Chương 72
Tôi bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi được rồi, chỉ cần ngươi giúp ta gặp Hạ Khải Phong, ta sẽ cho ngươi cắn."
La Đức Liệt kinh ngạc nhìn tôi: "Rất có dũng khí, khó trách Ma Viêm sẽ vì nàng mà bị thương nặng như vậy?"
"Hắn, thương thế của hắn rất nặng sao? Có thể cứu được không?" Tôi khẩn trương hỏi.
Vừa nhắc đến thương thế của Hạ Khải Phong, La Đức Liệt liền âm trầm nói: "Cái này thật khó nói! Đừng nói hiện tại hai huynh muội Xích Mị và Uyển Lương không ở đây, cho dù có bọn họ, chỉ sợ cũng nan giải, nhiều danh y đồng loạt ra tay như vậy mà mấy ngày mấy đêm vẫn không có khởi sắc. Nhưng thật ra... Cũng không phải là không có biện pháp."
"Biện pháp gì? Ngươi mau nói đi." Nhìn bộ dáng do dự của hắn, lòng tôi nóng như lửa đốt.
Ánh mắt La Đức Liệt nhìn tôi cổ quái, hắn nói: "Nói cho nàng cũng không có việc gì, Hạ Khải Phong đã trúng phải lời nguyền oán độc, cái này chính là kỳ độc, khi trúng phải thì vô cùng đau đớn. Hiện tại, trong tam giới ngoại trừ Minh Vương ra thì căn bản không người nào có thể giải. Minh Vương vừa phá tan tầng trời thứ 9 không lâu, pháp lực vô biên, muốn phá bỏ lời nguyền trên người Ma Viêm, đối với hắn ta mà nói căn bản không phải là việc gì khó. Có điều hắn vất vả lắm mới tu được như hiện giờ nếu hao tổn linh lực thì chắc hẳn phải tu luyện lâu lắm hắn mới có thể đạt được tu vi như hiện tại. Hơn nữa... Bởi vì quan hệ cha con của bọn họ không tốt, cho đến bây giờ Ma Viêm vẫn chưa từng gọi Minh Vương một tiếng cha! Cho nên về công về tư, nhóm quỷ cũng không dám đề cập đến vấn đề này trước mặt Minh Vương."
Trước kia tôi chỉ nghĩ Hạ Khải Phong là một con ma bình thường, không ngờ tới hắn lại là con trai của Minh Vương.
Tôi càng nghe càng thấy tức: "Bọn họ có bị bệnh không vậy? Một người cha sao có thể trơ mắt nhìn người con trai của mình bị thương mà không cứu giúp chứ, nếu như Hạ Khải Phong thực sự hồn phi phách tán thì người đau lòng nhất, nhất định là Minh Vương. Không phải là tu vi một trăm năm sao? Luyện thêm là được, sao có thể đánh đồng với Hạ Khải Phong? Những... con quỷ này thật sự là ngu xuẩn!"
La Đức Liệt an ủi tôi: "Có lẽ còn có biện pháp khác! Hiện tại còn khó nói, Minh Vương đã hạ lệnh, huy động mọi lực lượng để cứu hắn, bảo bối gì cũng lấy ra cứu hắn cho dù hắn là con riêng của ông ta với nhân loại, cho nên nàng cũng đừng quá lo lắng."
"Con riêng? Hắn, hắn là con riêng của Minh Vương với nữ nhân nhân loại sao? La Đức Liệt, ngươi còn biết cái gì nữa? Mau nói hết nhưng gì ngươi biết cho ta nghe đi." Nghe được bí mật động trời này, tôi khiếp sợ tột đỉnh, đột nhiên nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, không ngờ, vận mệnh của bọn họ lại giống nhau.
La Đức Liệt bộ dáng hối hận không thôi: "Ai, nói đã nói, đợi lát nữa Bạch Mị Nhi đi ta sẽ an bài cho nàng đi vào, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng nhắc tới sự tình này trước mặt Hạ Khải Phong, không phải ta sợ hắn... Mà là ta không muốn bị hắn nói ta là bà tám. Đúng rồi, hắn không thích người khác gọi hắn là Ma Viêm, tên ở nhân gian của hắn là Hạ Khải Phong, nàng vẫn cứ gọi là Hạ Khải Phong là được rồi."
Tôi ngước mắt nhìn hắn, cười khổ: "Đã biết."
La Đức Liệt đột nhiên ngẩn người, thất hồn lạc phách nói: "Thật, thật đẹp!"
"Đúng rồi..." Không để ý sự tán thưởng của La Đức Liệt, đột nhiên tôi nghĩ tới một việc: "Ngươi có biết Hạ Khải Phong chết như thế nào không? À mà không đúng, hắn không phải là con trai của Minh Vương sao? Sao hắn lại ở nhân gian làm người?"
La Đức Liệt điều chỉnh tư thế, hắn đứng thẳng dậy, một tay chống lên trên tường, tay còn lại vuốt nhẹ khuôn mặt tôi, rồi nở một nụ cười mê người: "Nể tình nhìn nàng giống Hàn Như Ngọc như vậy, ta có thể tiết lộ cho nàng chút ít."