Chương 11

Nhìn thấu dụng ý của hắn, tôi hoảng sợ, chạy đến, cuống quýt ôm lấy hắn, dùng thân thể ngăn cản hắn ra tay. Nhưng cũng thật trùng hợp, tay hắn lại đặt đúng vào ngực của tôi.

Trong phút chốc, ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy lửa giận của hắn lại khôi phục lại vẻ âm u hắc ám, nhìn tôi một cách thâm thúy.

Trương Thiên Thụ mắng toét cả miệng cuối cùng cũng mở mắt, nhìn thấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân hắn lại bùng phát lửa giận. Tôi có chút lo lắng, nhưng Hạ Khải Phong dường như đã biết trước, hắn vẫn bình tĩnh đối diện với cái nhìn của Trương Thiên Thụ, sau đó... Kỳ tích đã xảy ra.

Trương Thiên Thụ vốn đang rất tức giận nhưng khi nhìn vào Hạ Khải Phong, hắn ngay tức khắc liền trở lại bình thường, buông lỏng tay ra.

Tôi ngạc nhiên!

Hạ Khải Phong nhìn Trương Thiên Thụ nói: "Quản lý Trương, Lôi Lôi là một cô gái, tuổi còn nhỏ, ngày đầu tiên đi làm đã bắt cô ấy tăng ca như vậy thì thật không hợp lý."

Nghe hắn gọi tôi là Lôi Lôi mà tôi lại không có cảm giác khó chịu nào, nhưng tôi rất bất ngờ khi hắn giúp tôi đòi lại công đạo.

Vậy mà Trương Thiên Thụ cũng gật đầu nói: "Ừ, nói có lý, quả thật không hợp lý."

Nhìn phản ứng của Trương Thiên Thụ, Hạ Khải Phong vừa lòng gật đầu, tiếp tục nói: "Trương quản lý là anh họ của Lôi Lôi? Vậy công việc còn lại của Lôi Lôi đành giao cho anh vậy, ta đưa cô ấy về nhà trước."

"Được." Trương Thiên Thụ không chút do dự đáp, mặt vô cảm đi về phía bàn làm việc, sau đó bắt đầu làm việc.

Thì ra ma còn có thể mê hoặc tâm trí con người? Tôi sợ hãi thán phục.

Nhìn Trương Thiên Thụ bị chơi như vậy, Hạ Khải Phong vẫn chưa hết giận, sắc mặt âm trầm nói: "Nếu còn có lần sau, ngươi sẽ là một khối thi thể."

"Nếu không muốn hắn chết thì sau này cách xa hắn ra chút."

Người này thật đáng sợ, à không, thằng ma này thật đáng sợ! Tôi khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu như giã tỏi.

Hắn kéo tay tôi rời đi. Dọc theo đường đi bọn tôi cũng không nói chuyện gì với nhau.

Đi được một đoạn, xa xa, tôi thấy Liên Kiều Sinh đang dựa vào tường, hình như đang nói chuyện với ai đó, vừa nói vừa cười bộ dáng rất vui sướng.

Nhìn bộ mặt mày hớn hở của hắn, tôi đoán nhất định là hắn đang nói chuyện cùng gái đẹp.

Tôi buông tay Hạ Khải Phong, đi về phía Liên Kiều Sinh, vừa đi vừa mắng: "Nước mũi thối, tôi ở bên trong phải tăng ca bị người ta bắt nạt, vậy mà anh còn có thể ở ngoài này tán gái, đúng là đồ vô lương tâm."

Tôi nói xong thì muốn xông lên đạp vào điểm yếu trí mạng của Liên Kiều Sinh, nhưng Hạ Khải Phong ở sau lưng tôi đột nhiên kêu lên: "Đừng qua đó!"

Không cho Hạ Khải Phong có cơ hội ngăn cản, tôi liền vọt tới sau lưng Liên Kiều Sinh, sau đó tôi thấy hoảng sợ không thôi. Vậy mà hắn lại đang nói chuyện với không khí.

Tôi nghĩ: có lẽ cái gã này đang luyện tập cách tán gái?

Tôi nắm tay Liên Kiều Sinh, rồi đi ra trước mặt hắn.

Trong phút chốc, một đôi mắt không có con ngươi đập vào mắt tôi, dọa tôi sợ hãi la lên một tiếng, buông tay Liên Kiều Sinh ra, xoay người ngã vào lòng Hạ Khải Phong.

"Nước mũi bị làm sao vậy?" Tôi nhắm chặt mắt lại, kêu to. Không ngờ tôi lại rúc vào lòng một con ma để tìm cảm giác an toàn. Lúc ấy tôi cảm giác rất tự nhiên, nhưng sau đó ngẫm lại thì cảm thấy vô cùng mất mặt.

Vài giây trôi qua, không biết Hạ Khải Phong làm gì nước mũi, tôi cảm giác một bàn tay của hắn động đậy vài cái.

Sau đó thì tôi nghe thấy nước mũi nói: "Này, em làm gì mà ôm hắn vậy? Tôi còn chưa từng ôm em đâu! Mau buông hắn ta ra."

Tôi bị mạnh mẽ kéo ra khỏi người Hạ Khải Phong, tôi trợn mắt nhìn nước mũi đã khôi phục lại bình thường, chỉ là trên mặt tràn đầy ghen tuông.

"Quái lạ, vừa rồi rõ ràng tôi trông thấy..." Tôi tò mò sờ mắt của nước mũi.

Nước mũi cầm lấy tay tôi cọ cọ vào mặt mình, ôn nhu nói: "Em nghịch ngợm quá đấy, em xem còn có người ở chỗ này đấy, chúng ta bí mật hâm nóng lại tình cảm nhé!" Nói xong còn cố tình nhìn lướt qua Hạ Khải Phong.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện