Chương 45: kim văn Lam Ngân Thảo
Tinh thần lực của Lam Hiên Vũ tăng lên không chỉ giúp hắn khống chế nguyên tố mạnh hơn mà lực cảm nhận của hắn cũng tăng rất nhiều.
Hắn vô thức mà nhấc đầu gối để ngăn cú đá của Diệp Linh Đồng.
"Phanh!"
Lam Hiên Vũ bị Diệp Linh Đồng đá bay lên chừng một mét. chân phải nàng lại lần nữa phát lực, thân thể nàng mới xoay nửa vòng thì chân trái đã quét ngang tới giữa ngực Lam Hiên Vũ. Mà lúc này Lam Hiên Vũ vẫn còn đang trên không trung nên không chỗ mượn lực, hắn đột nhiên nhớ tới câu nói mà Na Na lão sư dạy hắn.
"Vô luận lúc nào, ngươi đều phải nhớ kỹ, an toàn là số một. Khi gặp nguy hiểm ngươi phải toàn lực ứng phó, không được vì che giấu năng lực mà để bản thân rơi vào hiểm địa."
Khi Na Na nói với hắn lời này thì sắc mặt nàng cực kì nghiêm túc nên Lam Hiên Vũ nhớ rõ rất rõ ràng, bởi vì trước đó hắn đã nói cho Na Na rằng Lam Tiêu không cho hắn sử dụng năng lực của tay phải một cách dễ dàng.
Tay phải Lam Hiên Vũ đột nhiên siết chặt thành quyền, trong nháy mắt, Kim văn Lam Ngân Thảo liền phóng ra từ bàn tay hắn, chúng nhanh chóng quấn quanh trên tay phải của hắn.
Lam Hiên Vũ cảm thấy có một cỗ lực lượng khó có thể hình dung lập tức truyền khắp toàn thân, đáy mắt hắn mơ hồ có kim quang chớp động, tay phải chém ra, hắn cứ như vậy mà chụp tới chân trái Diệp Linh Đồng.
"Phanh!"
Khi cánh tay hắn chém ra thì hắn cũng cảm thấy một sự tự tin mãnh liệt phát ra từ trong lòng, thậm chí còn có mang theo vài phần tâm tình thô bạo. Sau đó, tất cả mọi thứ chung quanh đều như biến chậm lại, kể cả chân trái Diệp Linh Đồng đang đá tới hắn cũng có thể bắt một cách tinh chuẩn vô cùng.
Diệp Linh Đồng nhìn Lam Hiên Vũ lấy tay mà bắt chân của mình thì cảm thấy rất khinh thường. Tuy rằng nàng là nữ nhi nhưng dưới trạng thái Thiên Cương Bá Thể thì nàng lại có lòng tin tuyệt đối, đừng nói là Lam Hiên Vũ, coi như là những đứa con trai cùng lớp Cường Công Hệ cũng không bằng nàng.
Thế nhưng Lam Hiên Vũ lại cứ như vậy mà bắt lấy chân trái của nàng.
Khi chân của nàng đụng vào bàn tay Lam Hiên Vũ thì trong nháy mắt, nàng cảm thấy thứ mình đá trúng lại như một khối sắt vậy, một cảm giác bủn rủn lập tức truyền khắp toàn thân, nàng hừ nhẹ một tiếng, toàn thân nàng lập tức mềm oặt như không xương mà ngã xuống.
Vốn dĩ thì Lam Hiên Vũ đã nâng tay trái mà vận sức thủy nguyên tố chờ phát động, nhưng hắn không nghĩ là Diệp Linh Đồng mạnh như vậy lại đột nhiên bại liệt. Sự biến hóa bất thình lình này cũng dọa các sư phụ sợ nhảy dựng, Lam Hiên Vũ gần như là vô thức mà thu Kim văn Lam Ngân Thảo về tay phải.
Tất cả đều phát sinh quá nhanh nên các sư phụ cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Lam Hiên Vũ buông lỏng tay, Diệp Linh Đồng liền ngã lăn xuống mặt đất, nhưng cảm giác tim đập mãnh liệt vẫn rộn ràng trong lòng nàng, làm nàng miệng lớn mà thở hào hển.
Cung Anh Hào vội vàng chạy tới: "Linh Đồng, ngươi không sao chứ?"
Thu Vũ Hinh cũng đến bên cạnh, nàng là nữ lão sư nên dễ dàng hơn một ít, nàng lập tức kiểm tra thân thể Diệp Linh Đồng.
Lam Hiên Vũ có chút ngẩn người mà đứng một bên, mà ánh mắt các học sinh nhìn hắn đều trở nên cổ quái, nhất là những đệ tử hệ cường công của ban nhất.
Lúc trước Lam Hiên Vũ chiến thắng Hoàng Khải Phàm thì coi như xong, bọn hắn cũng không có cảm thấy gì lắm, thế nhưng Diệp Linh Đồng không giống vậy a! Nàng không chỉ là lớp trưởng ban nhất bọn hắn, hơn nữa còn cực kì cường thế, nàng tuyệt đối là một tồn tại vô địch thủ trong lớp.
Nhưng đây còn không phải lần đầu tiên nàng thua bởi Lam Hiên Vũ nữa a! Mà mỗi lần thua đều thua một cách rất khó hiểu.
Lúc này Hoàng Khải Phàm đang đứng bên người đám bạn mà lẩm bẩm: " không phải lớp trưởng thích Lam Hiên Vũ rồi chứ? Cái này là cố ý thua a?"
"Lớp trưởng thích Lam Hiên Vũ!" Bên cạnh hắn lập tức liền một người hô lớn. Lập tức, các học sinh ban nhất liền trở nên náo động.
Lúc này Diệp Linh Đồng cũng đã tỉnh táo lại một chút, lúc này thì không có ai buồn bực được hơn nàng, tại sao mình lại thua như vậy được chứ?
Tại sao chứ, rõ ràng lực lượng của mình rất mạnh mà, một cước kia hẳn là có thể đánh bại hắn rồi giành chiến thắng mới đúng chứ, lúc đó Lam Hiên Vũ cũng đã mất thăng bằng, một cước đá đó hắn phải bị đạp bay mới bình thường a! Vì cái gì mà người ngã xuống lại là mình? ! Cái võ hồn Thiên Cương long này cuối vùng là bị sao vậy? !
Thế nhưng lần này không đơn giản là võ hồn không nhạy như vậy nữa, có vẻ như chính thân thể mình cũng không nhạy luôn rồi.
Đúng lúc này, thì tiếng bàn luận của những học sinh kia đã truyền tới: "Lớp trưởng thích Lam Hiên Vũ. . . Cố ý thua hắn a. . ."
Diệp Linh Đồng chỉ cảm thấy trong nội tâm có một cỗ bi phẫn mãnh liệt, dù sao nàng cũng vẫn chỉ là một tiểu cô nương sáu tuổi thôi! Thoáng một chút nước mắt nàng đã chảy xuống, nàng lập tức hét lớn: " không có, ta không có thích hắn!"
Nàng nhảy dựng lên từ mặt đất, nàng đẩy mạnh Lam Hiên Vũ sang một bên mà chạy vọt đi.
"Linh Đồng!"
Chủ nhiệm ban nhất Cung Anh Hào kêu một tiếng, thấy Diệp Linh Đồng không có ý dừng lại nên hắn vội vàng đuổi theo.
Mà thần sắc của Thu Vũ Hinh lúc này là có chút cổ quái, nàng cúi xuống mà nhìn Lam Hiên Vũ, một đứa nhỏ sáu tuổi thì có thể biết cái gì về tình yêu nam nữa đâu chứ, nhưng ưa thích thì lại không nhất định là tình yêu nam nữ!
Mà cái tướng mạo này của Lam Hiên Vũ thì tuyệt đối có thể khiến bất kì ai thích, chẳng lẽ, thật sự là Diệp Linh Đồng hạ thủ lưu tình vì thích tên nhóc này sao?
Lam Hiên Vũ bị đẩy một chút, hắn cũng chẳng hiểu ra chuyện gì nên trong nội tâm sao có thể không phiền muộn đây, ấn tượng của hắn đối với Diệp Linh Đồng càng chênh lệch thêm vài phần, nàng chẳng những luôn khi dễ mình, hơn nữa, tính cách lại còn kém như vậy.
Sau đó, hắn dùng đôi mắt to vô tội mà nhìn về phía Thu Vũ Hinh: "Thu lão sư, còn đánh nữa không?"
Thu Vũ Hinh liếc qua bóng lưng Cung Anh Hào đang khuất dần, lại quay xuống nhìn tên đệ tử đắc ý của mình, khóe miệng nàng dần hiện lên một nét cười mỉm: "Đương nhiên là tiếp tục, được rồi, năm nhất ban nhất, kế tiếp ai sẽ tới?"
Vì cho Cung Anh Hào chút mặt mũi, cũng vì để cho những đứa nhỏ khác có cơ hội rèn luyện nên sau khi Lam Hiên Vũ thắng liên tiếp mười trận thì Thu Vũ Hinh để người khác lên thay, còn về phần kết quả cuối cùng thì tất nhiên là ban hai thắng rồi.
Mà Lam Hiên Vũ cũng thành danh từ trận chiến này.
Nếu như nói lần thứ nhất hắn chiến thắng Diệp Linh Đồng là vì may mắn, vậy lần thứ hai thì sao? Huống chi hắn còn thắng liên tiếp vài tên đệ tử khác. Sự khống chế thủy nguyên tố cực tinh diệu kia của hắn đã tạo nên một ấn tượng sâu cho các sư phụ, địa vị của hắn tại ban hai năm nhất lập tức cao lên rất nhiều, nên khi tan học , Thu Vũ Hinh đã dùng lời nói thấm thía mà dặn dò hắn, nhất định phải cố gắng minh tưởng, tranh thủ đem hồn lực tăng lên mau một chút.
Vừa về tới nhà thì Lam Hiên Vũ liền kêu lên: "Na Na lão sư, Na Na lão sư."
Na Na đẩy cửa phòng mà bước ra, vừa nhìn thấy Lam Hiên Vũ thì ánh mắt của nàng lập tức trở nên ôn nhu: "Đã về rồi sao?"
"Vâng. Na Na lão sư, ngươi biết không? Ta thắng mười trận liên tiếp trong khóa thực chiến hôm nay đấy." Lam Hiên Vũ chạy tới mà kéo tay Na Na, hắn đem hết những việc hôm nay kể lại cho nàng.
Na Na chỉ là mỉm cười mà nghe, nhìn cái bộ dạng hưng phấn kia của hắn, không biết vì cái gì nàng cảm thấy cái tâm trống rỗng của mình như đã được lấp đầy vậy.
"Na Na lão sư, vì sao ta bắt lấy một cước đó của Diệp Linh Đồng thì nàng liền bại liệt? Ta không có làm cái gì a."
Na Na ngẩn người, lông mày cau lại mà suy nghĩ một chút: "Hẳn là do võ hồn của ngươi có tác dụng khắc chế võ hồn của nàng nên mới xuất hiện loại tình huống này. Nhưng nếu nàng không có ác ý gì với ngươi, thì khi các ngươi chung sức đối địch hẳn là nàng sẽ được tăng phúc."
Lam Hiên Vũ bĩu môi mà nói: "Nhưng tính cách của nàng thật là tệ đấy, ta không cần làm bạn với nàng. Na Na lão sư, hôm nay ngươi dạy ta cái gì đây? Bộ pháp lão sư dạy thật lợi hại a, bọn hắn không ai bắt được ta đây."
Na Na mỉm cười; " Năng lực thì phải cần chất chứ không cần lượng, ngươi mới chỉ học được bộ pháp mở đầu mà thôi, còn rất nhiều điểm phải tăng cường. Khi day bộ pháp cho ngươi ta sẽ kèm thêm chút kỹ xảo thực chiến. Đi thôi, chúng ta tới phòng tu luyện."