Chương 4

Nói cho đúng ra, không chỉ có bà Đỏ nhức đầu với sự giở chứng của bọn nhóc trong vườn.

Con heo mẹ, giống Yorkshire, được thằng Cu đặt tên là Nái Sề vì thân hình béo núc của nó và vì nó đã đẻ đến lứa thứ tư, than thở với chị gà Mái Hoa đậu trên thanh chắn chỗ cửa chuồng vào một buổi trưa đứng gió:

- Thế giới đảo lộn hết rồi, chị à.

Giọng chị Nái Sề ra chiều ngán ngẩm. Chị nằm nghiêng một bên trên nền xi măng, đệm một tiếng thở dài sau câu ta thán làm dãy vú rung rinh như những trái đào trong mưa.

- Thế giới đảo lộn?

Chị Mái Hoa uể oải hỏi lại, giương đôi mắt nhỏ và tròn, trông chị có vẻ chưa ra khỏi cơn buồn ngủ dưới cái nóng hầm hập.

- Bọn trẻ hóa rồ hết cả lũ rồi!

Chị Mái Hoa vẫn chưa hiểu chị Nái Sề nói gì cho đến khi nghe câu tiếp theo:

- Loài này kêu tiếng của loài kia! Đó là cái quái gì chứ!

- Á… à… - Chị Mái Hoa tỉnh hẳn cơn ngái ngủ, cứ như có một vật nhọn vừa đâm vào chị. Chị vỗ cánh một cách phấn khích làm bay một mớ rơm trên đống rơm kế đó và thú nhận bằng giọng rầu rĩ:

- Tôi cũng đang bối rối về chuyện này.

- Không phải bối rối, mà là “hết sức bối rối”! - Chị Nái Sề thở phì phì, kêu ụt ịt, rồi lại thở phì phì, trông rất tức giận - Ai đời tôi đi kiếm thằng Đuôi Xoăn và thằng Lọ Nồi cả buổi, rốt cuộc lại bắt gặp thằng Mõm Ngắn con nhà chị Vện.

- Ờ, cái thằng cún ranh ấy, thỉnh thoảng lại “ụt ụt” với “ịt ịt”, tôi đã chán ngấy rồi!

Chị Nái Sề lúc lắc hai chiếc tai to ra chiều chán chường:

- Thì lũ nhóc nhà chị cũng thế thôi. Cũng “ủn ỉn”, hứng lên thì “gâu gâu”, chẳng biết đường nào mà lần!

Quả thực là không chỉ bà Đỏ mà các bậc phụ huynh của đám heo con, chó con, gà con cũng phát khổ với lũ nhóc.

- Chắc tại thời tiết dạo này nóng bức quá! - Chị Vện, mẹ của chú cún Mõm Ngắn nằm bên ngoài cửa chuồng ngếch đầu nói vọng vào. Nói xong, như sợ chị Nái Sề và chị Mai Hoa không tin, chị thè chiếc lưỡi đỏ thở hồng hộc như để minh họa cho lý lẽ của mình.

Chị Nái Sề cựa quậy cái bụng to bè, động tác nếu không vì ngứa ngáy thì chắc chắn chỉ là vì bức xúc, và kéo dài giọng:

- Chẳng lẽ trời nóng bức là cả thế giới ấm đầu hết sao!

Giọng chị Nái Sề nhấm nhẳng, căn cứ vào ý tứ và ngữ điệu của chị từ đầu đến giờ có vẻ như chị đang trút hết trách nhiệm lên đầu các bà mẹ khác, ý là chị Mái Hoa và chị Vện không biết dạy con, mặc dù hai thằng nhóc của chị cũng chẳng buồn giữ gìn sự trong sáng của tiếng heo một chút xíu nào.

Chị Vện đứng hẳn lên bốn chân, đã bực bội lắm, nhưng chị chưa kịp gân cổ, chị Mái Hoa đã vỗ cánh phành phạch theo cái kiểu người ta xua tay, cất giọng giảng hòa:

- Thôi đi nào!

Chị chép chép mỏ:

- Chuyện này chắc cũng không kéo dài lắm đâu! Đua đòi “mốt miếc” ấy mà, rồi cũng qua nhanh thôi!

Danh sách chương