Chương 22: Tớ Luôn Dõi Theo Bước Đi Của Cậu
Cô chỉ tin rằng Vu Vũ sẽ luôn dõi theo từng bước đi của cô, mãi mãi dõi theo, vì thế mà cô không có gì phải sợ hãi nữa.
.
Cát Niên về đến nhà bác, chiếc xe ba bánh mà bác trai bác gái thường dùng để đẩy hoa quả đã dựng ngay trước cửa nhà. Bác cô nghe thấy tiếng bước chân Cát Niên liền từ bếp đi ra, vừa đi vừa lầm bầm:
“Nghỉ hè chỉ mong cháu ở nhà phụ giúp mà cũng không được.Con gái con đứa gì ham chơi quá vậy? Bác cảnh cáo cháu, sau này cháu không được chơi với Vu Vũ đâu đấy. Bác đã nói với cháu từ lâu rồi là cái thằng bé ấy không phải đứa tốt đẹp gì, đấy bác nói có sai đâu, trưa nay chỉ vì mỗi chai nước ngọt mà đánh bác Hằng Quý của cháu chảy cả máu đầu. Bác trai cháu đã vào bệnh viện rồi, lần này nhất định phải tống cái thằng nhãi đó đến trại cải tạo mới được… Cháu, người cháu sao thế này?”
Tuy miệng bác cứ mãi lảm nhảm nhưng rồi cuối cùng bác cũng phát hiện ra Cát Niên đang đứng bên ngưỡng cửa có chút gì đó không bình thường. Áo của Cát Niên bị đứt một cái cúc, tay áo cũng bị rách tả tơi, ống quần thì bám đầy bụi đất, còn đầu tóc thì rũ rượi hết cả.
Bản năng của người phụ nữ đã khiến bà nghĩ ngay đến việc đã có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra với Cát Niên, Cát Niên dù sao cũng là cháu ruột của bà. Bà vội vàng chạy đến bên Cát Niên đang đứng ngây ra miệng im như thóc, túm lấy cánh tay Cát Niên rồi hỏi:
“Sao thế Cát Niên, sao cháu lại thành ra thế này… có phải đã có ai bắt nạt cháu phải không… Nói đi Cát Niên, nói cho bác nghe là ai đã bắt nạt cháu… có phải thằng lưu manh Vu Vũ không? Bác phải xé xác nó ra mới được!”
“Không liên quan gì đến Vu Vũ hết!” Cát Niên túm lấy tay bác ngăn không cho bà lao ra cửa, “Chính là lão Lâm Hằng Quý bác ạ, không liên quan gì đến Vu Vũ đâu, Vu Vũ nhìn thấy ông ta bắt nạt cháu nên mới lao vào đánh nhau với ông ta thôi. Vết thương sau gáy ông ta cũng là do cháu đánh đấy.”
“Cháu nói cái gì? Ý cháu là…”
Lúc đầu bác gái không tin, nhưng bác gái lấy bác trai nhiều năm rồi, cũng có nghe phong phanh về phẩm hạnh của cậu em họ bên nhà chồng này, Lâm Hằng Quý hoàn toàn có thể làm những việc hèn hạ ấy. Huống hồ Cát Niên vẫn còn là một đứa trẻ, nó không thể bịa ra cái chuyện tày trời này được.
“Đúng là nghiệp chướng, cái thằng súc sinh mất hết tính người đó, nó muốn làm tôi tức chết đây mà!” Bác gái ngồi bệt xuống bậc cửa, giậm chân kêu than. Thế nhưng, chỉ một lúc sau, bác gái không còn phẫn nộ và kinh ngạc như lúc đầu nữa, bác đã bình tĩnh lại kéo Cát Niên vào phòng, đóng chặt cửa lại và lấy bộ quần áo khác cho Cát Niên thay.
“Bác đi tìm bác trai, cháu ở nhà đừng đi ra ngoài, biết chưa?” Bà dặn đi dặn lại. Trước lúc ra khỏi nhà, bà còn đưa tay xoa đầu Cát Niên, trong đôi mắt bà ẩn chứa nỗi xót xa mà từ lâu rồi Cát Niên vẫn mong mỏi.
Gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, Cát Niên vẫn ngồi ngây ra trên đầu giường, lúc này đối với cô thời gian trôi qua chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, có chuyện xấu xa nhất thế gian nhưng cũng có chuyện đẹp đẽ nhất thế gian, cô tin rằng tất cả mọi chuyện xấu xa tồi tệ xảy ra đều là mở đường cho những điều kỳ diệu sắp tới.
Gần chín giờ tối, cuối cùng bác cô cũng đã tìm được bác trai về, về cùng bác trai và bác gái còn có cả bố mẹ Cát Niên nữa. Bốn người lớn vây quanh Cát Niên, trong trí nhớ của cô thì hình như từ trước đến giờ cô rất ít khi nhận được sự quan tâm nhiều đến thế này, vì thế cô có chút lúng túng, chẳng biết phải trả lời người lớn như thế nào.
Sau đó, mẹ cô kéo mình cô vào trong phòng, hỏi liền một mạch: “Cát Niên, ông ta đụng vào chỗ nào của con, ông ta có… rốt cuộc là ông ta có làm chuyện ấy với con không?”
Đã lâu lắm rồi Cát Niên không nói chuyện riêng với mẹ, lúc vừa về đến nhà, cô chỉ mong rằng bác gái chính là mẹ, cô khao khát có một vòng tay người phụ nữ ấm áp ôm cô vào lòng, thế nhưng bỗng nhiên bây giờ cô lại không nghĩ như vậy nữa. Có lẽ thời gian chờ đợi của cô quá dài, sau thời gian chờ đợi này cô không còn cảm thấy sợ hãi và hốt hoảng nữa, bây giờ cô chỉ thấy lo cho Vu Vũ, không biết Vu Vũ thế nào rồi.
“Cát Niên, con nói câu gì đi chứ, con đừng làm mẹ sợ.” Tay mẹ nắm chặt lấy cánh tay cô khiến cô cảm thấy đau.
Cát Niên hiểu rõ tại sao mẹ cô lại lo lắng đến vậy bởi mẹ cô muốn biết rốt cuộc Lâm Hằng Quý có đạt được mục đích xấu xa của ông ta hay không và con gái mình liệu có còn trong trắng nữa hay không.
“Ông ta giật đứt một cái cúc áo của con, sờ soạng lung tung khắp người con, sau đó Vu Vũ đã kịp xông đến.” Cát Niên thật thà kể với mẹ.
Mẹ cô thở phào như trút đi được một gánh nặng vậy. Xem ra mọi chuyện đã không tồi tệ như bà đã nghĩ.
Lẽ nào việc Lâm Hằng Quý chưa kịp thực hiện hành vi hèn hạ cuối cùng và những tổn thương mà hành động bỉ ổi trước đó của hắn gây ra cho cô có gì khác nhau ư? Cát Niên tỏ ra khó hiểu.
Tiếp sau đó, mẹ cô ra ngoài thì thầm với bố vài câu. Bốn người lớn đi vào phòng của bác rồi đóng cửa lại. Có lẽ họ đang bàn chuyện mà chỉ có người lớn mới hiểu, không cần Cát Niên phải tham gia.
Cuộc thảo luận kéo dài đã hơn mười phút, Cát Niên ngồi một mình trên băng ghế cạnh cửa chờ đợi kết quả buổi thảo luận. Mối quan tâm của Cát Niên bây giờ chỉ là phải xử lý Lâm Hằng Quý ra sao và làm sao để thanh minh nỗi oan cho Vu Vũ, còn việc cô gây ra vết thương trên đầu Lâm Hằng Quý phải chịu trách nhiệm như thế nào, cô đều chấp nhận hết.
Bố, mẹ, bác trai, bác gái lần lượt bước ra từ phòng của bác cô.
Bố cô là người nói trước: “Cát Niên, bố với mẹ con và hai bác vừa thảo luận với nhau, việc này không nên lộ ra ngoài, bố mẹ và hai bác nhất trí là sẽ giải quyết nội bộ.”
“Bố mẹ và hai bác? Giải quyết nội bộ?”
Bố Cát Niên ngồi xuống bên cạnh cô, ông châm một điếu thuốc, khói thuốc nồng nặc khiến cho Cát Niên muốn trào nước mắt.
“Giải quyết nội bộ tức là gia đình chúng ta sẽ tự giải quyết với nhau. Đẹp đẽ thì khoe ra xấu xa thì đậy lại, Lâm Hằng Quý là đồ súc sinh, hắn ta không bằng loài cầm thú nhưng hắn ta lại là em họ của bác rể, bác rể đối với co cũng không tồi đúng không, mấy năm nay cuộc sống của con ở đây đều nhờ vào hai bác. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì nhà bác rể con làm sao dám ngẩng đầu lên mà sống nữa.”
“Bố, ý bố là… lão ta không phải ngồi tù sao?”
Bác gái nói xen vào: “Con bé ngốc này, ông ta có ngồi tù thì con được cái gì chứ. Cần đánh thì con cũng đã đánh rồi. Ông ta cũng chưa kịp làm chuyện gì bỉ ổi đến mức đáng ném vào vạc dầu đúng không? Bác rể của con sẽ đi nói chuyện với cái loại người vô liêm sỉ đấy, tiền thuốc men, viện phí các thứ đừng có mà mơ. Hắn bị chấn thương sọ não cũng được, vỡ đầu cũng chẳng sao, đáng đời lão.”
“Thằng súc sinh đấy thật đáng chết.” Mẹ cô cũng nguyền rủa thêm một câu.
Bác trai, nãy giờ im lặng chẳng nói lời nào, bỗng lên tiếng: “Mọi người yên tâm, còn khoản tiền bồi thường tinh thần thì tên súc sinh ấy chắc chắn sẽ phải trả.”
Cát Niên ngây người ra: “Cháu không cần tiền của ông ta.”
“Cát Niên, con còn nhỏ, chuyện gì cũng không hiểu. Hãy cho qua chuyện này đi.” Mẹ cô an ủi.
“Không, con muốn ông ta phải ngồi tù.” Tiếng của Cát Niên rất nhỏ nhưng thái độ của cô lại rất kiên quyết và dứt khoát. “Con phải đi tố cáo ông ta!”, nhớ lại cơn ác mộng lúc trưa, đôi tay khiến người ta phải buồn nôn của Lâm Hằng Quý trong căn phòng tối tăm và chật hẹp ấy, Cát Niên chớp mắt, nước mắt cô bỗng trào ra.
“Im ngay!” Bố cô vứt mạnh đầu thuốc lá uống sàn đất rồi nói “Mày không có não à? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì một đứa con gái chưa chồng như mày làm sao mà sống được.”
“Con không sợ điều đó.” Cát Niên rụt rè cãi lại.
“Mày không sợ nhưng bố sợ, nhà họ Tạ chúng ta từ trước đến nay chưa từng bị điều qua tiếng lại bao giờ. Bố đã nói với mày từ lâu rồi, là con gái phải biết yêu lấy bản thân mình, bác mày cũng đã nói rồi, suốt ngày đi với thằng lưu manh ấy, thì ai coi mày là con nhà tử tế? Nếu không thì tại sao cái thằng súc sinh đó không làm thế với người khác? Mày đừng làm cho tao thêm loạn óc nữa, gần đây đã đủ lắm chuyện rồi. Để nuôi sống mấy đứa chúng mày, cả ngày tao phải lăn lộn bên ngoài, mệt như chó ấy. Mẹ cha mày, mày còn gây thêm chuyện cho tao! Việc này cứ quyết định như thế đi, mày còn dám nói ra thì tao coi như không có đứa con gái như mày nữa! Còn nữa, thu dọn đồ đạc mau, mày làm phiền hai bác cũng lâu lắm rồi, từ nay trở đi, mày dọn về nhà ở.”
Sự việc mà Cát Niên canh cánh trong lòng kết thúc trong thầm lặng như vậy đấy, sẽ không có ai nhắc đến chuyện này nữa, coi như nó chưa bao giờ xảy ra. Cuối cùng cô cũng được trở về ở với bố mẹ mình.Con người thật kỳ lạ, sáu năm trước, khi dọn đến sống với bác gái, cô thấy cuộc đời thật tối tăm, ấy vậy mà sáu năm sau khi được trở về với bố mẹ, cô cũng chẳng thấy vui hơn chút nào. Thực ra cũng chỉ xoay một vòng rồi lại trở về vị trí cũ, nhưng mọi thứ giờ không còn như trước nữa. Cuộc sống cũng giống như kính vạn hoa vậy, bạn tưởng rằng mình chỉ xoay nhẹ một tí thôi nhưng thực ra bên trong nó đã biến hóa rất nhiều, biến thành cả một thế giới khác.
Người lớn dã nhắc đi nhắc lại rằng họ không cho Cát Niên và Vu Vũ chơi với nhau, thậm chí cả nói chuyện cũng không được. Bố cô nói, nếu như Cát Niên không chịu nghe lời, ông sẽ bảo bác rể cô chặt đứt chân Vu Vũ. Ngay cả trong mấy ngày thu dọn đồ đạc, bác gái cũng trông chừng cô rất chặt, chỉ sợ sắp hoàn thành nhiệm vụ lại xảy ra sai sót gì thì khó ăn khó nói với bố mẹ Cát Niên.
Giờ phút chia tay đến thật nhanh, làm cho người ta hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì.
Đúng vào lúc Cát Niên đang u sầu buồn bã, giấy báo trúng tuyển của trường Trung học số 7 được chuyển đến tay cô. Trường mà Cát Niên đang học là trường cấp Hai ngoại ô thành phố, chất lượng dạy học không thể nào so sánh được với các trường trọng điểm của thành phố. Tham gia kỳ thi lên cấp Ba có khoảng hai trăm học sinh lớp Chín, Cát Niên đứng thứ ba toàn khóa, những học sinh có điểm số cao hơn cô đều đi học trường trung cấp, thời đó trường trung cấp lại được ưa chuộng hơn cả trường cấp Ba. Nên cuối cùng cả trường Cát Niên chỉ có mỗi Cát Niên là nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Trung học số 7, Vu Vũ thì được nhận vào một trường dạy nghề cấp Ba.
Ngày chuyển về nhà, Cát Niên thức dậy rất sớm. Bố cô đã mang những hành lý cồng kềnh về nhà từ ngày hôm trước, rồi ngay sau đó ông lại phải đi chở hàng đường dài ra ngoại tỉnh, mẹ cô thì ở nhà trông em, không thể đi được, hai bác cũng có việc riêng cả rồi thế nên mọi người để cô tự thu xếp nốt những đồ lặt vặt cuối cùng rồi tự bắt xe buýt về nhà. Cát Niên cảm thấy vui vì điều đó, đi thì tất nhiên phải đi rồi nhưng trước khi đi cô nhất định phải đến từ biệt Vu Vũ cái đã.
Nghĩ đến đây Cát Niên lại trở nên lo lắng, làm thế nào để tìm được Vu Vũ? Nhà cậu không có điện thoại, nếu đến gõ cửa nhà cậu nhỡ người khác nhìn thấy rồi lại đến tai bác cô thì thế nào cô cũng bị mắng cho một trận. Đang phân vân do dự thì cô chợt nghe thấy có tiếng người gõ vào cửa kính, đây là ám hiệu mà chỉ cô và Vu Vũ mới biết mà thôi.
Cát Niên vui mừng khôn xiết vì sự xuất hiện quá đúng lúc của Vu Vũ. Cô bước ra mở cửa sổ, đúng là Vu Vũ đang đứng cười hì hì ngay bên ngoài.
Cát Niên cũng cười nhìn cậu. Trước khi gặp Vu Vũ cô có cảm giác như có bao nhiêu điều muốn nói với cậu, nhưng khi cơ hội đến rồi thì mãi cô mới thốt ra được một câu.
“Vu Vũ, tớ phải đi rồi.”
Giọng cô bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của mình.
Qua lớp của kính, Vu Vũ nhìn thấy rõ căn phòng đã rỗng của Cát Niên.
Vu Vũ nói: “Trường Trung học số 7 tốt hơn trường ở đây, nhà cậu cũng tốt hơn chỗ này.”
Cát Niên muốn hỏi: “Cậu sẽ đi tìm tớ chứ? Liệu cậu có quên tớ không?” Nhưng cô lại nghĩ cho dù bây giờ Vu Vũ nói rằng cậu sẽ không quên nhưng nếu như một ngày nào đó cậu thực sự quên mất cô thì cô cũng chẳng có cách nào cả.
“Tớ nhìn thấy cửa hàng của Lâm Hằng Quý lại mở cửa rồi.” Nỗi sợ hãi vẫn tồn tại trong sâu thẳm trái tim Cát Niên, cô không biết nói với ai, chỉ mong Vu Vũ có thể hiểu được tâm trạng mình.
“Sợ gì chứ, tớ sẽ đứng ở nghĩa trang liệt sĩ trông chừng cho cậu, sẽ luôn dõi theo cậu. Nếu lão ta lại dám làm gì cậu thì tớ quyết giết chết lão!”
Đó là những lời từ biệt của Cát Niên và Vu Vũ. Cô cứ tưởng rằng cô và Vu Vũ thế nào cũng phải có một người rơi nước mắt. Bởi vì trong suốt mấy năm nay, trong thế giới của cả hai thực chất chỉ có nhau mà thôi. Cát Niên trở về nhà, tuy không phải là xa xôi gì nhưng cơ hội gặp nhau sẽ rất ít, không thể nào thoải mãi thân thiết như thời gian qua nữa.
Ấy vậy mà sự thật lại không đến mức bi thương ủy mị như cô dự đoán. Cả hai người bọn họ cười từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều có vẻ rất nhẹ nhàng. Đến phút cuối, Vu Vũ nói với Cát Niên, cậu đã trồng một cây tỳ bà ngay trong vườn nhà cậu, nhưng không biết nó có sống được hay không.
Cát Niên thích quả tỳ bà, chẳng trách Vu Vũ xin cô hạt tỳ bà, hóa ra là để trồng cây cho cô. Trong lòng Cát Niên tràn ngập niềm vui, cứ như thể cô đã nhìn thấy lúc cây tỳ bà lớn lên, quả tỳ bà chín vàng ươm đầy cây, vươn ra từ bức tường rêu phong của nhà Vu Vũ.
Buồn gì chứ? Nói không chừng đến một ngày nào đó, cô lại có thể ngồi dưới gốc cây tỳ bà cùng với Vu Vũ, cẩn thận nhặt từng quả tỳ bà rơi dưới đất.
Cây lựu của Vu Vũ, cây tỳ bà của Cát Niên, tuy không ở cạnh nhau nhưng dù sao cũng có thể làm bạn với nhau, hơn nữa, thể nào cũng phải có cây ra quả chứ.
Vu Vũ không hiểu tại sao tự dưng mặt Cát Niên lại đỏ lựng lên như vậy, cô vội vàng giấu đi sự lúng túng của mình.
“Phải trồng thêm nhiều cây nữa vào, nếu trong vườn chỉ trồng có mỗi một cây thì thành ra là chữ ‘khốn’ à, như vậy sẽ không tốt.”
Vu Vũ cười ngặt nghẽo: “Tạ đại sư ơi, cậu càng ngày càng mê tín rồi đấy, nói như cậu thì mỗi nhà phải có vài người, nếu nhà chỉ có một người thành chữ ‘tù’ sao?”
Không có ai ở nhà nên tiếng cười của hai người có thể vang vọng một cách tự do thoải mái.
Buổi chiều, Cát Niên thu xếp xong hành lý, từ biệt nhà bác gái.
Cho dù bạn đã từng rất không thích một nơi nào đó, nhưng sau một thời gian gắn bó thể nào cũng nảy sinh tình cảm, đến khi phải rời xa nơi đó bạn chắc chắn sẽ cảm thấy chút gì đó buồn rầu. Đây là điều người ta không có cách nào khống chế được.
Để chìa khóa dưới bậc cửa xong, Cát Niên xách một chiếc túi lớn, đơn độc đi trên đường, cứ đi được một đoạn cô lại ngoái nhìn về phía nghĩa trang liệt sĩ, nơi đó địa thế cao, đứng ở phía trên, tất cả người đi lại, xe cộ, đường sá ở phía dưới đều nằm gọn trong tầm mắt.
Sắp đến trạm xe buýt rồi, ở góc độ này có thể nhìn thấy những mảng màu đỏ ở nghĩa trang liệt sĩ, đó là hoa của cây lựu đã nở rộ, dưới đó còn có một chấm trắng, chấm trắng này chính là Vu Vũ.
Cát Niên có thể tưởng tượng được vẻ mặt tươi cười của Vu Vũ đứng dưới bóng hoa, đầu cậu ấy trọc lốc, hàm răng cậu ấy sáng bóng dưới ánh mặt trời.
Sau này, Vu Vũ kể với cô, thực ra lần đó, lúc ngồi dưới gốc cây, cậu bị ngủ gật, mắt cậu nhắm nghiền, nhưng Cát Niên không hề biết. Cô chỉ tin rằng Vu Vũ sẽ luôn dõi theo từng bước đi của cô, mãi mãi dõi theo, vì thế mà cô không có gì phải sợ hãi nữa.