Chương 19

Tôi muốn hỏi ý tứ trong lời nói của hắn thì Xảo Sở lại lôi kéo tôiy tôi, chán nản nói: "Chị à, có phải là đồ em làm quá khó ăn hay không?"

Nếu là bình thường, Liên Kiều Sinh mà dám bắt nạt em họ Xảo Sở của tôi thì chắc chắn tôi sẽ không tha cho hắn tôi, nhưng tôi biết hiện tại hắn đang không làm chủ được bản thân.

Nhìn Xảo Sở khổ sở như thế, tôi cũng chỉ có thể tiến lên an ủi, Hạ Khải Phong lại chán ghét cái loại con gái mít ướt nên rời đi, đi tìm Liêu Kiều Sinh.

Tìm được Liên Kiều Sinh, nhưng hắn lại đang đâm đầu vào cánh cửa sắt.

Tôi cùng Hạ Khải Phong đi qua đó gọi hắn, nhưng dường như hắn lại không nghe thấy gì, trên trán đã dính đầy máu.

"Anh không phải là ma sao? Mau đánh thức hắn dậy đi!" Tôi sốt ruột thúc giục Hạ Khải Phong, nếu không nói, có thể Kiều Sinh sẽ chết vì cứ đâm đầu vào cửa sắt mất.

"Cô thực sự muốn tôi động thủ đánh thức hắn?" Hạ Khải Phong liếc xéo tôi hỏi, tôi khẳng định gật gật đầu.

Sau đó hắn không nói hai lời, bắt lấy Liên Kiều Sinh "Bốp bốp bốp..." Cho hắn vài cái cái tát.

Tôi hoảng sợ, cuống quýt ngăn cản tôiy của Hạ Khải Phong: "Này, sao anh lại đánh hắn?"

"Không phải cô muốn tôi đánh thức hắn sao?" Tôiy Hạ Khải Phong vẫn như cũ, không chịu dừng lại, tiếp tục nói: "Tôi nói cho cô biết, chỉ có tôi đánh hắn mới có hiệu quả, nếu không phải nể mặt cô thì tôi còn khinh thường việc động thủ đó!"

Nghe hắn nói cũng có đạo lý, nhưng tôi lại có cảm giác hắn đang nhân cơ hội dạy dỗ Liên Kiều Sinh.

Tuy rằng cảm thấy phương pháp có chút tàn nhẫn, nhưng lại lộ rõ hiệu quả, quả nhiên Kiều Sinh cũng tỉnh lại.

Tôi thấy hắn mở mắt, vội vàng đỡ lấy hắn, hỏi hắn cảm thấy trong người thế nào.

Kiều Sinh vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc nói: "Tại sao tôi lại ở đây?" "Ui da, sao mặt tôi lại đau thế này?" Hắn che lại dấu vết sưng đỏ trên mặt, kêu lên ai oán.

Hạ Khải Phong cười trộm, tôi hậm hực lườm hắn một cái.

Chúng tôi đưa Liên Kiều Sinh trở về ký tức xá.

Tại ký túc xá, chúng tôi đang định hỏi Liên Kiều sinh thì hắn đã mở miệng đi thẳng vào vấn đề.

"Hai người nói thật cho tôi, tôi, có phải tôi bị ma ám hay không? Cô phải tôi sẽ chết thảm giống Bạch Thái Minh hay không?" Hắn sợ hãi, run rẩy nói.

Thấy chúng tôi không nói lời nào, hắn trở nên càng khẩn trương, nhìn đôi môi khô nứt của hắn, tôi rót cho hắn chén nước, hắn căn bản không có tâm tư đi uống nước, ôm đầu, thống khổ nói: "Tôi biết mà, mấy ngày này tôi luôn cảm thấy em có chút xa lạ, em cười với tôi, em đối với tôi rất tốt, chúng tôi còn..."

Hắn nhìn tôi thâm tình: "Chúng tôi rất vui vẻ." Sau đó hắn lại uể oải nói: "Thì ra tất cả đều là giả, là tôi đã bước chân vào con đường địa ngục."

Hạ Khải Phong ngồi vắt chéo chân nói: "Ai bảo trong lòng ngươi mang ý đồ xấu? Đáng đời!"

Tôi không vui lườm Hạ Khải Phong, hắn không kềm chế được mà bĩu môi nhún vai.

Tôi cầm lấy tay Liên Kiều Sinh, an ủi hắn, "Anh yên tâm, chúng tôi sẽ giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn này, anh nhất định sẽ không sao."

Nghe thấy lời nói của tôi, Liên Kiều Sinh ngược lại càng khẩn trương: "Không, em đi mau, đi càng xa càng tốt, các người không đấu lại được ả ta đâu."

"Ha ha ha, Liên Kiều Sinh đúng không? Chính ngươi vô dụng còn chưa tính, nhưng đừng nghĩ bổn thiếu gia cũng giống như ngươi."

Hạ Khải Phong tự cao tự đại nói.

"Anh không biết đó thôi? Bạch Thái Minh cũng từng nhìn thấy con ma nữ đó, ba ngày sau đó thì hắn chết."

"Ba ngày." Mặt Liên Kiều Sinh lộ vẻ hoảng sợ, vô lực ngồi trên ghế. "Sau ngày hôm nay chính là ba ngày."

Tôi đột nhiên nghĩ đến một việc, lôi kéo Hạ Khải Phong đến một bên, hỏi: "Tôi nhớ anh đã nói, cô ta muốn hút tinh khí của đàn ông, cho nên mới xuống tay với bọn họ?"

Hạ Khải Phong gật gật đầu.

Tôi lại hỏi: "Vậy tôi thì sao? Tại sao cô ta lại ra tay với tôi?"

"Đây cũng là điều mà ta không rõ." Hạ Khải Phong khó hiểu nói.

Không ngờ Hạ Khải phong cũng không biết lý do, tôi có chút uể oải.

"Cô nói với tôi có điều gì đó kỳ lạ xảy ra vào đêm qua." Hạ Khải Phong nghiêm trang mà nói.

Tôi nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Thực ra cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ là bị anh triệu tập vào trong cái quan tài kia thôi."

Hạ Khải Phong cầm lấy cuốn tạp chí trên đầu giường Liên Kiều Sinh, mở ra xem, đột nhiên nghe tôi nói vậy liền thốt lên: "Nói lại cho đúng nha, không phải ta triệu tập cô, là Trương gia các người tự nguyện đem cô hiến dâng cho ta, bổn thiếu gia sẽ không cưỡng bức bất luận kể nào."

"Anh nói cái gì? Trưowng gia gả tôi cho anh khi nào?" Tôi bỗng chốc đỏ mắt, xắn tay áo lên, rụt rè nói: "Tôi nhớ rõ tôi chỉ nói sẽ làm bạn với anh, chứ chưa bao giờ nói muốn làm người phụ nữ của anh." Sợ bị Liên Kiều Sinh nghe được lại hỏi linh tinh nên tôi nhỏ giọng nói.

Hạ Khải Phong như hối hận những lời nói vừa rồi, nhíu mày gãi gãi đầu, nhưng lại rất có mặt mũi, ném cuốn tạp chí trong tay sang một bên, đứng lên, hợp tình hợp lý nói: "Ở trong mắt bổn thiếu gia, bạn gái chính là vợ."

Bạn gái?

Tôi xấu hổ, xem ra hắn đang muốn cùng tôi nghiền ngẫm từng chữ một, theo như lời hắn nói, tôi xác thực là bạn gái của hắn, đúng là bạn gái.

Có thể là thấy chúng tôi nói chuyện riêng hơi lâu, Liên Kiều Sinh ngồi không yên, chạy tới phá hỏng bầu không khí, nói: "Hai người nói còn chưa đủ à? Rốt cuộc đã bàn bạc tốt chưa vậy? Tôi sắp phải chết rồi đó."

Chúng tôi nhìn con mắt thâm quầng của Liên Kiều Sinh, đồng thanh nói: "Đã biết."

Hạ Khải Phong khoanh hai tay trước ngực, nhìn tôi cực kỳ nghiêm túc nói: "Người anh em của cô sắp chết, chúng ta cũng dừng cái sự việc rối rắm này lại, mau nghĩ xem còn có gì đặc việt, cứu anh em của cô quan trọng hơn."

Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "anh em", chắc là cố ý dùng hai chữ đó thay cho hai từ "bạn bè", hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tôi làm bạn gái của người khác giới.

Ma mà cũng bá đạo như vậy, đột nhiên tôi muốn biết lúc còn sống hắn làm công việc gì.

Tôi nghiêm túc gật gật đầu: "Đúng vậy, việc cấp bách là cứu Kiều Sinh. Đúng rồi, ngày hôm qua tôi gặp Lâm Bác An, đây có được coi là chuyện đặc biệt không?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện