Chương 128: Hải tặc vũ trụ

Hắn đã không còn là hài tử sáu tuổi ngây thơ lúc trước nữa rồi, đối với tình huống của mình hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao những người khác đều phải đi tới Truyền Linh Tháp mua hồn linh mới có thêm hồn hoàn, mà mình lại không cần? Hồn hoàn đầu tiên của mình chính là trực tiếp xuất hiện a! Đối với cái này hắn cũng đã hỏi Lam Tiêu cùng Nam Trừng, nhưng câu trả lời hắn lấy được là "Không biết".

Cho nên hắn cũng rất tò mò, tới khi mình đột phá đến hai mươi cấp có thể trực tiếp có được một cái hồn hoàn như vậy nữa không? Nếu đúng như vậy thì nó sẽ mang cho mình hồn kỹ gì đây? Lần này tới Thiên Đấu Tinh, thật là có quá nhiều việc đáng giá chờ mong rồi, còn có thể gặp được Na Na lão sư nữa.

Vừa nghĩ tới Na Na, trong lòng hắn đã cảm thấy thật ấm áp, có loại không giác thể chờ đợi được mà muốn ôm ấp lấy nàng.

Không biết từ lúc nào, một thân ảnh đeo khẩu trang lặng yên không một tiếng động mà đi tới khoang phổ thông, đứng ở lỗi nhỏ trong cửa khoang, lặng yên nhìn chăm chú vào Lam Hiên Vũ đang nhắm mắt minh tưởng ở chỗ kia.

Ánh mắt của hắn khi thì mờ mịt, khi thì ấm áp, có vẻ như hắn đang đau khổ mà suy tư về cái gì đó.

Trong nháy mắt, đã qua ba ngày rồi, phi thuyền vũ trụ vẫn như trước dùng tốc độ cao mà phi hành. Đối với vũ trụ mênh mông bát ngát mà nói, một chiếc phi thuyền như vậy thật sự là quá nhỏ bé rồi.

Lam Hiên Vũ chậm rãi tỉnh lại từ trong minh tưởng, hắn chỉ cảm thấy bụng dưới có chút khó chịu, muốn đi vệ sinh. Hắn vội vàng tháo bỏ dây an toàn mà đứng dậy. Buồng vệ sinh của khoang phổ thông ở ngay phía trước nhất, Lam Hiên Vũ đi vào, đóng kỹ cửa.

"Hô —" thở dài ra một hơi, ngay khi hắn chuẩn bị quay về chỗ ngồi, đột nhiên, tiếng cảnh báo chói tai vang lên. Tiếng cảnh báo tới quá đột nhiên, Lam Hiên Vũ bị dọa cho sợ nhảy dựng. Hắn vội vàng bám lấy vách tường bên người, vẻ mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì vậy? Phi thuyền vũ trụ có cảnh báo sao? Chẳng lẽ, phi thuyền gặp trục trặc sao?

"Tất cả mọi người chú ý, tất cả mọi người chú ý, chúng ta gặp một phi thuyền không rõ chặn đường, xin mọi người ở nguyên tại chỗ ngồi cho tốt. Vì lý do an toàn, dây an toàn ở tất cả chỗ ngồi sẽ cưỡng chế giữ chặt đến khi nguy hiểm được giải trừ. Xin mọi người không nên bối rối, cứ ngồi tại vị trí và không nên cử động."

Lam Hiên Vũ bị dọa cho nhảy dựng, nhất thời không dám ra mở cửa phòng vệ sinh. Gặp một phi thuyền không rõ chặn đường, đây là cái tình huống gì vậy?

Vũ Trụ mênh mông, nửa đường lại bị chặn, cái này nhiều khả năng lắm. Chẳng lẽ là cái loại "sâu mọt" vũ trụ như lão sư đã từng đề cập sao? Sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Vừa nghĩ tới hải tặc vũ trụ, trong lòng Lam Hiên Vũ liền xiết chặt. Hắn đã từng nghe Ngân Thiên Phàm nói qua, thứ hải tặc vũ trụ am hiểu nhất là cướp bóc, bắt cóc và vơ vét tài sản.

Nhưng thường thường thì mục tiêu của bọn hắn đều là những thương thuyền, bởi vì bắt cóc thương thuyền mới có lợi ích lớn, còn loại phi thuyền dân dụng này không có chất béo gì mới đúng chứ.

"Hải tặc vũ trụ, trời ạ! Thế nào lại gặp phải hải tặc vũ trụ a?"

Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ nghe được từng âm thanh khinh hoảng truyền đến từ ngoài cửa buồng, có vẻ là tiếp viên hàng không đang nói chuyện với nhau.

"Có trời mới biết a! Năm chiếc chiến hạm loại nhỏ đây. Mặc dù chỉ là trinh sát hạm cỡ rất nhỏ nhưng cũng không phải phi thuyền dân dụng chúng ta có thể đối phó đó a!

"Không phải chúng ta có một chiến cơ không gian sao? Có thể đỡ nổi không?"

"Nói đùa gì vậy? Một chiến cơ không gian làm sao có thể đối phó được năm chiếc trinh sát hạm cấp sao băng? Trừ phi có vương bài phi công mới có thể. Lần này chúng ta cũng không có phi công đi theo, ai có thể nghĩ một chiến phi thuyền dân dụng như chúng ta lại gặp được hải tặc vũ trụ chứ."

"Oanh "

Đúng lúc này, cả phi thuyền vũ trụ đột nhiên kịch liệt chấn động.

"Trời ạ! Bọn hắn công kích! Bọn hắn không phải vì bắt chẹt vơ vét tài sản sao, đây là muốn giết chúng ta a! Vì sao chứ! Chỉ sợ vòng phòng hộ sẽ không chống đỡ được lâu a. Đã xong, ta còn chưa có kết hôn mà, ta không muốn chết a!"

Bên ngoài đã bắt đầu truyền đến những tiếng kêu khóc.

Hải tặc vũ trụ chủ động tiến công, còn có năm chiếc trinh sát hạm cấp sao băng loại nhỏ, đã vậy, chúng còn không có ý muốn bắt cóc vơ vét tài sản, mà là muốn giết người. Đây là những thứ Lam Hiên Vũ tổng kết ra từ lời nói của những người bên ngoài, không hề nghi ngờ, đây chính là tuyệt cảnh. Thứ duy nhất làm cho Lam Hiên Vũ phải kinh ngạc là trên phi thuyền dân dụng cũng có một chiến cơ không gian, thế nhưng, nó lại không có phi công.

"Oanh, oanh, oanh!" Toàn bộ phi thuyền kịch liệt chấn động lên, tiếng cảnh báo chói tai vang lên gần như không ngừng.

Tại lớp thiếu niên năng động học tập hơn ba năm, Lam Hiên Vũ không chỉ tăng được thực lực, đồng thời hắn cũng có được một tâm trí vượt xa đám bạn cùng lứa tuổi, thứ Ngân Thiên Phàm dạy hắn nhiều nhất là vô luận đối mặt với nghịch cảnh như thế nào cũng phải giữ được tỉnh táo, hơn nữa còn phải vô cùng tỉnh táo, dưới trạng thái bối rối sẽ không thể giải quyết được vấn đề. Chỉ có tỉnh táo lại, dùng phương thức lý trí nhất để xử lý vấn đề mới là lựa chọn tốt.

Trong khoang hạng nhất.

Nhạc Khanh Linh hoảng sợ mà ôm thật chặt lấy cánh tay Đường Nhạc, lo lắng nói: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hải tặc vũ trụ! Chúng ta làm sao bây giờ a? Ta không muốn chết, ta còn chưa có gả cho ai đây, ta không muốn chết a!"

Đường Nhạc có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng: "Không có việc gì. Không phải chúng ta có hộ vệ sao? Hẳn là bọn hắn đều là Cơ Giáp Sư a. Cơ Giáp cũng có thể tác chiến trong không gian, để bọn họ nhanh liên lạc với phi thuyền, lập tức xuất kích là được."

"A, a, đúng, đúng đấy."

Đến khi Nhạc Khanh Linh đi tìm bọn họ thì những hộ vệ này đã triển khai hành động từ sớm, cũng đã liên hệ xong với những nhân viên công tác của phi thuyền. Mỗi người đều biết hải tặc vũ trụ hung hãn đến cỡ nào, ở thời điểm này, chỉ có liều mạng, nếu không tất cả sẽ...

"Đường Nhạc, ta sợ a!" Nhạc Khanh Linh làm một vẻ mặt đáng thương mà nhìn hắn. Đường Nhạc sờ sờ đầu nàng, nói: "Không cần phải sợ, chúng ta không có việc gì."

Nhạc Khanh Linh khẩn trương nhìn hắn: "Đường Nhạc, ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi. Ngươi yêu thích ta chứ? Chúng ta biết nhau đã nhiều năm như vậy, ngươi có từng thích ta chưa?"

Đường Nhạc sửng sốt một lát, mỉm cười nói: "Ta đương nhiên thích ngươi. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta nha! Ta vẫn luôn coi ngươi thành thân muội muội. Yên tâm đi, không có việc gì, ta sẽ bảo vệ ngươi."(lại em gái mưa

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện