Chương 20: Không thể quay về đế đô

Tiếng chim hải âu cùng với tiếng sóng biển, không ngừng lặp lại bên tai. Trên bờ cát bị nước biển ăn mòn nhợt nhạt như tro tàn, ánh nắng mặt trời ấm áp mà yên tĩnh.

Hứa Mộ Triều đột nhiện mở mắt ra.

Đây là hơi thở của ai? Mang theo mùi vị mằn mặn của nước biển, vừa sạch sẽ lại rất đỗi dịu dàng.

Trong ánh trăng mờ ảo, Hứa Mộ Triều cảm giác phần lưng như tê liệt vì cơn đau, gần như muốn đứt rời. Đối lập với cảm giác này, hơi thở ấm áp không ngừng truyền đến trên bờ môi ẩm ướt càng thêm rõ ràng.

Ánh mặt trời chói chang làm đôi mắt cô híp chặt, lập tức có người đưa tay ra ngăn ánh sáng cho cô. Hướng Mộ Triều nhìn lên trên đỉnh đầu khoảng 10 cm, gương mặt tinh xảo giống một thiên thần của A Lệ, lộ ra thần sắc vui mừng.

Lúc này cô mới phát hiện, mình đang nằm trên đùi của A Lệ, cậu ta ôm cô vào lòng. Những sợi tóc đen của cậu vẫn đọng nước, đang dán chặt trên gương mặt. Gương mặt ẩm ướt, càng nổi bật vẻ thanh tú. Đôi môi mỏng đỏ thắm, có phải mới vừa rồi cậu ta đã hô hấp nhân tạo cho cô không?

Hứa Mộ Triều vội vàng giãy dụa bò dậy, không ngờ phần lưng chợt đau nhói, khiến cô suýt ngã lăn ra đất lần nữa. A Lệ vội vàng đỡ cô, cô mới miễn cưỡng đứng lên được.

"Cô đừng cử động." A Lệ đỡ eo cô, cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, liền dịu dàng nói, "Cô đang bị thương."

Cô chỉ cười cười: "Không sao đâu. Chúng ta đang ở đâu đây?"

A Lệ nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt cô, liền hơi ngẩn ra.

Cuộc chạy trốn tối hôm qua, giống như một cơn ác mộng. A Lệ không hề biết, trong thế giới lòng đất cũng có sóng biển ngập trời, mênh mông vô bờ. Cậu cứ tưởng rằng cô sẽ đầu hàng, nhưng cô lại không hề chùn bước bay thẳng xuống biển sâu. Giờ A Lệ mới hiểu được, cả ngày cô nhắc nhở đám người thú "Quan trọng nhất là tính mạng của mình ", thì ra cũng có lúc cô thà chết chứ không chịu khuất phục.

Tuy cùng chịu chết với cô, nhưng A Lệ lại không hề thấy khó chịu. Gió biển vẫn thổi ào ào, cô đã bay mấy tiếng đồng hồ, vài lần xém bị sóng biển cuốn đi, nhưng cô vẫn còn tâm tình trò chuyện: "Này, A Lệ, nếu như lát nữa tôi hết sức, sẽ ném cậu vào trong biển. Cậu hãy chuẩn bị tâm lý trước đi."

A Lệ gật đầu một cái, sao cậu có thể trách cô được? Vào giây phút cuối cùng, cô không cũng bỏ rơi cậu, khi bọn họ bị sóng biển nuốt chửng, cậu thấy cô lật người lại, ôm mình vào lòng thật chặt.

Nhưng mà, khi cậu tỉnh lại lần nữa thì thấy mình đang nằm trên bờ cát, vui mừng phát hiện—— nơi tận cùng vùng biển dưới lòng đất, lại tiếp giáp với đường ven biển Đại lục

Còn cô đã khôi phục lại hình người, nằm trên tảng đá chỉ cách cậu vài mét, không hề nhúc nhích. Cậu lăn một vòng nhào đến, thấy trên tảng đá có mấy vết máu thật lớn. May mà, lồng ngực của cô vẫn còn phập phồng!

Cho đến bây giờ uy danh của Hứa Mộ Triều vẫn luôn hiển hách không ai sánh bằng. Nhưng vào lúc này nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, môi khẽ run rẩy, nằm trong lòng cậu. Cậu mới phát hiện, thì ra cô nhỏ bé yếu ớt đến vậy.

Cậu nhẹ nhàng lật ngược thân thể của cô lại. Dưới lớp quần áo rách nát, cậu nhìn thấy trên phần lưng trắng nõn như ngọc của cô có nhiều vết thương khá sâu, dù vết thương đã khô, nhưng vẫn rải rác những dấu bầm tím thật lớn —— đoán chừng là vì đụng phải đá ngầm dưới đáy biển. Khó trách cô hơi run rẩy, nhất định là rất đau.

Cậu hô hấp nhân tạo cho cô, bờ môi cô rất mềm mại, mang theo sự trong trẻo thuần khiết, hoàn toàn không giống một người thú.

Cũng may, rốt cuộc cô đã tỉnh, đôi mắt vẫn trong veo tràn đầy tự tin như trước đây.

Cảm giác ấm áp dần dần dâng lên trong lòng A Lệ.

"Đây là. . . . . . Chúng ta đã đi tới bờ biển?" Hứa Mộ Triều nhận ra hoàn cảnh chung quanh , giọng nói hơi kích động.

A Lệ mỉm cười gật đầu một cái: " Ừ."

Khóe miệng Hứa Mộ Triều nở nụ cười khổ sở: "Ông trời có mắt! Cuối cùng cái chết của bọn họ cũng không uổng phí."

"Chúng ta đã an toàn."A Lệ mê mẩn nhìn nụ cười của cô chằm chằm.

Hứa Mộ Triều lắc đầu một cái, nhìn về phía bờ biển rộng mênh mông, cau mày nói: "Cậu nói xem, Minh Hoằng có biết lòng biển dưới đó và mặt đất tương thông với nhau hay không? Chúng ta lập tức trốn đi, cứ chạy trốn càng xa càng tối."

A Lệ gật đầu.

Hứa Mộ Triều trầm tư một lát: "Chúng ta nhắm hướng Đông Bắc mà trốn, đi đường vòng rồi quay trở về lãnh địa Thú Tộc."

A Lệ hơi giật mình: " Đông Bắc là nơi ở của Zombie!" Xuyên qua lãnh địa Zombie, mới đến lãnh địa của loài người.

Hứa Mộ Triều lắc đầu: "Nếu như Minh Hoằng thật sự đuổi theo, nhất định sẽ nhắm vào hướng Đông Nam để đến lãnh địa Thú Tộc. Chúng ta chỉ có thể đi đường vòng. Mặc dù hơi nguy hiểm một chút, nhưng chỉ cần không đụng phải đại đội Zombie, thì tôi có thể ứng phó."

A Lệ không lên tiếng nữa, chợt ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Mộ Triều, nhẹ giọng nói: "Lên đi, tôi sẽ cõng cô."

"Không. . . . . . Không cần. . . . . ."Hứa Mộ Triều cơ hồ bật cười, mặc dù phần lưng có thương tích, nhưng với thể chất của cô, không quá một ngày, nhất định sẽ khỏi hẳn.

Vậy mà A Lệ rất cố chấp, cứ duy trì tư thế nửa ngồi không nhúc nhích. Cô nghe thấy giọng nói rất dịu dàng của cậu ta: "Cô giỏi và mạnh mẽ hơn bất kỳ cô gái nào tôi từng gặp, chưa bao giờ dựa dẫm vào đàn ông. Nhưng mà hiện tại, cô đang bị thương."

Cậu ta nói cô gái sao?

Hứa Mộ Triều sửng sốt vì những lời A Lệ vừa nói.

Khi Hứa Mộ Triều còn là sinh viên Đại Học, cũng có nam sinh đỏ mặt lấy nước ấm mang đến phòng ngủ; lúc trời mưa không mang theo dù, nhất định sẽ có nam sinh tặng ô cho cô, còn bản thân mình lại vui vẻ vọt vào màn mưa. . . . . . Từ sau khi Virus Zombie bộc phát, cô dường như không còn dựa dẫm vào bất cứ người nào nữa, ngược lại từng bước trở thành chỗ dựa của rất nhiều người. Không phải vì nguyên nhân gì khác, chỉ vì mạng sống mà thôi.

Cô không khỏi cúi đầu nhìn về phía A Lệ. Ngay từ lúc cậu ta chạy trốn ở trên biển thì bộ quần áo ngụy trang màu xám tro đã bị ném bỏ, lộ ra chiếc áo sơ mi quân trang màu trắng đã khô một nửa, dán chặt vào thân thể trẻ trung của cậu, dính chặt lấy tấm lưng thẳng tắp, dù khá gầy nhưng vẫn rộng rãi. A Lệ gục đầu xuống im lặng, mái tóc đen ngắn dán vào gò má, tuấn tú như người trong tranh, còn mang theo mấy phần cố chấp của tuổi trẻ.

