Chương 5: Phần 5
Có lẽ tôi đã để mọi người chờ quá lâu. Hôm nay, mới chịu viết tiếp phần bốn... Tôi cũng chẳng biết được... Nói về cảm nhận của bạn, nếu bạn đã đọc hết đủ bốn phần... Xin cám ơn nhiều lắm! Và một điều nữa tôi muốn nói. Dành riêng cho người mà tôi viết tặng câu chuyện này, đừng làm con gái buồn nữa nhé đừng làm đàn bà khổ đau nữa nhá. Cho dù nó chỉ là một con đĩ thì nó cũng rất cần có yêu thương. Và còn bởi vì tớ cũng là con gái mà tớ thì yêu quý ấy cực kì!
Anh...
Cho em gần anh... thêm chút nữa
Chút
Chút nữa thôi...
Sao anh hèn nhát...
Tiếng thở than tan nát một con người...
Em..
Đã lầm lỡ?
Làm gì sai khi dập nát một cơn mơ?
Làm gì sai
Khi một lần, muốn yêu trở lại...
Làm gì sai...
Khi muốn làm lại... từ đầu?
Làm gì sai khi muốn yêu thương thật lâu...
Muốn gắn bó với anh... bên nhau..
Hạnh phúc...
Anh...
Em cầu chúc cho anh phải khóc...
Vì anh hèn...
Chẳng thể đến với em...
Cuộc đời anh...
Trốn tránh sau tấm rèm...
Buông lững thững... Khoảng không gian mờ ảo...
Anh...
Sống sợ hãi làm sao...
Đau đớn đến với anh ồn ào...
Để anh biết... tổn thương là như thế nào?
Tình dục quan trọng như thế nào?
Và tại sao anh vẫn luôn cần nó...
Khi anh đã có nó... quá nhiều?
Trinh tiết, anh muốn có nó sao?
Anh yêu em... hay là anh yêu "nó."
Anh trốn tránh em... vì em đã không còn có...
Vì cái gì... anh "cần nó" hả anh?
Cần để rạch hay cần để làm rách...
Cần để chứng minh... anh mạnh...
Anh mạnh vì ... một thứ... hoàn toàn anh chiếm hữu nó ư?
Em đau khổ...
Quay lưng chẳng ngóng chờ...
Đối với anh...
Giờ đây em thờ ơ...
Xe bus vỡ...
Taxi - một cơn mơ...
Máy bay ...
Quay theo vòng xoáy nhỏ...
Rơi...
Vỡ tan...
Nát vụn mất rồi...
Gần anh ư?
Rời xa, xa anh thôi...
Giấc mơ trôi, về phía hai miền đắng.
Cuộc đời em trắng hòa trong niềm sâu lắng...
Và em đã khóc... trong tiếng hát...
Để lấn át mọi nỗi đau...
Màu máu rơi khoé mi dày...
Anh chẳng còn ở đây...
Chỉ còn tiếng mây câm lặng in cuộc đời...
Lặng lẽ sống...
Khi tình yêu đã hết...
Lặng lẽ chết...
Khi đã hết sạch yêu...