Chương 34
Mặc dù bọn họ là oan gia nhưng cứ nghỉ ngơi được một lát là họ lại ở cạnh nhau. Như vậy tôi làm sao có thể tìm Hoa Long tới giúp mình được.
Tôi buồn bực, nhìn ra ngoài cửa kính. Đột nhiên hai bóng dáng quen thuộc lọt vào trong tầm mắt tôi. Đó chính là Trương Thiên Thụ và Tiểu Vũ.
Tôi thấy bọn họ vào quán tôi đang ngồi. Sợ bọn họ nhận ra tôi, tôi vội vàng cầm lấy tấm menu trên mặt bàn lên để che mặt.
Bọn họ ngồi xuống một chỗ trống, gọi ra hai ly trà sữa rồi bắt đầu làm động tác thân mật với nhau. Làm chán chê thì cuối cùng Tiểu Vũ lấy ra một cái phong bì đưa cho Trương Thiên Thụ.
Tôi nghiêm túc nhìn, phát hiện ra cái phong bì đó rất giống cái của bà nội Cốc Uyển Song.
Đó là... Đơn gửi tiền của Cốc Uyển Song? Chân tướng sắp rõ ràng nên tâm trạng tôi càng thêm kích động.
Trương Thiên Thụ điền xong sau đó đưa lại tờ đơn cho Tiểu Vũ.
Tôi cầm lấy di động, chụp trộm cảnh đó. Sau này có thể đưa nó ra làm bằng chứng.
Nhưng làm sao để có thể lấy được cái phong bì kia? Đột nhiên tôi lại nghĩ tới con ma Hạ Khải Phong, nhờ hắn lấy trộm cái phong bì ở chỗ Tiểu Vũ.
Hắn ta đương nhiên là không đáp ứng.
"Anh không đi vậy thì tôi đi."
"Cô muốn ăn cơm tù à? Ở đây chờ ta." Hắn bực dọc nói, sau đó thì biến mất tăm.
Sau khi lấy được tờ đơn, tôi thấy hạ Khải Phong có gì đó là lạ. Nhưng nghĩ đến chuyện tìm ra hung thủ thì tôi liền vứt nó ra sau gáy.
Trước tiên, tôi tới xưởng chè tìm Tiểu Vũ. Thấy cô ấy, tôi liền nói: "Này, Tiểu Vũ, nghe nói cô là nhân viên lâu năm của xưởng. Có có nghe nói chuyện máy sao chè tự động hoạt động không?"
Tôi chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt Tiểu Vũ. Thân thể cô ấy cứng đờ như bị điện giật, hoảng sợ nói: "Tôi, tôi không nghe thấy lời đồn đãi nào như thế. Cho dù có thì đấy cũng chỉ là tin vịt thôi, đừng tin tưởng. Trên đời này chỗ nào có quỷ?"
Sắc mặt tôi ngưng trọng, nghiêm túc nói: "Không, là sự thật, tôi đã từng nhìn thấy..."
Tiểu Vũ khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: "Cô, cô nhìn thấy gì?"
Tôi làm ra vẻ mặt âm u, nhỏ giọng nói: "Tôi nhìn thấy máy sao chè đột nhiên hoạt động. Một người con gái mặc váy trắng bay lơ lửng ở trên đó. Rồi cổ kêu lên: Oan quá! Oan quá! Ta là Cốc Uyển Song. Ta bị một người phụ nữ giết chết. Cô ta cho rằng gửi chút tìn là có thể xóa sạch mọi chuyện sao? Nằm mơ! Ta muốn cô ta phải đền mạng, ta muốn cô ta phải đền mạng..."
Tiểu Vũ lẳng lặng nhìn tôi, biểu cảm càng ngày càng dữ tợn. Chồng đơn gửi tiền trên tay Tiểu Vũ từ tư rơi xuống. Tôi nhanh cóng bắt lấy tờ đơn gửi tiền của Cốc Uyển Song.
Tôi ra vẻ khiếp sợ nhìn đơn gửi tiền. Điện thoại đã mở chức năng ghi âm. Tôi hỏi Tiểu Vũ: "Đơn gửi tiền của Cốc Uyển Song? Không phải cô ấy đã chết rồi sao? Chẳng lẽ là do cô giết?"
Tiểu Vũ nhìn thấy đơn gửi tiền trong tay tôi, cổ sợ hãi ôm đầu khóc rống lên: "Không phải tôi, chuyện này không liên quan đến tôi. Là... Là Trương Thiên Thụ. Tôi, tôi chỉ giúp hắn thôi. Huhu... Thật sự chuyện này không liên quan đến tôi."
"Câm mồm!" Không biết Trương Thiên Thụ đã đứng ở cửa từ lúc nào. Hình như hắn nghe thấy hết mọi chuyện, trên mặt lo âu tràn đầy sát khí.
Tiểu Vũ vừa thấy Trương Thiên Thụ thì càng điên hơn, muốn chạy thẳng ra ngoài. Trương Thiên Thụ làm sao lại để yên cho Tiểu Vũ chạy ra ngoài. Hắn vội vàng ngăn cô lại, hơn nữa còn quăng cô vào nhà vệ sinh. Không biết hắn gì với Tiểu Vũ ở bên trong mà cô ấy không la hét nữa.
Hừ, xem hắn còn muốn làm cái trò gì.
Hắn đi ra, chậm rãi tới gần tôi, âm ngoan nói: "Tiểu Vũ từng từng là bệnh nhân tâm thần. Em đừng nghe cô ấy nói bậy, càng không thể tin tưởng tin đồn. Phải biết rằng nếu có tin đồn trong xưởng có ma sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của xưởng chè."
Tôi có chút sợ hãi. Hình như tôi đã đánh giá mình quá cao. Hắn sẽ không giết người diệt khẩu chứ?
Tôi khẩn trương lùi về sau vài bước. Cả người đập vào cánh cửa nhưng cửa vẫn không có dấu hiệu được mở ra.
"Từ bỏ đi! Cửa đã bị tôi khóa lại, chìa khóa thì đang ở trong tay tôi!" Trương Thiên Thụ dơ chìa khóa trong tay lên, đắc ý nói: "Còn có, không ai nói cho em biết gian phòng này sớm đã bị tôi theo dõi sao? Hơn nữa tôi đã dùng máy hút sóng, điện thoại của em bây giờ căn bản không sử dụng được."
Hỏng rồi! Tôi vội xcô điện thoại, quả nhiên không có một chút tín hiệu. Nhưng chức năng ghi âm vẫn hoạt động được như bình thường.
"Sao nào? Anh muốn giết người diệt khẩu?" Tôi nỗ lực làm bản thân phải thật bình tĩnh. Sau đó tôi tràn đầy tự tin ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, ra vẻ thoải mái nói: "Bây giờ là ban ngày ban mặt, anh cho rằng anh khóa cửa lại thì người ở bên ngoài sẽ không nghe thấy tiếng tôi kêu cứu sao?"
Hắn không đáp. Tôi đoán hắn đang nghĩ biện pháp đối phó.
Cuối cùng hắn cũng nói nhưng vẻ mặt hắn lại thay đổi 180 độ. Hắn đột nhiên khóc rống lên rồi quỳ gối trước mặt tôi.
Tôi bị dọa có chút giật mình: "Anh... Anh đừng tưởng rằng anh quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi sẽ tha cho anh. Một mạng người đang sống sờ sờ sao anh nói giết thì giết chứ? Lưới trời lồng lộng, anh trốn không thoát đâu."
Trương Thiên Thụ khóc không thành tiếng. Hắn nói hắn căn bản không muốn hại Cốc Uyển Song. Chỉ là thân bất do kỷ, tất cả đều là do con ma kia làm.
Tôi vốn dĩ không tin hắn, thế nhưng hắn lại đẩy hết mọi trách nhiệm lên người một con ma. Thật là buồn cười!
"Tôi nói là sự thật, không tin em có thể đi hỏi người của Trương gia. Là hắn, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn muốn trả thù Trương gia. Hắn muốn phá hủy cơ đồ của chúng ta. Là hắn nhập vào người tôi để làm nhục Cốc Uyển Song. Tôi tỉnh táo lại mới biết được mình đã làm những gì. Nếu muốn tôi phải đền mạng thì tôi không cam lòng, không cam lòng."
"Em họ, em phải giúp tôi, em phải giúp tôi đó!" Hắn lôi kéo tay tôi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Hắn như sợ bị ai nghe thấy nên cảnh giác nhìn bốn phía, nói: "Chúng ta nói nhỏ chút, hắn sẽ nghe thấy mất."