Chương 11 Phần 1

Chương XI

Con Dao trong Bóng Tối

Khi họ chuẩn bị đi ngủ tại quán trọ Bree, thì bóng tối đã tỏa khắp Buckland; một màn sương đang lan dần xuống thung lũng và chạy dọc theo bờ sông. Ngôi nhà ở Crickhollow vẫn yên lặng. Ông Bolger Béo cẩn thận mở cánh cổng và nhìn ra. Một cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong ông suốt cả ngày, và ông không thể yên giấc trên giường được.: có một sự đe dọa ngấm ngầm trong không khí nặng nề của màn đêm. Khi ông nhìn và vùng tối, thì có một bóng đen đang chuyển động dưới các thân cây; cánh cổng dường như đang tự mở ra và đóng lại mà không có một âm thanh nào vang lên. Sự kinh hãi tràn ngập ông. Ông thụt lùi lại, và ông đứng run rẩy trong một thoáng trong phòng. Rồi ông đóng và khoá cửa lại.

Đêm trở nên sâu lắng hơn. Có một tiếng động nhẹ nhàng của những con ngựa đang lén lút phi dọc theo con đường làng. Chúng dừng lại bên cổng, và ba bóng đen tiến vào, giống như những cái bóng của màn đêm tan cắt ngang vùng đất. Một người tiến đến bên cửa, một người khác đứng ở góc kia của căn nhà; và họ vẫn đứng đấy, lặng lẽ như những cái bóng làm bằng đá, trong khi đêm vẫn dần trôi. Ngôi nhà và những ngọn cây đứng lặng lẽ chờ đợi một cách nặng nề.

Rồi có một sự chuyển động nhỏ trong lá cây, và một tiếng gà gáy vang lên từ xa. Giờ khắc lạnh lẽo trước khi bình minh trôi qua. Bóng đen đứng trước cửa vẫn bất động. Trong màn đêm tăm tối không có ánh trăng sao một ánh gươm rút ra sáng lên, như một luồng sáng lạnh vừa rút ra khỏi vỏ. Rồi một tiếng đánh vang lên, nhẹ nhưng mạnh mẽ, và cánh cửa rung lên.

"Mở ra, nhân danh Mordor!" một giọng nói nhỏ và đe dọa vang lên.

Đến cú đánh thứ hai thì cánh cửa kêu lên cót két và ngã ra sau, với tiếng gỗ vỡ ra và tiếng khoá gãy tan. Những bóng đen nhanh nhẹn đi vào.

Ngay lúc đó, dọc theo những thân cây gần đó, một tiếng tù và vang lên. Nó xé toạc vào màn đêm như một ngọn lửa trên đỉnh đồi.

THỨC DẬY! SỢ HÃI! LỬA! KẺ THÙ! THỨC DẬY!

Bolger Béo không thờ ơ. Ngay khi ông thấy những bóng đen tiến vào từ vườn, ông biết rằng ông phải chạy, hoặc sẽ bị tiêu diệt. Và ông chạy, ra khỏi cửa, băng qua vườn, và chạy qua những cánh đồng. Khi ông băng đến ngôi nhà gần nhất, cách đó hơn một dặm, thì ông ngã bổ chửng ngay ngưỡng cửa. "Không, không, không!" ông gào lên. "Không, đừng là tôi! Tôi không có nó!" Thoạt đầu không ai có thể biết được ông đang lắp bắp điều gì. Cuối cùng họ hiểu rằng kẻ thù đã đến Buckland, những kẻ xâm nhập xa lạ. Họ không để mất thời gian

SỢ HÃI! LỬA! KẺ THÙ!

Nhà Brandybuck đang thổi lên tiếng gọi Tù và vùng Buckland, vốn đã không được nghe từ suốt một trăm năm nay, kể từ khi những con sói trắng đến từ Đầm Lầy Mùa Đông, khi mà Sông Rượu Mạnh vẫn còn đóng băng.

THỨC DẬY! THỨC DẬY!

Từ phía xa có những tiếng tù và đáp trả. Sự báo động lan đi. Những bóng rút khỏi nhà. Một trong số chúng bỏ lại một chiếc áo khoác hobbit trên ngưỡng cửa khi chạy. Tiếng vó ngựa vang lên trên đường làng, và vang lên thành tiếng nước đại, vào vùn vụt xa dần vào bóng tối. Khắp cả vùng Crickhollow vang lên tiếng tù và vang vọng, và những tiếng kêu khóc và tiếng chân chạy rầm rập. Nhưng các Kỵ Sĩ Đen vẫn phóng ào ào về phía cổng Bắc. Hãy cứ để những người nhỏ bé ấy kêu la! Sauron sẽ xử lý chúng sau. Trong khi đó thì họ có một mục đích khác: lúc này họ đã biết rằng ngôi nhà đã trống rỗng và chiếc Nhẫn đã đi. Họ phóng xuống những trạm bảo vệ ở cổng và biến mất khỏi Quận.

Vào lúc mới khuya Frodo thình lình thức dậy từ giấc ngủ say, như thể có một âm thanh hay một cái gì đó khuấy động ông. Ông thấy Người Sải Bước đang ngồi rất cảnh giác trên ghế: mắt ông sáng lên trong ánh lửa, vốn được chăm sóc kỹ và đang cháy rực rỡ; nhưng không tỏ ra một dấu hiệu hay cử động nào.

Frodo nhanh chóng ngủ trở lại; nhưng những giấc mơ của ông lại trở nên xáo trộn với tiếng động của gió và tiếng vó ngựa phi nước đại. Tiếng gió có vẻ như đang cuộn lên khắp nhà và rung lên; và ông nghe thấy từ phía xa tiếng tù và thúc lên man dại. Ông mở bừng mắt, và nghe thấy tiếng gà gáy mạnh mẽ ở sân quán trọ. Người Sải Bước kéo màn và giật mạnh then cửa. Tia sánh xám đầu tiên của ngày chiếu vào phòng, và không khí lạnh tràn vào qua cánh cửa mở rộng.

Ngay sau khi Người Sải Bước đánh thức tất cả họ dậy, ông đi vào những căn phòng ngủ của họ. Khi họ thấy chúng thì tất cả họ đều vui mừng rằng họ đã làm theo lời khuyên của ông: những cánh cửa sổ đã bị phá tung và đang lắc lư, và những tấm màn đang phần phật; những cái gường bị xé toạc ra, những cái gối ôm rách nát vương vãi trên nền nhà; tấm thảm nâu bị xé rách thành từng mảnh.

Người Sải Bước ngay lập tức đi dẫn ông chủ quán đến. Ông Bơ Gai tội nghiệp có vẻ ngái ngủ và sợ hãi. Suốt cả đêm ông khó mà nhắm mắt được (ông nói thế) nhưng ông chẳng nghe thấy âm thanh nào.

"Một chuyện như vậy chưa hề xảy ra với tôi!" ông gào lên, giơ tay lên vì kinh hãi. "Khách khứa không thể ngủ được trên giường họ, và những cái gối ôm bị xé nát! Chúng ta sẽ làm gì đây?"

"Buồn thật," Người Sải Bước nói. "Nhưng vào lúc này ông có thể được bình an trở lại rồi, khi ông thoát khỏi chúng tôi. Chúng tôi sẽ đi ngay. Đừng quan tâm đến bữa sáng: một món đồ uống và một miếng ăn đứng là được rồi. Chúng tôi sẽ đóng gói hành lí trong vài phút nữa."

Ông Bơ Gai vội vã lao đi để chuẩn bị cho bầy ngựa lùn của họ, và để mang ột "miếng" ăn. Nhưng ông nhanh chóng quay trở lại một cách thất thần. Những con ngựa lùn đã biến mất! Những cánh cửa chuồng ngựa đã bị mở ra vào ban đêm, và chúng đã đi." không chỉ những con ngựa lùn của Merry, mà tất cả những con ngựa và các con vật khác ở trong đấy. Frodo đổ sập với tin tức này. Làm sao mà họ có thể hi vọng đến được Rivendell bằng cách đi bộ, khi bị những kẻ thù cưỡi ngựa đuổi theo? Giống như họ đang khởi hành đi đến Mặt Trăng. Người Sải Bước im lặng một lúc, nhìn các hobbit, như thể ông đang tìm cách vực dậy sức lực và lòng dũng cảm của họ.

"Những con ngựa lùn không thể giúp chúng ta thoát khỏi những người cưỡi ngựa được," cuối cùng ông nói, trầm ngâm suy nghĩ, như thể ông đoán được Frodo đang nghĩ gì. "Chúng ta đi bộ sẽ không chậm hơn nhiều đâu, trên những con đường mà tôi định đi. Dù thế nào thì tôi cũng sẽ đi bộ. Thức ăn và đồ đạc là vấn đề làm tôi suy nghĩ. Chúng ta không thể có gì để ăn từ đây đến Rivendell, ngoại trừ những gì chúng ta mang theo; và chúng ta nên mang theo nhiều để dự trữ; vì chúng ta có thể bị trễ, hoặc bắt buộc phải đi vòng, xa khỏi hướng đi trực tiếp. Các ông có thể mang được bao nhiêu hàng hoá trên lưng?"

"Những gì chúng tôi phải mang," Pippin trả lời, tim chùng xuống, nhưng cố ra vẻ rằng ông cứng rắn hơn ông tỏ ra (hoặc cảm thấy).

"Tôi có thể mang đủ cho hai người," Sam nói một cách mạnh mẽ.

"Không thể làm gì được sao, ông Bơ Gai?" Frodo hỏi. "Chúng tôi không thể có được một vài con ngựa lùn ở trong làng sao, hoặc thậm chí chỉ một con để chở hành lí? Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể thuê chúng, nhưng chúng tôi có thể mua chúng," ông nói, vẻ nghi ngờ, tự hỏi là liệu ông có đủ tiền trả không.

"Tôi ngờ điều này lắm," người chủ quán trả lời buồn bã. "Có hai hoặc ba con ngựa lùn để cưỡi ở được đóng chuồng ở trong sân của tôi, và chúng đã mất hết. Như những loài vật khác, ngựa hay ngựa lùn đều rất hiếm ở Bree, chúng chỉ còn vài con và không phải để bán. Nhưng tôi sẽ làm những gì tôi có thể, tôi sẽ sai Bob đi vòng quanh xem có thể làm gì."

"Phải," Người Sải Bước nói một cách miễn cưỡng, "ông nên làm vậy. Tôi sợ là chúng ta sẽ phải cố để có được ít nhất là một con ngựa lùn. Nhưng việc này sẽ kết liễu những hi vọng có thể khởi hành sớm, và rời đi một cách lặng lẽ! Chúng ta có thể thổi một hồi tù và để thông báo về việc khởi hành của mình luôn. Đó là một phần trong kế hoạch của bọn chúng, không nghi ngờ gì nữa."

"Đó là một chút gì thuận lợi," Merry nói, "và hơn là một chút gì, tôi hi vọng là chúng ta có thể ăn sáng trong khi chúng ta chờ đợi - và ngồi xuống để ăn. Hãy đợi Nob đã!"

Cuối cùng thì mọi việc phải trì hoãn đến hơn ba giờ. Bob trở lại với thông báo rằng không còn một con ngựa hay một con ngựa lùn nào có thể được đổi bằng tình yêu hay tiền bạc khắp chung quanh - chỉ trừ một con: Bill Đầy Dương Xỉ có một con mà ông ta có thể sẽ bán.

"Đó là một con vật già tội nghiệp sắp chết đói," Bob nói; "nhưng lão ta sẽ không chịu bán nó rẻ hơn ba lần giá trị của nó; với tình thế của các ông, hoặc là tôi không biết gì về Bill Đầy Dương Xỉ."

"Bill Đầy Dương Xỉ?" Frodo nói. "Coi chừng lại là một cái bẫy? Coi chừng con vật ấy sẽ quay trở lại với hắn cùng với tất cả hàng hoá của chúng ta, hoặc được dùng để giúp đỡ theo dõi chúng ta, hoặc đại loại thế?"

"Tôi không biết," Người Sải Bước nói. "Nhưng tôi không thể tưởng tượng ra bất kỳ con vật gì có thể quay lại nhà vì hắn ta, khi nó đã đi được. Tôi cho rằng đó là một suy tính của Ngài Đầy Dương Xỉ: chỉ là một cách để gia tặng lợi nhuận của hắn trong cuộc áp phe này. Mối nguy hiểm lớn nhất là có thể con vật già này sắp chết đến nơi. Nhưng có vẻ như không còn lựa chọn nào khác. Hắn muốn gì?"

Cái giá của Bill Đầy Dương Xỉ là mười hai penny bạc; và cái giá đó quả thật là gấp ban lần giá trị của một con ngựa lùn ở tình trạng như vậy. Đó quả thật là một con vật gầy giơ xương ốm đói đầy chán nản; nhưng chưa đến nỗi là sắp chết đến nơi. Ông Bơ Gai tự mình trả tiền nó, và còn đề nghị đưa thêm cho Merry mười tám penny khác như là sự đền bù cho những con vật bị mất. Ông ấy là một người trung thực, và khá sung túc như mọi thứ ở Bree, nhưng ba mươi penny là cả một cú sốc với ông, và bị mắc bẫy Bill Đầy Dương Xỉ thì khiến cho việc này càng khó mà chịu đựng được. Thật sự ra cuối cùng ông đã đúng. Sau này mọi việc sáng tỏ là chỉ có một con ngựa thật sự bị lấy trộm. Những con khác bị xua ra, và chạy lồng lên vì hoảng sợ, cuối cùng người ta thấy chúng lang thang ở những góc khác nhau ở vùng Bree. Những con ngựa lùn của Merry cũng đã chạy trốn, và cuối cùng (thật là khôn ngoan) chúng tìm đường trở về Cao Nguyên để tìm Lumpkin Béo. Rồi chúng được Tom Bombadil chăm sóc một thời gian và trở nên béo tốt. Nhưng khi tin tức về những sự kiện ở Bree đến tai Tom, thì ông lại gửi chúng trở lại cho ông Bơ Gai, người mà do vậy đã có được năm con với một cái giá thật phải chăng. Chúng phải làm việc nặng nhọc hơn ở Bree, nhưng Bob đối xử với chúng rất tốt; cho nên tóm lại thì chúng khá may mắn: chúng đã tránh khỏi một cuộc hành trình tối tăm và nguy hiểm. Nhưng chúng chẳng bao giờ đến được Rivendell.

Tuy nhiên, trong lúc đó tất cả những gì ông Bơ Gai biết là tiền của ông đã đi tong, xấu hay tốt cũng mặc. Và ông còn những rắc rối khác. Một cuộc chấn động lớn diễn ra khi những người khác còn lại trở dậy và nghe những tin tức về cuộc đột nhập vào quá trọ. Những người lữ hành phương nam đã mất khá nhiều ngựa và lớn tiếng đổ lỗi cho chủ quán, cho đến khi họ phát hiện ra là một người trong số họ cũng đã biến mất trong đêm, không ai khác hơn là ông bạn mắt lác của Bill Đầy Dương Xỉ. Mọi nghi ngờ đổ ập xuống hắn ngay.

"Nếu các ông bắt được tên trộm ngựa ấy, hãy mang hắn đến nhà tôi," ông Bơ Gai giận dữ nói, "các vị nên tự trả cho những thiệt hại của mình và đừng có quát với tôi nữa. Hãy đi và hỏi Đầy Dương Xỉ xem tên bạn đẹp trai của hắn đâu!" Nhưng có vẻ như hắn ta không có bạn, và không ai có thể nhớ ra hắn đã nhập bọn với họ khi nào.

Sau bữa sáng, các hobbit lại đóng gói hành lí trở lại, và lấy thật nhiều đồ dự trữ ột cuộc hành trình dài hơi hơn đang chờ đợi họ. Cuối cùng thì họ cũng khởi hành khi gần đến mười giờ. Trong lúc đó thì toàn Bree vô cung náo động. Cái trò biến mất của Frodo; sự xuất hiện của những người cưỡi ngựa đen; việc ăn cướp ngựa; và còn phải kể thêm tin tức về Ranger Người Sải Bước đã nhập bọn với các hobbit bí ẩn, khiến cho câu chuyện này còn được truyền lại suốt nhiều năm yên cả sau đó. Phần lớn các cư dân ở Bree và Staddle, và thậm chí cả nhiều người ở Combe và Archet, đã tập hợp trên đường để quan sát các lữ khách khởi hành. Những người khách khác trong quán trọ thì đứng ở cửa hoặc nhô ra từ cửa sổ.

Người Sải Bước đã đổi ý, và ông quyết định rời khỏi Bree bằng con đường chính. Bất kỳ cố gắng nào để bắt đầu băng ngay qua làng cũng chỉ sẽ khiến mọi chuyện tệ hợn: phân nửa cư dân sẽ đi theo họ, để xem họ đi đầu, và để ngăn cản họ quá bộ qua đất của họ.

Họ chào tạm biệt Nob và Bob, và rời khỏi ông Bơ Gai với nhiều lời cám ơn. "Tôi hi vọng là một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại, khi mà mọi thứ lại vui vẻ trở lại," Frodo nói. "Tôi sẽ chẳng làm gì tốt hơn là ở lại trong nhà ông trong yên bình một thời gian."

Họ khởi hành, lo lắng và chán nản, dưới những cặp mắt của đám đông. Không phải tất cả các khuôn mặt đều tỏ ra thân thiện, không phải mọi lời đều được nói ra. Nhưng Người Sải Bước dường như được phần lớn người ở Bree sợ hãi, và những người nào mà ông nhìn tới đều ngậm miệng lại và quay đi ngay. Ông đi bộ trước với Frodo, Merry và Pippin đi kế tiế; và cuối cùng là Sam dẫn con ngựa, đang chở nặng trĩu với những gì trong đám hành lí mà họ nỡ cho nó chở; nhưng nó cũng đã đỡ chán nản hơn, như thể chứng tỏ rằng sự thay đổi này đã thay đổi vận may của nó. Sam đang trầm ngâm nhai một quả táo. Anh nhét táo đầy một túi: đó là quà tặng của Nob và Bob. "Táo để đi đường, và ống điếu để ngồi nghỉ," anh nói. "Nhưng tôi cho rằng tôi sẽ mất cả hai thứ này sớm thôi."

Các hobbit không chú ý đến những cái đầu tọc mạch nhô ra khỏi cửa, hoặc nhìn qua các bức tường và hàng rào khi họ đi. Nhưng khi họ tiến lại gần cánh cửa đằng xa, Frodo thấy một ngôi nhà đen u ám đằng sau một hàng rào thưa: đó là ngôi nhà cuối cùng trong làng. Ông bắt gặp từ trong cửa sổ một cái nhìn của một khuôn mặt tái với đôi mắt xếch bí ẩn; nhưng nó biến mất ngay. "Thế ra đó là nơi tên người phương nam đang lẩn trốn!" ông nghĩ. "Tên này nhìn nửa giống một yêu tinh."

Một người khác đang nhìn chằm chằm qua hàng rào. Hắn có một cặp lông mày đen rậm, đôi mắt đen tỏ ra khinh bỉ; đôi môi dày của hắn bĩu lên thành một cái nhếch mép. Hắn đang hút thuốc trong một cái ống điếu đen ngắn. Khi họ tiến lại gần thì hắn rút nó ra khỏi mồm và nhổ nước bọt.

"Xin chào, Cẳng Dài!" hắn nói. "Đi sớm thế? Cuối cùng cũng tìm được một số bạn rồi hả?" Người Sải Bước gật đầu, nhưng không trả lời. "Xin chào, những người bạn nhỏ của tôi!" ông nói với những người khác. "Tôi cho rằng các vị biết các vị đang mang theo ai chứ hả? Đó là tên Người Sải Bước Luôn-vô-tích-sự, chính hắn! Cho dù tôi đã nghe một số tên khá hơn. Hãy coi chừng vào tối nay! Và anh, Sammie, đi có đối xử tàn tệ với con ngựa lùn tội nghiệp của tôi chứ! Pah!" hắn lại nhổ nước bọt.

Sam nhanh chóng quay lại. "Và mi, Đầy Dương Xỉ," anh nói, "hãy đưa cái mặt xấu xa

ra khỏi tầm nhìn của ta, không thì nó sẽ bị đau đấy." Với một cái vụt thình lình, nhanh như một tia sáng, một quả táo rời khỏi tay anh và giáng đúng vào mũi Bill. Hắn tránh đi quá chậm, và lầm bầm chửi rủa đằng sau hàng rào. "Uổng quả táo ngon," Sam tiếc rẻ nói, và rảo bước.

Cuối cùng thì họ cũng đã để lại ngôi làng đằng sau. Đám trẻ con và những người đi theo họ cuối cùng cũng đã thấm mệt và quay trở lại cổng Nam. Băng qua đó, họ đi tiếp dọc theo Con Đường vài dặm nữa. Nó rẽ sang trái, lượn vòng lại phía đông khi nó vòng qua chân đồi Bree, và rồi nó bắt đầu chạy nhanh xuống vùng rừng phía dưới. Họ có thể nhìn thấy bên trái mình một số ngôi nhà và những cái lều hobbit ở Staddle trên một bờ dốc đông nam thoai thoải trên đồi; dẫn xuống một lòng chảo sâu về phía bắc của Con Đường đầy những làn khói bốc lên dẫn về phía Combe; Archet đang nằm ẩn sau những hàng cây phía sau.

Sau khi Con Đường dẫn xuống một lúc, và để lại ngọn đồi Bree đứng cao ngất và nâu thẳm phía sau, họ đi vào một lối mòn hẹp dẫn về phương Bắc. "Đây là nơi chúng ta rời khỏi những lối đi lộ thiên và đi vào những nơi được che giấu," Người Sải Bước nói.

"Tôi hi vọng không phải là một "con đường tắt," Pippin nói. "Con đường tắt cuối cùng của chúng tôi xuyên qua rừng gần như kết thúc với một tai hoạ."

"A, nhưng khi đó các ông đã không có tôi với các ông," Người Sải Bước cười. "Con đường của tôi, tắt hay dài, không đi sai hướng đâu," Ông nhìn dọc theo Con Đường. Không có ai trong tầm nhìn cả; và ông nhanh chóng dẫn đường xuống dưới thung lũng trong rừng. Kế hoạch của ông, theo như họ hiểu mà không biết gì về vùng làng quê này, là đầu tiên sẽ đến Archet, rồi rẽ phải và băng qua phía đông, rồi cứ đi thẳng đến những vùng đất dại ở Đồi Weathertop. Theo đường này thì họ sẽ, nếu mọi chuyện đều tốt đẹp, cắt ngang vòng lặp lớn của Con Đường, dẫn sâu xuống phía nam để tránh Đầm lầy Muỗi nước. Nhưng, tất nhien là họ sẽ phải băng qua những đầm lầy, và những mô tả của Người Sải Bước về nó không tỏ ra đáng phấn khởi chút nào. Tuy nhiên, trong lúc đó, việc đi bộ không dễ chịu gì. Thật ra, nếu như trong đêm trước chẳng có sự kiện rắc rối nào, thì họ có thể tận hưởng cuộc hành trình này dễ chịu hơn vào lúc này. Mặt trời chiếu sáng, rực rỡ nhưng không nóng. Rừng cây trong thung lũng vẫn đầy lá và đầy các sắc màu, có vẻ thật thanh bình và trong lành. Người Sải Bước dẫn bước họ đầy tự tin dọc theo nhiều con đường ngang dọc, mặc dù nếu để tự họ đi thì hẳn họ sẽ lạc ngay. Ông đi theo một lối đi với nhiều ngã rẽ vòng lại, để loại bỏ bất kỳ sự theo dõi nào.

"Bill Đầy Dương Xỉ sẽ quan sát khi chúng ta rời khỏi Con Đường, chắc chắn vậy," ông nói; "nhưng tôi không nghĩ là hắn sẽ tự mình theo chúng ta. Hắn biết khá rõ những vùng đất quanh đây, nhưng hắn biết là hắn sẽ không cân sức với tôi trong rừng. Cái tôi sợ là những gì hắn sẽ nói với tên khác. Tôi không nghĩ là chúng đang ở xa đây. Nếu chúng nghĩ là chúng ta đang đi Archet, thì tốt hơn nhiều."

Cho dù vì những kỹ năng của Người Sải Bước hay một lý do nào khác, họ không thấy dấu hiệu hay nghe thấy âm thanh của bất kỳ sự sống nào trong suốt cả ngày hôm ấy: dù là hai chân, ngoại trừ chim chóc; hay là bốn chân, ngoại trừ một con cáo và vài con sóc. Ngày tiếp theo họ bắt đầu đi theo một lối đi nặng nhọc về phương đông, cảnh vật vất tĩnh lặng và thanh bình. Đến ngay thứ ba từ khi rời Bree thì họ ra khỏi Chetwood. Vùng đất đang đổ hẳn xuống, thậm chí khi họ rẽ khỏi Con Đường, và bây giờ họ đang đi vào một dãy đất rộng bằng phẳng của những làng quê, rất khó khăn để định hướng. Họ đang ở xa biên giới của vùng Bree, nằm trong một vùng hoang dã không đường xá, và đang tiến lại gần Đầm lầy Muỗi nước.

Nền đất trở nên ẩm ướt, và họ đi trên những vũng nước với bùn lầy vương vãi khắp nơi, trên những dãi rộng những lau sậy và bấc tràn đầy tiếng hót líu lo của những con chim nhỏ ẩn mình đâu đó. Họ phải mở đường một cách cẩn thận để giữ cho thức ăn được khô ráo và giữ ình đi đúng đường. Đầu tiên họ đi khá thoải mái, nhưng khi họ tiếp tục đi, thì con đường trở nên chậm dần và nguy hiểm hơn. Đầm lầy trở nên hoang dại và nguy hiểm, và không có một lối đi cố định thậm chí cho các Rangers để tìm được đường xuyên qua các bãi lầy. Những con ruồi bắt đầu quấy nhiễu họ, và không khí đã đầy những con muỗi vằn nhỏ xíu luồn vào ống tay áo, ống quần và tóc họ.

"Tôi tin là tôi đang bị ăn sống!" Pippin la lên. "Muỗi Nước! Ở đây có nhiều muỗi hơn nước!"

"Chúng sống bằng gì nếu chúng không có hobbit nhỉ?" Sam hỏi, gãi cổ.

Họ trải qua một ngày đau khổ trong cái vùng cô độc và khó chịu này. Vùng đất cắm trại của họ ẩm ướt, giá lạnh và không tiện lợi, và những con côn trùng hay cắn không để cho họ ngủ yên. Ngoài ra còn có những sinh vật ghê tởm cứ lảng vảng ngoài đám sậy và các bụi cỏ gây ra những tiếng động ma quái giống giống tiếng dế. Có hàng ngàn con trong số chúng, và chúng cứ cọt kẹt khắp chung quanh, neek-breek, breek-neek, cứ thế suốt đêm không ngừng, cho đến khi các hobbit cảm thấy gần như phát điên.

Ngày hôm sau, ngày thứ tư, thì chẳng khá hơn bao nhiêu, và ban đêm thì hoàn toàn không còn chút thoải mái gì. Cho dù cái bọn Neekerbreeker (Sam gọi chúng thế) đã bị bỏ lại đằng sau, thì bọn muỗi vẫn cứ săn lùng họ.

Khi Frodo nằm xuống, mệt mỏi nhưng không thể nào nhắm mắt lại được, thì ông cảm thấy rằng ở đằng xa có một ánh sáng trong bầu trời đông: nó lóe lên và tắt đi nhiều lần. Không phải là ánh sáng bình minh, vì vẫn còn nhiều giờ nữa mới tới thời điểm đó.

"Ánh sáng đó là gì?" ông nói với Người Sải Bước, người đang trở dậy và đang đứng, đầu hướng về phía màn đêm.

"Tôi không biết," Người Sải Bước trả lời. "Quá xa và không thể thấy rõ được. Có vẻ như ánh sáng đang lóe lên từ các đỉnh đồi."

Frodo lại nằm xuống trở lại, nhưng suốt một lúc dài ông vẫn có thể thấy những luồng sáng trắng ấy, và tương phản với chúng là hình bóng cao tối của Người Sải Bước, đang đứng lặng lẽ quan sát. Cuối cùng thì ông cũng chìm vào một giấc ngủ chập chờn.

Ngày thứ năm họ không đi quá xa khi họ đã bỏ lại những cái hồ lộn xộn và những dãi lau sậy trên đầm lầy phía sau mình. Vùng đất trước mặt họ trở nên dốc lên trở lại. Xa xa về phía đông họ có thể thấy một dãy đồi. Ngọn đồi cao nhất trong số chúng nằm ở phía phải của dãy và hơi tách ra khỏi những ngọn khác. Đó là một cái đỉnh hình nón, hơi bằng phẳng ở tại đỉnh.

"Đó là Weathertop," Người Sải Bước nói. "Con Đường Cũ, mà chúng ta đã bỏ khá xa về phía phải, chạy thẳng đến phía nam của nó và băng qua chân nó không xa lắm. Chúng ta có thể đến đó vào đúng ngọ ngày mai, nếu chúng ta đi thẳng về phía nó. Tôi đề nghị là chúng ta nên làm thế."

"Ông muốn nói gì?" Frodo hỏi.

"Tôi muốn nói: nếu chúng ta đến đó, vẫn không có gì chắc chắn là chúng ta sẽ tìm thấy gì. Nó gần với Con Đường."

"Nhưng có chắc chắn là chúng ta đang hi vọng tìm thấy ông Gandalf ở đấy không?"

"Vâng, nhưng hi vọng khá mỏng manh. Nếu ông đi theo đường này, có thể ông ấy không băng qua Bree, và do vậy ông ta có thể không biết là chúng ta đang làm gì. Và dù sao đi nữa, trừ khi chúng ta may mắn cùng đến với nhay, không thì chúng ta sẽ lạc nhau; với ông ta hay chúng ta thì đợi ở đó lâu đều không an toàn. Nếu như các Kỵ Sĩ không thể tìm thấy chúng ta trong hoang dã, thì chúng có thể sẽ tự tìm đến Weathertop. Nó cho phép nhìn thấy khắp chung quanh. Thật ra, có nhiều chim và thú ở vùng quê này có thể thấy được chúng ta, khi chúng ta đứng đấy, từ trên đỉnh đồi. Không phải tất cả chim chóc đều tin được, và còn nhiều tên do thám còn ma quái hơn chúng nữa."

Các hobbit lo lắng nhìn về phía những ngọn đồi xa xa. Sam nhìn lên vào bầu trời nhợt nhạt, sợ phải thấy những con chim ưng hay đại bàng đang lượn phía trên họ với những đôi mắt sáng không thân thiện. "Ông đang làm tôi cảm thấy không thoải mái và cô đơn, Người Sải Bước!" ông nói.

"Thế ông khuyên chúng tôi làm gì?" Frodo hỏi.

"Tôi nghĩ là," Người Sải Bước chậm chạp trả lời, như thể ông không chắc lắm. "Tôi nghĩ điều tốt nhất có thể làm là đi thẳng về phía đông từ đây nếu chúng ta có thể, tiến thẳng đến dãy đồi, không phải đến Weathertop. Ở đấy chúng ta có thể đi theo một con đường mà tôi biết là chạy thẳng đến chân của chúng; nó sẽ dẫn chúng ta đến Weathertop từ phía bắc và ít trống trải hơn. Ở đấy chúng ta sẽ thấy những gì mà chúng ta sẽ thấy."

Suốt cả ngày hôm đó họ cần mẫn bước đi, cho đến khi buổi chiều sớm và lạnh đổ xuống. Vùng đất trở nên khô hơn và cằn cỗi hơn; nhưng sương mù và hơi nước bốc lên phía sau họ trên các đầm lầy. Một vài con chim u sầu đang hót và than vãn, cho đến khi vầng dương đỏ chậm chạp lặn vào vùng tối phía tây; rồi một sự im lặng trống rỗng đổ xuống. Các hobbit nghĩ đến việc ngắm nhìn ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn và những cửa sổ vui tươi ở Bag End ở rất xa đây.

Đến hết ngày thì họ đến một con suối đổ xuống từ những ngọn đồi gần với những đầm lầy đọng nước, và họ lại đi lên dọc theo bờ của nó trong khi ánh sáng vẫn còn. Cuồi cùng khi họ ngừng lại và cắm trại dưới vài cây tổng quản sủi còi cọc bên bờ suối thì trời đã tối hắn. Phía trước họ trong bầu trời mờ tối lúc này là những ngọn đồi trống trải không có cây cối gì. Đêm đó họ đặt một người đứng cây, và Người Sải Bước có vẻ như chả ngủ nghê gì cả. Mặt trăng đang tỏa sáng, và trong những giờ đầu của đêm thì một luồng sáng lạnh tỏa ra trên mặt đất.

Buổi sáng hôm sau họ ngồi cả dậy ngay sau khi mặt trời lên. Không khí lạnh giá, và bầu trời xanh mờ trong vắt. Các hobbit cảm thấy hồi sức, như thể họ vừa có một đêm ngủ không bị ngắt quảng. Họ cảm thấy như đã đi khá nhiều nhanh hơn trên những quảng đường ngắn hơn mọi thứ- ngắn hơn bất kỳ những gì ở Quận mà họ đủ nghĩ đến cho đôi chân mình. Pippin cho rằng Frodo là hobbit bằng hai lần trước đây.

"Lạ thật," Frodo nói, siết dây lưng, "tôi cứ nghĩ là điều này sẽ khiến tôi bị sút đi nhiều. Tôi hi vọng là cái quá trình gầy ốm này không tiếp tục vĩnh viễn, nếu không thì tôi thành một hồn ma mất."

"Đừng nói những điều như thế!" Người Sải Bước nhanh nhẹn nói, với một vẻ nóng nảy đáng ngạc nhiên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện