Chương 26: Thiếp Ở Phía Nam Vu Sơn

Giống như thói quen xem sách, đọc thơ, nhìn người của cô từ trước đến nay, cô luôn giải thích mọi chuyện theo cách riêng của mình, còn những ý tứ ẩn chứa sau mặt chữ thì có gì là quan trọng chứ.

.

Mắt nhìn theo bóng Vu Vũ khuất dần, Cát Niên sực nhớ ra chuyện đã đưa xe đẩy cho Khiết Khiết trong lúc vội vàng. Cô không thể để một công chúa xinh đẹp như vậy thay mình đổ rác được, vì thế cô vội vàng quay trở về chỗ cũ, khi đi qua sân bóng mà vừa nãy cô bị “trúng chiêu”, không ngờ có rất nhiều người đang tụ tập ở đấy, tất cả các cặp mắt đều hướng về một mục tiêu, mà mục tiêu đó hình như lại là cô - người đang đi tới gần.

Cát Niên càng bước càng thấy do dự, cô không biết tại sao các bạn đều không làm việc nữa, lẽ nào hành động bỏ xe đẩy để đuổi theo Vu Vũ lại làm mọi người phẫn nộ thế hay sao? Trong lúc đang suy đoán thì thầy chủ nhiệm bước đến.

“Tạ Cát Niên, để tôi xem đầu em nào?”

Cát Niên có đôi chút lắp bắp: “Xem thế… thế… nào ạ?”

Hàn Thuật lắm mồm từ xa đã nhạo báng: “Đương nhiên là quay người lại để thầy xem rồi, không lẽ vặt đầu xuống để xem chắc?”

Cát Niên gượng cười rồi ôm đầu quay lại.

Thầy giáo vén tóc cô lên để tìm vết thương, khi thầy khẽ chạm vào vết thương thì nghe thấy tiếng xuýt xoa của Cát Niên.

“Vẫn còn cười được à, bị sưng lên một cục rồi đây này, hình như còn bị trầy da nữa, may mà không chảy máu. Con bé này, bị thương rồi mà còn chạy lung tung đi đâu thế? Đi, đi cùng tôi đến phòng y tế.”

Những ký ức về chuyện đạp đổ bàn đựng kim tiêm của bác sĩ khi bị tiêm hồi nhỏ ngay lập tức trỗi dậy trong đầu Cát Niên, bất cứ cơ sở y tế nào cũng là ác mộng đối với cô, cô vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu ạ, em không đau nữa rồi.”

Thầy giáo không nghe giải thích đẩy Cát Niên về phía phòng y tế: “Bị thương ở đầu hậu quả có thể nhẹ cũng có thể nặng, sao có thể nói là không cần được.”

Cát Niên đành phải miễn cưỡng đi theo thầy giáo, cô còn nghe thấy thầy nói với mấy bạn đứng bên cạnh: “Mấy đứa các em cũng lại đây. Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nghịch ngợm ở nơi đông người, bây giờ thì làm bạn bị thương rồi đây này, nếu mà nghiêm trọng thì đừng trách thầy gọi phụ huynh đến… Còn em nữa, Hàn Thuật, đang yên đang lành em đùa nghịch với các bạn làm gì?”

Tuy rằng Hàn Thuật và các bạn khác không học cùng lớp với Cát Niên, nhưng thầy chủ nhiệm của Cát Niên là giáo viên bộ môn lớp Hàn Thuật, nên cũng biết một hai người. Cát Niên không dám nhìn về phía có nhiều người, cô cắm cúi tiến về phía trước. Bác sĩ ở phòng y tế giúp Cát Niên lau rửa và sát trùng vết thương rồi bôi thuốc cho cô, bác sĩ nói tạm thời thì không có vấn đề gì, nếu cảm thấy khó chịu ở đâu thì nói ngay với thầy giáo.

Cát Niên ngồi trên ghế ngoan ngoãn gật đầu, đau thì đúng là đau thật, nhưng ai bảo Cát Niên đen đủi thế cơ chứ? Hơn nữa, có khi lại chính cô vì đen đủi bị trúng nhát đấy, nên thần linh mới khiến Vu Vũ quay lại tìm cô thì sao? Nghĩ như vậy, cô thấy mình hết cả oan ức.

Cát Niên khẽ hỏi thầy giáo: “Thầy ơi, em đi được chưa ạ? Em còn phải đi đẩy xe rác nữa.”

Thầy giáo thở dài nói: “Em không phải làm gì nữa, đợi vết thương hết sưng đã rồi làm gì thì làm, bị tổn thương não rồi lấy ai làm đúng hết cho thầy phần đề thi trắc nghiệm của bài kiểm tra tập làm văn bây giờ?”

“Thầy Chương ơi, thế em được bao nhiêu điểm ạ?”

Hàn Thuật vừa nghe thấy kết quả thi cuối kỳ có rồi liền tranh thủ cơ hội hỏi thầy giáo.

“Em vẫn còn tâm trạng nghĩ đến chuyện này cơ à? Việc em cần làm bây giờ là mau xin lỗi Cát Niên đi, bị cả một cái chổi rơi vào đầu xem em có đau không. Con trai các em nghịch như khỉ ấy, không yên chân tay lúc nào cả, hay là cứ thích bắt nạt các bạn khác?” Cho dù như thế nào đi nữa, giáo viên cũng luôn bênh vực học sinh của mình.

Hàn Thuật vội thanh minh: “Em đã xin lỗi rồi đấy chứ ạ, có phải em cố ý đâu, chả hiểu tại sao bạn ấy lại xuất hiện trước cán chổi của em, nếu không tin thì thầy cứ hỏi Chu Lượng, hay Phương Chí Hòa, các bạn ấy đều nhìn thấy đấy ạ.”

“Mấy cậu ấy ngoài phá phách ra thì còn biết cái gì nữa? Em mau xin lỗi người ta đi, may mà không nghiêm trọng, nếu không thì nhất định phải bắt em bồi thường tiền thuốc cho bạn mới được.” Thầy chủ nhiệm của Cát Niên không thèm để ý đến lời của Hàn Thuật.

“Cậu cần bao nhiêu tiền, tớ trả cậu là được chứ gì?” Hàn Thuật hỏi thẳng Cát Niên.

Cát Niên hiền lành xua tay liên tiếp: “Không cần đâu, không cần đâu.”

“Nếu có phải đền tiền thuốc thật, thì cũng phải mời Viện phó Hàn nhà em đến trả tiền chứ.” Giáo viên chủ nhiệm lớp Cát Niên là một thầy giáo trẻ mới ngoài ba mươi, nhìn thấy bộ dạng của Hàn Thuật không khỏi bực mình.

Hàn Thuật không nói được câu nào, mặt cậu vẫn vênh váo kiểu “thầy muốn làm gì thì làm”.

“Thật sự là không cần đâu thầy ạ.” Cát Niên gỡ rối. Cô thấy mình thật bất lực, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Người bị hại là cô đã chấp nhận đen đủi rồi, cô không muốn tiếp tục lằng nhằng về chuyện này nữa, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi vụ mâu thuẫn này, nhưng dường như mọi người xung quanh còn hiếu thắng hơn cả cô.

“Hàn Thuật, con trai phải ra dáng con trai chứ, làm sai chuyện gì thì phải dũng cảm nhận lỗi, chẳng lẽ đến chút phong độ này em cũng không có sao?” Thầy giáo muôn đời vẫn là thầy giáo, xem ra có vẻ cũng nắm được điểm yếu của bạn Kazuma rồi, một anh hùng trong tương lai cái gì cũng có thể thiếu, nhưng thứ duy nhất không thể thiếu được chính là phong độ.

Hàn Thuật hắng giọng, chầm chậm bước đến trước mặt Cát Niên.

“Tớ, tớ tha thứ cho cậu rồi.” Cát Niên ngồi trên ghế bất giác giật lùi về phía sau.

“Tớ đã nói gì đâu, cậu vội vàng gì chứ?” Hàn Thuật cười chế nhạo, trông thái độ của cậu ta, Cát Niên cảm thấy mình như là một tội nhân đã khiến cậu ta mất phong độ.

“Xin lỗi nhé, bạn Tạ Cát Niên, do tớ không cẩn thận, xin hãy tha lỗi cho tớ.” Lúc trước trông Hàn Thuật có vẻ không được cam tâm cho lắm, nhưng lúc xin lỗi lại có vẻ rất nghiêm túc, thậm chí cậu còn khom lưng cúi đầu nữa.

Mặt Cát Niên lại đỏ bừng lên, cô hoang mang đến mức không biết nói gì nữa.

“Ừ, bình… bình thân.”

Nói xong, cô hận không thể cắn đứt lưỡi mình được. Cái gì với cái gì chứ, cô đúng là trúng độc của tiểu thuyết võ hiệp rồi.

Hàn Thuật nghe xong, nhìn Cát Niên mặt đang đỏ bừng bằng một ánh mắt kỳ quái, cậu lại khom lưng rồi nói dõng dạc: “Tạ ơn long ân.”

Chu Lượng, Phương Chí Hòa đều phá lên cười, ngay cả thầy giáo và bác sĩ trực ban cũng không nhịn được cười.

Cát Niên không muốn ở đây thêm chút nào nữa, cô tụt xuống ghế, không dám đưa mắt nhìn bất cứ một ai đứng xung quanh mình, cô nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu: “Em đi trước ạ.”

“Thầy ơi, bọn em đi được chưa ạ?” Hàn Thuật và hai người bạn của cậu ta cùng đồng thanh hỏi.

Chủ nhiệm lớp của Cát Niên khua tay: “Đi đi, đừng có đùa nữa đấy.”

“Đi thôi, Hàn Thuật.” Hai người bạn một béo một gầy đẩy Hàn Thuật ra khỏi phòng y tế.

Con trai ai cũng đi vội vã, nhanh như gió, Cát Niên đứng bên ngoài cửa phải tránh sang một bên nhường cho bọn họ đi trước.

Lúc Hàn Thuật đi qua Cát Niên còn thì thầm trách móc bọn Chu Lượng: “Tất cả là tại các cậu múa may vớ vẩn, cái gì mà Thái Cực kiếm pháp, lại còn tuyệt học Võ Đang nữa chứ, đúng là một mớ hỗn độn. Thôi, không thèm nói với các cậu nữa, tớ còn phải đi nhặt chổi lại đã, một lúc nữa phải trả lại cho Ủy viên lao động.”

“Hứ, làm sao mà tớ biết ‘kiếm’ của cậu có mắt được, hay là lát nữa mình luyện tiếp nhé.”

“Thôi khỏi, vẫn thấy chưa đủ phiền phức à.”

Mấy người Hàn Thuật vừa đi vừa nói, một lúc sau, cậu ta cảm thấy có gì đó khác lạ, quay đầu lại nhìn thì thấy Cát Niên đang đi sau họ khoảng chừng ba mét, trông thấy Hàn Thuật đứng lại, cô cũng bất giác dừng theo, như thể họ đang chơi trò 1 2 3 người đầu gỗ vậy.

“Đi theo bọn tôi làm gì vậy hả Lão phật gia?” Hàn Thuật nói với giọng điệu mỉa mai, dường như cậu đã quên mất đây là con đường duy nhất để rời khỏi phòng y tế.

Cát Niên mở miệng định nói nhưng lại thôi, cô biết nhất định là Hàn Thuật sẽ thấy bộ dạng của mình thật nực cười nhưng cuối cùng cô cũng không nhịn nổi: “Ừm, cái đó, cái Thái Cực kiếm pháp ấy, thật ra mình muốn nói, nó… nó… không phải là của phái Võ Đang.”

Hàn Thuật nhìn chằm chằm Cát Niên một lúc, như thể Cát Niên là một vật thể lạ rơi từ mặt trăng xuống.

“Cô ta nói cái gì đấy?” Hàn Thuật quay sang hỏi lại các bạn.

Phương Chí Hòa cố nhịn cười trả lời Hàn Thuật: “Cô ấy nói Thái Cực kiếm pháp của cậu không phải của phái Võ Đang.”

Hàn Thuật tiến lên một bước, Cát Niên lùi về phía sau một bước.

“Được rồi, cậu nói tiếp đi, nói một lần cho xong đi.” Kazuma hiện rõ vẻ mặt tuyệt vọng.

“Thái Cực kiếm pháp là của Thái Cực Môn. Phái Võ Đang có Thái Dậu Huyền Môn kiếm, Bát Tiên kiếm, Cửu Cung Bát Quái kiếm, Long Hoa kiếm… nhưng không có Thái Cực kiếm.” Cát Niên nhìn vẻ mặt sưng sỉa của Hàn Thuật. Cậu ta bị cận thị từ nhỏ, nhưng không biết đã làm phẫu thuật từ bao giờ, mắt cậu ta trông rất đẹp, giả dụ như không có tia nhìn hung dữ như băng tuyết thì thoạt trông lại tưởng cậu đang nhìn Cát Niên đắm đuối.

“Xin lỗi nhé, không phải tớ bắt lỗi cậu đâu, kiếm pháp của cậu cũng rất tốt, rất tốt!” Cát Niên chợt thấy, đối với con người này, có lẽ nói bớt đi một câu thì tốt hơn.

Hàn Thuật kéo dài giọng: “Vậy xin hỏi cậu, kiếm pháp của tôi nên gọi là kiếm pháp gì?”

Cát Niên xoa xoa chỗ đau ở sau đầu.

“Tịch Tà kiếm pháp!” Cô nói xong bèn men theo cây ô rô bên đường bước đi thật nhanh.

Hàn Thuật sờ sờ cằm.

Tịch Tà kiếm pháp?

Mãi một lúc sau, tên béo Chu Lượng mới nói nhỏ với cậu bé ít khi động đến sách truyện như Hàn Thuật: “Đã nhớ ra chưa… Lâm Bình Chi (1)… Nhạc Bất Quần (2)... muốn luyện thần công phải tự thiến mình!”

(1), (2). Nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung

Hàn Thuật chợt hiểu ra, giậm chân chỉ tay về phía Cát Niên đã cao chạy xa bay rồi hét lên: “Con bé này được lắm, lại còn chửi người khác nữa à!”

Cát Niên vờ như không nghe thấy, cô chạy về bãi cỏ gần tòa nhà thực nghiệm, đúng lúc gặp Trần Khiết Khiết đang đẩy chiếc xe lá cuối cùng quay trở về.

“Thật xin lỗi quá, đây vốn là việc tớ phải làm.” Cát Niên thấy rất áy náy, cô không ngờ Trần Khiết Khiết đã thay cô hoàn thành hết phần công việc của mình.

“Có gì mà phải xin lỗi chứ.” Trần Khiết Khiết bỏ xe đẩy xuống. “Các bạn nói bạn bị chổi của Hàn Thuật đánh trúng đầu, cái tên đó, thật là quá đáng.”

Trần Khiết Khiết và Hàn Thuật trước đây học cùng một lớp ở trường Tiểu học thuộc trường Trung học số 7. Cát Niên đã từng nghe nói về tin đồn rằng quan hệ của hai người rất thân mật, thậm chí còn có người nói hai người họ thực ra là một đôi. Tuy chuyện này vẫn chưa được chứng minh, nhưng trong mắt những cô cậu thiếu niên ở độ tuổi này, những người xứng với nhau thì nên ở bên nhau, cũng giống như quy luật của các trường cấp Ba là lớp trưởng và bạn quản ca thường có tình cảm với nhau vậy, vì thế Cát Niên quyết định sẽ không bình luận bất cứ điều gì về chuyện cái chổi trước mặt Khiết Khiết, cô xoa vết đau trên đầu nói: “Ừ, không sao.”

Trên đường về nhà, Cát Niên vẫn còn cảm thấy lo lắng, không biết phải nói với mẹ thế nào về vết thương trên đầu đây, cô biết, cho dù cô có nói thật, thì theo thói quen của mẹ, chắc thế nào mẹ cũng nói: “Chắc hẳn là do lỗi của con, chứ không có bao nhiêu người ở đấy, cái chổi lại rơi đúng vào đầu con, không rơi vào người khác chứ?”

Cũng may mà sự thực chứng minh lo lắng của Cát Niên là thừa. Sau khi về đến nhà, cô thấy bố đã đi chở hàng về, cả nhà cùng nhau ăn cơm, Cát Niên đi rửa bát, đi tắm, về phòng và đi ngủ, không ai phát hiện ra chỗ sưng sau đầu cô. Cô thầm cười về những lo lắng hão huyền của mình, cũng giống như vào một cuối tuần mấy tháng trước, cô lén lút trốn đi tìm Vu Vũ, nhưng Vu Vũ lại không có nhà. Một mình cô loanh quanh trên con đường mòn nhỏ trong rừng trúc cho đến khi trời tối, lúc về cô rất lo lắng, sợ rằng sẽ phải chịu một trận mắng mỏ của bố mẹ, kết quả là bố cô đi làm vẫn chưa về, mẹ thì dẫn em trai sang nhà hàng xóm chơi rồi, cả thế giới không ai biết Cát Niên đã biến mất cả một buổi chiều.

Cát Niên nằm trên giường, lấy chiếc lá tỳ bà mà sáng nay cô giữ rất cẩn thận ra ngắm. Cô thấy mình thực ra vẫn rất may mắn, vì dù sao đi nữa vẫn còn một người quan tâm đến cô.

Thực ra cô cũng không yêu cầu phải có nhiều người quan tâm đến mình, có quá nhiều cũng không tốt, trái tim cô cất giấu ở một căn nhà nhỏ nơi rừng sâu nước thẳm, bản thân cô không mong chờ có người đến, chỉ mong người quay về gõ cửa mà thôi.

Đêm đã khuya, Cát Niên nhớ lại từng chi tiết khi gặp Vu Vũ sáng nay, cô không thể nào ngủ nổi, đương nhiên cũng có thể là do vết thương trên đầu vẫn còn đau ê ẩm.

Cô chuyển mình ngồi dậy, nhẹ nhàng bật chiếc đèn bàn lên, giống như những cô gái đang trong độ tuổi thanh xuân khác cô lôi cuốn nhật ký trong ngăn kéo ra nắn nót chép lại những câu khiến cô yêu thích đến rung động trái tim.

.

Nhà thiếp ở phía Nam Vu sơn, trên một sườn dốc hiểm trở, sớm tinh mơ thiếp là đám mây trên lưng núi, chiều tối hóa thành cơn mưa phiêu du bất định, sớm chiều nào cũng vậy, luôn quanh quẩn bên sườn núi này.

.

Đây vốn là câu mà Thần nữ Vu sơn trong giấc mơ thổ lộ với Sở Hoài vương trong “Cao Đường phú”, Cát Niên vô tình đọc được rồi thích luôn từ đó. Cô bỏ qua câu thành ngữ tình tứ ẩn chứa phía sau điển cố này, chỉ nhớ được những lời lẽ đẹp đẽ bên ngoài, giống như thói quen xem sách, đọc thơ, nhìn người của cô từ trước đến nay, cô luôn giải thích mọi chuyện theo cách riêng của mình, còn những ý tứ ẩn chứa sau mặt chữ thì có gì là quan trọng chứ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện