Chương 1: Đó là cái gì
Một chiếc máy bay hồn đạo trinh sát hình tròn đang chậm rãi lướt qua mặt biển mà tiến về phía trước, nhìn về hướng xa xa đã có thể thấy được một mảnh băng tuyết trắng xóa.
"Sở trưởng, chúng ta sắp đến vùng cực bắc." Một thanh âm thanh thúy vang lên, một cô gái mắc quân trang màu trắng ngồi bên vị trí phụ báo cáo với Lam Tiêu.
Bọn họ là một đội nghiên cứu đến từ học viện nghiên cứu hồn thú kỳ viễn cổ của Đấu La liên bang. Từ khoảng chín ngàn năm trước, khi lần đầu tiên đấu la liên bang hoàn thành được cuộc hành trình thăm dò vũ trụ thì loài người đã bắt đầu liên tục thăm dò không ngừng nghỉ, việc này đã làm cho con người hiểu rõ hơn rất nhiều về vũ trụ bao la kia.
Khi phải đối mặt với vấn đề dân số tăng nhanh quá mức và một số vấn đề liên quan khác thì loài người đã bắt đầu thử nghiệm di dân tới hành tinh khác. Trải qua không biết bao nhiêu năm cố gắng, rốt cuộc thì vài ngàn năm trước con người đã di dân thành công tới hành tinh đầu tiên. Rồi lại hơn ngàn năm sau,con người đã hoàn thành kế hoạch di dân tới bảy hành tinh.
Từ vạn năm trước, khi mà hồn thú suýt nữa gặp phải tai nạn tuyệt chủng hoàn toàn thì có một người được khen là người mẹ hòa bình của liên bang,một đời Chủ tịch quốc hội, Mặc Lam đã tuyên bố loài người cùng hồn thú chung sống hòa bình. Cấm đi tất cả những hành động giết hại hồn thú.
Khi liên bang tìm ra được hành tinh thứ ba thì lại không tiến hành di dân mà là di hồn thú, đem cả hành tinh mới tìm được này tặng cho hồn thú, do mấy vị hồn thú đứng đầu dẫn đường mà chuyển dần những hồn thú từ Vạn Thú Đài tới hành tinh mới này.
Rồi khi tìm thấy hành tinh thứ bảy thì liên bang lại tiếp tục tặng cho hồn thú. Có hai hành tinh của riêng mình nên vạn năm sau đó hồn thú đã có được trọn vẹn không gian cùng thời gian để mà nghỉ ngơi lấy sức, cũng nhờ đó mà mối thù oán giữa hồn thú cùng nhân loại cũng được hóa giải hoàn toàn.
Giờ đây loài người đang cố gắng hết mức có thể để hợp tác được với hồn thú, mấy chục ngàn năm qua, từ khi hồn thú chiếm lĩnh toàn bộ đấu la tinh đến khi loài người phát minh ra hồn đạo khí, rồi bắt đầu chèn ép không gian sinh tồn của hồn thú,mãi đến vạn năm trước thì thú vương đã dẫn dắt những hồn thú còn sót lại đi báo thù con người . Cho tới hôm nay, khi thời thế đã thay đổi, loài người cùng hồn thú cũng đã có thể chung sống. Rốt cuộc cũng đã có thể tiến vào thời kì phát triển hòa bình.
Lam Tiêu lãnh đạo đội nghiên cứu này chính là để tới vùng cực bắc tìm kiếm xem có còn hồn thú sót lại ở đây không, hoặc là một chút di tích gì đó của hồn thú, từ đó mà lấy tư liệu để nghiên cứu về hồn thú thời kì viễn cổ.
Vùng cực bắc này đã từng được coi là mảnh thiên đường cuối cùng của Đấu La Đại Lục.
Cũng chính vì hoàn cảnh nơi này quá khắc nghiệt nên hồn thú ở đây mới không bị con người tới lạm sát. Sau đó cũng được mang tới những hành tinh mới như những hồn thú ở nơi khác. Nhưng hồn thú ở nơi này lại giống như là một thể vậy, lúc đó liên bang đã phải rất khổ sở mới có thể làm cho hồn thú ở đây chấp nhận di dời. Nhưng vẫn có một ít quyết định ở lại hoặc là lựa chọn ẩn núp.
" Được rồi." Trên vai Lam Tiêu đang là quân hàm thiếu tá, hắn năm nay ba mươi ba tuổi, tốt nghiệp từ học viện khoa học kĩ thuật của đấu la liên bang.
Hắn nói đáp ứng nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn vào đường cong xinh đẹp của cô gái kia, bọn họ không những là đồng nghiệp mà còn là một đôi tình nhân. Nàng tên Nam Trừng . Khi Nam Trừng vừa mới gia nhập sở nghiên cứu thì đã bị hắn mặt dày mà bám theo. Tình cảm của hai người rất tốt, bọn họ đang có kế hoạch là sau khi kết thúc nhiệm vụ lần này thì về kết hôn đây.
Nam Trừng trợn mắt nhìn hắn một cái rồi quay đầu đi chỗ khác nhưng trên mặt lại mang vẻ mỉm cười, làm cho hắn không nhịn được mà cười lớn.
"Sau khi tiến vào vùng cực bắc thì lập tức mở ra sinh mạng tham trắc khí. Tìm kiếm hồn thú có cường độ sinh mệnh từ mười năm trở lên ." Lam tiêu hạ lệnh.
" Ừ." công việc của nàng là phụ trách dò xét và báo cáo.
Vùng cực bắc này từ xưa đã được mệnh danh là khổ hàn chi địa, vì gần như không có bất kỳ thực vật nào có thể sinh tồn được ở chỗ này, trước kia, khi nơi này vẫn còn hồn thú thì cũng chỉ có những loại hồn thú có thuộc tính tuyết hoặc băng mà thôi
Rất nhanh máy bay hồn đạo trinh sát đã tiến vào tới vùng cực bắc, nó hướng vào phía trung tâm mà bay, một tầng ánh sáng nhu hòa bao quanh máy bay để ngăn cách lại cái sự lạnh lẽo cực độ của nơi này.
Phía dưới trung tâm máy bay đọt nhiên phun ra một đạo ánh sáng màu xanh nhạt , khi ánh sáng rơi xuống mặt đất thì nó tạo thành một vòng sáng màu xanh lục bao trùm tới phạm vi một cây số. Trong phạm vi của vòng sáng này, nếu có bất kì lực sinh mệnh nào có cường độ vượt qua mười năm đều bị nó quét ra cả. Đây chính là nghiên cứu mới nhất của sở nghiên cứu, sinh mạng tham trắc khí. Nó có khả năng dò xét tới độ sâu một trăm mét.
Máy bay hồn đạo tham trắc vừa bay dọc đường bờ biển vừa quét về phía trước. Mặc dù phạm vi dò xét của sinh mạng tham trắc khí đã rất lớn nhưng cực bắc thì cũng mênh mông chẳng kém, muốn quét được toàn bộ vùng cực bắc này thì chắc chắn không thể làm trong thời gian ngắn.
"Tốt lắm, nếu đến nơi rồi thì mọi người thiết lập cho máy bay rồi đi nghỉ ngơi một chút đi . Hy vọng lần này có thể phát hiện được chút gì đó." Lam Tiêu vươn vai, hắn có chút lười biếng mà nói. Từ đầu tới cuối trên mặt hắn vẫn luôn là nét mỉm cười nhàn nhạt.
Khi nhìn thấy cái bộ dáng này của hắn thì Nam Trừng không nhin được mà bĩu môi, cái tên này,lúc nào cũng vậy,làm cái gì cũng có vẻ thờ ơ mà chẳng hiểu sao hắn lại có thể hoàn thành tốt mọi việc. Lúc đi học cũng chẳng thấy hắn cố gắng chút nào mà sao vẫn tốt được mới lạ, sau đó khi đi tìm việc thì lại được sở nghiên cứu nhận vào một cách thoải mái, rõ ràng mình và hắn cùng nhau tiến vào nhưng bây giờ mình vẫn là Trung úy, mà hắn thì lại thành thiếu tá từ rất lâu rồi. Phải biết rằng cấp bậc quân hàm là cực kì khó thăng tiến, dưới tình huống không có chiến tranh mà muốn thăng cấp tới sĩ quan cấp tá thì ít nhất cũng phải bốn mươi tuổi mới có thể. Nhưng tên này năm nay mới có ba mốt tuổi mà thôi.
Nàng càng suy nghĩ thì lại càng cảm thấy không phục, mình rõ ràng cố gắng nhiều hơn hắn không biết bao nhiêu lần a! Thậm chí ngay từ khi hắn theo đuổi mình cũng đã có cấp bậc vượt xa mình. Hừ!
Nàng đang suy nghĩ thì bỗng dưng có một bóng người tới che kín hết cả ánh đèn, một bàn tay vươn tới xoa xoa đầu nàng, ngay sau đó là một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai nàng: "Được rồi, nếu dò xét được gì thì máy sẽ tự động cảnh báo, đi ăn cơm với ta nào”
Nếu người khác mà ở nơi trọng yếu như thế này lại biến đồng nghiệp thành tình nhân thì nhất định sẽ phải ăn nói cực kì cẩn trọng , nhưng Lam Tiêu thì lại một chút cũng không, hắn cứ như vậy mà công khai thân mật, Nàng cũng đã nhắc nhở hắn rất nhiều lần nhưng lần nào hắn cũng chỉ nói một câu: Không nhịn được a!
" Ừm." Nàng đứng lên, nhưng ngay sau đó lại nghĩ thầm ,sao mình lại nghe lời hắn một cách dễ dàng như vậy được chứ. Thật đáng ghét a!
Nàng ngẩng đầu muốn trừng hắn một cái nhưng lại thấy hắn mỉm cười, một cái mỉm cười mê người, ánh mắt nàng đờ đi một chút thì đã bị hắn kéo bàn tay nhỏ bé của mình mà đi về phía phòng ăn. Bên tai còn nghe loáng thoáng thanh âm của hắn, "Ta rất thích cái bộ dáng ngây ngốc này của ngươi"
Hắn nói ai ngốc chứ ?ngay khi nàng đang suy nghĩ xem có nên xả cơn tức lên người hắn một chút hay không thì đột nhiên tiếng còi báo động vang lên dồn dập làm tất cả mọi người phải chú ý.
Nàng gần như là hoàn toàn theo bản năng mà chạy về vị trí , nhanh chóng tiến hành một chuỗi thao tác, màn ảnh trước mặt nàng nhanh chóng phóng lớn, có thể thấy rõ ràng, trong màn ảnh có một vòng sáng mãnh liệt lan tràn ra phía ngoài.
Lam tiêu cũng theo sát phía sau mà tới bên người nàng, khi hắn nhìn về phía màn ảnh thì sắc mặt đã biến thành nghiêm trọng.
"Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý. Có thể chúng ta đã phát hiện ra sinh mạng thể rất mạnh, máy bay trinh sát lập tức lên cao ba ngàn mét, tập trung toàn lực vào sinh mạng tham trắc khí. Tạm thời mở lồng bảo hộ mức lớn nhất,chuẩn bị vũ khí ngăn chặn." Hắn không chút do dự liền hạ lệnh liên tiếp, cái dáng vẻ lười biếng trên mặt đã biến mất, mà thay vào đó là nghiêm trọng.
Một vầng sáng màu đỏ cực lớn xuất hiện trên màn ảnh , hắn rất rõ ràng cái này có nghĩa là gì, chỉ có hồn thú mười vạn năm mới có thể có mức năng lượng sinh mạng lớn tới như vậy.
"Quan sát cho thật kĩ." Lam Tiêu vỗ vỗ vào vai Nam Trừng.
" Ừ." hai tay nàng bắt đầu làm một loạt thao tác nhanh như bướm vờn vậy, rất nhanh, vệ tinh đã có thể câu thông và phong tỏa mục tiêu.
Lam tiêu đứng thẳng người lên, nhìn về phía màn ảnh chính của máy bay trinh sát, hình ảnh trên màn ảnh chính đang nhanh chóng được phóng lớn.
Khi vừa mới bắt đầu thì chỉ thấy một mảnh trắng xóa,nhưng rất nhanh đã có thể thấy từng bông tuyết đang bay, Ngay sau đó, thứ hiện ra là một mảnh sơn cốc bị băng tuyết bao trùm .
Nói là sơn cốc nhưng thật ra thì nó giống một cái khe nứt hơn , vệ tinh trinh sát nhanh chóng tập trung phóng lớn hình ảnh sơn cốc này. Rất nhanh đã có thể nhìn thấy chỗ sâu trong sơn cốc.
Năng lượng sinh mệnh khổng lồ kia đúng là phát ra từ nơi này, khi vệ tinh xác định được vị trí thì Lam Tiêu cũng đã có thể thấy rõ ràng, ở dưới tầng tuyết trắng kia có vầng sáng vàng lóe lên nhàn nhạt .
"Phóng lớn hơn chút nữa đi." Lam tiêu trầm giọng nói.
Hình ảnh lại tiếp tục phóng lớn một chút, lần này đã có thể nhìn rõ ràng hơn, vầng sáng lấp lánh kia không chỉ là màu vàng mà còn có màu bạc. Hai màu chậm rãi luân phiên lóe lên.
Nam Trừng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói: "Đó là cái gì?"