Chương 7: Cô ấy là ca sĩ

  Tôi vốn nghĩ tình yêu là một cuộc rượt đuổi bất tận. Người này chạy và người kia cứ đuổi mãi.

Tôi quen một người đàn ông...

Anh ta có một cô người yêu.

Cô ấy chạy và anh ta đuổi theo.

Chấp nhận cái cách yêu chạy – đuổi.

Chấp nhận vì quá yêu hay vì một thời đã từng lầm lỗi.

Xưa nay, tôi vẫn nói, con gái thiệt thòi.

Nay, tôi nói thêm, làm người, thì ai cũng hay cái thói quen trả giá.

...

1. Ôsin

Đối với tôi, đôi mắt anh là một chiều sâu bất tận. Nhưng có lẽ đối với cô ấy – người anh yêu đến tận giờ phút này, đôi mắt anh chỉ chứa những đường cong uất hận mà thôi.

Anh nằm dài trên chiếc ghế sôfa, nhả khói.

Đàn ông khi không mặc gì nhả khói, luôn quyến rũ.

Đàn ông lấp ló trong bộ đồ ngủ, phì phèo thuốc lá, thì lại chả khêu gợi chút nào.

Anh là trường hợp thứ hai.

Tôi cặm cụi dọn đồ.

Tôi được trả tiền để làm việc đó.

Làm ôsin.

Part time.

Mỗi ngày bốn tiếng, dọn dẹp căn hộ 15m2.

Bé tẹo.

Nhạt nhẽo.

Luôn có một người đàn ông.

Giờ làm của tôi không cố định.

Tôi có thể đến khi nào tôi rảnh. Tôi có chìa khóa và ông chủ cũng không quá ép tôi về giờ giấc hay bất cứ một điều gì. Tôi còn đi học. Điều đó quan trọng. Anh ta rất hiểu.

Đa phần tôi đến vào buổi chiều. Vì tôi học sáng. Nhưng đôi lúc tôi tới dọn dẹp vào tối muộn và giặt ủi đồ.

An toàn tuyệt đối.

Anh ta không làm gì osin, kể cả một osin trẻ và không xấu.

Có lẽ xinh.

Nhưng hình như anh ta không còn hứng thú với phụ nữ nữa rồi.

Đôi lần, tôi thấy buổi tối anh không ở nhà.

Có lẽ anh tới những phòng trà để xem cô người yêu hát.

Lúc đầu, tôi nghĩ anh là một cậu chủ nhỏ, vô công rồi nghề. Sau này, tôi biết anh làm gì. Nó liên quan đến bất động sản.

Mường tượng, đó là một công việc cho những con buôn giàu có, nhiều vốn và nhàn rỗi.

Anh khá giàu có. Anh ở Hà Nội. Anh đi xe hơi. Anh nói tiếng Anh nhanh hơn tiếng Việt. Anh mặc quần áo đắt tiền. Người yêu anh là ca sĩ. Anh ngủ với người mẫu. Con gái anh đưa về nhà một lần, sẽ không bao giờ xuất hiện lần thứ hai. Anh hay xài tình một đêm. Quan trọng nhất là: Anh yêu người yêu anh hơn tất thảy.

Tôi không định điều tra về mối tình của anh ta. Nó bắt đầu từ đâu và như thế nào, không phải là thứ mà tôi quan tâm cho lắm.

Tháng hai, anh ra Hà Nội đón tết.

Mọi chuyện chỉ khi ấy mới thực sự đáng để phiêu lưu.

Anh nói tôi dọn đến đó ở trong vòng một tháng, để trông nom con chó của anh.

Giống chó bulldog Anh quốc cực chuẩn. Mặt nhăn nheo và rất thân thiện.

Tôi dọn đến đó.

Căm hộ bé nhưng mà sang.

Không thiếu thứ gì.

Ở sướng lại được nhiều tiền.

Quá thú vị.

Cô ấy tới trong một chiều mưa.

Sài Gòn tháng hai, không mưa nhiều như tháng năm, tháng sáu.

Tôi nói anh ấy đi Hà Nội rồi, cô gật đầu rồi lướt thướt chạy băng qua con đường nhỏ.

Son phấn loè loẹt.

Hôm trước, tôi thấy cô ta trên TV. Trực tiếp. Hát rất sung. Nổi tiếng. Nhiều người hâm mộ.

Tôi sống một cuộc sống ăn ngủ của những ngày nghỉ tết, trong căn hộ mạng nhện không thể len vào. Tôi lục lọi cuộc sống của chủ nhân như bào mòn tiểu thuyết.

Anh ta có rất nhiều thứ đặc biệt.

Vô số đĩa nhạc đủ loại.

Không có giọng hát của người yêu anh, trong bất cứ một chiếc CD nào.

Tôi xem hết đám đĩa, hết cái này đến cái nọ. Tôi lỡ tay mở, một chiếc đĩa riêng tư.

Xem mà tôi chột hết cả người. Mắt cứ thao láo. Miệng há hốc, chẳng biết nên tắt hay nên để.

Cái đĩa này thật giống trong film. Tựa hồ một cô ca sĩ nổi tiếng, có một đoạn băng ghi cảnh phòng kín với người yêu, sau đó cô ta nổi tiếng, đòi bỏ anh này...v.v

Lúc đó tôi nghĩ vậy. Nhưng trên vỏ đĩa còn ghi chữ tặng anh yêu cơ kìa. Chị này tự quay từ đầu đến cuối. Đây là quà chị ca sĩ tặng anh chủ nhà khi anh ấy sinh nhật lần thứ hai mươi mốt. Đoạn phim rất tình cảm. Chị ý còn nói là sẽ không bao giờ xa anh ta... v.v... Thân hình thật đẹp.

Tôi xem xong cất đi, mơ về việc mình sẽ có một tình yêu ngọt ngào như thế. Không phải cặm cụi với công việc làm thêm buồn tẻ, lẽ ra nên làm gia sư chứ không nên đi làm osin. Bố mẹ biết được sẽ giết tôi chết mất.

Gia đình tôi không nghèo. Nhưng thiết nghĩ, cứ đi học mãi mà không đi làm sẽ bị đần.

Tôi đi làm, chọn một công việc khó khăn là giúp việc.

Tại cậu chủ nhà đẹp trai.

Ngoài việc dọn dẹp, tôi có thể ngắm anh ta.

2. Ca sĩ

Tôi học thanh nhạc.

Năm thứ nhất.

Tức tôi mười tám tuổi.

Người yêu anh ấy.

Không học thanh nhạc.

Bằng tôi, không năm thứ nhất.

Nhưng vẫn nổi tiếng.

Vì xinh đẹp.

Vì hát hay. Vì có tài.

Có lẽ là vì cả ba cái đó.

Tôi học thanh nhạc để làm cô giáo.

Chứ không phải ca sĩ.

Ngoài việc dọn dẹp, mới đây tôi có chạy theo đoàn làm phim của ba, để phụ ba ghi chép.

Ba tôi là đạo diễn.

Tôi rất tự hào, cho dù ông không nổi tiếng.

Phim của ông chán chết.

Chiếu ở rạp, sẽ chẳng ai xem.

Nhưng không sao, ông làm film cho nhà nước. Film nhà nước, không cần người xem. Nhà nước làm, nhà nước lo tất.

...

Cuối tháng tư, cậu chủ nhỏ trở lại Sài Gòn. Sau gần hai tháng "chinh chiến ở căn nhà anh ta" tôi đã khám phá ra nhiều thứ. Vô số vật kỉ niệm mà đàn ông ít khi giữ. Tiếp khoảng độ vài chục cô gõ cửa kêu nhầm, đôi khi hét toáng khi nhìn thấy tôi lững thững trong bộ đồ ngủ không coóc xê.

Anh ta có thói quen nhét quần lót đàn bà nhét trong gối. Đi làm được mấy tháng trời mà tôi không phát hiện ra do thói quen tống hết chăn mềm vào máy giặt, rồi gắp lên phơi.

Hôm bữa nằm cộm gối, lôi ra được cái quần chíp đỏ lòm.

Anh ta giữ cả nhật kí đàn bà.

Hình ảnh khi hai người mới yêu.

Những bức hình trên giường nhìn khá đáng yêu và sung mãn.

Nói chung những đoạn ghi hình trong máy cầm tay từ cách đây hai năm, cũng vẫn còn nguyên đấy.

Có lẽ anh ta không đụng vào.

Tôi khám phá được rất nhiều điều, rằng anh ta rất yêu cô ta – ca sĩ.

...

3. Gia đình tôi & ca sĩ:

Trong một cảnh quay của bố tôi – ông đạo diễn li dị vợ, có một con gái cưng (là tôi) chủ nhân của những bộ film nhạt nhẽo, kịch bản thối um... Tôi đang ghi chép... thì thấy cô diễn viên mới.

Bố tôi giới thiệu. Chị này là Vivian.

Chị ta là ca sĩ đóng vai thanh niên xung kích.

Mẹ kiếp, thanh niên xung kích đi tất lưới, mặc váy mười phân.

Mẹ kiếp, thanh niên xung kích môi son đỏ chót mắt sâu hoắm, lông mày nâu phọt cứt trâu.

Đúng là bố, bố chỉ có thể chọn được thanh niên xung kích như thế thôi.

Tôi cười mỉa mai.

Vivian không hề nhớ tôi.

Tôi nghĩ là như vậy. Vì chúng tôi chỉ gặp nhau một lần ở nhà ông chủ kia thôi.

...

Hôm nay, tôi đến nhà anh ta vào buổi sáng, vì được nghỉ học. Tự nhiên như ở nhà, mở khóa và bước vào.

Anh ta đang ngủ ở ghế sofa, trong bộ đồ từ ngày hôm qua vẫn còn đang bốc mùi bia rượu.

Rất nhiều thuốc lá rơi rớt trên sàn nhà.

Tôi dọn dẹp đống hoang tàn mà anh ta thải ra.

Tay nhấc mấy tờ báo xếp lên giá. Tiện thể lật qua vài trang.

Cô Vivian nọ, nghiễm nhiên ngồi trang gần nhất, bên cạnh là Tuấn Platini – thằng người mẫu ngu si, hơn tôi ba tuổi. Ngày trước nó suốt ngày lẽo đẽo theo mẹ tôi học hát, nó mong làm ca sĩ. Nhưng tại hát ngu, lại đẹp trai, nên bây giờ nó là người mẫu. Từ mẫu hạng hai, nó bay lên hạng nhất lúc nào không biết. Cái thằng này, quen chơi với con gái, nhưng lại rất yêu con trai. Nó đã lải nhải đầu độc tôi về những mối tình đồng tính lãng mạn của nó khi tôi chỉ mới mười ba tuổi.

Chính Tuấn Platini là tác nhân độc hại cho thời kì dậy thì quái đản của tôi. Suốt năm mười bốn tuổi, tôi đã nghĩ mình đồng tính.

Chắc do ám ảnh!

Tờ báo giật tít đến giật mình, tôi suýt nữa ngã lăn ra đất bất tỉnh: "Vivian 'sét đánh' siêu mẫu Anh Tuấn"... Mấy cái ảnh hai anh chị mặn nồng làm tôi phát mửa.

Thằng này nó sắp "chửa đẻ" được đến nơi, đàn bà 8/10 rồi, còn yêu được con gái sao. Ai bỏ quên 2/10 thể xác đàn ông héo hon cho nó yêu Vivian thế này...

Phát khiếp!

Tôi đóng tờ nhật báo, xếp lên giá báo, cầm quyền tạp chí mà muốn chết thêm lần nữa. Vivian ở trang bìa với dòng chữ ngất ngây men rượu say: "Tôi cảm thấy tình yêu đang đến! Anh Tuấn là giấc mơ của tôi."

Cái chết tiệt gì thế không biết, giấc mơ vẫn mới kinh chứ! Mơ thế thì cả đời tôi thà không ngủ còn hơn.  

  Tất cả cũng chỉ là chiêu đòn PR của mấy ông nhà báo.

Thôi kệ!

Bất giác, tôi quay sang nhìn anh đang nằm ngủ trên sofa.

Trông anh tàn tạ và bẩn thỉu.

Hình như là... đêm qua anh khóc!

...

Mười hai giờ, chuông cửa reo... tôi ngó qua lỗ nhòm!

Là Vivian.

Tôi ái ngại chạy đến lay anh dậy. Sợ cô ta nhận ra tôi do ở đoàn làm phim hôm trước.

Anh uể oải bước ra...

Tôi đứng nép vào trong bếp tránh mặt.

Họ cãi vã.

- Em muốn lấy lại những đoạn phim.

- Thì em lấy đi!

- Anh còn giấu, hôm trước em lấy nhưng em nhớ là còn nữa. Anh để đâu?

- Em đi mà tìm.

Vivian bắt đầu khóc rống lên như một con bò điên. Cô ta ngã rụp xuống như một con rồ (Đó là những gì mà tôi cảm nhận thấy). Anh ấy lại gần đỡ cô ta dậy:

- Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh đã để em lấy hết rồi. Dù sao đó cũng là kỉ niệm. Anh không muốn xoá. Nhưng em đã quyết, anh không cản em...

- Nếu như anh có thể lo cho em, thì em đâu đến mức phải ra nông nỗi này. Em chỉ làm nghề này, một, hai năm nữa thôi... Em muốn nghỉ ngơi... em muốn...

Cô ta cứ i ỉ khóc, tường thuật về cái công sức vất vả của sự đa đoan trong nghề. Cô ta nói cứ như thể, cô ta đi làm đĩ chứ chẳng phải là làm ca sĩ không bằng. Tôi không hiểu thế nào là một, hai năm sẽ bỏ? Càng không hiểu cô ta nói "ra nông nỗi này" là ra sao? Có phải là tại bài báo yêu thằng Tuấn pêđê không?

Nhưng tôi thấy... cô ta thật giả tạo.

Chuông điện thoại reo lên giai điệu quê mùa của bài nhạc sến mà cô ta thể hiện, đang là "hit" rất "hot" hiện nay.

Cô ta nghe máy: "Anh à, ừ ừ, em qua anh, muahz."

Dập máy, cô ta quay sang anh: "Em xin lỗi. Em yêu anh. Em tin anh. Em phải đi đây! Sáng mai em sẽ qua với anh... đêm nay em diễn rồi. Mai, ở nhà nhé!"

Anh lau nước mắt cho cô ta, mở cửa và hôn nhẹ lên trán...

...

Đóng cửa, tôi cặm cụi lau sàn.

- Em thấy anh có ngu không?

- Dạ, gì ạ? Anh gọi em? – Tôi giả vờ không hiểu câu hỏi. Coi như mình là kẻ chẳng biết và chẳng nhìn thấy gì, có phải hay hơn không?

- Việc lúc nãy. – Anh nói lửng lơ và mở tủ lạnh, lấy một lon Heiniken...

- Em thấy... bình thường.

Anh ngạc nhiên quay sang tôi nhìn: "Bình thường là sao?"

- Chắc anh phải yêu chị ấy lắm. Chị ấy thật đẹp.

- Trước đây, cô ta không đẹp lắm. Sửa nhiều.

- Chắc anh phải yêu chị ý nhiều cho dù chị ý sửa nhiều... – Tôi nói hơi e dè, vì sợ mình phát biểu điều gì sai trái lắm...

Anh cười phá lên:

- Cô ấy sửa được cả tình yêu từ nhiều xuống ít cơ mà.

- Và anh đã chấp nhận. – Tôi buột miệng.

Anh im lặng.

Tôi hiểu những cái giá phải trả phía sau ánh đèn sân khấu. Tôi học thanh nhạc vì có năng khiếu chứ không phải bởi yêu nghề ca hát. Mẹ tôi trước đây, là một ca sĩ khá nổi, bây giờ, vẫn thế. nổi với những người ở tuổi trung niên.

Mẹ tôi đã đánh đổi. Đánh đổi bố tôi để lấy những mối quan hệ dài hơi trên sân khấu.

Bố tôi không giữ lại.

Gia đình tôi thảm bại với cái hạnh phúc ba người. Nhưng tôi chỉ cười, không thấy đau đớn lắm.

Hôm nay, tôi nhìn người đàn ông này. Có vẻ anh ta đang rất đau đớn. Anh ta không giống như bố tôi. Có vẻ như anh ta chấp nhận trao người yêu mình vào tay kẻ khác vì cô ấy muốn vậy. Nhưng về phía bản thân mình, anh ta vẫn rất chung thủy đợi chờ.

Bất giác, tôi buột miệng:

- Chị ấy thật hạnh phúc!

Anh ấy khóc.

Tôi lúng túng... không biết phải làm gì.

...

4. Ba và Phim

Mấy ngày sau, tôi lên phim trường và gặp cô thanh niên xung kích tóc nâu môi đỏ. Cô ta diễn xuất thật quá tệ. Một cảnh phải quay lại bao nhiêu lần, tôi cũng không thể nào đếm xuể được.

Tôi bực mình khi thấy bố quá dễ dại với con mẹ diễn viên tệ hại này. Tôi nói với ông:

- Sao ba lại để Vivian lên phim mà loè loẹt như cá vàng thế kia? Chẳng đúng với tạo hình gì cả.

Ba tôi cười. Không nói gì.

Phim nhà nước!

Tôi lầm bẩm... quay đi.

...

Tối, tôi đến nhà anh dọn dẹp. Tôi thấy anh đang nằm bẹp trên giường. Tôi lại gần, người rất nóng. Anh mê man và nói lảm nhảm rất nhiều. Tôi nghe loáng thoáng một vài điều liên quan đến tình yêu và tuyệt vọng. Tôi lấy khăn ướt đắp cho anh hạ sốt. Tôi vội vã chạy đi mua thuốc cho anh.

Anh cứ nắm lấy tay tôi... Nói tôi ở lại vì anh sợ hãi một mình.

Tôi ở lại nhà anh hôm đó.

Khoảng hai giờ sáng, anh không ngủ được.

Thuốc đã tan.

Anh cũng đỡ.

Chúng tôi ngồi trò chuyện.

Anh nói anh biết thừa tôi không phải thiếu tiền tới mức làm ôsin.

Chúng tôi cười.

...

Tôi lững thững bước lên cầu thang khu chung cư ba tôi ở.

Chẳng hiểu sao dạo này ông không sống ở biệt thự ngoại thành, mà lại chuyển về căn hộ chung cư ngu ngốc không thang máy này.

Bở hơi tai với cái lầu bốn chết tiệt

Tôi đẩy cửa.

Quần áo đàn bà vương vãi khắp nhà.

Nhìn chán chả buồn chết.

Ba tôi đang xào mì.

Tôi hỏi: "Lại bà nào thế ba?"

Ba chưa trả lời thì tôi đã nhảy vào phòng làm việc của ông để tìm kịch bản mấy tập cuối của phim ông đang làm.

Khi tôi bước ra, thì... Vivian đã dậy.

...

- Ba em rất phiền hà. Mỗi ngày ông dắt về một người đàn bà. Đại loại cũng giống như anh. Mỗi ngày đến em lại phải dọn bao nhiêu là xi líp.

Tôi lẩm bẩm. Dạo này, anh với tôi đã nói chuyện nhiều hơn. Thân thiện và cởi mở như anh em của nhau vậy. Tuy nhiên tôi vẫn dấu, chuyện người yêu anh đang là người yêu của ba tôi.

- Dạo này anh với chị ấy ổn chứ!

- Ừ, tốt cả, dạo này anh cũng hay gặp Vy (tên thật của Vivian). Tối qua Vy ngủ ở đây, nhưng sáng nay phải đi diễn tỉnh rồi...

- Chị ý có bận không anh? Em đọc báo thấy chị ý lên ào ào. Nổi lắm rồi nhá!

- Ừ, báo chí cũng vớ vẩn, toàn tin đồn nhăng cuội. Khổ thân Vy...

Bỗng dưng tôi bật khóc, nước mắt rỉ ra và chảy lòng vòng. Có phải anh không biết hay đang cố tình nguỵ biện? Anh đã điên hay đang cố giả điên... Vivian không hiền lành như anh đang nói. Chị ta đang vùng vẫy với ba tôi. Còn ba thì đang giúp chị ta bơi nhanh nhất.

Tôi cất quần áo của anh vào tủ. Buột miệng:

- Bao giờ anh chị cưới?

Anh im lặng một lúc:

- Chắc hai năm. Cô ấy bảo vậy.

Ừ, đó là cô ấy bảo vậy. Trước đây, khi bỏ tôi, mẹ cũng nói, chỉ làm thêm nghề này hai năm nữa thôi. Nhưng tới giờ, mẹ vẫn luôn "yêu nghề" và yêu cái mới. Hai năm tương đương với cả một đời người thì không còn là trò chơi hai năm nữa.

Thế giới này, đầy rẫy sự đánh đổi. Vivian đánh đổi. Anh cũng đánh đổi. Đánh đổi sự chờ đợi và niềm tin.

...

Tháng sau, Vivian ra album mới đồng thời phim nhà nước của ba tôi mà cô ấy làm một vài phụ lòi cũng được công chiếu. Tất cả báo chí đều hướng về phía Vivian, tung hô cái giọng hát yếu mềm và nhan sắc nát bươm cùng khả năng diễn xuất tệ hại của cô nàng.

Hôm đó, tôi thấy anh ngồi dưới hàng ghế khán giả.

Vivian không nhìn về phía anh.

Cô ta chăm chú đưa mắt lướt qua hàng ghế V.I.P.

Tại bữa tiệc sau buổi họp báo.

Tôi ra chào anh.

Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười.

Lấp ló, tôi thấy Vivian đang tán tỉnh một nhà sản xuất mới nổi.

Bụng ông ta phệ. Đầu ông ta trọc. Mắt ông ta lồi.

Nhưng những ca sĩ được mời...

Ai cũng muốn ông ta mở lời mời họ... ăn tối.

Nghệ sĩ cũng có nhiều loại... nhưng đa phần họ phải đánh đổi. Trên con đường họ đi, rơi rớt nhiều thứ tình cảm chia li uỷ mị.

Anh nhìn về phía Vivian, tay nắm chắc cái li như muốn bóp nát. Vivian liếc mắt sang anh rồi vội vã quay đi... không cười.

Ừm... Phải... anh biết... anh hiểu... và anh đã chấp nhận... bởi vì anh yêu... bởi vì một lời hứa... hai năm... cũng chẳng nhiều!

...

Tôi yêu anh ấy. Khác cách Vivian yêu anh ấy.

Anh ấy yêu Vivian. Khác cách bố tôi, ông bụng phệ, các nhà sản xuất, Tuấn Platini yêu Vivian.

Tôi yêu anh ấy vì nhìn thấy tình yêu anh ấy dành cho Vivian. Mặc dù tôi biết rằng: Vivian sẽ như mẹ tôi... hai năm là mãi mãi chẳng thể quay về.

Nói theo toán học, tôi được biết yêu là nhờ Vivian theo tính chất bắc cầu. Nên tôi mặc kệ, để anh ấy hi vọng về Vivian đẹp đẽ như anh ấy vẫn muốn như thế.

Bởi anh ấy biết hết đấy, nhưng biết hết cũng chẳng nhìn thấy tôi.

Có lẽ anh ấy sẽ không yêu tôi.

Tôi nghĩ vậy.

Nên tôi không dám nói.

Nếu nói tôi sẽ nói rằng: "Em yêu anh, em muốn làm vợ, em không mơ làm ca sĩ!"  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện