Chương 43: Lửa giận cứu viện

Thế nhưng hai ngày sau vẫn không thấy tung tích A Lệ. Hứa Mộ Triều muốn gặp cậu ta nhưng lại không gặp được, chỉ đành im lặng chờ đợi cơ hội.

Ngày cuối tuần, Hứa Mộ Triều hẹn gặp Phùng Tam ở bãi đua ngựa.Trà trộn ở đế đô nhiều ngày, cô rất nhớ không khí tự do ở vùng ngoại thành cùng niềm vui sướng được rong ruổi chạy nhảy. Huống chi, đi theo mấy tên công tử trói gà không chặt này cũng không có gì nguy hiểm.

Hôm nay thời tiết rất tốt, bãi đua ngựa ở vùng ngoại thành bao phủ một màu xanh mơn mởn bình lặng. Khi Hứa Mộ Triều đến, Phùng Tam đã đứng chờ sẵn ở cửa, bên cạnh còn có Tiết Nhị thoải mái nhàn nhã chạy theo đón người đẹp.

Ba người đã khá thân thuộc với nhau. Hai anh chàng rất thưởng thức sự phóng khoáng của Hứa Mộ Triều, Hứa Mộ Triều cũng thích tính tình thẳng thắn, tử tế của hai người này. Ba người vừa nói vừa cười, cưỡi ngựa chạy hai vòng quanh núi.

Nhưng Hứa Mộ Triều vẫn phát hiện thấy sự khác thường.

Kỳ thật không chỉ có cô, ngay cả Tiết Nhị cũng nhíu mày khó hiểu.

Ánh nắng sau mười hai giờ trưa vô cùng gay gắt. Người luôn luôn cà lơ phất phơ như Phùng Tam, nay lại căng thẳng bồn chồn, thậm chí ngồi trên ngựa cũng hoảng hốt thất thần. Hứa Mộ Triều vài lần phát hiện anh ta lén nhìn mình, nhưng khi mình quay lại nhìn thì anh ta dời mắt đi nơi khác.

Chẳng lẽ Phùng Tam muốn làm gì cô? Tuy rằng thường ngày nhìn anh ta rất quang minh chính đại nhưng không thể không đề phòng. Hứa Mộ Triều im lặng chỉ âm thầm phòng bị, đánh giá tình huống xung quanh.

Tiết Nhị cũng cảm thấy có gì không đúng, trực tiếp hùng hùng hổ hổ với Phùng Tam: " Phùng Tam, anh bị gì đó ? Bị người ta cướp bồ hả?"

Phùng Tam chỉ cười, nói thân thể mình không khoẻ.

Ba người dùng cơm ngoài vườn biệt thự. Hứa Mộ Triều không lên tiếng, Tiết Nhị cũng không nói gì. Phùng Tam cố gắng đùa giỡn để điều tiết không khí, nhưng đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được anh ta đang khẩn trương đến đổ mồ hôi.

Người hầu không ngừng yên lặng đưa các món ăn rượu ngon đủ màu sắc lên, sắc mặt của Phùng Tam càng thêm khẩn trương, Hứa Mộ Triều nhìn chằm chằm bọn người hầu cao lớn, thầm cười lạnh trong lòng.

Ba người chắc không cần đến mười lăm người hầu phục vụ đâu nhỉ? Hơn nữa, cử chỉ phong cách của những người này đều nhịp nhàng, cứng ngắc bình tĩnh, dáng vẻ không khúm núm như người hầu bình thường.

Xem ra không phải là việc nam nữ. Chắc là có quan hệ với chính trị? Dù thế nào cũng đều giống nhau cả thôi.

Muốn đặt bẫy cô, không phải là chuyện dễ dàng như vậy đâu.

Đợi cho bọn người hầu đều đứng vòng quanh bàn, Hứa Mộ Triều một tay cầm dao ăn, cười khẽ nói với Phùng Tam: "Tam thiếu gia, anh có tin không, chỉ trong vòng 0.01 giây, con dao này sẽ cắm vào yết hầu của một người ở đây."

Cả người Phùng Tam run lên, tựa hồ dùng hết tất cả dũng khí, liếc mắt nhìn người hầu xung quanh, hạ giọng nói: "Tôi cũng không còn cách nào khác."

"Phùng Tam, rốt cuộc anh làm sao vậy?"

Phùng Tam lập tức đứng lẻn, thụt lùi vài bước:" Bọn họ muốn tôi mang cô đến đây, nếu không sẽ giết cả nhà tôi. Hứa Mộ Triều, xin lỗi..."

Lời anh ta nói còn chưa dứt, con dao trong tay Hứa Mộ Triều chợt loé, bắn về phía gã người hầu gần nhất. Thân hình người hầu kia nhanh như điện nhảy vọt lên, khó khăn lắm mới né được. Đám người hầu khác đều ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn Hứa Mộ Triều, đồng loạt ùa tới.

Không biết tại sao, đôi mắt tối đen của bọn họ, thân thủ nhanh nhẹn của bọn họ, lại làm cho Hứa Mộ Triều cảm thấy rất quen thuộc.

Ánh mặt trời chói chang giữa trưa nóng rực như muốn nướng cháy người ta, không chút lưu tình.

Hứa Mộ Triều thở hổn hển. Cả người cô đầy máu tươi, bên cạnh là một đống thi thể. Nhưng vẫn còn ba tên người máy ngang nhiên đứng sừng sững.

"Hứa Mộ Triều, chúng ta lại gặp mặt" giọng nói như chuông bạc, từ giữa ngôi biệt thự truyền đến.

Hứa Mộ Triều ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái tươi đẹp vẻ mặt hờ hững và đôi mắt đỏ đậm đang từ từ đi đến. Thân ảnh của Minh Huy vẫn thướt tha sinh động như xưa, chỉ là đôi mắt lạnh băng đến thấu xương.

Thì ra bọn chúng che dấu màu mắt, trà trộn vào đế đô.

Mục tiêu của bọn họ là Hứa Mộ Triều, Phùng Tam và Tiết Nhị thừa dịp rối loạn đào thoát cũng không có ai ngăn cản. Chỉ là cho dù bọn họ gọi viện binh tới, cũng đã không còn kịp nữa rồi.

Trên cánh tay là hai vết thương thật sâu, giữa đùi phải cũng có một vết thương. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đủ làm cho sức chiến đấu của Hứa Mộ Triều giảm mạnh. Nhưng hơn cả những thương tích này, điều khiến cô càng kinh ngạc hơn chính là sức chiến đấu của đám người máy đã tăng lên. So với lần giao thủ trước đây bọn họ càng nhanh nhẹn, linh hoạt hơn. Cho dù với thân thủ của Hứa Mộ Triều, đánh bại mười hai người xong cũng hoàn toàn rơi vào tình trạng kiệt sức.

Làm cách nào bọn chúng lẻn được vào đế đô? Chúng có mục đích gì? Minh Hoằng đang ở đâu? Toàn quân của người máy, hiện tại đang trốn ở chỗ nào?

Minh Huy nhìn cô chằm chằm, không có hận thù cũng không vui cười như lúc trước:" Tôi đến đưa cô và A Lệ trở về"

"Chỉ bằng vào cô?" ngoài miệng Hứa Mộ Triều vẫn nói cứng, nhưng nếu tiếp tục giao chiến với bọn chúng, có lẽ cô sẽ sức cùng lực kiệt. Nhưng cô không thể để Minh Huy thăm dò tình trạng mình, nên phải giả bộ khí thế hùng hổ.

"Cô có thể thử xem." Minh Huy cười, "Dù sao tôi cũng có rất nhiều thời gian. Đúng rồi, A Lệ chắc là đang ở dinh thự của Nguyên soái? Nghe nói dinh thự Nguyên soái là nơi được phòng vệ nghiêm mật nhất trên thế giới. Tôi rất muốn xem thử, bọn họ có thể bảo vệ tên phản bội đó không?"

A Lệ! Trong lòng Hứa Mộ Triều chùng xuống.

Tuy rằng dinh thự của Nguyên soái thủ vệ nghiêm ngặt nhưng sáng nay A Lệ đã ra ngoài. Nếu đám người Minh Huy đã ẩn nấp nhiều ngày, lúc này liệu chúng có thành công bám theo A Lệ hay không?

Sao cô có thể để bọn họ thực hiện mưu đồ? Mặc kệ cậu ấy là A Lệ hay là anh em ruột thị của A Lệ?

Hứa Mộ Triều chậm rãi nở nụ cười

"Tôi sẽ không để A Lệ trở thành người máy. Không bao giờ."

Hoàng hôn từ từ buông xuống, những hàng cây xa xa tận chân trời càng có vẻ yên ắng sâu thẳm. Nơi này là trạm kiểm soát trên núi dẫn đến dinh thự của Nguyên soái, cứ ba bước lại có một trạm canh gác, năm bước có một tốp quân lính. Các nhóm quân lính loài người tinh anh nhất ngày đêm bảo vệ để phủ Nguyên soái được an toàn.

Con đường thông lên núi vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng cũng có vài chiếc xe chạy xuống núi. Buổi tối tám giờ, quân lính nhìn thấy một chiếc xe dài có rèm che từ đường quốc lộ dưới chân núi từ từ chạy đến.

Từng tốp quân lính nghiêm trang cúi chào theo nghi thức quân đội như những pho tượng. Trong xe, có bóng người hơi nâng tay, đặt bên thái dương đáp lễ các binh lính.

Chiếc xe cũng không dừng lại, lập tức chạy qua cổng lớn bằng sắt màu đen dẫn lên núi.

Đột nhiên! Ở tốp sau của trạm canh gác, giữa rừng rậm bỗng hiện lên những tia sáng đỏ chớp tắt không ngừng —— quân lính loài người không biết đó là những đôi mắt hồng ngoại của người máy, có thể xuyên qua màn đêm, xuyên thấu mọi trở ngại để thấy rõ tướng mạo của người trên xe.

"Ai đó!" Quân lính loài người nhạy bén quát chói tai, cùng lúc đó, một nhóm binh lính đã qua huấn luyện, lập tức vây quanh xe của Nguyên soái hộ vệ.

"Xác nhận! Mục tiêu ở trên xe!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên! Hơn mười bóng người mạnh mẽ như báo săn mồi chợt xuất hiện trong rừng, lấy tốc độ mà mắt thường không thể nhận thấy, thoải mái lướt qua nhóm quân lính bảo vệ, tấn công chiếc xe có rèm che!

Nhóm vệ binh vô cùng sợ hãi, vội vàng nâng súng lên bắn! Thế nhưng với tốc độ phản ứng như thế chỉ làm một người máy trúng đạn ngã xuống đất. Trong nháy mắt, những người máy khác đã vây quanh chiếc xe.

Nòng súng trong tay đám người máy chĩa thẳng vào xe, khiến quân lính không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hai hộ vệ trong xe giơ súng lên bắn! Ba gã người máy bị trúng đạn ngã xuống, nhưng hai hộ vệ lập tức bị những người máy khác lôi ra khỏi xe, ném xuống đất.

Bên trong xe còn sót lại một người, bóng dáng gầy yếu đó chậm rãi ngẩng đầu lên.

Người máy cầm đầu xoay người, nhìn người duy nhất còn sót lại trong xe. Hắn vất súng, cánh tay dài bằng sắt thép đột nhiên vươn về hướng người kia!

Đúng lúc này, một tiếng thét dài vang vọng cả chân núi. Tiếng gầm mãnh liệt truyền tới, khiến cả quân lính loài người lẫn người máy đều khựng lại. Mọi người ngẩng đầu chỉ thấy một đôi cánh đỏ tươi như máu, như tia chớp xẹt qua! Lấy tốc độ nhanh đến không thể giải thích nổi, lao về phía cánh tay của tên người máy đang chụp vào trong xe!

"Bằng bằng" mấy tiếng súng vang lên,thủ lĩnh người máy bị trúng đạn thụt lùi mấy bước. Hắn ngước đôi mắt đỏ lạnh lẽo nhìn người con gái bán thú toàn thân đẫm máu, một tay cầm súng, bảo vệ ở trước chiếc xe kia.

"Hứa Mộ Triều?" Người máy nhìn thấy cô, phất tay ra hiệu với đám đồng bọn, "Lên!"

Cùng lúc đó, hai chiếc xe nhanh như điện chạy tới, không chút cố kỵ phóng thẳng vào phòng tuyến của quân lính loài người. Trong khi hàng phòng vệ trang bị tận răng kia ngã trái ngã phải thì hai chiếc xe kia cũng hư tổn nặng nề.

Minh Huy vội vàng từ trên xe nhảy xuống, lớn tiếng hạ lệnh: "Bắt sống bọn họ!"

Quân lính loài người điên cuồng hét lên, vây quanh đám người máy vừa xâm nhập. Thế nhưng cho dù là binh lính tinh anh, cũng không thể ngăn cản cao thủ đứng đầu người máy ra trận! Chỉ trong nháy mắt thi thể máu thịt đã bay tứ tung!

Bọn chúng đuổi theo tới tận đây sao?

Hứa Mộ Triều một tay cầm súng, một tay khác thấm đẫm máu tươi nhìn không ra hình dạng, tựa vào cửa sổ xe sau lưng.

"A Lệ! Mau cho gọi cứu binh!" Cô gầm lên một tiếng, căn bản không kịp nhìn xem người bên trong xe có ổn hay không. Thân ảnh không còn mạnh mẽ của cô vọt lên, lao về phía đám người máy!

Từ bãi đua ngựa bay đến đây, Hứa Mộ Triều đã dùng đến chút sức lực cuối cùng. Cực hạn sức chiến đấu của bán thú là mức nào? Cô không biết. Chỉ là kể từ khi bị bọn người máy bao vây, trọng thương cho đến giờ phút này, gặp phải càng nhiều người máy uy hiếp, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, không thể ngã xuống, không thể chạy trốn.

Ở bãi đua ngựa, cô có thể một mình trốn thoát. Nhưng khi đã đến đây cứu viện, thì nhất định phải cứu được A Lệ. Minh Huy cam nguyện thay đổi màu mắt mà bọn chúng vốn tự hào để lẻn vào đế đô, tự nhiên sẽ có cách rời đi. Làm sao cô có thể để A Lệ bị cải tạo thành người máy?

Cô chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian, cứu binh nhất định sẽ tới

Chỉ cần thêm chút thời gian

Thế nhưng cuộc chiến lần này e rằng không thể kéo dài nổi.

Đối với Hứa Mộ Triều bị thương, bọn người máy sớm đã có chuẩn bị. Dây thừng hợp kim từng kiềm chân cô, lại được quăng không trung, trói lấy cô gái bán thú. Cùng lúc đó, những người máy khác xông lên, dùng cánh tay kim loại có thể xé rách mọi thứ vồ lấy chiếc xe có rèm che.

Ngay cả Hứa Mộ Triều cũng không thể dễ dàng đối kháng với sự bao vây của bọn họ, huống chi là A Lệ!

"A Lệ!" Cô bị dây thừng trói nghiến, quay đầu muốn chạy về phía chiếc xe. Thế nhưng dây thừng hợp kim có móc câu cắm sâu vào máu thịt, khiến cô rốt cuộc cũng té ngã trên mặt đất.

"Ha ha" Tiếng cười của Minh Huy lạnh lùng đến chói tai. Hứa Mộ Triều khốn khổ ngẩng đầu, trơ mắt nhìn chiếc xe bị người máy xé tan thành nhiều mảnh, những phần còn thừa lập tức bị ném bay ra ngoài!

Minh Huy tươi cười, nhìn người máy vây kín bóng dáng gầy yếu còn lại trong xe. Nhóm vệ binh loài người, khiếp sợ đến không thể nhúc nhích hay nói tiếng nào.

Tất cả đã ngã ngũ. Hứa Mộ Triều thống khổ cúi đầu, A Lệ sắp bị bắt, mà cô thì trọng thương chống đỡ không nổi. Chẳng lẽ cứ trơ mắt để Minh Huy bắt cậu ấy đi sao?

Từ lúc Nguyên soái trẻ tuổi chấp chính tới nay, chưa có ai dám can đảm mạo phạm đến dinh thự Nguyên soái.

Hôm nay, bọn người máy đánh lén, những binh lính tinh anh loài người hi sinh đến hàng trăm người trong cuộc giao đấu. Đây là con số thương vong chưa bao giờ có của đội cảnh vệ.

Nhưng người máy không dự đoán được, chúng sẽ phải trả một cái giá đắt gấp bội lần vì con số này.

Bọn chúng sẽ gặp phải một cuộc tàn sát vô cùng khủng bố.

Hài cốt của tám người máy rơi lả tả quanh chiếc xe. Thân thể sắt thép dường như không thể chịu đựng nổi va chạm mãnh liệt, văng ra xa mấy mết! Nhưng bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ!

Sau khi ngã xuống đất, bọn họ không rên nổi một tiếng, vẻ ngoài ngụy trang thành loài người nổ tung thành những mảnh vụn kim loại, chia năm xẻ bảy, hoàn toàn tử vong!

Mà giữa đám bụi mù trộn lẫn vụn kim loại từ mấy thi thể, trong sắc trời âm u của buổi hoàng hôn, chỉ có một người mặc quân trang màu xanh lam, nhẹ nhàng tháo bao tay trắng như tuyết xuống, chậm rãi đi tới chỗ bọn người máy.

"A Lệ? Làm sao cậu...." Người lên tiếng đầu tiên lại là Minh Huy, cô cũng không nhận ra quân hàm Nguyên soái trên vai anh ta, nghi hoặc khiếp sợ khiến cô cứng đờ tại chỗ —— không ai có thể tay không giết chết tám người máy đẳng cấp cao nhất này! Cho dù là Minh Hoằng đi chăng nữa! A Lệ làm sao có thể làm được?

Mà Hứa Mộ Triều sớm đã ngã vào giữa vũng máu, dù máu tươi mơ hồ, dù toàn thân cạn kiệt sức lực nhưng chưa bao giờ cô thanh tỉnh đến thế. Cô ngơ ngác nhìn người nọ, một ý niệm mãnh liệt xông lên đầu—— đó là quân hàm Nguyên soái....Anh ta không phải A Lệ! Anh ta lại không phải là A Lệ! Anh ta thực sự không phải A Lệ!

Anh ta là ——

"Người máy? Tốt lắm." Khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần, từ trong bóng đêm dần dần hiện ra, "Đã lâu chưa gặp được dạng ám sát như thế này."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện