Chương 14 Phần 4

'"Saruman," ta nói. "Trước đây ta đã nghe những lời đại loại thế này, nhưng chỉ từ miệng của những tên phái viên từ Mordor dùng để đánh lừa những kẻ ngây thơ. Ta không nghĩ nghĩ là ông lại mang ta đến đây để chỉ để làm bẩn tai ta."

'Ông ta nhìn ta một lúc lâu, ngừng lại một lúc để suy nghĩ. "Được, ta thấy rằng tiến trình thông thái này đã không tự thân ra lệnh cho ông," ông ta nói. "Vẫn chưa à? Không trù tính một cách nào khác tốt hơn à?"

'Ông ta bước đến và đặt cánh tay dài của mình lên tay ta. "Và sao lại không chứ, Gandalf?" Ông ta thì thầm. "Sao lại không? Chiếc Nhẫn Ra Lệnh? Nếu chúng ta có thể ra lệnh cho nó, thì Quyền Lực sẽ chuyển về cho chúng ta. Đó thật sự chính là lý do ta đã mang ông đến đây. Vì ta rất quan tâm đến công việc của ta, và ta tin rằng ông biết đâu là chỗ quý giá của nó. Chẳng lẽ lại không thế sao? Điều gì đã khiến bộ Chín tìm đến Quận, và công việc của ông ở đấy là gì?" Khi ông nói điều đó thì một sự thèm khát mà ông ta không thể che giấu chợt lóe sáng lên trong mắt ông ta.

"Saruman, ta nói, đứng cách xa ra khỏi ông ta, "tại một thời điểm thì chỉ có một cánh tay có thể đeo Số Một, và ông biết rõ điều đó, nên đừng rộn lòng mà nói đến chữ chúng ta nữa! Nhưng ta sẽ không chấp nhận, không, thậm chí ta cũng sẽ không cho ông biết tin tức về nó, vì bây giờ ta đã biết được tâm trí của ông. Ông là chủ tịch của Hội Đồng, nhưng cuối cùng ông đã tự lột mặt nạ mình. Được lắm, có vẻ như sự lựa chọn là, đưa nó cho Sauron, hoặc đưa cho ông. Ta chẳng chọn điều nào cả. Ông có đưa ra lựa chọn nào khác không?"

'Lúc này thì ông ta có vẻ lạnh lùng và hiểm độc. "Phải," ông nói. "Ta không chờ đợi ông tỏ ra thông thái, thậm chí qua chính bản thân ông; nhưng ta đã cho ông cơ hội để giúp đỡ ta một cách tự nguyện, nhờ đó có thể tránh cho ông khỏi nhiều rắc rối và đau đớn. Sự lựa chọn thứ ba là ở lại đây, cho đến khi kết thúc."

'"Đến khi cái gì kết thúc?"

'"Đến khi ông cho ta biết Số Một có thể tìm được ở đâu. Ta có tìm được những cách để thuyết phục ông. Hoặc cho đến khi tìm được nó mặc kệ ông, và Người Cai Trị có thời gian để khiến mọi thứ sáng sủa hơn: để đặt ra một phần thưởng thích hợp cho Gandalf Xám rắc rối và xấc láo."

'"Điều này có thể không phải là một trong những chuyện sáng sủa hơn," ta nói. Ông ta cười vào mặt ta, vì những lời của ta là vô nghĩa, và ông ta biết vậy.

"Họ bắt ta và rồi họ giam ta một mình trên tháp nhọn ở Orthanc, tại nơi mà Saruman thường dùng để quan sát các vì sao. Hoàn toàn không có đường xuống ngoại trừ một cầu thang hẹp với hàng ngàn bậc thang, và từ nơi đấy thung lũng nhìn có vẻ như xa vời vợi. Ta ngắm nó và thấy rằng, cho dù nó đã từng xanh đẹp tươi xinh, thì nay nó chỉ đầy hầm hố và gò đất. Sói và bọn Orc đã làm nhà ở Isengard, vì thế Saruman đã tập trung một lực lượng lớn cho riêng mình để đối phó Sauron, nhưng lực lượng của ông vẫn chưa sẵn sàng. Tất cả những công việc chuẩn bị rộn ràng của ông khiến cho ột vầng khói đen bốc cao bao bọc quanh khắp Orthanc. Ta đứng đơn độc trên một hòn đảo giữa quần mây, và hoàn toàn chẳng có cơ hội nào để trốn thoát. Ngày tháng trôi đi thật khắc nghiệt. Ta bị cái lạnh xuyên thấy, và ta chỉ có một căn phòng nhỏ để đi tới đi lui, ủ ê nghiền ngẫm và việc bọn Kỵ Sĩ ở phương Bắc đang đến gần.

Ta cảm thấy chắc chắn rằng bộ Chín đã trỗi dậy, bất chấp việc những lời của Saruman có thể chỉ là lời nói dối. Trước đây khá lâu ta đã đến Isengard, và ta đã nghe thấy những tin tức không thể nào nhầm lẫn được. Tim ta luôn tràn ngập nỗi sợ hãi cho các bạn mình ở Quận; nhưng ta vẫn còn một số hi vọng. Ta hi vọng rằng Frodo đã khởi hành ngay, vì thư của ta đầy tính thúc giục, và ta hi vọng rằng cậu ta sẽ đến được Rivendell trước khi những kẻ truy đuổi kinh khủng kia khởi hành. Thế nhưng cả nỗi sợ hãi và niềm hi vọng của ta đều không đến nỗi như ta tưởng. Bởi vì niềm hi vọng của ta là từ một lão béo ở Bree; còn nỗi sợ hãi của ta lại đến từ sự nham hiểm của Sauron. Nhưng cái lão béo chuyên bán bia ấy còn phải đáp lại nhiều lời đặt hàng quá, còn quyền lực của Sauron vẫn còn chưa đạt đến cái mức mà nỗi sợ hãi tạo ra nó. Nhưng tại vòng cung Isengard, bị sa bẫy và cô đơn, thì thật không dễ để nghĩ đến những kẻ săn đuổi trước tất cả những ai đã phải chạy trốn hoặc đang ngã lòng ở nơi vùng Quận cách xa vời vợi."

"Cháu đã thấy ông!" Frodo kêu lên. "Ông chính là người đã đi đi lại lại. Mặt trăng đang chiếu sáng tóc ông."

Gandalf ngừng lại đầy kinh ngạc và nhìn người hobbit. "Đó chỉ là một giấc mơ thôi," Frodo nói, "nhưng giấc mơ ấy xảy đến với cháu rất đột ngột. Cháu đã hơi quên nó. Giấc mơ ấy xảy ra trước đây khá lâu; cháu nghĩ là ngay sau khi cháu rời khỏi Quận."

"Và sau đó điều đó đã diễn ra," Gandalf nói, "như rồi cậu sẽ thấy. Ta đã ở vào một hoàn cảnh vô cùng khó khăn . Và những ai đã biết ta đều sẽ đồng ý rằng ít khi nào người khác đang cần đến ta như thế, và ít khi ta ở vào một hoàn cảnh ngặt nghèo như thế. Gandalf Xám bị bắt như một một con ruồi sa vào lưới một con nhện bội bạc! Nhưng thậm chí ngay cả những con nhện khôn ngoan nhất cũng có thể để lại một sợi tơ yếu ớt trên chiếc lưới của mình.

"Đầu tiên ta cảm thấy lo sợ, khi rõ ràng Radagast cũng đã sa bẫy như ý định của Saruman. Nhưng ta đã không thấy được dấu hiệu gì đáng ngại từ giọng nói hay ánh mắt của ông ta khi chúng ta gặp gỡ. Nếu không thì ta sẽ chẳng bao giờ đi đến Isengard, hoặc là ta sẽ đến nhưng cảnh giác hơn nhiều. Saruman đoán được điều này, nên ông ta đã che giấu âm mưu của mình và đánh lừa người đưa tin của ông ta. Bất kỳ cố gắng nào đưa Radagast thật thà vào một âm mưu đều là vô dụng. Ông ta đã tìm ta một cách rất thật tình, và vì thế ta đã bị thuyết phục hoàn toàn.

"Đó chính là một điểm yếu trong kế hoạch của Saruman. Bởi vì Radagast thấy không có lý do nào để không làm như ta yêu cầu; nên ông ta đã phóng ngựa thẳng xuống Mirkwood, nơi mà ông có nhiều bạn cũ ở đấy. Và những con Đại Bàng trên Rặng Núi thường bay rất xa trên những hướng trải rộng, chúng thấy được nhiều chuyện: chúng thấy bọn sói tụ tập và bọn Orc hành quân; chúng thấy Chín Kỵ Sĩ đang lùng sục trên các vùng đất; và chúng nghe thấy tin tức về sự trốn thoát của Gollum. Thế là chúng phái một con đưa tin để mang những tin tức này cho ta.

"Thế là, khi mà mùa hè đang tàn dần, thì vào một đêm trăng tròn, thì Gwaihir Chúa Gió, con đại bàng nhanh nhất trong số những con Đại Bàng Vĩ đại, đã đến Orthanc một cách bất ngờ, nó tìm thấy ta đang đứng trên đỉnh tháp nhọn. Rồi ta nói chuyện với nó và nó chở ta đi, trước khi Saruman kịp nhận ra mọi chuyện. Ta đã ở xa Isengard, trước khi bọn sói và Orc kịp băng ra khỏi cổng để đuổi theo ta.

“Anh có thể chở ta đi bao xa?' ta hỏi Gwaihir.

“Nhiều dặm," nó nói, 'nhưng không thể đến tận cùng trái đất được. Tôi được cử đi để chở theo tin tức chứ không phải hàng hoá.'

“Thế thì ta phải có một con chiến mã trên đất bằng,' ta nói. 'một con chiến mã cực kỳ nhanh nhẹn, vì ta chưa bao giờ cần phải vội như thế này.'

“Nếu vậy thì tôi sẽ chở ông đến chỗ Edoras, nơi mà Lãnh Chúa Rohan đang ngồi trong những căn phòng của mình,' nó nói; 'bởi vì nơi đấy không cách xa đây lắm.' Và ta rất lấy làm vui mừng, bởi vì Riddermark của Rohan Rohirrim, Những Lãnh Chúa Ngựa, là nơi cư ngụ của những con ngựa không đâu sánh bằng được nuôi nấng trong thung lũng vĩ đại nằm giữa Rặng Núi Sương Mù và xứ Trắng.

“Và Con Người ở Rohan vẫn còn tin tưởng, anh có nghĩ thế không?' ta nói Gwaihir, vì sự phản bội của Saruman đã khiến lòng tin của ta bị chao đảo mạnh.

“Họ nộp cống ngựa,' nó trả lời, 'và hàng năm họ đã nộp khá nhiều ngựa cho Mordor, theo như lời người ta kể; nhưng họ vẫn chưa đầu hàng. Nhưng nếu Saruman đã trở nên ma quỷ như ông nói, thì ngày tận thế của họ không còn xa nữa.'

"Nó thả ta xuống tại vùng đất Rohan trước bình mình; và đến lúc này thì ta đã kéo quá dài câu chuyện của mình rồi. Phần còn lại sẽ ngắn thôi. Đến Rohan thì ta thấy ma quỷ đã ra tay trước rồi: đó là những lời nói dối của Saruman; và vị vua của vùng đất đó không chịu nghe những lời cảnh báo của ta. Ông ta cho ta một con ngựa và đuổi ta đi; và ta đã lựa chọn điều mà ta ưng ý nhất nhưng ông ta thì hẳn sẽ không thích tí nào. Ta đã chọn con ngựa tốt nhất tại xứ xở của ông ta và ta thấy ông ta hoàn toàn không tỏ ra chút hài lòng nào."

"Nếu vậy thì lão ta hẳn phải là một tên quý tộc bịp bợm," Aragorn nói; 'và điều này làm tôi còn buồn lòng hơn nhiều tin tức đáng lý còn tệ hơn khi biết được rằng Sauron đã có được một kẻ thần phục như thế. Vào lần cuối tôi ở nơi đó thì không đến nỗi tệ như vậy."

"Bây giờ cũng không thế, ta sẵn sàng thề," Boromir nói. "Đó là một lời nói dối của Kẻ Thù. Ta biết Con Người ở Rohan; họ trung thực và can đảm, họ là đồng minh của chúng ta, họ vẫn tiếp tục sinh sống ở những vùng đất mà trước đây khá lâu chúng ta đã cho họ."

"Bóng đêm của Mordor đã phủ lên những vùng đất xa xôi," Aragorn trả lời. "Saruman đã rơi vào vùng tối ấy. Rohan đang bị bao vây. Ai biết được là anh sẽ tìm được gì ở đấy, nếu như anh có dịp quay lại đấy?"

"Ít nhất thì không phải như vậy," Boromir nói, "rằng họ sẽ dùng ngựa để mua mạng sống của mình. Họ vô cùng yêu thương những con ngựa như máu thịt của mình. Và điều này chẳng hề có lý do gì hợp lý, vì những con ngựa ở Riddermark đến từ những cánh đồng phương Bắc, cách xa khỏi Bóng Tối, và nòi giống của chúng, cũng như những người chủ của chúng, được khởi thủy từ những ngày tháng tự do xa xưa."

"Rất đúng!" Gandalf nói. "Và có một con trong số chúng có thể đã ra đời vào bình minh của thế giới. Những con ngựa của Bộ Chín không thể nào ganh đua với nó; một con ngựa không hề mệt mỏi, nhanh nhẹn như gió thổi. Chúng gọi nó là Bản Sao Bóng Đêm. Vào ban ngày thì lông nó sáng rực ánh bạc; còn vào ban đêm thì nó như bóng tối, và nó phóng đi mà không ai có thể nhìn thấy. Chân nó nện móng như ánh sáng! Trước đây chưa hề có một ai đã từng cưỡi nó, nhưng ta đã bắt được nó và ta đã thuần hoá nó, và nó đã chở ta phóng nhanh đến nỗi ta đã đến Quận khi Frodo đến Cao Nguyên Hầm Mộ, cho dù ta khởi hành tại Rohan chỉ ngay lúc cậu ta vừa rời khỏi Hobbiton.

"Nhưng nỗi sợ hãi trong ta lớn dần khi ta giục ngựa buông cương. Khi ta dấn bước ta nghe thấy tin tức về những Kỵ Sĩ, và cho dù ta thu thập tin tức về chúng hằng ngày, chúng vẫn luôn vượt trước ta. Chúng đã chia nhỏ lực lượng, ta biết vậy: một số tên vẫn còn lại ở biên giới phía đông, không xa khỏi Đường Xanh, và một số khác đã xâm nhập vào Quận. Ta đến Hobtitton thì Frodo đã đi rồi; nhưng ta đã nói chuyện với ông Gamgee già. Nhiều lời, nhưng chẳng có bao nhiêu ý. Ông ta đã nói quàn nhiều về việc Bag End sẽ sớm có chủ mới.

“Tôi không thể chịu nỗi sự thay đổi,' ông ta nói, 'khi mà tôi vẫn còn sống, và đó là sự thay đổi tệ hại nhất.' 'Sự thay đổi này là điều tệ hại nhất,' ông ta lặp đi lặp lại nhiều lần.

“Tệ hại nhất là một từ xấu," ta nói với ông ta, "và ta hi vọng rằng ông không phải sống để nhìn nó.' Nhưng cuối cùng ta cũng suy ra được từ những điều ông ta nói rằng Frodo đã rời khỏi Hobtitton chưa đầy một tuần trước, và đã có một người cưỡi ngựa vận đồ đen đã đến Ngọn Đồi cùng buổi chiều hôm ấy. Thế là ta vội phóng ngựa đi trong lo sợ. Ta đến Buckland và thấy rằng nó đang hỗn loạn, nơi này nhốn nháo chẳng khác gì một tổ kiến bị chọc que vào. Ta đến ngôi nhà ở Crickhollow, và thấy rằng nó đã bị phá bung và trống rỗng; nhưng có một cái áo khoác của Frodo nằm trên ngưỡng cửa. Ta tuyệt vọng trong một lúc, và chẳng buồn đợi để thu thập tin tức nữa, nếu không thì ta có thể đã cảm thấy khá hơn rồi; nhưng ta lại phóng ngựa theo dấu vết của các Kỵ Sĩ Đen. Rất khó để theo dấu họ, vì nó dẫn đi nhiều nẻo khác nhau, và ta bị lạc. Nhưng ta cảm thấy có một hoặc hai tên đang phóng đến Bree; và ta đi theo hướng đó, vì ta nghĩ đến những lời mà ta sẽ nói với lão chủ quán.

“Người ta gọi lão là Bơ Gai," ta nghĩ. "Nếu như việc trì hoãn này là lỗi của lão, ta sẽ làm tất cả bơ trong lão chảy tan hết. Ta sẽ quay lão già ngu ngốc này trên một ngọn lửa liu riu.' Lão ta rõ ràng là cũng đang chờ đợi chuyện này xảy đến, và khi lão thấy khuôn mặt ta thì lão té oạch ra đấy và bắt đầy chảy tan thành vũng.'

"Thế ông đã làm gì ông ấy?" Frodo lo lắng kêu lên. "Ông ấy thật ra rất tốt với bọn cháu và đã làm tất cả những gì mà ông ấy có thể."

Gandalf phá lên cười. "Đừng lo!" ông nói. "Ta không có cắn đâu, và ta cũng sủa ít lắm. Thế nên khi ta nhận được tin tức mà ta có thể moi được từ ông ta khi ông ta ngừng được cơn run của mình thì ta đã vui mừng đến nỗi ta đã ôm chặt ông già ấy. Ta không thể đoán được là mọi việc đã diễn tiến như thế nào nhưng ta biết được rằng ông đã ở Bree vào đêm trước đó, và sáng hôm sau đã khởi hành cùng với Người Sải Bước."

“Người Sải Bước!' ta kêu lên thật lớn vì vui mừng.

“Phải, thưa ngài, tôi e là vậy, thưa ngài,' ông Bơ Gai nói, rõ ràng là hiểu lầm ta. 'Hắn đã bắt tất cả bọn họ, cho dù tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm, và bọn họ phải đi theo hắn. Khi họ ở đây thì thái độ của họ rất kỳ quặc: có vẻ như họ rất sẵn lòng đi theo hắn."

“Đồ khùng! Điên! Ba lần Barliman đáng giá và đáng mến!" ta nói. "Đó chính là những tin tức tốt nhất mà ta có được kể từ giữa hè: ít ra thì nó đáng giá một mẩu vàng. Chúc cho bia của ông luôn luôn vượt mức tuyệt vời suốt bảy năm ròng!" ta nói. "Bây giờ thì ta có thể ngủ một đêm rồi, ta quên mất là ta có thể làm được điều này gần đây nhất là khi nào.'

"Thế là ta ở đó vào đêm ấy, suy nghĩ rất rất nhiều xem bọn Kỵ Sĩ đang định làm gì; bởi vì hình như chỉ có hai tên đến săn tin ở Bree. Nhưng vào đêm ấy thì chúng ta nghe được nhiều hơn. Ít nhất đã có năm tên đến từ phía tây, và chúng đã băng xuống cổng và băng qua Bree như một cơn gió thốc; những người ở Bree vẫn còn run sợ và chờ đợi trời sập. Ta thức dậy trước bình minh và đuổi theo chúng.

"Ta không biết, nhưng có vẻ như ta đã thấy rõ những gì đã diễn ra. Tên Đội Trưởng của bọn chúng bí mật ở lại ở phía nam Bree, trong khi hai tên khác phóng ngựa băng qua làng, bốn tên khác thì tiếp tục xâm nhập Quận. Nhưng khi những tên này lạc lối ở Bree và Crickhollow; thì chúng trở về báo tin cho tên Đội trưởng của chúng, vì thế nên Con Đường được để không mà không bị chúng canh gác trong một thời gian, ngoại trừ lũ gián điệp của chúng. Tên Đội trưởng liền sai vài tên băng thẳng về phía đông xuyên qua làng, và chính bản thân hắn cùng với những tên còn lại thì phóng ngựa dọc theo Con Đường trong một cơn giận dữ điên cuồng.

"Ta liền giục ngựa phóng về Weathertop như một cơn gió lốc, và ta đến đó trước khi mặt trời lặn vào ngày thứ hai kể từ khi ta rời Bree - và bọn chúng đã đến đấy trước ta. Chúng đã tránh xa ta, bởi vì chúng cảm thấy được cơn giận của ta và chúng không dám đương đầu với nó khi Mặt trời vẫn còn hiện trên bầu trời. Nhưng đến ban đêm thì chúng siết chặt vòng vây, và ta bị bao vây trên đỉnh đồi, trong cái vòng đá Amon Syl cũ. Thật ra thì ta buộc phải làm như vậy: đã từ lâu người ta không thấy những ánh sáng và ngọn lửa như vậy trên Weathertop kể từ lúc những ngọn đèn hiệu chiến tranh thời xa xưa được thắp lên."

"Đến lúc mặt trời mọc thì ta trốn thoát và phóng thẳng về hướng bắc. Ta không thể hi vọng làm gì thêm nữa. Không thể nào tìm được cậu, Frodo ạ, trong hhoang dã, và cố làm điều đó thì thật là điên rồ khi Bộ Chín đang theo sát gót. Thế nên ta đành phải tin vào Aragorn. Nhưng ta hi vọng sẽ đẩy lùi được vài tên trong số chúng, và có thể đến được Rivendell trước cậu để nhờ giúp đỡ. Đã có bốn tên Kỵ Sĩ đuổi theo ta, nhưng một lúc sau chúng đã quay trở lại và hình như phóng về hướng Khúc Cạn. Điều này đã giúp cậu rất nhiều, vì chỉ có năm tên chứ không phải là chín tên tấn công vào trại của cậu.

"Cuối cùng thì ta cũng đã đến đấy sau một chặng đường dài gian khổ, phóng lên Hoarwell và băng qua Ettenmoors, rồi lại xuống hướng bắc. Ta đã vượt qua chặng đường này từ Weathertop trong khoảng gần mười bốn ngày, vì ta không thể phóng ngựa dọc theo những vách quá quanh những thác nước quỷ khổng lồ, và Bản Sao Bóng Đêm đã rời ta. Ta đã gửi trả nó lại cho chủ nhân của nó; nhưng một tình bạn vĩ đại đã nảy mầm giữa chúng ta, và nó sẽ trở lại theo tiếng gọi của ta khi ta cần. Nhưng vì vậy mà ta đến Rivendell chỉ Albus ngày trước chiếc Nhẫn, và tin tức về sự nguy hiểm của nó đã được mang đến đây - và đã được chứng minh là hoàn toàn chính xác.

"Và thế là, Frodo ạ, kết thúc phần của ta. Mong Elrond và mọi người tha thứ vì nó quá dài. Nhưng trước đây chưa hề có chuyện như vậy xảy ra, chuyện Gandalf đã thất hẹn và không đến khi ông ta đã hứa. Nhưng ta nghĩ rằng với người đeo chiếc Nhẫn thì một sự kiện kỳ lạ như vậy cũng là cần thiết."

"Được rồi, bây giờ Câu chuyện đã được kể lại, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. Tất cả chúng ta đã ở đây, và đây là chiếc Nhẫn. Nhưng chúng ta vẫn không hề tiến được gần hơn chút nào đến mục đích của chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì với nó đây?"

Có một khoảng im lặng. Cuối cùng Elrond lại nói.

"Đấy là một tin khủng khiếp về Saruman," ông nói; "bởi vì chúng ta đã tin tuownrg ông và ông luôn được chúng ta tín nhiệm hỏi ý kiến. Việc nghiên cứu sâu sắc những nghệ thuật của Kẻ Thù thật nguy hiểm, cho dù vì mục đích tốt đẹp hay ươn hèn. Nhưng những sự sa ngã và phản bội như vậy, than ôi, trước đây cũng đã từng xảy ra. Trong những câu chuyện mà ta đã từng nghe thì câu chuyện về Frodo ngày nay là câu chuyện lạ lùng nhất đối với ta. Ta không biết nhiều về các hobbit, ngoại trừ Bilbo đang ngồi đây; và ta cảm thấy rằng ông ta không đến nỗi quá đơn độc và lập dị như ta đã từng nghĩ về ông ta. Thế giới đã thay đổi nhiều kể từ lần cuối ta đi trên những con đường ở phía tây."

"Chúng ta đã biết đến những kẻ ở Gò Một dưới nhiều tên khác nhau; và đã có nhiều câu chuyện được kể về Khu Rừng Già: tất cả những chuyện này chỉ còn lại trong những người bên ngoài lang thang tận phương bắc. Đó là lúc mà một con sóc có thể phóng tự do từ cây này sang cây khác tại nơi bây giờ là Quận đến tận vùng Dunland nằm ở phía tây Isengard. Ta đã từng dạo bước trên những vùng đất này, và ta đã biết nhiều câu chuyện hoang dã và kỳ quặc tại đó. Nhưng ta đã quên đi Bombadil, nếu thật sự đó vẫn chính là người vẫn đi lang thang trong các cánh rừng và các ngọn đồi từ ngày xa xưa, và thậm chí còn già hơn cả sự già. Đấy lo phải là tên của ông ta. Chúng ta gọi ông là Iarwain Ben-adarm, người già nhất và không có cha. Nhưng ông ta còn có nhiều tên khác được gọi bởi những người khác: Người Lùn gọi ông ta là Forn, Con Người Phương Bắc gọi ông ta là Orald, và ngoài ra còn nhiều tên khác nữa. Ông ta là một sinh vật kỳ lạ, nhưng có thể là ta nên triệu tập ông ta về với Hội Đồng của chúng ta."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện