Chương 59

Thấy thế, tôi cũng vội vàng kêu lên: "Xảo Sở, em không muốn sống nữa à? Nửa đêm rồi còn chạy ra đây làm cái gì? Em không nhận ra đó là quái vật à? Mau lại đây."

Ấy vậy mà Xảo Sở lại không động đậy, chỉ liếc mắt khinh thường nhìn chúng tôi.

"Ta còn tưởng rằng cô là người tốt, thì ra cô cũng giống như bọn họ, đi chết đi!" Nhân Sinh nhìn tôi đầy oán hận. Mây đen ùn ùn kéo đến, tà khí âm u cuồn cuộn như thủy triều bắn về phía tôi. 

"A! Hạ Khải Phong, anh chạy mau, không cần lo cho tôi." Tôi la lớn.

Tôi không muốn bất kỳ vì tôi mà phải hy sinh. Nhưng Hạ Khải Phong vẫn chạy tới, ôm chặt tôi vào lòng, bảo vệ tôi chu toàn. Lòng tôi bắt đầu sinh một loại cảm giác kỳ quái, ấm áp, ngọt ngào, nhưng cũng thật khổ.

Tuy rằng Nhân Sinh lợi hại, nhưng bằng thực lực của Hạ Khải Phong thì hắn có thể thoát thân an toàn, mà tôi lại là một cái đại phiền toái, làm liên lụy đến hắn. Bỗng nhiên, hắn đẩy tôi ra, cả người tôi bay về phía sau.

Tôi cứ trơ mắt nhìn vũng đen ngòm bao phủ khắp người hắn. Tôi tuyệt vọng, thống khổ hò hét với Nhân Sinh: "Mau dừng tay!"

Xảo Sở vẫn luôn đứng cạnh xem náo nhiệt, cũng chạy tới kéo lấy tay Nhân Sinh, nói: "Không được làm hắn bị thương."

Nhân Sinh không nghe vào, vẻ mặt càng dữ tợn, tràn đầy oán hận, làm hắn trở nên đáng sợ vô cùng.

Ngay ở thời khắc nguy kịch, xa xa truyền đến tiếng gọi của cậu hai: "Mỹ lệ, bà ở đâu?"

Có lẽ Trương Thiên Thụ chạy về cầu cứu cậu hai. Tôi thấy cậu hai giơ đèn pin, vội vàng chạy tới chỗ chúng tôi.

Nhân Sinh cũng nghe được tiếng gọi ầm ĩ của ba hắn, bỗng nhiên dừng lại động tác công kích, biểu tình dại ra, quái vật đầm lầy kia cũng nhỏ lại, lộ ra khuôn mặt Hạ Khải Phong.

Tôi kêu to: "Cậu hai, mợ hai ở đây, mợ bị té xỉu, cậu mau tới đây."

Cậu hai lập tức đáp lại: "Ta lập tức tới đây."

"Hạ Khải Phong." Xảo Sở la lên như đang muốn nhắc nhở hắn. Tôi không rõ, rốt cuộc Xảo Sở thuộc phe nào? Hôm nay cô ấy hoàn toàn không giống với mọi ngày.

Hạ Khải Phong nhân cơ hội thoát ra, sau đó tiêu diệt quả bóng rổ đang cháy.

Tôi biết Hạ Khải Phong muốn thu thập Nhân Sinh, tình thế cấp bách, tôi cuống quít hô: "Từ từ, để cậu hai trông thấy hắn đi!"

Hạ Khải Phong quả thực dừng lại động tác. Đúng lúc này, cậu hai chạy tới, hắn làm sao có thể nhận ra quái vật này lại là Nhân Sinh? Không bị hù chết đã là may mắn lắm rồi. Cậu hai vừa thấy bộ dáng của Nhân Sinh, lập tức sợ tới mức hai chân mềm nhũn, run rẩy nói: "Mỹ lệ, bà làm sao vậy? Là bị con quái vật kia hại à?"

"Cậu hai, hắn là..."

Không đợi tôi nói hết câu, Nhân Sinh như mất hết lý trí, liều mạng tấn công cậu hại!

Mắt thấy cậu hai sắp trúng chiêu, Hạ Khải Phong trực tiếp thi triển pháp lực với quả bóng rổ.

Cuối cùng, đại công cáo thành, Hạ Khải Phong thả lỏng người, chân đứng không vững, thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi.

Tôi lôi lo lắng cho hắn, định hỏi han nhưng tôi lại đột nhiên phát hiện ra không thấy Xảo Sở đâu.

Cậu hai nói với tôi "Ta vừa rồi thấy nó đi rồi, có lẽ là về nhà." Dừng một chút sau, hắn thay đổi khẩu khí, hỏi: "Sao mọi người lại chọc phải con quỷ đó vậy? Hạ tổng biết thu phục ma quái sao?"

Tôi vội vàng đáp: "Hắn là huynh đệ với Hoa Long đại sư." Đột nhiên, tôi nhớ tới trong kho hàng vẫn còn một người là Kiều Sinh, tôi liền chạy vội đến đó. 

Tôi liếc nhìn Hạ Khải Phong: "Anh thực sự có thể cứu  Kiều Sinh? Anh có cần tôi giúp gì không?"

"Cô không quầy rầy ta chính là một sự trợ giúp tốt nhất rồi." Nói rồi Hạ Khải Phong gầm lên, dùng phép làm cả kho hàng tách ra.

Quả nhiên, một lúc sau xuất hiện bóng dáng Kiều Sinh đi ra. Chỉ có điều hắn bị thương khá nặng.

Tôi kích động nói: "Thật tốt quá, Kiều Sinh, cảm ơn anh vẫn còn sống."

Kiều Sinh vuốt đầu tôi, ôn nhu cười nói: "Đúng vậy, tôi đã bình an trở lại, xin lỗi đã làm em lo lắng."

Kiều Sinh cười với tôi rồi đến bên cạnh Hạ khải Phong, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Người anh em, cảm ơn anh đã cứu tôi! Ân cứu mạng suốt đời khó quên."

Hạ Khải Phong khinh thường nói: "Ai là người anh em của ngươi? Cứu ngươi chỉ là thuận tiện mà thôi."

Kiều Sinh bật cười: "Anh thật giống Lôi!"

"Anh mới giống hắn / ngươi mới giống cô ta." Tôi và Hạ Khải Phong không hẹn mà nói.

Nói xong tôi nhịn không được cười cười, khóe miệng Hạ Khải Phong cũng hơi cong lên.

Bỗng nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu của cậu hai: "A... Cứu mạng." Chạy lại thì thấy cậu hai đang đứng chắn trước người mợ hai: "Con ngoan, từ bỏ đi, chuyện này là lỗi của ba, không liên quan gì đến mẹ con cả."

Mợ hai đánh vào người cậu hai, khóc lóc: "Đều tại ông, não ông bị úng nước hay sao mà muốn thả hắn? Muốn hại chết tôi à? 

Nói xong, bà lại hướng về phía Nhân Sinh, mắng: "Ta nói cho con biết, tình cảnh hiện tại của con không phải do chúng ta tạo thành, là chính con không biết quý trọng mình, ta chưa từng hại con."

Tôi thật bội phục khả năng nói dối như cuội của Lý Mỹ Lệ.

Nhân Sinh nghe vậy liền đột nhiên nhe răng trợn mắt gầm rú lên, bộ dáng phẫn nộ kia như muốn tiêu diệt mọi thứ trên thế gian. Mợ hai bị dọa đến hôn mê, cậu hai ôm khư khư vợ mình, thề sống chết bảo vệ bà ấy.

"Con muốn giết bà ấy thì hãy giết ta trước đi."

Nhân Sinh ngẩn ra nhưng lại phát hiện Hạ Khải Phong tới, sợ không có cơ hội, hắn liền nhảy lên tấn công mợ hai. Hạ Khải Phong nhanh chân, chặn lại đòn tấn công của hắn, cùng hắn đôi chiến.

Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, cuối cùng con quái vật Nhân Sinh cũng bị thu phục. Hắn biến trở lại thành bộ dáng của một cậu bé tám tuổi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn đang là vẻ dữ tợn.

Cậu hai thất tha thất thểu tiến lên ôm chặt lấy hắn, gào khóc: "Sinh nhi, con đi đâu vậy? Ba tìm con khổ quá! Sao con không trở về nhà? Con nói chuyện đi..." 

Tiểu quỷ kia thấy cậu hai khóc liền sửng sốt. Thấy vẻ mặt con trai mình mờ mịt, cậu hai hỏi tiếp: "Sinh nhi, còn còn nhớ quả bóng rổ này không?"

"Bóng rổ đâu?" Tôi nhìn trên mặt đất, tìm kiếm trái bóng rổ. Phát hiện nó cách chúng tôi không xa, tôi chạy tới nhặt bóng rổ lên, đưa cho cậu hai.

Cậu hai chỉ vào quả bóng rổ, nói: "Quả bóng rổ này là quà ba tặng cho con nhân ngày sinh nhật bảy tuổi. Lúc ấy con rất vui, mỗi tối đều ôm nó ngủ. Một hôm, ta và mẹ con đưa con đến một ngôi miếu cổ, con không để ý nên đâm phải cái lư hương trong miếu. Ta thấy những cây hương rơi xuống, con cũng ngã xuống. Nhưng con thông minh cơ trí,  giơ quả bóng rổ lên bảo vệ mình, những cái hương đó liền rơi trên quả bóng nên mới để lại những vết lồi lõm trên đó."

Nghe cậu hai kể về sự việc khi còn nhỏ của Nhân SInh, tôi thấy rất cảm động, nhìn cậu hai khóc tôi cũng không nhịn được mà khóc theo. Tôi theo bản năng kéo áo của Hạ Khải Phong lau nước mắt, cũng không biết là nước mắt hay nước mũi, tóm lại là lau khô mới thôi.

Mặt Hạ Khải Phong hiện lên vài vạch đen.

Một lúc sau, tiểu quỷ lại đưa tay đặt lên khóe mắt đang chảy nước của cậu hai, khóe mắt cậu hai tràn đầy nết nhăn, thoạt nhìn vô cùng chua xót, tiểu Nhân Sinh thoạt nhìn cũng rất khổ sở.

Lúc này, bỗng vang lên tiếng gáy của gà trống trong thôn, Hạ Khải Phong buông tôi ra, nói với cậu hai: "Buông tay đi, để ta siêu độ cho hắn, đưa hắn xuống âm phủ chuyển kiếp."

Cậu hai lưu luyến buông tiểu Nhân Sinh ra: "Con ngoan, ba sẽ xây cho con một cái mộ thật tốt, đốt cho con cái xe, nhà và chút tiền. Có tiền thì làm chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn. Con ở dưới đấy hãy chăm sóc bản thân cho tốt."  

Đưa mộ, đưa tiền, đưa nhà. Tiểu quỷ vừa nghe liền hiểu, vui vẻ gật đầu một cái thật mạnh.

Thấy vậy, cằm tôi thiếu chút nữa rớt xuống mặt đất.

Tiểu quỷ này, chị đây khuyên can mãi, vậy mà nhất định không chịu từ bỏ việc báo thù, ngờ đâu lại thích tiền như vậy. Cơ mà tiền thì chị cũng mê.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện