Chương 29
36
Ông động vật hoang dã, ông du lịch và bà kế hoạch đầu tư tin rằng mình là những người đến sớm nhất trong ngày khai trương.
Nhưng khi cả ba xuất hiện trước cổng nhà bà Đỏ vào lúc trời còn tù mù, họ đã thấy ông thuế vụ và bà y tế đang đứng trò chuyện trong sân.
- Un un gô – gô un un! – Ông du lịch tiến về phía ông thuế vụ, gật đầu chào buổi sáng.
Ông thuế vụ toét miệng ra cười:
- Un un gô – gô un un!
Bà y tế thấy ông du lịch phớt lờ mình, cố nặn ra một câu để mọi người đừng quên bà ta đang đứng đó:
- Chiếp un un?
Ông du lịch chưa kịp trả lời mình khỏe hay không, bà kế hoạch đầu tư đã chen ngang:
- Hai vị đến sớm quá ha!
- Làm sao sớm bằng ông an ninh! – Bà y tế nhún vai, giọng nhuốm vẻ nhạo báng – Có cảm giác tối hôm qua ông ấy ngủ luôn tại đây hay sao ấy!
Ông động vật hoang dã ngoái đầu nhìn quanh:
- Ông ấy đâu?
- Chắc ông ta đang đi lòng vòng đâu đó.
Trước đó ba mươi phút thì ông an ninh đang đi lòng vòng quanh khu vườn thật. Nhưng lúc này thì ông đang đứng đối diện với thằng Cu ở vạt đậu bắp. Chính xác là ông bị thằng Cu chặn lại.
- Chú ơi. – Thằng Cu dè dặt nói, mắt dán vào khẩu súng bên hông người đối diện, ước gì mình cũng có một khẩu như thế để canh trộm.
- Có chuyện gì thế cháu bé? – Ông an ninh hơi ngạc nhiên.
Ánh mắt thằng Cu bò từ thắt lưng ông an ninh lên hàng ria mép đen nhánh:
- Tối mai bọn trộm sẽ vào nhà bà Tươi, chú à.
- Nhà bà Tươi á? – Ông an ninh kẽ nhướn mày.
Thằng Cu đoán ông an ninh không biết bà Tươi. Nó chỉ tay về phía đồng cỏ:
- Căn nhà ở cuối cánh đồng đó chú.
Ông an ninh quay đầu nhìn theo hướng chỉ của thằng Cu.
- Làm sao cháu biết tin này? – Ông quay lại, nheo mắt nhìn chú nhóc trước mặt.
- Thằng Lọ Nồi báo cho cháu biết.
- Thằng bé đó có ở đây không?
- Có. Để cháu gọi nó.
Thằng Cu lập tức khum tay lên miệng:
- Lọ Nồi ơi! Lọ Nồi à!
Ông an ninh biết con heo con, cũng như tất thảy các vật nuôi khác trong vườn nhà bà Đỏ. Ông chỉ không biết tên nó là Lọ Nồi. Cho nên khi thằng Lọ Nồi chạy lại, ông trợn mắt lên:
- Là con heo con này sao?
- Nó đó.
Ông an ninh không giấu vẻ nghi ngờ. Dĩ nhiên ông biết các vật nuôi trong khu vườn kỳ lạ này có thể trò chuyện với con người. Nhưng báo trộm là chuyện khác. Nó không đơn giản như “Chào buổi sáng” hay “Anh có khỏe không?”.
- Thế nó báo tin như thế nào?
Không đợi cậu chủ ra lệnh, thằng Lọ Nồi hăng hái ngoác mõm:
- Gô ăng ăng.
Ông an ninh nhìn thằng Cu:
- Ba từ đó có nghĩa là tối mai bọn trộm đột nhập vào nhà bà Tươi sao?
- Không. “Gô ăng ăng” là “bọn trộm”.
Nó vỗ tay lên đầu con heo con:
- Tiếp đi, mày!
- Gô chiếp chiếp.
Lần này không đợi ông an ninh hỏi, thăng Cu nhanh nhẩu phiên dịch:
- Nó muốn nói là “tối mai”.
Lọ Nồi đột nhiên thấy mình quan trọng hẳn. Đầy phấn khích, nó hào hứng ngân nga, không nghĩ có ngày mình lại thốt ra câu này một cách vui vẻ:
- Gố gồ… gồ un… ủn gô… ô… ô… ô…
Con heo con làm ông an ninh ngẩn ngơ. Ông quay sang thằng Cu, ngơ ngác hỏi, có thể thấy mũi ông dường như dài ra thêm một tấc:
- Nó hát bài gì à?
Thằng Cu bối rối đáp, cố để đừng đỏ mặt:
- Không… không… Câu luyến láy này có nghĩa… “đột nhập vào nhà bà Tươi”.