Chương 13 Phần 2

Thế là Gluin bắt đầu một câu chuyện dài về những gì ở vương quốc Người Lùn. Ông khá vui khi kiếm được một người nghe đầy lịch sự; vì Frodo chẳng tỏ ra dấu hiệu gì mệt mỏi hay cố gắng đổi chủ đề cả, cho dù thật sự ra thì ông rối tinh rối mù với những cái tên và những địa điểm lạ hoắc mà trước đó ông chưa bao giờ nghe cả. Tuy nhiên ông lại rất thích thú khi nghĩ rằng Dbin vẫn là Vua Núi, và bây giờ đã già (đã hơn hia trăm năm mươi tuổi rồi), đầy tôn kính, và giàu có một cách khủng khiếp. Bảy trong số mười người bạn đồng hành còn sống sót trong Trận Chiến Của Năm Lực Lượng vẫn còn ở lại với ông: Dwalin, Gluin, Dori, Nori, Bifur, Bofur, and Bombur. Bombur bây giờ đã béo đến nỗi ông không thể di chuyển từ cái giường sang cái ghế bên bàn, và cần phải có sáu người lùn trẻ để khiêng ông.

"Thế còn chuyện gì đã xảy ra với Balin, Ori và Uin?" Frodo hỏi.

Một bóng tối thoáng qua mặt Gluin. "Chúng tôi không biết," ông trả lời. "Chính vì chuyện của Balin mà tôi đã đến để hỏi xin ý kiến của những người đang sống ở Rivendell. Nhưng tối nay hãy nói về những chuyện vui hơn đi."

Gluin bắt đầu nói về công việc của những người của ông, ông kể cho Frodo về những công trình vĩ đại của họ ở Dale và dưới Ngọn Núi. "Chúng tôi đã làm việc rất tốt," ông nói. "Nhưng trong việc luyện kim thì chúng tôi không thể so sánh với ông cha mình, có nhiều bí mật đã thất truyền. Chúng tôi tạo ra những áo giáp và những thanh gươm tốt, nhưng chúng tôi không thể chế tạo lại những lưới giáp và những lưỡi gươm đã được chế tạo trước khi con rồng đến. Chỉ có công việc khai thác và xây dựng thì chúng tôi vượt hơn những ngày xưa. Ông nên tìm xem những con đường thủy ở Dale, Frodo ạ, và những suối nước, những ao hồ! Ông nên tìm xem những con đường lát đá đầy màu sắc! Những sảnh đường và những con đường hang động nằm dưới lòng đất với nhiều cổng vòm chạm khắc như những thân cây; và những nền đất cao với những ngọn tháp trên những sườn Núi! Rồi ông sẽ thấy là chúng tôi đã không ở không"

"Tôi sẽ đến và xem chúng, nếu như tôi có thể," Frodo nói. "Bác Bilbo đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy tất cả những thay đổi ở Nơi Hoang Tàn của Smaug!"

Gluin nhìn Frodo và mỉm cười. "Ông rất thích Bilbo à?" Ông hỏi.

"Phải," Frodo trả lời. "Tôi mong được gặp bác ấy hơn là tất cả những ngọn tháp và lâu đài trên thế giới này."

Cuối cùng thì bữa tiệc cũng chấm dứt. Elrond và Arwen đứng dậy và đi xuống sảnh đường, và mọi người theo sau họ theo đúng thứ tự. Cánh cửa lại mở ra, và họ đi băng qua một con đường rộng xuyên qua những cánh cửa khác, và đi vào một sảnh đường xa hơn. Ở đấy không có bàn, nhưng ngọn lửa sáng đang cháy trong một lò sưởi lớn nằm giữa những cây cột buồm ở hai bên.

Frodo thấy mình đang nói chuyện với Gandalf. "Đây là Sảnh Đường Lửa" thầy phù thủy nói. "Ở đây cậu sẽ nghe nhiều bài hát và nhiều câu chuyện - nếu như cậu có thể thức được. Nhưng ngoại trừ vào những ngày đặc biệt thì nơi đây luôn trống trải và yên ả, và mọi người đến đây để tìm chút tĩnh lặng và suy nghĩ. Nơi đây luôn có một ngọn lửa, luôn cháy suốt cả năm, nhưng có rất ít ánh sáng khác."

Khi Elrond đi vào và bước đến chỗ ngồi dành ình, những người Elves hát rong bắt đầu tạo ra một thứ âm nhạc ngọt ngào. Ngọn lửa đầy dần, và Frodo vui vẻ nhìn những khuôn mặt xinh đẹp đang tụ tập lại; ánh lửa vàng đang bập bùng phía trên họ và chiếu sáng trên tóc họ. Thình lình ông chú ý đến, không xa khỏi góc xa của ngọn lửa, một bóng đen nhỏ ngồi trên một cái ghế đấu, lưng dựa vào một cây cột. Cạnh ông trên nền đất là một cốc nước và một ít bánh mì. Frodo tự hỏi không biết ông ta có bị ốm (nếu như người ta có thể ốm ở Rivendell), và do đó không thể đến dự tiệc không. Đầu ông ta có vẻ như đang gục xuống ngực trong giấc ngủ, và một tà áo khoác đen rủ xuống phủ qua mặt ông.

Elrond bước đến và đứng cạnh bóng người lặng lẽ. "Hãy thức dậy nào người chủ nhỏ," ông nói, với một nụ cười. Rồi, quay sang Frodo, ông vẫy tay cho ông hobbit. "Bây giờ thì cuối cùng điều mà ông ước cũng đã đến, Frodo ạ," ông nói. "Đây chính là người bạn mà ông luôn mong nhớ từ lâu."

Bóng đen ngẩng đầu dậy và để lộ mặt ra.

"Bác Bilbo!" Frodo la toáng lên và ông phóng tới.

"Hullo, cậu nhỏ Frodo của ta!" Bilbo nói. "Thế là cuối cùng cháu cũng đến đây. Bác hi vọng là cháu sẽ làm được điều này. Nào, nào! Thế ra cả bữa tiệc này để vinh danh cháu, bác nghe vậy. Bác hy vong là cháu đã tận hưởng nó chứ?"

"Sao bác lại ở đây thế?" Frodo kêu lên. "Và vì sao trước đây cháu không được phép gặp bác?"

"Bởi vì cháu đang ngủ. Bác đã ngắm cháu rất nhiều. Bác đã ngồi bên cạnh cháu mỗi ngày với Sam. Nhưng về bữa tiệc thì bác không đến vì lúc này đang có nhiều chuyện. Và bác còn những việc khác phải làm."

"Bác đang làm gì?"

"Sao nào, ngồi và suy nghĩ. Hiện nay bác làm khá nhiều, và đây chính là nơi tốt nhất để thực hiện nó, như một quy luật. Thức dậy, xem nào!" ông nói, hếch một mắt về phía Elrond. Ánh sáng bập bùng trong đó và Frodo chẳng hề thấy một dấu hiệu ngái ngủ nào hết. "Thức dậy! Tôi không hề ngủ, thưa Chủ Nhân Elrond. Nếu như ngài muốn biết, thì tất cả các ngài đã rời khỏi bữa tiệc khá sớm, và ngài đã quấy rầy tôi giữa lúc đang hoàn thành một bài hát. Tôi đang soạn một vài dòng nhạc, và đang nghĩ về chúng; nhưng bây giờ thì tôi không nghĩ là tôi sẽ soạn được chúng nữa. Khó mà hát được khi mà mọi ý tưởng đã bị xoá sạch khỏi đầu tôi. Tôi sẽ nhờ anh bạn Dunadan để giúp tôi. Anh ta đâu rồi nhỉ?"

Elrond cười. "Rồi sẽ tìm thấy anh ta thôi," ông nói, "Rồi hai anh sẽ đi vào một góc vào hoàn thành công việc của mình, và chúng tôi sẽ nghe nó và sẽ đánh giá nó trước khi chúng ta tàn cuộc vui." Những người truyền tin liền được cử đi tìm bạn của Bilbo, cho dù không ai biết anh ta ở đâu, hoặc vì sao mà anh ta không có mặt ở bữa tiệc. Trong lúc đó thì Frodo và Bilbo ngồi cạnh bên nhau, và Sam thì nhanh chóng chọn một chỗ kế bên họ. Họ nhẹ giọng nói chuyện với nhau, sự vui vẻ và âm nhạc trong sảnh đường vang lên thật rõ với họ. Bilbo không nói nhiều về chính mình. Khi ông rời khỏi Hobbiton thì ông đi lang thang vô định, dọc theo Con Đường hoặc vào vùng quê ở một bên bất kỳ; nhưng có vẻ như lúc nào ông cũng vẫn hướng về phía Rivendell. "Bác đã đến đây mà không có phiêu lưu gì nhiều," ông nói, "và sau khi nghỉ một lúc thì bác tiếp tục đi với những người lùn đến Dale: đó là cuộc hành trình cuối cùng của bác. Bác sẽ không rong ruổi nữa. Ông Balin già đã qua đời rồi. Thế rồi bác trở về đây, và bác đã ở đây. Bác đã làm được một số chuyện. Bác đã viết thêm vào cuốn sách của mình. Và, tất nhiên, bác đã nghĩ ra vài bài hát. Thỉnh thoảng họ lại hát chúng: chỉ để làm bác vui, bác nghĩ thế; vì, tất nhiên, chúng không thật sự đủ cho Rivendell. Và bác nghe rồi bác nghĩ. Thời gian có vẻ như không trôi qua ở đây: chỉ thế thôi. Một nơi thật đặc biệt."

"Bác đã nghe đủ loại tin tức, từ phía Rặng Núi, và vượt ra khỏi miền Nam, nhưng hầu như chẳng có tin gì từ phía Quận. Bác tìm nghe tin về chiếc Nhẫn, tất nhiên. Ông Gandalf thường đến đây. Nhưng ông ta chẳng nói gì nhiều với bác, những năm gần đây thì ông ấy lại càng gần gũi hơn. Dunadan nói với bác nhiều hơn. Bác không ngờ là chiếc nhẫn của mình lại gây ra nhiều rắc rối thế! Tiếc là ông Gandalf không phát hiện ra điều này sớm hơn. Bác có thể mang vật đó đến đây cùng với mình mà không gây ra rắc rối gì nhiều. Bác đã nghĩ nhiều lần về việc trở lại Hobiton vì chuyện này; nhưng bác đã già, và họ không cho bác đi: bác muốn nói đến ông Gandalf và Elrond. Có vẻ như họ nghĩ rằng Kẻ Thù đang ra sức lùng sục bác, và sẽ đem bác làm món nước thịt bằm, nếu hắn bắt được bác đang lang thang ở miền Hoang Dã."

Và rồi ông Gandalf nói: "Chiếc Nhẫn đã qua rồi, Bilbo ạ. Nó không còn tốt cho anh hay những người khác, nếu như anh lại định dính vào nó lần nữa." Đại khái là những lời cảnh báo kỳ quặc như thế, đúng kiểu Gandalf. Nhưng ông ấy nói rằng ông đang trông chừng cháu, cho nên bác cứ để mọi chuyện diễn ra. Bác vui mừng khủng khiếp khi lại thấy cháu an toàn và khỏe mạnh." Ông ngừng lời và nhìn Frodo với vẻ nghi ngờ.

"Cháu có mang nó đến đây không?" ông thì thầm hỏi. "Bác không thể không tò mò, cháu biết đấy, sau tất cả những gì mà bác đã nghe. Bác rất muốn nhìn thấy lại nó."

"Có, cháu có nó," Frodo trả lời, cảm thấy miễn cưỡng một cách kỳ lạ. "Nó vẫn như mọi khi."

"Nào, bác chỉ muốn thấy nó một chút xíu thôi," Bilbo.

Khi thay đồ, Frodo thấy rằng trong khi ông ngủ chiếc Nhẫn đã được đeo trên cổ ông bằng một sợi dây chuyền mới, mảnh nhưng chắc chắn. Ông chậm chạp lấy nó ra. Bilbo đưa tay ra. Nhưng Frodo nhanh chóng giật chiếc Nhẫn lại. Trước sự đau đớn và kinh hãi của mình, ông thấy ông không nhìn về phía Bilbo nữa; có vẻ như một bóng tối đang phủ xuống giữa họ, và cho dù vậy ông vẫn thấy mình đang nhìn một sinh vật nhăn nhó với một khuôn mặt đói khát và những cánh tay xương xẩu dò dẫm. Ông cảm thấy muốn đánh nó.

Âm nhạc và tiếng hát quanh họ có vẻ như ngừng lại và một sự im lặng đổ xuống. Bilbo nhanh chóng nhìn về phía khuôn mặt của Frodo và hươ tay trước mắt ông. "Bây giờ thì bác hiểu rồi," ông nói. "Hãy cất nó đi! Bác xin lỗi: xin vỗi vì đã để cháu gánh một gánh nặng như thế: xin lỗi về tất cả mọi chuyện. Những chuyện phiêu lưu chẳng lẽ chẳng bao giờ có được một kết thúc ư? Bác nghĩ là không. Một số người khác sẽ phải luôn luôn luôn gánh vác câu chuyện. Ờ, không thể nào khác được. Bác tự hỏi không biết là cuốn sách của bác có thể kết thúc với một điều tốt đẹp không? Nhưng lúc này thì đừng lo về nó - hãy tiếp tục với những Tin Tức thật sự! Hãy nói với bác mọi chuyện về Quận nào!"

Frodo giấu chiếc Nhẫn đi, và bóng tối tan đi mà hầu như chẳng để lại một mảnh nào trong trí nhớ. Ánh sáng và âm nhạc của Rivendell lại quay trở lại với ông. Bilbo mỉm cười và lại cười lớn đầy vui vẻ. Mọi tin tức về Quận mà Frodo có thể kể - được bổ sung và hiệu chỉnh bởi Sam - là những điều thú vị nhất đối với ông, kể từ việc cái cây cuối cùng bị đổ từ những trò nghịch của những đứa trẻ nhỏ nhất ở Hobiton. Họ say sưa với những chuyện ở Bốn Vùng đến nỗi không chú ý đến một người mặc bộ quần áo xanh đậm đang đi đến. Ông nhìn họ với một nụ cười trong nhiều phút. Chợt Frodo ngẩng lên. "A, cuối cùng anh đã đến rồi à, Dunadan!" ông kêu lên.

"Người Sải Bước!" Frodo kêu lên. "Có vẻ như ông có nhiều tên nhỉ."

"Phải, Người Sải Bước là một trong những tên mà trước đây bác chưa hề nghe," Bilbo mói. "Sao cháu gọi ông ấy như thế?"

"Ở Bree họ gọi tôi như thế," Người Sải Bước phá lên cười, "và tôi được giới thiệu như vậy với ông ta."

"Thế sao bác gọi ông ta là Dunadan?" Frodo hỏi.

"Ông Dunadan," Bilbo nói. "Ở đây ông ta thường được gọi thế. Nhưng bác nghĩ là vốn ngôn ngữ Elvish của cháu đã đủ cho cháu biết đến từ dun-udan - Người phía Tây. Numerorean. Nhưng lúc này không phải là lúc dành cho các bài học ngôn ngữ!" Ông quay sang Người Sải Bước. "Anh đã ở đâu thế hả, bạn tôi? Sao anh không dự tiệc? Công nương Arwen đã ở đấy đấy."

Người Sải Bước nhìn xuống Bilbo một cách nghiêm trọng. "Tôi biết" ông nói. "Nhưng tôi thường phải gạt chuyện vui qua một bên. Elladan và Elrohir đã trở lại từ Hoang Dã một cách bất ngờ, và tôi rất muốn nghe chuyện của họ ngay."

