Chương 61
Kiều Sinh bị con quỷ Nhân Sinh hút nhân khí nên cơ thể suy nhược cực độ. Lúc trước hắn cũng đã bị quỷ hút nhân khí, nên tình trạng bây giờ của hắn rất nguy kịch. Hắn nắm chặt lấy tay tôi, thở hổn hển: "Lôi Lôi, tôi tin rằng Hạ Khải Phong nhất định sẽ khiến em hạnh phúc. Có lẽ tôi, sắp phải rời xa em rồi..."
"Kiều Sinh, anh nói cái gì vậy, sao lại nhường tôi cho hắn." Ngoài miệng thì tôi nói như vậy nhưng trong lòng lại vô cùng đau đớn.
Sắc mặt Kiều Sinh tái nhợt, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, hơi thở mong manh, nói: "Nhưng hiện tại tôi rất mệt, không thể yêu em được nữa."
Thấy cảnh này, tôi sợ hãi tát bốp vào mặt hắn một cái, uy hiếp nói: "Liên Kiều Sinh, tôi cảnh cáo anh, anh không được ngủ."
Kiều Sinh khó khăn mở mắt, suy yếu nói: "Sao tôi lại thích một cô gái đanh đá như em chứ? Có ai lại đối xử người bệnh như em không?"
Thấy hắn vẫn nói chuyện được, đáy lòng tôi may mắn vì hắn vẫn còn sống. Tôi lại: "Không kịp nữa rồi, bây giờ anh không thích cũng không được. Từ giờ trở đi, anh chính là bạn trai của Diệp Lôi Linh tôi. Không có sự cho phép của bổn tiểu thư, Anh – Không – Được – Chết, có nghe thấy không?"
Kiều Sinh không dám tin, trợn tròn mắt nhìn tôi, bọ dáng kia thoạt nhìn tinh thần đã tốt lên nhiều. Hắn ấp ứng nói: "Em vừa nói cái gì? Tôi là gì của em?"
Tôi nhún nhún vai, cười nói: "Bạn trai a! Sao? Chẳng lẽ anh không muốn làm bạn trai của tôi? Thay lòng đổi dạ rồi hả?" Tôi nắm chặt lấy cổ áo hắn, ra vẻ hung ác nói.
"Tôi nào dám?" Kiều Sinh thỏa mãn ôm lấy eo tôi, cười nói.
Cả người tôi cứng đờ, có chút không được tự nhiên. Nói thật, bị người mình luôn coi là anh em ôm, cảm giác thật sự rất kỳ quái! Nhưng Kiều Sinh còn sống được bao lâu?Tôi muốn thỏa mãn tâm nguyện của hắn trước khi chết.
Thật lâu sau, hắn vẫn ôm tôi như cũ, không chịu buôn tay ra.
Tôi xấu hổ lên tiếng: "Không còn sớm nữa, anh nên tắm rửa đi ngủ đi."
Kiều Sinh buồn bực nói: "Không phải vừa nãy không cho tôi ngủ sao?"
"Ai da, cái này không giống! Là ngủ hay là thăng thiên tôi vẫn phân biệt được rõ ràng." Tôi không chút nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra. Lời vừa nói ra thì trong chốc lát liền hối hận. Hận tự cắt đứt lưỡi mình. "Không phải, không phải, tôi nói sai rồi, đừng để ý, haha."
"Có thể ôm em như vậy, còn có thể làm bạn trai em, tôi chết cũng không hối tiếc." Thanh âm của Kiều Sinh càng ngày càng nhỏ dần. "Nếu có thể hôn em, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ vui vẻ đến tận kiếp sau."
Trong lòng tôi âm thầm xấu hổ: Tên này liệu có phải là đồ giả mạo không đó?
Bất luận là hắn như thế nào nhưng vì cứu tôi mà hiện tại hắn chỉ còn nửa cái mạng là sự thật. Vậy nụ hôn này, hắn đáng có được!
Tôi nâng gương mặt tuấn tú của hắn lên, cúi đầu hôn xuống.
Kiều Sinh khiếp sợ mở to hai mắt, thẫn thờ khoảng ba giây đồng hồ sau mới hồi phục lại tinh thần.
Lúc tôi chuẩn bị rời môi đi thì hắn đột nhiên giữ chặt gáy tôi, chuyển từ thế bị động sang chủ động, ôn nhu thâm tình đoạt lấy môi tôi.
"Các người đang làm cái gì vậy?"
Đột nhiên nghe thấy thanh âm của Hạ Khải Phong, tôi sợ hãi nhảy dựng lên, đẩy Kiều Sinh ra.
Lúc này trông Hạ Khải Phong vô cùng chật vật. Tóc tai hắn rối bời, quần áo thì rách rưới lấm lem. Tôi không ngờ lúc hắn không trau chuốt vẻ bên ngoài, trông hắn lại khác lạ như thế.
Cặp mắt của hắn so với hùng ưng còn sắc bén hơn. Giờ phút này lóe lên sự giận giữ, tay hắn nắm chặt thành quả đấm nhưng rồi lại buông ra, áp chế tức giận, nói: "Ta đang hỏi các người đang làm cái gì?"
Không xong, thế này thì tôi có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Tôi gấp gáp giải thích: "Không phải như anh nghĩ đâu, tôi chỉ là... Tôi chỉ là..."
Tôi chỉ là muốn hoàn thành một tâm nguyện nhỏ nhoi của Kiều Sinh trước khi chết thôi, nhưng tôi có thể nói như vậy sao? Không thể a!
Kiều Sinh lấy lại tinh thần nhìn Hạ Khải Phong, rồi lại quay ra nhìn nhìn tôi, vẻ mặt có chút bị thương.
Nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của Kiều Sin, lúc này tôi mới cảm giác được mình tựa hồ đã biến khéo thành vụng, làm tổn thương Kiều Sinh, lại còn chọc giận giận Hạ Khải Phong. Đây đều không phải là ý muốn của tôi.
Thật là ảo não muốn chết! Áy náy muốn chết!
Tôi đứng dậy đi về phía Hạ Khải Phong, muốn nói chuyện riêng, thẳng thắn với hắn, có lẽ hắn sẽ thông cảm cho tôi.
Chẳng qua mới đi được hai bước tôi đã thấy Hạ Khải phong vọt tới trước giường Liên Kiều Sinh.
Tôi tưởng hắn muốn đánh Kiều Sinh, trái tim như sắp rớt xuống đất.
Tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Kiều Sinh lăn xuống giường, ngã trên mặt đất, không có ý thức.
Hạ Khải Phong banh mắt Kiều Sinh ra, rồi sờ động mạch trên cổ hắn, nhíu mày.
Mặt Kiều Sinh không chút huyết sắc, hai mắt trợn tròn, tôi sợ tới mức chân tay luống cuống, kêu to: "Mau, mau cứu hắn."
Hạ Khải phong chậm rãi truyền một luồng ánh sáng vào người hắn. Vài giây sau, hắn dừng lại động tác, vẻ mặt phức tạp mà nhìn tôi.
Cảm giác sắc mặt Kiều Sinh đã khá hơn nhiều, nhưng hắn vẫn là hôn mê. Tôi lo lắng hỏi Hạ Khải phong: "Thế nào, hắn không sao chứ?"
Hạ Khải Phong lắc đầu nói: "Ta chỉ là tạm thời bảo vệ tâm mạch của hắn, giữ lại cho hắn một hơi thở. Sinh mạng của hắn có thể chết đi bất cứ lúc nào."
Tôi vừa nghe, liền nóng nảynói: "Vậyanh còn chần chừ gì nữa? Anh mau cứu hắn đi."
Hắn không có ra tay mà chỉ nhìn tôi. Lúc này Hạ Khải Phong, không có nhân khí thì cũng rất bình thường, nhưng quỷ khí cũng không có đủ thì thật là bất bình thường.
Thái độ của Hạ Khải Phong không tốt lắm. hỏi: "Nếu người nằm ở đằng kia là ta, cô cũng sẽ khẩn trương như vậy sao?"
Nhìn khuôn mặt hắn đen xì, tôi lập tức cảm thấy rất khó chịu! Đã là lúc nào rồi mà hắn còn giở tính tình thiếu gia ra?
"Sao anh có thể nằm như vậy ở đằng kia chứ?" Tôi cười mỉa nói: "Anh sẽ chỉ làm người khác nằm như vậy ở đằng kia thôi, người khác tuyệt đối sẽ không có khả năng làm anh nằm bất tỉnh như vậy ."
"Tôi nói là nếu, nếu, nghe không hiểu sao?" Hắn có vẻ có chút không kiên nhẫn, tựa hồ rất muốn biết đáp án.
Cảm xúc của tôi đã sớm bị hắn dạy hư, tuy rằng đáp án ở lòng tôi nhất định sẽ khẩn trương như vậy, nhưng lời nói ra lại có chút không tình nguyện "Sẽ! Sẽ! Sẽ! Tôi là cái loại người không có nhân tính như vậy sao?"