Quyển 2 - Chương 118: Sở Niệm Loan

  "Minh chủ, gần đây sơn tặc Ly sơn thường xuyên, quấy nhiễu các tiểu thương đi qua, khiếnlòng người bất an, người xem chuyện này phải giải quyết như thế nào?"

Một nam tử trung niêm bặc một bộ cẩm y màu đen ngồi ở phía đưới bên trái trong đại sảnh chắp tay hướng tới Sở Ngự Hằng bẩm báo.

"Quan phủ không có người quản sao?"

Trong đại sảnh, sở ngự hằng một thân cẩm bào màu trắng, thắt lưng được khảmbảo thạch ngọc đái, gương mặt tuấn mỹ đang nghe nam tử trung niên bẩmbáo sau đó hiện lên một tia não ý, mày kiếm gắt gao nhíu lại, loạichuyện này không phải hẳn là do quan phủ quản sao?

"Quan phủngười cũng nhúng tay , nhưng vẫn không có biện pháp bắt đàn sơn tặcnày, ngược lại là tổn binh hao tướng, cho nên mới muốn mượn lực lượnggiang hồ nhân sĩ chúng ta đem sơn tặc diệt trừ." Trung niên nam tử bẩmbáo nói.

"Minh chủ." Một nam tử mặc áo màu xanh khác chen vàonói,"Sơn tặc này hung bạo tàn bạo, không biết giết hại bao nhiêu ngườiqua đường trên đường,cướp đoạt bao nhiêu tiểu thương, chúng ta nếu cóthể trừ bỏ bọn họ, cũng là vì dân trừ hại."

"Thân là người tronggiang hồ, chúng ta vốn nên hành hiệp trượng nghĩa, sạn cường phù nhược.Sơn tặc này nếu như đáng giận như thế, minh chủ, chúng ta nhất địnhkhông thể khinh tha bọn họ."

"......"

Sở Ngự Hằng nghe mọi người nghị luận đều, nhíu lại mày kiếm suy tư. Một lát sau, ngẩng đầunhìn phía mọi người, vẻ mặt nghiêm túc.

"Chư vị nói có lý, vì dân trừ hại là ta là người võ lâm nên ra hết sức lực của chính mình. Đámsơn tặc trên Ly sơn kia, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp tục làmác, làm hại dân chúng, chúng ta......"

"Minh chủ, minh chủ......"

Quản gia mặc một thân cẩm y màu xanh vội vàng chạy vào, đánh gãy lời nói của Sở Ngự Hằng , cũng đưa tới ánh mắt của mọi người.

"Chuyện gì kinh hoảng như vậy?" đôi mắt Sở Ngự Hằng hiện lên một tia tức giận

Minh chủ, phu nhân, phu nhân nàng muốn sinh ." Quản gia cúi gập thắt lưng, thở phì phò nói.

"Cái gì?" Sở Ngự Hằng vừa nghe thấy liền lập tức đứng lên, con ngươi thâm thúy nhìn quản gia,"Ngươi nói phu nhân muốn sinh ?"

"Ân, bà mụ đều đã đến."

"Kia còn chờ cái gì? Đi mau." Sở Ngự Hằng đi nhanh ra ngoài, bóng dáng chớpmột cái, người đã lướt qua quản gia biến mất ở đại sảnh.

"Minh chủ phu nhân muốn sinh ?"

Những người còn lại đều nhìn nhau dò xét, về sau mới lấy lại tinh thần, trờiạ, đây là việc vui a. Bọn họ cư nhiên đã quên chúc mừng minh chủ .

"Nương, Đế Na thế nào ?"

Sở Ngự Hằng bay trở về sân , vừa đi qua phòng khách, liền thấy được mẫu thân của mình ở trên hành lang đi tới đi lui.

"Ngươi này xú tiểu tử còn biết trở về a?" Sở phu nhân nhìn thấy con xuất hiện, lập tức liền cho hắn một chưởng."Biết rõ Đế Na sẽ sinh trong mấy ngàygần đây, ngươi còn đem nàng ném sang một bên?" đôi mắt Ngọc Lưu Ly trừng mắt nhìn Sở Ngự Hằng, hoàn hảo khi Đế Na bể nước ối có hạ nhân xungquanh , nếu không nếu thực xảy ra chuyện gì, xem nàng không một chưởnggiết chết hắn.

"A......"

Sở phu nhân vừa nói xong, trong phòng liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Dạ Đế Na.

"Na nhi." Lời mẫu thân quở trách đã làm cho Sở Ngự Hằng lo lắng, chẳng lẽlà Đế Na có vấn đề gì? Hiện tại lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết củanàng, càng thêm bất an , chuyển bước muốn đi vào phòng sinh.

"Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Sở phu nhân vừa thấy hắn hướng bên trong đi, chạy nhanh một phen giữ chặt hắn.

"Ta muốn nhìn Na nhi." Sở Ngự Hằng mân thần, nghe tiếng kêu thảm thiết của Dạ Đế Na,gương mặt tuấn mỹ xuất hiện sự lo lắng.

"Na nhi đang sinh đứa nhỏ, ngươi chạy tới loạn cái gì?" Sở phu nhân ba một tiếng lại cấp sở ngự hằng một cái tát,"Ở chỗ này chờ cho ta ."

"Nhưng mà nàng kêu thảm như vậy?" Sở Ngự Hằng vẫn lo lắng.

"Sinh đứa nhỏ đều là như vậy." Cảm thấy tiểu tử đau lòng ."Ta nghĩ cũng phải đau thêm mấy canh giờ nữa mới sinh ra được"

"......"

Sở Ngự Hằng đảo cặp mắt trắng dã, hắn cũng không phải nữ nhân, hắn như thế nào biết sinh đứa nhỏ lại thống khổ như vậy?

"A a......"

Dạ Đế Na vẫn kêu thảm như cũ, bà mụ vội dặn dò nói:.

"Phu nhân, dùng sức a, đã nhìn thấy đầu ."

"A --" Dạ Đế Na dùng hết sức lực, gương mặt tinh sảo đã nhanh thành mộtđoàn. Mồ hôi lạnh từ trên trán của nàng chảy xuống, ướt cả gối đầu. Mộtđôi tay cầm lấy giường, gân xanh trên tay nổi rõ mồn một .

"Nhưthế nào còn không có sinh?" Nửa canh giờ lại trôi qua, vẫn như cũ khônghề động tĩnh, ngay cả Sở phu nhân cũng nhịn không được có chút lo lắng.

Sở Ngự Hằng bước chân đi tới đi lui, càng khiến Sỡ phu nhân càng thêm khẩn trương, tâm phiền ý loạn.

"Tử tiểu tử, đứng lại cho ta. Không cần lung lay, làm ta choáng váng đầu."

"Nương, đứa nhỏ như thế nào còn không có đi ra?"

Sở Ngự Hằng dừng lại cước bộ, mày kiếm gắt gao ninh thành một cái ma dâyđiện. Thật sự không có việc gì sao? Nhưng là đã lâu như vậy . Tâm thầnvốn luôn trấn định nay lại sớm rối loạn, phiền táo, bất an.

"Ta như thế nào biết?" Sở phu nhân cũng nhịn không được đi qua đi lại.

"Ta đi vào nhìn một cái." Sở Ngự Hằng lo lắng, xoay người đẩy cửa phòng ra.

"Oa oa oa......"

Bàn tay to của Sở Ngự Hằng vừa đặt ở trên cửa, trong phòng liền truyền đến âm thanh của tiếng khóc trẻ con cắt qua trời đất .

Sở Ngự Hằng sửng sốt,tay ngơ ngác đặt ở trên cửa,quên cả phản ứng.

"Sinh , sinh ......" Sở phu nhân phản ứng lại , hoan hô lên."Cám ơn trời đất, rốt cục sinh ."

"Sinh ?" Sở Ngự Hằng nghe được lời nói của Sở phu nhân, thì thào một tiếng.Về sau đôi mắt thâm thúy bỗng nhiên sáng lên,"Na nhi sinh ."

"Đúng vậy, xú tiểu tử, ngươi làm cha ." Sở phu nhân cao hứng đôi mắt ngấn lệ, nàng rốt cục cũng làm bà nội .

Chi sá –

Cửa mở ra , nhà hoàn mặc quần áo màu hồng phấn ôm cục cưng đi ra. Tú đồng mỉm cười, hướng hai người Sở phu nhân phúc phúc thân:

"Chúc mừng phu nhân, thiếu gia, thiếu nãi nãi sinh một vị thiên kim."

"Là bảo bối ngoan a." Sở phu nhân tiếp nhận đứa trẻ , nhìn khuôn mặt hồnghồng nhỏ nhắn cười nói,"Bộ dáng giống Đế Na, thật khá."

Sở NgựHằng nhìn lại, làm sao nhìn ra được giống ai? Hồng toàn bộ, trẻ connhiều nếp nhăn, ánh mắt cũng nhắm . Bất quá thật sự đáng yêu, nhìn bảobối nho nhỏ này, một lòng đầy ấm áp, đây là nữ nhi của hắn.

"Cụccưng, cho phụ thân ngươi ôm ngươi một cái." Sở phu nhân nhìn thấy biểutình của Sở Ngự Hằng, đem đứa trẻ thật cẩn thận giao cho hắn.

Sở Ngự Hằng chân tay luống cuống, hai tay cầm tiểu tử mềm nhũn kia không biết phải làm gì? Sợ không cẩn thận sẽ phá hư nàng.

"Tốt lắm, vẫn là ta ôm đi, xem tay chân của ngươi kìa ." Sở phu nhân nhìn bộ dáng Sở Ngự Hằng vô thố là tốt rồi cười,"Đi xem Na nhi đi, vất vả nàng."

Sở Ngự Hằng gật gật đầu, đi vào phòng .

Dạ Đế Na đangnằm ở trên giường, một đầu tóc đen rối tung ở trên gối.Sau khi sinh sảnnàng còn có chút mỏi mệt, đang nhắm mắt liền nghi thấy tiếng bước chân.

"Na nhi, ngươi có khỏe không?" Sở Ngự Hằng ngồi ở bên giường , thân thủ cầm tay Dạ Đế Na . Nhìn nàng bộ dáng mỏi mệt , tâm sinh thương tiếc.

"Ân." Dạ Đế Na lên tiếng trả lời, nhìn trượng phu trước mắt."Đứa nhỏ có khỏe không?"

"Tốt lắm." Sở Ngự Hằng gật đầu,"Là một nữ nhi thực đáng yêu, mẫu thân nói giống ngươi."

"Phải không?" Dạ Đế Na ôn nhu nở nụ cười,"Phu quân, ngươi nói nữ nhi của chúng ta tên gọi là gì thì tốt?"

Sở ngự hằng sửng sốt, trong óc xẹt qua một bóng dáng, sau đó cúi đầu nỉ non:

"Sở Niệm Loan."  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện