Chương 137: Đuổi giết
Thân mật xong rồi, lúc này Lam Hiên Vũ đã cảm thấy coi như hôm nay bị đánh một trận tơi bời ở chỗ này cũng đáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quá là trắng nõn, quả thực mềm mại như da hài nhi vậy, mùi thơm ngát nhàn nhạt, một cái hôn đó đúng là có loại cảm giác muốn ngừng mà không được.
Nhưng hắn cũng biết, chỉ cần Đống Thiên Thu kịp phản ứng, chỉ sợ nàng sẽ lập tức bộc phát. Cho nên hắn mới buông nàng ra trước tiên, mang theo nhịp tim kích động mà quay người hướng quảng trường, không phải ngươi muốn trả thù ta sao? Vậy hãy để cho bão tố đến mạnh hơn một ít, ta liền dứt khoát công bố với thiên hạ, ngươi là bạn gái của ta, để xem về sau ngươi làm sao bây giờ. Dù sao cũng chỉ có hai ngày nữa mình cũng phải về.
Một lát kêu to này của hắn tựa như thiên Lôi cuồn cuộn, làm cả đám đệ tử chung quanh lập tức trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả những tên vốn có ý định tới khiêu khích cũng ngừng chân không tiến rồi.
Vị này biểu thị chủ quyền công khai một cách kiêu ngạo như thế, liệu có phải hắn có chỗ dựa hay không a? Đây là thứ bọn hắn vô thức nghĩ đến.
Lam Hiên Vũ vốn cho rằng, hắn kêu như vậy sẽ lập tức sẽ có người xông lên động thủ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chung quanh lại là một mảnh yên tĩnh. Sau đó hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí lạnh như băng bỗng nhiên bộc phát từ sau lưng mình.
"Lam —— Hiên —— Vũ ——" một tiếng khẽ kêu mang theo tiếng khóc nức nở vang lên. Thanh âm này có vẻ đang tràn ngập sát ý vô tận.
Lam Hiên Vũ giật nảy người, hắn rùng mình một cái, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Phía sau là Đống Thiên Thu với hai mắt đỏ bừng.
Đống Thiên Thu là muốn điên rồi, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, tại trước mặt mọi người, khi mình cũng đã muốn buông tha cho hắn, vậy mà gia hỏa này lại hôn mình trước mắt nhiều người như vậy, còn nói là bạn trai của mình.
Việc này đã như vậy, sau này nàng còn gặp mọi người như thế nào? Cảm thấy quá tức giận, nàng cũng không thèm để ý tới việc Na Na thích hắn như thế nào nữa. Vị này, bạo phát!
Từng vòng Hồn Hoàn bay lên từ dưới chân nàng, hai vàng một tím, chung quanh thân thể Đống Thiên Thu chung gần như là lập tức bay lên một tầng băng sương mù, làm nhiệt độ chung quanh nhanh chóng hạ thấp. Mũi chân nàng điểm trên mặt đất một cái, cả người liền phóng tới phía Lam Hiên Vũ, trong tay phải là băng thương đã ngưng tụ mà đâm thẳng đến ngực hắn.
Nhìn hai mắt đỏ bừng kia của nàng, Lam Hiên Vũ biết hình như mình có chút chơi lớn rồi. Hắn vội vàng lui về phía sau, đồng thời, hai tay Lam Ngân Thảo cũng nhanh chóng phóng thích.
Kim văn Lam Ngân Thảo vòng lại bàn tay, một tầng lân phiến màu vàng lập tức bao trùm. Một quyền oanh ra, đối chiến với băng thương.
"Phanh" một tiếng nổ vang lên, đầu băng thương bùng nổ. Thân hình Đống Thiên Thu trên không trung thoáng dừng lại một lát. Lực lượng của Lam Hiên Vũ không thể nghi ngờ là đã vượt khỏi dự liệu của nàng. Nhưng nàng lại thấy trên người Lam Hiên Vũ chỉ có một cái hồn hoàn màu trắng.
Khoảng thời gian gần đây, Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi cũng không có triệu hoán nàng. Dù sao dùng Kim văn Lam Ngân Thảo phụ trợ triệu hoán ra hồn thú loài Long sẽ dễ dàng hơn. Cho nên nàng cũng không biết hiện tại Lam Hiên Vũ đã đạt đến tu vi gì, lúc này liếc mắt nhìn qua, gia hỏa này ngay cả song hoàn cũng không có đến a!
Hàn ý lạnh thấu xương truyền tới từ vụ va chạm, Lam Hiên Vũ cũng có thể tính là khá quen thuộc với Đống Thiên Thu, hắn vẫn biết nàng có kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, hơn nữa còn có băng thuộc tính vô cùng lợi hại.
Thân hình lóe lên, hắn mượn lực trùng kích mà lao xuống dưới hồ.
Đánh thì đánh, nhưng có điều, trừ khi dùng tới võ hồn dung hợp kĩ mới có thể đánh được với nàng, thế nhưng chính hắn cũng không khống chế được cái võ hồn dưng hợp kỹ đó, vạn nhất gây sát thương cho Đống Thiên Thu thì làm sao bây giờ? Nên hiện tại hắn chỉ có thể trốn về bên người Na Na lão sư mới có thể an toàn. Trong một cái chớp mắt này, thậm chí hắn đã nghĩ kỹ, mấy ngày tới cứ một mực ở bên người Na Na lão sư thì nàng cũng sẽ không thể đụng thủ với mình đi.
Nhảy dựng xuống mặt hồ, tay trái Lam Hiên Vũ lăng không mà ấn xuống, lập tức, một mặt băng đột nhiên ngưng kết, mũi chân hắn khẽ điểm lên mặt băng, muốn bay nhanh bỏ trốn.
Đống Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, tay phải nàng vung lên, băng thương đã được ném ra, lập tức mãnh liệt bắn tới phía Lam Hiên Vũ, cùng lúc đó nàng cũng bắn dựng người lên, tựa như lăng ba tiên tử mà đuổi theo hắn.
Trên người nàng, hào quang lóe lên từ hồn hoàn thứ hai, nhiệt độ chung quanh chợt hạ thấp kịch liệt, từng mảng lớn băng sương mù ngưng kết chung quanh thân thể nàng, khi Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lên thì đã sợ tới mức linh hồn rùng mình một cái. Ở trong băng sương mù đằng kia, trên trăm miếng băng chùy đã ngưng tụ mà thành, lập tức bao trùm mà phóng hướng về hắn, phong kín tất cả những nơi hắn có thể né tránh.
Cho dù bộ pháp có tốt thì cũng phải có khe hở mới có thể né tránh a! Nhưng căn bản là người ga không cho hắn cơ hội né tránh.
Đệ nhị Hồn Kỹ, Băng triều! Tăng cường các loại năng lực thuộc tính băng trên phạm vi lớn, là hồn kỹ phụ trợ mạnh nhất của Đống Thiên Thu.
Đối mặt mới mảng băng chùy cực lớn này, Lam Hiên Vũ vừa thả rơi người xuống mặt nước, vừa tận khả năng mà cuộn tròn thân thể lại, một mặt băng thuẫn dựng thẳng lên trước người hắn, tránh không được thì cũng chỉ có thể phòng ngự, tận khả năng mà giảm bớt diện tích có thể bị công kích của thân thể.
Trong tay Đống Thiên Thu lại đã ngưng tụ thanh băng thương thứ hai, đám băng chùy ngập trời kia cũng đang tập trung hết vào Lam Hiên Vũ dưới sự khống chế của nàng.
Khá lắm!
Thân thể Lam Hiên Vũ mãnh liệt hướng phía dưới mà trầm xuống, tầng băng hắn vừa mới ngưng tụ để chèo chống thân thể lập tức vỡ tan, làm cả người hắn lập tức chìm vào trong hồ nước.
Hồn kỹ đầu tiên của ngân văn lam ngân thảo chính là khống chế thủy nguyên tố, thân ở trong nước như vậy hiển nhiên là càng có lợi cho hắn. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, ngay khi hắn vừa chìm vào trong nước, một cái vòng xoáy cũng đã ngưng tụ mà thành. Những băng chùy bắn tới cũng bị ảnh hưởng của vòng xoáy mà cuốn hết sang một bên.
Lam Hiên Vũ khống chế phương hướng sóng nước đẩy mạnh thân thể của mình mà bơi nhanh về bờ bên kia.
Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một nguy cơ mãnh liệt truyền đến. Hắn quay ngoắt người lại, chỉ thấy một đạo quang ảnh màu ám lam đang mãnh liệt vọt tới phía mình.
Má ơi! Cái kia là cái quái gì vậy hả, một đầu sa ngư cực lớn màu xanh đậm? Tuy rằng nhìn qua nó hoàn toàn là do năng lượng hình thành, nhưng chiều cao cũng phải hơn bảy, tám mét. Hơn nữa, tốc độ du động của nó ở trong nước nhanh vô cùng. Gần như chỉ trong nháy mắt nó đã đến bên cạnh hắn rồi.Tay trái Lam Hiên Vũ mãnh liệt nhấn cuống hồ nước một cái, thân thể hắn mượn phản lực mà bắn lên.
Bên bờ quảng trường, các đệ tử khác đều thấy Lam Hiên Vũ mới vừa vào nước không lâu, liền phóng lên từ bên kia. Mà thứ theo sát dưới người hắn đang há ra cái miệng lớn mà đuổi theo, có vẻ như nó đang muốn cắn hắn.
May mắn là lực lượng của một lát thủy áp này cũng đủ lớn, thân thể Lam Hiên Vũ cuộn lại giữa không trung, tránh được cái miệng lớn của đầu sa ngư kia trong tích tắc. Nhưng đúng lúc này, một cỗ cuồng phong lạnh như băng đã từ trên trời giáng xuống. hắn ngẩng đầu nhìn lên, phía trên là Đống Thiên Thu với vẻ mặt lạnh như băng đang vung băng thương xuống đầu hắn.
Lam Hiên Vũ đã làm ra liên tiếp ứng biến, lúc này thân thể trên không trung, căn bản là không có nửa điểm mượn lực, lúc này đã là đèn cạn khô dầu (nguyên bản là: kiềm lư kỹ cùng ‘tiền tiêu hết sạch"). Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nâng cánh tay phải mà chọi cứng với cái nện của băng thương. Lúc này hắn đã rõ, đầu sa ngư dưới hồ nước kia rất có thể là hồn linh của Đống Thiên Thu.
Hiện tại đại đa số hồn sư đều là dùng hồn linh để có thêm hồn kỹ, tuy bản thân hồn linh nhân tạo cũng có sức chiến đấu, nhưng bình thường rất ít người dùng. Bởi vì rất khó để khống chế được hồn linh, sẽ tiêu hao tinh thần lực hơn rất nhiều. Khoa học kỹ thuật hiện đại đã chú ý đem tinh thần lực dung nhập vào cơ giáp hoặc đấu khải, đi con đường song giáp lưu. Có rất ít người nguyện ý phân ra Tinh Thần Lực để khống chế Hồn Linh.
Nhân tạo Hồn Linh lại không thể có trí tuệ của riêng mình như hồn linh ngày xưa. Cho nên cũng dần dần bị loại bỏ rồi. Không nghĩ rằng Đống Thiên Thu lại có thể khống chế hồn linh tốt như vậy. "Phanh!" lân phiến trên tay phải Lam Hiên Vũ bị nện cho run rẩy một hồi, cả người hắn lại một lần nữa rơi xuống dưới hồ. Mà phía dưới, đầu sa ngư màu xanh đậm đã mở chiếc miệng rộng đợi hắn rơi xuống.
Xong đời a!
Trong lúc nguy cấp, Lam Hiên Vũ theo bản năng mà nghĩ tới việc nắm hai tay, sử dụng Võ Hồn dung hợp kỹ. Thế nhưng ngay một cái chớp mắt này hắn cũng ý thức được, nếu mình sử dụng võ hồn dung hợp kỹ ở thời điểm này có nghĩa là hồn lực sẽ bị hạ thấp một cấp, tuy nói hiện tại khôi phục đã rất nhanh, nhưng cũng không thể khôi phục lại trong vòng mấy ngày a! Cũng liền không thể tăng tới hai mươi cấp. Làm sao bây giờ?