Chương 13

17

Thằng Cu buồn. Bà Đỏ buồn.

Chị Nái Sề, chị Mái Hoa và chị Vện buồn.

Ông thuế vụ, ông động vật hoang dã, ông du lịch và bà kế hoạch đầu tư cũng buồn.

Ông chủ tịch tỉnh tất nhiên cũng buồn vì thằng con ông đang buồn.

Bọn heo con chó con gà con không biết chúng gieo buồn cho cả thế giới.

Rất may là cuối cùng, thằng Lọ Nồi, con heo thông minh nhất trong những con heo thông minh, nghịch ngợm nhất trong những con heo nghịch ngợm, nhận ra chính nó cũng buồn nẫu ruột.

Từ ngày loài nào quay trở lại tiếng kêu của loài nấy, cuộc sống đã thôi xáo trộn nhưng lại chẳng có gì vui.

Khi sự bình yên mọc lên trong khu vườn trại, nỗi chán chường cũng réo rắt đâm chồi trong lòng chú heo tinh nghịch.

Suốt ngày Lọ Nồi đi tới đi lui giữa vạt đậu bắp và vồng cải xanh, chui rúc dưới giàn su su và giàn đậu que chỉ để thở vắn than dài và cuối cùng rúc mình vào gốc chuối nằm sầu muộn nhìn đời qua kẽ lá.

Đuôi Xoăn tò tò đi theo anh, ngạc nhiên thấy anh buồn nhưng không dám hỏi. Sau lưng thằng Đuôi Xoăn, ngoài cái đuôi ngắn và xoăn tít của nó là tên đệ tử tò mò Mõm Ngắn.

Thằng cún con bám theo hai sư phụ để xem ra có học được trò quậy phá gì mới chăng, vì ngay cả nó cũng bắt đầu thấy lòng bỗng dưng trống trải.

Đó là nói các vật nuôi.

Về phía con người, bà Đỏ và thằng Cu cũng không rời mắt khỏi bọn nhóc lấy một phút.

Bà Đỏ cắp rổ vào nách vờ hái đậu que ở cạnh hàng rào, thằng Cu lui cui ra vẻ đang nhổ cỏ chỗ vạt đậu bắp, thực ra chỉ để kín đáo quan sát bọn chó con heo con gà con, chờ mong đến thắt ruột ngày chó quên tiếng chó, gà quên tiếng gà...

Điều kỳ diệu xảy ra vào sáng ngày thứ mười bốn, sớm một ngày so với dự đoán của thằng Cu.

Thằng Lọ Nồi lúc đó đang nằm chỗ gốc chuối khuất nắng quen thuộc, vạt đất ẩm ướt với nhiều lá mục và cỏ héo dưới lưng giúp nó cảm thấy dễ chịu lại vừa nhấn chìm nó vào sự êm ái tịch mịch và buồn chán. Nó cảm thấy cuộc sống dường như không trôi nữa, giống như một cuốn sách đang đọc nửa chừng bỗng không lật trang được nữa và cuộc đời nó đang bị mắc kẹt ở trang bốn mươi sáu hay bốn mươi tám nào đó - là cái trang tẻ nhạt vô bờ bến, không có lấy một tình tiết gì hấp dẫn, giống như một trang độn của các nhà văn láu cá.

Đuôi Xoăn lặng lẽ theo dõi anh mình mấy hôm nay, tự nhiên cảm thấy ngứa miệng:

- Làm gì buồn thiu vậy anh?

Lọ Nồi đột ngột phát cáu trước thắc mắc của thằng Đuôi Xoăn. Em nó chỉ hỏi thôi, nhưng đang ở trong tâm trạng buồn bực, nó cảm thấy câu hỏi như một chiếc dùi nhọn đâm vào lòng nó - lại đâm ngay vào chỗ dễ tổn thương nhất.

Lọ Nồi bật dậy trên bốn chân, gầm lên:

- Un un gô - gô un un...

Thằng Lọ Nồi giận quá, nó xả một tràng tiếng heo lẫn tiếng chó, hoàn toàn không kiểm soát được mình, cứ như thể súng liên thanh bị cướp cò. Và vì cơn giận đã làm nó cóng lưỡi nên chuỗi âm thanh gắt gỏng của nó rốt cuộc chẳng ra thứ tiếng gì hết. Giống như nó đang báo động với ngôn ngữ và xem đó là một cách trút bực bội.

Thằng Đuôi Xoăn nhảy lùi một bước, tròn mắt nhìn sững anh nó, giọng phân vân:

- Anh kêu tiếng gì vậy? Trò chơi mới à?

Lọ Nồi không ngờ thằng Đuôi Xoăn lại hỏi như vậy. Có một cái gì đó đâm chồi trong đầu nó sau câu hỏi hồn nhiên của thằng em. Nó ngập ngừng một thoáng rồi gật đầu, cơn giận vô cớ bay biến đâu mất:

- Ờ... ờ... tao vừa nghĩ ra trò mới...

Từ sau lưng Đuôi Xoăn, thằng Mõm Ngắn lật đật thò đầu ra, mặt mày hí hửng:

- Trò này hay quá, thầy chỉ em đi! “Un un” gì hả thầy?

- Un un gô. - Đuôi Xoăn nhanh nhẩu đáp lời tên đệ tử.

- Un un gô. - Mõm Ngắn sung sướng nhắc lại, nhưng rồi nó nghệt ra, giơ chân trước lên gãi tai - Rồi tiếp theo là gì ạ?

- Là gì à? Đuôi Xoăn khụt khịt chiếc mũi màu hồng, bối rối quay sang thằng Lọ Nồi - Gì nữa hở anh?

Lọ Nồi nhìn lên tàu lá chuối, đôi mắt nheo nheo cho biết nó đang nhớ lại vất vả như thế nào:

- Ờ... ờ...

Nó liếm mép:

- Tao nhớ rồi. Nó là thế này... Un un gô - gô un un...

Thằng Đuôi Xoăn cười tít mắt:

- Đúng rồi. Un un gô - gô un un...

Tới lượt thằng Mõm Ngắn lặp lại tràng âm thanh đó một cách phấn khích. Bất chợt, nó vểnh tai tròn mắt nhìn sư phụ nó:

- Câu đó có nghĩa gì vậy, thầy?

Dĩ nhiên thằng Lọ Nồi có xới tung các nếp nhăn trong vỏ não cũng chẳng tìm ra ý nghĩa của tràng tiếng kêu ngẫu hứng đó.

Trong khi nó đang loay hoay, bà Đỏ đã tiến đến bên thằng con, ngạc nhiên hỏi:

- Tụi nó mắc chứng gì mà kêu lung tung thế con? “Un un gô - gô un un”... là gì thế?

Thằng Cu tỉnh bơ:

- Mẹ ơi, câu đó có nghĩa là “Chào buổi sáng”.

- Tiếng Anh à?

- Không. Đây là một thứ ngôn ngữ mới...

Lọ Nồi hất đầu về phía Đuôi Xoăn và Mõm Ngắn, hãnh diện:

- Tụi mày nghe cậu chủ nói gì chưa?

- Dạ nghe, thưa thầy. - Mõm Ngắn lại giơ chân trước gãi tai, lần này là vì hạnh phúc - “Un un gô - gô un un” là “Chào buổi sáng”.

Danh sách chương