Chương 9: Hàn Thuật, Đây Là Chuyện Của Tôi
Mười một năm rồi, anh là kẻ nhu nhược, anh thà lựa chọn lãng quên cũng không dám chủ động đến trước mặt xin cô thứ lỗi, nhưng chỉ cần cô mở lời, anh sẵn sàng chấp nhận hết mọi điều kiện, sẵn sàng trả bất cứ giá đắt nào, sẵn sàng bù đắp bất cứ thứ gì – và bằng bất cứ hình thức nào.
.
Trời nhập nhoạng tối, ánh đèn đường le lói, bầu không khí có mùi ẩm ướt như xe rửa đường vừa đi qua, gió vi vu thổi, những điều này rất gần với cảnh giới lý tưởng của Hàn Thuật, trong một quán trà đặc biệt, cốc trà chanh vẫn thơm như xưa, nụ cười của cô nhân viên trong quán ngọt ngào tươi sáng, thế nhưng Hàn Thuật hôm nay chẳng có hứng thú gì. Người anh lúc lạnh lúc nóng, hai chân để dưới gầm bàn nhỏ hẹp mà không cầm được run.
Hàn Thuật cố gắng không nghĩ đến cảnh tượng đối với anh chẳng khác gì nổ bom nguyên tử vừa nãy, chẳng có con cái nào cả, chẳng có chuyện gì đáng sợ cả. Anh cứ lấy ống hút chọc đi chọc lại lát chanh trong cốc, miếng chanh tươi ngon ấy lại có mấy cái hạt, đáng sợ là, chỉ có mấy cái “hạt” này thôi mà khiến anh liên tưởng đến cụm từ “con cái”, trí tưởng tượng của con người quả là đáng sợ. Con cái, con cái, con cái… cứ như có người đang liên tục niệm thần chú bên tai anh vậy. Cô bé đó, cô bé mà Hàn Thuật trước đây hy vọng rằng nó chỉ là cô em gái nhà hàng xóm, hoặc là con của ông chủ cửa hàng tạp hóa, thế nhưng, chính mắt anh nhìn thấy cô bé đó cùng Tạ Cát Niên đi vào trong cánh cổng sắt cũ kỹ, đúng một tiếng trôi qua, vẫn không thấy cô bé đó xuất hiện trở lại.
Trong lúc chờ đợi, Hàn Thuật lợi dụng chức vụ gọi điện cho Ủy ban nhân dân phường nơi Tạ Cát Niên sinh sống, anh lấy lý do điều tra vụ án yêu cầu Ủy ban cung cấp tất cả những thông tin về Tạ Cát Niên, cán bộ trực ban hợp tác vượt ngoài tưởng tượng của Hàn Thuật, thậm chí còn không cần hỏi rõ anh là người ở Viện Kiểm sát nào, điều tra vụ án gì, đã dốc tuột hết tất cả những gì bà biết về Tạ Cát Niên, còn tự ý thêm vào không ít những nội dung nằm ngoài công tác điều tra.
Nhờ sự nhiệt tình của bà mà ít nhất bây giờ Hàn Thuật đã biết được những điều như sau: mục tình trạng hôn nhân của Tạ Cát Niên vẫn hiển thị là độc thân, khoảng tám năm trước thuê nhà ở đây, đã đổi một vài công việc, lần làm việc lâu nhất chính là làm ở cửa hàng đồ vải hiện nay, đã làm ở đấy được khoảng bốn năm rồi, từ nhân viên bán hàng phấn đấu lên cửa hàng trường, cũng có thể nói là không dễ dàng gì. Cuộc sống hằng ngày của cô không khác gì mấy so với những gì Hàn Thuật theo dõi được, cô không có người bạn nào thường xuyên qua lại, không có họ hàng đến thăm, cũng không có người đàn ông đặc biệt thân thiết nào xuất hiện ở gần khu cô ở. Cô sống cùng một bé gái, cô bé năm nay khoảng mười tuổi, học lớp bốn tại một trường tiểu học gần đây, cô bé cũng mang họ Tạ, gọi Cát Niên bằng cô, nhưng không cùng hộ tịch với cô.
Theo lời Cát Niên nói, đó là con của anh họ cô, anh họ cô nhiều năm phiêu bạt khắp nơi nên tạm thời nhờ cô chăm con giùm. Cái “tạm thời” này đến giờ cũng đã không ngắn chút nào. Những hộ dân cũ ở gần đây đều biết, cô vừa chuyển đến không bao lâu thì đã xuất hiện thêm một bé gái lúc đó mới đang tập đi, hơn nữa, chưa từng có ai nhìn thấy người mà cô gọi là anh họ đó. Bà còn dùng giọng bí hiểm nói với Hàn Thuật từ đầu dây bên kia: “Nếu như không phải là cô ấy còn trẻ thì rất nhiều người đều cho rằng đó là con gái cô ấy, làm gì có bố mẹ nào lại không quan tâm chút gì đến con cái mình chứ, thậm chí đến thăm cũng không thấy, ai mà biết được liệu có ông anh họ nào hay không.”
Sau khi thấy ở đầu dây bên kia Hàn Thuật im lặng lúc lâu, bà trực ban vốn rất nhiệt tình trong công tác xã hội ân cần hỏi thăm: “Anh công tố viên này, Tạ Cát Niên có phải đã phạm tội gì không? Chúng tôi biết cô ấy đã từng có tiền án, cho nên cũng tương đối để ý đến cô ấy. Nhưng cô ấy ở đây lâu như vậy rồi, xem ra cũng có vẻ an phận thủ thường, tuy không thích giao thiệp với người khác, nhưng lại có quan hệ rất tốt với hàng xóm láng giềng, chủ nhà cũng nói không nghĩ là cô ấy đã từng ngồi tù. Có điều, biết người, biết mặt mà không biết lòng. Đúng rồi, gần đây có một cậu thanh niên, cứ lái xe loanh quanh khu vực cô ấy ở, trông rất khả nghi, chúng tôi sẽ chú ý, nếu như cần chúng tôi giúp đỡ, chúng tôi nhất định sẽ báo cáo tất cả các hoạt động của cô ấy.”
Nghe ngữ điệu coi Tạ Cát Niên như một tên tội phạm tiềm tàng của bà trực ban, Hàn Thuật như bị ai đấm vào mặt, anh cảm thấy vô cùng khó chịu, gần như quên mất mình đang là tên giả danh lấy cớ yêu cầu Ủy ban phối hợp điều tra để lấy trộm thông tin cá nhân của Tạ Cát Niên. Anh nhiệt liệt biểu dương “quan niệm pháp luật” của bà trực ban, ngắt điện thoại xong, lòng anh càng rối như tơ vò, anh càng biết nhiều sự thật bao nhiêu, càng tiếp cận gần cô bao nhiêu, lại càng cảm thấy cái đáp án ấy là đúng bấy nhiêu.
Hàn Thuật cầm lý trà đá, ngón tay lạnh buốt chỉ chạm khẽ vào cánh tay đã cảm thấy da thịt và chất dịch nóng ấm chảy dưới lớp da ấy. Bé gái đó chắc cũng nóng ấm như vậy, hệt như được copy từ máu thịt của anh. Ý nghĩ này đủ khiến cho Hàn Thuật chết trân, khóc, không khóc nổi, cười, lại cảm thấy quá miễn cưỡng, nỗi sợ hãi trong anh không biết bày tỏ cùng ai. Anh năm nay hai mươi chín tuổi, cách tuổi lập nghiệp chỉ còn mấy tháng nữa, anh là người thích điên cuồng, thích chơi, thích nhộn nhịp, thích tự do, thích hưởng thụ, tuy anh cũng đã từng muốn tìm người để cưới, nhưng khái niệm về gia đình và hai chữ trách nhiệm vẫn rất mơ hồ đối với anh, có thể tận sâu trong tiềm thức, anh vẫn coi mình là một cậu bé to xác. Thế nhưng, một bé gái mười tuổi như Na Tra cưỡi vòng lửa từ trên trời rơi xuống, làm sao không khiến anh sợ đến mức hồn bay phách lạc được.
Tạ Cát Niên có phải là mẹ của đứa bé hay không? Nếu đúng thì bố của đứa bé là ai, khả năng là con anh có bao nhiêu phần trăm? Cho dù chỉ có 1/10000 khả năng cũng đủ để anh đứng ngồi không yên rồi, vậy mà khả năng này chắc chắn không chỉ có 1/10000, điều này thì Hàn Thuật biết rõ.
“Anh nhìn cái gì đấy? Trong ly trà có yêu quái à?” Giọng nói kèm theo tiếng cười của Chu Tiểu Bắc khiến Hàn Thuật giật nẩy mình. Cô kéo ghế ngồi xuống, không biết có phải lúc đi vội quá hay không mà tóc cô có vẻ hơi bù xù, nhưng Hàn Thuật chẳng có tâm trạng đâu mà giễu cô, giống như một bệnh nhân ung thư không có tâm trạng đâu mà chế giễu một bệnh nhân bị liệt mặt vậy.
“Em tưởng anh sẽ nói một hai câu kiểu như ‘anh thích em khi gặp anh nói câu chào anh hơn’ chứ”. Chu Tiểu Bắc dứt lời mới nhận thấy Hàn Thuật vẫn im lặng, trông anh hôm nay đúng là không bình thường chút nào. “Hàn Thuật, anh có chuyện gì không vui à? Nói em nghe xem nào?” Là cô bạn gái lý tưởng thì nên quan tâm đến đối phương như thế.
Hàn Thuật cúi đầu, xem ra có vẻ rất trăn trở, đến lúc ngước lên nhìn Tiểu Bắc, hai tay anh đan chặt vào nhau, Chu Tiểu Bắc lập tức hiểu ngay, có lẽ có chuyện gì thật rồi.
“Tiểu Bắc này, anh nghĩ anh đang có một chút rắc rối”
“Hà hà, Hàn Thuật, anh không định nói với em là bạn gái cũ của anh có bầu, con anh đã được một tháng rồi đấy chứ?” Chu Tiểu Bắc muốn làm giảm bớt không khí căng thẳng. Hàn Thuật và Tiểu Bắc ở bên cạnh nhau lúc nào cũng thoải mái vui vẻ, bộ dạng rầu rĩ của anh hôm nay khiến Tiểu Bắc thấy không quen chút nào, ấy vậy mà câu nói đùa của cô vừa dứt miệng, mặt Hàn Thuật đã lập tức trắng bệch.
“Ừm, xem ra hôm nay anh có vẻ không ghi nhận sự hài hước của em nhỉ.” Chu Tiểu Bắc cười vài tiếng. “Em rút lại câu vừa nãy đấy, anh nói đi, Hàn Thuật, em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi.”
Hàn Thuật hít một hơi dài, anh ngoắc tay ra hiệu cho Chu Tiểu Bắc tiến lại gần. Chu Tiểu Bắc ghé tai lại nghe yêu cầu của anh. Chỉ thấy Hàn Thuật cố gắng ghìm giọng xuống nói một cách khó khăn: “Tiểu Bắc, anh nghĩ anh đúng là có con rồi, chỉ có… chỉ có điều, không phải là một tháng, mà là mười tuổi…”
Chu Tiểu Bắc nghe xong, ngây người ra một lúc, cô ngước mắt nhìn Hàn Thuật rồi từ từ dựa lưng vào ghế: “Có con… mười tuổi?” Mắt nheo nheo, khẽ nghiêng đầu, đôi môi vẫn giữ nguyên độ mở, cô nhìn người đang ngồi đối diện mình bằng ánh mắt nghi ngờ và sợ hãi. Nhưng sự sợ hãi của cô không phải bắt nguồn từ chuyện “có con” mà là bởi Hàn Thuật, bạn trai cô đã nói một câu không thể tưởng tượng nổi.
“Xin lỗi em, anh biết việc này làm cho người ta khó mà tin được nhưng xin em hãy tin anh, bản thân anh cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng anh không đùa đâu, anh nói nghiêm túc đấy, anh có thể đã có một đứa con mười tuổi, con gái!”
Phản ứng của Chu Tiểu Bắc là điều nằm trong dự đoán của Hàn Thuật, anh thiết nghĩ, sự việc đã đến nước này rồi, giấu giấu giếm giếm càng làm cho mình xấu xa thêm, nếu như anh đã gieo nhân thì chắc chắn anh sẽ phải gặt quả.
Cuối cùng Chu Tiểu Bắc cũng lấy lại được sự bình tĩnh: “Hàn Thuật, anh quả là giỏi đấy, đứa con mười tuổi, thế anh sinh đứa con này lúc anh mấy tuổi? Mười tám? Mười chín? Sặc, em đã nói với anh là em bái phục anh chưa nhỉ? Nhân tài thì khác người đến vậy sao? Bây giờ anh mới biết đến sự tồn tại của đứa bé à?”
Hàn Thuật buồn rầu gõ gõ đôi bàn tay: “Anh nghĩ là vậy.” Anh thấy mình sắp bị sự việc điên rồ này làm cho phát điên, không có ai để tâm sự chắc anh sẽ bị tâm thần phân liệt mất. “Đứa bé đó đang học tiểu học, rất xinh gái, đúng vậy, đúng như lời em nói, năm ấy anh mới hơn mười tám tuổi một chút, thế cho nên anh cũng thấy kinh sợ quá.”
“Mẹ của đứa bé là bạn gái cũ của anh à? Hơn mười năm sau mới dẫn con đến gặp tổ tiên ư? Sặc, sao cái tình tiết này nghe quen thế nhỉ? Cô ta yêu cầu anh chịu trách nhiệm à? Thế anh và đứa bé đã đi làm xét nghiệm ADN chưa? Giống như trong phim vẫn diễn ấy, đứa bé đó là bản sao của anh à? Nó lao vào lòng anh gọi anh là bố ư?”
Đối với tất cả các câu hỏi như súng bắn liên thanh của Chu Tiểu Bắc, câu trả lời của Hàn Thuật đều là phủ định.
“Đều không đúng? Thế anh làm sao biết được đấy là con anh, anh không sợ bị người khác cho đổ vỏ à? Nói như mẹ em vẫn nói ấy, xã hội bây giờ phức tạp hơn anh tưởng nhiều. Còn nữa, anh là người làm trong ngành luật pháp, chẳng lẽ chút cảnh giác này anh cũng không có ư?”
“Không phải, ừm, nói thế nào nhỉ, cô ấy không hề đến tìm anh, là anh lén lút đi thăm cô ấy. Xin lỗi em, Tiểu Bắc, anh không nói với em chuyện này, anh không có ý gì đâu, anh chỉ muốn xem cô ấy sống thế nào thôi, kết quả là anh nhìn thấy đứa bé ở cùng với cô ấy. Anh thậm chí còn không dám tiến đến hỏi cô ấy nữa.” Đến Hàn Thuật cũng thấy mình có vẻ hoang đường, anh không biết phải nói thế nào nữa.
“Stop! Hàn Thuật, ý của anh là có một bé gái đi bên cạnh cô gái mà anh ‘lén lút đi thăm’ ấy? Bé gái đó cũng không giống anh y hệt, nhưng anh chắc chắn đó là nòi giống của anh?” Sau khi Hàn Thuật gật đầu, Chu Tiểu Bắc đập tay vào bàn, “Sặc, phí cho em hỏi anh những câu chuyên nghiệp đến vậy, hóa ra đây toàn là tự anh suy diễn ra à? Hàn Thuật, bình thường anh thông minh thế cơ mà, sao lúc quan trọng này anh lại thế, anh có vấn đề không đấy, ra phố nhận con bừa bãi thế này sao!”
Lời của Chu Tiểu Bắc thẳng nhưng không thô, những đạo lý này Hàn Thuật cũng hiểu rất rõ, nhưng anh không có cách nào diễn đạt cho Chu Tiểu Bắc hiểu được cảm nhận của mình, cô không trải qua những gì trước đây anh đã trải qua, ai cũng không thể hiểu nổi anh.
“Anh rất xin lỗi vì tất cả các việc này, Tiểu Bắc ạ.” Đây là câu trả lời duy nhất của Hàn Thuật.
“Làm mẹ kế của một đứa bé mười tuổi, hoặc bây giờ đá đít anh, bất kỳ sự lựa chọn nào nếu để cho mẹ em biết được, mẹ em cũng giết chết em mất!” Chu Tiểu Bắc than thở.
Hàn Thuật ôm đầu: “Anh còn khổ hơn em, ông già chắc chắn sẽ róc xương anh ra cho chó ăn.”
Câu chuyện với Chu Tiểu Bắc không có kết quả gì, đến lúc cuối, Chu Tiểu Bắc chủ động gọi hai chai rượu trắng hiệu Hồng Tinh, hai người chạm chai uống, rồi cùng an ủi lẫn nhau. Mấy ngụm rượu vào bụng, khiến Chu Tiểu Bắc mặt đỏ bừng, tinh thần phấn chấn, Hàn Thuật không thích loại rượu rẻ tiền này chút nào, rượu vào người khiến anh càng buồn thêm, anh bước đi chệnh choạng, rồi bị Chu Tiểu Bắc đẩy vào trong xe, anh ngồi trên ghế lái mơ mơ màng màng ngủ mấy tiếng liền mới tỉnh dậy được.
Lúc này mặt trăng đã lên cao tít, Hàn Thuật dụi mắt, Chu Tiểu Bắc đang ngồi bên cạnh anh nghe MP3, miệng nhai kẹo cao su.
“Mấy giờ rồi, anh ngủ bao lâu rồi, sao em không gọi anh dậy?” Anh xoa cổ để cho mình tỉnh táo hơn.
Chu Tiểu Bắc cười: “Yên tâm đi, anh không làm gì bữa bãi đâu, dáng ngủ của anh cũng rất đẹp.”
“Cho anh một miếng với.” Hàn Thuật chìa tay đón lấy miếng kẹo cao su mà Chu Tiểu Bắc đưa. Dưới sự kích thích của mùi bạc hà nồng nặc, anh thấy như mình đã tìm lại một nửa linh hồn, “Muộn thế này rồi, để anh đưa em về.”
Chu Tiểu Bắc không nói năng gì, cô nhảy xuống xe: “Đừng, đừng, tiền đồ rạng rỡ như hoa của em, không thể để cái kiểu uống rượu khi lái xe của anh hủy hoại mất được, em tự về, ai khuyên em, em cáu người ấy đấy.”
“Quên em đi.” Hàn Thuật nhìn cô cười: “Đã nói là anh không sao rồi mà, thật sự là không muốn anh đưa về à?”
“Anh xem xem liệu anh có lái xe được không đã, nếu không thì anh gọi taxi, đừng có để cho đứa trẻ mười tuổi bị mất bố.”
Hàn Thuật biết cô vẫn đang chế giễu mình, anh không nói gì, dặn cô nếu như nhất định đòi tự đi về thì cẩn thận chút rồi nhấn ga đi mất.
Anh lái xe đến trước cửa hàng nhỏ quen thuộc đó, cửa hàng đã đóng cửa, buổi đêm ở đây đến sớm hơn ở trung tâm thành phố, chưa đến mười hai giờ mà hầu như nhà nào cũng đã tắt hết đèn, nhà cô cũng vậy. Bốn bề không một tiếng động, thỉnh thoảng có vài con chó cảnh giác sủa vài tiếng, xen lẫn tiếng côn trùng từ xa vẳng lại. Hàn Thuật rất mệt, anh vốn chỉ muốn nghỉ một chút, kết quả lại đi ngủ vạ ngủ vật ở đây.
Người đánh thức Hàn Thuật vẫn chính là ông chủ cửa hàng tạp hóa, ông gõ vào cửa kính xe, nhìn thấy Hàn Thuật mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, bèn cười hì hì nói: “Chào cậu, lại đến đây uống sữa của tôi đấy à, chờ cả một đêm liền, kể ra cũng vất vả nhỉ.”
Hàn Thuật ngượng ngùng mãi rồi cũng quen, thôi thì mua một bình sữa cho xong, anh vừa uống vừa nói: “Cả thành phố này có mỗi sữa của bác là tinh khiết, chờ bao lâu cũng đáng.”
Trời vừa hửng sáng, Hàn Thuật vốn đang nghĩ phải về qua nhà thay bộ quần áo, đánh răng rửa mặt rồi mới đi làm, thì bỗng nhớ ra hôm nay là ngày cuối tuần, theo quy luật, hôm nay Tạ Cát Niên sẽ được nghỉ. Anh trả lại bình sữa cho ông chủ cửa hàng, thấy ông đang cắm đầu vào tờ báo nghiên cứu thị trường chứng khoán, đằng nào cũng ngồi không, anh liền buôn chuyện cổ phiếu với ông chủ cửa hàng.
Lúc đầu ông chủ cửa hàng chỉ nói chuyện nhát gừng từng câu với anh, được một lúc, ông ta bắt đầu chăm chú tới câu chuyện của anh hơn, rồi sau đó đem luôn cả chiếc ghế đẩu ra ngồi dưới cái cây đối diện xe của Hàn Thuật, say mê nghe anh nói. Hàn Thuật nghĩ trong lòng, ông chủ cửa hàng này cũng thật là, không biết đang được nói chuyện với ông vua cổ phiếu ở Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thành Nam, bình thường hàng bao nhiêu người phải chạy theo sau để chờ anh chỉ cho vài chiêu cơ đấy. Hôm nay anh chỉ uống một bình sữa mà không có gì vào bụng, ở nơi nửa thành phố nửa nông thôn này, anh dốc hết thông tin và những điều mình tổng kết được một cách vô điều kiện, và không có bất cứ lý do gì.
Cứ như vậy họ nói chuyện rôm rả một lúc lâu, những người nghe xung quanh cũng đã xếp thành mấy vòng, đến mấy con chó lang thang cũng thi nhau lượn lờ quanh xe của anh. Khoảng gần mười một giờ, Hàn Thuật nghe thấy có tiếng người chào ông chủ cửa hàng.
“Chú Tài này, chỗ chú náo nhiệt nhỉ. Sau này chú kinh doanh câu lạc bộ rồi, còn bán sữa nữa không ạ?”
“Bà ơi, lấy sữa cho Cát Niên này, một bình sữa nguyên chất, một bình sữa giàu canxi nhé.” Ông chủ mồm gọi nhưng vẫn không hề chuyển sự chú ý.
Hàn Thuật nói mãi nói mãi, rồi cũng không biết mình đang nói gì nữa. Anh chỉ biết truyền lại kinh nghiệm và giải đáp thắc mắc mà thôi, đến mức anh không hề biết Cát Niên xuất hiện trước cửa hàng này từ lúc nào, cũng không trách anh được, mấy ông bà ham thích chơi cổ phiếu vây kín khiến tầm nhìn của anh bị che lấp.
Cô mặc một chiếc áo phông đơn giản, quần thể thao, chân đi đôi dép lê, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn chưa tỉnh ngủ hiện lên dưới mái tóc cũng không được gọn gàng lắm. Nhìn là biết ngay cô vừa chui từ trong chăn ra là đi mua sữa ngay, và có khả năng mang sữa về rồi lại đi ngủ tiếp.
Cô này lười thật đấy. Hàn Thuật thầm nghiến răng kèn kẹt, năm xưa tuần nào cô cũng phải đi muộn ít nhất hai buổi, Hàn Thuật là học sinh gương mẫu đã không ít lần khinh bỉ hành vi này của cô. Cát Niên cũng không hề có ý định trao đổi với anh về tình hình thị trường cổ phiếu, cô lấy bình sữa rồi quay lưng về luôn.
Hàn Thuật bỗng nhiên thấy hận cô. Càng những người không nói gì, thì sự hận thù trong lòng họ càng ẩn giấu kỹ, cô vẫn còn hận những chuyện trong quá khứ, anh biết. Cô trách anh cũng được, cô không cam tâm cũng được, nhưng có rất nhiều cách giải quyết. Mười một năm rồi, anh là kẻ nhu nhược, anh thà lựa chọn lãng quên cũng không dám chủ động đến trước mặt xin cô thứ lỗi, nhưng chỉ cần cô mở lời, anh sẵn sàng chấp nhận hết mọi điều kiện, sẵn sàng trả bất cứ giá đắt nào, sẵn sàng bù đắp bất cứ thứ gì – và bằng bất cứ hình thức nào. Vậy mà không, cô sinh con một mình, rồi âm thầm nuôi con, đây chẳng phải là độc ác thì là gì? Cả đời này anh cũng không thể nào thoát khỏi can hệ được!
Hàn Thuật không kịp nghĩ ngợi gì, anh mở cửa xe đuổi theo cô, chú Tài hét với theo: “Thế thì người trồng lúa như tôi thì nên bán hay không nên bán hả? Cậu nói rõ đã rồi hãy đi chứ!”
Cát Niên, Tạ Cát Niên,… Hàn Thuật định gọi cô đứng lại, nhưng anh không thể nào gọi được tên cô. Anh quyết định âm thầm đuổi theo, nhưng không biết liệu có phải cô linh cảm được điều gì hay không, anh càng đuổi cô càng đi nhanh, đến đoạn cuối cô thậm chí còn chạy nữa.
Thái độ của cô làm cho Hàn Thuật tức điên, tất nhiên là anh nhanh hơn cô. Đúng lúc Tạ Cát Niên chuẩn bị sờ tay vào cánh cổng sắt, anh túm lấy áo cô.
Tạ Cát Niên sợ hãi hét lên, cô quay ngoắt đầu lại, sợ đến co rúm người lại.
“Anh muốn làm gì? Trên người tôi chỉ có hai bình sữa.” Cô sợ hãi nhìn về phía chú Tài và mọi người, trong mắt cô ánh lên tín hiệu cầu cứu, rõ ràng cô không thể tin được chuyện này lại có thể diễn ra vào ban ngày.
“Cái vớ vẩn gì vậy, anh không cần sữa của em! Em chạy cái gì chứ?”
“Là anh à.” Xem ra cuối cùng cô đã nhận ra anh, Hàn Thuật thở phào nhẹ nhõm, vì chú Tài và mọi người lúc này đều đang ngóng cổ về phía hai người, phải là diễn viên chính trong bộ phim rẻ tiền, anh thật sự không thấy thoải mái chút nào.
“Bao hôm nay anh đi theo tôi để làm gì? Ồ…” Mắt cô liếc thấy chiếc huy hiệu trên bộ quần áo đồng phục hôm qua anh chưa kịp thay, cô bỗng hiểu ra mọi chuyện: “Anh chính là người của Viện Kiểm sát đã điều tra về tôi ngày hôm qua… Tôi chẳng làm gì cả?”
Hàn Thuật chẳng hiểu gì cả, anh hoàn toàn bị kiểu tư duy logic kỳ quặc của cô gái này làm cho rối loạn, dường như họ không cùng tần sóng với nhau, sau đó, anh đột nhiên hiểu ra một sự thật đáng sợ hơn nữa – cô không hề nhận ra anh.
Không biết vì sao, sự lĩnh ngộ này khiến mắt Hàn Thuật ươn ướt, bao nhiêu năm như vậy, anh vật vã chờ đợi sự trừng phạt của cô, kết quả thì sao? Cô đã quên anh rồi…
“Em muốn thế nào thì mới chịu buông tha cho anh?” Chẳng có bất cứ lý do nào cả, câu nói này bỗng nhiên thốt ra từ miệng Hàn Thuật.
Cô chẳng hiểu gì cả, cô nhìn chằm chằm vào anh, cô nhìn lông mày của anh, nhìn mắt anh, và rồi, cô giật lùi lại đằng sau: “Hàn… Hàn Thuật, anh là Hàn Thuật!”
Hàn Thuật thở dài một tiếng. Ông trời có mắt.
Lấy lại được bình tĩnh sau sự ngỡ ngàng ban đầu, vẻ mặt cô đầy phức tạp, nhưng khi cô nói. “Lâu lắm rồi không gặp, anh lại cao lên rồi,” trên khuôn mặt ấy thậm chí còn nở nụ cười, như thể gặp lại một người bạn cũ vậy.
“Anh buông áo tôi ra đã. Làm ơn, anh mà lôi nữa thì rách mất.” Cô ra hiệu bảo anh buông tay ra.
Hàn Thuật ong hết cả đầu, anh buông tay ra, rồi lại hỏi lại lần nữa: “Em chạy cái gì chứ, có gì đáng hổ thẹn à?”
Cát Niên nói: “Tôi chợt nhớ ra ở nhà đun nước chưa tắt bếp, cho nên mới phải đi nhanh thế, anh gọi tôi một tiếng cũng được mà, tôi nghe thấy được.”
Hàn Thuật không muốn nói luyên thuyên với cô nữa, anh vào luôn chủ đề: “Em vẫn không chịu nói chuyện về con à, con của anh ấy.”
Sự kinh ngạc của cô càng lớn hơn, nói năng cũng không được rõ ràng nữa: “Con? Ừm… tôi không nhìn thấy con anh, anh lấy vợ rồi à!”
“Vớ vẩn! Có cần vào trong nhà để đối chất không? Em muốn gì chứ?” Cảm giác điên cuồng của anh khi đối mặt với cô đang mỗi lúc một hiện rõ, anh chỉ nhớ được sự hối hận của mình mà không nhớ được sự đáng ghét của cô.
Tạ Cát Niên có vẻ run run: “Anh muốn nói…cô cháu tôi đang ngủ trong nhà, ngoài nó ra, không có đứa trẻ nào nữa.”
“Em cứ giả vờ đi, cháu em năm nay mười tuổi, nếu như anh đoán không nhầm, thì sinh nhật của nó vào khoảng tháng Ba, bố mẹ trên danh nghĩa của nó chưa từng xuất đầu lộ diện.” Anh biết mình đã nói đúng điểm quan trọng nhất của vấn đề, ít nhất cô nàng giảo hoạt này cũng không tiếp tục phản bác nữa.
“Hàn Thuật, tôi không biết tại sao anh lại đến, nó không phải là con anh, anh nhầm rồi. Thậm chí nó cũng không phải là do tôi sinh ra, người khác có thể không biết, nhưng anh phải biết chứ, nếu như tôi có thai thì làm sao phải ở trong tù ba năm? Tôi sinh ra nó bằng cách nào?”
“Em chưa bao giờ chịu nói sự thật!”
“Tùy anh muốn nói gì thì nói, đây là chuyện đã quá rõ ràng.”
“Thế thì con bé đó là con ai?”
“Hàn Thuật, đây là chuyện của tôi.”
Lại thế rồi, tất cả những lời đối thoại của họ, nói đi nói lại rồi lại nói đến câu này, anh là anh, tôi là tôi. Càm giác thất bại của Hàn Thuật như núi lửa phun trào.
Qua cánh cửa sắt cũ kỹ, trong ngôi nhà bằng gạch đó, chiếc rèm cửa bị vén lên một góc, một khuôn mặt bé con ngó qua rồi biến mất, rèm cửa cũng khép ngay xuống.
“Được chưa nào, không ngờ lại gặp anh, những lời rất vui các thứ tôi không nói nữa, không anh lại bảo tôi giả tạo. Nước của tôi sắp đun cạn rồi.”
Cô đẩy cánh cổng sắt. Hàn Thuật không tin cô, nhưng hình như anh cũng không có quyền ngăn cản cô. Mắt anh dõi theo bóng cô đi vào trong mảnh sân đổ nát này, cây tỳ bà vẫn mọc ngay bên tường.
“Chờ chút.” Hàn Thuật gọi, “cho anh vài cái lá tỳ bà, mấy hôm nay anh ho quá.”
.