Chương 54
Trong lòng Vu Nhuế có chút ngạc nhiên, ngồi ở trên khay trà, cùng anh mặt đối mặt, "Lúc nào thì đại tổng giám đốc như anh quan tâm sự nghiệp từ thiện rồi hả ?"
Thật là làm cho người ta sanh nghi rồi, còn muốn lấy danh nghĩa của cô để quyên tiền.
Tần Tấn Dương để ly rượu xuống, đưa tay cầm cổ tay của cô. Thoáng dùng sức, đem lấy cả người cô kéo vào trong ngực. Ôm một thân thể mềm mại, cánh tay vòng quanh người của cô xiết chặt.
Cắn lỗ tai của cô, hài hước nói, "Đột nhiên muốn hiến lòng nhân ái, nhưng lại không muốn làm người khác chú ý quá. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là phải nhờ vả hồng nhan tri kỉ như em vất vả một phen rồi."
Vu Nhuế không hề tiếp tục hỏi tiếp nữa, hiểu được đúng mực mới là người phụ nữ thông minh. An tĩnh tựa vào lồng ngực của anh, ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa với những chiếc cúc áo sơ mi của anh, nghịch từng chiếc một.
Nhưng trong lòng trực giác nói cho cô biết, chuyện này, cũng không có đơn giản như thế.
Ôn tồn chỉ chốc lát, Tần Tấn Dương vẫn để cô ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.
Vu Nhuế nhìn tuấn dung không có nửa phần phập phồng của anh, làm ra cử động to gan. Móng tay sơn đỏ thẫm xúc động , đem nút áo cài sơ mi của anh cởi ra.
Cánh tay mảnh khảnh vòng qua hông của anh, êm ái, dán sát mặt vào lồng ngực tinh tráng của anh.
"Tấn Dương, tối hôm nay, ở lại đây đi." Hơi thở thơm mát quyến rũ nói.
Thật sự là cô khát vọng anh, ở một nơi nào đó của lí trí nhắc nhở cô rằng không nên trầm mê anh như thế. Nhưng chỉ cần anh vừa xuất hiện, tất cả những thứ bền bỉ ẩn nhẫn kia, toàn bộ rút đi.
Căn nhà này, đã từng cùng anh triền miên một tháng, sau đó lúc chia tay anh đã tặng cho cô. Anh cho cô tiền, đủ để cho cô an ổn qua hết nửa đời sau.
Nhưng ở một nơi nào đó trong trái tim của cô, không cách nào tự kềm chế , đã khát vọng anh như thế.
Khát vọng anh, ôm mình. Lại một lần nữa , ôm mình thật chặt.
Không nghe được anh đáp lại, cảm thấy một tia sợ hãi, cắn cặp môi đỏ mọng, lần nữa khẩn cầu, "Tấn Dương, lưu lại nhé, đừng đi."
Tần Tấn Dương chợt có động tác, cũng không có đẩy ra cô, nháy mắt đứng dậy, đem lấy cả người cô bế bổng lên. Tầm mắt vững vàng nhìn phía trước, đi về hướng phòng ngủ lầu hai.
Vu Nhuế dính vào ngực của anh thật chặt, cảm thấy một tia e lệ cùng với mong đợi.
Cửa phòng ngủ mở rộng ra, không có khóa. Cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ màu xanh thẳm kéo đến một nửa. Không có mở đèn, bên trong gian phòng có chút tối.
Nhưng có thể xác định chính là, giống như một tháng trước, không có bất kỳ biến hóa nào.
Tần Tấn Dương ôm cô, từng bước từng bước đi tới trước giường. Đem lấy cô dịu dàng đặt ngang ở trên giường, cong người xuống, nhàn nhạt hôn nhẹ lên trán của cô.
"Bảo bối, hiện tại anh phải về, chăm sóc mình thật tốt, biết không." Nhanh chóng xoay người, không có nửa phần chần chờ.
Vu Nhuế không theo, cũng không giữ lại nữa.
Tình nhân hoàn mỹ làm cho người ta trọn đời khó quên, là cô quá lưu luyến rồi. Người đàn ông như vậy, sao có thể yêu thương người phụ nữ như mình.
Chín giờ tối.
Tần Tấn Dương lái xe ra khỏi Vân Hải cư, ở đầu đường Đài Bắc quanh đi quẩn lại hai giờ. Khó có thể thở bình thường, ý niệm trong lòng, đánh mạnh tay lái, quay đầu lại.
Bây giờ là mười một giờ, Con nhím nhỏ ấy đã ngủ chưa?