Chương 57

"Đại ca, tôi chỉ có mỗi cái này thôi. Nếu anh không thích thì ngày mai tôi sẽ mua cái khác."

"Mẹ nó." Hắn mất hết kiên nhẫn, tăng thêm lực đạo, buột miệng nói: "Cái cõ chữ đang ở đâu? Nói mau!"

Tôi lập tức bừng tỉnh ngộ. Thì ra thứ hắn muốn là cái kia! Rõ ràng tôi đã nói dối rằng "vòng cổ Mỹ Lệ" ở chỗ của Hạ Khải Phong. Sao tên này lại chạy tới nhà too trộm đồ? Nếu tôi không đoán sai, người này hẳn là Trương Thiên Thụ.

Quả nhiên là bọn họ làm! Nhưng bây giờ tôi nên làm thế nào để thoát khỏi cái tình cảnh khó khăn này?

"Tôi sắp bị anh bóp chết rồi thì nói thế nào?" Tôi khó khăn nói.

Hắn nghe xong liền thả lỏng tay, sau đó lại thúc giục: "Nói."

Tôi ho khan vài tiếng, nghĩ một hồi ròi nói: "Ai nói với anh chiếc vòng cổ đó ở chỗ tôi? Nó ở chỗ Hạ Khải Phong, nếu anh muốn thì phải đi tìm hắn chứ?"

"Hừ!" Hắn cười lạnh: "Ông đây là thần tiên đoán. Tôi nói nó ở chỗ cô thì nhất định nó sẽ ở chỗ cô. Bây giờ cô mau lấy ra ngay, ông đây sẽ tha cho cô một mạng." Hắn nói xong liền xách tôi lên, kéo mũ lưỡi trai ra, vùi đầu hôn vào cổ tôi.

Tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm, không nhịn được kêu to: "Trương Thiên Thụ! Nếu anh còn dám đụng tới tôi thì đừng hòng biết chiếc vòng cổ kia ở chỗ nào."

Hắn thấy tôi nhận ra hắn, vẻ mặt liền khẩn trương, cuống quít đội lại mũ lưỡi trai, phủ nhận: "Cô, cô nói linh tinh gì đấy? Tôi không phải Trương Thiên Thụ."

Tôi cười nói: "Anh cho rằng anh thay đổi giọng nói thì tôi không nhậnnra anh sao?" Vừa nói, tôi vưa từ từ lùi đến bên cửa sổ: "Bây giờ, chỉ cần tôi kêu lên, tất cả người trong thôn đều sẽ tới bắt anh. Đến lúc đó anh sẽ thân bại danh liệt."

Tôi quá coi nhẹ Trương Thiên Thụ, cũng đánh giá mình quá cao. Hắn nghe xong liền uy hiếp nói: "Hừ, cô kêu lên thì tôi sẽ giết cô và mẹ cô, chúng ta đồng quy vu tận. Một mạng của tôi đổi lấy hai cái mạng, đáng giá. Nếu cô muốn mẹ cô cùng chết với cô thì cứ kêu đi, kêu lớn tiếng chút."

Tôi bất đắc dĩ trầm mặc. Hắn nhân cơ hội chạy đến trước mặt tôi, tiếp tục ghì dao găm lên cổ tôi, sau đó nói: "Nếu không muốn mẹ cô chết thì hãy câm miệng đi theo tôi."

Tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi cùng hắn. Mắt tôi bị bịt kín nên tôi cũng không biết mình bị đưa đến nơi nào. Khi tôi có thể nhìn thấy thì đã phát hiện mình đang ở trong một kho hàng, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi.

Kho hàng này tôi chưa từng nhìn thấy, có lẽ đây không phải là nhà kho trong xưởng chè.

Lúc này, Trương Thiên Thụ che mặt, cầm đèn pin soi vào người tôi. Ánh đèn quá sáng làm tôi không thể mở mắt ra được.

"Trương Thiên Thụ, anh dẫn tôi tới đây làm gì?" Lòng tôi thấp thỏm bất an.

"Tới đây, dĩ nhiên là có việc muốn làm rồi." Hắn cười nói.

"Anh đừng tới đây, nếu không tôi kêu lên đó." Tôi lùi về sau, cảnh cáo nói.

"Nơi này, trong phạm vi 1km không có một bóng người. Bất luận cô kêu thế nào thì cũng không có ai tới cứu cô đâu."

Giọng điệu của hắn nghe thật đáng khinh, nó làm tôi có một loại dự cảm chẳng lành.

Hắn đột nhiên nắm lấy cổ áo tôi, hung tợn nói: "Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Giao chiếc vòn cổ kia ra đây, nếu không tôi liền lột quần áo cô ra, rồi lại lột quần áo mẹ cô. Ông đây không tin mình không thể tìm thấy"

Tôi cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, trong lòng hoảng loạn, không biết nên làm thế nào cho phải. Đều do tôi quá xem nhẹ đối phương, bây giờ chính mình lâm vào nguy hiểm không nói lại còn liên luỵ tới mẹ.

Thấy tôi do dự, hắn liền tàn nhẫn nắm lấy áo ngủ của tôi, kéo ra. Tôi dùng hết sức giữ chặt tay hắn, liều mạng phản kháng, trong lòng nghĩ muốn cầu xin hắn nhưng lại không nói nên lời.

Sau một hồi giằng co, chỉ nghe thấy một tiếng "xoẹt". Chiếc áo ngủ của tôi bị hắn xé mất một mảnh to, còn tôi thì ngã nhào xuống đất.

Hắn ném mảnh vải trong tay xuống, lại đi về phía tôi. Rõ ràng chỉ là môt người bình thường nhưng hiện giờ so với ma quỷ thì còn đáng sợ hơn.

"Đừng tới đây, nếu không... Tôi sẽ không khí với anh đâu." Tôi chống tay, lê mông về sau, trong lòng thầm suy tính nên giao chiếc vòng cổ kia ra cho hắn không.

Xung quanh trống không, không có vật gì có thể làm vũ khí. Nếu đúng như lời hắn nói, trong phạm vi 1km không có ai, thì có lẽ tôi sắp phải đi gặp ma rồi.

À đúng rồi, sao ma thai trong bụng tôi lại không ra tay chỉnh chết tên mặt người dạ thú này?

Tôi đưa tay, xoa xoa bụng, tựa hồ không cảm giác được động tĩnh của ma thai. Tôi lại nhìn về phía Trương Thiên Thụ, đột nhiên phát hiện con chó đen nhà cậu hai cách tôi không xa đang trừng mắt nhìn tôi.

Trên mặt Trương Thiên Thụ tràn đầy đắc ý: "Tôi biết cô sợ chó. Chỉ cần ở đây có chó thì tôi muốn làm gì cô cũng được."

Thì ra cái ma thai trong bụng tôi sợ chó đen. Khó trách hắn lại có thể dễ dàng bắt tôi tới đây.

Hắn ngồi xổm xuống, nắm lấy hai tay tôi. Tôi dùng sức giãy dụa, giận dữ hét lên: "Đây chính là chó nhà cậu hai, anh còn dám nói anh không phải là Trương Thiên Thụ? Anh muốn cái vòng cổ kia làm gì? Cái chết của Nhân Sinh có liên quan đến anh, đúng không?"

Hắn giật mình, mũ lưỡi trai trên đầu bị hắn ném xuống đất, lộ ra gương mặt đáng ghét của hắn.

"Nếu đã bị cô nhìn ra, vậy hôm nay cô cũng đừng hòng sống mà rời khỏi nơi này. Giao chiếc vòng cổ kia ra, tôi sẽ không động đến mẹ cô." Thấy hắn nóng nảy như vậy, tôi tin rằng không có chuyện gì là hắn không dám làm.

"Mười năm trước, bất quá anh cun chỉ là một cậu nhóc. Nhân Sinh chết, không có khả năng liên quan đến anh. Nếu tôi đoán không sai, hẳn là cùng mợ hai không thoát khỏi can hệ?" Lòng tôi sợ muốn chết nhưng vẫn mạo hiểm suy đoán. Sự việc cũng không phải là do hắn làm, có lẽ tôi có thể dùng thử kế ly gián để thoát thân.

"Cô có biết vì sao có còn trẻ như vậy mà đã chết không?" Trương Thiên Thụ thở dài, sau đó dùng dao găm vỗ nhẹ mặt tôi, âm trầm nói: "Chính là bởi vì cô biết quá nhiều."

Dao găm sắc lạnh chạm vào da thịt khiến tôi rùng mình. Tôi cười lạnh, học bộ dáng của hắn, thở dài tiếc nuối: "Có lẽ là bởi vì tôi không biết nguy hiểm nên mới vướng phải vũng nước đục này, nhưng anh thì sao? Hầy, tôi thật đồng tình với anh nha!"

"Hừ, đừng tưởng rằng cô nói như vậy thì tôi sẽ tin cô. Tôi đâu có cần cô đồng tình?" Mặc dù hắn vẫn cứng miệng như vậy nhưng tôi biết hắn đang rất khẩn trương. Chiếc dao găm hắn đặt trên mặt tôi cũng buông xuống. Là người thì đều sợ chết, huống hồ lại là loại tiểu nhân như hắn.

Nhìn chiếc dao nhọn hoắt trong tay hắn, tôi dịch người sang bên cạnh, cố gắng để bản thân thật bình tĩnh. Tôi biết rõ, càng vào lúc nguy hiểm thì càng phải bình tĩnh, nếu không chỉ sợ không sống đến ngày mai.

Tôi âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, tiếp tục nói: "Tôi thấy không phải là anh ngốc mà là anh quá đơn thuần. Người không phải do anh giết, hơn nữa lúc ấy, anh chỉ là một cậu bé, chuyện này thì có liên quan gì đến anh?

Nhưng nếu bây giờ anh giết tôi, thì chứng minh anh chính là tội phạm giết người. Anh nên biết rằng: Giết người là phải đền mạng. Mẹ anh rốt cuộc có phải là mẹ đẻ của anh không vậy? Sao bà ấy có thể khiến anh giết người?"

Tôi cố ý thở dài, nhìn hắn đầy vẻ đồng tình.

Tựa hồ như lời nói của tôi đã đả động đến hắn. Đầu tiên là hắn sửng sốt, sau đó ảo não ngồi phịch xuống đất, thất thần nói: "Đúng rồi, lúc ấy tôi còn chưa phải là thanh niên, cũng không động thủ, không thể tính là đồng loã? Chính là mẹ..."

Tôi từ từ di chuyển về phía cửa. Nhưng con chó đen kia lain nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, làm tôi sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Chậm rãi di chuyển tới cửa. Lúc sắp tới thì Trương Thiên Thụ lại đột nhiên quay đầu nhìn tôi, hắn nói: "Không được! Cô còn chưa giao vòng cổ ra."

Tôi bị doạ sợ, duỗi tay, kéo cánh cửa sắt ra.

Tương Thiên Thụ thấy thế liền hô to: "Đại hắc, lên..."

Con chó to màu đen kia chạy như điên về phía tôi, đúng lúc tay tôi đang nắm cánh cửa sắt. Tôi mở cửa, chạy ra ngoài.

Mở cửa ra, tôi mới biết đó chỉ là cánh cửa dẫn tới một kho hàng khác.

Tôi gia công chạy, con chó đen ở đằng sau cũng điên cuồng chạy theo. Too có thể tưởng tượng được hình ảnh bị nó bổ nhào vào người, sau đó cắn xé tôi. Lần này tôi chết chắc rồi. Cho dù là thượng đế, thần phật tới cũng không thể cứu được tôi, trừ phi bọn họ đưa Hạ Khải Phong tới cho tôi.

Tôi vừa nghĩ vậy, Liên Kiều Sinh lại xuất hiện ở trước mặt tôi, sắc mặt hắn ngưng trọng, bảo vệ tôi ở sau lưng. Vậy mà hắn lại tay không đấu với chó.

"Trời ơi, tôi bảo các người đưa Hạ Khải Phong tới, sao các người lại đưa Kiều Sinh tới?" Tôi thật sự sắp phát điên tới nơi rồi! Gọi Kiều Sinh tới để hắn chịu chết cùng tôi à?

Nhưng mà đừng nhìn bộ dáng thường ngày của hắn mà khinh thường. Vào thời điểm quan trọng này, hắn lại rất dũng cảm, hai tay nắm chạt cổ con chó, ấn đầu nó xuống đất.

Nhưng chỉ vài giây sau, chó đen đã phản công, đè Liên Kiều Sinh xuống đất, còn cắn một ngụm vào cánh tay hắn.

Tôi nhìn mà cả người cũng thấy đau. Đột nhiên bên cạnh có một cái gậy ống, tôi không chút nghĩ ngợi cầm lấy, chạy lên đánh vào người con chó

Trương Thiên Thụ chạy tới cướp lấy cái ống, xụ mặt nói: "Là cô tự tìm chết." Nói xong, hắn đánh vào đầu tôi hai gậy.

Tôi ôm đầu, chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống, hai mắt không mở ra nổi. Có lẽ tôi sắp biến thành ma rồi.

Liên Kiều Sinh đang giằng co với con chó, thấy vậy thì gầm lên: "Trương Thiên Thụ, cậu dám đánh cô ấy? Tôi thành ma cũng sẽ không tha cho cậu."

Nhìn thấy tôi chảy máu, Trương Thiên Thụ luống cuống, ném gậy xuống: "Tôi, tôi không nghĩ muốn giết cô, cô sẽ không cứ như vậy mà chết đi chứ? Tôi không phải cố ý, tôi không phải cố ý..." Trương Thiên Thụ hoảng loạn chạy đi.

Máu từ đầu chảy xuống đến cổ, rồi từ từ chảy xuống đến bụng.

Đột nhiên, tôi cảm thấy trong bụng mình đang bị khuấy động, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Tựa hồ ma thai cảm nhận được sự uy hiếp trí mạng nên mới xao động bất an như thế.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện