Chương 43
Sắc mặt Hoa Long nghiêm trọng nói: “Linh lực của đứa nhỏ này rất mạnh, biện pháp bình thường không đối phó được nó.”
“Vậy phải làm sao đây? Nếu ngay cả anh cũng không có biện pháp thì tôi chết chắc rồi.” Tôi cảm thấy trước mắt mình là một mảnh u ám.
“Cô cũng đừng quá lo lắng, cho ta một ít thời gian, ta nghĩ có một người chắc chắc biết biện pháp, ta đi hỏi nàng.” Hoa Long nói.
“Có người so với anh còn lợi hại hơn ư? Hắn cũng là đại sư sao?”
Hoa long lắc đầu, nghiêm túc nói: “Nàng là quỷ y của Minh giới, hơn nữa là nữ, ta nghĩ nàng nhất định sẽ biết, nhưng hành tung của nàng bất định, ta cũng chỉ gặp qua nàng vài lần, nhưng ta ắt sẽ có khả năng tìm nàng, nàng còn thiếu ta một cái nhân tình, ta nghĩ nàng nhất định sẽ giúp ta.”
Vũ trụ to lớn, thật là việc lạ gì cũng có, thì ra ma quỷ cũng sinh bệnh, còn có cả nghề quỷ y.
Tôi bừng tỉnh, gật gật đầu, nhưng nghe lời nói của Hoa Long cũng không thực sự nắm chắc, lòng tôi thật sự rất bất an: “Vậy, vậy nếu anh vẫn chưa tìm thấy nàng, mà bụng tôi lại càng ngày càng to thì phải làm sao? Không phải anh nói vừa đến bốn tháng ma thai sẽ thành hình, khi đó rất dễ bị Hạ Khải Phong phát hiện sao?”
“Cô yên tâm, ta sớm đã nghĩ tới đối sách.” Nói xong Hoa Long lấy từ trong ba lô của hắn ra một hộp gỗ, rồi mở nắp hộp ra.
Tôi thấy bên trong có một đứa bé bằng gỗ, bộ dáng rất đáng yêu.
Hoa Long bảo tôi nhỏ máu vào nó, tôi không chút nghi ngờ mà làm theo. Sau đó hắn niệm vài câu thần chú, rồi dán một lá bùa lên người đứa bé, nghi thức xem như hoàn thành.
Hoa Long nói làm như vậy có thể tạm thời ngăn chặn ma khí của ma thai, cho dù tới bốn tháng sau, Hạ Khải Phong cũng khó có thể phát hiện. Quan trọng nhất chính là bụng tôi vẫn sẽ luôn được bảo trì như hiện tại. Mọi người bao gồm cả ma cũng không nhìn ra tôi thực sự mang thai.
Như thế, Hoa Long sẽ có đủ thời gian để tìm kiếm quỷ y, nhưng tôi phải bảo quản cái hộp gỗ này thật kỹ, không được để cho bất luận kẻ nào trông thấy, đặc biệt là Hạ Khải Phong.
Tôi vô cùng cảm kích Hoa Long. Chỉ là tôi đột nhiên nhớ tới chuyện ở bệnh viện, cảm thấy có chút kỳ quái, nên đã hỏi Hoa Long.
Hoa Long nói cho tôi, bởi vì tôi mang ma thai nên có "mắt âm dương", chuyện này không kỳ quái!
Tôi vuốt cánh tay đã bị nổi da gà nói: “Làm ơn đi, sao lại không kỳ quái? Cả ngày nhìn những hồn ma tử trạng khủng bố như thế, tôi không bị doạ cho mắc bệnh tâm thần mới là lạ? Cầu xin anh hãy giúp tôi."
Hoa Long nói nể tình ông ngoại tôi, hắn sẽ giúp tôi.
Sau khi tiễn Hoa Long đi, tôi liền chọn một chỗ kín đáo để thích hợp dấu chiếc hộp gỗ.
(Xin lỗi mọi người nha, dạo này ta đang bận nên chap này hơi ngắn, ta hứa sẽ bù sau).