Chương 67: Ưu tú
Lúc này, đại não Lam Hiên Vũ đang cấp tốc vận chuyển.
Vô luận ở thời đại nào thì khi hồn sư đối mặt hồn thú, điểm trọng yếu nhất đều sẽ là hồn sư hiểu tương đối rõ về hồn thú, sau đó mới có thể nghĩ ra sách lược mà chiến thắng hồn thú.
Hiện tại, thứ xuất hiện ở trong đầu Lam Hiên Vũ chính là những tri thức về U Minh Lang.
Trừ đặc tính của bọn chúng thì ba cũng đã từng nói, U Minh Lang trời sinh tính đa nghi, bình thường không thích chính diện tiến công, mà là ưa thích tìm sơ hở của đối phương để một kích chế địch, chính là như lúc trước nó đánh lén. Nói cách khác thì bọn chúng cũng sẽ biết sợ đấy chứ?
Nghĩ tới đây, nội tâm Lam Hiên Vũ khẽ động, hắn nâng tay trái, từng đám ngân văn Lam Ngân Thảo lập tức hướng phía dưới cuốn xuống mà bao trùm bàn tay của hắn. Một cái thủy cầu cũng xuất hiện trên lòng bàn tay hắn ngay sau đó, bị hắn nâng nâng trên đỉnh đầu.
Quả nhiên, khi cái thủy cầu này xuất hiện, ba đầu U Minh Lang đang chậm rãi tới gần Lam Hiên Vũ đều dừng bước. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào Lam Hiên Vũ, sau đó chậm rãi mà xoay sang bên cạnh vây xung quanh hắn. Ban đầu ba đã nói như vậy, U Minh Lang là một loại hồn thú rất có kiên nhẫn, đặc biệt am hiểu tìm cơ hội, thậm chí có thể một mực giằng co đến khi đối phương mệt mỏi mà lộ ra sơ hở mới thôi.
Sau khi thấy đám U Minh Lang tạm thời ngưng bước thì Lam Hiên Vũ cũng thoáng thở dài một hơi. Hắn hơi chút suy nghĩ, chậm rãi ngưng kết thủy cầu trong tay thành một cái băng cầu tản ra hàn ý nhàn nhạt. Bộ pháp của ba đầu U Minh Lang lập tức trở nên càng chậm, bọn chúng cảnh giác mà nhìn Lam Hiên Vũ.
Lam Hiên Vũ đem Băng cầu phóng tới tay phải của mình, sau đó lại ngưng tụ thêm một băng cầu từ tay trái. Bên bờ sông là thủy nguyên tố dồi dào, ngưng tụ ra Băng cầu cũng không phải chuyện quá khó khăn. Sau đó hắn chậm rãi đi về phía trước một bước.
Ba đầu U Minh Lang gần như là đồng thời đi theo một bước đó của hắn chúng bảo trì khoảng cách với hắn như trước. Lam Hiên Vũ nhìn ra chung quanh một chút, đột nhiên, hắn tăng tốc bước chân, hết sức mà chạy ra một hướng chừng ba bước. Ba đầu U Minh Lang bị hắn dọa cho nhảy dựng, nên nhảy lùi lại kéo ra một điểm khoảng cách, sau đó mới theo tới. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên nhìn được chuẩn một cái phương hướng, hắn theo hướng đó mà chạy như điên.
Chạy trốn? Thời điểm chạy trốn chính là lúc lộ sơ hở dễ nhất a! Ba đầu U Minh Lang nhanh chóng đuổi theo. Giống như Lam Hiên Vũ đã phán đoán, luận về chạy trốn thì sao hắn có thể so với U Minh Lang đây?Rất nhanh, ba đầu U Minh Lang đã đuổi theo.
Dưới chân Lam Hiên Vũ lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Hắn nhảy tới hai bên thoáng giả vờ, sau đó thân thể xoay tròn, mượn vào quán tính vọt tới lúc trước mà xoay người một cái liền cải biến phương hướng. Trong quá trình chạy tốc độ cao đột nhiên thay đổi phương hướng như vậy không phải một việc dễ làm a! Hơn nữa, sự biến hóa này của hắn lại cực nhanh, làm cho người ta thấy hoa mắt.
Vốn dĩ ba đầu U Minh Lang đã chuẩn bị tấn công, nhưng thấy hành động đó của Lam Hiên Vũ thì chúng lập tức dừng lại một chút, sau đó mới cải biến phương hướng mà đuổi theo Lam Hiên Vũ. Tốc độ của Lam Hiên Vũ tất nhiên không bằng bọn chúng, nhưng ở phương diện thay đổi phương hướng đột ngột này hắn lại có thể vượt qua ba đầu U Minh Lang.
Kim văn lam ngân thảo trên tay phải Lam Hiên Vũ hiện ra, nhất thời, tốc độ của hắn đột nhiên gia tăng, không chỉ có như thế, hắn còn giơ cánh tay phải mà ném mạnh băng cầu trong tay. Nhưng hắn cũng không có ném băng cầu tới phía ba đầu U Minh Lang sau lưng, mà là ném nghiêng về nơi mình đứng lúc trước. Cái hướng kia, chính là hướng con thôn mã đang ngâm mình!
"Phanh!" Băng cầu nổ tung trên đỉnh đầu thôn mã, lực bạo tạc nổ tung mang theo băng sương mù hung hăng mà trùng kích tại trên người nó, nhất là vị trí đôi mắt. Đối với bất luận hồn thú gì đi nữa thì mắt cũng đều là nơi yếu ớt. Con mắt bị băng cầu cứng lạnh công kích, Thôn Mã lập tức bị đau, đột nhiên nó đứng thẳng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét.
Lúc này, Lam Hiên Vũ đã vọt tới bờ sông, thân thể hắn đột nhiên nhảy lên, nhảy đến giữa lưng Thôn Mã, mũi chân điểm một cái lên lưng nó, dựa thế liền nhảy vọt qua sông, sau đó lại tiếp tục ném băng cầu trong tay trái ra ngoài. Lúc này, băng cầu lại đột nhiên chia làm ba mà bay tới hướng từng đầu U Minh Lang
Ba đầu U Minh Lang vừa chạy đến bờ sông, lại bị Thôn Mã gào thét dọa cho nhảy dựng. Thôn Mã dù có ôn hòa hơn nữa thì nó cũng vẫn là nghìn năm Hồn Thú, không phải là thứ U Minh Lang có thể trêu chọc.
Giờ phút này, ba đầu U Minh Lang cũng đã nhìn thấy băng cầu đang bay vụt mà đến, thân thể chúng lập tức phục xuống mà phòng ngự.
Nhưng ngay sau đó một màn quỷ dị lại xuất hiện. Ba quả băng cầu bay tới cách bọn chúng chừng còn hai mét thì đột nhiên bay vòng trên không trung thành một cái đường cong, sau đó tất cả đều hướng tới phía Thôn Mã mà bay.
Quả băng cầu lại có thể quẹo giữa không trung!
Thời điểm Thôn Mã đang ngâm mình là nhắm mắt lại đấy, Băng cầu nổ tung đã kích thích cái mí mắt yếu ớt của nó, làm cho con hồn thú nghìn năm này trở nên giận dữ. Trong lúc nó phẫn nộ gào thét thì Lam Hiên Vũ lại đạp vào lưng nó mà nhảy tới.
Ngay sau đó, con thôn mã to lớn này đã cảm nhận được ba đầu U Minh Lang đang tiếp cận nó, khi nó vừa nghiêng đầu lại nhìn thì lại vừa vặn thấy ba quả băng cầu bay tới từ phía ba đầu U Minh lang.
Là bọn chúng!
"Ngao —" Thôn Mã gào thét, ba cái băng cầu trên không trung lập tức bị chấn nát thành phấn vụn, sau đó, thân hình cực lớn kia liền vọt tới phía ba đầu U Minh Lang.
"Ngao ngao ngao!"
Tiếng gầm cực lớn mang theo khí lưu, thổi trúng ba đầu U Minh Lang. Bọn chúng phát ra tiếng thét sợ hãi chói tai, kẹp lấy cái đuôi mà quay đầu bỏ chạy. Nếu như bọn chúng biết nói chuyện thì lúc này nhất định chúng sẽ rất muốn hô to một tiếng: Oan uổng a!
Thôn Mã không có bị trở thành đồ ăn của đại đa số hồn thú ăn thịt thì trừ việc người chúng có ký sinh trùng, cũng bởi vì bọn chúng có đủ khả năng để uy hiếp một số hồn thú khác.
Tuy bản thân Thôn Mã là ăn cỏ nhưng khi nó nóng nảy thì cũng chẳng khác gì thú ăn thịt. Kỹ năng thiên phú của nó là thôn phệ, nó có được lực hấp nuốt kinh khủng. Khi nó mở ra cái miệng cực lớn kia thì một cái cắn là có thể ăn tươi một nửa U Minh Lang, cho nên một phát phẫn nộ này của nó làm ba đầu u minh lang kia sợ tới mức chạy trối chết.
Lam Hiên Vũ đứng ở sông bên kia, hô hấp có chút dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, vẻ kinh hoảng trong mắt hắn cũng không có hạ thấp. Từ lúc hắn nhìn thấy ba đầu U Minh Lang liền chạy như vậy, mãi tới lúc này hắn mới thở dài được một hơi, quần áo sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi.
Nơi đây quả nhiên là rất nguy hiểm a!
Sân vận động phân viện Tử La thành.
Lúc này, các vị lão sư bổn viện đều là hai mặt nhìn nhau, ngay cả Mục Trọng Thiên đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ.
Đây là việc mà một đứa nhỏ gần tám tuổi có thể làm được sao? Nhất là việc Lam Hiên Vũ khống chế băng cầu kia, có thể nói tinh chuẩn. Cuối cùng, ba cái băng cầu có chứa lực hồi toàn đã làm ra tính quyết định, "Họa thủy đông dẫn", mượn lực lượng của Thôn Mã dọa chạy ba đầu U Minh Lang.
Vô luận là tốc độ ứng biến của Lam Hiên Vũ hay lực khống chế đều là biết tròn biết méo đấy, quả thực có thể nói là một phương thức ứng đối hoàn mỹ a!
Mục Trọng Thiên vỗ đùi hô lớn: "Đứa nhỏ này ta muốn!"