Chương 3: Tình Yêu Có Thể Mất Đi Nhưng Cảm Giác Tội Lỗi Thì Không
Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại thì Hàn Thuật tin rằng mình vẫn sẽ làm như vậy, bất chấp hậu quả, bất chấp giá nào. Nhưng thời gian không thể quay trở lại, vì thế mọi câu chuyện đằng sau chữ “sau đó” mãi mãi chỉ là những hoang tưởng Hàn Thuật dùng để an ủi mình trong suốt những đêm dài thao thức.
.
Sáng thứ Hai, trên đường đi vào văn phòng làm việc, Hàn Thuật không quên chào hỏi các đồng nghiệp, thông tin về việc anh chuẩn bị rời khỏi Viện Thành Nam đã lan truyền khắp cả cơ quan, gần như tất cả các đồng nghiệp đều đã biết anh sắp lên chức. Chuyển lên Viện Kiểm sát Thành phố đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp, trước sự may mắn này của anh, người ngưỡng mộ cũng có, người bàn tán xôn xao cũng có, thế nhưng lúc chào hỏi thì vẫn không nằm ngoài các câu sau:
“Hàn Thuật, thăng tiến rồi đừng quên chúng tớ nhé.”
“Bao giờ thì chuyển đi đấy? Khi nào đi nhớ phải mời mọi người ăn cơm nhé, coi như mọi người chia tay anh luôn.”
“Thế nào, bọn tôi cứ tưởng ông lên thẳng Viện Kiểm sát Thành phố làm việc rồi chứ.”
Hàn Thuật chỉ cười đáp lại:”Đã ra đâu vào đâu đâu, các cậu lại còn chuẩn bị sẵn sàng hơn cả tôi cơ à, các cậu lưu luyến tôi như vậy, làm sao mà tôi có thể nhẫn tâm đi mà không nói gì chứ?”
Cứ như vậy cho đến tận cửa phòng làm việc, nụ cười trên mặt Hàn Thuật mới tắt đi, anh mệt mỏi bóp đầu. Anh là con trai của Chánh án Tòa án Nhân dân Tỉnh, đây là “bí mật” mà tất cả mọi người đều biết mặc dù ít ai người nhắc đến. Tuy cơ quan thẩm phán và cơ quan giám sát pháp luật thuộc hai ngành khác nhau, nhưng việc bổ nhiệm chéo ngành đã trở thành thường lệ trong những năm gần đây. Bố của Hàn Thuật là Hàn Thiết Văn ba năm trước là Viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Tỉnh, mối quan hệ trong giới luật pháp đương nhiên không cần nói ai cũng biết. Là con trai của Hàn Thiết Văn, việc anh thành công trong sự nghiệp là điều mà mọi người đều cho là tất nhiên, còn thực tế năng lực của anh thế nào, có nỗ lực hay không, lại chẳng hề quan trọng chút nào.
Giống như tất cả những chàng trai kiêu hãnh khác, Hàn Thuật rất phản đối việc cho thêm chữ “con trai Hàn Thiết Văn” vào trước tên “Hàn Thuật”, khiến đây là định nghĩa quan trọng nhất về anh trong mắt mọi người. Hồi còn nhỏ, Hàn Thuật thậm chí đã từng thề là sẽ không bao giờ dựa dẫm vào quan hệ của bố, tự mình gây dựng sự nghiệp, đương nhiên, bây giờ anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh cần có sự che chở của bố nhưng ít nhất anh cũng hiểu được rằng, trừ phi anh rời hẳn khỏi ngành luật pháp, còn nếu không thì anh không thể nào thoát khỏi bị ảnh hưởng quyền uy của ông. Có rất nhiều thứ anh không muốn nhận, bố anh cũng không yêu cầu người khác cho anh, nhưng rất nhiều người lại chủ động dành cho anh. Những ưu đãi đó không đâu là không có, khiến anh không thể trốn đi đâu được, cho đến khi anh chấp nhận nó như một kiểu quy tắc ngầm theo ý nghĩa sâu xa hơn.
Lúc còn học phổ thông, Hàn Thuật đã từng nghĩ tốt nhất sau này không nên làm nghề gì liên quan đến ngành luật pháp, anh có thể sẽ là nhà khoa học, kiến trúc sư, bác sĩ, thậm chí là thương nhân, chứ không bao giờ đi theo con đường của bố mình. Thế nhưng năng khiếu và sở thích dường như đã có sẵn trong dòng máu anh từ lúc mới sinh, nên cho dù anh không chịu thừa nhận, nhưng khi lần đầu tiên bước vào cổng trường Đại học Luật, dòng máu con người anh thật sự đã sôi sục, và rồi anh thuyết phục mình, có lẽ là do định mệnh bắt anh phải làm nghề này.
Cũng may mà Hàn Thuật không phải là người cả nghĩ, vì vậy sau một thời gian đi làm, anh đã ngộ ra một điều, tạm không nói đến việc liệu anh có làm tốt hơn bố được không, nhưng nếu nó một ngày anh vượt qua bố mình, người ta vẫn sẽ chỉ biết đến anh với tư cách là người “đứng trên đôi vai của vĩ nhân”. Hoặc giả dụ hồi đó anh quyết tâm rời bỏ nghề này thì “ảnh hưởng” của Chánh án Hàn vẫn cứ xuất hiện ở khắp mọi nơi. Người ta thường nói, cuộc sống giống như bị cưỡng hiếp, đằng nào cũng không thoát được thì chẳng thà hãy hưởng thụ nó, Hàn Thuật cũng nghĩ như vậy, đã mang tiếng là “con trai Chánh án Hàn” chi bằng hãy xứng đáng với tên gọi đó, ngẩng cao đầu và làm tốt hơn tất cả những người khác.
Anh thông minh, có ý chí, hiểu chuyện rồi anh càng chăm chỉ hơn, vẫn sống dưới bóng của bố, từ nhỏ đến lớn, khó khăn, trắc trở nhìn thấy anh vòng qua đường khác mà đi, muốn gặp khó khăn cũng không dễ, mặc dù bố anh luôn nói phải cho anh nếm một vài nỗi vất vả của cuộc đời nhưng thực lòng thì sao nỡ làm vậy. Sống ba mươi năm nay, anh cũng phải tự thừa nhận mình chưa vấp váp lần nào, chỉ trừ một lần, đấy chính là lần gặp Tạ Cát Niên. Chỉ một lần đó thôi, nhưng anh lại vấp quá đau, khiến cho cậu bé sống trong mật ngọt này suốt đời không sao quên được.
Nhớ lại cái tên này, trong lòng Hàn Thuật nhói lên một cảm giác khó tả. Thực ra, chuyện lằng nhằng trai gái là chuyện tầm thường nhất, chẳng có gì ngoài một chữ tình, mặc dù Chu Tiểu Bắc không nói ra, nhưng Hàn Thuật biết rằng hôm đó cô đã đoán được phần nào, và chắc chắn cô cũng sẽ nghĩ như vậy.
Nhưng cô đã nhầm, Tạ Cát Niên chưa bao giờ là người tình của Hàn Thuật, mười một năm rồi, cho dù có yêu đi nữa thì sớm cũng đã phôi phai và lãng quên theo thời gian, chỉ có một điều không thể lãng quên, đó chính là “cảm giác tội lỗi”.
Cảm giác tội lỗi ấy chôn chặt trong đáy lòng chàng trai non nớt năm đó, anh cố gắng dỗ mình quên đi, và có một thời gian anh nghĩ mình đã thành công. Trí nhớ của con người như cũng biết tự vệ, Hàn Thuật đã quên đi được rất nhiều chi tiết của ngày hôm đó, anh đã không còn nhớ được hôm đó Tạ Cát Niên mặc quần áo màu gì, không còn nhớ được mình đã đến Tòa án và trở về nhà bằng gì, thậm chí không còn nhớ được hôm đó trời nắng hay mưa. Giống như có một chiếc khăn lau bảng đã xóa đi tất cả những hồi ức mà anh không dám nhớ lại, chỉ để lại một đám bụi mờ khắp đất. Ấy vậy mà khi gặp lại Tạ Cát Niên, anh mới nhận ra rằng, hạt mầm trước đây tuy không nở hoa kết trái nhưng những sợi rễ bám chặt vào đất, bám chặt đến mức khiến anh không nhìn ra nổi trái tim mình.
Trong suốt mười một năm nay, Hàn Thuật thường xuyên mơ thấy ngày đó, Tạ Cát Niên đứng sau vành móng ngựa, còn anh ngồi ở phía dưới, sau đó anh từ từ đứng dậy, trước bao cặp mắt chú ý của mọi người, anh cố gắng lấy bình tĩnh nói ra sự thật… Nếu như thời gian có quay ngược trở lại thì Hàn Thuật tin rằng mình vẫn sẽ làm như vậy, bất chấp hậu quả, bất chấp giá nào. Nhưng thời gian không thể quay trở lại, vì thế mọi câu chuyện đằng sau chữ “sau đó” mãi mãi chỉ là những hoang tưởng Hàn Thuật dùng để an ủi mình trong suốt những đêm dài thao thức.
Bộ hồ sơ hôm trước lấy ở phòng lưu trữ về vẫn nằm trong ngăn kéo bàn, nhưng anh chỉ xem nổi một lần. Trong đó ghi rõ: Tạ Cát Niên, nữ, năm 1997 bị phạt năm năm tù vì tội đồng lõa cướp của và che giấu tội phạm, sau khi cải tạo tại trại giam nữ Xương Bình ở thành phố S ba năm, vì có thái độ cải tạo tốt nên được đặc xá. Mặc dù hồ sơ nằm trong ngăn kéo gỗ, nhưng anh vẫn có cảm giác những tờ giấy ngả vàng ấy đang thiêu đốt mình. Thế nhưng anh không thể nào nhớ nổi hôm kia Tạ Cát Niên có nhìn anh hay không, cặp mắt bình lặng ấy liệu có phải là do anh hoang tưởng, lúc đó cặp mắt ấy đang nhìn anh hay nhìn Tiểu Bắc. Năm đó, anh không dám nhìn vào mắt cô, nhưng lại mong cô nhìn về phía anh. Vậy mà cô ấy không hề nhìn anh, anh biết, dù là trong tích tắc cũng không.
Đang định tìm thứ gì đó uống cho bình tĩnh lại thì điện thoại nội bộ réo lên, giọng nói của chị gái xinh đẹp ở văn phòng Viện vang lên ở đầu dây bên kia: “Trưởng phòng Hàn, Viện trưởng muốn gặp anh.”
Viện trưởng Viện Kiểm sát quận Thành Nam là nữ viện trưởng duy nhất của thành phố G, họ Thái, tên Nhất Lâm, vốn dĩ cái tên này của bà cũng chỉ bình thường như bao cái tên khác, nhưng sau khi nữ hoàng nhạc trẻ Đài Loan Jolin Thái (Thái Nhất Lâm) nổi tiếng khắp Đại lục thì những người biết bà khi nghe đến cái tên này lại có liên tưởng đến Viện trưởng Thái, không biết tại sao, mọi người đều có cảm giác muốn cười mà không dám cười. Thái Nhất Lâm hồi còn trẻ nghe nói cũng là hoa khôi trong ngành luật pháp, bà nổi tiếng là một tài năng văn nghệ. Thế nhưng cho đến nay, sau ba mươi năm cống hiến tuổi xuân cho ngành kiểm sát, người bà đã phát phì ra từ lâu rồi, nhan sắc cũng không còn được như trước nữa, thêm vào đó, phụ nữ khi ngồi lên ghế lãnh đạo bao giờ cũng nghiêm túc hơn đàn ông để có thể giữ được sự uy nghiêm cho mình. Tóm lại, ấn tượng mà Viện trưởng Thái của ngày hôm nay tạo cho người khác không nằm ngoài ba chữ: đẫy đà, nghiêm khắc, cứng rắn.
Khi Hàn Thuật gõ cửa phòng Viện trưởng Thái, trong lòng anh vẫn còn rất buồn chán, nhưng chỉ một giây sau, nghe thấy tiếng “mời vào” lạnh lùng nghiêm khắc, anh đành phải miễn cưỡng bước vào.
Viện trưởng Thái đang ngồi ngay ngắn trên ghế của mình, nhìn thấy Hàn Thuật, bà đưa mắt ra hiệu anh ngồi vào ghế đối diện. Hàn Thuật tiến lại ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, anh đã chuẩn bị sẵn tư tưởng để nghe giáo huấn. Nhưng hôm nay Viện trưởng Thái lại không hề giảng giải đạo lý, bà chỉ đẩy tập hồ sơ đang nằm trước mặt về phía anh.
“Quyết định bổ nhiệm của con đã được gửi đến Viện Kiểm sát Thành phố rồi, điều này chắc con cũng biết rồi chứ hả? Nhưng phía Viện Kiểm sát Thành phố nói, người mà con tiếp quản hiện nay vẫn đang còn dở dang một vụ án, cần có một thời gian để chuyển giao công việc, thế nên cho dù con có muốn qua bên đó ngay bây giờ thì có lẽ cũng phải ở lại Viện Thành Nam này thêm một thời gian nữa đấy. Nhưng lâu nhất cũng không quá nửa tháng đâu, cái này thì con cứ yên tâm.”
Hàn Thuật mỉm cười rót trà cho người đang ngồi đối diện: “Ở thêm thì ở thêm, con cũng đang chẳng muốn xa mẹ đây.”
Nét nghiêm khắc trên khuôn mặt to tròn của Viện trưởng Thái lập tức biến mất, bà lấy tập tài liệu đập lên cánh tay đang cầm tách trà của Hàn Thuật, vờ giận dữ: “Cái thằng bé này, đến mẹ mà con cũng không tha à?”
Hàn Thuật làm điệu hất tay: “Em Nhất Lâm, không cần phải độc ác thế chứ hả?”
Nói về quan hệ giữa Viện trưởng Thái với nhà họ Hàn thì dài lắm. Hồi còn trẻ, bà và Chánh án Hàn là bạn học, cùng được cử đi học chuyên tu với nhau ở tỉnh ngoài, sau đó lại về cùng làm việc trong một phòng ban hai năm, hai người trong quá trình học tập và công tác đã xây dựng được một tình bạn cách mạng sâu sắc. Tuy hai người lúc đó đều nói trong lòng mình vẫn chưa có ai, nhưng trong mắt mọi người, họ rất đẹp đôi. Ngay cả Chánh án Hàn lúc đó mặc dù đang rất say sưa nghiên cứu cũng thổ lộ một cách tế nhị với lãnh đạo: “Nếu như Thái đồng ý thì cháu cũng đồng ý.” Thế nhưng, trong khi mọi người tin chắc rằng họ sẽ thành đôi thì bà Thái lại bị lòng nhiệt tình của anh chàng nghệ sĩ thuộc cơ quan khác chinh phục, cuối cùng lại là cô bạn thân của bà, người quen Chánh án Hàn qua sự giới thiệu của bà, lấy Chánh án Hàn. Chính vì mối quan hệ như vậy mà Viện trưởng Thái và gia đình Chánh án Hàn có quan hệ rất thân thiết với nhau, hai nhà thường xuyên qua lại thăm hỏi, cho đến tận khi Hàn Thiết Văn ngày nào trở thành lãnh đạo cấp trên của bà Thái, mối quan hệ riêng tư này vẫn được duy trì như cũ.
Viện trưởng Thái và bạn thân của bà, tức là mẹ của Hàn Thuật, thân thiết từ khi còn trẻ đến lúc đã trở thành hai bà già, mấy chục năm qua luôn giữ được tình cảm sâu đậm không gì lay chuyển được, nhưng giống như bao người đàn bà khác, bạn tốt đến mấy cũng không tránh khỏi so bì lẫn nhau, ngấm ngầm ghen tị lẫn nhau. Xét về nhan sắc thì hai người không ai kém ai, nói về gia đình thì mẹ Hàn Thuật thường cười thầm Viện trưởng Thái không biết nhìn người, dâng chức phu nhân Chánh án Hàn cho mình, còn Viện trưởng Thái lại thấy người chồng yêu quý của mình nhiều tài nghệ, lãng mạn đẹp trai, tuyệt vời hơn Hàn Thiết Văn rất nhiều. Xét về nghề nghiệp, Viện trưởng Thái bước từng bước tiến vững, đến nay đã là người hùng trong ngành luật pháp của tỉnh, còn mẹ của Hàn Thuật công tác trong ngành y tế, bây giờ cũng là bác sĩ chủ trị ở một bệnh viện cấp quốc gia, có thể nói hai người phụ nữ này từ trước đến nay đều ngang tài ngang sức, không ai hơn ai, nhưng cuối cùng, Viện trưởng Thái lại thua mẹ Hàn Thuật ở hai chữ “số phận”.
Mười tám năm trước, chồng của bà Thái qua đời do căn bệnh ung thư gan, đôi vợ chồng ân ái vĩnh viễn chia lìa. Những năm trước, do bà quá phấn đấu, quá ham mê sự nghiệp, không chú trọng sức khỏe, để đến nỗi khi chồng qua đời không có đứa con nào bên cạnh, đây là điều khiến bà hối hận nhất trong suốt những ngày tháng còn lại của cuộc đời, và cũng là điều thua kém duy nhất của bà so với gia đình hạnh phúc của bà Hàn. Bảy năm trước, nhờ giới thiệu, bà đã đi bước nữa với một giáo sư đại học nổi tiếng, tuy không được mặn nồng như cuộc hôn nhâu đầu tiên nhưng cũng ăn ở hòa thuận với nhau. Khổ nỗi, số phận lại đùa giỡn với bà, hai năm sau khi cưới, giáo sư trên đường đi công tác bị tai nạn giao thông, bỏ lại bà một mình, khiến bà một lần nữa trở thành người ở lại.
Bà Thái hai lần để tang chồng, quyết tâm không lấy chồng nữa, nếu cô đơn thì cứ để cô đơn đến tận cuối đời. Vị giáo sư chồng bà có một người con trai với vợ trước, cũng có thể gọi là con chồng của bà, nhưng hồi bà Thái và giáo sư kết hôn với nhau, cậu con trai này đã trưởng thành rồi, giữa dì ghẻ với con chồng không có chút quan hệ huyết thống, cũng không phải nuôi nấng ngày nào thì thân thiết được đến đâu. Mấy năm gần đây, tuy bà Thái cũng cố gắng thân thiết với con chồng, nhưng cậu ấy đối xử với bà rất khách sáo, luôn luôn giữ khoảng cách với bà, còn không thân thiết bằng Hàn Thuật.
Có lẽ trong mắt bà, cậu con trai Hàn Thuật của bạn thân chính là khởi nguồn cho sự ngưỡng mộ và ghen tị của bà, và cũng là nơi tốt nhất để bà gửi gắm tình yêu của người mẹ. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Hàn Thuật gây ra chuyện mà ngay đến mẹ cũng không bao che nổi, bà đều đứng ra giúp đỡ anh, bất cứ chuyện gì bà cũng bênh vực anh. Bà Thái sống một mình lại dư dả về kinh tế nên về khoản ăn mặc bà càng phóng khoáng với Hàn Thuật. Từ khi Hàn Thuật học cấp Hai, các đồ dùng xa xỉ của anh đều do bà mua cho, thậm chí mấy năm sau khi tốt nghiệp, Hàn Thuật định mua xe hơi, nhưng bố anh người vốn chủ trương thanh niên cần phải khiêm tốn giản dị quyết không bỏ ra hào nào, lại là bà đứng ra viện trợ, cho vay mấy chục nghìn nhân dân tệ. Vợ chồng Chánh án Hàn thường nói, bà cứ chiều thế thì trẻ con nó hư mất, nhưng bà lại nghĩ, trẻ con chẳng phải để cưng chiều thì để làm gì?
Chính vì thế, nếu nói bà Thái là người mẹ thứ hai của Hàn Thuật cũng không quá chút nào, Hàn Thuật cũng dự định sẽ làm tròn trách nhiệm của một người con trai hiếu thuận khi bà Thái về già. Những lúc riêng tư, kiểu nói chuyện tùy tiện, không có trên dưới của anh với mẹ nuôi đã trở nên quá quen thuộc, bà Thái nhiều lúc cũng mắng anh, nhưng anh biết càng về già bà càng cô đơn, càng cần sự “hỗn láo” và gần gũi của anh. Mấy năm nay, làm việc dưới quyền bà, anh cũng có nhiều thuận lợi, đương nhiên anh cũng chưa bao giờ làm bà – người không dễ dàng chịu thua phải thất vọng.
Bà Thái rõ ràng là bị câu “em Nhất Lâm” làm cho sửng sốt, bà cười mắng anh: “Con mà gọi linh tinh thế nữa thì lần sau ở ngoài yêu đương lăng nhăng đừng có trách mẹ nuôi không che đậy để bố con khỏi biết nhá.”
Hàn Thuật cười hì hì: “Nói thật với mẹ, bây giờ chỉ cần không phải là chuyện yêu đương lăng nhăng thì chẳng có chuyện gì làm bố con cáu nữa đâu. À, thế sáng ra mẹ đã triệu con lên đây, không phải là để tán gẫu đấy chứ?”
“Đang giờ làm việc, đương nhiên là phải có chuyện công, con xem cái này đi đã.”
Theo ánh mắt của bà, Hàn Thuật lật mở tập tài liệu vừa nãy bà dùng để gõ vào tay anh, khuôn mặt anh ban đầu còn thoáng nét cười, sau dần dần cau mày lại.
“Mẹ không định bắt con nhận vụ án này đấy chứ? Có nhầm không thế, con còn ở viện Thành Nam này được bao lâu nữa đâu, còn chút ít thời gian thế này mẹ cũng không tha cho con sao?”
“Mẹ đảm bảo vụ án này không tốn bao nhiêu thời gian của con đâu, người khác thì mẹ không dám nói, nhưng với năng lực của con, nửa tháng là quá thừa thãi.”
Hàn Thuật không hề hứng thú gì với lời khen này: “Mẹ nuôi, mẹ đừng tâng bốc con. Mẹ cũng biết mà, từ trước đến nay con toàn thụ lý mảng án hình sự, án kinh tế có phải sở trường của con đâu.”
“Không nhận thật à?”
“Không nhận. Không phải là con không nể mặt mẹ, nhưng trong viện có bao nhiêu người, không nhất định cứ phải đưa cho con đúng không?”
“Hàn Thuật, không lẽ con không tin vào bản thân mình, sợ nhỡ may thất bại vụ này làm ảnh hưởng đến thành tích xuất sắc về tần suất thắng kiện của con khi chuyển lên Viện Kiểm sát Thành phố à?” Bà Thái nửa cười, nói giễu.
Hàn Thuật đưa tay lên xoa má theo thói quen, anh cười thành tiếng: “Mẹ xem, uy quyền của lãnh đạo dùng rồi, bây giờ lại dùng kế ‘khích tướng’ thế này, mẹ thực sự muốn con nhận vụ án này đến thế à?”
Bà mẹ nuôi này đúng là hiểu anh. Hàn Thuật tuy biết rõ đối phương đang dùng lời nói khích bác mình, nhưng chàng trai kiêu hãnh trong anh vẫn không thể để người khác nghi ngờ khả năng của mình một cách dễ dàng như vậy được.
“Mẹ chắc chắn là vụ án này có thể giải quyết được trong vòng mười lăm ngày? Thôi được rồi, cứ coi như là con nhận vụ này đi, nhưng mẹ cũng phải cho con biết lý do chứ. Đừng có nói là cả viện này mẹ không tin được ai ngoài con nhé.”
Trước câu hỏi của Hàn Thuật, bà Thái cúi đầu im lặng trong giây lát. Hàn Thuật là người thông minh, bịa bừa một lý do nào đó cũng không lừa nổi anh, có khi lại khiến anh dè chừng, hơn nữa anh cũng không phải người ngoài. Nghĩ đến đây, bà thở dài một tiếng: “Con cứ xem kỹ nội dung trong hồ sơ đi, con không phát hiện ra điều gì ư?”
Nghe bà nói vậy, Hàn Thuật lúc trước mới chỉ xem qua loa, giờ không thể không đọc lại hồ sơ cẩn thận. Vụ án này thực ra cũng không có gì phức tạp cả, chỉ là một trưởng phòng nhỏ cơ Sở Xây dựng liên quan đến vụ án tham ô nhận hối lộ, theo hồ sơ chứng cứ giấy tờ đã rất rõ ràng đầy đủ, muốn thiết lập tội danh cũng không khó khăn gì, Hàn Thuật không thể hiểu được tại sao bà Thái lại quan trọng vụ này đến vậy.
Thế nhưng, khi anh nhẩm lại những từ quan trọng thêm một lần nữa, một cảm giác quen thuộc trỗi lên trong tâm trí anh: “Phòng Kế hoạch Phát triển Sở Xây dựng… Phòng Kế hoạch Phát triển… Mẹ nuôi, mẹ… cái anh gì con mẹ… chẳng phải là ở… à, con hiểu rồi.”
“Con hiểu là tốt rồi.” Bà Thái có vẻ trầm lặng. “Con cũng biết đấy, Đường Nghiệp làm ở phòng này, người đang bị điều tra là Vương Quốc Hoa giữ chức trưởng phòng, Đường Nghiệp là phó phòng. Mẹ là mẹ kế, tuy cũng không phải là người mẹ kế lý tưởng lắm, nhưng dù sao bố nó cũng là chồng cũ của mẹ. Vụ án này hiện giờ mặc dù không liên quan gì đến nó nhưng dù sao chăng nữa cũng là chuyện xảy ra ngay bên cạnh, vì vậy mẹ phải tránh đi, không thể thụ lý vụ án này được. Còn tại sao mẹ không muốn để cho các công tố viên khác thụ lý vụ án này thì Hàn Thuật, chắc con cũng biết rồi đấy.”
Đúng vậy, Hàn Thuật đã hiểu rồi. Bà Thái là một công tố viên tận tụy, bà không bao giờ để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc, nhưng trong lòng bà rất quan tâm đến Đường Nghiệp, bà sợ rằng nếu tiếp tục điều tra sâu thêm sẽ còn liên quan đến nhiều người khác nữa, vì vậy bà hy vọng Hàn Thuật thụ lý vụ án này, hy vọng anh cố gắng hết sức che chở cho Đường Nghiệp trong phạm vi pháp luật cho phép.
“Mẹ biết lúc này con chẳng có tâm trí nào ở đây nữa, nhưng Hàn Thuật ạ, coi như con giúp mẹ nuôi nhé.” Bà Thái nói.
Hàn Thuật gập cặp tài liệu lại, nói: “Mẹ đã nói thế rồi, con mà lắc đầu thì có khác gì kẻ vô lương tâm, làm sao con có thể để cho mẹ túm được cớ này lần sau cứ nói con mãi chứ?”
Nói đến nước này rồi, bà Thái cũng tạm thở phào nhẹ nhõm, Hàn Thuật đã gật đầu thì bà có thể yên tâm được rồi, không ai có thể làm việc tốt hơn Hàn Thuật được nữa. Trước khi Hàn Thuật kịp cầm cặp tài liệu bước ra khỏi phòng làm việc, bà Thái như chợt nhớ ra chuyện gì đó, nói với sau lưng anh: “À, mẹ nghe mẹ con nói, con mà không về nhà ăn cơm nữa là bố con không để yên đâu đấy.”
Đúng lúc kiều nữ phụ trách văn phòng viện đi ngang qua cửa phòng Viện trưởng liền nhìn thấy Hàn Thuật đang mặt mày ủ rũ.
“Sao vậy anh giai, bị phê bình à?” Trưởng phòng xinh đẹp quan tâm hỏi.
Hàn Thuật xua tay: “Thôi, đừng nhắc đến nữa.”
“Lại đây, chị mời em ăn sô cô la, ăn xong là em sẽ thoải mái ngay đấy.”
Hàn Thuật vốn rất thích món này, nhưng giờ cũng chẳng thấy hứng thú gì, anh lắc đầu nói: “Để dành cho con chị ăn đi.”
“Kỳ lạ thật đấy. Cái này cũng không ăn, không còn hứng thú gì với đời nữa à?” Chị gái xinh đẹp này hơn Hàn Thuật một tuổi, lúc Hàn Thuật vừa tốt nghiệp xong hai người có yêu nhau nửa tháng, cô là bạn gái chính thức thứ hai của Hàn Thuật, hiện giờ đã tìm được đức lang quân lý tưởng, đã lên chức mẹ rồi nhưng vẫn rất tốt với anh.
Hàn Thuật đi vài bước rồi mới nói: “Nói thật nhé, cái loại này tôi ăn rồi, chả ngon tí nào cả.”