"Phải, anh bạn của tôi," Bilbo nói, "bây giờ thì anh đã nghe tin tức xong, anh không thể chia xẻ với tôi vài giây phút sao? Tôi muốn sự giúp đỡ của anh trong một chuyện khẩn cấp. Elrond nói rằng bài hát này của tôi cần phải kết thúc trước khi đêm tàn, và tôi đang kẹt. Hãy vào một góc và làm cho xong nào!"

Người Sải Bước mỉm cười. "Nào!" ông nói. "Để tôi nghe nó nào!"

Frodo ngồi lại một mình một lúc, vì Sam đã ngủ gật. Ông đang ở một mình và cảm thấy có phần buồn rầu cho dù tất cả mọi người ở Rivendell đã tụ tập ở đây vì ông. Nhưng những ai ở gần ông đều im lặng, chăm chú nghe tiếng nhạc vẳng ra từ những tiếng động và những nhạc cụ, và họ không chú ý đến cái gì khác. Frodo bắt đầu lắng nghe.

Đầu tiên vẻ đẹp của các giai điệu và của các ca từ thêu dệt với nhau bằng ngôn ngữ của người Elves, cho dù ông không hiểu lắm, đã khiến cho ông mê hoặc, ngay khi ông bắt đầu chú ý đến chúng. Những ca từ gần như đã tạo hình, và hình ảnh những vùng đất xa xôi với những thứ sáng loá mà ông chưa bao giờ tưởng tượng ra hiện ra phía trước ông; rồi ánh lửa trong tiền sảnh trở nên mờ ảo ánh vàng phía trên những biển bọt thoát ra những bên lề ngôn ngữ. Thế rồi sự mê hoặc càng lúc càng trở nên giống như một ảo mộng, cho đến khi ông cảm thấy một con sông không dứt những vàng và bạc đang cuốn qua ông, vô số những hình mẫu đến nỗi không tiếp nhận nỗi; và nó trở thành một phần của vùng không khí đang rộn lên quanh ông, và nó làm ông ướt sũng và rồi làm ông chết đuối. Ông nhanh chóng chìm dưới sức nặng sáng loá của nó vào vương quốc sâu lắng của giấc ngủ.

Ở đó ông lang thang khá lâu trong một giấc mộng của âm nhạc đang chuyển thành một dòng nước chảy, rồi thình lình nó chuyển thành một tiếng động. Nó có vẻ như là tiếng động của Bilbo đang hát thánh ca. Đầu tiên những dòng ngôn từ còn mờ ảo, rồi nó rõ ràng hơn.

Edrendil là một thủy thủ

Lưu lại miền Avernien xa xôi

Ông dựng một bè gỗ trôi

Tại Nimbrethil để xuôi theo dòng;

Trên cột bè sáng trong ánh bạc

Dệt lên từ ánh hắt đèn xa

Mũi thuyền như cánh thiên nga

Sáng soi nền nã cột buồn giương lên

Bộ áo giáp cổ xưa hùng vĩ

Của uy quyền hoàng đế năm nào

Ông khoác lên tựa chiến bào

Bao dấu triện cổ ánh sao sáng ngời

Khiến thương tích thấy người phải tránh

Cung của ông lấp lánh sừng rồng

Tên ông làm từ gỗ mun

Giáp ông sáng bạc soi chung rạng ngời

Chuôi gươm ông bền đời vững chãi

Lưỡi gươm ông thép đãi mấy khi

Mũ trụ ông rắn lạ kỳ

Lông bay phấp phới khác chi đại bàng

Ngọc lục bảo điểm trang trên ngực

Dưới Mặt Trăng sáng rực ánh sao

Ruổi rong qua mấy tầng cao

Xuôi về phương Bắc vượt bao thác ghềnh

Đường hoang dã viết nên kỳ tích

Đất dương trần cô tịch hoang vu

Trước vùng Tuyết Hẹp mịt mù

Bóng đêm ấp ủ đồi băng lạnh lùng

Cái ấm lửa khôn cùng bên dưới

Ông quay đi, vẫn ruổi rong tràn

Những con nước xa tít ngàn

Chẳng còn sao sáng, chẳng còn ánh mai

Rồi cũng có một ngày ông đến

Đêm Hư Vô một bến lạ kỳ

Đến rồi ông chẳng thấy chi

Chẳng ánh sáng, chẳng vật gì hiện ra

Gió giận dữ thổi qua tâmkhảm

Ông lao đi khiếp đảm cuồng điên

Bước chân chẳng chút bình yên

Muốn về chốn cũ về miền quê xưa

Nhưng Elwing bỗng vừa chợt đến

Nhen lửa hồng rọi sáng màn sương

Rực hơn ngàn ánh kim cương

Bập bùng ánh ngọc vấn vương tay nàng

Silmaril cho chàng hảo hán

Chiếu rạng ngời ánh sáng hào quang

Hào hùng trở lại trán chàng

Thuyền quay mũi lái vượt ngàn trong đêm

Trên Biển cả vượt thêm hải lý

Thế Giới Khác vượt mấy hải trình

Giông tố chợt nổi thình lình

Tarmenel đang vô hình ra oai

Trên trần thế mấy ai thấy được

ức quyền uy trội vượt sức người

Thuyền ông rung lắc tơi bời

Tưởng cái chết đã ngời ngời một bên

Ông rong ruổi vượt trên biển cả

Từ phương đông vượt quá nẻo tây

Rồi xuyên qua Evernight

Trở về dòng nước chảy dài tối đen

Tìm trở lại một miền đất lạ

Thật tối tăm nhất dạ đêm trường

Đã chìm xuống đáy đại dương

Trước khi Ngày Tháng vấn vương cõi đời

Chợt nghe tiếng châu rơi ngọc chạm

Tiếng nhạc nào cõi tạm ngân vang

Sóng tuôn bọt nước dâng tràn

Núi cao bặt tiếng, dặm ngàn thinh không

Ánh sáng hiện rõ trông trên gối

Valinor cùng với Eldamar

Hiện trên biển vắng xa xa

Một thân lữ thứ trốn qua đêm dài

Để cuối cùng vượt ngoài cảng trắng

Đến Nhà Elves đất vắng hữu tình

Khí trời trong vắt lung linh

Tựa trông như ánh thủy tinh vô chừng

Vùng đất ấy trong thung lũng dốc

Sau ngọn đồi cô độc Ilmarin

Những ngọn tháp Tirion

Bập bùng rực lửa sáng muôn ánh đèn

Phản chiếu trên Hồ Đen huyền bí

Giữ chân người hiệp sĩ lang thang

Ông lưu lại chẳng vội vàng

Học muôn lời hát vô vàn câu ca

Nghe bao chuyện thời xa xưa vắng

Đàn hạc vàng họ tặng cho ông

Y phục bằng vải trắng trong

Để ông rong ruổi thong dong dặm ngàn

Calacirian đất mới

Đến khi đã vượt tới mới hay

Một vùng đất ẩn buồn thay

Những lâu đài vượt tháng ngày thời gian

Ánh sáng đã rọi sang bao thuở

Bao thăng trầm bao ở bao đi

Vị Vua Xưa đã trị vì

Tại vùng Núi thẳm, còn gì ngày nay

Ilmarin mây bay gió lượn

Biết bao điều đã được gởi trôi

Chẳng ai nghe được một lời

Của thuở ấy, của Con Người và Elves

Bao cảnh tượng hiện theo vũ trụ

Chẳng cho ai cư trụ bên trong

Thế rồi họ lại cho ông

Một con thuyền mới để dong ra ngàn

Được làm bởi vô vàn phép lạ

Bởi thủy tinh vô giá của Elves

Ánh sáng rực rỡ muôn chiều

Chẳng buồm cánh, chẳng tay chèo gắn bên

Silmarin là đèn dẫn hướng

Sáng rực bên Elbereth vô vi

Nàng lại dẫn hướng thuyền đi

Tạo nên đôi cánh lạ kỳ cho ông,

Dẫn ông đến bên đồng phán quyết

Đến bầu trời kỳ tuyệt vô chừng

Sáng ánh Trăng, sáng Vầng Dương

Đồi cao sừng sững Everen ngút ngàn

Nơi suối bạc đang tan như thác

Ông bay cao cùng áng sáng trời

Sau Bức Tường Núi ngời ngời

Từ nơi Thế Giới Tận Cùng rẽ đi

Tìm về chốn quê nhà diệu vợi

Đăng trình qua đêm tối gian nan

Đảo sao sáng rực ánh vàng

Thêm vùng thăm thẳm giăng giăng sương mù

Vầng Dương xa mịt mờ ánh lửa

Bình minh lên đẹp tựa kỳ quan

Nước phương Bắc vẫn chảy tràn

Ông qua Trung giới vượt ngàn dặm xa

Cuối cùng lại nghe qua tiếng khóc

Từ ngày xưa vẳng vọng ngày nay

Bao thiếu nữ bao tháng ngày

Nỗi đau còn lại cho cùng mai sao

Đến khi Trăng cũng tan mau

Một ngôi sao sáng băng vào không trung

Chẳng còn lại tận cùng xứ xở

Của Hồ Xưa vốn ở dương trần

Một lời báo trước dặm ngàn

Một mục tiêu vốn chẳng màng nghỉ ngơi

Ngọn đèn vẫn chẳng lơi ánh sáng

Flammifer ở tận Vùng Tây

Tiếng hát ngừng lại. Frodo mở bừng mắt và thấy Bilbo đang ngồi trên ghế giữa một vòng tròn thính giả, đang mỉm cười và vỗ tay.

"Tốt hơn là chúng ta nên hát lại," một người Elf nói.

Bilbo đứng dậy và cuối chào. "Quá khen rồi, Lindir," ông nói. "Nhưng lặp lại tất cả thì sẽ mệt lắm."

"Với ông thì không quá mệt đâu," những người Elves cười trả lời. "Anh biết là anh chẳng bao giờ mệt khi thuật lại những bài thơ của mình mà. Nhưng thật sự chúng tôi không thể trả lời câu hỏi của ông khi nghe một lần!"

"Thế nào!" Bilbo la lên. "Các ông không thể nói phần nào là của tôi và phần nào là của Dunadan à?"

"Chúng tôi không dễ dàng nói được sự khác nhau của hai người trần," lại người Elf nói.

"Vô lý, Lindir ạ," Bilbo khịt mũi. "Nếu ông không thể phân biệt giữa một Con Người và một Hobbit, thì sự phán quyết của ông tệ hơn tôi nghĩ. Chúng khác hẳn nhau như đậu và táo vậy."

"Có thể. Một con cừu thì hẳn là phải khác một con cừu khác," Lindir cười. "Hoặc là khác với người chăn cừu. Những những Người Trần không phải là việc chúng tôi quan tâm. Chúng tôi có những việc khác."

"Tôi sẽ không tranh cãi với ông đâu," Bilbo nói. "Tôi đang buồn ngủ sau quá nhiều âm nhạc và ca hát rồi. Tôi sẽ để cho ông đoán, nếu ông muốn."

Ông đứng dậy và đi về phía Frodo. "Nào, thế là xong rồi," ông nói, hạ giọng. "Nó khá hơn là bác chờ đợi. Bác không thường được yêu cầu hát lại lần thứ hai. Cháu nghĩ thế nào?"

"Cháu sẽ thử đoán đâu," Frodo mỉm cười nói.

"Không cần đâu," Bilbo nói. "Thật ra toàn bộ bài hát đều do bác sáng tác cả. Ngoại trừ việc Aragorn khăng khăng đòi bác dùng một hòn đá xanh. Có vẻ như ông ấy nghĩ rằng điều đó là quan trọng. Bác không biết vì sao. Mặt khác rõ ràng ông ấy nghĩ rằng mọi thứ khác đã vượt khỏi tầm hiểu biết của bác, và ông ấy nói nếu bác dám cả gan viết những vần thơ về Edrendil ở trong ngôi nhà của Elrond thì đó là việc của bác. Bác nghĩ là ông ta đúng."

"Cháu không biết," Frodo nói. "Có vẻ như nó khá hợp với cháu, cho dù cháu không thể giải thích được. Cháu đã nửa mơ ngủ khi bác bắt đầu, và nó vẻ như nó tiếp theo một cái gì đó mà cháu đang mơ đến. Cháu không hiểu bác đang thật sự nói về chuyện gì cho đến khi gần kết thúc."

"Rất khó để hiểu mọi thứ ở đây, cho đến khi cháu dùng đến nó," Bilbo nói. "Chẳng có hobbit nào có được sự thèm muốn của người Elves về âm nhạc, thơ và các câu chuyện. Có vẻ như họ thích chúng cũng như thức ăn, hoặc còn hơn thế nữa. Họ có vẻ sẽ còn tiếp tục một lúc lâu nữa. Thế cháu có muốn chuyển đi một chỗ nói chuyện riêng không?"

"Được không bác?" Frodo nói.

"Tất nhiên là được. Đây là một cuộc vui chứ không phải là một chuyện nghiêm túc. Đến và đi là tuỳ ý, nếu như cháu đừng làm ồn."

Họ đứng dậy và lặng lẽ rút vào vùng bóng tối, rồi đi ra cửa. Sam không theo họ, anh ngủ rất nhanh với một nụ cười trên khuôn mặt. Bất chấp niềm vui được làm bạn với Bilbo, Frodo vẫn cảm thấy tiếc khi họ băng qua Sảnh Đường Lửa. Thậm chí khi họ bước qua ngưỡng cửa thì một giọng nói trong trẻo cất lên một tiếng hát.

A Elbereth Gilthoniel,

silivren penna mnriel

o menel aglar elenath!

Na-chaered palan-dnriel

o galadhremmin ennorath,

Fanuilos, le linnathon

nef aear, sn nef aearon!

Frodo dừng lại một chút và nhìn lại. Elrond đang ngồi trên ghế và ngọn lửa trên mặt ông nhìn giống như ánh sáng mùa hè đang chiếu trên những ngọn cây. Công nương Arwen đang ngồi cạnh bên ông. Trước sự ngạc nhiên của mình, Frodo nhìn thấy Aragorn đang đứng cạnh nàng, cái áo khoác đen của ông rũ xuống, có vẻ như ông đang mặc một cái giáp của người Elves, và trên ngực ông là một ngôi sao phát sáng. Họ nói chuyện với nhau, rồi thình lình Frodo cảm thấy Arwen quay về phía ông, và ánh sáng từ mắt nàng chiếu xuống ông từ xa và xuyên vào tim ông.

Ông vẫn đứng đầy mê hoặc, trong khi những âm tiết dịu ngọt từ bài hát Elves vẫn vang lên như những tiếng châu bát trong vắt làm những ca từ và giai điệu trộn lẫn vào nhau. "Đó là một bài hát về Elbereth," Bilbo nói. "Họ hát như thế, và những bài hát khác về Vương Quốc Được Ban Phúc, hát rất nhiều lần vào tối nay. Đi nào!"

Ông dẫn Frodo đi ngược trở vào căn phòng nhỏ của mình. Nó mở vào những khu vườn và trông về phương nam băng qua khe núi Bruinen. Họ ngồi ở đấy một lúc, nhìn qua cửa sổ về những ngôi sao sáng phía trên cánh rừng đang nhô lên, và nhẹ nhàng nói chuyện. Họ không nói về những tin tức vụn vặt ở miền Quận xa thăm thẳm nữa, cũng không nói về những vùng tối hắc ám và những nguy hiểm đang bao quanh ông, mà nói về những điều tốt đẹp mà họ đã cùng thấy với nhau trên thế giới, về những người Elves, về những ngôi sao, về cây cối, về năm tháng tươi đẹp dịu dàng trong những cánh rừng.

Cuối cùng có một tiếng gõ cửa vang lên. "Xin lỗi," Sam nói, thò đầu vào, "nhưng tôi không biết là các ngài có muốn gì nữa không ạ."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện