Chương 160: Cơ hội
Nghe được tiếng bước chân dồn dập như sấm sau lưng, sắc mặt Lam Hiên Vũ lập tức đại biến, hắn biết, hai đầu Địa Hỏa Xích Long này cũng không vì lãnh địa mà sinh ra xung đột. Nói cách khác, dựa theo trình tự thiết lập thì bọn chúng chỉ muốn giết toàn bộ nhân loại bước vào lãnh địa của mình.
Bọn hắc cũng đã sắp chạy đến trước ao nham thạch rồi, nhưng trừ vách núi cùng ao nham thạch, Lam Hiên Vũ cũng không nhìn thấy được gì khác, đằng sau là tiếng bước chân càng ngày càng gần, ba người bọn hắn cũng sắp lâm vào tuyệt cảnh.
"Hiên Vũ." Lưu Phong quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi đang ngồi trên lưng Thiết Bối Long cũng là như thế. Ở thời điểm này, bọn hắn càng cần Lam Hiên Vũ đến quyết định việc cần phải làm tiếp theo. Chẳng lẽ người xếp đặt thiết kế trận khảo hạch hải tuyển này thật không cho bọn hắn một đường sinh cơ sao? Thế nhưng vì cái gì Lăng Y Y lại nói, giết chết hồn thú bất đồng thì điểm tích lũy sẽ không giống nhau đây? Ở chỗ này rõ ràng chỉ có hai loại hồn thú, trừ rồi Địa Hỏa Tích Dịch chính là địa Hỏa Xích Long. Nói cách khác, Địa Hỏa Xích Long hẳn là có khả năng bị giết chết!
Thế nhưng cho dù là một gã thất hoàn hồn thánh đối đầu với một Địa Hỏa Xích Long cũng không nhất định có thể thắng, chớ nói chi là mấy đứa nhỏ mười hai mười ba tuổi bọn hắn. Cho nên hẳn là vẫn còn cơ hội, thế nhưng cuối cùng là cơ hội ở nơi nào đây?
Lam Hiên Vũ không có lên tiếng, mà chỉ nhìn về phía trước, lại nhìn một chút chung quanh.
Hắn bước tới bên bờ ao nham thạch nóng chảy. Xác thực, nơi đây trừ ao nham thạch nóng chảy này thì không còn bất kỳ thứ gì. Sóng nhiệt cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, còn có Địa Hỏa Tích Dịch chui lên dưới ao nham thạch đó.
Thiết Bối Long hung ác mà công kích Địa Hỏa Tích Dịch chung quanh, bảo hộ lấy ba người Lam Hiên Vũ.
Đợi đã nào...! Ánh mắt Lam Hiên Vũ đột nhiên sáng lên, có vẻ như hắn vừa nghĩ ra được cái gì.
Địa Hỏa Tích Dịch là chui ra từ dưới ao nham thạch nóng chảy sao? Những thứ này chẳng qua là mười năm, tối đa cũng chỉ là trăm năm, có thể chịu nổi nhiệt độ của nham thạch sao? Điều này sao có thể a! Cho dù là hồn thú nghìn năm cũng không có khả năng sinh tồn trong nham thạch nóng chảy, dù hồn thú vạn năm cũng phải là những loại vực kì đặc thù như Địa Hỏa Xích Long mới có thể a.
Nói cách khác, ao nham thạch này có vấn đề!
Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ đã thông suốt! Không sai, đây chính là cơ hội người thiết lập để lại trong trận khảo hạch hải tuyển này.
"Nhanh, chúng ta tiến vào ao nham thạch! Trực tiếp nhảy vào!" Lam Hiên Vũ quyết định thật nhanh, thậm chí hắn còn không có thử một chút, cứ thế mà nhảy thẳng một cái, cả người liền rơi vào trong ao nham thạch nóng chảy.
Thiếu chút nữa thì Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đã trừng rớt cả mắt ra ngoài, đây chính là ao nham thạch nóng chảy a! Sao có thể nhảy vào chứ?
Phụp một tiếng, cả người Lam Hiên Vũ đã nhập vào trong ao, trong nội tâm hắn làm sao không khẩn trương đây? Nếu phán đoán của hắn là sai lầm thì hắn sẽ lập tức bị cái sai lầm này giết chết.
Nóng bỏng, cảm giác nóng bỏng lập tức truyền khắp toàn thân, làm cả người Lam Hiên Vũ đều chịu căng thẳng, nhưng chỉ nháy mắt sau đó hắn đã có một loại cảm giác khác. Cái ao nham thạch này nhìn qua rất đặc dính, sau khi nhảy vào thì cảm giác cũng không khác nước là mấy, mặc dù vẫn có hỏa nguyên tố nồng đậm quanh quẩn, nhiệt độ thực vẫn rơi vào chừng sáu bảy mươi độ. Lam Hiên Vũ phóng thích hồn kỹ khống chế thủy nguyên tố, tận khả năng mà hạ nhiệt độ. Ngay sau đó hắn đã có thể thích ứng, thò đầu ra khỏi mặt ao thì thấy Tiền Lỗi cùng Lưu Phong vẫn còn ngơ ngác mà nhìn bên này. Mà bên kia, hai đầu Địa Hỏa Xích Long cực lớn đã chạy qua, đang một trước một sau mà lao tới.
"Mau xuống đây, các ngươi còn chờ cái gì?!" hai chân Lam Hiên Vũ dậm trên nham thạch nóng chảy, làm cơ thể mình lơ lửng được nửa trên, vẫy vẫy tay với bọn hắn. Khi thấy hắn ngoi đầu lên, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong mới ý thức được ra vấn đề, vội vàng nhảy xuống ao nham thạch. Nhưng hiển nhiên Thiết Bối Long rất sợ hãi nham thạch, nói cái gì cũng không chịu nhảy xuống.
Tiền Lỗi quyết định thật nhanh, mệnh lệnh nó trực tiếp quay người mà phóng tới hai đầu Địa Hỏa Xích Long, chính mình thì ngày xuống cùng Lưu Phong.
Lam Hiên Vũ phóng xuất ra hai cây ngân văn Lam Ngân Thảo quấn quanh trên người bọn hắn, khiến cơ thể bọn hắn xuất hiện một tầng băng trước khi tiến vào trong ao nham thạch.
Hai người thả người vào ao nham thạch, lập tức cảm thấy nóng hổi, nhưng cũng chỉ là nóng hổi mà thôi. Lam Hiên Vũ một cái kéo liền đem hai người bọn hắn tới bên người mình. Từ sau khi Lam Hiên Vũ tiến vào cảnh giới song hoàn hắn đã có thể thoải mái mà tăng phúc đồng thời cho hai người bọn họ.
"Chuẩn bị, nín thở." Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi.
Ba người đã ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi lập tức hiểu ý của hắn, cùng há to mồm hít sâu một hơi, sau đó chìm ngập xuống ao dưới cái kéo của Lam Hiên Vũ. Chung quanh là một mảnh nóng rực. thậm chí bọn hắn còn không dám mở to mắt. Cho dù đang ở trong ao nham thạch nóng chảy bọn hắn cũng có thể nghe thấy những tiếng bước chân ùng ùng ngoài kia rất rõ ràng.
Không hề nghi ngờ, Thiết Bối Long không thể ngăn cản hai đầu Địa Hỏa Xích Long khủng bố như thế, rất nhanh Tiền Lỗi đã mất cảm ứng với vật được triệu hoán. Tiếng bước chân kia vẫn tiếp tục dồn đến phụ cận ao nham thạch mới dừng lại, ba người cũng đần khẩn trương tới mức tim muốn nhảy lên cổ họng.
Thân ở trong ao nham thạch nóng chảy, lúc này bọn hắn chính là dê đợi làm thịt, chỉ cần hai đầu Địa Hỏa Xích Long kia phát hiện bọn hắn sẽ phải chết lập tức.
Bọn hắn cũng không có khả năng nín thở mãi a! Nhưng thân là hồn sư nên bọn hắn vẫn mạnh hơn người bình thường, với cái tu vi trước mắt thì tối đa cũng có thể nín được năm phút. Nhiều một giây là tốt một giây a! Cái này chính là ý nghĩ củaTiền Lỗi cùng Lưu Phong, nhưng suy nghĩ của Lam Hiên Vũ lại không giống vậy.
Nếu cái ao nham thạch này có đường sống, vậy có nghĩa là người thiết kế cũng không vô duyên vô cớ mà xếp đặt thiết kế này, nhất định có ảo diệu gì đó trong này. Tiếng bước chân của Địa Hỏa Xích Long dừng lại chừng nửa phút, nên bọn hắn ở trong ao nham thạch không còn gặp công kích.
Cái này có nghĩa là hai đầu Địa Hỏa Xích Long kia cũng không biết chỗ huyền bí của cái ao nham thạch này. Ba người cũng thở dài được một hơi, coi như là về sau thò đầu ra bị giết chết thì bọn hắn cũng có thể kiên trì thêm năm phút đồng hồ.
Trong những khảo hạch ở trình độ này thì có thể kiên trì thêm một giây, điểm tích lũy cũng sẽ có thêm, có thể kiên trì thêm năm phút đồng hồ đã là thành tích phi thường tốt. Đúng lúc này, đại địa lại một lần nữa chấn động lên, tiến gầm gừ đinh tai nhức óc lại vang vọng khắp trời. Những chấn động kịch liệt đó thậm chí còn làm ao nham thạch nổi sóng gió cuồn cuộn.
Lam Hiên Vũ vội vàng kéo hai người bơi xuống nơi sâu hơn. Khi cả ba đều đã sắp nhịn không nổi mới lén lút ló đầu ra, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp những luồng khí nóng bỏng. Nháy mắt sau đó, bọn hắn cũng đã thấy được nguyên nhân của đợt chấn động này.
Vì đã mất mục tiêu công kích nên hai đầu Địa Hỏa Xích Long đã hung hăng mà đụngvào nhau, công kích lấy đối phương. Thân hình của chúng nhìn qua không chênh lệch lắm, thủ đoạn công kích cũng cùng loại với nhau, nên trong khoảng thời gian ngắn là hỏa quang bắn ra, tranh đấu kịch liệt cũng triển khai ngay sau đó. Bọn chúng không ngừng va đập vào lẫn nhau, dùng chân trước, cái đuôi, răng nhọn mà lưu lên người đối phương từng vết thương lớn.
Lúc này đã không còn bóng dáng Địa Hỏa Tích Dịch chung quanh, hiển nhiên cũng đã chạy mất. Toàn bộ bờ đất đã thành một cái biển lửa, ngược lại chỉ có ao nham thạch bên này là "Tịnh thổ".
Lúc này Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đã bội phục sát đất với Lam Hiên Vũ. Đây là cái đầu óc gì mới có thể nghĩ ra phương pháp tị nạn trong ao nham thạch nóng chảy như vậy a? Khi bọn hắn nhìn về phía Lam Hiên Vũ đã phát hiện trong cặp mắt to của hắn trần đầy hào quang sáng ngời.
Không sai, Lam Hiên Vũ đã thấy được cơ hội. Chính như phán đoán lúc trước của hắn, mỗi câu nói của Lăng Y Y đều có thâm ý. Cơ hội đã tới!
"Mập mạp, chuẩn bị hồn kỹ thứ hai cho tốt, chờ ta thông báo." Lam Hiên Vũ thấp giọng nói với Tiền Lỗi bên người.
"Ngươi muốn làm gì?" Tiền Lỗi nghi ngờ hỏi.
Khóe miệng Lam Hiên Vũ lộ ra một tia cười xấu xa: "Nhặt tiện nghi!"
Thấy nụ cười xấu xa này của hắn, Tiền Lỗi giơ ngón tay cái lên mà nói: "Hiên Vũ, ta phục rồi, về sau ngươi chính là ca ca của ta. Những thứ khác không nói, ta và ngươi đều là hơn bốn trăm điểm Tinh Thần Lực, nhưng thực sự là cái tố chất tâm lý này của ngươi quá tuyệt."