Chương 131: Tinh Tế Bộ Sát Võng
Trên thực tế, khi hắn tiến vào tầm bắn của đối phương thì đối phương cũng đã tiến vào tầm bắn của hắn từ sớm rồi. Tầm bắn của chiến cơ không gian là vượt qua cơ giáp, vốn dĩ Lam Hiên Vũ hoàn toàn có thể bằng vào ưu thế tầm bắn xa của mình để đối phó chúng, nhưng hắn không có làm vậy, bởi vì khoảng cách quá xa thì đối phương cũng có né cơ hội tránh.
Chủ pháo bổ sung năng lượng chỉ trong tích tắc đã hoàn thành, rốt cuộc công kích của Lam Hiên Vũ cũng phóng ra. Một chùm sáng lập tức bắn ra mãnh liệt. Mà thời cơ hắn lựa chọn này chính là trong tích tắc vừa xẹt qua mấy đạo công kích của đối phương.
Trong chớp nhoáng này, hắn nắm bắt thời cơ có thể nói là kì diệu vô cùng, bởi vì chùm sáng xẹt qua chiến cơ của hắn cũng làm sáng cả chiến cơ, bởi vậy, khi chiến cơ của hắn bắn ra công kích cũng đã được luồng ánh sáng đó che lấp đi.
Quá trình này cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt, nhưng cũng chính một cái nháy mắt này đã làm phán đoán của đối phương bị chậm đi một nhịp, Mà ở dạng chiến đấu này thì chỉ chậm một cái chớp mắt cũng đã là chí mạng rồi. Lại một chùm sáng mãnh liệt bắn ra, đây là một kích toàn lực sau khi Lam Hiên Vũ khống chế chiến cơ không gian hoàn thành tụ lực.
"Oanh ——" cơ giáp màu ố vàng vừa tới đã lập tức nổ thành mưa sáng đầy trời. Loại công kích đã được chiến cơ không gian súc thế này là không thể tập trung vào đối thủ bằng hệ thống, chỉ có thể do phi công tự nhắm trúng. Uy lực lớn nhất nhưng tỉ lệ chính xác cũng rất thấp, đối với phi công bình thường thì việc này gần như là tìm vận may.
Thế nhưng chỉ một phát bắn đã đánh nổ một đài cơ giáp. Đây là vận khí gì? Phản ứng đầu tiên của ba đài cơ giáp khác gần như là đều sửng sốt cùng khiếp sợ, vương bài phi công! Làm sao có thể? Một chiếc phi thuyền dân dụng sao lại có một vương bài phi công?
Mà trong quá trình bọn hắn khiếp sợ đó, chiến cơ không gian đang toàn lực phi hành cũng đã xẹt qua bên cạnh bọn hắn, thẳng tới hướng chiến hạm hải tặc mà phóng.
Tụ lực, bộc phát. Lại là một pháo chủ pháo xạ tuyến được bắn ra.
"Oanh ——" một đài cơ giáp cách chiến hạm hải tặc không xa lập tức bùng nổ, hào quang đầy trời.
Sau khi bắt đầu chiến đấu, cơ giáp hai bên đều vẫn đang thử dò xét, cẩn thận mà né tránh, ai có thể nghĩ đến, nơi xuất hiện thương vong trước lại là bên hải tặc vũ trụ cường thế?
Mà sau khi hai đài cơ giáp bị phá hủy thì Lam Hiên Vũ cũng đã trở thành điểm tập trung của đám hải tặc. Hai chiếc chiến hạm trong đó lập tức quay lại thân tàu, hơn mười đạo pháo xạ tuyến lập tức bao trùm tới hướng Lam Hiên Vũ.
Bị pháo của cơ giáp bắn trúng thì chiến cơ không gian vẫn có thể đỡ được vài phát, nhưng loại pháo của chiến hạm này thì chỉ cần một chút cũng đủ phá hủy chiến cơ không gian rồi. Thế nhưng lại không ai đi lo lắng tới an nguy của Lam Hiên Vũ, vì sau khi hắn phóng ra một đạo xạ tuyến kia thì hắn cũng đã làm toàn trường khiếp sợ.
Chiến cơ không gian lập tức cuộn ngang ba vòng, ba vòng cũng chưa là gì, dù hoàn thành ở tốc độ cao sẽ có khó khăn nhất định, nhưng phi công khổ luyện nhiều là sẽ làm được. Mà chỗ khó là trong quá trình cuộn hắn lại có thể biến hướng, nói cách khác, chiến cơ không gian của hắn vẫn luôn điều chỉnh góc độ trong từng cái cuộn.
Khi phi công bình thường tiến hành cuộn chiến cơ cuồn sẽ rất khó khống chế, mà không khống chế được sẽ dẫn đến việc chiến cơ bị chệch hướng bay, thậm chí có khả năng lại tiếp tục không khống chế được. Cái cuộn này của Lam Hiên Vũ đã gần giống như hắn không khống chế được, thế nhưng liên tục ba cái cuộn đều lệch chuẩn về một góc, sau khi hoàn thành ba lần cuộn thì việc đổi hướng cũng đã xong, một cái đâm nghiêng, chiến cơ liền bay ra ngoài, về chỉnh thể thì tốc độ cũng không có bị yếu đi quá nhiều, hơn nữa hắn còn hoàn thành thêm một cái gia tốc mà toàn lực chạy nước rút.
Công kích của chiến hạm còn chưa tới hắn cũng đã bay xa từ sớm.
Quân tử không nhịn được việc nhỏ, vĩnh viễn không nên để bại lộ việc mình có hỏa lực có thể nháy mắt giết địch, du tẩu, quanh co vòng vèo, tìm cơ hội, sau đó mới cho đối phương một kích trí mạng. Đôi khi kiên nhẫn còn trọng yếu hơn bất luận thứ gì khác. Đây chính là câu nói đắc ý nhất của Ngân Thiên Phàm.
Không thể nghi ngờ, Lam Hiên Vũ có một lão sư tốt. Đối mặt với cơ giáp thì hắn lớn mật tiến công, vì có sai lầm cũng sẽ không bị đối phương phá hủy ngay được. Nhưng khi đối mặt với chiến hạm hắn lại tuyệt đối không tới gần một cách đơn giản.
Hai đài cơ giáp của hải tặc vũ trụ bị phá hủy, cũng làm cho đám hải rặc hùng hổ này trì trệ một chút, mà việc Lam Hiên Vũ điều khiển chiến cơ không gian, không thể nghi ngờ đã trở thành minh tinh chói mắt nhất toàn trường.
Nhưng cũng đúng lúc này, một cỗ cảm giác tê dại mãnh liệt tê liệt cảm giác bỗng nhiên truyền đến. Cảm giác đầu tiên của Lam Hiên Vũ là tinh thần lực đang liên kết với chiến cơ không gian của mình lập tức bị chế ngự, tinh thần toàn thân đều có chút chết lặng.
Sau đó hắn liền thấy một mảng ngân quang lớn đang mở ra cách đó không xa, và đang bao trùm tới hướng mình.
Cái kia là...
Lam Hiên Vũ lập tức hoảng sợ, Tinh Không Bộ Sát Võng!
Làm sao có thể? Tại sao lại có Tinh Không Bộ Sát Võng?
Hắn dốc sức liều mạng mà điều khiển chiến cơ không gian, muốn thoát khỏi khống chế, thế nhưng chung quanh chiến cơ của hắn đã tràn ngập một tầng điện nhỏ vụn, chẳng những kích thích tinh thần của hắn trở nên trì trệ, mà cả toàn bộ chiến cơ cũng bị quấy nhiễu cực lớn.
Tinh Tế Bộ Sát Võng là một loại vũ khí chuyên môn đối đầu với cơ giáp cùng chiến cơ không gian, lúc vừa mới phóng thích là vô hình vô tướng, không quá khác so với đạn đạo, nhưng sau khi phóng ra nó lại có thể mở đột ngột tại phạm vi được chỉ định, bộc phát ra một dòng điện quấy nhiễu cường đại, hơn nữa còn bao trùm quấn quanh, chỉ cần bị nó bắn trúng sẽ không thể khống chế được thứ mình đang điều khiển.
Thế nhưng loại lưới vây này cũng không phải một trinh sát hạm cấp sao băng có thể được phân phối! Ít nhất cũng phải là công kích hạm cấp lưu tinh mới có thể có được. Mà năm chiếc chiến hạm hải tặc kia rõ ràng là trinh sát hạm cấp sao băng mới đúng.
Thế nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, không cho phép hắn không tin.
Tinh tế bộ sát võng bao trùm mà lên, chiến cơ không gian của hắn giống như đang thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, lập tức đã bị lưới lớn bao phủ. Ba đài cơ giáp đuổi theo hắn lúc trước cũng đã phóng tới nơi, hồn đạo pháo đã bắt đầu ngắm.
Đã xong...
Lúc này, trong đầu Lam Hiên Vũ đã là một mảnh trống rỗng, mình vẫn quá sơ suất. Nếu lão sư ở chỗ này nhất định hắn sẽ không vì hưng phấn mà buông lỏng cảnh giác, nếu vừa rồi mình có thể đổi hướng thêm hai lần, nói không chừng cũng sẽ không bị rơi vào phạm vi của cái lưới này.
Lão sư cũng đã nói, cho dù không nhìn thấy đối thủ cũng phải đổi hướng liên tục, nhưng mình thì sao? Mình đã làm cái gì đây?
Giờ khắc này, trong lòng hắn đã tràn đầy hối hận, thế nhưng cái thế giới này là không có thuốc hối hận để ăn. Ba hồn đạo pháo hạng nặng của ba đài cơ giáp đồng thời phun ra hào quang, điên cuồng mà bắn thẳng tới chiến cơ không gian đã bị vây ở phía kia.
Nhưng cũng vừa lúc đó, một đạo kim quang đột nhiên không hề báo hiệu đột nhiên nở rộ ra, hồn đạo pháo bắn thẳng vào chính giữa luồng kim quang đó, nhưng cũng chỉ là tạo ra từng vòng rung động màu vàng.
Người điều khiển trong cả ba đài cơ giáo đều không khỏi sững sờ, ngay sau đó, đồng tử chúng lập tức co rút lại. Bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình.
Cái kia, đó là cái gì? Đó là một đầu Long?
Đúng vậy, ở giữa vũ trụ mênh mông này, một đầu cự long màu càng không một báo hiệu mà xuất hiện trước mặt ba đài cơ giáp, nó dùng thân thể của mình ngăn lại công kích của bọn hắn.
Cự Long ngửa mặt lên trời mà mở ra miệng rộng, trong chân không là không thể truyền được âm thanh, nhưng ai có thể cũng có thể cảm giác được nó đang gầm thét. Ba đài cơ giáp cứ như vậy mà tan rã trong cái gào thét im lặng này của nó...
Ai có thể nghĩ đến, đột nhiên lại xuất hiện tình huống như vậy? Mà đầu cự long kia cũng vừa nghiêng người, chỉ là khẽ rung cánh, tinh tế bộ sát võng cũng biến mất vô tung dưới cái vỗ cánh này của nó.
Lam Hiên Vũ cũng là trợn mắt há hốc mồm mà xem một màn này, chẳng qua là giờ khắc này, trong thân thể hắn đột nhiên tràn đầy nóng rực, căn bản không cần chính hắn đi khống chế, huyết mạch trong cơ thể cứ như vậy mà sôi trào, thậm chí còn có loại cảm giác chúng đang muốn phá thể mà ra.