Chương 05 Phần 1

Chương V

Bí ẩn lộ diện

"Bây giờ thì tốt hơn chúng ta nên về nhà," Merry nói. "Tôi thấy rằng trong tất cả chuyện này có cái gì đó kỳ kỳ, nhưng hãy đợi cho đến khi về tới nơi đã."

Họ quay trở lại con đường dẫn vào Bến Phà, một con đường thẳng được chăm sóc tốt với những tảng đá trắng lót hai bên lề đường. Nó dẫn họ đi khoảng một trăm yard để về đến bờ sông, ở đấy có một có một bến tàu lớn bằng gỗ. Một chiếc phà lớn đang neo ở đó. Một cái cọc gần bên bờ nước sáng lên dưới ánh sáng tỏa ra từ hai ngọn đèn từ những cột cao phía trên. Phía sau họ là màn sương trên những cánh đồng bằng phẳng lúc này đang hiện ra phía trên những hàng rào; nhưng màn nước trước mặt họ rất tốt, chỉ có vài màn sương cuộn lại như những luồng hơi nước giữa những đám sậy bên bờ. Có vẻ như phía bờ xa hơn thì ít sương hơn.

Merry dẫn con ngựa lùn qua lối đi vào chiếc phà, và những người khác đi theo. Merry chậm chạp chống sào đẩy nó đi bằng một cây sào dài. Dòng Sông Rượu Mạnh chảy chậm trải dài trước họ. Phía bờ bên kia khác dốc, , và trên nó là một con đường dẫn lên dãy đất phía xa. Những ngọn đèn nhấp nháy ở đấy. Phía sau nó là Ngọn Đồi Buck lờ mờ; và vượt ra ngoài lớp màn sương mù có nhiều cánh cửa sổ tròn đang phát sáng, màu vàng và đỏ. Chúng là những cánh cửa sổ của Phòng Rượu Mạnh, ngôi nhà cổ xưa của nhà Brandybuck.

Trước đây khá lâu Gorhendad Oldbuck, người đứng đầu gia đình Oldbuck, một trong những người già nhất ở Marish hay đúng ra là của cả Quận, đã băng qua sông, vốn có đường biên gốc ở vùng đất phía đông. Ông đã dựng lên (hoặc đã đào xới lên) Phòng Rượu Mạnh, đổi tên mình thành Brandybuck, và định cư ở đấy để trở thành chủ nhân của một đất nước độc lập ảo nhỏ bé. Gia đình của ông cứ phát triển dần, và sau khi ông qua đời thì lại càng phát triển, cho đến khi Phòng Rượu Mạnh chiếm cứ hết cả ngọn đồi nhỏ, có ba cánh cửa trước lớn, nhiều cửa ngách và khoảng một trăm cái cửa sổ. Nhà Brandybuck và những người hầu đông đảo của họ bắt đầu đào xới, và sau đó xây dựng khắp chung quanh. Đó là sự khởi thủy của Buckland, một dãy đất dày đầy người sống giữa con sông và Khu Rừng Già, một dạng thuộc địa của Quận. Ngôi làng chính của họ là Bucklebury, sống riêng ra trên những bờ và vách đá đằng sau Phòng Rượu Mạnh.

Những người ở Marish rất thân thiện với những người Bucklanders, và những chức sắc của Chủ Nhân Nhà (lãnh đạo của gia đình Brandybuck được gọi thế) vẫn được biết đến bởi những người nông dân giữa Stock và Rushey. Nhưng phần lớn những người ở vùng Quận cũ vẫn xem những người Bucklander là những người kỳ dị như là những người nửa sống ở nước ngoài. Dù vậy, thật sự ra họ vẫn rất khác với những hobbit khác ở Bốn Xu. Ngoài trừ một điểm: họ rất thích đi thuyền, và một số trong số họ có thể bơi được.

Vùng đất của họ ban đầu không được bảo vệ từ phía Đông; nhưng ở phía này họ đã xây một hàng rào: khu Cỏ Cao. Nó được trồng qua nhiều thế hệ trước, bây giờ đã dày san sát, vì nó được chăm sóc thường xuyên. Nó lan ra khắp các con đường ở Cầu Rượu Mạnh, trong một vòng lớn vòng ra từ con sông, dẫn đến Haysend( từ đó dòng Liễu Rủ chảy ra khỏi Rừng dẫn vào Phòng Rượu Mạnh), trải dài suốt hai mươi dặm. Nhưng tất nhiên đó không phải là một sự bảo vệ hoàn hảo. Khu Rừng vẫn khá gần hàng rào ở nhiều nơi. Vào buổi tối thì những người Bucklander luôn khoá cửa, và điều này cũng không thường thấy ở Quận.

Chiếc Phà di chuyển chậm chạp băng qua nước. Con kênh Buckland đã gần hơn. Sam là thành viên duy nhất trong cả đoàn chưa từng đến con sông này. Anh có một cảm giác là lạ khi dòng sông chầm chậm ùng ục chảy ra. Cuộc sống cũ của anh đã nằm lại sau màn sương, một cuộc phiêu lưu tăm tối đang ở trước mặt. Anh gãi đầu, và trong một thoáng một niềm mơ ước thoáng qua anh rằng ngài Frodo vẫn tiếp tục sống yên bình ở Bag End.

Bốn hobbit bước ra khỏi phà. Merry buộc nó lại, và Pippin đã dẫn con ngựa lùn lên mặt đường, nơi Sam (người đang nhìn lại phía sau, như thể nói lời chia tay với Quận) nói với một giọng thì thầm khàn khàn: "Nhìn đằng sau kìa, ngài Frodo! Ngài có thấy gì không?"

Từ phía đằng xa, dưới những ngọn đèn thấp thoáng, họ có thể nhận ra một hình bóng: nó giống như một đám đông đen tối ở phía sau. Nhưng khi họ nhìn về phía nó thì nó có vẻ như chuyển động và lúc lắc, như thể đang tìm kiếm trên mặt đất. Nó trườn tới, hoặc là đi rạp tới, lùi trở lại vào vùng tối sau những ngọn đèn. "Cái gì ở trong Quận thế này?" Merry kêu lên.

"Có cái gì đó đang đi theo chúng ta," Frodo nói. "Nhưng đừng hỏi gì nữa vào lúc này! Hãy đi ngay nào!" Họ vội vã đi theo con đường dẫn lên đỉnh của bờ sông, nhưng khi họ nhìn lại thì con kênh phía xa đã phủ đầy sương mù, và không thể thấy gì nữa.

"Cám ơn chúa là anh không để lại con thuyền nào ở bờ tây!" Frodo nói. "Ngựa có thể lội qua sông được không?"

"Họ có thể đi hai mươi dặm lên phía bắc về phía Cầu Rượu Mạnh - hoặc là họ có thể bơi qua," Merry trả lời. "Cho dù tôi chưa bao giờ nghe rằng có một con ngựa nào đã từng bơi qua Sông Rượu Mạnh. Nhưng những con ngựa làm gì mới được chứ?" "Tôi sẽ kể cho anh nghe sau. Hãy mau đi về nhà và chúng ta có thể nói chuyện."

"Được thôi! Anh và Pippin biết đường rồi; nên tôi sẽ phóng đi trước và nói với Bolger Béo rằng các anh đang đến. Chúng ta sẽ có bữa khuya và mọi thứ."

"Chúng tôi đã ăn bữa khuya sớm với Chủ Trại Maggot rồi," Frodo nói; "nhưng chúng tôi có thể ăn thêm bữa nữa."

"Các anh sẽ có nó! Đưa cho tôi cái giỏ này!" Merry nói, và phóng ngựa về phía trước vào bóng tối.

Từ Sông Rượu Mạnh đến căn nhà mới của Frodo ở Crickhollow còn một quảng đường. Họ băng qua Đồi Buck và Phòng Rượu Mạnh ở phía trái họ, và đi ở vành ngoài của Bucklebury vào con đường chính ở Buckland dẫn xuống phía nam của cây Cầu. Khoảng nửa dặm dọc theo phía bắc hướng này họ đi vào một con đường mở ra về phía phải của họ. Họ đi theo nó vài dặm khi nó dẫn lên và hạ xuống vào làng.

Cuối cùng họ đi vào một cái cổng hẹp trong một hàng rào dày. Trong bóng tối thì không thể nhìn thấy cái gì của căn nhà được: nó dựng trên một con đường làng nằm giữa một cái vòng cỏ rộng bào bởi một hàng cây thấp bên trong một hàng rào bên ngoài. Frodo đã chọn nó, bởi vì nó nằm ở vị trí nửa trong nửa ngoài góc ngôi làng, và không có ai sống gần bên. Bạn có thể vào và ra mà không ai chú ý đến. Nó đã được xây dựng khá lâu trước đây bởi nhà Brandybuck, dùng để tiếp khách, hoặc để cho các thành viên của gia đình muốn tránh khỏi cuộc sống sôi động ở Phòng Rượu Mạnh một thời gian. Đó là một ngôi nhà theo phong cách làng quê cổ xưa, giống như một cái lều hobbit ở mọi điểm có thể được: nó dài và thấp, không có cầu thang dẫn lên trên; nó có một cái trần bằng đất cỏ, cửa sổ chung qua, và một cửa lớn tròn.

Khi họ đi trên con đường xanh dẫn ra từ cổng thì không có ánh sáng gì cả; các cửa sổ tối tăm và được đóng chặt. Frodo gõ cửa, và Bolger Béo mở nó ra. Một luồng sáng thân thiện chiếu ra. Họ nhanh chóng đi vào trong và đóng chặt lại. Họ đang ở trong một căn phòng rộng với những cánh cửa khắp mọi hướng; ở phía trước họ là một lối đi dẫn ngược vào giữa ngôi nhà.

"Nào, các vị nghĩ gì?" Merry hỏi khi đi vào lối đi. "Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể trong một thời gian ngắn để làm cho nó giống như một ngôi nhà. Sau hết thì ông Béo và tôi chỉ mới dỡ chuyến hàng cuối xuống vào hôm qua."

Frodo nhìn quanh. Nó giống như ở nhà. Nhiều món đồ ưa thích của ông - hoặc những món đồ của Bilbo (họ khá nhớ về ông trong lần bán đồ vừa rồi ) - đã được sắp xếp gần giống như vị trí của chúng ở Bag End. Nơi này rất dễ chịu, tiện nghi và thoải mái; và ông thấy mình đang ước rằng ông sẽ thật sự định cư ở đây để an hưởng tuổi già. Có vẻ không công bằng khi đưa các bạn của mình vào rắc rối; và ông tự hỏi lần nữa rằng làm sao mà ông có thể báo cho họ biết là ông phải sớm phải lìa họ, thật sự là ngay tức khắc. Nhưng điều này phải được làm vào chính đêm nay, trước khi tất cả ho lên giường.

"Thật là vui," ông cố sức nói, "Tôi khó mà cảm thấy rằng thật ra tôi đã dời nhà."

Những du khách treo áo khoác lên, và hạ hành lí xuống nền nhà. Merry dẫn họ xuống một lối đi và mở một cánh cửa ở góc xa. Ánh sáng lan ra, và hơi nước bốc lên.

"Một phòng tắm!" Pippin la lên. "Ôi, chúa ban phúc cho Meriadoc!"

"Thế tôn ty trật tự của chúng ta đâu?" Frodo nói. "Người lớn tuổi nhất trước, hay là người nhanh nhất trước? Dù sao thì anh cũng sẽ là người cuối, Master Peregrin ạ."

"Hãy tin tôi để sắp xếp mọi thứ tốt hơn thế!" Merry nói. "Chúng ta không thể bắt đầu cuộc sống ở Crickhollow với một cuộc tranh cãi về chuyện nhà tắm. Ở trong ấy có ba chậu tắm, và một thùng đầy nước sôi để nấu quần áo. Khăn tắm, thảm chùi chân và xà phòng cũng có sẵn. Vào trong đi, và nhanh lên!"

Merry và ông Béo đi theo hướng kia của lối đi vào bếp và bận rộn với những công việc chuẩn bị cuối cùng ột bữa khuya trễ. Những lời hát nối đuôi nhau vọng ra từ phòng tắm hoà lẫn với những âm thanh tung toé của nước. Giọng của Pippin thình lình vọt lên trên giọng của những người khác trong một trong những bài hát ưa thích của Bilbo trong phòng tắm.

Hát nào!

Hãy tắm cho hết một ngày

Kỳ cho hết sạch bùn này trôi nhanh

Tên điên không hát lanh chanh

Nước Nóng xua sạch sành sanh ưu phiền

Tiếng nước như giọt mưa tiên

Như tiếng suối chảy mọi miền gần xa

Mưa rả rích, suối hiền hoà

Một dòng Nước Nóng tỏa ra hơi lành

Nước lạnh có thể uống nhanh

Xua đi cơn khát dỗ dành niềm vui

Nhưng tốt hơn là Bia tươi

Với dòng Nước Nóng dội vùi ấm lưng

Nước tuôn từ bể nước chung

Muôn trùng lấp lánh sao lưng chừng trời

Nhưng nước nào ngọt ngào hơn

Như dòng nước nóng ấm chân tôi này!

Rồi có một tiếng nước bắn tung toé ầm lên, rồi tiếng Frodo hét lên "Whoa!". Có như nước từ bồn tắm của Pippin đang bắn tung lên cao như một vòi phun nước.

Merry bước đến bên cửa: "Thế còn bữa tối và chút bia đổ vào họng thì sao nào?" ông gọi. Frodo bước ra để hong tóc lại tóc.

"Trong không khí đã có quá nhiều nước đến nổi tôi phải đi vào bếp để chấm dứt nó,"

"Ủa!" Merry nói, nhìn vào trong. Nền đá bây giờ đầy nước. "Các anh nên lau sạch nó trước khi đi ăn bất kỳ cái gì. Peregrin này," ông nói. "Nhanh lên, nếu không thì chúng tôi không đợi đâu."

Họ ăn bữa khuya trong bếp trên một cái bàn gần bên bếp lửa. "Tôi tin là các anh không muốn ăn thêm nấm nữa chứ?" Fredegar nói mà không có hi vọng gì nhiều. "Vâng, đúng thế!" Pippin nói.

"Chúng là của tôi!" Frodo nói. "Bà Maggot đã cho tôi, đó là một nữ hoàng giữa những bà chủ trại. Hãy dẹp lòng tham của anh đi, tôi sẽ quản lý chúng."

Những người hobbit rất thích nấm, thậm chí còn hơn cả những Con Người Lớn tham lam nhất. Thật sự điều này giải thích phần nào khi còn trẻ Frodo thường thích đi đến những cánh đồng danh tiếng ở Marish, và việc Maggot đã giận dữ như thế nào. Chuyện như thế là rất nghiêm trọng, thậm chí so với chuẩn của người hobbit. Ngoài ra còn nhiều món khác nữa, và khi họ ăn xong thì thậm chí ông Bolger cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ dẹp bàn, và xếp ghế bên lò sưởi.

"Chúng ta sẽ rửa sau," Merry nói. "Bây giờ thì hãy kể với tôi tất cả mọi chuyện! Tôi đoán là các anh đã trải qua một cuộc phiêu lưu, mà không có tôi trong đó thì thật không công bằng. Tôi muốn biết toàn bộ; và điều tôi muốn biết nhất là chuyện về ông Maggot già, và vì sao ông ta lại nói chuyện với tôi như thế. Giọng của ông tỏ ra là ông sợ khiếp, nếu đúng là như thế."

"Tất cả chúng tôi đều sợ khiếp," Pippin nói sau khi ngừng lại một chút, trong khi đó Frodo nhìn vào bếp lửa mà không nói gì. "Anh cũng sẽ vậy thôi, nếu như anh bị các Kỵ Sĩ Đen rượt đuổi suốt hai ngày liền."

"Thế họ là ai?"

"Những bóng đen cưỡi trên những con ngựa đen," Pippin trả lời. "Nếu như Frodo không chịu nói, thì tôi sẽ kể cho anh tất cả mọi chuyện từ lúc bắt đầu." Rồi ông kể lại toàn bộ câu chuyện về cuộc hành trình của họ kể từ khi họ rời khỏi Hobtitton. Sam thêm vào những cái gật đầu tán đồng và những tiếng kêu cảm thán khác nhau. Frodo vẫn lặng im. "Tôi đáng lý cũng đã nghĩ là các anh đã dựng lên toàn bộ chuyện này," Merry nói,"nếu như không phải là tôi cũng đã thấy một bóng đen ở bến tàu - và nghe thấy giọng nói khác lạ của ông Maggot. Tất cả những chuyện này là thế nào, Frodo?"

"Ông anh Frodo cứ kín như bưng," Pippin nói. "Nhưng đã đến lúc anh ta phải mở miệng rồi. Cho đến lúc này thì chúng tôi không biết chuyện gì cả ngoài những lời phán đoán của Chủ Trại Maggot rằng có chuyện gì đó với kho báu của ông Bilbo già."

"Đó chỉ là một lời đoán thôi," Frodo vội vàng nói. "Ông Maggot không biết gì đâu."

"Ông già Maggot ấy khôn ngoan lắm." Merry nói. "Khó mà biết đằng sau những lời ông ấy nói thì ông ta đang nghĩ gì. Tôi nghe rằng ông ta đã từng đến Khu Rừng Già một lần, và ông ta có tiếng là biết được nhiều chuyện lạ. Nhưng ít ra thì anh có thể kể lại với chúng tôi, Frodo ạ, xem anh nghĩ rằng những phán đoán của ông ta đúng hay sai."

"Tôi nghĩ là," Frodo chậm chạp trả lời, "lời đoán ấy đúng, với những gì được đoán. Dó một mối liên hệ giữa những chuyến phiêu lưu cũ của bác Bilbo với việc các Kỵ Sĩ đang tìm kiếm, hoặc có thể nên nói là săn lùng, ông ấy hoặc tôi. Tôi cũng sợ là, nếu các anh muốn biết, rằng chuyện này hoàn toàn không có chút gì đùa cợt cả; và tôi không được an toàn ở đây hay ở bất kỳ đâu." Ông nhìn quanh các cửa sổ và bức tường, nhưng thể ông nghĩ rằng họ có thể thình lình xuất hiện. Những người khác nhìn ông lặng im, và trao đổi những cái liếc mắt đầy ý nghĩa với nhau.

"Nó lộ ra trong tích tắc," Pippin thì thầm với Merry. Merry gật đầu.

"Được rồi!" cuối cùng Frodo nói, ngồi thẳng lưng lên, như thể ông đã có một quyết định. "Tôi không thể giữ kín việc này lâu hơn nữa được. Tôi có một chuyện để nói với tất cả các vị. Nhưng tôi không biết phải bắt đầu như thế nào."

"Tôi nghĩ là tôi có thể giúp anh," Merry lặng lẽ nói, "bằng cách tự mình nói với anh một ít."

"Anh muốn nói gì?" Frodo nói, nhìn bạn một cách lo lắng, "Chỉ là thế nào, ông bạn già Frodo ạ: anh đang đau khổ, bởi vì anh không biết làm cách nào để nói lời tạm biệt. Anh định rời khỏi Quận, tất nhiên là thế. Nhưng nguy hiểm đã đến sớm hơn anh đợi, và bây giờ anh phải quyết định ngay. Và anh không muốn thế. Chúng tôi rất thông cảm với anh."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện