng không?

Viêm Cảnh Hi suy nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười, sao cô lại tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa đây? Hơn nữa, phương thức xử lí của Lục Mộc Kình gọn gàng dứt khoát hơn cô nhiều, giống như từ đầu đến cuối đều là một mình cô tự mình đa tình.

Hoặc là, ngay từ đầu, Lục Mộc Kình chỉ là chơi đùa với cô mà thôi.

Viêm Cảnh Hi đi về phía Lục Hữu Nhiễm, cũng giống như là không để mắt tới sự tồn tại của Lục Mộc Kình, thản nhiên hỏi: “Có thể đi được chưa?”

Lục Hữu Nhiễm lạnh nhạt liếc nhìn Viêm Cảnh Hi một cái, lại nhìn về phía Lục Mộc Kình, hỏi: “Chú út, vừa đúng lúc chú trở về, có muốn cùng đi không?”

Trong lòng Viêm Cảnh Hi cả kinh, chẳng lẽ lần này đi gặp ông nội của Lục Hữu Nhiễm, Lục Mộc Kình cũng cùng đi? Chỉ cần nghĩ đến phải cùng người đàn ông nhìn qua ôn hòa kỳ thực phúc hắc kia ngồi cùng bàn ăn cơm, trong lòng cô lập tức có chút co quắp, cúi mi mắt xuống, che đi hai tròng mắt, tận lực làm cho bọn họ không nhìn thấy tâm tư của cô.

Lục Mộc Kình xoay người, lạnh nhạt liếc nhìn Viêm Cảnh Hi một cái, thu trọn vẻ kinh hoảng của cô vào trong mắt, nở nụ cười ôn hòa ưu nhã, thản nhiên nói: “Không cần, buổi trưa ta đã đi lấy xe, hai đứa cứ đi trước đi.”

Sau khi Viêm Cảnh Hi thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lập tức lại căng lên. Anh nói như vậy có nghĩa là lát nữa cũng sẽ đi.

“Bạn gái của con hình như rất khẩn trương?” Lục Mộc Kình đột nhiên lên tiếng, kéo sự chú ý về phía Viêm Cảnh Hi, khiến cho Lục Hữu Nhiễm cũng quay sang nhìn cô.

Viêm Cảnh Hi liếc nhìn Lục Mộc Kình một cái, trên mặt anh rõ ràng còn mang theo nụ cười ưu nhã, nhưng mà sao cô lại cảm thấy nụ cười đó lại giấu đầy dao găm sắc bén có thể giết người trong vô hình đây?

Viêm Cảnh Hi nắm quả đấm, điều chỉnh hô hấp, giống như cười một tiếng, sáng rỡ như ánh mặt trời, giải thích nói: “Lần đầu tiên đến nhà gặp ông nội, có cháu dâu nào lại không khẩn trương, còn mong rằng chú út bỏ qua cho.”

Hồ ly! Đây chính là trực giác của Lục Mộc Kình mách bảo, con ngươi thâm thúy càng thêm sâu thẳm, thoáng qua một đạo quang mang, khóe miệng nâng lên, ý vị thâm trường hỏi: “Lúc nào ta lại không buông tha Viêm tiểu thư chứ?”

Trên mặt Viêm Cảnh Hi hơi hơi phát sốt, không hiểu sao lại giống như có cảm giác anh đang ám chỉ cô tự mình đa tình.

“Vậy trước tiên cảm ơn. Hữu Nhiễm, chúng ta đi thôi.” Lần này Viêm Cảnh Hi chủ động đi đến bên cạnh hắn, cũng không ôm cánh tay của hắn mà dừng lại trong khoảng cách an toàn, tặng cho hắn một nụ cười rạng rỡ.

Lục Hữu Nhiễm liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, chân mày hơi nhíu lại, càng ngày càng cảm thấy, cô không giống như trong tưởng tượng của hắn.

Viêm Cảnh Hi và Lục Hữu Nhiễm vừa bước ra ngoài cửa, Viêm Cảnh Hi đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào của một nữ sinh truyền đến: “Hữu Nhiễm.”

Viêm Cảnh Hi quay đầu nhìn lại, nhìn theo hướng thanh âm phát ra, là một cô gái dáng dấp xinh đẹp lại mềm mại đáng yêu, mắt to chớp động lấp lánh quang mang, vô cùng động lòng người.

Nhìn kiểu này, sẽ không phải là bạn gái Lục Hữu Nhiễm đấy chứ?

Viêm Cảnh Hi liếc mắt một cái nhìn Lục Hữu Nhiễm, vẻ mặt của hắn chẳng có chút biến hóa nào, ánh mắt vẫn như cũ lạnh như băng tới thấu xương, nhưng trong đó lại hàm chứa một chút phiền não rất nhỏ, chứng minh hắn biết cô gái này.

Cô gái đi về phía Lục Hữu Nhiễm, dừng lại trước mặt hắn, nước mắt lập tức chảy ra, dịu dàng nói: “Hữu Nhiễm, sao lâu rồi anh lại không đến tìm em? Em rất nhớ anh.”

“Nếu là rất lâu rồi, cũng đủ thời gian để cho cô quên tôi.” Vẻ mặt Lục Hữu Nhiễm lạnh băng, lạnh giọng nói.

Cô gái không nhịn được bi thương, mím môi, không thể tin, nghẹn ngào nói: “Anh thật sự không cần em nữa sao? Trước kia chúng ta ở bên cạnh nhau vui vẻ như vậy mà!”

Lục Hữu Nhiễm liếc nhìn cô gái đang khóc thút thít, không chút tình cảm nói: “Tôi không nhớ rõ là thời điểm nào đã từng thích cô? Nếu cô chỉ là lúc lên giường thì…”

Lục Hữu Nhiễm cong lên đôi môi lạnh bạc: “Hoặc là, một thời gian nữa tôi lại đến tìm cô.”

Viêm Cảnh Hi nhướng mày, ánh mắt khinh bỉ lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của Lục Hữu Nhiễm.

Mẹ nó, hắn ta coi cô là người chết hay sao? Cho dù cô cũng không nguyện ý gả cho hắn, nhưng ít nhất ở trước mặt người ngoài, cô vẫn là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn, hắn cũng phải cho cô chút tôn trọng chứ!

Suy nghĩ một chút nếu sau này cô gả cho hắn, cuộc sống trong tương lai cũng thật đáng buồn.

Nếu để cho Lục Mộc Kình biết, không biết anh còn khinh bỉ cô thế nào nữa. Đúng là tìm đường chết mà!

“Anh thật sự sẽ đi tìm em sao?” Cô gái ôm hy vọng hỏi.

Viêm Cảnh Hi thở dài, lắc đầu một cái.

Con gái bây giờ có phải quá ngu ngốc hay không, rõ ràng bị người ta coi như công cụ còn tưởng rằng người ta thích mình, cũng không nghĩ xem cái loại đàn ông này có thể đối xử với vợ của mình như vậy, cho dù có đoạt được, hắn cũng có thể đối xử với cô ta như vậy.

“Tôi nói này tiểu thư, cô không nhìn thấy bên cạnh còn có một người sống sờ sờ đây sao? Cô muốn sống mạnh khỏe thì khiêm tốn một chút, ở trước mặt người khác diễn cảnh ân ái, sẽ chết sớm đó.”

Cô gái nghe được Viêm Cảnh Hi chen miệng, kinh ngạc nhìn về phía cô, lại nhìn về phía Lục Hữu Nhiễm vẻ mặt không chút cảm xúc, sau đó nhớ tới bọn họ từ trong cùng một phòng bước ra, không bình tĩnh hỏi: “Cô chính là cái người bị chỉ cưới Bạch Liên Hoa?”

Bạch Liên Hoa? “Ha hả” Viêm Cảnh Hi đã nghe được xưng hô này từ miệng người thứ hai rồi.

Cô nâng trong mắt quyến rũ, cười nói: “Người ngoài nể tình, tặng cho tôi một cái danh hào văn nhã dễ nghe như vậy. Nếu như đã biết tôi là ai, vậy thì đừng có ở trước mặt tôi lúc ẩn lúc hiện, Bạch Liên Hoa là phải khóc khóc nháo nháo, lúc mà tôi đau khổ đến ruột gan đứt từng khúc là phải đòi sống đòi chết, tôi chết cũng không sao cả, chỉ sợ là dọa chết cô thôi.”

Cô gái nghe Viêm Cảnh Hi nói như vậy, hơi hơi sửng sốt, nước mắt cũng nghẹn, không chảy xuống tiếp được, xoay người, nắm chặt tay Lục Hữu Nhiễm, đôi mắt đẹp hàm chứa nước mắt, có một loại động lòng người khác: “Hữu Nhiễm, em ở nhà chờ anh, em có chuyện rất quan trọng, rất quan trọng muốn nói với anh.”

Viêm Cảnh Hi thở dài lần nữa, lắc lắc đầu, thôi, người ta đã não tàn rồi, khi dễ người ta tiếp cũng không tốt.

“Hai người nói chuyện tiếp đi.” Viêm Cảnh Hi định xoay người vào trong nhà, chuẩn bị nhắm mắt làm ngơ.

Đột nhiên cổ tay bị người nắm lấy, Lục Hữu Nhiễm dùng khẩu khí ra lệnh, nói: “Mau xử lí chuyện này cho tôi!”

Mẹ nhà hắn! Đi vệ sinh còn đòi người ta chùi đít giúp, bằng cái gì chứ? Viêm Cảnh Hi cười khổ một tiếng, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, giương lên nụ cười vô tội tiêu chuẩn, nói: “Anh xác định chứ?”

“Loại việc này để cô xử lí tương đối tốt.” Lục Hữu Nhiễm trầm giọng nói.

Đúng vậy. Hậu cung của Hoàng Đế ngày xưa đều để cho Hoàng Hậu đến dọn dẹp cục diện rối rắm. Nhưng mà, bây giờ không phải cổ đại, Lục Hữu Nhiễm cũng không phải Hoàng Đế. Để cho cô đến xử lí?…Ha hả!

Trong lòng Viêm Cảnh Hi bật cười, xoay người, nói với cô gái còn đang hai mắt đẫm lệ: “Tiểu thư à, cô ngàn vạn lần đừng làm việc ngu xuẩn nha, người khác nhảy nhầm vào cái hố đã có người chiếm còn nghĩ cách bò ra ngoài, cô tiến vào nhà vệ sinh công cộng còn không biết cách mà lui ra sao?”

Cô gái kia sửng sốt, Lục Hữu Nhiễm cũng sửng sốt, nhíu chặt chân mày, không ý thức được Viêm Cảnh Hi đang nói cái gì, ánh mắt lạnh như băng quét về phía cô: “Có ý tứ gì?”

Viêm Cảnh Hi mím môi liếc mắt về phía Lục Hữu Nhiễm, mắt đẹp có vẻ vô tội trợn to: “Chẳng lẽ tôi nói sai sao?”

“Nếu như hắn là nhà vệ sinh công cộng, thì sao cô còn phải ở cùng với hắn!” Cô gái không bình tĩnh, ở một bên quát.

Viêm Cảnh Hi nở nụ cười, vành mắt cong cong phá lệ sáng ngời, ngón tay chỉ lên trên đầu, tự giễu nói: “Không có biện pháp, đây là bị phía trên áp xuống nhận thầu.”

Cô gái lại lần nữa ngây ngẩn cả người, thấy Viêm Cảnh Hi giảo hoạt, bất kể cô ta nói cái gì, Viêm Cảnh Hi đều có thể đánh lại. Lúc này cô gái cũng không biết phải nói gì, do dự mấy giây, cắn cắn môi, trong mắt mang theo nước mắt, khẩn cầu Viêm Cảnh Hi: “Tôi đang mang thai con của Hữu Nhiễm, cô đừng làm người phụ nữ xấu xa có được không? Trả ba đứa nhỏ lại cho tôi được không?”

Viêm Cảnh Hi tỉnh táo nhìn cô gái trước mắt, ánh sáng trong mắt không ngừng lưu chuyển.

Thì ra đây là chuyện quan trọng cô gái muốn nói.

Dưới tình huống bình thường, mẫu bằng tử quý, cho dù là vợ cả cũng phải nhường nhịn, cô chẳng qua chỉ là vị hôn thê, chẳng có lập trường gì để nói chuyện. Cô cũng không thể vì mình nhất thời cao hứng mà làm hại một tiểu sinh mệnh. Dù sao thì, cô cùng lắm cũng chỉ là một người ngoài cuộc.

“Muốn thì lấy đi đi.” Viêm Cảnh Hi hào phóng nói.

Lục Hữu Nhiễm vẫn nhìn chằm chằm vào Viêm Cảnh Hi, mỗi một câu nói của cô vừa thốt ra, sắc mặt của hắn lại đen thêm một phần. Môi mím lại, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, chính thời điểm Viêm Cảnh Hi nói ra câu cuối cùng, lạnh lùng mở miệng nói: “Ở trong mắt cô tôi là một cái đồ vật sao? Cô muốn cho người nào thì có thể cho người đó?”

Viêm Cảnh Hi rất nghiêm túc lắc đầu, đôi mắt sáng ngời giống như là khảm vào hai ngôi sao, lấp lánh như ngọc: “Dĩ nhiên không phải, trong mắt tôi anh không phải là đồ vật, mà là địa điểm!”

Danh sách chương
38/38 (100%)