Nếu như A Lệ không phải tù binh của Đồ Lôi, cậu ta hẳn là một chàng trai điềm tĩnh, đáng yêu?

Hứa Mộ Triều nở nụ cười sảng khoái, leo lên lưng A Lệ: "Nặng không?"

A Lệ chậm rãi đứng lên, bước chân trầm ổn, bờ lưng thẳng tắp: "Không. . . . . . Cô rất nhẹ."

Có lẽ bởi vì mất máu quá nhiều, hay có lẽ do ánh mặt trời quá ấm áp, phần lưng của A Lệ rất bình thản thoải mái, bọn họ mới vừa đi vào khu rừng ven biển, Hứa Mộ Triều liền buồn ngủ.

"Tôi muốn ngủ một chút." Cô rầu rĩ nói, đầu cô tựa vào đầu vai của cậu, nhắm hai mắt lại. Cậu thấp giọng đáp lại một tiếng, bước chân càng vững vàng hơn.

Trong rừng rậm bóng cây mát mẻ, bờ vai A Lệ vẫn rất ấm áp dễ chịu. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trong mơ mơ màng màng, Hứa Mộ Triều chợt nghe thấy giọng nói trong trẻo của A Lệ: "Cùng tôi trở về đế đô đi, được không?"

Hứa Mộ Triều ngẩn ra, dù không mở mắt, nhưng cũng đã tỉnh hẳn.

Cô chưa kịp trả lời, cậu ta lại tiếp tục lẩm bẩm: "Anh hai của tôi đối xử với tôi rất tốt. Anh ấy cho rằng tôi đã chết, nếu như tôi trở về, anh ấy nhất định sẽ rất vui mừng. . . . . ."

Hứa Mộ Triều không lên tiếng, vẫn duy trì tiết tấu hô hấp ổn định, giống như vẫn còn đang ngủ say.

Một hồi lâu sau, lại nghe được tiếng A Lệ khẽ thở dài, nói: "Aii. . . . . . tôi còn mặt mũi nào mà trở về đế đô. . . . . ."

Trong lòng Hứa Mộ Triều đau nhói, vùi mặt vào sâu trong đầu vai A Lệ.

Hai ngày sau.

Men theo đường ven biển chênh chếch về hướng Đông Nam, đi sâu vào đất liền hơn trăm km.

Chunh quanh thung lũng là những khe núi hẹp dài, những mỏm đá cao vút thẳng đứng, giống như đang cố gắng dồn ép không gian trong thung lũng. Rừng cây rộng mênh mông xen kẽ, sâu thăm thẳm không một bóng người.

Tiến gần đến mỏm đá khô ráo, trên mặt đất đầy bùn, đậu năm chiếc xe màu xanh lục. Chiếc xe đầu tiên tiến về phía trước, sĩ quan cao lớn mặc bộ quân phục xanh, đứng thẳng trông rất trầm lặng. Đầu anh ta cúi xuống rất thấp, dưới vành nón lộ ra chiếc cằm kiên nghị.

Bọn lính cầm vũ khí hạng nặng trong tay, đứng bên cạnh mỗi chiếc chiến xa, tổng số người vượt quá năm mươi. Vành nón đều kéo xuống rất thấp, lộ ra gương mặt gầy gò cứng ngắc bằng kim loại màu trắng bạc. Diện mạo và chiều cao đều giống nhau, cùng một kiểu ăn mặc. Trên mặt bọn họ không lộ ra chút biểu cảm nào, vẫn yên lặng, giống như một pho tượng không hề nhúc nhích.

Đây là lần đầu tiên phân đội người máy được phái đi, bí mật hiện thân trên mặt đất chỉ vì một người phụ nữ.

Rốt cuộc, một binh sĩ, lặng lẽ không một tiếng động từ chỗ sâu trong khu rừng vội vàng chạy tới. Hắn nhỏ giọng báo cáo với sĩ quan: " Tướng quân, 30 km phía trước, không phát hiện tung tích kẻ phản bội."

Minh Hoằng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về bầu trời bao la hướng Đông Bắc: "Vẫn còn có thể ngửi thấy mùi của cô ta. . . . . . Có lẽ, đã đi sai hướng rồi."

Minh Huy từ trên chiến xa nhảy xuống, cô đã đổi một cái đầu bình thường, thoạt nhìn vẫn là một thiếu nữ xinh xắn, chỉ là trong giọng nói lại lộ ra vẻ lạnh lùng như băng: "Bọn họ đi về phía lãnh địa của Zombie?"

Minh Hoằng gật đầu: " Tôi cũng nghĩ thế."

Mặt Minh Huy không chút biểu tình, con ngươi màu đỏ yên tĩnh lạnh lẽo: "Hi vọng A Lệ vẫn chưa chết."

Cùng lúc đó, tình cảnh của Hứa Mộ Triều và A Lệ, nói tốt không tốt nói xấu không xấu. Bọn họ đã tiến vào lãnh địa Zombie từ biên giới phía Tây.

So với một trăm năm trước, đám Zombie có rất nhiều khác biệt: hầu hết bọn chúng đều khôi phục trí lực và tiếng nói, mặc quân phục chỉnh tề, kỷ luật nghiêm khắc có thể sánh ngang với bất kỳ đội quân nào. Dù bọn họ chỉ là một đội quân đơn độc nhưng tốc độ cực kỳ xuất sắc, lại khát máu tàn bạo, đối đãi với kẻ chiến bại, dù là loài người hay Thú Tộc, chúng đều ăn sống nuốt tươi không hề lưu tình.

Càng đi về hướng Đông, càng gặp nhiều Zombie. Có một lần, thiếu chút nữa bọn họ đã đụng phải một phân đội gồm ba mươi Zombie, khoảng cách trực tiếp không quá 500m. Đám Zombie bắp thịt cường tráng, khuôn mặt tiều tụy, da thịt thối rữa, miệng đầy máu tanh, dữ tợn nhìn quanh bốn phía. Hứa Mộ Triều và A Lệ vội vàng quay đầu đi về phía Nam. Những Zombie kia dường như cảm nhận được hơi thở của sinh vật sống, điên cuồng đuổi theo bọn họ hơn nửa ngày. Cũng may thương tích của Hứa Mộ Triêu đã lành hơn phân nửa, mới bỏ rơi được bọn chúng.

Vì vậy Hứa Mộ Triều quyết tâm đi về phía Nam, chỉ có thể cầu nguyện Minh Hoằng không đuổi kịp.

Kết quả vào ngày thứ ba, bi kịch đồng thời xảy ra —— bọn họ cùng lúc gặp phải một đội quân Zombie cao cấp, cùng với Minh Hoằng truy đuổi từ hướng Bắc.

Mặt trời ngả về hướng Tây, một vầng sáng lờ mờ nhuốm màu máu bao phủ cả gò đất. Hứa Mộ Triều và A Lệ chạy cả một ngày đường, dừng lại nghỉ sau một gò núi. Hứa Mộ Triều chợt nghe thấy mùi máu tanh trong gió.

Cô lập tức yên lặng không một tiếng động bò lên đỉnh núi, nằm sau một tảng đá nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên, dọc theo đường núi cách họ chừng 500m, xuất hiện một đội quân Zombie mặc quân phục đen sẫm.

Đội quân Zombie này,rất khác với những đội quân biên phòng bọn gặp trên đường. Chúng càng thêm cường tráng, cũng càng yên lặng hơn. Quân phục màu đen được chế tạo từ một loại kim loại mỏng giống như giáp, dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng âm trầm—— Hứa Mộ Triều nhận ra được vật liệu này, cả súng tự động cũng bắn không thủng, vô cùng quý giá. Cả đội ngũ đều trang bị loại giáp như vậy, có thể nhận thấy được địa vị của chúng.

Trong đội ngũ này có cả bộ binh, cũng có cả kỵ binh cưỡi mô-tô điện, bộ binh còn mang theo súng điện hoặc tên lửa, kỵ binh cũng mang theo vũ khí hạng nặng —— đến quân Cận Vệ của Đồ Lôi, cũng chưa được trang bị tốt đến như vậy.

Đúng là đáng sợ, bọn chúng yên tĩnh như không hề tồn tại, lộ ra sự âm u, lạnh lẽo khắc nghiệt. Chứng tỏ đây là một đội quân kỷ luật nghiêm khắc, ý chí kiên định, một đội ngũ đầy kinh nghiệm trong chiến đấu, chắc chắn là tinh anh trong binh đoàn Zombie.

Nhưng mà, tại sao bọn chúng lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?

Hứa Mộ Triều đoán chừng bọn chúng có ít nhất là năm trăm người. Đội ngũ di chuyển, xuất hiện hai chiếc xe tăng màu đen, trên mỗi chiến xe trang bị hai khẩu đại bác nơtron màu bạc —— đây là thứ vô giá, nếu không phải đang ở trong tình cảnh khốn đốn, Hứa Mộ Triều thật sự muốn trộm một cái mang đi.

Vậy mà ánh mắt của cô, lại nhanh chóng bị một Zombie xuất hiện sau chiếc xe hấp dẫn.

Cưỡi chiếc mô tô điện khổng lồ cao chừng nửa người. Lưng zombie này thẳng tắp, đôi tay xám trắng, tùy ý khoác lên cần lái mô-tô, lại có vẻ trầm tĩnh uy nghiêm lạ thường.

Bộ giáp màu đen của hắn được chế tạo bằng một loại kim loại mỏng màu đen, chiếc mũ đen che hầu hết gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt xanh biếc, rất giống kỵ sĩ thời trung cổ. Vật liệu của bộ giáp này, Hứa Mộ Triều cũng chưa từng thấy qua, nhưng cô dám đánh cuộc, nó tiên tiến hơn bất kỳ loại giáp nào cô từng gặp. Bộ giáp dán chặt vào bả vai rộng lớn của hắn, thắt lưng nhỏ gầy và bắp đùi thon dài rắn chắc, cơ bắp hắn nở nang, cân đối hơn đám zombie thối rữa kia rất nhiều.

Chắc chắn, hắn ta chính là thủ lĩnh của đội quân này .

"Làm thế nào đây?" A Lệ thấp giọng hỏi cô.

Hứa Mộ Triều đang muốn trả lời, lại sợ hãi cả kinh —— Thủ lĩnh Zombie kia giống như có tri giác, chợt ngửa đầu lên, nhìn về hướng của bọn họ. Đôi mắt màu lục bích, nhanh như chớp bắn tới, vô cùng sắc bén lạnh lẽo.

Không thể nào? Chẳng lẽ hắn ta nghe được giọng nói của A Lệ? Cách xa như vậy mà?

Hứa Mộ Triều sợ hãi liền vội vàng nhấn đầu A Lệ xuống thấp, đồng thời cũng cúi đầu, nhịp tim không cách nào ức chế đập dồn dập. Cự ly khá xa, A Lệ cũng không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, nghi ngờ nhìn cô. Cô ra dấu chớ có lên tiếng.

Một lát sau, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ lộ ra cặp mắt, nhìn đội quân Zombie lần nữa.

Hứa Mộ Triều ngây dại.

Ánh mắt của tên thủ lĩnh này sáng quắc, giống như đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, chuẩn bị mang cô ra ăn sống nuốt tươi. Hắn ta ra hiệu, mấy trăm Zombie chợt dừng bước, chuyển hướng, thẳng tiến về ngọn đồi bọn họ đang nấp!

Cô kéo A Lệ quay người bỏ chạy!

Hoàng hôn từ từ buông xuống, bọn họ chạy như điên đã hơn mười phút, mùi tanh sau lưng đã trở nên nhạt đi rồi, nhưng dường như cô vẫn nghe được tiếng động cơ mô tô điện vô cùng im lặng di chuyển. Ánh mắt của lạnh lẽo đến thấu xương của thủ lĩnh đám Zombie, vẫn ở sau lưng, làm cô không dám buông lỏng.

Khó khăn lắm mới vọt vào trong một góc âm u của rừng cây, tiếng suối nhỏ chảy róc rách trong thung lũng, cô cảm giác hình như cũng không còn nghe được tiếng mô tô điện nữa, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Cô không sao chứ?"A Lệ nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của cô chằm chằm, chợt đứng lên, đi tới bên cạnh dòng suối nhỏ, dùng đôi tay múc nước lên, đưa đến trước mặt cô, "Cô uống đi."

Cô cười cười, vùi mặt vào trong lòng bàn tay của cậu ta, uống một hớp lớn. Dòng nước suối lạnh lẽo truyền theo cổ họng lưu loát chảy xuống, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Cậu cũng uống đi." Cô mỉm cười nói.

A Lệ đang muốn gật đầu, lại thấy sắc mặt cô khó khăn lắm mới buông lỏng, chợt cứng đờ. Cậu không rõ chân tướng nhìn môi dưới bị cô cắn đến chảy máu đầm đìa, chậm rãi quay đầu lại.

Trong khu rừng xanh biếc âm u, truyền đến giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng. Giọng nói kia quen thuộc như thế, dường như rất vui sướng, lại lộ ra vẻ tức giận bị đè nén.

Hắn ta cười nhẹ, nói: "A. . . . . . đã bắt được kẻ phản bội rồi."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện