Chương 14 Phần 1

Chương XIV

Hội Đồng Elrond

Ngày hôm sau Frodo dậy sớm, cảm thấy hồi phục và khỏe mạnh. Ông đi bộ dọc theo nền đấy cao phía trên con sông Bruinen đang chảy ầm ì và quan sát mặt trời mờ nhạt và lạnh lẽo hiện lên ở rặng núi xa đang tỏa sáng xuống. Chiếu xiên qua màn sương bạc mờ ảo; làn sương phía trên những chiếc lá vàng đang lấp lánh, và những lưới tơ mỏng long lanh đang lung linh trên mỗi bụi cây. Sam đi sau ông, không nói gì, anh chỉ hít ngửi không khí, thỉnh thoảng lại nhìn với vẻ kinh ngạc trước sự hùng vĩ của dãy núi phía Đông. Tuyết đang phủ trắng đỉnh của chúng.

Trên một chỗ ngồi nằm trên đá bên ngoài một ngã rẽ trên con đường họ gặp Gandalf và Bilbo đang nói chuyện riêng. "Hullo! Xin chào!" Bilbo nói. "Đã sẵn sàng cho đại hội đồng chưa?"

"Cháu đã sẵn sàng ọi thứ," Frodo nói. "Nhưng cháu thích nhất vào hôm nay là đi dạo và thăm thú thung lũng. Cháu muốn đi vào rừng thông trên kia." Ông chỉ về phía xa trên bờ Rivendell về phía bắc.

"Sau này cậu sẽ có cơ hội," Gandalf nói. "Nhưng chúng ta vẫn chưa thể ra một kế hoạch nào thế. Có nhiều chuyện để nghe và để quyết định vào hôm nay."

Thình lình khi họ đang nói thì một tiếng chuông lớn vang lê. "Đó là chuông báo hiệu cho Hội Đồng Elrond.," Gandalf nói. "Đi ngay nào! Cả hai cậu và Bilbo đều được mong đợi đấy."

Frodo và Bilbo nhanh chóng đi theo thầy phù thủy qua con đường ngoằn ngoèo ngược trở về nhà; phía sau họ, không được mời và bị quên béng đi vào lúc ấy, là Sam đang lúc túc theo sau.

Gandalf dẫn họ trở về cái cổng vòm nơi Frodo đã thấy các bạn của ông vào chiều hôm trước. Ánh sáng của buổi sáng mùa thu trong vắt đang tỏa lan rực rỡ trong thung lũng. Tiếng nước sủi bọt đang mọng lên từ lòng sông gợn sóng. Chim chóc đang hót vang, và một vẻ thanh bình đang tỏa trên thung lũng. Với Frodo thì cuộc trốn chạy nguy hiểm của ông, những lời đồn đại về thế lực hắc ám đang lớn mạnh trên thế giới bên ngoài, có vẻ như chỉ còn đọng lại trong trí nhớ của ông như một giấc mơ khó chịu; nhưng mọi khuôn mặt quay lại để nhìn họ khi họ đi vào đều có vẻ nghiêm trọng.

Elrond đang ở đó, và nhiều người khác đang ngồi lặng im bên ông. Frodo thấy Glorfindel và Gluin; và ở trong một góc là Người Sải Bước đang ngồi cô độc, ông đã mặc lại bộ quần áo du hành cũ của ông. Elrond dẫn Frodo ngồi bên cạnh ông, và giới thiệu ông với mọi người, ông nói:

"Đây, người bạn của tôi là một hobbit, Frodo con trai của Drogo. Rất ít người đã đến đây với những mối nguy hiểm lớn lao hoặc với một mục đích cấp bách hơn."

Rồi ông chỉ và gọi tên những người mà Frodo chưa gặp. Có một người lùn trẻ ngồi bên cạnh Gluin: con trai Gimli của ông. Bên cạnh Glorfindel là nhiều cố vấn trong gia đình Elrond, Erestor là thủ lĩnh của họ; cùng với ông là Galdor, một người Elf từ Thiên Đường Xám đã đến với theo mục đích của Conrdan Shipwright. Ngoài ra còn có một người Elf lạ mặc quần áo xanh và nâu, Legolas, người đưa tin của cha chàng, Thranduil, Vua của người Elves miền Bắc Mirkwood. Và ngồi ở xa là một người cao có khuôn mặt xinh đẹp và quý phái, tóc đen và mắt xám, kiêu hãnh và có cái nhìn nghiêm nghị.

Ông mặc áo khoác và đi giày ống như thể đã có một cuộc du hành trên mình ngựa và thật sự cho dù y phục của ông có vẻ đắt tiền, áo khoác của ông lót lông thú, chúng vẫn vấy bẩn bởi đường xa. Ông có một cái cổ áo bạc trên đó có gắn một hòn đá trắng, tóc của ông xoã lòa xoà xuống vai. Trên sợi dâu đeo gươm ông gắn một cái tù và lớn bằng bạc, bây giờ đang nằm trên gối ông. Ông nhìn chằm chằm Frodo và Bilbo với một vẻ kinh ngạc đột ngột.

"Đây," Elrond nói, quay sang Gandalf, "là Boromir, người đàn ông của miền Nam. Anh ta đã đến vào một buổi sáng xám xịt để tìm lời khuyên. Tôi đã yêu cầu anh ta có mặt, vì các câu hỏi của anh ta sẽ được trả lời ở đây."

Không phải tất cả mọi chuyện được nói và thảo luận ở Hội đồng cần phải được nói vào lúc này. Phần lớn những gì được nói là những sự kiện ở thế giới bên ngoài, đặc biệt là ở phương Nam, và trong những vùng đất rộng lớn ở phía đông của Rặng Núi. Frodo đã được nghe nhiều lời đồn về những chuyện này; nhưng câu chuyện của Gluin khá mới đối với ông, và khi người lùn nói thì ông lắng nghe khá chăm chú. Có vẻ như những công trình tráng lệ được làm ở trái tim của Khu Người Lùn ở Ngọn Núi Cô Độc đang gặp rắc rối.

"Đã nhiều nằm về trước," Gluin nói, "có một bóng tối của sự bất an đã phủ xuống người của chúng tôi. Lúc đầu chúng tôi không nhận thức được nó đến từ đâu. Mọi lời bắt đầu được thì thầm bí mật: nó được nói rằng chúng tôi đang bị bao vây trong một nơi hẹp, và có nhiều sự giàu có và tráng lệ nguy nga khác có thể tìm được ở một thế giới rông lớn hơn. Một số nói đến Moria: một công trình vĩ đại của cha ông chúng tôi mà ngôn ngữ của chúng tôi gọi là Khazad-dym; và họ cho rằng bây giờ ít nhất chúng tôi đã có quyền lực và đủ người để quay lại."

Gluin thở dài. "Moria! Moria! Một kỳ quan của thế giới phương Bắc! Chúng tôi đã đào xới thật sâu ở nơi đấy, và đã đánh thức một nỗi sợ không tên. Những toàn lâu đài rộng lớn tại đấy đã trở nên hoang vắng từ lâu kể từ khi những đứa trẻ ở Durin bỏ đi. Nhưng bây giờ chúng tôi lại nói về nó với niềm mơ ước, nhưng với sự kinh hãi; vì không một người lùn nào dám băng qua những cánh cửa của Khazad-dum từ suốt nhiều đời vua, chỉ trừ Thrur, và ông ta đã thiệt mạng. Tuy nhiên, cuối cùng thì Balin cũng nghe thấy những lời thì thầm này, và quyết định đi; và cho dù Dbin không thật sự muốn rời đi, ông đã lấy Orin và Uin và nhiều người của chúng tôi đi cùng, và họ rời đi xuống phương nam."

"Điều này xảy ra vào lúc gần ba mươi năm trước. Trong một thời gian đầu chúng tôi có được tin tức của họ và đó là những tin tốt: những thông điệp gửi về cho biết rằng họ đã vào Moria và bắt đầu những công trình vĩ đại ở đấy. Rồi sau đó là sự im lặng, và chẳng còn lời nào được gửi về từ Moria kể từ đó."

"Thế rồi khoảng một năm trước thì một người truyền tin đến gặp Dbin, nhưng không phải từ Moria - mà từ Mordor: một người cưỡi ngựa trong bóng đêm, cất tiếng gọi Dbin tại cổng nhà ông. Anh ta nói rằng Chúa Tể Sauron vĩ đại muốn có tình bằng hữu với chúng tôi. Ông ta sẽ cho những chiếc Nhẫn vì việc này như ông ta đã từng làm vào ngày xưa. Và anh ta gấp rút hỏi han về các hobbit, về việc họ là loại người như thế nào, họ đang sống ở đâu. "Bởi vì ngài Sauron biết," anh ta nói, "rằng các vị đã từng biết đến một trong số những hobbit này."

"Lúc ấy chúng tôi rất bối rối, và chúng tôi không trả lời gì. Và rồi giọng của anh nhỏ xuống, và anh ta nói rất ngọt ngào. "Ngài Sauron đòi hỏi điều này chỉ như một dấu hiệu nhỏ của tình bằng hữu," ông nói: "rằng các ông nên tìm tên trộm này," đó là lời của ông ta, "và lấy đi khỏi hắn, dù hắn có sẵn lòng hay không, một chiếc nhẫn nhỏ, một chiếc nhẫn vặt vãnh nhất, mà hắn đã từng lấy trộm một lần. Đó chỉ là một món đồ vặt vãnh mà ngài Sauron muốn, và là một ý muốn nghiêm chỉnh cho các ông. Hãy tìm nó, và ba chiếc nhẫn mà những Người Lùn nguyên thủy đã từng sở hữu vào thời xưa sẽ được trả lại cho các ông, và vương quốc Moria sẽ thuộc về các ông mãi mãi. Chỉ cần tìm tin tức về tên trộm, xem hắn vẫn còn sống không và hắn đang ở đâu, và các ông sẽ có được phần thưởng vĩ đại và có được tình bằng hữu vĩnh viễn với Chúa Tể. Từ chối thì mọi chuyện sẽ trở nên không tốt đẹp tí nào. Các vị có từ chối không?"

"Ngay lúc đó thì tiếng thở của anh ta trở nên giống như tiếng rít của rắn, và tất cả mọi người đứng đấy đều rùng mình: "Tôi sẽ chưa nói vâng hay không ngay. Tôi phải suy nghĩ về thông điệp này xem nó có nghĩa gì dưới lớp áo khoác đẹp đẽ."

"Hãy suy nghĩ cho chính chắn vào, nhưng đừng lâu quá," anh ta nói.

"Khoảng thời gian để suy nghĩ thuộc về riêng tôi," Dbin trả lời.

"Vào lúc này" anh ta trả lời, rồi phóng ngựa vào bóng tối.

Tim của thủ lĩnh chúng tôi trở nên nặng trĩu vào lúc đó. Chúng tôi không cần đến sự xuống giọng của người truyền tin để cảnh cáo chúng tôi rằng lời lẽ của hắn vừa đe dọa vừa giả dối; vì chúng tôi đã biết rằng quyền lực vừa trở lại Mordor chẳng hề thay đổi, và nó đã từng lừa dối chúng tôi vào thời xa xưa. Tên truyền tin trở lại hai lần, và rồi lại đi mà chẳng có lời trả lời. Lần thứ ba và là lần cuối cùng, hắn nói thế, sẽ sớm đến, trước khi hết năm.

"Và thế là cuối cùng tôi được Dbin cử đi để cảnh báo Bilbo rằng anh ta đang bị Kẻ Thù săn lùng, và để tìm hiểu, nếu có thể được, vì sao hắn muốn chiếc nhẫn ấy, chiếc nhẫn vặt vãnh nhất. Và chúng tôi cũng khẩn nài lời xin của Elrond. Bởi vì Bóng Tối đang lớn mạnh và tiến gần những người lùn. Chúng tôi phát hiện ra rằng những người truyền tin cũng đã đến gặp Vua Brand ở Dale, và ông ta đang run sợ. Chúng tôi sợ rằng ông ta sẽ tuân lệnh. Cuộc chiến đang được chuẩn bị ở biên giới phía đông của ông. Nếu chúng tôi không trả lời, Kẻ Thù có thể ra lệnh cho Con Người dưới quyền hắn tấn công Vua Brand, và cả Dbin nữa."

"Việc các anh đến đây là rất tốt," Elrond nói. "Hôm nay các anh sẽ nghe tất cả những gì các anh cần để hiểu được mục đích của Kẻ Thù. Các anh không thể làm gì hơn là kháng cự, dù có hi vọng hay không. Nhưng các anh không đơn độc. Các anh sẽ hiểu rằng sự lo lắng của các anh chỉ là một phần của sự lo lắng của toàn thể thế giới phía tây. Chiếc Nhẫn! Chúng ta sẽ làm gì với chiếc Nhẫn, chiếc nhẫn vặt vãnh nhất, món đồ vặt vãnh mà Sauron muốn? Đó là điều kinh khủng mà chúng ta phải nghĩ đến."

"Đấy cũng chính là mục đích mà các anh được gọi đến đây. Được gọi, tôi khẳng định thế, cho dù tôi đã không gọi các anh đến với, những người xa lạ từ những miền đất xa. Các anh đã đến và đã gặp nhau ở đây, đúng vào lúc này, có vẻ như là tình cờ. Nhưng không phải như thế. Hãy tin rằng đã có một sự sắp đặt để cho chúng ta, những người đang ngồi ở đây, và không ai khác nữa, phải bàn bạc cùng nhau vào lúc này vì sự an nguy của thế giới."

"Do đó, vào lúc này, những việc đã được dấu kín cho đến ngày nay với tất cả chỉ trừ một vài người sẽ được thảo luận công khai. Và trước tiên, để cho tất cả có thể hiểu điều nguy hiểm ấy là gì, Câu chuyện Chiếc Nhẫn sẽ là sự kiện đầu tiên được kể trong buổi nói chuyện này. Và tôi sẽ bắt đầu câu chuyện này, cho dù những người khác sẽ kết thúc nó."

Rồi tất cả mọi người đều lắng nghe trong khi Elrond kể lại câu chuyện về Sauron và Những Chiếc Nhẫn Quyền Lực bằng một giọng nói rõ ràng, và việc chúng được rèn và Thời kỳ Thứ Hai của một thế giới xa xưa. Một số người ở đấy đã biết một phần trong câu chuyện của ông, nhưng không ai biết được toàn bộ câu chuyện, và nhiều đôi mắt nhìn Elrond đã chuyển sang sợ hãi và lo ngại khi ông kể với họ về xưởng rèn Elves của Eregion và tình bạn của họ với Moria, và về sự hăm hở của họ với kiến thức mà Sauron đã nhử họ. Vào lúc đó hắn ta vẫn chưa lộ rõ sự ma quái của mình, họ đã chấp nhận sự giúp đỡ của hắn và trở nên tiến bộ vượt bậc trong các ngành nghề thủ công, nhưng hắn đã học hết các bí mật của họ, và rồi phản bội họ, và hắn đã bí mật rèn tại Ngọn Núi Lửa Chiếc Nhẫn Số Một để trở thành chủ nhân của họ. Nhưng Celebrimbor đã cảnh giác hắn, và đã giấu đi bộ Ba mà hắn đã làm; và khi chiến tranh xảy ra thì cả vùng đất trở nên bỏ hoang, và cánh cổng đến Moria bị đóng lại.

Thế rồi trong những năm tháng tiếp theo hắn đã săn lùng chiếc Nhẫn; nhưng kể từ đấy lịch sử đã được thuật lại ở một nơi nào khác, thậm chí khi chính bản thân Elrond ghi lại chúng trong những cuốn sách tri thức của ông, nó đã không được nhắc lại ở đây. Vì đấy là một câu chuyện dài, đầy những kỳ công vĩ đại và khủng khiếp, cho dù Elrond đã nói rất ngắn, mặt trời đã lên cao, và buổi sáng đã trôi qua trước khi ông ngừng lại.

Ông kể về Numenor, về sự chói lọi và sụp đổ của nó, và về sự trở lại của những Vị Vua của Con Người ở Trung Giới, vượt ra khỏi những vùng sâu của Biển Cả, vượt trên những cơn bão lớn. Rồi Elendil Cao Lớn và những người con trai vĩ đại của ông, Isildur và Anbrion đã trở thành những lãnh chúa vĩ đại; và họ đã dựng lên vương quốc phương Bắc ở Arnor, và vương quốc phương Nam ở Gondor phía trên những cửa vào Anduin. Nhưng Sauron vùng Mordor đã tấn công họ, và họ đã thành lập Liên Minh Cuối Cùng giữa Elves và Con Người, và chủ nhân của Gil-galad và Elendil đã tập trung ở Arnor.

Đến đấy thì Elrond ngừng một lúc và thở dài. "Ta còn nhớ rõ những ngọn cờ chói lọi của họ," ông nói, "Nó gợi cho ta đến sự vinh quang của Những Ngày Xưa và những chủ nhân ở Beleriand, với nhiều hoàng tử và và người chỉ huy vĩ đại đã tập trung lại đấy. Nhưng rồi không còn nhiều, không còn tươi đẹp nữa, khi mà Thangorodim bị bẻ gãy, và những người Elves cảm thấy rằng ma quỷ đã bị chế ngự vĩnh viễn, nhưng mọi sự lại không như thế."

"Ông nhớ ư?" Frodo nói, nói to suy nghĩ của mình trong kinh ngạc. "Nhưng tôi nghĩ rằng," ông lắp bắp khi Elrond quay về phía ông, "tôi nghĩ rằng sự sụp đổ của Gil-galad đã diễn ra cách đây khá lâu rồi."

"Thật sự là như thế," Elrond trịnh trọng trả lời. "Nhưng trí nhớ của ta thậm chí đã quay trở lại với Những Ngày Xưa. Edrendil là hoàng thượng của ta, là người đã sinh ra ở Gondolin trước khi nó sụp đổ; và mẹ của ta là Elwing, con gái của Dior, con trai của Luthien vùng Doriath. Ta đã thấy ba thế hệ ở phía Tây của thế giới, và đã thấy nhiều thất bại, và nhiều chiến thắng vô ích."

"Ta là sứ giả của Gol-galad và đã hành quân cùng chủ nhân của nó. Ta đã có mặt tại Trận Chiến Dagorlad trước Cánh Cổng Đen Tối của Mordor, nơi mà chúng ta đã có ưu thế: với Ngọn Kích của Gil-galad và Thanh Gươm của Elendil, Aiglos và Narsil, thì không gì có thể cưỡng nổi. Ta đã có mặt ở trận chiến cuối cùng trên những bờ dốc ở Orodruin, nơi mà Gil-galad đã tử trận và Elendil ngã gục, và Narshil gãy vụn dưới tay ông; nhưng chính Sauron đã bị đánh bại, và Isildur đã cắt chiếc Nhẫn khỏi tay hắn với mẫu chuôi gươm từ thanh gươm của cha ông, và chiếm nó làm của mình."

Đến lúc đó thì một người lạ, Boromir, cắt ngang. "Thế ra đó là những gì đã xảy ra với chiếc Nhẫn!" ông kêu lên. "Nếu như mà một câu chuyện như vậy đã được kể ở miền Nam, thì nó đã bị quên đi từ lâu rồi. Tôi đã nghe về Chiếc Nhẫn Vĩ Đại của người mà chúng tôi không gọi tên, nhưng chúng tôi tin rằng nó đã hủy hoại thế giới trong sự hoang tàn của vương quốc đầu tiên của hắn. Isildur đã lấy nó! Đó là điều đã thật sự xảy ra."

"Than ôi! Chính vậy," Elrond nói. "Isildur đã lấy nó, điều mà đáng lý không nên xảy ra. Nó đáng ra phải được némvào ngọn lửa Orodruin ngay tại nơi mà nó được làm ra. Nhưng hãy điểm lại vài việc mà Isildur đã làm. Chỉ còn một mình ông ta còn lại bên phe cha ông ta trong trận giao tranh khốc liệt sau cùng; và phe Gil-galad chỉ còn Cnrdan và ta còn lại. Nhưng Isildur đã không nghe lời khuyên của chúng ta."

"Tôi sẽ giữ nó để tưởng nhớ đến cha tôi, và anh tôi," ông ta nói, và thế là dù chúng tôi có nói gì chăng nữa, ông ta vẫn giữ nó như một báu vật. Nhưng rồi ông sớm bị nó phản bội bởi cái chết của mình; và do vậy ở phương Bắc nó được đặt tên là Tai Ương của Isildur. Nhưng cái chết có thể sẽ là điều tốt hơn là những điều khác có thể đổ ập xuống đầu ông.

"Chỉ có ở phương Bắc mới biết những chuyện này, và chỉ có ít người biết. Chẳng ngạc nhiên gì khi anh chưa nghe đến chúng, Boromir ạ. Từ sự hoang toàn của Những Cánh Đồng Sung Sướng, nơi mà Isildur lìa đời, chỉ còn có ba người là có thể trở về những ngọn núi đằng sau những lối đi dài. Một trong số những người này là Ohtar, người hầu của Isildur, ngà mang theo những mảnh gươm của Elendil; và ông đã mang chúng đến cho Valandil, người thừa kế của Isildur, người chỉ là hãy chỉ còn là một đứa trẻ ở lại chốn Rivendell này. Nhưng Narsil đã vỡ tan và ánh sáng của nó tàn lụi, và nó đã không được rèn trở lại nữa."

"Tôi đã nói rằng chiến thắng của Liên Minh Cuối Cùng là vô ích ư? Không hoàn toàn thế, nhưng nó đã không đạt được đến mục đích sau cùng của mình. Sauron đã bị đánh tan, nhưng không bị tiêu diệt . Chiếc Nhẫn của hắn bị lạc nhưng vẫn chưa bị hủy. Ngọn Tháp Hắc Ám bị phá vỡ, nhưng những nền móng của nó chưa bị dở bỏ; vì chúng được làm bởi quyền lực của chiếc Nhẫn, và khi nó vẫn còn thì chúng vẫn còn tồn tại. Đã có nhiều người Elves và nhiều Con Người vĩ đại và những bạn bè của họ đã tử trận trong cuộc chiến. Anbrion bị giết, và Isildurr bị giết, Gil-gald và Elendil không còn nữa. Sẽ chẳng bao giờ có lại những đội quân Elves và Con Người như thế; vì Con Người đã sinh sôi và Thế Hệ Đầu Tiên cứ giảm dần số lượng, và hai giống nòi đã dần trở nên xa lạ với nhau. Và từ ngày ấy giống nòi Numenor suy tàn dần, những năm tháng của họ ngày càng xa vời vợi."

"Ở phương Bắc, sau chiến tranh và cuộc tàn sát ở Những Cánh Đồng Sung Sướng thì Con Người ở phía Tây bị tan rã, và thành phố Annuminas của họ bên cạnh Hồ Evendim đổ sập hoang tàn; những người thừa kế của Valandil rời đi và cự ngụ tại Fornost ở trên Con Nguyên Phương Bắc cao ngất, và họ không dám đi đến đấy. những người ở Arnor cũng ngày càng suy thoái, và kẻ thù của họ đã diệt họ, và quyền lực của họ mất đi, chỉ còn lại những nấm mồ xanh trên đồi cỏ thăm thẳm."

"Ở miền Nam, vương quốc Gondor tồn tại khá lâu, và nó đã trở nên lớn mạnh rực rỡ trong một thời gian, phần nào gợi lại quyền uy của Numenor, trước khi nó sụp đổ. Người ta đã dựng lên những ngọn tháp cao, và những vùng đất hùng mạnh với những bến đầy tàu; và những chiếc vương miện có cánh của những Vị Vua Con Người vẫn còn được giữ lại trong nỗi kính sợ trong ngôn ngữ của nhiều giống người. Thành phố chính của họ là Osgiliath, Pháo Đài Của Những Vì Sao, qua màn sương mờ của dòng chảy của Con Sông. Và họ đã dựng lên Minas Ithil, Ngọn Tháp Mặt Trăng Lên, nằm ở phía đông trên Rặng Núi Bóng Đen; và ở phía tây dưới chân của Rặng Núi Trắng Minas Anor họ đã dựng lên Ngọn Tháp Mặt Trời Lặn. Một cái cây trắng đã mọc lên trong những lâu của đài của Vị Vua nơi ấy, từ hạt giống của cái cây mà Isildur đã mang qua những con nước sâu, và hạt giống của cái cây ấy trước đấy đã đến từ Eressla, và trước đấy nó đã ra khỏi Tận Cùng Phía Tây trong những Tháng Ngày trước những ngày mà thế giới này vẫn còn non trẻ."

"Nhưng trong những năm tháng vùn vụt của Trung Giới thì dòng giống của Meneldil con trai của Anbrion đã suy tàn, và cái Cây đã trở nên quắt queo, và rồi dòng máu của những người Numenorean đã bắt đầu pha trộn với những người thấp kém hơn. Sự canh gác trên những bức tường Mordor đã ngủ quên, và những con vật hắc ám đã luồn trở lại Gorgoroth. Và đến một lúc thì những con vật ma quái đã tiến bước, chúng chiếm giữ Minas Ithil và lưu lại đấy, và rồi tại một vùng đất kinh hoàng mà chúng gọi là Minas Morgul, chúng đã xây lên Ngọn Tháp Phù Thủy. Rồi Minas Anor được gọi với cái tên mới là Minas Tirish, Ngọn Tháp Bảo Vệ; và hai thành phố này luôn có chiến tranh, nhưng Osgiliath, nằm giữa chúng, đã bị bỏ hoang, và bóng đen kéo đến trên sự hoang tàn của chúng."

"Ở đấy đã từng có nhiều con người sinh sống. Nhưng Lãnh Chúa của Minas Tirith vẫn tiếp tục chiến đấu, bất chấp những kẻ thù của chúng ta, ông đã giữ vững con đường từ Sông Argonath về Biển. Và bây giờ thì tôi sẽ kể phần chuyện dẫn đến sự chấm dứt của nó. Trong những ngày mà Isildur còn sống, Chiếc Nhẫn Chỉ Huy đã biến mất khỏi mọi kiến thức, và bộ Ba được giải phóng khỏi quyền lực của nó. Nhưng bây giờ, trong những ngày sau này, chúng lại gặp nguy hiểm một lần nữa, và Số Một đã được tìm thấy trước sự buồn lo của chúng ta. Những người khác sẽ kể về việc tìm thấy nó, việc mà ta đóng vai trò rất ít."

Ông ngừng lại một lúc, nhưng ngay lúc đó Boromir đã đứng lên, cao lớn và kiêu hãnh trước họ.

"Cho phép tôi, thưa Chủ Nhân Elrond, ông nói, trước tiên là nói thêm vài lời về Gondor; vì đích xác ra tôi đã đến từ miền đất Gondor ấy. Và nên để cho tất cả mọi người biết rõ về những gì đã diễn ra tại nơi ấy. Tôi nghĩ rằng có vài người biết được về những chiến công của chúng tôi, và vì thế họ sẽ không quá đoan chắc về sự tàn lụi của chúng, nếu như cuối cùng chúng tôi sẽ thất bại."

"Người ta đã không tin rằng dòng máu của Numenor vẫn tiếp tục tuôn chảy trên vùng đất Gondor, hoặc những niềm kiêu hãnh và chân giá trị của nó sẽ bị quên lãng. Những kẻ man dã miền đông vẫn tiếp tục chối bỏ giá trị của chúng tôi, và sự khủng khiếp của Morgul sẽ bị giữ ở góc kẻ chân tường; và do đó chỉ có hoà bình và tự do còn lại trong những vùng đất đằng sau chúng ta, bức tường thành của phía Tây. Nhưng nếu những nẻo đường của Dòng Sông chiến thắng, thì điều gì sẽ xảy ra?"

"Nhưng giờ phút ấy có thể sẽ không còn xa nữa. Kẻ Thù Không Tên đã trỗi dậy. Khói lại bốc lên từ Orodrruin, nơi mà chúng ta gọi là Ngọn Núi Tận Thế. Sức mạnh của Bóng Tối Hắc Ám đang trỗi dậy và chúng ta đang bị bao vây. Khi Kẻ Thù trở lại thì người của chúng ta bị đẩy khỏi Ithilien, vùng đất yên bình phía đông của chúng ta bên Dòng Sông, cho dù chúng ta đã thiết lập một cơ sở ở đất với một lực lượng mạnh mẽ. Nhưng chính trong năm nay, trong những ngày tháng Sáu, một cuộc chiến tranh bất ngờ đã ập xuống chúng ta từ Mordor, và chúng ta đã bị quét đi. Chúng ta bị áơ đảo về số lượng, vì Mordor đã thiết lập đồng minh với Easterling và bọn Haradrim độc ác; nhưng chúng ta bị đánh bại không phải bởi chỉ số lượng. Ở đấy chúng ta gặp một quyền lực mà trước đây chúng ta chưa từng cảm thấy.

"Một số người nói rằng có thể thấy được nó, nhìn giống như một người cưỡi ngựa đen khổng lồ, một bóng đen hiện ra dưới ánh trăng. Khi hắn xuất hiện thì một cơn điên khùng tràn ngập kẻ thù của chúng ta, còn những người dũng cảm nhất của chúng ta thì cũng cảm thấy sợ hãi, thế rồi người và ngựa quay đầu bỏ chạy. Chỉ còn lực lượng còn lại của chúng ta ở phía đông là quay lại, phá hủy cây cầu cuối cùng vẫn còn nằm giữa những đống hoang tàn đổ nát ở Osgiliath."

"Tôi đã trở trong đội quân canh giữ chiếc cầu ấy, cho đến khi nó bị kéo đổ sập sau lưng chúng tôi. Chỉ có bốn người sống sót nhờ bơi trở về: anh tôi, tôi và hai người khác. Nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu, canh giữ toàn bộ bờ phía tây của Anduin; và những ai ẩn náu phía sau chúng tôi cỗ vũ chúng tôi, nếu như họ đã nghe đến tên chúng tôi: rất nhiều cỗ vũ nhưng rất ít sự giúp đỡ. Chỉ có vài người từ Rohan đến với chúng tôi khi chúng tôi kêu gọi."

"Trong giờ phút kinh khủng ấy tôi đã đến Elrond vượt qua trăm ngàn nguy hiểm: tôi đã cô độc đăng trình suốt một trăm mười ngày. Nhưng tôi không tìm kiếm đồng minh cho chiến tranh. Sức mạnh trong sự khôn ngoan của Elrond không nằm trong vũ khí như người ta nói. Tôi đến để hỏi về những lời khuyên và chỉ dẫn cho những công việc khó khăn. Vào đêm trước cuộc tấn công bất ngờ một giấc mơ đã đến với anh với anh tôi trong một giấc ngủ đầy lo âu; và sau đó nó lại đến với anh ấy như một giấc mộng, và nó lại đến với tôi."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện