Chương 63

Tôi đứng chần chừ trước cửa phòng làm việc của Hạ Khải Phong, nửa muốn đi vào nửa thì không dám. Nếu bây giờ tôi trực tiếp đi vào nói với hắn thì liệu có lộ liễu quá không? Tôi còn đang rối rắm thì Kiều Sinh đã dắt tay tôi, đi vào trong phòng.

Hạ Khải Phong vnaax cúi đầu xem tài liệu, không ngẩng đầu lên mà nói: "Có chuyện gì?"

Tôi cúi gằm mặt xuống, không dám nói gì. Tôi còn đang suy nghĩ làm thế nào để có thể lấy được sự thông cảm của Hạ Khải Phong. Hoặc đợi thời điểm thích hợp nói ra cũng được. Không ngờ Kiều Sinh lại hoàn toàn không cho tôi cơ hội đổi ý, hắn dứt khoát nói với hạ Khải Phong: "Hạ tổng, dưa hái xanh không ngọt, mong anh hãy tác thành cho tôi và Lôi Lôi."

Tôi vừa nghe thấy lời này của Liên Kiều Sinh, suýt chút nữa thì cằm rớt cả xuống đất. Lời kiều Sinh nói giống như một quả bom, tạc đến ta tan xương nát thịt, hồn phi phách tán.

Cái tên này cũng không biết lây đâu ra dũng khí? Đoạt vị hôn thê của người còn nói như đây là chuyện đúng tình hợp lý? Thật là không thể tưởng tượng nổi mà!

Tôi nhìn thoáng qua Hạ Khải Phong, cái tay đang cầm bút viết của hắn run run. Hắn ngẩng đầu nhìn chúng tôi.

Tôi còn chưa chuẩn bị tốt, giật nảy mình, chân tay luống cuống, vẻ mặt tràn đầy sự xấu hổ. Kiều Sinh lại lần nữa khiêu chiến uy nghiêm của Hạ Khải Phong. Hắn ôm bả vai tôi, bộ dáng như hắn sẽ gánh chịu hết mọi chuyện, tôi không cần phải sợ hãi.

"Thật xin lỗi Hạ tổng. Mong anh tác thành cho chúng tôi. Chúng tôi là thật lòng yêu nhau. Nếu anh tức giận thì xin đừng làm tổn thương Lôi Lôi. Muốn chém muốn giết thì cứ nhằm vào tôi, tôi tuyệt đối sẽ không đánh trả." Kiều Sinh nói không chút do dự.

Tôi vốn tưởng rằng sau khi Hạ Khải Phong nghe được lời nói của Liên Kiều Sinh, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, lộ ra gương mặt "Cầm thú" của mình, rồi xử lý chúng tôi.

Không ngờ hắn chỉ chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng dị thường, tựa hồ như hàng ngàn hàng vạn mũi tên lạnh băng bắn vào trái tim tôi.

Hắn nhìn tôi không chớp mắt một lúc, sau đó không nóng không lạnh nói: "Diệp Lôi Linh, ta muốn nghe cô nói."

Lúc này lòng tôi đang rối bời, bảo tôi phải nói như thế nào?

Tôi trầm mặc hồi lâu, Kiều Sinh sốt ruột nhìn tôi, có thể là thấy tôi không nói lời nào, cũng nhìn ra tôi khó xử, hắn hướng về phía Hạ Khải Phong, bình tĩnh thay tôi giải thích. "Hạ Khải Phong, anh không nên ép cô ấy."

Hạ Khải Phong lạnh lùng cười: "Tôi cảm thấy hẳn là cậu ép phản bội vị hôn phu của mình đi?"

Kiều Sinh lập tức nói tiếp: "Sao tôi có thể ép cô ấy chứ? Đây là do chúng tôi đồng thời quyết định. Lôi Lôi là một cô gái lương thiện, cô ấy chỉ là không đành lòng làm anh tổn thương.

Hơn nữa cô ấy và anh đâu phải là thực sự có hôn ước? Tất cả mọi người đều biết đó là do dì Trương và anh tự mình quyết định, căn bản chưa trải qua sự đồng ý của Lôi Lôi. Nói cách khác, tất cả đều là anh một bên tình nguyện, tự mình đa tình. Một khi đã như vậy, thì đâu phải là phản bội chứ?"

KiềuSinh nói cũng không phải là không có lý. Hạ Khải Phong không nói lời nào, nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ta một bên tình nguyện, ta tự mình đa tình?" Hạ Khải Phong cười như không cười, nói.

Sau đó, tôi nghe thấy bang một tiếng, làm tôi giất thót mình, thấp thỏm không yên. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, cây bút máy trong tay hắn đã bị hắn bẽ gãy, mực bắn ra đầy tay hắn, rơi tí tách lên mặt bàn.

Sau đó là máu, máu từ trên tay hắn chậm rãi chảy ra, nhỏ xuống từng gọt từng giọt máu đỏ tươi chói mắt.

Tim tôi như bị người ta đâm vào một nhát, chân tay tôi luống cuống, chạy vọt tới chỗ hắn, tìm khăn giấy ở trong đống giấy tờ lộn xộn ở trên bàn, bịt miệng vết thương lại cho hắn.

Hoá ra đây không phải là thân thể hắn, cho nên hắn liền tùy ý để nó bị thương như vậy sao? Nhưng theo tôi được biết, hắn hẳn là vẫn sẽ cảm thấy đau đớn, hơn nữa năng lượng ở thân thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguyên thần của hắn.

Bây giờ là ban ngày, nếu như lúc này thân thể này mất đi tác dụng, mà hắn lại không tìm được người thích hợp để nhập vào, vậy thì rất có thể hắn sẽ bị hồn phi phách tán.

Đáng tiếc, người ta căn bản cũng không cảm kích, tôi mới vừa chạm vào hắn thì hắn đã vung tay lên, dứt khoát đẩy tôi ra.

Sức lực của hắn khá lớn, làm tôi lảo đảo vài bước, ngã vào ngực Liên Kiều Sinh.

Kiều Sinh đỡ tôi ở phía sau, tức giận giận chỉ tay vào Hạ Khải Phong: "Hạ Khải Phong, anh, anh dám đẩy Lôi Lôi?..."

Tôi cúi đầu, cắn môi, nước trong hốc mắt không biết vì lại cứ tuôn ra.

Đột nhiên, ma thai trong bụng tôi bắt đầu đạp không ngừng, mấy ngày tôi tôi không cảm giác được động tĩnh của cái thai này, không ngờ nó lại làm càn vào đúng lúc này.

Mày nghỉ ngơi một lát đi có được không? Mày thật giống ba ba mày, đều là đồ khốn nạn, bây giờ ta làm gì tâm trạng mà để ý đến mày?

Tôi đứng sau lưng Liên Kiều Sinh, giơ tay nhanh chóng lau sạch nước mắt trên mặt.

Bộp! Choang!

Hạ Khải Phong gạt hết tất cả mọi thứ trên mặt bàn xuống đất, nhìn chúng tôi, quát to: "Cút!"

"Anh... Hừ, không hiểu lý lẽ, mặc kệ anh." Kiều Sinh châm chọc nói, xoay người kéo tay tôi tôi rời đi.

Cả ngày, Kiều Sinh sợ tâm trạng tôi không tốt, cả ngày hắn đều ở bên cạnh làm trò cho tôi cười. Nhưng tôi giống như người mất hồn, làm việc gì cũng không thành.

Mấy ngày nay cứ trôi qua như thế, tôi nghĩ mãi cũng không ra. Rời khỏi con ma Hạ Khải Phong, đây không phải là chuyện mà trước nay tôi vẫn luôn hy vọng sao? Nhưng tại sao tôi lại chẳng cảm thấy vui mừng chút nào vậy?

Mấy ngày nay tuy rằng tôi bị thiếu zai, tâm trạng không được tốt, nhưng vẫn ăn no ngủ kĩ một cách ngon lành.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện