Chương 03 Phần 2
Frodo giật cái chăn ra khỏi Pippin và dựng ông lên, rồi ông bước về phía lề rừng. Mặt trời ở phía đông đang soi đỏ xua tan sương mù đang phủ dày trên rừng. Những chiếc lá mùa thu vàng và đỏ có vẻ như đang bơi vô định giữa một cái biển mờ ảo. Phía dưới ông một chút về bên trái là một con đường chạy thẳng xuống vào một vùng trống rỗng và biến mất. Rồi ông quay lại phía Sam và Pippin đang nhóm lửa. "Nước!" Pippin la lên. "Nước đâu?"
"Tôi không mang nước theo trong túi," Frodo nói. "Chúng tôi nghĩ là anh phải đi tìm thôi," Pippin nói, ông đang bận lôi thức ăn và cốc ra. "Anh nên đi đi."
"Anh cũng có thể đi vậy," Frodo nói, "và mang tất cả những chai nước theo."
Có một con suối ở chân đồi. Họ đổ nước đầy chai và dựng và đun nước ở một con thác nhỏ nơi nước đổ xuống vài foot trên một mặt đá xám. Nó lặng như băng; và họ thổi phù phù khi họ rửa mặt và tay chân.
Khi bữa sáng của họ đã xong, họ đóng gói tất cả hành lí trở lại, thì đã quá mười giờ, tiết trời đã quang đãng và ấm áp. Họ đi xuống vách đá, băng qua một con suối nơi nó chảy ngầm dưới con đường và leo lên cái vách đá kế tiếp, rồi cứ leo lên leo xuống như vậy đến một sườn đồi khác; đến lúc đó thì có vẻ như áo khoác, chăn mền, nước, thức ăn và những vật dụng khác của họ có vẻ như đã trở nên một gánh cực kỳ nặng.
Ngày đăng trình này có vẻ như sẽ hứa hẹn là rất ấm áp và vất vả. Tuy nhiên sau vài dặm thì con đường không uốn lượn lên xuống nữa: nó leo lên đỉnh của một bờ dốc của một con đường zig zag trông rất chán, và nó chuẩn bị dẫn xuống lần cuối. Trước mặt chúng họ lấy những vùng đất thấp đầy những bụi cây nhỏ trộn vào nhau ở một khoảng cách xa giữa một vùng rừng nâu mù mịt. Họ nhìn qua Woody End hướng về phía Sông Rượu Mạnh.
Con đường lượn phía trước họ nhìn giống như một phần của một sợi chỉ.
"Con đường này sẽ kéo dài vô tận," Pippin nói; "nhưng tôi không thể đi mà không nghỉ được. Đến lúc phải ăn trưa rồi." Ông ngồi xuống bên lề đường và nhìn về phía đông về màn sương mù, nơi con Sông nằm sau nó, và nơi tận cùng của vùng Quận mà ông đã sống cả cuộc đời. Sam đứng cạnh ông. Đôi mắt tròn của anh mở to - vì anh đang nhìn băng qua những vùng đất mà anh chưa bao giờ thấy đến một chân trời mới.
"Những người Elves sống trong những khu rừng này à?" ông hỏi.
"Tôi chưa bao giờ nghe thấy thế," Pippin nói. Frodo im lặng. Ông cũng đang nhìn chằm chằm về phía đông dọc theo đường, như thể trước đây ông chưa bao giờ thấy nó. Thình lình ông nói, lớn tiếng như như thể đang nói với chính mình, nói thật chậm:
Đường dài dẫn đến tận đâu
Dẫn xuống tận cửa bắt đầu tại đây
Đường xa dõi áng mây bay
Tôi lại rong ruổi vượt băng ngàn
Chân mỏi suốt mấy dặm đàng
Tìm con đường lớn cắt ngang lối mình
Biết bao nẻo, biết bao tình
Bao giờ trọn cuộc đăng trình ai hay
"Gần giống như bài hát cũ của ông Bilbo," Pippin nói. "Hay nó là một bài phỏng theo của anh? Nó không có vẻ khuyến khích lắm."
"Tôi không biết," Frodo nói. "Nó chợt ập đến với tôi, như thể tôi đã tạo ra nó; nhưng có thể là tôi đã nghe nó từ lâu rồi. Chắc chắn là nó là tôi nhớ đến những năm cuối cùng của bác Bilbo rất nhiều, trước khi bác ấy ra đi. Bác ấy thường nói rằng chỉ có một Con Đường; và nó giống như một con sông lớn: nó lan đến mọi ngưỡng cửa, mọi con đường chỉ là một nhánh của nó. "Đó là một công việc nguy hiểm, Frodo ạ, lan đến ngưỡng cửa của cháu," ông thường nói thế. "Cháu bước xuống Con Đường, nếu cháy không trông chừng bước chân của mình, thì không thể nào biết được tâm trí của cháu sẽ bị quét đến tận đâu. Cháu có nhận rằng rằng đấy là con đường băng qua Mirkwood, và nếu cháu để cho nó dẫn đi, thì nó có thể sẽ đưa cháu đến Ngọn Núi Cô Đơn hoặc thậm chí xa hơn nữa đến những vùng đất tệ hơn không?" Bác ấy thường hay nói thế trên con đường bên ngoài cửa trước của Bag End, đặc biệt là sau khi ông ấy vừa đi một chặng đường dài."
"Ờ, con Đường sẽ chẳng quét tôi đi đâu cả, ít ra là trong một giờ," Pippin nói, tháo dây đeo hành lí của mình. Những người khác làm theo mẫu của ông, hạ hành lí xuống bờ sông và duỗi chân ra về phía đường. Sau khi nghỉ ngơi một lúc họ ăn một bữa trưa ngon lành và nghỉ ngơi một lúc.
Mặt trời đã bắt đầu hạ xuống và ánh sáng buổi trưa chiếu trên đường khi họ đi xuống đồi. Đến lúc này họ chưa hề gặp một sinh vật nào trên đường cả. Con đường này không được dùng nhiều, nó đặc biệt khó đi đối với xe kéo, và do đó có rất ít giao thông đến Woody End. Họ đi bộ dọc theo nói khoảng một giờ hoặc hơn nữa thì Sam chợt dừng lại như thể đang lắng nghe. Lúc này họ đang ở trên một vùng đất cao, và con đường phía sau thì đấy gió thổi thẳng về phía trước qua những vùng cỏ lắc léo với những thân cây cao, nằm bên ngoài khu rừng gần bên.
"Tôi có thể nghe thấy một con ngựa lùn hoặc một con ngựa đang phóng dọc theo con đường phía sau," Sam nói. Họ nhìn lại, nhưng ngã rẽ của con đường ngăn không cho họ nhìn xa được. "Tôi tự hỏi không biết có phải là ông Gandalf đang đi theo chúng ta không," Frodo nói; nhưng thậm chí khi ông nói như thế, thì ông cũng cảm thấy là điều này không đúng, rồi thình lình ông chợt muốn ẩn trốn khỏi tầm nhìn của người đang cưỡi ngựa ấy.
"Có thể nó không gây ra nhiều vấn đề lắm," ông nói với vẻ có lỗi, "nhưng tôi không nên bị thấy ở trên đường, bởi bất kỳ ai. Tôi phát ốm nếu những việc tôi làm lại bị quan sát và bàn luận. Và nếu đó là Gandalf," ông nói thêm sau một lúc, "chúng ta có thể cho ông ấy một sự ngạc nhiên, để cho ông ấy trả giá vì đã đến trễ thế. Hãy tránh ra khỏi tầm nhìn!"
Hai người kia nhanh chóng rẽ trái và hạ xuống một cái hố nhỏ không xa khỏi con đường. Họ nằm ngửa ở đó. Frodo ngần ngừ một giây: sự tò mò hoặc một cảm giác khác đang vật lộn với ước muốn được trốn của ông. Âm thanh của tiếng móng guốc vang lên gần hơn. Ngay lúc đó ông vội ném mình xuống một dãi cỏ phía sau một cái cây đang đổ bóng xuống con đường. Rồi ông nâng đầu lên và nhìn cẩn thận phía trên một trong những cái rễ cây lớn.
Một con ngựa đen đang vòng đến ngã rẽ, không phải là loại ngựa lùn dành cho hobbit mà là một con ngựa đầy đủ kích cỡ; ngồi trên đó là một người đàn ông to lớn, có vẻ như đang cúi mình trên yên cương, bọc người trong một cái áo choàng đen lớn và mũ trùm, đến nỗi chỉ có đôi giày của ông là hiện ra trên bàn đạp; khuôn mặt của ông bị che khuất và không thể nhìn thấy được.
Khi ông phóng đến bên cây ngang với chỗ Frodo thì ông dừng lại. Người cưỡi ngựa ngồi lặng một lúc, đầu cúi xuống, như thể đang lắng nghe. Từ bên trong cái mũ trùm thò ra một cái mũi của một ai đó đang đánh hơi những làn hơi khó nắm bắt; đầu ông nghiêng từ bên này qua bên kia trên đường.
Rồi thình lình một nỗi sợ không lý do trùm lên Frodo, và ông nghĩ đến chiếc Nhẫn của mình. Ông không dám thở nữa, và ước muốn lấy nó ra khỏi túi mạnh đến nỗi ông bắt đầu chậm chạp di chuyển tay mình. Ông cảm thấy rằng chỉ cần ông đeo nó vào thì ông sẽ an toàn. Lời khuyên của Gandalf có vẻ như vô lý quá. Bilbo đã dùng chiếc Nhẫn mà. "Và tôi vẫn còn ở trong Quận," ông nghĩ, khi tay ông chạm vào sợi dây đeo nhẫn. Ngay lúc đó người cưỡi ngựa ngẩng dậy, và giật cương. Con ngựa phóng đến, đầu tiên là bước chậm rãi, rồi bắt đầu phóng nhanh. Frodo trườn đến bên lề đường và quan sát người cưỡi ngựa, cho đến khi ông thu nhỏ đi theo khoảng cách. Ông không thể chắc chắn được, nhưng có vẻ như thình lình khi vừa ra khỏi tầm nhìn, con ngựa rẽ ngang và tiến vào những hàng cây bên phải.
"Phải, tôi thấy chuyện này rất là lạ, và thật sự rất xáo trộn," Frodo nói với chính mình, khi ông tiến về phía các bạn đồng hành. Pippin và Sam vẫn còn nằm ngửa trên nền cỏ, và không thấy gì hết; nên Frodo mô tả lại người cưỡi ngựa và hành vi kỳ lạ của ông ta.
"Tôi không thể nói vì sao, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn là ông ta đang nhìn hoặc đang đánh hơi tôi; và tôi cũng cảm thấy chắc chắn rằng tôi không muốn ông ta phát hiện ra tôi. Tôi chưa bao giờ thấy hoặc cảm thấy một điều gì giống như vậy ở Quận trước đây."
"Nhưng Con Người Lớn ấy muốn làm gì với chúng ta?" Pippin nói. "Và ông ta muốn làm gì ở phần đất này của thế giới?"
"Có một số Con Người như vậy," Frodo nói. "Xuống Southfarthing thì họ gặp rắc rối với Con Người Lớn, tôi tin thế. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy cái gì giống như người cưỡi ngựa này. Tôi tự hỏi xem ông ta từ đâu đến."
"Xin ngài thứ lỗi," Sam chợt xen vào,"tôi biết ông ấy từ đâu đến. Đó chính là người cưỡi ngựa đến đến từ Hobtitton, trừ phi có nhiều hơn một người như thế. Và tôi biết ông ta đi đâu."
"Anh muốn nói gì?" Frodo nói sắc gọn, nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên. "Vì sao trước đây anh không nói điều này?"
"Tôi chỉ mới vừa nhớ ra, thưa ngài. Nó là như thế này: khi tôi trở lại với ngôi lều của chúng ta vào chiều hôm qua với cái chìa khoá cho cha tôi, thì ông nói với tôi: Hello, Sam! ông nói. Ba nghĩ là con đã đi với ông Frodo vào sáng nay rồi chứ. Có một khách lạ đến hỏi thăm về ông Baggins ở Bag End, và ông ta chỉ vừa mới đi. Ta đã chỉ ông ta đến Bucklebury. Ba không thích ông ta. Ông ta có vẻ khá giận dữ, khi ba nói với ông ta rằng ông Baggins đã rời khỏi ngôi nhà cũ của mình mãi mãi. Ông ta đã rít về phía ba. Nó làm cho ba giật mình. Ông ta là loại người nào thế? Tôi nói với Gaffer. Ba không biết , ông ấy nói; nhưng ông ta không phải là một hobbit. Ông ta cao và đen tuyền, khi ông ta khom về phía ba. Ba nghĩ rằng đó là một trong những Người Lớn ở những vùng đất lạ. Ông ta nói chuyện khá buồn cười.
Tôi không thể ở lại đó để nghe thêm, thưa ngài, vì ngài đang đợi; và bản thân tôi cũng không để ý đến chuyện lắm. Ông Gaffer đã già, có phần hơi lòa, và khi người lạ ấy lên Đồi và thấy ông đang nói chuyện với không khí ở cuối Phố, lúc ấy cũng đã gần tối rồi. Tôi hi vọng là ông ấy không gây nguy hại nào, thưa ngài, và tôi cũng vậy."
"Dù sao thì cũng không thể đổ lỗi cho ông Gaffer được," Frodo nói. "Thật sự ra tôi đã nghe thấy ông ta nói chuyện với người lạ, người này có vẻ như đang điều tra về tôi, và tôi suýt nữa đã đến hỏi xem ông ta là ai. Tôi ước gì tôi đã làm vậy, hay anh nói với tôi điều này trước. Có thể tôi sẽ cẩn thận hơn trên đường."
"Xem nào, vẫn chưa có mối liên hệ nào giữa người cưỡi ngựa này và người khách lạ của Gaffer," Pippin nói. "Chúng ta đã khá bí mật khi rời khỏi Hobtitton, và tôi hiểu được vì sao ông ta có thể theo chúng ta được."
"Thế còn về việc đánh hơi, thưa ngài?" Sam nói. "Và ông Gaffer nói rằng ông ấy là một gã vận đồ đen."
"Ước gì tôi đã đợi Gandalf," Frodo lầm bầm. "Nhưng có thể điều đó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn."
"Thế anh biết hay đoán gì về người cưỡi ngựa ấy?" Pippin nói, ông nghe được những lời lầm bầm này.
"Tôi không biết, và tôi không muốn đoán," Frodo nói. "Được rồi, anh Frodo! Anh có giữ bí mật vào lúc này, nếu anh muốn tỏ ra bí ẩn. Trong lúc đó thì chúng ta làm gì đây? Tôi muốn ăn tối, và nhưng dù sao tôi nghĩ là chúng ta nên đi ra khỏi đây. Cách anh nói về những người cưỡi ngựa đánh hơi với những cái mũi vô hình làm tôi không cảm thấy yên tâm."
"Phải, tôi nghĩ là tôi sẽ đi tiếp vào lúc này," Frodo nói; "nhưng không đi trên đường - đề phòng người cưỡi ngựa trở lại, hoặc có ai đó đi theo ông ta. Chúng ta nên đi thêm một đoạn nữa cho hôm nay. Buckland vẫn còn cách đây vài dặm."
Bóng của những ngọn cây dài đổ dài và mảnh trên bãi cỏ, khi họ lại bắt đầu khởi hành. Bây giờ họ cách bên trái con đường một quãng ngắn, và cố sức tránh ra khỏi tầm nhìn. Nhưng điều này làm cho họ gặp trở ngại; bởi vì cỏ dày và rất rậm, và con đường thì không bằng phẳng, và cây cối bắt đầu mọc thành bụi.
Mặt trời đã lặn xuống đỏ hồng sau những ngọn đồi phía sau lưng họ, và buổi chiều đã đến trước khi họ trở lại con đường ở cuối một bề mặt kéo dài vài dặm. Ở chỗ này thì nó rẽ trái và dẫn xuống những vùng đất thấp ở Yale được làm cho Stock; nhưng có một con đường làng rẽ phải, băng qua một rừng những cây sồi cổ đại trên đường dẫn đến Woodhall. "Đó là con đường của chúng ta," Frodo nói.
Không xa ở chỗ giao lộ họ đi vào một khối cây lớn: nó vẫn còn sống và còn lá trên những cành nhỏ nhô ra vòng quanh những cái gốc gãy của những phiến lá đổ dài của nó; nhưng nó rỗng, và có thể đi vào từ một vết nứt lớn đổ ra bên đường. Những người hobbit đi vào, và ngồi trên một cái nền bằng lá cũ và những thân gỗ mục. Họ nghỉ ở đó và ăn một bữa ăn nhẹ, nói chuyện nhẹ nhàng và liên tục lắng nghe.
Trời đã chạng vạng khi họ trườn trở lại ra con đường làng. Gió Tây thổi qua những cành lá. Lá đang thì thào. Con đường sớm bắt đầu chìm dần nhưng vững chắc vào bóng tối. Một ngôi sao hiện ra trên những cành cây trong bóng đêm ở phía Tây trước mặt họ. Họ tiếp tục tiến bước bên nhau, để giữ vững tinh thần. Sau một lúc, khi những ngôi sao bắt đầu lớn hơn và sáng hơn, thì cảm giác bất an rời khỏi họ, và họ không còn nghe xem có tiếng vó ngựa không nữa. Họ bắt đầu hát nhè nhẹ, như những hobbit vẫn thường làm khi họ đi trên đường, đặc biệt là khi họ gần đến nhà vào ban đêm. Với phần lớn hobbit thì đó là một bài hát về bữa khuya hay là một bài hát về cái giường; nhưng những hobbit này hát một bài hát đi đường (cho dù tất nhiên là không phải không nói về bữa khuya hay cái giường). Bilbo Baggins đã chế lời, theo một giai điệu đã cổ xưa như những ngọn đồi, và dạy nó cho Frodo khi họ đi dọc theo những con đường ở thung lũng Nước và nói về chuyện Phiêu Lưu.
Trên lò sưởi lửa hồng vẫn đỏ
Dưới gốc cây ta lấy làm giường
Nhưng chân ta vẫn chưa hề yếu mỏi
Ta vẫn đi để gặp những góc đường
Bất ngờ gặp một thân cây hay một hòn đá tảng
Chẳng ai thấy được ngoài trừ chúng ta thôi
Hoa lá cỏ cây vẫn cứ trôi
Chúng vẫn trôi! Chúng vẫn trôi!
Đồi và nước dưới bầu trời ấm cúng
Vượt qua chúng! Vượt qua chúng!
Ở quanh mỗi góc đường có thể vẫn đang che giấu
Một con đường mới hay một cổng bí mật đang ẩn náu,
Và cho dù chúng ta đã bỏ qua vào hôm nay
Thì chúng ta có thể quay lại vào ngày mai
Đi vào những con đường bí mật ẩn sâu
Đến với Mặt Trời hay đến với Trăng Sao
Cây táo, bụi gai, hạt dẻ hay mận gai
Hãy vượt ngay! Hãy vượt ngay!
Cát, đá, ao tù hay thung lũng
Tạm biệt chung! Tạm biệt chung!
Nhà ở phía sau, thế giới ở phía trước
Và còn nhiều con đường để dấn bước
Băng qua bóng tối bên lề đêm đen
Cho đến khi muôn sao sáng lên
Thế rồi thế giới ở phía sau và nhà ở phía trước
Chúng ta trở về với nhà và đến giường trong vài bước
Sương mù và chạng vạng, mây đen và bóng tối,
Sẽ tan thôi! Sẽ tan thôi!
Lửa và đèn, thịt và bánh mì
Rồi lên giường nghỉ! Rồi lên giường nghỉ!