Quyển 1 - Chương 58: Mặt nạ

  Choang.

Chiếc bình hoa trân quý bị ném xuống đất vỡ tan, nát bấy.

Mấy cung nữ đứng ở một bên, miệng câm như hến.

Nữ tử hai tròng mắt lóe ra ánh sáng điên cuồng quang mang, nhìn đống hỗn độn trên đất mà vẫn chưa hết giận. Cẩm bào màu lam ôm lấy thân người nàng, đôi mi chớp chớp, mắt ngọc mày ngài, phiến má hồng nhuận, nét mặt vốn dịu dàng tươi cười giờ không còn nữa.

Cửa phòng mở rộng, gió xuân tràn vào.

Mái tóc đen dài theo gió lay động, cả người lệ khí dâng lên. Nếu nói lúc nàng dịu dàng mỉm cười giống như một đóa cúc hoa xinh đẹp, thì giờ phút này nàng lại như một thân cây ở trong bão táp gào thét giận dữ, dùng toàn thân khí lực mà phát tiết ra sự bức bối trong lòng.

Các cung nữ run run, người khác chỉ biết Uyển Phi thanh nhã khả ái, biết lấy lòng người. Ai cũng hâm mộ các nàng có chủ tử tốt, nào ai có thể biết được ở đằng sau vẻ dịu dàng kia là sự lợi hại bao nhiêu. Khuôn mặt xinh đẹp giờ hung dữ giống như sài lang, đôi mắt lóe ra u quang như muốn xé xác một ai đó.

Khương Uyển Uyển quét mắt nhìn đám cung nữ đang run rẩy đứng ở một bên, trong lòng buồn bực chán ghét. Tất cả đều là một đám phế vật, không một ai có thể giúp được nàng.

"Biến, tất cả đều cút hết đi."

Choang.

Lại là một vật phẩm trân quý nữa bị đập vỡ, từng mảnh nhỏ bén nhọn bay thẳng về phía các cung nữ.

"Nô, nô tỳ cáo lui."

Các cung nữ mặt thất sắc, cơ hồ như chạy trốn lao ra bên ngoài.

Đều là vì tư lợi gì đó.

Khương Uyển Uyển trong lòng lẩm bẩm nói, ánh mắt có vẻ lo lắng. Hai tay túm lấy tấm rèm lụa màu hồng nhạt, nảy sinh ý tưởng ác độc.

Tấm rèm lụa màu hồng nhạt bị hai tay nàng siết chặt giày xéo rách thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống. Giống như một đóa tuyết hoa xinh đẹp phi vũ.

Hai tròng mắt sáng điên cuồng, ý cười ở trong mắt nở rộ. Nụ cười giống như xuân hoa sáng lạn, lại khiến cho người ta nhìn thấy không rét mà run.

Nhu thuận cái gì, khéo léo cái gì, thương yêu cái gì?

Đều là nói dối, hết thảy đều là nói dối.

Hồi còn nhỏ, bọn họ là thanh mai trúc mã, hai đứa vô tư. Hắn đồng ý lớn lên sẽ cưới nàng làm tân nương, nhưng là đâu. Nàng tin tưởng chờ hắn, chờ đợi lại là cái gì? Hắn từ bỏ lời hứa giữa bọn họ đi cưới nhị nữ nhi của Tể tướng, chỉ vì phụ mẫu nàng mất sớm. Nàng dù sao chỉ là bé gái mồ côi được Thái Hậu nuôi lớn. Với thân phận là cháu gái Hoàng Thái Hậu, nhưng nàng cũng không thể so sánh với thiên kim của Tể tướng quyền uy khuynh đảo.

Nàng quên không được lúc hắn nói lời tàn nhẫn: Uyển Nhi, ta không còn yêu ngươi nữa.

Ha ha ha, yêu? Trên đời còn có tình yêu sao?

Nàng đau lòng khôn xiết, nước mắt bị gió thổi bay.

Từ ngày hắn nói với nàng câu nói đó, nàng đã học được cách không rơi lệ, học được cách không yêu người ta.

Tình yêu là cái gì? Yêu bất quá chỉ là độc dược, là tự làm thương chính mình.

Nàng không cần yêu, đôi mắt lóe ra sự kiên định quang mang. Nàng phải trở nên mạnh mẽ, nàng muốn sống cuộc sống thượng đẳng. Muốn cho hắn hối hận, hối hận vì đã từ bỏ nàng.

Dáng vẻ dịu dàng tươi cười trở thành mặt nạ của nàng, một chiếc mặt nạ vô địch. Nàng chiếm được lòng thương hại cùng với sự yêu thích của mọi người xung quanh. Nhất là bác gái của nàng, là cao cao tại thượng Hoàng thái hậu, rất sủng ái nàng. Lưu nàng lại bên người, thậm chí còn cho nàng làm phi tử của con mình.

Trái tim bị thương tổn vỡ nát, nàng không còn tin tưởng nam nhân nữa. Càng không thể bộc lộ lòng mình, chỉ có quyền lực, tiền tài mới là thực chất. Khoảng khắc nhìn nam tử kia quỳ dưới chân mình xưng 'thần', nàng rất thống khoái, hắn cũng sẽ có một ngày như vậy.

Dựa vào mặt nạ dịu dàng tươi cười, nàng như cá gặp nước. Tranh thủ lấy tình cảm của đám phi tử kia, mặc cho bọn họ lục đục tranh đấu với nhau, nàng an vị ở một bên xem long tranh hổ đấu, một thân an nhàn. Nhưng từ khi Lâm Nhã Như tiến cung, cuộc sống đã xảy ra biến hóa. Nữ nhân kia tâm cơ thâm trầm, tựa hồ nhìn thấu sự ngụy trang của nàng, thường công kích nàng. Bởi vì hai người đều là nhị phẩm quý phi, nên các nàng địa vị tựa hồ ngang nhau. Tranh đấu gay gắt lại chưa phân thắng bại. Nếu, nếu chính mình bước lên được ngôi vị Hoàng hậu kia, như vậy hậu cung còn có ai là đối thủ của nàng nữa.

Có được mục tiêu, nàng càng thêm cân nhắc lo lấy lòng bác của mình. Bác nàng ngày càng thấy nàng vừa lòng, khen nàng thông minh, hiểu biết, cũng có ý đem ngôi vị Hoàng hậu giao cho nàng. Không ngờ nửa đường lại sát ra cái Lãnh gia thứ nữ, đem kết quả mà nàng khổ tâm mưu đoạt bấy lâu phá hủy.

Hận, nàng bất quá mới chỉ là chín tuổi tiểu nữ oa, có tài đức gì có thể trở thành Hoàng hậu của Thiên Diệu Hoàng triều.

Nhớ tới sáng hôm nay cùng đám phi tần vấn an Hoàng hậu, thấy ánh mắt của nàng lãnh lệ. Chỉ sợ tiểu Hoàng hậu này so với Lâm Nhã Như càng khó đối phó.

Đôi bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay của nàng lưu lại từng vệt đỏ ửng. Nàng không thể để người xem thường, lại càng không thể bị một đứa nhỏ chín tuổi cưỡi trên đầu, nàng phải là người đứng đầu, ngồi trên ngai vàng kia nhìn xuống tất cả đám người dám khinh thường nàng....

Đôi mắt lóe sáng ra hào quang, môi khẽ nhếch lên một cái, khóe miệng nở rộ nụ cười lạnh, nàng sẽ không tiếp tục giận dữ như vậy nữa.

Chín tuổi tiểu Hoàng hậu, ngươi chờ tiếp chiêu đi!

Khẽ vuốt ve sợi tóc, nàng quay đầu nhìn lại, bộ dạng đã trở lại vẻ dịu dàng tươi cười như cũ.

"Xuân Đào."

"Có nô tỳ."

Cung nữ mặc bộ cung trang màu hồng nhạt đi đến, nàng có đôi mắt sáng ngời, giống như có thể nói. Nhìn Khương Uyển Uyển đã bình thường tươi cười như cũ, nàng cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm.

"Ngươi đi tìm mấy người tới dọn dẹp lại phòng đi." Vạn nhất có người tới thăm, nhìn thấy đống hỗn độn này, có thể làm hỏng chuyện.

"Dạ nương nương."

Xuân Đào lui đi, trong chốc lát liền mang theo ba bốn cung nữ tiến vào đem phòng dọn dẹp sạch sẽ.

Khương Uyển Uyển ngồi trước gương đồng, mặt gương mông lung phản chiếu khuôn mặt dạng rỡ mỉm cười. Tóc buông tựa mây, làn mi uyển chuyển. Khi nàng cười giống như đóa hoa nở rộ toát ra ánh sáng ngọc, sắc mặt quen thuộc này lại bỗng dưng xa lạ như thế.

Không biết bao lâu sau, từ trong trí nhớ kia lướt qua hình ảnh một cô gái thuần khiết giờ cư nhiên trở thành Uyển Phi nương nương dựa vào chiếc mặt nạ đi đeo bám mọi người. Thống hận sao? Có lẽ đi, hận vận mệnh bất công. Nếu không phải cha mẹ nàng mất sớm, nàng như thế nào lại trở thành bé gái mồ côi? Nếu không phải bị hắn vứt bỏ, nàng như thế nào lại trở nên đáng ghét như thế?

Đôi bàn tay nắm chặt, khiến cho lòng bàn lưu lại từng vệt đỏ hồng. Không thể lại đi suy nghĩ, không thể tiếp tục suy nghĩ. Lắc lắc đầu, sợi tóc tung bay. Quá khứ đã trôi qua, chỉ còn tồn tại trong trí nhớ. Người là phải hướng về phía trước, nàng tự nói với chính mình. Trong đầu xẹt qua hình ảnh của Lâm Nhã Như với khuôn mặt cười lạnh, Bạch Mị yêu mị điềm đạm cười, bộ dáng hoặc ghen ghét hoặc lấy lòng của các phi tần, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh khuôn mặt trắng nõn cùng ánh mắt lãnh lệ của Lãnh Loan Loan. Dáng vẻ cao cao tại thượng, giống như đang nhìn một hạ nhân nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Mũ phượng trên đầu nàng lóe ra ánh sáng rực rỡ, làn váy thêu phụng hoàng giương cánh muốn bay ấy giống như đang cười nhạo nàng...

Lại một lần nữa, như có một quyền thế nện đánh ở trong lòng Khương Uyển Uyển. Nàng thề muốn lấy lại ngôi vị Hoàng hậu từ tay tiểu nữ oa kia, làm cho đám nữ tử ở hậu cung chỉ có thể đối với nàng cúi đầu xưng thần.

"Xuân Đào."

Xuân Đào nghe thấy tiếng Khương Uyển Uyển gọi ầm ĩ, vội đi đến.

"Chuẩn bị đi Từ Ninh cung."

Bác gái ở nơi đó, vẫn là không thể buông lỏng, phải bám lấy dựa vào.  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện