Chương 183: Bởi Vì Thích Anh
Tần Tấn Dương kéo Đồng Thiên Ái một đường đi tới bãi đỗ xe ở tầng hầm, lấy ra điều khiển xe bấm '' Bíp bíp ----'' hai tiếng, đèn xe Benz dừng ở cách đó không xa liền sáng lên.
''..........'' Liếc nhìn con nhím nhỏ bên cạnh, phát hiện ra cô yên tĩnh dọa người.
Anh dắt tay của cô, vòng qua sườn xe, mở cửa chỗ ngồi, nhét cô vào trong xe. Động tác mặc dù thô lỗ, nhưng vào lúc cô đang cúi đầu bước vào trong xe, anh đưa tay chắn mui xe, đề phòng cô bị đụng đầu.
Ngay sau đó, sải bước đi về phía bên kia xe.
Anh mở cửa xe, cả người nhanh chóng chui vào bên trong xe. Nổ máy, ánh mắt của anh liếc nhìn người yên tĩnh dị thường ở bên cạnh, sau đó đạp chân ga, chậm rãi lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.
Xe Benz một đường chạy băng băng ở trên đường Đài Bắc, sắc trời đã bắt đầu tối rồi.
Đồng Thiên Ái cảm thấy có chút lạnh, định vươn tay ôm lấy thân thể gầy yếu của mình. Nhưng mà trong tay cô còn cầm cái hộp bánh ngọt, đem cái hộp đặt ở trên đùi của mình.
''........'' Quật cường xoay đầu hướng cửa sổ xe, không nhìn tới gương mặt tuấn tú cuồng ngạo kia.
Biến thái chết tiệt! Cư nhiên không cho cô chút mặt mũi! Cư nhiên ở trước mặt học trưởng không lễ phép như vậy!
Tần Tấn Dương quay đầu, nhìn thấy cô đang làm chút ít động tác. Vội vàng ấn nút mở khí ấm, cũng không lâu lắm, nhiệt độ trong xe ấm lên rõ ràng.
Rốt cuộc anh nhịn không được hỏi, ''Làm gì mà không nói lời nào?''
Đồng Thiên Ái không quay đầu lại, vẫn nhìn ra cảnh vật xẹt qua ngoài cửa sổ, buồn giọng truyền đến, ''Không phải là vị đại tổng tài bảo tôi 'câm miệng' sao?''
Hắn nhất định là người hai mặt! Một giây trước còn bảo cô câm miệng, một giây sau lại muốn cô mở miệng nói chuyện! Người đàn ông khó sống chung nhất trên thế giới --------- tổng tài Tần thị Tần Tấn Dương!
''Anh bây giờ là đang nói chuyện với em!'' Tần Tấn Dương nhíu mày, cũng là dở khóc dở cười.
Cô luôn ở thời điểm không nên nghe lời lại nghe lời đến khác thường! Mọi chuyện đều muốn làm ngược lại với anh, vậy mới có thể khiến anh trở nên không chững chạc như thế! Cô chính là có bản lĩnh lớn như thế!
''A!"Đồng Thiên Ái quay đầu sang chỗ khác, vô cùng nghe lời mà nói.
Nói chuyện đúng không? Nếu hắn muốn cô nói chuyện, như vậy cô không ngại làm tượng gỗ! Hắn hỏi cái gì, cô sẽ trả lời cái đấy! Cứ như vậy, dè dặt làm cho hắn phải thần kinh.
''Mua cái gì?'' Tần Tấn Dương liếc nhìn cái hộp màu tím nhạt ở trên đùi cô, tò mò hỏi.
''Tùy tiện đi dạo cửa hàng bánh ngọt, sau đó mua một chiếc bánh ngọt.'' Trả lời đàng hoàng, thanh âm cũng là nhàn nhạt không có chút âm điệu nào, giống như lúc đang làm việc, là thái độ của nhân viên đối với cấp trên.
Còn nghe lời như vậy? Nghe lời đến mức làm cho hắn cảm thấy quá kỳ quặc!
Tần Tấn Dương nghi ngờ mà nhìn cô, rồi quay đầu về phía trước, trầm giọng nói, ''OK! Mới vừa rồi anh đã tính rồi! Là em không phải cùng hắn ôm ôm ấp ấp!''
''A!'' Vẫn là một chữ như cũ.
''Ai bảo hắn động tay động chân đối với em, em như vậy mà cũng không tránh né a!'' Tiếp tục chỉ trích, anh đem tất cả lỗi đổ lên người cô.
Đồng Thiên Ái không có bất cứ biểu tình khác thường nào, nhàn nhạt ''Nha" một tiếng.
Tự nhiên tại sao cả thái độ cùng giọng nói của cô lại không có tinh thần, làm cho hắn muốn phát điên! Ngược lại hắn thích cô sinh long hoạt hổ chỉ vào hắn mà nói này nói nọ, hoặc là hành động giống như con nhím vậy.
Tóm lại, hắn không thích cô có cái thái độ lạnh như băng này.
Bất đắc dĩ khẽ chửi thề một tiếng, ''Đừng nóng giận! Mới vừa rồi là anh không tốt!''
''Tần Tấn Dương!'' Đồng Thiên Ái chợt mở miệng rồi nhìn hắn, nghiêm túc nói, '' Anh có thể hay không cần tự cao tự đại như vậy, có thể hay không mỗi lần làm chuyện gì, cũng nghe ý kiến của người khác một chút!''
''Nếu như anh vốn là tự cho là đúng, vẫn lặp lại những hành động ngây thơ kia, làm cho tôi quá thất vọng! Bởi vì tôi thích anh! Cho nên đừng làm cho tôi cảm thấy mình đã chọn sai người!''
''Hả?'' Tần Tấn Dương dựng lỗ tai lên, vội vàng hỏi '' Em vừa nói cái gì?''
Đồng Thiên Ái suy nghĩ, nhớ lại những lời mình mới nói, thì thầm nói, ''Đừng làm cho tôi cảm thấy mình đã chọn sai người? Là những lời này sao?''
''Trước một câu!'' Tần Tấn Dương tha thiết nói.
Cắn môi dưới, cô nói, ''Làm cho tôi quá thất vọng? Là câu này sao?''
Tần Tấn Dương ảo não cau mày, nổi giận hỏi, ''Thiên Ái! Em là cố ý sao? Anh muốn nghe em nói câu kia!''
''Bởi vì tôi...........'' Trực giác mà nghĩ lại đoạn hội thoại kia, cô còn chưa nói hết khuôn mặt đã đỏ ứng.
Cơ hồ có chút xấu hổ nhìn hắn, lại phát hiện khuôn mặt của hắn đang mang theo vẻ mong đợi. Cô mím mím môi, quay đầu, có chút tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn hắn, ''Tôi quên mất!''
"Thiên Ái!'' Tần Tấn Dương chợt vươn tay đặt lên tay của cô. Nắm thật chặt tay cô, dịu dàng vuốt ve.
Đồng Thiên Ái không đẩy tay của hắn ra. Mà nhiệt độ của lòng bàn tay hắn, cứ như vậy theo mu bàn tay mình từ từ thấm vào da cô, thẳng tới đáy lòng.
''Về sau anh sẽ không tùy tiện mà nổi giận! Tin tưởng anh!''
Lời thề của hắn giống như là một viên kẹo ngọt, khiến cho trong lòng cô đều thấy ngọt ngào.
Đồng Thiên Ái bình tĩnh nhìn hắn, nâng lên khóe miệng, ''Không cần em tin tưởng! Em về sau sẽ xem biểu hiện của anh!""
''Ừ!'' Nghe được lời cô ấy nói là gì, rốt cuộc anh thu tay lại, nắm tay lái, nghiêm túc lái xe.
Bỗng nhiên quay đầu lại, cẩn thận từng tí một mà dò xét hỏi, ''Thiên Ái! Nếu như mà biểu hiện của anh vẫn tốt, phải dùng bao nhiêu thời gian em mới bằng lòng mà đáp ứng gả cho anh đây?''
''Còn chưa bắt đầu biểu hiện, đã nói điều kiện với em rồi!'' Đồng Thiên Ái trợn to mắt mà nhìn chằm chằm anh, nghiến răng nghiến lợi nói.
Tần Tấn Dương xoa xoa môi mỏng, không hề lên tiếng nữa. Mà
hai gò má anh tuấn của anh, bởi vì không có được đáp án mà mình muốn, giờ phút này lộ ra chút trẻ con, có chút đáng yêu.
''Anh dẫn em đi ăn cơm! Em muốn ăn cái gì? Đồ ăn Nhật nhé? Anh biết một nhà hàng sushi ăn không tệ? Hay là ăn đồ Ý?......''
''Anh quyết định đi!" Đồng Thiên Ái cúi đầu nhìn hộp bánh ngọt ở trên đùi, trong đáy mắt tràn đầy ý cười.
Cùng hắn kết hôn? Ừ ? Thực sự có thể không?''
Đây là một vấn đề lớn............ Liên quan đến cả đời...........